MẮT THIÊN THẦN

Mắt Thiên Thần (tt)

 Xem bài trước

Sau chuyến đi Virginia trở về, tôi bắt đầu suy nghĩ về tính tự động của xác thân, và sinh lý của cơ thể thì phức tạp cùng tinh vi ra sao. Khoa học gia vẫn khăng khăng rằng con người, và tất cả những gì chúng ta đã trở thành, là kết quả của sự ngẫu nhiên bất chợt, theo đó lượng chính xác và loại amino acid thích hợp đã hòa lại với nhau trong váng nước của ao thời tiền sử thành sinh vật đầu tiên, rồi cuộc tiến hóa diễn ra đến ngày nay.
Nghe thật dốt nát làm sao.Có thể tôi đã tin như thế vì muốn phủ nhận việc có đấng Sáng Tạo, nhưng ngay cả vậy tôi vẫn thấy không ổn trong lòng. Do trực giác tôi biết là phải có gì khác nữa về sự hiện hữu của chúng ta.  Nay tôi đang sống và học về ‘chuyện gì khác nữa’ ấy.Nay tôi đang chính mình kinh nghiệm vẻ mỹ lệ và phức tạp của sự sống.Tôi bắt đầu hiểu trình tự của mọi việc.
Càng nghĩ về sự hiện hữu của chúng ta, tôi càng thắc mắc về ý niệm của tâm thức. Chính xác thì chỗ của tâm thức bên trong con người là ở đâu ? Nếu nó ở bên trong não như khoa học nói, thì cái gì cho phép tôi bay đi hàng ngàn cây số cách xa khỏi não bộ mà vẫn là một cá nhân biết suy nghĩ và tỉnh thức ?Chuyện thành hiển nhiên đối với tôi là tâm thức không hề tùy thuộc chút nào vào não bộ.Não chỉ là yếu tố phụ trong việc điều khiển sự hiện hữu của xác thân.Nó chỉ là hệ thống truyền điện tử, vật biến tư tưởng của trí thành hành động và phản ứng bên trong cơ thể của chúng ta. (Xin đọc thêm bài Não và Tâm Thức, PST 70)
Một đêm, khi có cảm giác quen thuộc là sắp ra khỏi thân xác và phải duy trì mức rung động ấy, tôi bực mình thấy ngứa ở cẳng chân. Tôi không muốn lỡ dịp đi chơi vì bận gãi chân, nhưng ngứa muốn điên lên. Thành ra lúc ấy đang nằm ngửa, tôi nghĩ nếu duỗi tay thật chậm, không chừng tôi có thể vươn tới chỗ ngứa mà vẫn tập trung tư tưởng. Tôi chậm chạp đưa ngón tay đi xuống, vươn ra nữa, ra tiếp cho tới lúc nhận thức là đầu ngón tay đã quá đầu gối. Không thể có chuyện như thế được. Không cách chi mà cánh tay trần của tôi có thể duỗi ra xa như vậy. Nhưng cơ thể tôi hoàn toàn thấy bình thường, và tôi bắt đầu tự hỏi mình có thể vươn xa tới đâu.
Tôi lại vươn ra dễ dàng và chẳng bao lâu cảm thấy đầu ngón tay đi từ bắp thịt ở cẳng chân xuống gót chân. Cảm giác lạ lùng quá ! Hình ảnh con khỉ hiện ra trong trí và suýt nữa thì tôi cười phá lên. Lấy lại sự tự chủ, tôi làm tiếp. Chẳng mấy chốc bàn tay tôi đụng mắt cá chân và xuyên qua mền ở cuối chân giường. Chuyện vô lý quá không tin nổi nên tôi không dằn được mà cười khúc khích vì sự lạ lùng quá đỗi này.
Tôi tức cười quá nên không dừng ở đó, tiếp tục vươn ra vào bóng đêm. Cánh tay tôi, hay ít nhất cảm nhận của tôi về cánh tay, tiếp tục vươn dài cho tới khi đầu ngón tay đụng vào một vật cứng chắc. Mò mẫm sờ soạng chung quanh, tôi nhận ra mặt phẳng gỗ trơn láng, gồ lên. Đó phải là tủ quần áo, nhưng vật ở cách chân giường phải ít nhất là bốn thước. Muốn đụng tới tủ thì cánh tay tôi phải vươn ra ít nhất sáu thước. Trọn câu chuyện tức cười quá nên tôi phải ráng hết sức để tự chủ.
Chậm chạp mà chắc chắn, tôi ấn vào bề mặt trơn láng của tủ. Sau khi có ngăn trở một chút, ngón tay tôi dễ dàng lướt qua cửa tủ đi vào chồng áo len xếp trên kệ nhỏ trên trong. Tôi đi tiếp.Chẳng bao lâu tôi đi qua miếng ván mỏng là lưng tủ và đi vào hốc trong tường ở sau tủ. Tiếp tục đi vào tường, bàn tay tôi cảm thấy có một vật nhọn. Tôi sờ quanh thì đó là cây đinh đóng trật gần như ra ngoài.Không biết sao mà trí tôi nẩy ra ý là có ngày tôi sẽ đập tường ra xem để xác nhận điều này.
