MẮT THIÊN THẦN
Mắt Thiên Thần
Trong chuyện Hành Trình một Linh Hồn đăng trên PST, tác giả Peter Richelieu thuật những cuộc du hành của ông nơi cõi tình cảm, và trong bài phỏng vấn tác giả Eben Alexander trên PST 70 Não và Tâm Thức, cuối trang 15 có nhắc đến vắn tắt The Monroe Institute (TMI). Viện Monroe sau nhiều nghiên cứu đã dùng âm thanh kích thích làm một số người có thể xuất hồn và có những cuộc du hành sang cõi bên kia như chuyện Hành Trình một Linh Hồn nói trên. Vài sách đã được viết ra thuật lại kinh nghiệm du hành như thế, trong số đó quyển Eyes of an Angel, Paul Elder, 2005, rất lý thú và hữu ích xin mời bạn tìm xem.
Mặt khác, để giúp bạn đọc có thêm tài liệu về đề tài này PST trích dịch dưới đây vài đoạn trong sách, tuy nhiên trước khi bắt đầu ta cần đặt việc nghiên cứu về cõi trung giới và nỗ lực tìm cách du hành sang đây vào đúng bối cảnh. Có hai sự kiện đang diễn ra lúc này.
● Ta được biết là có bẩy cung với bẩy đặc tính khác nhau chi phối con người, và cung sáu với đặc tính Sùng Tín đang rút lui nhường chỗ cho cung bẩy với nét chính là Trật Tự, Nghi Lễ. Ảnh hưởng cung bẩy sẽ mạnh dần và Huyền Thuật được chú ý với thí dụ là bộ chuyện Harry Potter.
● Nhân loại cũng đang bước vào Tân Kỷ Nguyên chịu ảnh hưởng của chòm sao Bảo Bình Aquarius, với hành tinh chủ là Thiên Vương tinh Uranus. Ảnh hưởng này sẽ tác động chính yếu lên trí tuệ theo đường khoa học về mọi mặt, nhất là về việc làm chủ không gian. So sánh thì thời đại vừa qua thuộc kỷ nguyên Song Ngư Pisces, đưa tới việc thành lập Thiên Chúa giáo và việc con người làm chủ biển cả, do Song Ngư chịu ảnh hưởng của hành tinh chủ là Hải Vương tinh Neptune.
Sự chuyển đổi từ Song Ngư sang Bảo Bình diễn ra như sau, thời đại tình cảm với các giai đoạn ngất ngây thần trí mô tả trong tôn giáo, lẫn mê tín dị đoan, hoang mang và nghi ngờ trong nhiều thế kỷ sẽ biến từ từ sang chủ trương vô thần và việc tôn thờ các dữ kiện khoa học, để chót hết đưa con người tới sự trực nhận về Thượng đế.
Những người lãnh đạo của giống dân tương lai như tư tưởng gia, nhà sáng chế, khoa học gia, văn sĩ và tất cả những ai hoạt động như là cá nhân thay vì tập thể, sẽ càng lúc càng đông chịu ảnh hưởng của Uranus. Đặc tính chính của Uranus có lẽ là khát vọng có tự do tư tưởng, cùng với việc tìm kiếm phương thức sống mới và việc từ chối không chấp nhận hay bị khống chế bởi chuyện cũ xưa hay truyền thống, tập tục, bất kể là nó đã từng đẹp đẽ ra sao.
Diễn giải thì từ trước tới nay con người bị ràng buộc vào địa cầu do tục lệ của thời đại xuyên qua những luồng tư tưởng vô hình tuôn chẩy bao quanh trái đất. Nay con người bắt đầu tiến lên trên về Thượng đế. Chân ngã nỗ lực tìm hiểu và làm chủ phàm ngã bằng việc phân tích tình cảm (phân tâm học) để thoát khỏi lòng sợ hãi và mê tín dị đoan, đạt tới sự thật; thành quả là con người không còn dục vọng và không còn gì để học trên địa cầu.
