MẮT THIÊN THẦN

Mắt Thiên Thần   (tt)

Xem

Mắt Thiên Thần 1, Mắt Thiên Thần 2, Mắt Thiên Thần 3, Mắt Thiên Thần 4 Mắt, Thiên Thần 5, Mắt Thiên Thần 6

Đây là một trong những lần gặp gỡ tuyệt diệu nhất mà tôi đã trải qua. Tôi thấy mình có phước và hân hạnh đã có thể giúp một linh hồn khác theo cách này. Thở một hơi nhẹ cám ơn Trời, tôi cảm thấy  hơi ấm của giọng Meldor trong trí.
– Cảm giác tuyệt diệu quá phải không ?Anh làm hay lắm.Chúng tôi rất cám ơn sự trợ giúp của anh cho linh hồn này.Anh cần trụ vào cõi trần và nghỉ ngơi một chút trước khi ta đi tiếp.Như thường lệ, chúng tôi luôn ở cạnh anh.
Meldor nói đúng, khi quay về xác thân tư tưởng tôi cứ vương vấn tới kinh nghiệm vừa xong.Tôi cần trụ vào cõi trần, cần sinh hoạt thể chất để năng lực bớt nét tâm linh. Tôi đang học ở viện Monroe nên ra sân chạy một đoạn đường tới cái hồ nhỏ, nơi đó cột vài ca nô và tôi leo vào chèo cật lực loanh quanh bờ. Việc dùng sức và đổ mồ hôi đã giúp cho thân thể và trí não tôi thực tế trở lại.
Sau một giấc ngủ ngon, tôi sẵn sàng cho chuyến mạo hiểm kế vào cõi tinh thần. Chẳng bao lâu tôi tiếp xúc được với Meldor.Nay vì tôi đã có chút kinh nghiệm giúp linh hồn chưa siêu thoát, ông cho hay là sẽ để tôi tự làm việc nhiều hơn. Ông tin tưởng là tôi có thể đối phó với hầu hết mọi tình trạng, nhưng trấn an rằng ông vẫn có đó nếu tôi cần được giúp. Tôi chỉ cần hỏi là xong.
Sang cõi bên kia, lập tức một linh hồn tuyệt vời thân ái đến gặp tôi, họ tìm cách giúp một người bị kẹt trong vườn miền quê của mình. Ấy là bà lớn tuổi mà tôi đã gặp mấy ngày trước.
Lần này việc đi tới cõi tâm thức cần đến diễn ra mau lẹ và trực tiếp.Chỉ sau một lúc tôi thấy mình trôi trong không ngay trên bà lớn tuổi.Bà nằm nghiêng trên lối đi đã mòn trong vườn. Củ cải đỏ và cà chua mà bà mang bị văng tung tóe ở lối đi. Tuy biết là không có liên hệ gì với bà, bà làm tôi nhớ lại bà ngoại của tôi.
Xem ra không có mấy rối loạn gì quanh cái chết của bà, và tôi tự hỏi vì sao bà bị mắc kẹt.Linh hồn hướng dẫn cho bà bảo tên bà là Maria.Họ giải thích là suốt đời bà, Maria có ý niệm khác thường về bổn phận đối với chồng. Thêm vào đó, bà chẳng hề tin vào Thượng đế hay chuyện ta còn sinh hoạt sau khi chết. Niềm tin cứng ngắc, hay thiếu niềm tin, làm cho ai như thế khi qua đời thì đó là chấm dứt mọi chuyện đối với họ. Chẳng còn gì khác nữa. Thế nên, vì phủ nhận có việc ta hiện hữu bên ngoài xác phàm, khi Maria chết bà không thể sang cõi bên kia. Và thời gian ngưng đọng đối với bà. (Xin đọc thêm bài Tâm Thức Sau Khi Chết, PST 67, t. 23)
Khi linh hồn hướng dẫn dùng viễn cảm telepathy đưa cho tôi những chi tiết này, tôi tự hỏi bà đã bị kẹt bao lâu rồi trong bầu không gian ngưng đọng tự mình làm ra đó. Căn nhà xây cất thô sơ, cùng với việc không thấy có tiện nghi nào hay đường xá, gợi ý là cái chết của bà hẳn phải xẩy ra nhiều năm về trước. Tôi thắc mắc đó là năm nào và giọng nói của người hướng dẫn vang lên trong trí tôi: ‘1853’
Không tin được !Đã hơn 160 năm trôi qua trên trần kể từ khi linh hồn đáng thương này bị kẹt trong thực tại ảo giác của bà.Người hướng dẫn cho bà trấn an rằng chuyện không tệ như tôi nghĩ. Ở cõi bên kia không có cảm nhận về thời gian. Trong trí của bà chỉ mới có một khắc ngắn trôi qua.
Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ là giúp linh hồn đáng tội này tỉnh thức không chừng khó hơn mới đầu đã tưởng.Thuyết phục bà tin là mình đã chết coi bộ không dễ.Tôi xin Meldor giúp và lập tức cảm thấy ông thêm vào tư tưởng của tôi.Với sự hướng dẫn của ông, tôi quyết định thử chuyện trái ngược hẳn với niềm tin của bà.
Tôi bay xuống gần bà tới vị trí cách mặt đất chừng một thước. Muốn biết tâm trí bà ra sao, tôi trụ vào tư tưởng của bà và ngạc nhiên thấy bà gần như tê liệt vì sợ hãi. Do lòng sợ hãi chồng, Maria biết ông sẽ rất tức giận nếu tới giờ ông về nhà mà chưa có cơm. Từ lâu bà tự nhủ rằng Herbert là người tốt, chịu khó làm việc và bổn phận của bà là làm cho ông vui.Nếu ông không vui thì vì sao đi nữa nó luôn luôn là lỗi của bà.
Chuyện đáng kể hơn nữa vào phút này là bà sợ chết.Bà không muốn ngưng sự sống của mình. Mấy tuần trước chết bà cảm thấy đau trong ngực bất cứ khi nào làm việc nhiều hay bị xúc động. Bà chưa nói gì với chồng về việc này.Giờ, tuy cơn đau nặng đã qua, bà rối trí và bực mình là không thể ngồi dậy. Tôi thấy rõ là bà chết vì nghẽn mạch máu tim. Nỗi lo sợ về cả hai việc sống và chết đã giam hãm bà vào ảo ảnh của mình.
Từ vị trí của mình, bay lượn cách mặt đất hơn một thước, tôi gọi nhỏ tên bà.
– Maria.
Bà ngước đầu về phía tôi nhưng không nói gì. Hấp háy mắt, làm như bà ráng đoán chuyện mà bà thấy. Sau vài giây chót hết bà đáp lại.
– Ông muốn gì ?
Giọng của bà lộ ra mạnh tiếng Ukraine hay Ba Lan.
– Tôi đến để giúp bà, Maria. Mọi chuyện bình an không ?Tôi nói.
– Nhưng tôi không ngồi dậy được. Bà trả lời.
– Được chứ, Maria.Bà ngồi dậy được. Chỉ cần nắm lấy tay tôi và tôi sẽ giúp bà.
– Nhưng ông có chạm đất đâu. Làm sao ông làm được thế ?Bà nghi ngờ hỏi. Ông là ai ? Ông là thiên thần ư ?
– Không, Maria, tôi không phải thiên thần, tôi nói nhỏ, nhưng tôi có thể giúp bà vào thiên đàng.
– Làm gì có thiên đàng, bà cãi lại.
– Bà tin hay không thì cũng chẳng sao cả, Maria, nó vẫn có đó và nó có thật. Bà không tin kinh thánh nhưng đó là chuyện thật. Bà nhớ cơn đau ở ngực không ? Bà biết tim mình có gì đó không ổn, phải không ?Đấy, nay xác thân bà chết rồi.Bà có thể để nó lại sau lưng và lên thiên đàng. Chỉ cần nắm lấy tay tôi là xong.
Tôi bay xuống mặt đất cạnh bà. Như để thử điều bà thấy là thực ra sao, Maria nhắm mắt và lắc đầu. Khi mở mắt trở lại và thấy tôi vẫn còn đó, bà thở hơi dài cam chịu và chậm rãi đưa tay ra. Nắm lấy tay bà, tôi nhẹ nhàng giúp bà đứng dậy. Tuy không nhận thức, bà vô trọng lực trong thể thanh của mình.
Gương mặt bà lộ vẻ nhẹ nhõm và kinh ngạc. Chót hết bà sẵn sàng để đi. Cầm tay bà, tôi trụ tâm vào linh hồn hướng dẫn bà hỏi xin được trợ giúp. Gần như trong tích tắc, một làn rung động tràn dâng trong người tôi tựa như máy biến điện cao thế. Tôi cảm thấy tâm thức biến đổi và chưa hết một nhịp tim thì chúng tôi đứng ở công viên đẹp đẽ cỏ xanh.