Tôi bắt đầu suy nghĩ làm gì tiếp thì có gì đó khiến tôi chú ý. Cổ họng ngứa ngáy muốn ho, tôi ráng cưỡng lại một lát rồi sau cùng ngứa quá phải ho. Vậy là đủ, tâm thức tôi trở về trạng thái bình thường ngay lập tức, và cánh tay tôi cũng vậy.
Gần một năm sau có việc phải sửa lại nhà tắm bên cạnh, tôi nổi óc hiếu kỳ. Việc sửa chữa cần đắp một phần bức tường và sơn lại, nên tôi nghĩ bề gì cũng phải đắp và sơn thì tại sao không mở bức tường kia ra xem luôn ?Lập tức tôi cắt một hốc lớn trong tường nơi mà tôi độ chừng là có cây đinh bị vẹo.Tim đập mạnh, tôi chậm chạp gỡ những mảnh tường, nhìn vào trong và thấy đinh nằm đó, y như tôi đã tin là nó ở chỗ ấy. Tôi đưa tay vuốt dài theo đinh, bạn không thể tưởng tượng là tôi hân hoan tới bực nào với xác nhận này. Thực tại cõi trần và cõi tình cảm hòa hợp trọn vẹn với nhau.
Lần kia khi từ trên giường vừa ra khỏi xác, tôi đi ngang qua tấm gương lớn trong phòng, tôi nẩy ra ý là nhân dịp này xem hình mình trong gương. Nhưng tôi ngạc nhiên không thấy gì ở đó, chỉ thấy phản ảnh của căn phòng sau lưng tôi. Đó là cảm giác lạ lùng khi chỉ đứng cách gương nửa thước, nhìn thẳng vào đó mà không thấy chính tôi.Trong gương tôi có thể thấy rõ thân xác đang ngủ trên giường sau lưng mình. Tìm lời giải thích cho sự việc, tôi nghĩ biết đâu mình không mở mắt, nên tập trung tư tưởng, tôi ráng sức mở mắt và lập tức thấy mình nhìn bằng mắt trần. Tất cả những gì tôi thấy được là bàn tay tôi vắt ngang qua cuốn sách mở nằm trên khăn trải giường. Chẳng ích gì nên tôi nhắm mắt lại và tức khắc trở về đứng trước gương, nó vẫn chỉ phản chiếu căn phòng sau lưng tôi.
Sau đó tôi suy nghĩ về chuyện này, tự hỏi sao không thể thấy thể thanh trong gương, và đi tới câu trả lời có thể có là tấm gương ở cõi trần chúng ta chỉ có thể phản ảnh vật gì hữu hình ở phàm trần. Thể tình cảm của ta hoạt động ở làn rung động cao hơn nhiều vì đó năng lực cõi tình cảm, vượt xa quang phổ ánh sáng cõi trần nên ta không thể thấy được trong gương, giản dị chỉ vì thể thanh không phải là vật chất hữu hình. (Xin đọc lại chuyện Ba Người Lính, chương 5, PST 59, t.65 và trên trang web PST)
Trước kia, tôi không tin vào chuyện gọi là kiếp trước. Sinh ra trong gia đình theo đạo Công giáo, chúng tôi không tin vào việc tái sinh. Đối với chúng tôi, ấy chỉ là chuyện vớ vẩn của các tôn giáo đông phương.Nay khi nhìn lại, tôi không thể tin được mình lại có thể là kẻ hoài nghi đến thế. Trong gần hai năm tôi đã bay qua tường và bay vào không gian xa thẳm, tôi đã thấy linh hồn của người chị tôi khi chị qua đời, vậy mà tôi vẫn cưỡng lại ý là chúng ta có thể có nhiều kiếp. 
Một buổi tối tôi có kinh nghiệm lạ lùng khác.Đang thiếp ngủ tôi choàng tỉnh dậy và có cảm tưởng như thể vừa mới ở đâu về mà không biết đó là đâu.Cơ thể vẫn còn đầy khích động nên tôi chuẩn bị cho một chuyến du hành nữa. Tôi bay lên trần nhà và chưa biết đi đâu, tò mò muốn biết chỗ mình vừa tới là chỗ nào, tôi nghĩ tâm thức không biết nhưng chắc tiềm thức biết nên quyết định để cho nó hướng dẫn. Gần như tức thì tôi cảm thấy có thay đổi và thấy mình trôi lửng lơ trong căn phòng lạ, có vẻ như ở tầng dưới của căn nhà hai tầng. Không có ai chung quanh nhưng tôi nghe được tiếng chộn rộn ở tầng trên. Muốn biết có chuyện gì, tôi lướt xuyên qua sàn để lên tầng trên.