Sự phát triển tinh thần trong tân Kỷ Nguyên vì vậy rất rộng và ở mọi mặt khiến cho có thay đổi lớn lao trong tương lai của con người. Vài thí dụ là một tôn giáo mới sẽ thành hình, hợp nhất phần tinh thần và phần khoa học.Những bộ óc của Tân Kỷ Nguyên sẽ táo bạo, chịu thử nghiệm và sẵn lòng nhận rủi ro để đặt tiêu chuẩn mới hầu phúc lợi của con người được nâng cao.
Khi đẩy mạnh biên cương hiểu biết của trí tuệ vào không gian, điều đó muốn nói có sự hợp tác giữa con người với hàng ngũ thiên thần, hay nói khác đi sẽ có hiểu biết nhiều hơn về thiên thần, ý thức nhiều hơn về việc làm của các ngài.
Như thế, tổng hợp những sự kiện trên cho tiên đoán là khuynh hướng xuất hồn, muốn có kinh nghiệm ở cõi thanh khi tâm thức ở ngoài cơ thể (out of body experience OBE) sẽ ngày càng mạnh, cùng với đặc điểm là nỗ lực có tính khoa học nhiều hơn, và người ta sẽ đi tìm những phương pháp để đạt mục tiêu ấy, điển hình là TMI lúc này. Những tác dụng khác nhau của âm thanh sẽ được khám phá, và việc dùng âm thanh dưới nhiều hình thức sẽ là một đặc điểm của tương lai.Trí não con người ngày càng phát triển ra đủ mọi hướng thì những điều trên là chuyện không thể tránh được; ở đây ta ghi nhận đường hướng của trí tuệ sẽ đi, những sinh hoạt tâm linh nhiều phần sẽ mang tính cách cung 3 và cung 5.
Ông Robert Monroe sáng lập viện Monroe và làm việc theo cách ấy. Ông là chủ nhân vài đài phát thanh và quen với thí nghiệm về sóng radio. Ông có thể xuất hồn nên xem xét sự việc theo tinh thần khoa học, liên kết sự thay đổi tâm thức với kích thích do âm, sóng và tần số nhất định tạo ra.
Sau rốt, cách học hữu hiệu nhất là so sánh, đối chiếu nhiều nguồn khác nhau.Vì vậy xin đề nghị bạn đọc thêm ba sách sau đã đăng trên PST và trang web, để hiểu thêm chi tiết trong bài bên dưới.
- Vòng Tái Sinh hay Bài Học Nhân Quả
- Ba Người Lính
- Hành Trình một Linh Hồn
Nay vào chuyện, tác giả Paul Elder không thể tự mình xuất hồn, chuyện xẩy ra ngoài chủ ý của ông tuy băng âm trong những buổi học tại TMI giúp cho việc xẩy ra dễ dàng, đạt nhiều kết quả hơn. Ông kể lại.
Lần đầu tiên ngẫu nhiên ra khỏi xác thân ở nhà, lúc đó còn đang nằm trên giường, tôi mở mắt hướng ngay lên trần nhà. Chắc mắt tôi nhập nhằng vì chẳng những tôi thấy nóc nhà mà xuyên qua đó thấy luôn cả mây và bầu trời đêm đầy sao.Để làm cho mắt tỉnh táo, tôi nhắm nghiền mi mắt và rồi mở to mắt trở lại. Nhưng không có gì thay đổi…
Năng lực cuồn cuộn dâng lên trong không, cảm giác của tôi dường như mở rộng hướng ra ngoài cho đến khi tôi thấy như cảm được áp suất không khí gia tăng trong phòng. Và rồi tôi chợt hiểu, toàn thân lạnh toát ! Tôi có cảm giác đáng sợ thật là tôi không có một mình mà có ai đó đang dò xét tôi. Tôi cảm biết có nhiều năng lực khác hay ai khác chung quanh tôi. Chúng hiện ra như là những chấm sáng, làm như có mặt khắp nơi. Tôi bắt đầu hoảng sợ, ý nghĩ có những hồn mà tôi không biết ở trong phòng mình làm tôi kinh hãi. Tôi ráng hết sức để bay lên thoát ra khỏi xác nhưng không sao làm được khi có những ‘vật’ này chung quanh.
