THƯ GỬI TỪ ASHRAM

 

Bạn thân mến,

Đại thi sĩ Omar Khayam của Ba Tư kể, có chàng si tình đến gõ cửa nhà người bạn mà anh yêu quí. Cô gái hỏi:
– Ai đó ?
– Anh, bạn của em. Anh đến để thăm em.
– Nhà em chỉ đủ rộng cho một người. Em không có chỗ cho người nữa.
Anh chàng ngạc nhiên về câu trả lời rất đỗi kỳ lạ này, và hoang mang lui ra. Vài ngày sau, nghĩ chắc đó là trò đùa, anh trở lại nhà của người mà anh thương mến, và gõ cửa.
– Ai đấy ?
– Anh, em biết là anh mà. Xin mở cửa.
– Em xin lỗi, nhưng em đã bảo là ở đây chỉ có chỗ cho một người. Không có chỗ cho thêm ai nữa.
Sự hoang mang và giận dữ làm chàng trai lo lắng bất an, anh quay đi tìm một nhà hiền triết. Chàng si tình kể cho nhà hiền triết chuyện xẩy ra giữa anh và cô gái mà anh thương yêu, và xin được khuyên bảo. Nhà hiền triết thấy ngay lý do cho hành động của thiếu nữ, nhưng không tỏ lộ cho anh hay. Ông bảo anh ra về và suy gẫm về câu trả lời của cô, cho tới khi tìm ra giải đáp cho thắc mắc của mình.
Nhiều tháng trôi qua và chàng trai không sao quên được vấn đề trong tâm. Một hôm anh ngồi gần con sông chẩy vào hồ, và trí anh nghĩ tới sự hợp nhất. Con sông hợp nhất với cái hồ, rồi cả hai trở thành là một. Không có chỗ cho con sông và cái hồ, chỉ có chỗ cho con sông hay cho cái hồ. Chỉ có chỗ cho cả hai nếu chúng hòa vào nhau.
Hớn hở với tỏ ngộ này, chàng si tình đi tới nhà cô gái và gõ cửa.
– Ai đó ? Thiếu nữ hỏi.
– Em !
Không có câu đáp, mà cánh cửa từ từ mở ra cho phép anh bước vào. Cô gái muốn dạy anh rằng tình thương là sự hợp nhất và là một, và bao lâu mà ai chưa ý thức như vậy, họ không thể được nhận làm bạn đường.

Câu chuyện cũng là một biểu tượng, làm lộ ra mối liên hệ giữa con người và Vô Biên (infinity). Ta tiến bước vào được Vô Biên bằng cách hòa nhập và làm mình tan biến trong đó. Thành tựu là việc hợp nhất từ từ làm một với Vũ Trụ, theo các chiều đo ngày càng cao.

Healing, Torkom Saraydarian.

Xem Thư Gửi từ Ashram các bài trước: