MẮT THIÊN THẦN
Mắt Thiên Thần (tt)
Xem
Mắt Thiên Thần 1, Mắt Thiên Thần 2, Mắt Thiên Thần 3, Mắt Thiên Thần 4 Mắt, Thiên Thần 5, Mắt Thiên Thần 6
Cảm thấy an tâm, tôi leo lên bậc thang rộng tới hàng hiên vĩ đại. Trông ai cũng vui vẻ. Từng nhóm nhỏ người lớn hân hoan chào khi tôi đi qua cổng vòng cung vào tiền sảnh. Cảnh đẹp bên trong làm người ta sững sờ. Những cây cột chạm trổ hướng mắt tôi lên trần là các mái vòm. Tranh vẽ tuyệt mỹ trên đó với hình ảnh tỉ mỉ làm ta ngẩn ngơ. Chắc đây là nơi Michelangelo trau dồi nghệ thuật của mình. Các bức tranh làm như di chuyển và trôi đi theo sự sống của riêng chúng. Tôi chưa hề thấy vật gì thiện xảo như thế này. Nhưng vì lẽ gì đó, tất cả xem như quen thuộc một cách lạ lùng, như thể tôi đã từng đến đây. (Xin so sánh với Hành Trình một Linh Hồn, chương 6, PST 51, trang 2)
Tôi mê mẩn quá nên gần như không để ý có một phụ nữ hắng giọng trước mặt mình. Cô kiên nhẫn chờ tôi chú ý. Hạ mắt khỏi trần nhà xuống, tôi nhận ra mình đang há hốc miệng.
– Chào anh Paul, tên tôi là Larissa, cô chào đón tôi thật nồng ấm. Chúng tôi đang chờ anh.
Cô là thiếu phụ cao lớn, thanh nhã ở giữa tuổi ba mươi. Tóc dài sậm mầu vén ra sau để lộ nước da mầu kem nhạt và đôi mắt xanh lục hết sức lạ lùng. Giây lưng tết lại mầu trắng cột ngang eo làm tôn chiếc áo rộng, xanh nhạt, buông thả tới sàn. Cô toát ra vẻ tuyệt vời của tình thương và hạnh phúc.
– Cô chờ tôi ư ? Tôi lập cập nói.
– Ồ, chắc chắn rồi, cô mỉm cười. Chúng tôi biết là anh sẽ tới và anh tới đúng giờ. Nào, tôi sẽ dẫn anh đi một vòng.
– Đây là chỗ gì vậy ? Tôi hỏi.
– Chỗ này là thư viện của chúng tôi và Phòng Lưu Trữ, cô trả lời khi chúng tôi bắt đầu đi dọc theo hành lang to lớn. Mỗi bên có hàng này rồi hàng kia những kệ đầy sách và ống khác thường. Tôi chợt nghĩ các ống có thể chứa cuộn giấy.
– Phải, anh đúng đó. Cô đọc được tư tưởng của tôi. Chúng tôi có đủ mọi cách tàng trữ nơi đây. Có những thư viện đẹp đẽ khác ở cõi này, nhưng thư viện này chỉ chứa tài liệu kiếp sống của mọi linh hồn nhập thế. Ấn tượng bằng năng lực của mọi sinh linh không ngừng được thu thập và ghi lại ở đây. Không bỏ sót chút gì. Anh có thể gọi đây là một thư viện sống. Nó không ngừng tăng trưởng, thay đổi và tiến hóa.
Khi Larissa nói, một cảm giác déjà vu đến với với tôi. Bằng cách nào đó, chuyện này cảm thấy quen thuộc vô cùng.
– Tôi có tới đây lần nào chưa ? Tôi hỏi.
– Ồ, có chứ, nhiều bận lắm, cô cười to. Anh hay đến đây giữa hai kiếp sống để nghiên cứu tài liệu, duyệt lại điều đã học và bàn định cho lần tái sinh kế. Ai cũng làm vậy cả. Đây là bước quan trọng trong việc liên tục phát triển của anh.