Mắt Maria mở lớn.Bị choáng ngợp với vẻ đẹp và năng lực chỗ này, bà lẩm bẩm không tin nổi. Bà chưa kịp có giờ nhìn quanh vì chú ý ngay đến một nhóm người đang tiến lại gần trên con đường nhỏ cạnh chúng tôi. Những giọt lệ vui mừng rơi ra từ khóe mắt khi hai con nhỏ rồi mẹ và chồng bà chào đón bà về nhà.
Tôi cũng đầy xúc động, cảm thấy cổ họng nghẹn lại và quyết định đã tới lúc ra đi. Cảm biết ý nghĩ của tôi, linh hồn hướng dẫn cho Maria bầy tỏ lòng biết ơn của mình bằng món quà chia tay tuyệt diệu. Đặt lòng bàn tay mặt của họ áp lên ngực tôi, họ nhắm mắt lại định thần. Một giây sau, tựa như có người mở khóa nước, toàn thân tôi thấm tràn năng lực bừng bừng. Tôi nhắm mắt lại để hưởng trọn vẹn hơn làn rung động thật hào hứng. Lực bắt đầu xoáy vòng rồi bung ra khắp ngực. Làm như tim tôi sắp vỡ tung. Với cảm giác ngầy ngật thật dễ chịu, tâm thức tôi bắt đầu mờ mịt.Chẳng mấy chốc mọi sự hóa đen tối và khi tỉnh lại tôi thấy mình đã về nhập xác.
Vào ngày chót của khóa học, chỉ vài phút sau khi buổi học bắt đầu, tôi mau lẹ bay vượt qua nhiều tầng tâm thức.Làn rung động quen thuộc của Meldor đi theo tôi khi chúng tôi bắt đầu đi vào cõi tinh thần. Đến lúc chúng tôi tới nơi của những linh hồn chưa siêu thoát, có một linh hồn sáng chói và đầy năng lực nhập bọn. Có gì đó mới mẻ và khác lạ về người hướng dẫn này.Tuy tôi chỉ thoáng thấy họ, làm như họ không có hình dạng thể chất chi hết. Thay vào đó, họ hiện ra chỉ như bầu hình trứng sáng, rung động. Dù không có hình thể vật chất, thực thể này xem ra tỏa năng lực hùng mạnh đầy nữ tính.
Với cung cách nhã nhặn mà cương quyết, cô mau lẹ đưa chúng tôi tới linh hồn được giao cho cô chăm sóc. Không cảm thấy chút gì là có di chuyển hay phương hướng, đột nhiên chúng tôi đứng trước một cái nhà bằng đá quết bùn đứng trên cánh đồng rộng trống. Đó là căn nhà bị thiêu rụi tôi được cho thấy mấy ngày trước trong chuyến đi với Meldor. Căn nhà bị nổi lửa cháy đen. Mái không còn và cửa sổ, cửa lớn ngày trước nay chỉ là lổ hổng trơ trụi với tro đen.Tôi bước lại gần hơn, nhìn qua cửa sổ vào nhà.
Cảnh tượng hơn chục xác người bị thiêu cháy thành than gần làm tôi choáng váng.Kinh sợ, tôi muốn bỏ đi khỏi chỗ này.Dù khó mà phân biệt hình dạng của đa số thi thể, có vẻ gần như tất cả bọn họ thì rất già hay rất trẻ.Có đủ nam nữ rải khắp sàn nhà.Ít nhất năm kẻ trong đó là trẻ nhỏ.Dường như sự khổ não đã xẩy ra ghê gớm quá tới độ không sao hiểu được.  Sự việc đã được cố ý tạo ra ! Lòng thù hận và sợ hãi khiến ai đó gây chuyện như thế thuộc loại nào vậy ?
Khi ấy tôi bắt đầu cảm biết sự hiện diện của một linh hồn bị kẹt trong tâm não của mình. Ở góc đằng xa của gian phòng, gần đó có một cậu bé da đen Phi châu, chừng 10 hay 11 tuổi, nằm úp mặt co quắp thành một khối dọc theo tường. Bàn tay mỏng của em ôm lấy hai bên đầu che kín tai. Xác một thiếu phụ lớn tuổi hơn bị thiêu cháy khủng khiếp nằm vắt ngang qua chân em, đè em nằm xuống.
Chuyện quá sức tôi.Tôi không muốn thấy em nhỏ này đã gặp cảnh gì.Tôi đóng chặt cảm quan, van xin Meldor giúp đỡ.
