BA NGƯỜI LÍNH

Kỳ 3

                                – Này, anh bạn, coi bộ anh ngủ khỏe rồi. Chúng tôi đang tự hỏi anh sẽ thức giấc không, hay chìm vào giấc ngủ dài cả bao nhiêu tuần, tháng, ngay cả nhiều năm như một số linh hồn khác, sau khi họ rời khỏi thể xác của họ.
Hanson không thể trả lời. Anh chỉ ngó chăm bẳm và bắt đầu run lên vì sợ.
– Anh đừng hốt hoảng. Chẳng mấy chốc anh sẽ quen mắt với ánh sáng mạnh ở tôi phát ra, và anh sẽ thấy tôi là một người như anh vậy.
Câu này được nói với giọng hiền từ đến nỗi Hanson bắt đầu nghĩ đó không phải là Thiên Thần ghi tội trạng, đến rước anh với một bảng dài tội lỗi. Giống như đa số người thuộc giai cấp của anh là giả vờ chẳng tin gì vào đời sống sau khi chết, Hanson tin nhiều chuyện mê tín dị đoan. Anh muốn mình đã hối cải trước khi qua đời, nhưng việc hối cải thì cứ được hẹn lần lữa cho tới phút chót.
Giọng nói tiếp tục:
– Chúng tôi sẵn sàng mang anh đi, nhưng anh cũng phải học cách tự giúp mình. Anh phải gác qua bên ý chí của mình cho tới khi anh biết cách dùng nó đúng cách. Chúng tôi có quá nhiều trường hợp cần được chăm lo nên không có giờ cho ai không chịu hợp tác.
Giọng nói hoá ra nghiêm khắc hơn một chút.
Hanson bắt đầu thấy hình ảnh một người đàn ông bên trong cột sáng. Mà trông anh ta cũng đẹp người lắm, Hanson nghĩ; cao và ốm nhưng tỏa ra sức mạnh. Anh mặc áo khỉ mầu xanh dương đậm, có nút đồng sáng loáng cài lên tận cổ; quần dài làm tăng thêm vóc người ốm của anh. Đúng là lính, Hanson nghĩ thầm, nhưng quân phục lạ chưa ! Lại thêm giầy đen, mũ xanh dương đậm có vành đằng trước đội lệch sang bên.
Đúng rồi, nay anh đã biết, đó là lính trong cuộc chiến tranh giải phóng nô lệ da đen ! Chuyện gì ... ? Anh sực nhớ lại ngay, vì thanh niên lạ lùng này mỉm cười như thể đọc được ý nghĩ của anh.
– Như anh thấy đó, tôi không thuộc lực lượng binh sĩ Hoa Kỳ tại Âu châu. Nhưng về một mặt, tôi nghĩ là tôi và những người tôi làm việc chung thuộc về lực lượng ấy. Chúng tôi là trung đoàn vô hình, đội quân linh hồn tiếp dẫn ai tử trận như các anh.
Hanson ráng hiểu những lời này mà không được.
– Nếu không có chúng tôi anh có thể vất vưởng nơi này trong tư tưởng của anh hằng trăm năm hay hơn. Tâm trí anh chỉ sinh hoạt được trong vùng lân cận mà anh đã ở ngay trước khi qua đời.
Điều này ngoài trí hiểu biết của Hanson nên anh bỏ cuộc, không ráng hiểu coi nó có nghĩa gì; nhưng Cummings và Brainard lắng nghe, cố sức để hiểu. Họ thấy rõ là điều gì người này nói quả đúng với cảm nhận của họ về nơi đang ở. Họ biết vào lúc đó họ không cảm nhận gì khác ngoài việc bây giờ là buổi sáng, giao thông hào của họ, và nơi mà họ ngụ là hầm trú ẩn.
Hanson bị rối mù nên anh chỉ nhìn chòng chọc đầy thắc mắc.
–  Chút nữa chúng tôi sẽ trở lại với các anh.
Nói xong cột ánh sáng đột ngột vút đi, và biến mất cùng với nó là hình ảnh mà nó tỏa ra.
–  Anh ta đi rồi ! cả ba người cùng kêu lên.