Khi chúng tôi đi tiếp xuyên qua hành lang, tôi để ý thấy lần đầu tiên là cô hướng dẫn duyên dáng của tôi không mang giầy. Tôi không biết tại sao mình thấy điều ấy lạ lùng, nhưng nhìn quanh tôi nhận ra là cũng không có ai khác mang giầy, và tôi cũng vậy.
Tòa nhà rất đồ sộ và bên trong thấy như rộng hơn là khi nhìn từ bên ngoài. Khi chúng tôi đi ngang qua rừng kệ, hành lang rồi phòng đọc bên cạnh rối mắt, tôi thấy hai học viên khác trong nhóm của chúng tôi đang theo khóa học ở viện Monroe. Bạn tôi, Bruce, đang cúi người trên bàn trong phòng thụt sâu vào tường - alcove trò chuyện với một người hướng dẫn, còn Robyn, một linh hồn rất tuyệt vời, dịu dàng, đang dò tựa nhiều cuốn sách ở cuối một dẫy. Sau này nếu có thể so lại với nhau để xác nhận là chúng tôi cùng chia sẻ một kinh nghiệm thì hay biết bao.
– Anh có muốn xem sách của anh ? Giọng nói nhẹ của Larissa làm gián đoạn suy gẫm của tôi.
– Sách của tôi …? Tôi hỏi. Vâng, chắc vậy.
Vì sao đó tôi thấy sợ hãi vẩn vơ. Cuốn sách sẽ tỏ lộ chuyện chi ? Nó có thể nói gì về tôi ? Ai viết nó ? Tôi không chắc là mình muốn biết.
– Ồ, xin đừng lo, cô thì thào với nụ cười trấn an. Tự anh viết từng điểm một trong đó. Anh không có ngồi xuống và thực sự viết chữ cho sách, nhưng anh cung cấp mọi chi tiết qua năng lực cuộc sống của mình. Mỗi việc gì anh làm, nói, cảm xúc, hay luôn cả suy nghĩ là một sự trao đổi năng lực. Những ấn tượng bằng sinh lực đó được ghi lại và tàng trữ ở cõi này để anh có thể truy lại và học từ kinh nghiệm. Mỗi biến thái của sự trao đổi năng lực ở cõi trung giới và rung động thấp hơn được lưu trữ ở đây. Cũng có nhiều cõi với rung động cao hơn, nhưng chúng có nơi riêng của chúng để ghi chép và tàng trữ ấn tượng năng lực của chúng.
– A, ta đến rồi, Larissa ngừng gần cuối một lối đi, vói tay lên rút một cuốn sách trên kệ. Tập sách tự nó khá dầy như quyển sách thường, nhưng tôi không thể tưởng tượng được là làm sao nó có thể chứa đựng tất cả những chi tiết của đời tôi.
– Ồ, không phải nó chỉ chứa chi tiết về đời hiện tại của anh, cô nói. Nó chứa câu chuyện của mỗi lần tái sinh anh có ở cõi trần, và có tới mấy trăm lần như thế. Nó cũng có chi tiết về thời gian giữa hai kiếp. Có hết ở đây.
Nói xong Larissa dẫn tôi lại một phòng thụt sâu vào tường gần đó. Mời tôi ngồi xuống ghế, cô đặt sách lên bục ở giữa một bàn tròn nhỏ, và ngẫu nhiên mở nó ra gần ở giữa sách. Phút chốc sau một tia sáng hình ống lấp lánh hiện ra bên trên trang giấy. Tuy trong suốt, ánh sáng hay vùng năng lực có sắc xanh trong đó. Nó làm tôi nhớ đến tia sáng trong phim Star Trek. Vùng cao chừng một thước với đường kính khoảng 40 cm.
Lạ lùng, tôi xem kỹ hình ảnh di động ba chiều, thật như ở ngoài đời, hiện ra bên trong vùng. Một thiếu phụ da sậm mầu, tóc sậm choàng da thú, ngồi khoanh chân trước một chòi nhỏ cho trẻ sơ sinh bú. Làm sao đó tôi biết mình là em bé ấy.
