MẮT THIÊN THẦN 8

Mắt Thiên Thần (tt)

Eyes of Angels – Paul Elder

Xem

Mắt Thiên Thần 1, Mắt Thiên Thần 2, Mắt Thiên Thần 3, Mắt Thiên Thần 4 Mắt Thiên Thần 5, Mắt Thiên Thần 6 Mắt Thiên Thần 7    

Tôi có thể xác nhận ý tưởng riêng của mình khi ngồi đằng sau xe hàng ráng hiểu coi việc gì xẩy ra, mà làm như cùng lúc đó kinh nghiệm tư tưởng người khác. Tôi tự hỏi người khác đó có biết tôi xâm nhập không. Anh có hoang mang như tôi không ? Không chừng, nếu tôi lập tức ra khỏi giường ngay sau kinh nghiệm, tôi có thể xem xét nó kỹ hơn và đi tới kết luận. Thay vì vậy, tôi chỉ lăn qua bên và ngủ tiếp. Cuối cùng khi tỉnh dậy, ký ức của tôi về chuyện thì mờ mịt và như nằm mơ.
– Nhịp rung động của năng lực hai người rất là tương tự, Meldor xen vào tư tưởng của tôi, nên chuyện dễ hiểu là anh có thể không ý thức mình đang tương tác với xác thân của linh hồn khác.
Đầu óc tôi quay mòng mòng. Có thật nhiều điều tôi muốn biết. Người này tánh tình ra sao ? Họ có giống tôi ? Họ ở đâu ?
– Lẽ tự nhiên là anh thắc mắc, Meldor mỉm cười thông cảm, nhưng không thể cho biết vào lúc này điều anh muốn biết. Nó chỉ làm thay đổi con đường riêng biệt mà mỗi người đang theo. Tới lúc thuận tiện anh sẽ biết và nhớ lại.
– Chắc ông nói đúng, tôi nhìn nhận. Nhưng thật là hay nếu gặp được anh ta trong lúc hai chúng tôi còn ở trên trần. Tôi vẫn còn tò mò; ông có thể cho tôi biết vì sao hay làm sao mà chuyện này xẩy ra không ? Liệu nó có thể xẩy ra lần nữa ?
– Được, cái đó tôi làm được. Meldor nói. Thực ra ấy là kinh nghiệm khá thông thường cho ai tái sinh. Do mối dây hết sức thân cận giữa các thành viên trong nhóm, những người khác nhau có thể dành nhiều thì giờ với từng người khác hay là trong tâm thức chung của nhóm. Như tôi có nói, linh hồn tái sinh thường trở về nhóm nhiều khoảng ngắn trong lúc cơ thể họ ngủ. Bởi đây là liên hệ rất mạnh, thực tế là nhiều linh hồn có liên kết theo cùng cách như anh làm, nhưng trong đa số trường hợp họ chỉ nhớ lại như là giấc mơ.
Chúng tôi ngồi yên lặng một chốc trong khi tôi suy gẫm về những tỏ lộ kinh ngạc này. Tôi không có câu hỏi nào mới và không chắc là mình muốn hỏi. Tôi biết mọi việc sẽ diễn ra y như đã định. Và rồi tôi tự hỏi, như đã hỏi nhiều lần trước đây, tại sao đó là tôi ? Tại sao những chuyện này xẩy ra cho tôi ? Và kinh nghiệm mới đây nhất thì sao ? Tại sao Meldor làm tôi chú ý tới nó ? Nó sẽ dẫn tới đâu ?
– Chuyện này là do ước muốn của anh, giọng nói êm dịu của Meldor cắt đứt giòng tư tưởng của tôi. Đây là thử thách và mục tiêu cho kinh nghiệm của anh. Có một Thiên cơ định sẵn và mục tiêu rõ ràng cho mọi vật. Đây là con đường mà anh đã chọn. Hãy nhớ, chuyện quan trọng là cuộc hành trình mà không phải là nơi đến. Anh đang bắt đầu hiểu rằng không thể nào không đạt tới mục tiêu. Nó luôn là một cho mọi người.
Với nụ cười ấm áp, lúc ấy Meldor đặt tay ông lên tim tôi.
– Nay đến lúc tôi phải đi, ông nhỏ giọng. Gặp anh lần tới, và xin biết rằng anh được thương yêu.
Trong một lúc ngắn, làm như tôi mất tri thức và một giây sau, tôi trở về thân xác của mình.