Họ nhìn nhau sững sờ, kinh ngạc. Ai nấy im lặng, mỗi người bận tâm tìm cách giải thích chuyện gì đã xẩy ra. Việc biến dạng thình lình này có vẻ như xác nhận cho mối nghi ngờ của họ, là trọn câu chuyện chỉ là một linh ảnh hay một giấc mơ.
Cummings lên tiếng trước.
– Nghe này, tôi có đang tỉnh táo và sáng suốt không ? Brainard, anh có thấy hình người có quầng sáng bao quanh không ?
– Có, và tôi tin là mình cũng có nói chuyện với nó nữa.
– Vậy tôi không có điên. Tôi bắt đầu tưởng là mình điên rồi.
–  Nhưng chuyện gì đã xẩy ra kia chứ ? Hanson hỏi.
– Nếu ba chúng ta cùng thấy và nghe giống y một chuyện. thì tôi nghĩ nó có nghĩa là chúng ta sắp được cho thấy điều bí mật của bao đời - là sự thực về cuộc sống sau khi chết.
– Tôi thì tôi thấy chỉ là chuyện tầm phào. Thiên đàng với địa ngục, thiên thần với quỉ sứ chỉ toàn bá láp. Coi coi, anh chàng đó chỉ là một người đàn ông như mình.
Hanson đã suy nghĩ và ăn nói được trở lại. Sau một lát Brainard nói.
–  Chuyện làm tôi kinh ngạc là cách anh ta biến đi.
– Đó là chuyện lạ lùng nhất. Cummings vẫn chăm chăm nhìn vào nơi mà anh đã thấy hình ảnh. Anh ta nói, ‘Chút nữa chúng tôi sẽ trở lại với các anh’ rồi -  không còn gì nữa hết.
– Nó làm anh tự hỏi mình có đang nằm mơ hay không.
– Chính thế ! Cummings nói tiếp. Đó là chuyện làm tôi nghĩ mình bị mê sảng. Tôi thấy ánh sáng ở giao thông hào đi vào; nó đi qua cửa hầm rồi dừng ngay trước mặt chúng ta. Nhưng nó biến mất làm như bấm nút tắt điện. 
–  Mà anh nghĩ luồng sáng là gì ?
– Nó có thể là cái mà người ta gọi là hào quang, nhưng tôi không rành. Nó không giống như hình nào mà tôi đã xem về chuyện như vậy.
Họ bị gián đoạn vì Hanson chộn rộn lên. Anh đang ráng đánh đuổi một con chuột cống lớn đã lập ổ trong giường của anh. Hanson la lối tưng bừng; đập con chuột, tìm cách gạt nó xuống giường nhưng làm như con vật không chút nao núng. Hai người kia thấy vậy, đi tới và nhập cuộc để đẩy con vật đi, nhưng có vẻ là con chuột không biết có người dành chỗ với nó.
– Thánh thần ơi, chuột gì kỳ vậy, nó có câm, điếc, mù không ?
Cummings phải phì cười với cảnh ba người hoa chân múa tay, la hét, đập loạn xạ và con chuột thản nhiên như không, trơ trơ trong khi theo lẽ thường nó đã phải vội vã chạy mất khi bị tấn công.
– Anh thấy không, Cummings nói, bây giờ chúng ta không còn hiện hữu với con chuột rồi. Nó cho là chỗ này vắng người không có ai.
Brainard ngơ ngác.
– Nhưng tụi mình thấy và nghe được chuột. Tôi nghe được tiếng động bên ngoài. Như vậy là làm sao ?
–  Đó là cái tôi muốn biết. Thấy mình vẫn còn sống là cũng đủ kỳ lạ rồi.
Ngưng một chút rồi anh nói tiếp.
– Brainard, nói nghe coi. Tại sao thân xác tôi không nằm ở đó như anh ? Bên rào kẽm gai. Lúc bị trúng đạn tôi không ở xa anh mấy. Chuyện gì xẩy ra cho tôi ?
– Tôi không biết, Cummings, tôi thấy anh chạy tới khi tôi cắt vòng dây cuối cùng.
Giọng của Hanson trả lời.
–  Để tôi nói cho nghe, anh hai. Anh hứng nguyên trái đạn.