Tôi cảm được năng lực lúc đó, dây liên kết an lành, thân thiết; sự ấm áp yên ủi của mẹ tôi. Tình cảm và cảm xúc xoáy quanh trong trí tôi như ký ức đã quên lâu rồi nay trở lại.
Tôi có thể tiếp tục kinh nghiệm mãi, nhưng cái chạm nhẹ của tay Larissa trên vai mang tôi về hiện tại. Nhìn lên gương mặt tươi cười của cô, tôi thấy phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp ấy vẻ vui thích và sững sờ của tôi về nét mầu nhiệm không có thời gian tính của cuộc sống con người. Nở một nụ cười ấm áp, thông cảm, cô lật trang sang một phần khác.
Tôi hướng chú ý trở lại vào vùng năng lực. Hình ảnh một thiếu niên dơ dáy, da trắng với tóc nâu dài bẩn thỉu bắt đầu hiện lên. Em nằm run cầm cập dưới cái mền dơ nhỏ và những đống rác, ở nơi có vẻ như góc tối tăm ẩm thấp của căn nhà bỏ hoang. Khi tôi nhìn kỹ có vẻ như em rất trẻ, chỉ chừng 13 hay 14. Ho dữ dội, làm như em nóng sốt bừng bừng. Chậm chạp, tôi buồn rầu nhận ra em. Tôi biết em sắp chết và thiếu niên này là tôi, ở một cảnh đời khác, nơi khác.
Tôi không muốn bị cuốn hút nhiều vào cảnh đang mục kích. Tôi không muốn cảm biết sự cam phận và sầu não đã trì nặng tôi xuống. Quay đi khỏi những hình ảnh, tôi muốn Larissa lật sang trang mới. Tôi lại cảm thấy tay cô trên vai mình nhưng lần này là để an ủi và xoa dịu. Với tay kia, cô đóng sách lại và lấy nó ra khỏi bục. Vùng năng lực lập tức tan biến, còn lại tôi ngồi đó trầm ngâm. Sau một lát, Larissa nhẹ nhàng cắt ngang sự mơ màng của tôi. Cô thì thào.
– Tới lúc phải đi rồi, anh có thể trở lại bất cứ khi nào anh muốn.
Mỉm cười ngọt ngào, cô đưa tôi ra khỏi bàn. Tay trong tay, chúng tôi đi trở lại kệ và cô trả sách về chỗ của nó. Trong lúc đi tôi bắt đầu cảm thấy có thôi thúc trong tâm. Âm thanh cho biết giờ học sắp xong vang càng lúc càng rõ. Larissa ép tay tôi giữa hai bàn tay của cô.
– Gặp lại anh hay lắm, cô nói vui vẻ. Mong gặp anh lần tới.
Tôi cảm thấy tâm thức có xáo động nhỏ và hình ảnh cô bắt đầu mờ dần. Tuy tôi ráng định tâm nhưng không sao thắng nổi. Khi tôi hay biết thì thấy mình đã về trong xác thân.
Nhớ lại khung cảnh sống động trong tâm, tôi ngồi ở mép giường ghi chú. Phần hoài nghi nơi tôi, óc phân tích của tôi vẫn muốn mọi chuyện có thứ tự. Tôi ráng xác định lối sống và thời điểm của hình ảnh tôi là em bé. Da mẹ tôi sậm mầu, cành lá rộng làm mái căn lều có vẻ như thuộc vùng nhiệt đới. Tôi cho đó là lối sống Polynesie hay Philippine, nhưng không biết là thời điểm nào.
Hình ảnh tôi là cậu trai chết lần mòn cũng về trong trí. Da cậu trắng, với tường đá cũ, mốc meo, rữa nát làm tôi nhớ đến Âu châu, Anh quốc. Tôi nghĩ chắc Scotland. Có thể Ireland. Ở đây tôi cũng không có ý niệm về thời gian của việc. Viết xong nốt, tôi xuống lầu nhập vào nhóm để thảo luận.