Lấy hết can đảm, tôi phóng tư tưởng vào trong phòng xin ai xâm nhập vui lòng ra đi. Tôi chờ đợi, mà không có gì xẩy ra.Cảm giác vẫn còn đó.Tôi hỏi xin lần nữa, kỳ này mạnh hơn.Vẫn không có gì khác.Bụng lo lắng hơn, tôi la hét trong đầu hướng vào phòng, đòi hỏi là mọi người phải đi ra.Chuyện vẫn thế không thay đổi.Cuối cùng, tuyệt vọng quá đỗi tôi quay về giáo lý Công giáo được học hồi nhỏ, và cầu Thượng đế cùng đức Jesus giúp đỡ và che chở mình. Kinh ngạc thay, khi tư tưởng vừa phát ra trong trí, tôi đột nhiên cảm thấy có thay đổi chung quanh. Trong một tích tắc mọi hiện diện mà tôi không muốn có trong phòng vụt tắt và biến mất, để lại mình tôi trong bóng đêm.
Tôi lửng lơ trong không, ráng hiểu sự việc và rồi tỉnh ngộ. Gần như suốt đời mình tôi nghi ngờ sự hiện diện của Thượng đế.Thượng đế mà tôi được dạy lúc nhỏ làm như đầy tính người, là nhân vật chỉ trừng phạt lẫn trả thù. Tôi không thể nào hiểu nổi hay chấp nhận một Thượng đế như vậy, và quyết định không muốn dính dáng chi tới đó. Đối với tôi, ý niệm này không gì hơn là sự thêu dệt của tôn giáo để kiểm soát khối đông tín đồ.
Từ hồi nhỏ, hình ảnh Thượng đế trong đầu tôi là một ông lão mặt mày bặm trợn, râu tóc mọc dài, trông thật đáng hãi.Nhưng nay, khi những tư tưởng này lướt qua đầu, đột nhiên tôi hiểu là từ hồi nào đến giờ mình đã có cảm nhận sai lầm về Thượng đế.Tôi không biết làm sao có được những tư tưởng ấy nhưng chúng tiếp tục tràn vào tâm não. Sự thật hóa ra rõ ràng. Tôi có biết về Thượng đế, tôi chỉ quên thôi.Thượng đế là Đại Ngã, là tình thương trong khắp vũ trụ mang lại sự sống và ý nghĩa cho muôn vàn sinh linh trong đó.Sự tỏ ngộ này làm tôi thấy mình thật nhỏ nhoi.
Trở lại thân hình đang trôi nổi, tôi khám phá là không cần phải quay đầu để nhìn ở bất cứ hướng nào.Tầm mắt của tôi bao gồm 360 độ và chỉ cần nghĩ tới là thấy ngay. Lạ lùng và hân hoan với việc này, tôi cảm thấy có thúc giục muốn tìm hiểu thực tại mới của mình, tôi tự hỏi có thể bay sang những phần khác của căn nhà được chăng. Tôi chậm chạp xoay trong không cho tới khi đối diện với cửa phòng.Tôi muốn ra khỏi phòng ngủ và chỉ khi vửa nghĩ như thế, tôi bắt đầu đi lần ra cửa mà không cần phải làm gì.
Tới gần cánh cửa, tôi nhận ra là mình cao hơn thành cửa, nhưng trễ quá rồi.Đầu và phần trên thân hình của tôi sắp đụng vào tường bên trên cánh cửa.Nhắm mắt lại, tôi trân mình chờ đợi việc đâm sầm mà rồi chuyện kỳ lạ xẩy ra, không có đụng chi cả.Tôi trôi xuyên qua bức tường làm như nó không có đó.Thực tế chuyện làm như không thể có được khiến tôi sững sở. Tôi vừa đi xuyên qua một bức tường cứng chắc mà không có chút ngăn trở chi. Ngỡ ngàng không tin, tôi quay người nhìn kỹ bức tường khi hạ mình xuống sàn lối đi bên ngoài phòng ngủ, cách cửa phòng chừng ba thước.
Đáp xuống nhẹ nhàng, tôi có thể cảm thấy chân ấn sâu vào thảm, cảm biết sợi dệt thảm, miếng cao su lót bên dưới thảm và sau hết là nền gỗ trơn láng nằm chót cùng.Đứng yên bất động, tôi nhìn trân trối bức tường mà mình vừa trôi qua.Thấy như không sao hiểu được.Nếu chưa thấy và cảm biết nó tôi sẽ không sao có thể tin được; nhưng tôi không thể phủ nhận kinh nghiệm, chuyện đã thực sự xẩy ra.
Đứng ở lối đi, tôi có thể nhìn qua cửa phòng vào phòng ngủ.Nằm trên giường trong đó cách tôi chừng 10 thước là thân xác của mình. Tôi ráng biện giải làm sao chuyện có thể như vầy. Làm sao tôi có thể đứng ở lối đi, trọn vẹn cả thân hình, suy nghĩ và cảm xúc, trong khi cơ thể tôi luôn cả não bộ - cơ quan được xem là cần cho việc suy nghĩ - lại nằm ở chỗ khác. Còn đang mãi ngẫm nghĩ về chuyện khó hiểu này, tôi ngạc nhiên vì có giọng nói nhỏ thì thào vào tai.
– Bạn không phải là não bộ của mình. Bạn không phải là thân xác mình.Bạn là năng lực tâm thức liên tục.
Kinh ngạc, tôi quay phắt lại.Chung quanh không thấy có ai.Tôi không biết ở đâu phát ra tiếng nói, nó khác với tiếng nói bên trong lòng tôi nhưng lại tự nhiên và thân thuộc.Càng nghĩ tôi càng tin đó phải là ý nghĩ trong đầu mình. Tôi nhủ thầm, ‘Chỉ là óc tưởng tượng, có gì nữa đâu ngoài nó ?’
Chẳng bận tâm đến ý đó nữa, tôi quyết định tiếp tục vòng đi. Tôi đang đứng ở lan can tầng trên nhìn xuống cầu thang đưa tới phòng khách bên dưới. Tôi dang tay phải nắm lấy cây cột ở đầu cầu thang. Đầu cột gỗ hình tròn, cứng, trơn láng cho cảm giác bình thường; nhưng khi tôi ấn tay để sửa lại thế đứng, bàn tay tôi đột nhiên đẩy xuyên hẳn qua cây cột. Cảm giác thiệt là khó tin ! Kinh ngạc, tôi thử lần nữa rồi lần nữa, mỗi lần tay tôi xuyên vút qua cây gỗ cứng làm như đó là nước vậy.
Quyết định đi tiếp cuộc du hành của mình, sau rốt tôi gạt qua bên chuyện lý thú mê mẩn này mà nhìn xuống cầu thang, tự hỏi nên bay xuống hay là không chừng té sấp mặt. Tôi gồng mình bước đi.Một luồng năng lực tràn khắp châu thân và tôi nhẹ nhàng bay lên khỏi sàn nhà. Tôi nhìn dáo dác xung quanh không vững khi bay lên chậm chạp trong không. Trôi khoảng nửa thước bên trên sàn nhà, tôi dè dặt đi xuống cầu thang hướng về chân thang.Tôi chuẩn bị hạ xuống và rồi khi ngón chân chạm vào thảm, có một chấn động và trong tích tắc tôi quay về nhập xác.
… Thời gian sau, một đêm kia cảm giác sắp xuất hồn chợt có trở lại, tôi duyệt lại trong đầu những việc muốn làm sau khi rời khỏi xác thân. Mở mắt ra, tôi nhìn quanh phòng ngủ và thấy mình nhìn xuyên qua không mái nhà thẳng vào bầu trời đêm như lần đầu.
Một cảm giác lo sợ tràn ngập lòng tôi.Ấy là cảm giác không thể lầm lẫn được là tôi không có một mình. Người tôi lạnh băng, cảm nhận là chúng ở đầy trong phòng !Đó là vật, là người, là bất cứ cái gì.Tôi cảm nhận chúng ở khắp nơi. Tôi hoảng hốt ráng chống chọi với nỗi lo sợ tăng lên trong lòng, nhưng vô ích. Sự hốt hoảng trở thành nỗi kinh hoàng.Tôi chưa đủ sức đối phó.Tôi muốn rời khỏi xác nhưng không cách chi đối đầu với việc ghê rợn này. Tôi ráng chống chọi với sự tê liệt làm nghẹt thở, cố làm chân ngọ nguậy rồi đầu cử động. Trong tích tắc sự đè ngộp mất đi, mọi vật biến mất.