Cummings nhắm mắt lại.
– Thì ra là vậy.
Anh biết điều đó nghĩa là gì. Tan tành thành trăm ngàn mảnh vụn. Vậy mà bây giờ anh ở đây, thấy bình thường và mạnh khỏe như hồi nào đến giờ. Anh đột ngột quay đi, tới cái gương nhỏ treo ở cây đinh, nơi anh cạo râu lần chót. Anh đứng gần nó nhưng không có hình ảnh nào hiện ra trên mặt gương; không có gì ngoài hình ảnh bức vách đóng kín phía đối diện. Anh nhìn vào gương nhưng không có hình của mình hiện ra trong đó. Anh không màng đến chuyện ngắm nghía chính mình, làm đỏm dáng như nhiều người không đẹp trai bằng anh, nhưng anh đã quen thấy cái hình ảnh là chính anh - Dent Cummings. Chuyện gì đã xẩy ra cho con người anh, chính anh như đã biết ?
Trước khi có chuyện này, anh đã ý thức là mình mất xúc giác và cả khứu giác nữa, vì không còn ngửi thấy mùi hôi quen thuộc, nhưng tại sao anh không thấy chính mình trong cái gương đó ? Anh không mất thị giác, anh có thể thấy người khác và anh nhìn xuống, thấy thân xác của mình.
Một tư tưởng kinh hãi vụt đến trong trí anh. Có lẽ gương mặt anh đã bị ...
–  Brainard ! Giọng anh hối hả.
–  Sao ?
– Brainard, coi, coi ... mặt tôi có bị mất không ?
– Không. Sao vậy ?
– Anh thấy tôi như thường chứ  ? Y như mọi khi ?
– Đúng rồi.
Cảm giác nhẹ nhõm lớn quá làm anh bủn rủn. Một lát sau anh chỉ vào cái gương hình vuông.
– Lại đây nhìn thử vào gương coi.
Brainard đi tới chỗ, quay phía này rồi phía kia tìm cách nhìn mặt mình trong gương..
–  Cái gương này bị hư hay sao ?
– Đó là tụi mình. Thấy ngay là tụi mình không còn thân xác phản chiếu được trong gương. Mới đầu tôi sợ quá. Tôi đoán đó là chuyện người ta hay trích lời kinh thánh, là có ai - chắc thánh Paul -  nói ‘Chúng ta có thể xác bình thường và một thể tâm linh’. Chà, thể tâm linh của bọn mình không ăn nhịp với những chuyện vật chất.
Brainard còn đang ngẫm nghĩ về chuyện này thì Hanson chen vào.
– Tôi chẳng thấy tiếc gì hết. Tôi không quan tâm đến xấu hay đẹp.
Tư tưởng là từ nay họ không bao giờ còn có thể thấy đầu và gương mặt của mình làm mọi người yên lặng trong một lúc. Câu nói đùa của Hanson hóa ra ngang phè. Cuối cùng Cummings phá vỡ sự yên lặng.
– Tôi tự hỏi râu có tiếp tục mọc. Làm sao mình cạo râu ?
– Cái người hay vong linh hay cái gì gì đó nói rằng anh ta là ông nội tôi, có vẻ như chẳng cần cạo râu.
– Mình ăn ở đâu ?  Đó mới là chuyện quan trọng.
– Trời đất, Hanson ! Anh vẫn còn nghĩ tới ăn uống sao?
– Chớ còn nghĩ tới chuyện gì khác nữa ?
CHƯƠNG  VI

Một lát sau đó ánh sáng hiện ra trở lại, và ba cột sáng khác tới cùng với nó; nay ít nhất ba người biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Giọng nói mà họ đã nghe khi trước, bảo.
– Ba người này vừa mới tử trận và đây là hầm trú ẩn của họ. Cả ba đều là người Mỹ.
Rồi trong lúc họ lắng nghe, một giọng nói khác với âm hưởng mạnh hơn và to hơn, nói.
– Chỉ có bốn chúng ta mang họ đi.