Gần như ngay lập tức sự nồng ấm của năng lực ông bắt đầu chẩy trong tôi. Giống như thuốc an thần mạnh, nó làm dịu lại. Trong một chốc tôi đứng đó, chìm đắm trong làn rung động mạnh mẽ. Rồi giọng nói trấn an của ông vang trong trí tôi.
– Nhà tù càng kinh khủng chừng nào, ông nói, việc giải thoát càng tuyệt diệu chừng ấy.
Lời nói đi thẳng mạnh mẽ vào người tôi.Ông nói đúng. Chắc chắn linh hồn không may mắn này cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Tôi bắt đầu tưởng tượng chuyện sẽ tuyệt vời ra sao khi thiếu niên biến đổi từ tuyệt vọng sang hân hoan. Không cần phải hỏi, đây là chuyện tôi phải làm.
Để cho mình có cảm nhận trở lại, tôi bắt đầu trụ vào tư tưởng của chú nhỏ.Trân cứng người để chịu đựng chấn động tâm thần mà chắc chắn sẽ tới, tôi chuẩn bị cho điều tệ hại nhất.Nhưng nó không xẩy ra.Thay vào đó tôi chỉ nghe một giọng nhỏ yên lặng hát một khúc nhạc giản dị. Ngạc nhiên, tôi thấy trí của em chìm sâu trong tư tưởng là được ẩn núp an toàn dưới tấm mền dầy dễ chịu. Tựa như em mê say với mộng mơ ban ngày. Dò xét kỹ hơn, tôi hiểu chuyện gì đã xẩy ra.
Hồi còn sống là chú bé con, em nhỏ chịu cảnh sống ghê khiếp. Thường khi em chứng kiến việc tàn sát với hệ quả làm tê dại người. Mẹ em bị đánh đập dễ sợ và ngược đãi quá nhiều lần tới mức em học cách tự bảo vệ là chui vào giường để được an toàn. Kéo mền trùm đầu, em nhét ngón tay vào tai để ngăn tiếng động. Nay, trước cảnh rùng rợn chấm dứt đời mình, em lại tự bảo vệ bằng cách tưởng tượng trong trí là chui vào giường và ngăn chặn thực tại kinh khủng. Dầu vậy, lần này em bị kẹt trong sự mộng mơ giữa ban ngày do mình tạo ra.
Tuy não lòng vì những gì mà chú bé phải gánh chịu, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng là không phải kinh nghiệm nỗi khiếp đảm của em. Chuyện dễ dàng hơn tôi tưởng.
Bước qua cửa, tôi băng ngang sàn nhà cho tới khi đứng bên em. Trông em như sinh vật nhỏ nhoi bị lạc lõng khiến tim tôi như bị cào xé. Nhờ Trời trợ lực, tôi cúi xuống đặt tay lên đỉnh đầu em. Giật mình, em mở bung mắt ra. Chú nhỏ giật tay khỏi tai, chăm chăm ngó tôi hết sức kinh ngạc. Tôi bật cười.Lòng đầy thiện cảm sâu xa với trẻ nhỏ này, tôi bắt đầu nhẹ nhàng.
– Mạnh giỏi. Tôi nói. Em tên gì ?
– Lelanee, em thì thào đáp lại.
– Lelanee, tôi lập lại. Tên đẹp quá.Mắt em mở rộng.Tôi chậm rãi nói tiếp. Em an toàn rồi, Lelanee. Em đứng dậy được rồi nếu muốn. Em muốn thấy mẹ không ?
Chú bé gật đầu.
Tôi cúi xuống, cầm lấy tay em, và bắt đầu giúp em đứng dậy. Đột nhiên, căn nhà, cảnh ghê gớm, và mọi chuyện quanh chúng tôi nhòe đi trước mắt tôi và trong tích tắc chúng tôi được mang tới công viên nơi gặp gỡ.Mắt Lelanee mở to vì lạ lùng khi em nhìn khung cảnh xung quanh.Tôi chưa kịp nói gì em đã nhẩy qua mặt tôi kêu to.
– Mama, Mama !
Mừng rỡ, tôi quay lại nhìn mẹ em ôm choàng con trong tay, siết chặt em, quay người nhiều vòng cười sung sướng.
Mãn nguyện, tôi chỉ đứng đó cười toét miệng hở mười cái răng. Khi nước mắt sắp tuôn, tôi muốn quay về xác mình và tích tắc sau chuyện xẩy ra như vậy.