Ngay khi chỉ có đầu và vai tôi ló ra khỏi thảm, tôi giật mình vì tiếng khịt của một con mèo và cảm giác có gì đó cào ngang qua mặt.Nếu ở trong thể xác tôi tin chắc là sẽ làm ướt quần. Tôi đã nhô lên lối đi trên lầu ngay bên cạnh con mèo đang ngồi. Vừa thấy tôi mèo cào ngay. Lấy can đảm, tôi bay tuốt lên trần cao, bên trên con mèo xù lông dựng đứng. Nó hoảng vía nên sau cùng phóng chạy theo lối đi, xuống cầu thang như thể nó thấy ma. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Đây là con vật sống động đầu tiên tôi gặp trong lúc ở ngoài xác thân, tôi không tin được là con mèo thấy mình. Tôi đã làm nó hoảng sợ hồn vía lên mây nên mèo phản ứng bằng cách cào tôi.
Khi hoàn hồn, tôi để ý có cánh cửa mở ở cuối lối đi trên lầu. Có đèn sáng và tôi có thể nghe tiếng trẻ con cười vang. Trôi qua cửa, tôi bay lên một góc trần phòng. Bên dưới, có bốn chú bé chừng mười tuổi đang trửng giỡn nhẩy trên giường, đập nhau bằng gối. Đây có vẻ như phòng ngủ của người lớn, thấy rõ là ba mẹ các em vắng nhà và lũ trẻ lợi dụng cơ hội ấy.
Tôi đang hân hoan xem trò đùa giỡn của chúng thì một chú bé đột nhiên ngưng lại, nhìn về hướng tôi. Miệng chú há hốc.Em nhỏ đứng sựng như trời trồng. Tôi kinh ngạc là em thấy được tôi !Khi hai trẻ khác ngưng lại để nhìn, tôi quyết định rút lui, nghĩ đến việc quay về thân xác và trong tích tắc, tôi trở lại giường mình. Ngẫm nghĩ thì vì lý do nào đó tôi đã lạc đường. Tôi tự hỏi làm sao chú bé có thể thấy được tôi. Tôi hy vọng không làm em kinh sợ quá mức và không sao nhịn được mà phải cười phá lên, nghĩ tới chuyện lạ lùng các em sẽ kể khi cha mẹ về.Không cha mẹ nào muốn nghe là có ông mặc quần xà lỏn xanh trôi nổi ở trên trần.
Tại viện Monroe (The Monroe Institute TMI) chúng tôi được nghe về tình trạng của những linh hồn chưa siêu thoát. Do hoàn cảnh cái chết của họ, các linh hồn này thay vì tiến lên cõi cao thỉnh thoảng có người bị kẹt vào một thực tại của riêng họ. Không biết là mình đã chết, họ không thể thoát khỏi hoàn cảnh ấy hay niềm tin của mình.
Thông thường, khi thể xác chết đi, linh hồn dễ dàng đi sang cõi tinh thần, ở đây họ gặp thân nhân đã qua đời trước đó và từ đây linh hồn được hướng dẫn, đưa vào đời sống mới thường được gọi là thiên đàng. Nhưng trong vài trường hợp, do sự bạo hành quá mức hay chấn động từ cái chết của họ, linh hồn bị cầm giữ trong hình ảnh mà họ tự tạo ra, trong thời gian dài ngắn khác nhau trên trần. Chưa biết là mình đã chết, họ không thể cảm nhận thế giới tâm linh mà nay họ sống trong đó.Thân nhân và người hướng dẫn thường tha thiết muốn được họ chú ý để có thể giúp các linh hồn này, nhưng họ không chuyển qua cảnh đời mới được. Họ bị kẹt trong làn rung động của cõi trần và không thể thoát ra, cho tới khi nào ý thức hoàn cảnh của mình và chủ tâm tìm sự sáng.
Hiểu biết mà viện Monroe đưa ra lại kỳ lạ hơn nữa.Nó nói rằng người sống mà thoát xác thì tình trạng ở ngoài cơ thể như vậy (out of body OOB) - còn gọi là du hồn - có thể cho các linh hồn chưa siêu thoát sự trợ giúp vô giá. Lý do là bởi du hồn vẫn còn giữ rung động cõi trần, các linh hồn còn mắc kẹt có thể thấy và nghe họ dễ dàng.(Bởi các linh hồn chưa siêu thoát đang ở cảnh thấp của cõi trung giới sát ngay cõi trần). Du hồn có làn rung động của cõi trần là mức thấp tương ứng nên có thể làm họ chú ý, ý thức là mình đã qua đời. Khi ai chưa siêu thoát biết sự thực về tình trạng của mình, khi ấy họ có thể thấy và tiếp xúc với thân nhân và người hướng dẫn đang chờ để giúp họ chuyển sang cuộc đời mới.