Tới lúc này ba người bắt đầu quen mắt và thấy được hình dáng của những người bên trong luồng sáng. Hai người giống như có áo choàng, áo dài mầu xanh dương đậm mà rực sáng, có vẻ như phủ ngoài bộ đồ lớn thông thường. Mỗi người có nón giống như beret cùng mầu với áo khoác.
Một trong hai người này có vẻ như là trưởng nhóm điều khiển những người khác. Ông nhìn ba người lính và hỏi người mặc quân phục thời Nội Chiến.
– Ai là cháu nội của anh ?
Người quân nhân trong thời nội chiến chỉ Brainard.
– Đây là con của con trai tôi.
Hai người khác mới tới bước vào cửa hầm và dừng lại ở đó. Một người, giống như ông nội Brainard, mặc quân phục của quân đội liên bang hồi thập niên 1860. Người kia có áo khoác xanh, người này có vẻ như thiếu niên không hơn 17 tuổi, không giống như những người khác ở điểm là anh có nét đẹp gần như khác phàm, và ánh sáng bao quanh anh đậm nét hơn những người khác, tuy rằng người lên tiếng đầu tiên mặc áo choàng xanh tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn những cựu chiến binh trong thời Nội Chiến.
Người trưởng nhóm nhìn Hanson đang ngồi ở mép giường, kinh ngạc quá nên quên đứng dậy; rồi ông quay sang Brainard và Cummings, đang đứng nghiêm chờ lệnh.
– Này các bạn trẻ, chúng tôi tới đây để mang các bạn tới nơi mà bạn có thể học đôi điều về cõi mà nay bạn cư ngụ, và những luật quản trị nó. Bạn chưa qua đây đủ lâu để có thể tự giúp mình. Bạn có thể đi tới vùng mà bạn vẫn còn trong tâm tưởng, nhưng không có khả năng đi xa hơn được nữa. Nói khác đi, bạn đang sống trong trí não  của bạn. Ấn tượng sau cùng về khung cảnh chung quanh của bạn là tất cả những gì bạn còn có thể có cảm tưởng vào lúc này. Vì thế chúng tôi sẵn lòng giúp bạn.
Những điều này nói theo cung cách của người chỉ giản dị là làm nhiệm vụ của mình, và dù giọng nói của ông dễ chịu và thân thiện, nó cho biết ông không có giờ cũng như không phí lời.
–Như các anh đã được cho biết, ông nói tiếp, chúng tôi là các linh hồn - người Mỹ - có ở đây để trợ giúp những quân nhân tử trận của phe chúng ta.
Thiếu niên đứng gần cửa khi ấy bước tới, nói:
– Tôi sẽ mang người này nếu ông giúp tôi, Brainard.
Anh đặt tay lên vai của chàng Brainard trẻ.
Người trưởng toán nói tiếp.
– Chúng tôi sẽ yêu cầu các anh nhắm mắt lại và thư thái như khi muốn đi ngủ.
Brainard lên tiếng.
– Nhưng cho chúng tôi biết là mình đi đâu được không ? Hiện giờ tôi không bị thương, và tôi có thể tự đi.
– Anh chưa hiểu. Lẽ tự nhiên lúc này anh không bị thương. Thể mà anh có lúc này làm bằng chất ether, tuy nó có hình dạng giống y hệt như chính anh lúc trong thể xác. Chúng tôi sẽ mang anh trở lại trại nằm sau phòng tuyến của phe ta. Nó không phải là bệnh viện của căn cứ như các anh có, mà là vật tạo ra bằng chất ether. Đương nhiên bây giờ anh chưa hiểu việc này đâu, nhưng về sau chuyện sẽ được giải thích cho anh rõ. Tôi phải thêm là trừ phi anh chấp nhận sự trợ giúp mà chúng tôi đề nghị, anh sẽ phải ở đây vô hạn định trong bầu tư tưởng trống rỗng này.
Cummings bắt đầu hiểu một chút những chuyện này, nhờ trí não chắp nối các việc với nhau. Anh quay sang Brainard.
– Mình làm theo lời đề nghị này có mất mát gì đâu ? Chắc chắn anh đâu có gì phải lo khi chính thân nhân trong gia đình ngỏ ý muốn giúp anh.