Nằm mơ mơ màng màng, tôi nghĩ về những khả hữu có thể có trong đời ta. Tôi lại học được chuyện mới lạ, nhưng có vẻ như tôi chỉ mới cào sơ bề mặt.

Công chuyện bận rộn làm thời gian trôi nhanh, và mấy tuần qua đi mà không có sinh hoạt tinh thần đáng kể gì. Rồi đột nhiên tôi có kinh nghiệm lạ lùng khác mà về sau, cho tác động đáng kể lên cảm nhận của tôi về cuộc sống.
Buổi sáng kia tôi thức tỉnh sau giấc ngủ dài khỏe khoắn. Chưa muốn dậy, tôi quyết định nằm nướng thêm một lúc và ở trong trạng thái suy tư. Một loạt hình ảnh tựa giấc mơ khởi sự trôi qua trong trí lúc tôi như bắt đầu mê đi. Phút giây sau tôi thấy mình đi trên sàn xi măng của hành lang dài ở nơi như sân vận động lớn. ‘Hừm, tôi nghĩ, ngộ ta. Lần này mình ở đâu kìa ?’ Tường xi măng sơn mầu lục nhạt, lối đi rộng khoảng ba thước, đã mòn vì được nhiều người đi lại, nằm ở giữa sàn.
Khi tới góc quẹo, tôi thấy mình nghĩ đây là buổi hòa nhạc thành công. Có vài trục trặc nhỏ nhưng nói chung mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Nỗi hào hứng vẫn còn bừng bừng trong lòng, và tôi thấy vui lắm.
Đột nhiên tôi chợt nhận ra đây không thể nào là tư tưởng của tôi. Chúng phải là của ai khác. Tuy thoải mái và hoàn toàn tự nhiên với khung cảnh, tôi vẫn thấy ít nhiều hoang mang.
Quẹo phải, tôi đi tiếp sang lối đi bên cạnh trước khi tới cửa một phòng thay trang phục mà tôi biết là của tôi. Mở cửa, tôi băng qua sàn tới ghế và bàn phấn trước tấm gương to. Lúc hạ người xuống ghế, tôi nhìn vào gương và bị chấn động.
Đó không phải là tôi ! Gương mặt trong gương nhìn lại thì không phải là tôi. Nỗi kinh ngạc làm tôi rung chuyển cả người và lập tức dội về thể xác.
Tôi không sao tin được. Đây là lần thứ hai vì lẽ nào đó tôi ở trong thân xác người lạ. Lần này tôi thấy được mặt họ. Trông anh trẻ hơn tôi nhiều, chừng mới ngoài hai mươi. Thanh niên diện mạo dễ coi, anh có tóc dài đen nhánh và mắt xanh biếc lạ lùng. Mê mẩn vì sự mãnh liệt trong mắt anh, hình ảnh đó in sâu trong tâm và trí tôi.
Dựa vào khoảng ngắn ngủi chia sẻ tư tưởng của anh, tôi biết anh là nhạc sĩ hay ca sĩ. Tôi cho có lẽ anh chỉ là một trong hằng triệu nhạc sĩ trẻ trên đời, đang chật vật tranh sống. Tôi tự hỏi, anh có phải là một thành viên khác trong nhóm linh hồn của tôi ?
Hình ảnh mạnh mẽ về kinh nghiệm này còn nằm trong trí tôi một thời gian lâu. Thỉnh thoảng tôi thấy mình nghĩ về nó những khi nào tôi có một phút yên lặng. Vài lần tôi còn nằm mơ thấy thanh niên, nhưng sáng ra không nhớ gì ngoại trừ ấn tượng mơ hồ. Sau chót, tựa như bao việc khác, thời giờ và cuộc sống làm tôi quên đi và sự việc phai mờ dần trong trí não.

Tôi thích ngủ nướng ngày cuối tuần. Đối với tôi không có gì thoải mái hơn việc nằm duỗi trên giường sau một giấc ngủ dài, sật sừ và mơ mộng. Tính ra lần chót tôi gặp Meldor cách đây mấy tháng rồi. Một buổi sáng thứ bẩy tuyệt vời, tôi uể oải đang nằm nghỉ trên giường, thích thú với chuyện ít khi có là được một ngày không phải làm gì, lúc mơ lúc tỉnh. Đột ngột, một giọng nói làm tôi giật mình chú ý.
– Tốc, tốc.