Sau hằng trăm giờ đồng hồ nghiên cứu, ông Robert Monroe định được mức tâm thức mà ta có thể tìm thấy các linh hồn này. Viện Monroe cũng dùng kỹ thuật tìm ra tần số của sóng não cần có, cho phép giảng viên hướng dẫn học viên vào cõi thích hợp.Tuy có hoài nghi một chút, tôi ghi tên tham dự chương trình.
Khi ra khỏi xác, toàn thân tôi bị hút lên cao như thể bị phiến nam châm vĩ đại kéo lên. Tôi cảm nhận làn rung động đặc biệt của  Meldor, người hướng dẫn của tôi và chỉ trong phút chốc ông tới đứng bên cạnh, chạm nhẹ vào vai.
– Mạnh giỏi. Mừng anh đã tới.
– Cám ơn ông. Chỗ này hay quá, sao tôi không tới đây mỗi ngày ?
– Có, anh tới đây thường lắm. Phần lớn ban đêm khi cơ thể ngủ, một lúc nào đó anh lên đây trong thể thanh để gặp những ai mà anh yêu quí. Anh tới để học và để tái tạo năng lực trong làn rung động của Đại Ngã.
Đại Ngã ?
– Phải, có người gọi đó bằng tên khác, ý chung là năng lực mà anh cảm thấy ở đây thấm nhuần mọi vật. Đó là năng lực bao trùm của Tình Thương.Không gì có thể thoát khỏi nó, chính yếu đó là năng lực rung động trong mọi linh hồn.
Sau khi tôi được chỉ dẫn, Meldor nói.
– Đây là việc làm tuyệt vời mà anh đã muốn góp phần, và chúng tôi rất vui được trợ giúp anh.Có nhiều người cần được giúp đỡ và chúng tôi hy vọng giúp được hết những ai chúng tôi có thể giúp được.Chúng tôi muốn anh ý thức là anh có thể chạm mặt với nhiều tình cảm dữ dội và cảnh tượng đau lòng, nhưng chúng tôi tin là anh xử trí được chúng.Đầu tiên chúng tôi dẫn anh đi một vòng ở cõi này để giúp anh hiểu, và làm mình quen với làn rung động thô trược và đôi khi không dễ chịu mà anh có thể sẽ gặp.
Nói xong, Meldor và phụ tá của ông là Raylon đứng hai bên người tôi.
– Khi chúng ta bắt đầu di chuyển qua nhiều cảnh giới, Meldor nói tiếp, chúng tôi có thể thành vô hình đối với anh, nhưng anh có thể cảm nhận làn rung động của chúng tôi và biết là chúng tôi ở cạnh anh.
Tới điểm này, họ đặt tay lên vai tôi, tôi cảm thấy có thay đổi trong làn rung động. Trong phút chốc tôi có cảm giác là di chuyển với vận tốc cao xuyên qua bầu không khí tối, giống như sương. Chúng tôi bay mãi cho tới khi bất thình lình không báo trước, nó làm như tôi băng qua tới bên kia đầu một đường hầm tối trên trời. Khung cảnh tan biến đi và tôi thấy mình bắn đi trong không trên cao cách mặt đất cả trăm thước. Hoảng vía, tôi thắng lại giữa trời và la làng trong trí.
– Thánh thần ơi !
Tư tưởng phóng ra trước khi tôi có thể ngăn lại.Bất động trong không, tôi cần thì giờ để trấn tĩnh.Ở đâu đó bên cạnh tôi, nghe Meldor cười nhẹ.
– Xin lỗi nghe.
Trọn sự việc ngộ nghĩnh quá nên tôi phá ra cười.Tôi chợt nghĩ không chừng Meldor cố ý làm vậy. Tôi lo lắng quá, có lẽ căng thẳng hơi nhiều và cần thư thái một chút trước khi đối đầu với bất cứ chuyện gì trước mặt.
Hoàn hồn lại phần nào, tôi bắt đầu nhìn chung quanh. Nó trông giống như cảnh dưới trần.Bên dưới tôi là một vùng nước lớn, giống như hồ trong đất liền. Một vách đất cao bốn thước chạy dọc theo ven hồ mà bên dưới là bãi cát hẹp sát mé nước. Tôi thấy hai người bơi trong hồ cách bờ chừng ba mươi thước.Tôi hạ xuống để xem cho rõ.
Khi tới gần mặt nước tôi nhận ra là họ không có đang bơi.Họ không nhúc nhích. Hai xác một nam một nữ dường như nổi ngay sát mặt nước. Họ chết rồi, hiển nhiên là chết đuối.Lúc đó tôi mới thấy một người đàn ông ngồi trên bãi, chộn rộn và sầu não.Vừa muốn đi lại gần người này thì tôi nghe tiếng Meldor trong trí.