Có mấy học viên trong nhóm cũng có kinh nghiệm sống động, mạnh mẽ tại cùng tòa nhà kiểu thư viện. Một vài người đến nơi khác đáng nói, và một số nữa thì không được may mắn chi. Tuy nhiên quan trọng nhất cho tôi là xác nhận của Robyn không xin mà được. Khi tôi bước vào cuộc thảo luận, cô đã ngồi rồi. Với nụ cười liến láu, cô nháy mắt với tôi.
– Này, Paul, cô gái xinh xắn đi với anh trong thư viện là ai thế ?
Ngược lại, Bruce không nhớ là đã thấy tôi, nhưng anh và Robyn có thấy nhau. Lời xác nhận vừa thú vị vừa trấn an.
Các buổi học tiếp tục, tôi bắt đầu tự hỏi về Meldor, đã ba ngày rồi không thấy ông đâu. Hy vọng là ông không đi nghỉ hè, tôi nhất định là giờ tới sẽ đi tìm ông.
Tới buổi học chiều, thấy có dấu hiệu là sắp ra khỏi xác, tôi quyết định đi tìm để thăm làm ông ngạc nhiên. Tôi chú tâm vào làn rung động của ông. Gần như trong tích tắc, một sóng năng lực tràn qua thân tôi và chỉ trong một khoảng nhịp tim tôi thấy mình đứng trước ông.
Tôi không tin được vào mắt mình. Tôi đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, đìu hiu. Meldor ngồi trước mặt tôi trong cái ghế to quá khổ, như ghế trong phòng khách của khách sạn lâu năm về trước. Nó lớn quá tới độ chân ông gần như dài chưa quá mép nệm ghế. Trông ông y hệt như đứa bé ba tuổi trong ghế cho người lớn. Gương mặt có râu của ông nhíu mày lại, tay chắp ngang bụng, xoay vòng thật hăng hai ngón cái.
– Anh làm gì mà lâu quá vậy ? Ông gắt.
Tôi không biết nghĩ sao. Ông có vẻ bực bội mà cùng lúc trông thật ngớ ngẩn trong cái ghế to kềnh. Tôi không biết ông nói chơi hay nói thật. Lo lắng tôi ấp úng tìm lời.
– Chà, tôi aahh … tôi nghĩ là aahh…
– Ha, ha, ông ngắt lời. Và với giọng của trẻ lên ba ông chọc ghẹo tôi.
– Tôi dám cá là anh không đến lén được.
Mắt long lanh, nụ cười lém lỉnh hiện ra trên mặt Meldor. Ông vung chân khỏi mép ghế và trượt xuống đất.
– Trời, Meldor, tôi lập bập, ông thiệt là khó gặp.
– Này chú em, cười chút coi nào. Đây là chuyện khôi hài, ông cười hăng hắc dang rộng tay ôm tôi. Anh phải thấy gương mặt anh trông ra sao.
– Gặp ông vui lắm, tôi cười rộng miệng, nhìn quanh. Chỗ này toàn đá với gió thổi, phất phơ vài đám mây trong không khí loãng và chiếc ghế đồ sộ trên đỉnh núi giữa chỗ không đâu. Ông này chịu chơi !
– Ông làm trò gì ở đây trên núi ?
– Ồ, chỉ đợi anh thôi, ông cười rồi chỉ tay vào thung lũng nên thơ chung quanh, giọng ông dịu xuống, bắt đầu trầm tư, suy gẫm. Khung cảnh tuyệt quá phải không ? Một chỗ toàn hảo để suy tư, anh có nghĩ vậy không ?
Ông nói đúng. Cảnh trí thật lâng lâng, mà an bình. Chuyện duy nhất lạc điệu là cái ghế.
– Cái ghế bành cũ kỹ to lớn thì làm sao ? Tôi hỏi.
– Ghế gì ? Mắt Meldor sáng hực.
Tôi quay lại nhìn, nhưng không có gì sau lưng chúng tôi ngoại trừ đỉnh núi trơ trụi.