Brainard bối rối với mọi chuyện nên không có ý kiến rõ rệt nào, nhưng nghĩ là Cummings có vẻ nói đúng.
– Tôi sẵn lòng làm như được chỉ dẫn.
Tuy vậy giọng nói của anh không tỏ vẻ tin tưởng cho lắm.
– Anh cứ tin tôi, anh à.
Đó là giọng của ông nội anh và nó có nét thân ái thực tình trong đó. Nó làm cho anh thấy tin tưởng.
–  Con sẵn sàng rồi.
– Anh cứ thật an tâm thư thái nhé. Thiếu niên sáng rỡ nói. Tốt hơn anh nằm xuống cái băng đằng kia.
Brainard làm vậy và khi anh duỗi dài ra, anh cảm biết một làn rung động mạnh mẽ giống như một luồng điện nhẹ đi suốt qua người anh. Anh nhắm lại và gần như ngay tức khắc thấy muốn ngủ thiếp đi.
Cummings quan sát sự việc, thấy lạ lùng và giật mình khi thình lình ba người biến mất trong tích tắc, Brainard, ông nội của anh chàng và thiếu niên có vẻ như người điều khiển.
Cummings kinh ngạc quá chỉ trố mắt nhìn. Người trưởng toán nói.
– Anh tưởng là anh đã mất bạn, nhưng chẳng mấy chốc anh sẽ gặp lại bạn mình. Để tôi tự giới thiệu trước khi yêu cầu anh phó thác mình cho tôi. Tôi tên là Morton, tôi là linh hồn già dặn ở đây; phải, tôi đã ở cõi trung giới hơn ba trăm năm nay, và do đó có cơ hội học và phát triển những quyền năng mà con người có thể dùng trong cảnh sống này. Ở đây tôi được gọi là Thầy (Master). Nó có nghĩa tôi đã học, trước tiên là sự Tự Chủ (Mastery), làm chủ được trí tuệ, và thứ hai là có thể trụ tâm thức ở mức cao hơn là anh bây giờ nghĩ có thể được.
Tôi cũng là một thành viên của nhóm Huynh Đệ Chánh Đạo, nhóm thế tục được thành lập ở đây với mục đích là giúp đỡ nạn nhân cuộc chiến này. Chúng tôi cũng làm việc để chấm dứt cuộc tranh chấp khốc liệt và mang lại hòa bình cho thế giới, nếu đó là chuyện có thể được cho người thời nay. Áo choàng này là đồng phục mà chúng tôi mặc để nhận diện ra nhau. Thiếu niên vừa rời nơi đây với bạn của anh là một thành viên của nhóm, anh đã ở đây từ năm 1820 và là một linh hồn quyền năng. Anh tên là Ransome. Anh sẽ có dịp gặp anh ta nữa.
Quay sang người mặc quân phục thời nội chiến, ông tiếp tục.
– Người này là một chiến hữu của ông nội của bạn anh. Tên ông là Leland. Ông và nhiều cựu chiến binh của cuộc Nội Chiến, vui vẻ được giúp người của thế hệ các anh đang bị sát hại trong trận chiến này, kinh khiếp hơn tất cả những trận chiến khác. Chúng tôi biết những cực khổ của các anh, lòng can đảm, và sự chán ghét trong lòng anh với những phương pháp tàn khốc anh bị ép buộc phải theo. Chúng tôi biết chiến tranh xấu xa như thế nào, và nó đã trở thành ra sao nhờ sự khôn khéo quỷ quyệt của người thời nay. Tôi nói tất cả những điều này hiện nay để trấn an anh rằng khi ngỏ lời giúp đỡ, là chúng tôi được thúc đẩy do từ tâm và tình huynh đệ.
Nét tức giận sâu xa và ý phản đối trong giọng nói của Morton làm Cummings chú ý.
Như vậy là ở đây, đời sống sau khi chết, người ta biết được mặt thật của chiến tranh !
Dù tương lai ra sao, giờ anh biết đã thoát khỏi guồng máy sát nhân kinh khiếp mà anh bị kẹt vào.
– Có thể có chỗ nào khác người ta không còn chiến tranh không ? anh hỏi.
Morton cười buồn.