– Đừng lo.Mai mốt mình quay lại sau.Anh ta không sao cả.Bây giờ mình phải đi tiếp.Còn những linh hồn khác chúng tôi muốn anh thấy.
Chúng tôi tiếp tục đi. Cảnh tượng bên dưới mờ dần và chẳng bao lâu tôi bay tới một căn nhà nhỏ miền quê đồng ruộng. Tôi để ý thấy đồng cỏ không có đường chi cả. Chỉ có một con đường mòn nhỏ, lồi lõm, rãnh ăn sâu dẫn vào nhà. Một hàng rào gỗ ngắn bao quanh sân sau rộng trồng nhiều cây có vườn rau to. Hạ xuống thấp hơn tôi bị thu hút vào phía sau căn nhà và lối đi ra vườn. Khi ấy tôi hiểu vì sao mình tới đây.Một bà lớn tuổi mập mạp nằm nghiêng ở mép lối đi, có vẻ như gặp chuyện khó khăn.Tôi biết rồi sẽ trở lại để giúp linh hồn này và sau lời thúc giục của Meldor, chúng tôi lại ra đi.
Cảnh này rồi cảnh kia nối tiếp nhau trong chuyến đi của chúng tôi, từ hình ảnh lính mặc áo giáp đánh kiếm trong những trận chiến thời trung cổ cho đến hình thức hiện đại hơn của chiến tranh, chúng tôi đi mãi. Thực tại khốc liệt làm tôi tê dại tâm hồn.Tôi không chắc là mình chuẩn bị đủ cho mức sâu thẳm của chấn động tình cảm mà tôi chứng kiến.Nhưng chúng tôi vẫn đi tới, phần lớn chỉ là bay ngang qua khung cảnh, nhưng thỉnh thoảng dừng lại để nhìn kỹ hơn vài linh hồn mà về sau chúng tôi sẽ giúp.
Hai trong số những cảnh gây rúng động hơn làm cảm quan tôi tê dại, khiến con tim nặng nề. Khi bay qua vùng đồng cỏ trơ trụi, nóng và khô ở nơi mà tôi nghĩ là Phi châu, tôi chú ý đến một căn nhà nhỏ bằng đá chỉ có một phòng. Mái nhà đã bay mất, trông như thể lửa đã thiêu rụi nơi đây.Giọng nói của Meldor vang lên trong trí tôi, cho hay là bộ lạc Hutu và Tutsi ở Phi châu đã giao chiến với nhau.Một số dân địa phương đã bị gom trong nhà này vào một lần giao tranh như vậy, và họ khóa nhà lại rồi châm lửa đốt.Có một linh hồn trẻ trong đó cần giúp đỡ, về sau chúng tôi sẽ quay lại với em.
Tới cảnh chót chúng tôi bay xuống vào rừng già ở Nam Mỹ, có lẽ là Columbia hay Peru. Cây cối chằng chịt xanh ngát.Khi tới gần một trảng đất trống, tôi thấy xác một thanh niên nằm vắt ngang qua phiến gỗ dưới cùng của hàng rào loại bao quanh trang trại.Trông như anh đang chui qua hàng rào lúc tử nạn.Một vết thương lớn cắt ngang gáy anh.Tôi tự hỏi hoàn cảnh nào đưa tới cảnh ghê rợn ấy, nhưng biết là mình sẽ trở lại.
Meldor chấm dứt chuyến đi của chúng tôi bằng cảnh này.Ông nói.
– Tới lúc chúng ta quay về. Năng lực tình cảm của anh cần được tái tạo.Anh phải suy nghĩ nhiều trước khi chúng tôi trở lại để làm công việc này.
Một giây sau tôi quay về nhập xác.Meldor nói đúng, tôi cần thì giờ để suy gẫm về tất cả những gì đã chứng kiến.Những cảnh tượng vừa rồi kinh khiếp thật, nhưng tôi ngạc nhiên với sự điềm tĩnh và dửng dưng của mình.Nay ở trong thể xác, quả khó mà đối đầu với sự ghê gớm của kinh nghiệm nhưng khi ở trong thể thanh, tôi hiểu rằng không có cái chết. Không hề có tai nạn. Mỗi một sự việc đều có mục đích của nó.
Sáng hôm sau, tôi nóng nẩy chờ đến lúc đi cứu những linh hồn.Meldor tới và hỏi.
– Sao, anh sẵn sàng làm việc chưa ? Ta sẽ có một ngày bận rộn, anh biết chứ. Phải đi chỗ này chỗ kia, gặp người này người nọ.
– Nói thiệt với ông, Meldor, tôi hơi lo ngại một chút. Làm sao tôi biết gì để nói ? Lỡ tôi làm hư chuyện hay không thể làm cho họ nghe tôi thì sao ?