– Cái ghế chỉ là tưởng tượng để chọc anh, Meldor giải thích. Nó là tư tưởng của tôi biểu hiện mà ra. Tôi đặt nó ở đó để cho anh thấy là ở cõi năng lực thuần túy, tư tưởng có thể là thật và dễ dàng biểu lộ.
– Tôi có suy nghĩ về việc ấy, tôi nhìn nhận. Tôi đã thấy nhiều điều ở những cõi khác nhau. Đôi khi khó mà nói điều chi thật và điều chi không.
– Về một mặt thì tất cả đều thật, Meldor đáp lại. Trong cõi thanh người ta có thể tạo thực tại của mình, kể luôn cả vật mà anh cảm nhận là bằng chất liệu vật chất thực. Nó là sự đậm đặc của vật chất và mức rung động so với cảm nhận của ta. Trên trần, nơi mà chất liệu hết sức đậm đặc và mức rung động chậm, con người có cảm nhận tương tự về thực tại. Hòn đá là thực. Nó cứng, nặng và tương đối không thay đổi theo thời gian ở cõi trần. Thành ra theo quan điểm của người, dễ mà tạo ý niệm rằng vật chất trường cửu và bất biến. Nhưng ở cõi cao, ý niệm về trường cửu thì khác hơn nhiều.
– Tôi không chắc hiểu ông muốn nói gì, tôi nói, tìm chỗ để ngồi. Tôi chọn một chồng đá trống. Meldor kiếm chỗ ngồi cạnh tôi và tiếp tục giải thích.
– Lấy thí dụ, ghế mà tôi ngồi khi anh đến, ông nói. Nó hoàn toàn thật theo cảm nhận của anh, phải không ? Anh có thể leo lên và ngồi trên đó như tôi ngồi. Nó rất là thật, mà cùng lúc nó chỉ là cấu tạo tạm thời trong trí tôi; trong khi thư viện mà anh đến thăm hôm qua thì trường cửu và rắn chắc hơn rất nhiều. Dầu vậy, nó cũng được tạo bằng tư tưởng, nhưng nó được củng cố bằng năng lực tâm thức của hằng tỉ linh hồn. Mỗi một khách đến tòa nhà duy trì và củng cố mãi mãi thực tại của cấu trúc.
– Ông biết tôi đến Phòng Lưu Trữ à ? Tôi hỏi.
– Phải, tự nhiên rồi. Tôi có đó với anh.
– Nhưng tôi không thấy ông. Sao ông không cho tôi hay là ông có đó ?
– Để anh tự mình có kinh nghiệm mà không có ảnh hưởng hay diễn giải của tôi thì hay hơn. Sự tiến hóa của anh sẽ trọn vẹn hơn qua những cảm nhận khác biệt.
– Dinh thự tráng lệ quá, tôi nhớ lại, nó gợi cho tôi hình ảnh mà tôi đã thấy về những đền đài cổ ở La Mã và Hy Lạp.
– Anh so sánh đúng lắm, Meldor đồng ý. Nơi đó là một trong những chỗ mà kiến trúc sư và nhà xây cất của nền văn minh cổ của anh phát triển kỹ năng của mình. Họ xây cất những cấu trúc đẹp đẽ này ở cõi thanh trước khi tái sinh để xây cất chúng nơi cõi trần. Thường khi sự sáng tạo và ý niệm về xây cất được phát triển ở những cõi tinh thần và trau chuốt tới mức tuyệt hảo. Nhưng sáng tạo và xây cất chúng ở cõi trần đậm đặc là thách đố to lớn hơn nhiều. (Xin đọc thêm chuyện Ba Người Lính, chương 22, PST 63, t. 78 bàn về ý tương tự)
‘Như anh biết, ở các làn rung động thấp, tư tưởng không dễ biểu lộ như vậy mà cần hành động tay chân để biến ý tưởng thành thực tại. Thí dụ trên trần, trước khi ai xây cất bằng đá có thể biến ý niệm sáng tạo của họ thành thực tại, trước hết họ phải chế tạo dụng cụ nhằm tạo hình khối đá cũng như là thu thập vật liệu cần thiết để tạo nên hồ.’