Ấy là Meldor.
Hân hoan không cần giữ kín, tôi lập tức nhìn về rung động của ông, cười thầm, ‘Khỏi, khỏi cần gõ cửa đùa như vậy’. Tôi đang tính nương theo đó hỏi câu không tránh được ‘Ai thế ?’ thì một làn sóng rung động tràn ngập người tôi. Phút sau tôi trôi vào một khoảng trống.
– Ồ, chỉ có tôi thôi. Giọng nói vui vẻ của Meldor vang lên phía sau tôi. Sao, anh đang chờ ai khác à ?
Nghĩ rằng sẽ thấy hình dạng của ông trong y phục bình thường, khi quay lại tôi ngạc nhiên thấy một quả cầu năng lực lấp lánh. Tôi chưa bao giờ thấy Meldor không có hình dạng thể chất. Trong một chốc ngắn tôi có hơi lo. Nhận ra nỗi lo lắng của tôi, ông bắt đầu chiếu ra ánh sáng có sắc tím thanh nhẹ. Tình thương và sự nồng ấm lan tỏa khắp người tôi.
– Nếu anh thích, ông nói, tôi có thể trở lại hình dạng thân người.
– Không, vầy được rồi, tôi lắp bắp. Tôi chỉ ngạc nhiên. Thấy nó lạ chứ. Tôi không biết phải tả làm sao, nhưng nó như tôi có thể cảm hay nhận ra thân xác ông cùng một cách như trước đây. Cho dù trông ông không giống như cũ, tôi vẫn cảm được ông y vậy.
– Cảm xúc mà anh có, Meldor giải thích, một phần là do anh nhận biết rung động của tôi, cũng như là hình ảnh mà hình dạng thân thể tôi đã in vào trí não anh. Như chúng ta đã nói, mỗi linh hồn có rung động riêng của nó. Ấy là bản chất thực và không thể nào lầm lộn. Anh sẽ nhận ra tôi dù tôi có ở đây chỉ với một phần nhỏ năng lực của tôi.
– Ông nói gì ? Tôi hỏi. Làm sao ông có thể ở đây ít hơn là trọn con người của ông ? Ông nói rằng ông có thể ở nhiều chỗ cùng một lúc à ?
– Không phải anh cũng vậy sao ? Tôi có thể cảm nhận là Meldor đang cười rộng miệng. Không phải là anh đang nói chuyện với tôi mà thân thể anh đang ở nơi khác sao ?
– Rồi, tôi chịu thua. Đúng đó, tôi bẽn lẽn nhìn nhận. Lẽ ra tới lúc này thì tôi phải tin lời ông hoàn toàn.
Óc hiếu kỳ của tôi bị khơi dậy. Tôi phải hỏi.
– Thế ngay bây giờ, ông có ở đây với trọn năng lực, hay một phần của ông còn ở chỗ khác nữa ?
– Nào, ngay lúc này theo cái nhìn của anh về thời gian, trọn chú tâm của tôi hướng về anh. Nhưng có lúc tôi ở với anh và một phần của tôi ở nơi khác.
– Mà ông đi đâu ? Tôi hỏi. Ông không có xác thân vật chất cần bảo trì ở nơi khác.
– Cái đó đúng, Meldor công nhận. Nhưng tôi có phận sự và công việc ở những chỗ khác. Thường khi, trong lúc tôi ở cõi này, một phần năng lực của tôi lại ở cõi khác, học hỏi và tìm hiểu. Ngoài phần việc tôi có đối với anh, tôi còn giúp huấn luyện những linh hồn khác làm người hướng dẫn, và tôi cũng làm việc với một nhóm rất hay học cách làm chủ và chuyển biến năng lực tình cảm. Công việc chúng tôi làm thì rất quan trọng để giúp những linh hồn vừa về cõi thanh trút bỏ hay biến đổi phần tình cảm mãnh liệt mà họ thường mang sang.
– Nghe nhiều việc phải làm quá, tôi ngắt lời, vậy mà tôi không biết. Ở cõi của ông ai cũng bận rộn hết hay sao ?
– Không. Nhưng rất nhiều người còn bận rộn hơn tôi nữa. Anh phải hiểu là không ai bị đòi hỏi hay chịu áp lực để dự phần. Nhưng mọi ai, tới lúc nào đó, vui vẻ đóng góp nỗ lực và kỹ năng của mình để cho tất cả được tốt đẹp hơn.