Giọng Meldor êm dịu lại.
– Đừng lo.Anh làm được.Anh bị xúc động ngày hôm qua thôi, giờ cần vui lên một chút, kẻo không tự anh ngăn trở nỗ lực của mình.Ấy là tại sao tôi tìm cách chọc phá anh.Xin nhớ là dù không thấy tôi, tôi vẫn ở ngay bên cạnh anh.
Một giây sau tôi thấy mình bay là là trong không bên trên hồ mà chúng tôi tới thăm hôm qua. Phía dưới tôi cũng vẫn thấy hai xác nổi lửng lơ bên dưới mặt nước, một nam  một nữ. Cách bờ khoảng một trăm thước tôi thấy có một chiếc thuyền nhỏ nằm dưới đáy nước tương đối nông. Không hiểu bằng cách nào tôi biết là thuyền đã bị lật trong một cơn bão thình lình. Người đàn ông và người đàn bà bị chết đuối.
Rồi tôi chú ý tới người đàn ông đơn độc ngồi ở mé nước. Lắc lư qua lại như vì nỗi sầu thảm, ông có vẻ lo lắng cực độ. Nước mắt tuôn tràn trên gương mặt ông.
Tới đây tôi bắt đầu cảm biết có một ai nữa bay trong không bên cạnh tôi. Tôi cảm được nhịp rung động của họ mà không thể nhìn kỹ, hình ảnh lấp loáng của họ thấy rõ xong lại mờ. Không lo sợ chi cả, tôi tự hỏi họ là ai và tại sao lại ở cạnh tôi.Meldor xen vào, dùng viễn cảm telepathy nói với tôi đó là linh hồn hướng dẫn của người đàn ông ngồi trên bãi.Chúng tôi đến để giúp ông và linh hồn hướng dẫn của ông cùng đến để giúp mang ông vào sự Sáng.Công việc của tôi là làm ông chú ý và khiến ông nhận thức rằng mình đã qua đời.
Khi hạ thấp xuống dần bờ hồ, tôi không biết chuyện gì sẽ xẩy ra.Từ đây tôi bước chậm rãi trên cát cho đến khi chỉ còn cách người này vài thước.Ông ở giữa tuổi ba mươi, hơi vạm vỡ mà chiều cao trung bình.Mớ tóc sậm mầu, bết lại, râu chưa cạo một tuần, trông ông không được gọn gàng.Trí tôi nẩy ra tên ‘Randy’ và tôi biết ấy là do linh hồn hướng dẫn của ông cho hay.
Tôi sắp bước tới gần hơn nữa thì một lượng sóng năng lực ùa tới gần như làm tôi té nhào.Bao tình cảm hỗn độn, cuống quít, mạnh mẽ tràn ngập tôi, tôi hiểu ra là mình đang nghe và cảm biết tư tưởng của người đàn ông. Bị chìm đắm trong thực tại do chính mình tạo nên đầy nỗi kinh hãi không tưởng tượng được, chấn động làm ông tê liệt. Tâm trí sầu thảm quá độ của ông thật là chất ngất. Tôi phải đi thụt lui, năn nỉ ‘Lạy Trời, con không làm được. Làm sao con giúp được ông ta ?’ Ngay lập tức Meldor cất giọng trấn an làm nỗi lo sợ của tôi dịu xuống.
– Không sao đâu, Paul. Anh làm được.Không có gì hại cho anh đâu và linh hồn này cần anh giúp. Hãy dùng năng lực của trí anh để làm họ thư thái. Gửi năng lực thương yêu đến với họ rồi anh sẽ thấy.
Tôi quyết định thử lần nữa. Đứng ở xa tôi ráng gửi tư tưởng an tĩnh, vỗ về rằng mọi việc rồi sẽ tốt lành. Tôi ngạc nhiên thấy sau hai hay ba phút, tư tưởng của ông bắt đầu chậm lại, nỗi hãi hùng dịu xuống. Khi ông an tĩnh được một chút, tôi thử thăm dò trí ông xem có thể hiểu nỗi đau lòng.
Các chi tiết từ từ lộ ra.Linh hồn ông đã vì sao đó vào được tới bờ sau khi thuyền của họ bị lật úp và chìm, nhưng vợ ông vẫn ở trong hồ.Ông sợ nước và không biết bơi. Ông bò bốn tay chân cuống cuồng ở mé nước, gào to vì kinh hoàng và không tin được. Ông hết sức tuyệt vọng muốn nhào xuống hồ để cứu bà nhưng cứng người vì khiếp đảm.Chỉ vì quá hoảng sợ.Không ý thức là mình thực sự đã chết và không vào bờ trong thể xác, nay ông ngồi bị kẹt trong thực tại kinh hoàng của ông tạo ra. Ông đang ở trong thể thanh mà không thể thoát khỏi sự cầm giữ do chính ảo ảnh của mình.