Trong lúc Meldor nói, tôi nhắm mắt để thấm nhập ý của ông. Bằng cách ấy lời nói của ông thành dễ hiểu hơn và trọn vẹn hơn. Ông nói thẳng từ trí mình sang trí của tôi.
– Có hằng bao nhiêu triệu linh hồn tài giỏi với lòng yêu thích họa kiểu và canh tân, họ thường xuyên làm việc để cải thiện sáng tạo của mình, ở cõi thanh lẫn ở cõi trần. Khi ở cõi thanh, họ tiếp tục nỗ lực như phát triển ý tưởng mới, tìm giải pháp và sáng tạo. Họ làm việc dễ hơn ở cõi này nơi mà tư tưởng có thể thể hiện ngay lập tức. Chuyển ý tưởng và hiểu biết của họ sang cõi trần là việc khó hơn. Nhiều người thực hiện điều này bằng cách chậm hơn là tái sinh, nhưng cũng có vô số linh hồn thay vào đó chọn cách truyền ý tưởng và sáng chế của họ trực tiếp vào tâm trí của người trần nào chịu tiếp nhận. Có đông đảo người có óc sáng tạo ở cõi trần liên kết được như vậy, nhận hứng khởi trong lúc ngủ hay khi thần trí ở trạng thái khác. Họ có thể không nhớ, hay luôn cả không ý thức cuộc du hành của mình, nhưng ấn tượng nằm lại trong trí. Đây là một lý do vì sao người ở những nơi khác nhau trên thế giới làm như nẩy sinh cùng ý tưởng hay sáng chế vào đúng một lúc. Bởi họ được hướng dẫn.
Tỏ lộ của Meldor thật có lý đối với tôi. Trong những cuộc du hành sang cõi bên kia, tôi đã mục kích nhiều việc lạ lùng mà từ từ chậm chạp tôi bắt đầu nhìn ra bức hình rộng lớn hơn. Không có gì phải thắc mắc. Tất cả chúng ta đều liên kết với nhau.
Tôi ngồi lặng thinh một chốc trước khi mở mắt. Không kể thung lũng xa dưới kia, ngọn núi mà chúng tôi ngồi tương đối trơ trụi. Tôi tự hỏi mình đang ở đâu.
Meldor cắt ngang tư tưởng của tôi.
– Tôi nghĩ anh gọi nơi này dẫy Himalaya.
– Ông muốn nói chúng ta đang ở trên trần ư ? Tôi hỏi. Làm sao ông làm cho cái ghế hiện ra ở cõi trần ? Tôi tưởng chuyện đó không làm được.
– Ồ, làm được chứ. Meldor đáp. Nhưng đừng quên, vào phút này anh không ở trong xác phàm. Anh đang ở cõi cao của tâm thức nơi mà những hiển hiện như thế thấy được và là thật.
Meldor yên lặng một lát, suy tư.
– Thỉnh thoảng tôi vẫn tới đây, ông trầm ngâm nói. Chỗ này là nơi ưa thích của tôi trong nhiều kiếp trước. Tôi luôn thấy năng lực ở đây làm mình rất thư thái.
Tôi sắp xin Meldor nói cho tôi biết về những kiếp của ông trên trần thì không gì báo trước, tôi bị lôi thẳng về cơ thể của mình. Tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra.
Một vật nặng, sắc đang ấn vào thái dương bên trái của tôi. Đầu óc có lảo đảo một chút, phải lát sau tôi mới nghĩ ra đó là gì. Trước buổi học tôi nằm trên giường đọc sách. Khi chúng tôi khởi sự, tôi chỉ để sách qua bên trên cái gối khác cạnh đầu. Chẳng biết sao nó rớt khỏi gối và đập vào đầu tôi, kéo bật tôi ra khỏi cuộc xuất hồn.