Có quá nhiều điều phải nghĩ.Tôi nằm trên giường suy gẫm về quyền năng và ý nghĩa của mọi việc mà tôi đã chứng kiến.Hồi đầu tuần, tôi có chút lo lắng và nghi ngại về chương trình này, nhưng nó thành cơ hội học hỏi lạ lùng.
Dù đã kinh nghiệm nhiều cuộc gặp gỡ trong cõi tinh thần, kỳ đi chót là kỳ thâm sâu nhất.Sau khi lướt qua những cảnh khác nhau, có hai linh hồn tới nhập bọn để đưa tôi lại linh hồn chưa siêu thoát mà họ chăm lo. Một trong hai người là linh hồn hướng dẫn và người kia là ông nội của linh hồn mà chúng tôi sẽ giúp. Tuy không được cho biết tên của người hướng dẫn, tôi được cho hay tên ông nội là Alejandro.Tên của thanh niên trẻ chúng tôi đi tìm là Marcos.
Sau một lúc di chuyển vùn vụt ngắn, chúng tôi đến mặt đất một vùng cây cối rậm rạp như rừng già.Có vẻ như vào khoảng xế chiều. Mặt trời chiếu sáng rực trong không khí ấm và ẩm. Đây là cũng là chỗ mà Meldor đã mang tôi đến lần đầu. Tôi có cảm tưởng đây là vùng quê ở đâu đó thuộc Nam Mỹ. Tôi có thể cảm nhận làn rung động của cả hai linh hồn đi theo tôi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hình dạng mờ nhạt của ông nội.
Khi tôi đứng trong đám cỏ xanh ở khoảng đất trống, ký ức về cảnh tượng đáng sợ lần đầu tới đây hiện về.Chúng tôi cần đi tìm một xác với vết thương dữ dằn ở cổ, vắt ngang qua một hàng rào.Khung cảnh bao quanh chúng tôi trông quen thuộc.Hàng rào trang trại cũ kỹ dãi dầu mưa nắng nằm ngay trước mặt chúng tôi, nhưng không thấy có ai.
Tôi đứng một lát nhìn quanh quất rồi phía tay trái tôi có tiếng chân người chạy làm tôi chú ý. Một người lính trong quân phục ngụy trang mầu xanh từ bụi rậm bổ nhào ra và dừng lại ở khoảng trống. Rõ ràng là muốn tìm ai đó, anh mọp xuống lo lắng nhìn dò theo hàng rào. Tuy nhiên cảnh bên kia hàng rào bị bụi rậm và cành lá che khuất. Từ xa tôi có thể nghe tiếng súng máy và tiếng chó sủa đi về hướng chúng tôi. Trí tôi nẩy ra ý đây là cuộc bố ráp ma túy.
Rồi có náo loạn tứ tung, và tôi thấy một người trẻ tuổi tóc sậm vụt ra khỏi đám cây lá bên kia hàng rào. Anh bổ nhào xuống bò bốn chân, bắt đầu tuyệt vọng bò qua những thanh gỗ nằm ngang để vào khoảng đất trống. Người lính nay chỉ cách chừng ba mươi thước, lẹ làng nâng khẩu súng trường lên và bắn hai phát. Viên đạn trúng vào gáy của thanh niên vừa khi anh qua được một phần hàng rào.Đầu anh gục xuống, và thân anh sụp xuống không hồn ở phần đáy của hàng rào.Rồi làm như thời gian đứng yên.
Một lúc lâu trôi qua khi tôi đứng chôn chân tại chỗ.Điếng người vì cảnh vừa chứng kiến, tôi cũng thắc mắc.Đây khác với những trường hợp cứu giúp vừa qua.Tất cả những lần trước diễn lại sau khi cái chết đã tới, mà không phải trong khi nó đang xẩy ra.Trước đây hoặc tôi được Meldor cho chi tiết, hoặc tôi truy ra từ tư tưởng của linh hồn trong cuộc.Lần này tôi lại có mặt ngay đây như thể chuyện vừa mới xẩy ra. Có thực là chúng tôi đi ngược trở về thời gian tới ngay thời khắc của sự việc ?Không biết phải làm gì, tôi quay lại công chuyện trước mắt.
Tư tưởng của Marcos cuống cuồng.Ngay vào phút ấy anh biết là bị gẫy cổ và chẳng bao lâu sẽ chết.Bị chấn động và không tin được, anh bắt đầu cầu nguyện.
Đi tới cách anh chỉ một thước, tôi gọi tên anh.‘Marcos’, tôi nói nhỏ. Tiếp tục đọc kinh bằng tiếng Tây ban nha, rõ ràng là anh không nghe tôi.