Làm sao tôi có thể giúp ông ý thức là mình đã chết ? Tôi tự hỏi có thể làm ông bay lên trong không cùng với tôi. Không chừng khi thấy xác của mình ông sẽ nhận ra sự thật.Không có gì chắc chắn hết nên tôi làm đại, tới đâu hay tới đó. Lấy hết can đảm, tôi đi tới vài bước và gọi tên ông.
– Randy.
Không có trả lời.Tôi lập lại lần nữa, kỳ này to hơn một chút.
– Randy, ông nghe tôi không ?
Thình lình quay đầu về phía tôi, ông nhìn lên tôi với mắt mở to, gào lên.
– Vợ tôi !Bà chìm trong nước.Xin giúp bà.Tôi không biết bơi.
Rúng động vì tiếng gào thét của ông, tôi ráng giữ bình tĩnh.
– Bà không sao đâu, Randy. Tôi lập bập. Marlene … an lành rồi. Lời của mình làm tôi ngạc nhiên. Tên đó ở đâu mà ra ? Làm sao tôi biết tên bà ?
– Ông nói sao, bà an lành sao ?Ông lắp bắp, mở to mắt không tin.
– Bà không sao cả, Randy. Bà ra khỏi nước và đi tìm người giúp rồi.
– Bà yên ổn sao ? Làm sao được vậy ?Tôi không thấy bà.
– Bà ổn rồi, Randy. Chắc ông bất tỉnh một lát và không thấy bà. Marlene an lành rồi, nhưng bây giờ cần phải lo cho ông.
– Ô, cám ơn Trời, ông kêu to. Tôi cứ nghĩ là mất nhà tôi rồi.Cám ơn ông, cám ơn ông.Ông loạng choạng đứng dậy ôm chầm lấy tôi.Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng ông, thầm nghĩ, Chà, cũng không đến nỗi tệ. Nay làm sao để cho ông hay rằng mình đã chết ?
– Marlene đâu ? Trời, tôi không tin được là nhà tôi an lành. Bà không bị thương hay gì cả chứ ?
Randy hỏi khi ông bước lui lại sau cái ôm.
– Không, tôi nói, ngẫm nghĩ làm sao để thoát cảnh nói dối tự mình bầy ra như vầy. Bà không sao cả, nhưng nay ông là người cần được giúp.
– Tôi ?Tôi khỏe mà.Không có trục trặc gì hết.
Giờ tôi nói gì với ông đây ?Tôi bắt đầu mò mẫm kiếm chữ cho đúng. Chỉ nói mà thôi thì có đủ để thuyết phục được rằng nay ông đã ở trong cõi thanh không ?Nhiều phần là không.
– Chỉ cho ông thấy xác của mình.
Tiếng nói của Meldor trong trí tôi có mang theo nó hình ảnh của việc từ trên cao nhìn xuống hai thi thể trong nước. Tôi không chắc làm được nhưng quyết định thử xem sao.
– Randy, khi cơ thể ta chết, trong một chốc ta có thể không nhận ra có gì khác. Nó có vẻ như ta vẫn là ta bình thường, nhưng có sự khác biệt là ta có thể làm điều mà không thể làm được nếu còn ở trong thể xác.
Mắt Randy mở to, gương mặt biểu lộ ý không tin ‘Nói giống gì vậy ?’
– Ông có để ý thấy điều gì khác lạ không từ khi ra khỏi nước ?Tôi hỏi. Ông có cảm thấy lạ lùng một chút, hơi tê tê và nhẹ hơn không ?
– A, không, không hẳn vậy. Cái nhìn không tin của ông nói lên điều ấy. Nhíu mày lại, ông  nhìn vào mắt tôi và bẻ lại bằng giọng lo lắng.
– Có gì đâu !Tự nhiên là tôi thấy tê tê một chút, suýt nữa là tôi chết chìm rồi, bộ giỡn sao.
Tìm cách làm nhẹ lời nói của mình và ước sao tôi đã chọn cách khác, tôi nói tiếp.
– Ông nghĩ sao, Randy, nếu tôi nói là ông đã chết chìm rồi ?
– Cái gì … thế nhưng làm sao tôi lại có thể đứng đây nói chuyện với ông ?
Bằng cách nào đó tôi phải làm cho ông hiểu mà không khiến ông bực dọc.Tôi nẩy ra ý.
– Tôi xin lỗi, Randy, tôi không có ý làm ông bực.
Tôi nói, và đưa tay ra bắt tay ông tỏ ý hòa hoãn. Mặt ông dịu xuống khi chấp nhận lời tôi.Trong phút ấy tôi cầu xin Meldor giúp mình. Phóng trọn năng lực mà tôi có được vào sự tiếp xúc giữa hai bàn tay chúng tôi, hy vọng của tôi là đẩy mạnh làn rung động của Randy vượt mức cõi trần làm giới hạn nhận thức của ông. Dòng lực tuôn thật mạnh mẽ và ngay lập tức.