… Tôi nằm ngẫm nghĩ về lời giải thích của Meldor về việc tạo dinh thự và cấu trúc ở cõi bên kia, và mối liên hệ của chúng với cõi trần của chúng ta. Cấu trúc mà tôi đã thấy như thư viện xem ra rất thật. Những nấc thang bằng đá dẫn tới cửa vào phía trước thì rắn chắc như bất cứ gì khác mà tôi đã biết. Bên trong tòa nhà, tôi cảm thấy sự cứng chắc và trơn láng của nền cẩm thạch đẹp đẽ dưới chân mình. Tôi đã sờ vào những cây cột chạm trổ. Tôi đã ngồi trên băng với cùi chỏ đặt trên bàn cứng khi tôi xem hình ảnh của kiếp trước trong vùng năng lực. Mấy vật này đều thật, không chừng còn thật hơn những cấu trúc mà tôi đã quen trên trần.
Vào ngày chót của khóa học, chúng tôi thảo luận về những cách liên lạc khác nhau dùng ở cõi bên kia. Tôi đã biết vài cái trong số những phương pháp này. Khi mới gặp người hướng dẫn của tôi, làm như cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra hoàn toàn bình thường theo nghĩa vật chất. Môi họ mấp máy, và tôi nghe giọng nói họ như là nghe trong mỗi cuộc nói chuyện hằng ngày. Nhưng về sau, tôi biết đó chỉ là tâm trí tôi cảm nhận âm thanh của giọng nói họ.
Tôi cũng đã kinh nghiệm cách liên lạc mau hơn, là chỉ truyền tư tưởng mà thôi. Tôi chỉ giản dị phóng ra câu hỏi hay nhận xét và nhận câu trả lời bằng viễn cảm telepathy, nghe và cảm biết tư tưởng người khác trong trí mình.
Tuy vậy cách liên lạc mạnh mẽ nhất là cách mẹ đã chỉ cho tôi. Tôi nghe, cảm xúc và thấy mọi điều mà mẹ đã kinh nghiệm. Đó là cách truyền tư tưởng chứa đựng nhiều chi tiết cùng một lúc. Nhưng làm như tôi vẫn còn vài câu hỏi lớn chưa được trả lời về cách liên lạc trong cõi tâm linh. Biết rằng người thuộc mọi văn hóa và ngôn ngữ có thể liên lạc với nhau ở cõi bên kia, tôi tự hỏi cách để ngôn ngữ làm như được dịch ra là làm sao. Tôi biết là mỗi khi nghĩ về điều gì, tư tưởng của tôi là Anh ngữ. Nhưng phải có hằng ngàn ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau trên trái đất. Thí dụ làm sao một linh hồn nói tiếng Tây ban nha hiểu tôi nói gì ? Tôi quyết định là lần tới gặp Meldor sẽ hỏi ông.
Tới giờ học chót trong ngày, tôi cảm thấy có loại năng lực khác lạ dâng lên trong người và chẳng bao lâu, thấy giống như mình có hai bản chất. Tôi biết mình vẫn còn ở trong xác thân mà như thể cũng đang ở một chiều đo khác. Những lóe sáng ngắn có hình ảnh và mầu sắc bắt đầu đi vào tâm thức tôi, nhưng quá ngắn khiến tôi biết có nghĩa gì. Tôi có thể cảm thấy năng lực thay đổi, biến thành một điều khác mà tôi chưa hề kinh nghiệm bao giờ. Giọng nói của Meldor vang lên làm tôi chú ý.
– Để trả lời thắc mắc của anh theo cách làm anh hiểu được, những phụ tá của tôi và tôi đã quyết định mang nhận thức của anh lên một mức cao hơn mức mà anh vẫn quen thuộc. Từ nhận thức này, khi tâm thức của anh vẫn còn ở trong thân xác, chúng tôi hy vọng có thể giải thích và cho anh thấy ý niệm đôi khi khó hiểu về ý thức biết trọn - all knowing awareness.