‘Marcos,’tôi nhắc lại lần nữa to hơn và cứng hơn.Lần này anh ngừng đọc kinh và làm thinh im ỉm. Rồi như thể tin là mình nghe hoảng, anh tiếp tục đọc kinh hăng hái hơn.
Tới điểm này tôi không chắc phải làm gì, nhưng tôi phải làm anh chú ý tới tôi.Tôi đọc lẹ câu kinh nhờ Trời, xin được giúp đỡ và chỉ dẫn. Một lát sau tôi cảm thấy có luồng lực mới lạ chạy rần trong thân, nó tăng mạnh cho tới khi nó thực sự túa ra từ đầu ngón tay. Bàn tay tôi nóng bỏng lên.
Biết là phải có lý do tốt lành cho dòng năng lực này, tôi cúi xuống và đặt bàn tay lên đằng sau đầu anh, và lại gọi nhỏ tên anh.
Được rồi !Đang đọc giữa câu thì anh ngưng cầu kinh.Rồi anh nấc lên khóc nức nở.
– Marcos, tôi nhắc lại nho nhỏ, ráng vỗ về anh. Mọi chuyện tốt lành rồi.Cổ anh không sao hết.Giờ anh đứng dậy đi.Coi này, ông nội anh, Alejandro, có đây để gặp anh.
Khi những lời trên thoát ra khỏi miệng, tôi có nhận thức kinh ngạc; tôi không thể tin lời mình vừa thốt lên. Tôi nghe rõ ràng là mình nói tiếng Tây ban nha, mà tôi không hề biết làm sao để nói ngôn ngữ ấy !Sững sờ trong chốc lát, tôi không có giờ để suy nghĩ thêm về nó.
Marcos bắt đầu cựa quậy. Chậm chạp ngẩng đầu lên, anh liếc nhìn tôi rồi quay sang hướng ông nội đã khuất của anh. Anh kêu to lên, xổ ra một tràng tiếng chửi thề không hiểu được. Tôi không biết anh rủa hay cầu kinh, nhưng nghi là anh làm cả hai việc.
Dường như quên đi thương tích của mình, Marcos nhẩy chồm dậy, thể thanh của anh vụt qua thanh gỗ ở phần trên hàng rào làm như chúng không có đó.Anh cười rộng miệng.Mắt nhìn đăm đăm, anh rón rén đi quanh tôi rồi ào chạy tới ôm lấy ông nội. Khi tôi quay lại để theo anh, trong tích tắc Marcos, ông nội anh và hết thảy mọi vật quanh chúng tôi đột ngột tan đi. Tôi quay về nhập xác kêu đánh ‘thịch’ một tiếng.Công chuyện đã xong.

Sau chương trình trình cứu giúp này, tôi về nhà dành nhiều thì giờ suy gẫm và tham thiền.Những kinh nghiệm vừa mới đây của tôi thật sâu xa, và tôi cần biết chúng nằm ở đâu trên đường tôi đang đi. Tôi dần dần hiểu là không có gì là ngẫu nhiên hay bỗng dưng mà tới trong đời. Thay vào đó, dường như có một thiên cơ rõ ràng gồm những trở ngại và ngăn cản đặt sẵn mà mỗi chúng ta nhìn thấy trước khi tái sinh.
Tôi cảm thấy như đời mình đang dần trở thành một bảng ghép hình vĩ đại mà không có hình chụp để hướng dẫn. Thỉnh thoảng tôi được cho một miếng ghép mới để đặt vào chỗ, nhưng tôi vẫn chưa thể thấy trọn bức tranh. Thêm vào đó, tôi không biết bức ghép trọn vẹn lớn cỡ nào hay có hy vọng nào là tôi ghép lại được  tất cả những miếng.
Vài điều tôi biết là thật không chút nghi ngờ. Tôi biết chắc chắn có Trời nhưng không biết rõ Trời là cái gì hay là ai. Theo như Meldor cho biết, có vẻ như chúng ta đều là một phần của Thượng đế, và chuyện khó tin hơn nữa là chúng ta, như một đơn vị tập thể, là Thượng đế.
Tôi chấp nhận chủ trương rằng chúng ta vĩnh cửu và rằng đại đa số chúng ta không chỉ sinh ra có một lần mà tái sinh lắm bận. Ta trải qua bao gian nan thử thách và tới mục tiêu, hy vọng sau cùng đạt được sự toàn thiện và thành là một với Thượng đế.