Nó ập vào Randy mạnh tới nỗi làm như ông choáng váng.Mắt mở to. Trong một lát ông ngần ngừ, muốn rút tay về nhưng tôi nắm chặt. Rồi mọi việc xẩy ra !Tôi ngạc nhiên thấy mình bắt đầu bốc chậm chạp lên không. Trọn gương mặt Randy lộ vẻ ngỡ ngàng không tin khi ông cũng khởi sự bay lên khỏi bãi cát. Ông duỗi mấy ngón chân tuyệt vọng ráng bám lấy mặt đất, nhưng chúng tôi tiếp tục bay chầm chậm lên cao. Khi tới độ cao gần ba thước, ông tuyệt vọng choàng tay trái níu cổ tôi, kinh hoàng bám lấy nó. Tôi không biết rồi chuyện gì sẽ xẩy ra kế đó nhưng tin chắc một điều: Meldor hoàn toàn làm chủ tình trạng.
Chúng tôi bay là là ở độ cao chừng bốn thước, tôi ráng làm tư tưởng sôi nổi đầm xuống. Vẫn còn đeo cứng tôi, làm như Randy bắt chước theo và tôi cảm thấy sự căng thẳng của ông giảm lần. Khi cuối cùng chúng tôi ở vị trí nhìn xuống hai thi thể bên dưới, sự di chuyển ngưng lại. Buông tay phải Randy, tôi hướng sự chú ý của ông về xác mình đang vật vờ. Ông nhìn xuống và khi thấy xác thì giật mình co lại, bám chặt hơn vào cổ tôi.Tò mò cao độ, ông tiếp tục nhìn sững vào thi thể của mình cho tới vẻ kinh ngạc lạ lùng lộ hết trên gương mặt.Sau chót khi nhận ra đó là xác mình, khắp người ông rung lên.Và rồi, làn rung động của ông dường như thay đổi hết sức chậm chạp.Ông bắt đầu nói nhỏ giọng, không đổi hướng nhìn.
– Tôi không biết. Chuyện lạ quá.Tôi cảm thấy mình chỉ bình thường, mà xác của tôi kìa.Tôi chắc mình không cần tới nó.Rồi ông ngoảnh đầu nhìn tôi và hỏi.
– Ông là ai ?
Một cảm giác nhẹ nhõm và từ tâm tràn ngập lòng tôi.Tôi thì thào.
– Chỉ là một người bạn. Tôi đến để giúp ông sang Cõi Bên Kia.
Có lẽ ông không ý thức nhưng Randy buông tay bám, trôi tự do trong không bên cạnh tôi.
Tôi biết bước kế hơi đau lòng một chút cho ông, nhưng tôi muốn ông hiểu là vợ ông đang chờ ở Bên Kia. Tôi chỉ xuống nước nữa nhưng lần này về xác người đàn bà nổi cách đó chừng 17 thước.  Mắt ông đi theo hướng tôi chỉ.
– Ồ không ! Marlene. Marlene kìa.Ông khóc nấc lên.Nhưng ông nói là nhà tôi bình an.
– Mà bà bình an thật, Randy, an lành hơn bao giờ hết. Bà chỉ đi trước ông. Nếu muốn, ông nắm lấy tay tôi rồi tôi sẽ đưa ông tới gặp bà.
Không chút do dự ông đưa tay ra lấy tay phải của mình nắm chặt tay trái của tôi. Lo lắng, tôi nhắm mắt lại phóng ra lời nhắn yên lặng bằng tư tưởng. ‘Rồi đó, Meldor, bây giờ để ông lo.Xin đưa bọn tôi đến chỗ chúng tôi cần đến.’
Một luồng năng lực ùa tới cuốn lấy người tôi. Tâm thức tôi bay mất và mọi chuyện hóa đen ngòm. Vài giây sau làm như chúng tôi thoát ra khỏi vùng mù sương vào nơi ấm áp và sáng sủa. Năng lực nơi đây thật hùng mạnh. Randy lấy tay che mắt một lát khỏi ánh sáng ngời mà mau lẹ thấy là nó không cần thiết. Bỏ tay xuống, ông huýt sáo dài một tiếng khen ngợi khi nhìn không chán vẻ đẹp của khung cảnh bao quanh. Chẳng bao lâu chúng tôi nghe có người bước tới. Trên đường mòn bên phải chúng tôi một thiếu phụ tóc sậm mầu hiện ra hớn hở với vẻ sáng và vui mừng.
– Mar ?
Randy không tin nổi mắt mình.
– Trời đất ơi, Mar. Em được bình an !
Ông nhào ra đường ôm chầm lấy bà vợ mừng rỡ.
(còn tiếp)

Theo:
Eyes of an Angel - Paul Elder.