Tôi ngồi dậy trên giường, tức giận mình quá đỗi.Đây là cơ hội tôi ao ước hết sức, muốn kinh nghiệm hơn bất cứ gì khác mà lại để cho nó vuột đi. Sao tôi để cho nỗi sợ hãi làm bỏ rơi cơ hội chứ ?Tôi tự hứa không bao giờ để chuyện như vậy xẩy ra nữa.
Những ngày sau tôi ngấu nghiến đọc tất cả những gì có liên hệ đến chuyện tâm linh và hiểu rằng không có gì để sợ.Tài liệu nói rằng khi ở trong thể tình cảm, chúng ta là năng lực thanh khiết, không sao có thể bị hủy diệt.Không gì ở cõi thanh có thể làm hại chúng ta.Có người đề nghị đọc lời kinh xin che chở trước khi muốn xuất hồn, để trấn an nỗi sợ hãi nhiều người cảm thấy.Tôi thấy điều này có lý và không quên đọc lời cầu nguyện mỗi lần muốn ra khỏi xác.
… Rồi một đêm việc diễn ra thật mau lẹ, tôi mừng rỡ là cơ hội tới nên quên mất đọc lời cầu xin được che chở.Tôi chỉ nghĩ ‘Lên’ và tích tắc sau thấy lơ lửng gần trần nhà trong phòng ngủ.Phía dưới trên giường là thân xác tôi đang nằm.Tôi ngẩn ra nhìn ngắm hình dạng đang say ngủ.Thật lạ lùng là việc tôi làm như vầy.Tôi cảm thấy có lòng thương và biết ơn với thân xác đã phục vụ tôi tốt đẹp trong bao nhiêu năm.
Để những ý nghĩ này qua bên, tôi dự tính đi một vòng quanh nhà và quay người ra cửa, nhưng thấy cửa đóng.Nhớ lại là đã trôi xuyên qua tường lần đầu, tôi tự hỏi lần này sẽ giống vậy chăng.Tôi trân mình chậm chạp hướng về cánh cửa rắn chắc. Nửa tin là sẽ đâm sầu đầu vào cửa gỗ, tôi giơ hai bàn tay ra trước mặt để đỡ nhưng xuyên qua cửa dễ dàng. Tôi có thể cảm thấy chất liệu của cửa khi băng ngang, giống một chút như đi qua nước ấm mà không có cản trở.
Sang bên kia cánh cửa, tôi ngừng lại và hạ xuống sàn nhà. Cảm nghĩ nghịch ngợm nổi lên và không cưỡng được, tôi quay lại thọc tay vào cánh cửa tới cùi chỏ. Cảm giác thật lạ lùng, tôi chỉ thấy phân nửa cánh tay của mình. Nửa kia chắc chắn đang vẫy tới lui bên kia cửa. Tôi cười thầm trong bụng khi tưởng tượng cảnh ra sao nếu có ai trong phòng bên kia nhìn thấy. Với cánh tay vẫn còn thọc nằm trong cửa, tôi chậm chạp áp trán vào cánh cửa trơn láng và thấy mình nhìn vào phòng ngủ. Mọi việc vẫn y như khi tôi rời nó, nhà tôi và thân xác tôi dường như đang ngủ say. Tôi bước hẳn qua cửa vào phòng, đứng yên một lát, nhìn quanh rồi khi tin chắc là mọi việc bình thường, tôi quay bước trở ra vào lối đi.
Có vô số chuyện để làm, và dường như không có gì cản được tôi.Tôi trôi xuống cầu thang vào phòng khách. Chậm chạp tôi bay lên trần nhà để xem nó ra làm sao khi ở trên cao. Tôi bay !thực sự đang bay ! không sao tin được ! Giống như trẻ con mà mộng mơ không tưởng nhất nay thành sự thực, tôi bay vèo từ trên trần xuống, qua tường vào phòng ăn, rồi tiếp tục vào nhà bếp. Cảm giác bay xuyên qua vật rắn chắc thật không gì cưỡng được. Chẳng mấy chốc tôi bay vút tới lui xuyên qua tường đến phòng ngủ các con, và từ trên cao giữa phòng, nhìn xuống chúng. Lòng tôi tràn ngập tình thương với hai linh hồn bé nhỏ này. Tôi đang tính hạ xuống để nhìn mặt con thì có rung động lan khắp thân và tức khắc tôi nhập vào thân xác.