Tôi cũng hiểu rằng chúng ta, và dường như mọi sinh linh khác trong vũ trụ, liên kết với nhau về mặt tinh thần hay ở mức thuần là năng lực … Những điều này tâm tôi thấy đúng và phải, mà còn nhiều điều khác tôi không biết và không thể hiểu thấu. Nói về mặt hiểu biết chuyện tinh thần, tôi vẫn còn ở lớp mẫu giáo. Việc học của tôi chỉ vừa mới bắt đầu…

Sau khi sống một đời khó khăn và cực nhọc, sinh 11 con, mẹ tôi bị ung thư và bệnh Parkinson rồi cuối cùng bỏ xác vào ngày sinh nhật 81 tuổi. Tuy đau lòng khi mẹ ra đi, gia đình chúng tôi thấy nhẹ nhõm là mẹ không còn phải chịu khổ nữa.Phần lớn chúng tôi có mặt với bà trong bệnh viện khi mẹ rời trần. Tới lúc đó trong đời, tôi đã có quan điểm hoàn toàn khác lạ về cái chết so với anh chị em của tôi thuần thành theo đạo Công giáo.
Vài tháng trước, khi thấy rõ là tình trạng đã tới cùng, mẹ sợ cái chết, không biết là mình có đủ công đức để vào cõi thiên đàng.Hiển nhiên trong suốt đời bà, mẹ đã nghe giảng quá nhiều về hỏa ngục lửa cháy đời đời. Tuy các con đều nghĩ rằng mẹ tốt lành như thánh, bà lại âu lo mình còn thiếu sót đức hạnh này hay kia.
Trong những giờ phút cuối lúc cầm tay mẹ, tôi nói với bà bằng tư tưởng, khuyến khích bà xả bỏ và đi về cõi Sáng. Tôi hứa với mẹ là bà sẽ về nơi tuyệt vời, nơi bà sẽ hạnh phúc và thoát mọi bệnh gây bao tật cho bà.Tôi đoan chắc với mẹ là ông bà ngoại sẽ có đó để rước bà, và nói rằng mẹ sẽ có thể bay.
Tuy các anh chị em khóc do sầu não, và cổ họng tôi nghẹn lại, tôi ráng giữ tư tưởng tích cực. Tôi bảo chính mình rằng đây là cơ hội tuyệt vời, và chúng tôi nên vui mừng là mẹ trở về nhà.Tôi sẽ không khóc và không thể khóc.
Gần tới cuối, khi sinh lực của mẹ bắt đầu rút đi, có thay đổi diễn ra cho năng lực trong người mẹ. Tôi biết mẹ sẵn sàng ra đi và tôi nhắm mắt lại, hy vọng có thể thấy cảnh ra khỏi xác. Nhưng chuyện đó không xẩy ra, với bao tư tưởng lo âu ngổn ngang trong trí, tôi không thể nâng cao làn rung động hay thấy gì bên trong mi mắt. Tuy không thể thấy mẹ,  tôi có thể cảm biết làn rung động thanh nhẹ của bà khi mẹ bay lên trần ở góc trên bên phải của gian phòng. Tôi cảm nhận nỗi hân hoan và kỳ thú của mẹ.Mấy phút giây sau, lúc tôi cố công mở thông nhãn, làn rung động của mẹ phai dần rồi mẹ đi biệt.Vẫn còn nhắm mắt, tôi phóng ra lời chào sau rốt.’Bye mẹ. Con sẽ gặp mẹ không lâu sau đây.’
Chuyện xẩy ra một năm trước khi tôi theo học khóa cứu trợ vô hình ở viện Monroe (The Montroe Institute TMI). Nhiều lần trong năm đó tôi tìm cách tiếp xúc với mẹ lúc ra khỏi xác mà không được. Nản quá tôi ngưng lại không ráng nữa. Tôi biết là nếu có thể gặp được thì ngày sau tôi sẽ gặp mẹ ở cõi bên kia. Tôi đã học qua bao thử thách và sai lầm là nếu quá mê mải ao ước đạt việc gì, nó sẽ chỉ đến vào lúc không ngờ nhất.
Khoảng một tháng sau khi đi cứu trợ về nhà thì mẹ đến thăm tôi.
Tối đó tôi đi ngủ trễ.Đang mơ màng thì có tiếng thịch lớn làm tôi choàng tỉnh.Tôi ngạc nhiên thấy mình đang trôi gần trần phòng ngủ, và có tiếng êm dịu của một phụ nữ gọi tôi.Giật mình, tôi quay về hướng có tiếng nói.Tôi hoang mang quá sức vì một phần lớn bức tường phòng ngủ bắt đầu cuốn lại thành một đám sương mờ trước khi mở ra một xoáy như đường hầm có đường kính chừng hai thước. Gần giữa miệng đường hầm là một bầu ánh sáng lấp lánh hình trứng di chuyển về phía tôi.