– Không, ở đây cũng có chiến tranh. Nhưng đó là chiến tranh của trí đọ với trí. Một cuộc chiến bất tận chống lại vô minh, mê tín dị đoan và việc hạ phẩm cách. Cuộc chiến chống lại những kẻ thù của con người mà anh chỉ cảm nhận yếu ớt ở cõi trần. Chúng tôi cần tuyển người và hy vọng kết nạp anh, khi anh có đủ khả năng để gia nhập hàng ngũ chúng tôi.
Người đàn ông mặc áo xanh, Leland, nay lên tiếng.
– Tôi tin chắc là thanh niên này có đủ những đặc tính cần. Tôi vui lòng lo cho anh, nếu anh ưng thuận.
–  Cám ơn ông, tôi biết là ông giỏi dang.
Giọng của Cummings yếu dần nhưng anh cảm thấy như là ảnh hưởng lời của Morton đã mở cánh cửa nhà giam ngăn chặn mọi lý luận, cảm biết thông thường và linh tính con người, và nay một luồng không khí mới và phấn khích tràn ngập người anh, mang theo nó lý lẽ, sự chính đáng, và cảm giác tuyệt diệu của nam nhi chi chí. Bất kể những người này là ai và là gì, chắc chắn anh có thể giao phó mình cho họ hơn là cho những người giống như người máy trong quân đoàn - những ông thần đưa ra luật lệ chỉ định từng hành động của anh trong năm qua, ngay cả việc làm anh mất mạng.
– Anh tin tưởng chúng tôi hoàn toàn là khôn ngoan đó. Leland đây sẽ giúp tôi mang anh đến chỗ nghỉ ngơi của chúng ta.
Morton phác cử chỉ ra lệnh và Cummings đi tới băng, nằm xuống, nhắm mắt lại, để tâm trí thoải mái trôi theo ý nghĩ là nay vì lẽ gì đó anh lại được an toàn. Chỉ vừa làm vậy thì anh cảm thấy một luồng rung động mạnh mẽ lan khắp thân hình. Đột nhiên nó bị cảm giác dật dừ say ngủ lấn át. Sau đó - là  không có gì nữa.
Còn lại có mỗi Hanson, vẫn ngồi ở mép giường trong trạng thái hoang mang, sợ hãi. Họ đi hết rồi và nay ở đây chỉ có mình anh.
Một mình ! Cả đời Hanson tránh không muốn bị cô đơn. Thà có bạn là người tồi tệ nhất còn hơn là bị bắt buộc chỉ có một mình.
Bây giờ thì anh đã chết, và chỉ còn mình anh !
Anh bắt đầu rủa thầm Cummings và Brainard là đã bỏ anh. Anh là đồng đội của họ. Anh đã thiệt mạng như họ và chỉ vì hai người có học hơn anh, ở tầng lớp cao hơn, họ được chăm lo còn anh bị bỏ lại.
Ngay cả đời sống sau khi chết cũng còn sự phân biệt giai cấp.
Chàng thanh niên mặc áo xanh nói cà rỡn mình là ông nội của Brainard, sao anh ta không đem theo ai tới để giúp anh, Hanson, chứ ?
Anh rủa là trọn cả đám linh hồn trên trời có lẽ chỉ là một bọn kênh kiệu.
Anh làm gì được cho chính mình đây ? Ở trong chỗ mục rữa này hay là đi ra ngoài giao thông hào ? Làm sao anh biết được ?
Có lẽ tốt nhất là thử lên tiếng kêu cứu. Anh tính làm vậy khi cột sáng lại hiện ra trước mặt và có tiếng nói.
– Vậy anh tưởng chúng tôi là bọn người bậy bạ và bỏ quên anh ư ?
Hanson chẳng ngượng tí nào và cũng không còn kinh hãi, khi người khách này xuất hiện bất thình lình; anh đã bắt đầu coi đó là chuyện thường, tuy không hoàn toàn quen với cái người kỳ lạ sống như sợi dây đèn trong bóng đèn điện.
– Không phải thế sao ? Tôi cũng là binh nhì ở đây, trong lực lượng Hoa Kỳ ở Âu châu mà. Sao tôi bị gạt ra lề ? Bộ tưởng tôi muốn ở trong đống rác mục rữa này một mình ư ? 