Chuyện gì vậy ?Mở mắt ra tôi ngồi bật lên. Nhà tôi nay quay mình sang hướng khác. Chắc hẳn trong lúc xoay lưng lại nhà tôi đã đụng chạm vào xác thân tôi….
Lần khác đang bay lượn qua lại trong nhà, tôi tưởng bên kia tường là phòng khách nhưng lại thấy mình ở một nơi chật hẹp, tối và có một ống kim loại lớn ở giữa. Phải vài giây sau tôi mới định thần và biết mình đang ở đâu. Hóa ra tôi quên là ống khói lò sửa nằm bên kia bức tường. Khi quay trở vào, tôi ý thức là cánh tay và một phần của vai phải nằm sâu trong ống khói. Tôi gớm ghiếc rụt tay lại, tưởng rằng tay và bàn tay sẽ đen đủi và dơ bẩn như thế nào. Bay vào phòng khách, tôi thấy, dĩ nhiên, là cánh tay sạch bong và cười phá lên. Thật khó mà để qua bên ý niệm ta thường có về thực tại cõi trần.
Bay ra đường yên tĩnh, tôi trôi vào bầu trời đêm. Trời đẹp lạ lùng, dường như sáng hửng đặc biệt. Mấy cụm mây trôi gần đó, tôi để ý thấy như có một quầng năng lực quanh chúng, làm gợi nhớ đến hình ảnh quang cực (aurora borealis). Mầu xanh dương óng ánh, hồng và tím xoáy tròn, hòa vào nhau và nhẩy múa sáng rỡ. Mê mẩn, tôi nhìn ngắm thán phục và chú ý vào một đám mây ngũ sắc. Làm như nó tăng dần độ sáng và cường độ, càng lúc càng linh hoạt. Thình lình, một tia chớp lóe sáng bầu trời, phía dưới chòm mây phát ra tia sáng trắng xanh chói lọi đâm thẳng xuống đất.
Giật nẩy mình, tôi hiểu đó không khác gì hơn là tia sét đánh, nhưng đang ở trong thể thanh thì ấy là hình ảnh rực rỡ. Tôi không để ý là cơn giông đang tiến tới như việc diễn ra thật hào hứng. Tôi có thể thực sự thấy điện lực tụ dần trong mây cho tới khi nó nổ tung trên mặt đất. Tôi quan sát thêm cụm mây này khi nó bắt đầu chói sáng và nhẩy múa, gia tăng cường độ lần nữa. Chẳng bao lâu nó là một xoáy sôi sục đầy năng lực. Tôi nhìn kỹ vào năng lực sáng lấp lánh, xoáy vòng như cơn bão nhỏ, chậm chạp đi lần lên trên đầu khối mây.
Xoáy lực uốn cong rồi sụp vào chính nó, tựa như xoáy nước trôi xuống quặng, phóng ra tia điện xuống đất bên dưới. Chuyện lạ lùng là một tia sáng vòng cung mầu cam cùng lúc đó từ dưới đất nổ tung, bay lên không gặp điện lực từ trên đi xuống.
Đẹp quá chừng.Tôi sẽ không còn nhìn sấm sét như xưa nữa, và tôi cám ơn Trời đã cho tôi thấy cảnh này.Nếu làm thiên thần là như vầy, và nếu đây là cảnh mà thiên thần có thể thấy thì tôi muốn làm thiên thần.Trong lúc tiếp tục nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, bản tính sinh tồn nổi lên và tôi tự hỏi mình có nên đứng giữa mưa giông chăng.Nay có kinh nghiệm hơn và nhìn lại, tôi thấy nực cười cho mình nhưng vào lúc ấy, tôi không biết khả năng mình tới đâu mà chỉ biết đứng giữa trời sấm sét thì không nên.Tôi muốn làm thiên thần nhưng không phải ngay lúc đó.