Dùng cảm quan tôi thăm dò ánh sáng để xem thực thể đang tới gần là gì. Gần như lập tức có một làn rung động với tình thương quen thuộc thấm suốt con người tôi. Đây có phải là hình dạng mà nay mẹ sống trong đó ? Đây là hình dạng thật của mọi hồn ư ?
Trong phút chốc bầu sáng hình trứng trôi qua tường đi chậm rãi về hướng tôi. Khi vào trong phòng rồi nó dừng lại và xoáy nhẹ, bắt đầu biến đổi thành hình người quen thuộc.Mẹ tôi trông không giống chút nào như người 81 tuổi, khô đét, mệt mỏi như lần chót tôi thấy. Trông mẹ thật sung mãn chừng 35 tới 40 tuổi. Mẹ thật là sáng rỡ.
Dù không ở trong xác thân, tôi có thể cảm thấy tim đập thình thịch. Tôi không ngờ có việc chi giống như vầy. Mẹ tỏa ra quanh mình sự bình an tuyệt diệu làm tôi cảm thấy vui thích hết sức. Khi mẹ dang rộng hai tay, tôi tiến đến ôm chầm lấy mẹ. Ngay vừa khi chúng tôi chạm nhau, tôi cảm nhận năng lực cuồn cuộn chẩy, phòng ngủ mờ dần và rồi tôi thấy hai mẹ con đứng ở công viên, điểm hẹn gặp nhau ở cõi bên kia.
Tôi ngạc nhiên không hiểu làm sao việc đi tới nơi này xẩy ra.Bước lui lại, tôi nhìn vào mắt mẹ. Chúng sáng rỡ đầy vui vẻ và sự trấn an. Trong trí tôi có giọng mẹ nói.
– Nói chuyện với con dễ hơn ở đây.
Có một lúc tôi cảm biết làn rung động của Meldor gần đó, rồi nó mờ đi. Tôi có cảm tưởng ông đã giúp để có cuộc tái ngộ này rồi rút lui cho chúng tôi được tự do.
– Mẹ, trông mẹ tuyệt quá, tôi hớn hở, gặp mẹ thật thích quá.
– Cõi bên nây đẹp, mẹ nói, chẳng còn đau đớn nữa và thấy không, mẹ giơ hai bàn tay lên, mẹ không còn run chút nào hết (do bệnh Parkinson).
Tôi nhìn mẹ không chán mắt.Nhìn trả lại tôi đầy hân hoan, mắt mẹ chứa đầy hiểu biết và ký ức bao chuyện trong đời tôi. Đã bao lần nhìn vào mắt mẹ và tôi thấy trong đó sự đau lòng và lệ của một đời cực khổ không được đền bù ? Đã bao lần tôi ráng không khóc vì nỗi thất vọng thấy trong đôi mắt ấy ? Thất vọng và bực tức với những điều mẹ muốn cho con mà không thể được ? Đã bao lần hồi là chú bé con, tôi được an ủi biết bao với tình thương ấm áp, vô điều kiện chiếu sáng trong đôi mắt ấy, lúc cả thế giới dường như độc ác và không thứ tha ?
Trọn những tư tưởng và cảm xúc đó tràn ngập trí tôi.Thật quá ít những lần tôi thấy có hạnh phúc trong đôi mắt ấy và cùng với đó tôi cũng thấy những năm khổ cực và ước ao.Giờ chuyện khác hẳn.Không còn thấy đau khổ và thất vọng nữa. Nay tôi chỉ thấy hạnh phúc và sự hài lòng, loại mà có lẽ chỉ thấy nơi ai đã qua sự thử thách lớn lao và chiến thắng.
Lòng đầy vui thích muốn òa ra vỡ tung, tôi sẽ không đánh đổi giây phút ấy với hết thẩy vàng bạc trong đời.
– Không sao đâu con, mẹ nói, đọc được tư tưởng của tôi. Nó là một phần của việc học hỏi kinh nghiệm mà mình chọn.Có lúc trông nó có vẻ thật khó nhọc, đôi khi mẹ muốn bỏ cuộc, nhưng mà đáng công.

(còn tiếp, Eyes of an Angel, Paul Elder)

Xem tiếp Mắt Thiên Thần