Trong lúc trò chuyện, tôi nhìn quanh và thấy hoàn toàn chẳng có gì để nhìn. Tôi chỉ thấy khoảng không tối đen vô tận. Có gì đó đáng sợ ở nơi đây. Nó làm như tỏa ra một bầu không khí trầm uất và tiêu cực, và nó bắt đầu làm tôi lo. Thắc mắc tăng dần, chót hết tôi hỏi.
– Mình đang ở đâu trên cõi trần ?
– À, chắc chắn là chúng ta đang không ở trên mặt đất, Meldor thở dài. Ta đang ở khoảng không nằm giữa thế giới vật chất và cõi tình cảm. Nói đúng hơn, đây thực sự là một phần của cõi tình cảm. Nó là rung động thấp nhất của những cảnh giới tinh thần. (Xin đọc thêm phần Từ Ngữ trên trang web PST về những cảnh giới)
– Mà không có gì ở đây cả, tôi ngỏ ý, tự hỏi vì sao ông mang tôi đến đây.
– Ngược lại là khác, Meldor chỉnh tôi. Không may là có rất nhiều linh hồn ở cõi này. Họ bị giữ riêng ở đây do chính hành vi và chủ ý của họ. Những linh hồn trong vùng này bị chi phối nặng nề bởi sự tiêu cực và tuyệt vọng họ mang theo mình trong kiếp vừa xong. Đây là hệ quả của tội lỗi, cùng với sự trừng phạt và cầm giữ tự đặt cho mình. Đây là mức tâm thức gần giống nhất với ý niệm của con người về Địa Ngục.
– Ra đó là tại sao tôi cảm thấy lo sợ quá, tôi trầm ngâm, tôi không thích rung động này. Thật tình không dễ chịu chi cả, giống như có gì gậm nhấm dầy vò tôi.
– Phải, tôi hiểu. Do năng lực tình cảm lớn lao kinh khủng mà linh hồn bị cô lập ở đây phóng ra, bầu không khí chỗ này có thể đầy đe dọa.
‘Như anh biết, Meldor tiếp tục, không ai trong các linh hồn này bị ép buộc phải ở đây. Không ai ngăn cản họ đi ra. Họ không hề bị Thượng đế hay ai khác xét xử hay trừng phạt. Đại Ngã chỉ biểu lộ tình thương và lòng từ mà thôi, nó không phán xét hay trừng phạt.
‘Anh nhớ lại kinh nghiệm gần đây của anh khi duyệt lại đời mình, anh sống lại ký ức của vài lúc không dễ chịu. Tất cả hành động và tư tưởng của anh đều rõ ràng, minh bạch. Không có gì dấu kín hay che đậy. Không ai phải nói với anh rằng điều gì là tích cực hay tiêu cực. Anh biết và theo đó tự phán xét mình. Giả thử trong đời anh đã phạm điều bị xem là ác, hành vi không thể tha thứ; chắc chắn anh cảm thấy sự dữ dội của tác động mà anh gây ra nơi người khác. Tùy theo trí não và mức tâm thức của mình, anh có thể sầu não và lo buồn tới mức tự đặt mình trong sự suy nghĩ và tự xét mình dằn vặt sâu xa. Ấy là tình trạng của những linh hồn ở cảnh này. Họ tự đóng kín mình với mọi chuyện trong lúc đối phó với khổ não, mà họ đã gây ra cho người khác và cho mình, nay nhập tâm họ.
– Nhưng chót hết họ sẽ thoát ra, phải không ? Tôi hỏi.
– Phải rồi, Meldor trả lời. Tất cả bọn họ sẽ ra theo tiến trình tái định hướng, với sự giúp đỡ của những linh hồn khác đầy tình thương.
‘Vòng tái sinh qua nhiều kiếp có thể rất khó khăn, và đa số linh hồn, trong kiếp này hay kiếp khác, sẽ trải qua trạng thái này ít lâu. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, sự phát triển của mỗi một linh hồn có tầm quan trọng rất lớn đối với tập thể, và tất cả chúng tôi đều muốn trợ giúp. Mọi linh hồn đều được thương yêu và chăm sóc ở nhiều cảnh giới, cho tới khi họ giác ngộ.’
Có lẽ do quan tâm về cái ngã của mình, và tôi không chắc là mình có thật sự muốn biết hay chăng, nhưng tôi phải hỏi.
– Tôi có ở đây lần nào không ?