Tôi miễn cưỡng bay qua cửa sổ lớn ở nhà bếp quay vào nhà và về phòng ngủ. Bay tới gần nhà tôi đang ngon giấc, tôi lượn qua lại bên trên chừng nửa thước, tự hỏi bay xuyên qua người sống thì ra sao. Có thể đó là chuyện không nên làm, nhưng mặc kệ, ý tưởng thật là hấp dẫn không cưỡng được.Tôi đặt ngón trỏ nhẹ nhàng vào bắp chân nhà tôi và tập trung tư tưởng vào đó. Đầu ngón tay dễ dàng đi qua da và chậm chạp lún sâu vào thịt, ngón tay tôi cảm thấy tê tê vì nhiều luồng điện cực nhỏ chạm vào và truyền lên bàn tay. Sau một lát tôi nhẹ nhàng rút tay về rồi lại thọc vào nữa. Tôi nghĩ, ‘Trời, chuyện này còn vui hơn là băng qua tường.’
Đột nhiên, nhà tôi cựa mình rồi trở thế nằm, tôi đứng nhìn bất lực khi nàng giơ cánh tay trong không và thả tay xuống vắt ngang qua ngực tôi. Vậy là đủ để làm cho tôi bị chấn động thình lình và tức tốc nhập vào xác thân. Sáng dậy khi kể chuyện thọc tay vào chân nàng, nhà tôi cho tôi hay thẳng thừng rằng làm vậy rất là thô lỗ, rằng tôi chớ ngó ngoáy tay nữa khi nàng đang ngủ say. Tôi ráng giải thích đó chỉ thuần là mục đích khoa học nhưng nàng không tin, và không muốn có gì thọc xuyên qua người mình.
… Lần nữa, đang du hành thì tôi bị kéo trở về xác thân, lực lôi kéo quá mạnh khiến tôi đâm sầm vào cơ thể làm giường rung lên. Hóa ra chẳng có gì đáng ngại, chỉ là bàng quang đã đầy cần được xả.
Thời gian trôi qua, tôi muốn biết thêm về kinh nghiệm của mình nên ghi tên học khóa dài một tuần tại viện Monroe ở Virginia, Hoa Kỳ. Họ có chương trình giúp việc chuyển sang trạng thái tâm thức khác được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do việc người tham dự có khác biệt nhiều về khả năng và mức nhậy cảm, không phải ai cũng đạt được kết quả là có kinh nghiệm ra ngoài xác thân và đi du hành.Điểm chính yếu là sau khóa học, người ta sẽ dễ chấp nhận hơn ý nói rằng tâm thức có thể vượt ra ngoài thế giới vật chất, và chúng ta là năng lực mà không phải là xác thân này.
Cách làm việc của viện là sau nhiều giờ nghiên cứu, chuyên viên ở TMI thấy rằng ai thoát xác thường có mức tâm thức giống nhau, họ cho là nếu có thể lập lại tần số của sóng não trong trạng thái ấy thì người nghe không chừng thoát ra khỏi xác. Toán chuyên viên dùng kỹ thuật về âm làm mỗi bên tai nghe một âm có tần số khác với bên kia. Có nghĩa bán cầu não bên trái nghe âm có tần số A và bán cầu não phải nghe âm có tần số B. Não sẽ phối hợp hai tần số giữa hai bán cầu não, làm ta nghe một âm khác có tần số là sai biệt giữa A và B. Phương pháp được cho tên là Hemispheric Synchronisation, gọi tắt là Hemi-Sync.
Trong buổi học, học viên được cho nghe băng Hemi-Sync làm họ thư thái. Ở trong trạng thái này, ta có thể mở rộng tâm thức và với một số người, họ có thể đưa tâm thức ra ngoài xác thân.
Tại khóa đó, một buổi lúc đang mơ màng và còn ở trong thân xác, đột nhiên tôi có rung động khắp người và gần muốn nhẩy nhổm lên, vì đứng ở chân giường tắm mình trong ánh sáng là một cậu bé tóc vàng. Sự việc làm tôi kinh ngạc quá tới độ tôi phải ráng hết sức mới không nhẩy ra khỏi giường và bật đèn lên. Tôi thấy cậu bé rõ ràng trong phòng ngủ tối đen. Em nhỏ chừng 12 tuổi, mặt lấm tấm tàn nhang mắt xanh biếc sáng rỡ đầy vui thích. Tôi không biết phải làm gì. Cậu bé là ai ? Tôi có nên nói với em chăng như hỏi ‘Mạnh giỏi’ ?