– Từ từ, từ từ ! Anh chỉ mất giờ khi nói năng như vậy. Chúng tôi tới đây là để giúp anh và chúng tôi rất vui khi làm vậy, nhưng anh phải thay đổi thái độ nếu muốn tiến xa. Tôi hăng hái muốn giúp bất cứ người lính nào, nhất là khi người đó là đồng đội của cháu nội tôi, nhưng tôi phải xin anh cẩn thận một chút, và giữ tư tưởng chống đối của anh trong lòng.
Giọng nói tỏ ra nghiêm nghị và nét mặt cũng vậy. Không ai thay đổi thái độ của mình lẹ hơn Hanson khi thấy nó có lợi. Anh bắt đầu nhoẻn miệng cười khi đáp lại cái nhìn nghiêm nghị có nét chê trách của người kia.
– Ồ, giỡn chơi thôi mà, làm bộ để coi anh nói gì.
– Khởi đầu như vậy tệ cho anh. Chúng tôi không có giờ để đùa cợt ở đây. Công việc của chúng tôi rất nặng nề, tìm cách giúp người thiệt mạng và người sắp từ trần trên cánh đồng kinh khủng ngoài kia. Anh nên nghe cho kỹ anh được dặn gì, rồi làm theo.
– Được, tôi hiểu rồi. Xong Hanson nói có chút than thân. Tôi mệt rồi. Hôm nay thiệt đủ chuyện, bị giết chết rồi bây giờ lại sống. Tùm lum hết.
– Anh có muốn được cho ngủ một chút không ? 
– Không, không !
Hanson sợ.
– Làm sao tôi biết là tôi sẽ thức dậy lại hay không ? Lần này mà ngủ không chừng tôi chết luôn.
Ngay lúc ấy một người mặc khaki đi vào hầm trú ẩn.
Đó là Potter.

CHƯƠNG  VII

Chẳng bao lâu nỗi kinh hoàng mà Potter cảm thấy lúc ấy qua đi và khi thoát khỏi nó, anh cảm thấy mình trôi dạt vào một cơn dật dờ lặng lẽ, có nghĩa tim anh đập chậm lại, và chẳng lâu sau đó sẽ ngưng đập hẳn.
Nay anh biết là lời cầu nguyện của mình đã được chấp thuận.
Tư tưởng này rồi kia mau lẹ trôi qua trí anh.
Tâm tưởng anh nay hướng tới em gái mình và trách nhiệm mà cô sẽ phải gánh thêm.
Cha mẹ anh sẽ có được tiền bảo hiểm, đỡ cho ông bà. Anh biết cha mẹ sẽ cảm thấy hãnh diện sau khi cơn xúc động ban đầu qua đi; hãnh diện anh là sự đóng góp của họ cho lý tưởng tự do, hoặc bất cứ lý do chính đáng nào mà binh lính đang thiệt mạng tại Pháp.  Mẹ anh sẽ đeo một ngôi sao vàng cho tới hết đời bà. Anh sẽ là kỷ niệm sáng chói bây giờ, và quan trọng trong lòng cha mẹ hơn nhiều so với việc cứ  hàng tháng gửi ngân phiếu về cho ông bà theo lệ, và công việc ở văn phòng của anh.
Phải, đây là kết cục hay.
Anh không sợ gì. Anh biết mình, Charles Potter, được an toàn trong tình thương hằng hữu của Chúa Trời. Địa vị bây giờ của anh sẽ thay đổi hẳn so với trước kia; vì anh là một trong những tín đồ ngoan đạo; giống như sau cuộc bầu cử thì những ai hết lòng với đảng được thưởng vậy.
Anh ngẫm nghĩ về những lời hứa có sự vinh quang, về những gì đã nói về ai Hiền Lành và ai có Tâm Trong Sạch; những người này sẽ được ban ân phước. Tính ra anh không có được ân phước gì trong đời, nhưng tất cả những điều ấy bây giờ sẽ được đền bù cho anh.