– Mấy lần rồi, Meldor cười to, thành ra anh thấy không, chắc chắn ai cũng có hy vọng.
Tôi ráng cười theo với ông, nhưng tôi không thể dấu nỗi thất vọng trong lòng. Cái ngã rất là người của tôi bị ê chút đỉnh. Tôi bắt đầu tự hỏi nỗi tuyệt vọng và hoang mang phải tới mức nào để khiến người ta đóng chặt mình hoàn toàn như vậy. Tôi muốn biết mình đã làm gì tới nỗi vào địa ngục do tự mình đặt ra.
Meldor phá vỡ dòng tư tưởng của tôi.
– Mà còn lý do khác làm tôi mang anh tới đây. Có một chuyện đặc biệt tôi muốn anh kinh nghiệm và nhớ. Có một số những vị đầy quyền năng đã giác ngộ. Tuy đắm mình trong tâm thức mênh mang của Đại Ngã, họ tiếp tục hiến sự sống của mình để phụng sự nhân loại. Mức hiểu biết và ý thức của họ hoàn toàn không hiểu nổi cho bất cứ ai chưa giác ngộ. Họ quả thực thể hiện tình thương to lớn nhất cho mọi chúng sinh, tuôn rải tình thương và lòng từ của họ vô điều kiện. Họ là những linh hồn đã toàn thiện, là biểu lộ vĩ đại nhất của Thượng đế.
‘Những vị đặc biệt đầy sự sáng này có thể biểu lộ ở mọi cảnh giới vào mọi lúc, hay ở mọi cảnh giới vào cùng một lúc nếu muốn. Tuy nhiên, họ dành nhiều năng lực của mình cho các linh hồn ở chỗ rung động thấp này. Sự tỏa chiếu của tình thương họ cực mạnh đến nỗi thường khi nó là năng lực duy nhất có thể đi vào tâm thức đóng kín của những linh hồn bị dằn vặt  đó. Chính ở nơi đây mà các thần nhân này làm việc phụng sự lớn lao nhất của họ. Và anh sắp được kinh nghiệm quyền năng ấy.’
Không biết phải mong đợi việc chi, mỗi phút trôi qua tôi lại càng lo lắng thêm. Meldor dùng chữ ‘thần nhân - deities’ và gọi họ là ‘biểu lộ vĩ đại nhất của Thượng đế’. Năng lực của họ sẽ là như thế nào ? Ai là người mà tôi sắp được biết như là biểu lộ của Thượng đế ?
Cảm biết nỗi lo lắng đó, Meldor trấn an tôi.
– Không có gì phải lo. Tôi đoan chắc anh sẽ thấy kinh nghiệm này soi sáng rất nhiều cho mình.
Chúng tôi lặng lẽ chờ đợi trong bóng tối. Sau hai hay ba phút trải qua với nỗi âu lo thấp thỏm, tôi bắt đầu có cảm giác tê tê ấm áp ở giữa ngực. Rất chậm rãi, cảm giác dần mạnh hơn cho tới khi mọi phần tử trong người tôi rung động với tình cảm làm ngợp. Và rồi nó hiện ra, một ánh sáng trắng chói chang lóa mắt, từ trung tâm túa ra năng lực, càng lúc càng mãnh liệt khi nó đến gần. Dù vậy tôi cũng không sao có thể lượng được kích thước hay mức độ to lớn của vị này khi ánh sáng chậm chạp đi qua. Cảm giác của tôi về không gian làm như không đủ và hư ảo. Cảm nhận bị vượt quá mức, tôi nhắm mắt lại.
Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn còn phải vất vả để mô tả cảm xúc và tình cảm thấm tràn người tôi. Thật bực là có vẻ như chữ của tôi không đủ để tả.
Mắt nhắm lại, tâm thức tôi tràn ngập một cảm giác dịu dàng và thương yêu tuyệt vời. Mọi căng thẳng và bất an trôi mất, để lại cho tôi trí não trong sáng, bình an và không xáo trộn. Làm như tôi trở về tâm trạng tin cậy và ngạc nhiên như trẻ thơ. Giản dị là chỉ tuyệt vời. Được thương yêu và chấp nhận. Tôi không muốn gì hơn là nhập một với rung động này.