Khi tôi ráng dằn lòng sợ hãi thì gương mặt chú bé lộ vẻ thông cảm và thương mến. Tôi tin chắc là chú đọc được ý nghĩ của tôi. Như thể xin lỗi là làm tôi kinh sợ, chú bé mỉm cười thật nhẹ nhàng, mắt cúi xuống và chỉ trong tích tắc biến đi.
Một nỗi buồn nặng lòng tràn ngập tim tôi. Tôi không thể tránh được ý nghĩ rằng linh hồn trẻ nhỏ này muốn tìm cách tiếp xúc với tôi, vậy mà tôi đã không làm vui lòng em. Sao tôi không trấn an được nỗi sợ hãi của mình ?Biết đâu em có thể giúp tôi. Tôi tự hỏi sẽ được gặp em nữa chăng hay tìm ra em là ai. Suốt ngày tôi mời em trở lại mà không được.Tâm trí tôi bị ảnh hưởng mạnh.Hình ảnh em nhỏ không rời khỏi trí não tôi.Có gì đó mơ màng quen thuộc về em, và tôi không bác bỏ được tư tưởng là đã từng quen biết em.Tôi cảm thấy như em có thể là một phần của tôi, thuộc về ký ức xa xưa.Tôi muốn gọi em về, nói cho hay là tôi xin lỗi.
Sau đó thỉnh thoảng trong giấc mơ, tôi gặp chú bé đã tới thăm tôi hồi trước. Tuy việc không hề rõ ràng đầu đuôi nhưng tôi có cảm tưởng chúng tôi là anh em, và dành nhiều giờ chơi đùa với nhau những trò chơi trẻ thơ. Tôi vẫn thắc mắc về cảm giác quen thuộc và tình thân mà sự hiện diện của em gợi nên, dầu vậy tôi bị chấn động khi có khám phá kế.
Chị Josie và tôi gần tuổi nhau nên thân với nhau trong số 11 anh chị em trong gia đình.Tôi thường chia sẻ với chị những kinh nghiệm và chuyện mà tôi đang trải qua.Một lần trong lúc nói chuyện lâu với chị, tôi kể lại việc gặp chú nhỏ và những giấc mơ tôi có về sau. Khi tôi nói có cảm giác chú bé như là em trai của mình, câu trả lời của chị làm tôi kinh ngạc.
– Chà, biết đâu chú bé thực sự là em trai của em, chị nói giọng hớn hở.
– Chị bảo sao, làm sao chú là em em được ?
Josie kể một chuyện mà tôi chưa nghe bao giờ, hay ít nhất là không nhớ. Ấy là khi tôi khoảng hai tuổi, mẹ tôi có thai lần thứ 12. Được mấy tháng, mẹ phải ra sân lấy nước từ giếng ngoài vườn. Trời mưa giông và tay quay máy bơm nước bị ướt nước mưa, khi mẹ quay thì sét đánh trúng vào máy bơm, luồng điện đi từ tay quay vào người đánh bật mẹ ra xa. Tuy mẹ không bị thương nặng nhưng bào thai bị sẩy, thấy là một bé trai.
Tôi không tin được ở tai mình. Sao tôi không biết gì về chuyện ấy ? Sao không ai kể tôi nghe ?Josie giải thích rằng khi đó chúng tôi hãy còn rất nhỏ, và mẹ không thoải mái kể lại chuyện này. Không có lý do gì để thuật cho chúng tôi nghe. Tuy buồn giận vì không được cho biết sự kiện trong gia đình, tôi tạ ơn Trời là hiểu biết này xác định giấc mơ của tôi.Lạ lùng thay, kể từ hôm ấy tôi không còn thấy hay nằm mơ về em, trừ một lần thoáng thấy gương mặt tươi cười của em.Có lẽ việc em tiếp xúc với tôi đã đạt mục đích và nay không còn gì cần để duy trì mối liên lạc. Nhưng tôi biết trong tim là có ngày chúng tôi sẽ đoàn tụ trở lại.
(còn tiếp)