‘Như trước đây có nói với anh, năng lực của mọi tâm thức liên kết với nhau. Lòng chia rẽ chỉ là ảo ảnh của kinh nghiệm con người. Ở những cảnh giới cao, không có ngăn trở trong sự liên lạc giữa tâm thức của các sinh linh. Từ vô số các nhóm linh hồn suy nghĩ giống nhau, qua bao mức ý thức mở rộng, cho đến mức tột cùng là các linh hồn đã giác ngộ, năng lực tư tưởng là y như nhau cho mọi người.
‘Ở mức thuần khiết nhất, tư tưởng chỉ là cảm xúc về ý niệm có chủ đích. Việc diễn giải hay phiên dịch thì không cần thiết vì ở cõi tinh thần nó phổ quát và tự động. Tựa như là các nguyên lý toán học thì phổ quát và áp dụng cho mọi vật chất và năng lực, liên hệ tâm thức giữa các sinh linh cũng thế. Về một mặt, liên lạc thuần túy là sự biểu lộ ý thức bằng toán học (nói khác đi là làn rung động hay đúng hơn nữa là tần số của làn rung động. Xin đọc lại chuyện Ba Người Lính chương 23, PST số 63, t. 79)
Giọng nói của Meldor in sâu vào trí tôi, nhưng tôi không chắc là hiểu được hết ý nghĩa của nó. Ở cõi trần tôi học hành không giỏi dang mấy và nói đến toán là tôi chạy, cả đời tôi dở toán. Mê mải theo dõi lời ông, tôi quên phứt việc đặt câu hỏi hay ngay cả việc đáp lời. Tôi biết đây là chỉ dẫn quan trọng, nhưng tôi chỉ mong nhớ lại được phân nửa của nó khi trở về tâm thức cõi trần. Meldor nói tiếp.
– Sự liên lạc của tâm thức theo lối phổ quát hơn là cách sáng tạo dùng năng lực ánh sáng và rung động của âm thanh. Nó là năng lực thuần túy và do đó có các yếu tố sóng và tần số. Bằng những nguyên tắc cố định này, sinh linh ở mọi hành tinh và vũ trụ có thể liên lạc với nhau ở mức cao không bị rối loạn. Tất cả chúng ta đều liên kết và liên hệ với nhau.
Ý thức về điều Meldor nói làm tôi chú ý thật sát. Tôi nghe có đúng không ? Ông có thực sự nói là có những thực thể thông minh trên những hành tinh khác và các vũ trụ khác ư ? Tôi không cần phải xếp đặt ý thành câu hỏi; Meldor bắt được ý nghĩ của tôi.
– Hẳn nhiên rồi, ông đáp. Có vô số sinh linh nữa trong khắp càn khôn nhiều hơn là anh có thể tưởng tượng. Nhưng như ta đã thảo luận trước kia, tất cả chúng ta đều là một phần của tâm thức chung.
Trí tôi tràn ngập bao điều khả hữu. Tôi không biết tại sao việc ấy lại có ảnh hưởng sâu xa như thế đối với tôi. Tôi luôn luôn tin rằng phải có những sinh linh thông minh khác trong vũ trụ của chúng ta, nhưng nay khẳng định của Meldor làm chuyện càng trở nên có lý và thật. Ráng sắp xếp lại mọi chuyện trong trí, tôi chợt nghĩ ra là nếu mọi sinh linh trong càn khôn đều là một phần của tâm thức chung, vậy tôi nên thay đổi cảm nhận của mình về Thượng đế thành như là một năng lực vĩ đại vô cùng tận. Lần nữa, Meldor lại biết tư tưởng của tôi và trả lời.
– Năng lực của Đại Ngã vượt ra ngoài mức hiểu biết hay tưởng tượng thông thường. Chỉ có bậc giác ngộ mới có thể thực sự biết tầm mức của khối năng lực chung khổng lồ là Đại Ngã.
Trở lại ý ban đầu của ông, Meldor tiếp tục.
– Tuy vậy, dù trong trạng thái hiện thời của mình anh có thể không nắm hết tiềm năng hay sự phức tạp của cách liên lạc cao hơn đó, chúng tôi nghĩ một kinh nghiệm mới có thể có ích cho anh.
(Eyes of Angels – Paul Elder, còn tiếp)