Trong lúc tôi trôi vào sự hoan lạc đó, một rung động thình lình tràn dâng làm tôi phải mở mắt. Tôi sững sờ thấy hình giống y hệt đức Chúa hiện ra trước mặt. Hiển nhiên là Vị này chọn hiện ra bằng hình dạng mà tôi sẽ nhận biết, trông ngài giống y từng chi tiết như tranh vẽ đức Chúa mà mẹ treo trên tường nhà bếp khi tôi còn nhỏ. Hiện ra như một người đàn ông hết sức tuyệt vời, tốt lành ở lứa tuổi ba mươi, ngài có râu nâu nhạt và tóc dài chấm vai. Mắt ngài tỏa ra tinh túy của tình thương, ngài mỉm cười yên lặng nhận biết tôi, rồi chìm khuất dần trong bóng đen. Sự việc chấm dứt mau lẹ y như thế.
– Ngài hùng mạnh quá phải không ? Giọng Meldor vang lên trong sự yên lặng.
– Trời ! tôi kêu lên. Không sao tin được ! Tôi không biết nói gì thêm. Phải mất mấy phút tôi mới trụ được suy nghĩ của mình.
– Như anh thấy, Meldor tiếp tục, năng lực của một linh hồn toàn thiện nhìn thật là nể phục. Vì khả năng thấm nhập mọi nơi của các ngài, những thần nhân ấy có thể vào được tâm thức não nề của linh hồn ở cõi này khi chót hết họ sẵn sàng được chữa lành.
Trong lúc Meldor nói, tôi tự hỏi có còn ai khác ở cương vị ngang với đức Chúa đến nơi này chăng.
– Có, nhất định rồi, Meldor trả lời. Bởi sinh ra trong gia đình theo Thiên Chúa giáo, tự nhiên là anh thấy quen thuộc hơn với niềm tin vào đức Chúa. Dầu vậy, còn những đấng toàn thiện khác cũng trợ giúp các linh hồn ở đây. Do nhân gian nối kết vị giáo chủ với các tôn giáo lớn trên địa cầu, các thánh nhân như Mohammed, đức Phật, Krishna và đức Chúa hẳn nhiên dành nhiều thì giờ hơn ở nơi đây.
‘Các linh hồn toàn thiện ấy tiếp tục xử sự như là ánh sáng soi đường như khi các ngài còn tại thế. Thử nghĩ coi với năng lực to tát và nhận thức mà các ngài có được, ấy là sự hy sinh và tình thương lớn lao khi các ngài tự ý tái sinh với hình hài vật chất vào nơi có  rung động thô trược, hoàn toàn chỉ để cho lợi ích của con người. Ngay cả khi người ta diễn giải sai lạc lời dạy của các ngài thành tín điều khác nhau trong tôn giáo, các bậc Chân sư này là một và chính là Đại Ngã. Như tôi đã nói trước đây, các ngài là biểu lộ vĩ đại nhất của Thượng đế.
– Nhưng mấy tôn giáo kỳ cục khác đâu có đúng được ? Tôi lý luận.
Nó là ý nghĩ lâu rồi, ý còn sót lại từ hồi xưa của tôi nhưng dù chỉ thoảng qua, nó trồi lên trong tâm thức tôi. Meldor bắt được ngay, và tuy tôi thấy hơi ngớ ngẩn là đã nghĩ như vậy, về sau tôi mừng là đã có ý đó.
– Câu đáp cho thắc mắc của anh là một nghịch lý, ông nói. Chúng đều đúng mà không cái nào đúng cả. Tất cả những tôn giáo lớn đều đúng khi dạy về tình thương của Thượng đế trong mọi vật, nhưng các tín điều riêng rẽ của chúng là do trí não người tạo ra và không có mấy ý nghĩa về Thượng đế.
‘Thượng đế không phải là người Thiên Chúa giáo, hay Hồi giáo, hay Ấn giáo. Thượng đế cũng không liên kết với hệ thống đức tin nào khác do con người lập nên. Bên trong Đại Ngã chỉ có một lời dạy duy nhất, và đó là tình thương. Nếu nguyên tắc duy nhất phổ quát này được tuân theo thì tất cả những lời răn ‘Con không được làm này kia’ của tôn giáo do con người lập ra sẽ hóa thừa thãi. Bất cứ linh hồn nào muốn được trọn lành nhờ giác ngộ, chỉ cần làm tình thương của mình tuyệt hảo qua mọi thể hiện và biểu lộ. Như anh biết, với người ở cõi trần ý này có vẻ giản dị trên lý thuyết nhưng khi thực hành thì không phải vậy.’

 (còn tiếp)