Anh biết là chuyện sẽ ra sao. Anh sẽ được chào mừng, ca ngợi, và được cho một chỗ bên cạnh Ngai Tối Cao, cùng với những ai khác đã trung thành với đạo. Anh, Charles Potter, sẽ được hưởng gia sản đã hứa.
Những vinh hạnh và phần thưởng này sẽ không làm anh hãnh diện, hay quên đi ai khác. Anh tâm niệm là sẽ chỉ dùng quyền năng mới của mình cho việc lành.
Trên hết thẩy anh sẽ dâng hiến mình cho nàng. Anh sẽ chuẩn bị một tương lai đẹp đẽ cho nàng ở đó với anh. Có lẽ anh sẽ phải cầu xin cho nàng. Anh sẽ xin có nàng và xem nàng như là trách nhiệm đặc biệt của anh.
Đúng, anh phải cầu xin cho nàng. Sắc đẹp của nàng, tài nghệ và danh tiếng đã làm nàng thành mục tiêu cho cám dỗ. Nhiều phần là nàng không ngoan đạo. Nàng là nạn nhân của thành công ở đời - luôn luôn là trở ngại về tinh thần - và nàng được hàng triệu người tôn thờ, những ai xem nàng trên màn bạc. Nhưng nhờ có anh, có lẽ nàng sẽ không bị mất linh hồn.
Làm sao nàng biết là có người lính mộc mạc, một trong hằng trăm ngàn người, mặc quân phục của nước mình, lại chót hết là người  cứu rỗi cho nàng ! Chẳng những anh sẽ cầu xin cho nàng mà còn sẽ xin được chỉ định làm thiên thần hộ mạng cho nàng. Khi nào được Chúa Trời hỏi anh muốn có phần thưởng gì cho việcvui lòng chấp nhận không than vãn kiếp sống hèn mọn, được soi sáng chỉ với đức tin trung thành của mình, anh sẽ thưa:
– Con chỉ xin một phần thưởng - thiếu phụ này.
Chắc chắn lời yêu cầu của anh sẽ được chấp thuận. Rồi anh sẽ luôn luôn gần gũi bên nàng. Nàng sẽ không biết đâu, nhưng anh sẽ có đó, người yêu của nàng, bạn đời được thiêng liêng chỉ định. Anh sẽ phải chờ nhiều năm để nàng đến với anh trên Thiên dàng, nhưng thời gian sẽ trôi qua mau lẹ nếu anh dành nó để theo phù hộ nàng.
Vui sướng biết mấy !
Ánh sáng của cây đèn pin bỏ túi bên trên làm như lùi ra xa và anh được nhấc lên khỏi giường một cách kỳ lạ.
Đó không phải là điều anh muốn. Anh ước sao được nằm yên và sang cõi bên kia. Anh phải cầu nguyện để được việc đó.
Anh ráng sức nhưng không thốt ra lời.
Anh cảm thấy yếu quá không nghĩ được nữa.
Tối đen !
Anh hẳn đã chết đi một lúc.
Và bây giờ cây đèn pin bỏ túi lại tỏa quầng sáng trở lại, và anh thấy mọi người ai cũng đang say ngủ. Anh còn nghe được cả tiếng ngáy của Hanson. Có lẽ nào anh chỉ nằm mơ về sự chết không ?
Bây giờ anh đứng đây cạnh giường của mình và ...
Phải – anh đang nhìn xuống chính mình. Anh đã ra khỏi thân xác.
Anh phải đã chết rồi.
Phải có sơ sót đâu đó, vì rõ ràng không có ai tới đón anh. Không có thiên thần nào được gửi tới để mang anh lên cõi trời. Anh phải ráng tìm cách báo cho Chúa Trời hay là anh đã tới. 
Anh nhìn xuống thân xác nằm dài của mình, nhưng chỉ có cảm xúc như ai có thể cảm xúc về bộ y phục hữu dụng nhưng nay đã hóa xác xơ. Chắc chắn nay hình dạng phải hết vẻ lôi thôi khi trước !
Và anh hy vọng tóc mình nay sẽ mọc dầy thêm.
Ngực cũng sẽ rộng hơn.
Phải, và anh muốn gương mặt của mình cân đối hơn. Không quá dài hoặc quá xương xẩu như vậy. Anh phải đẹp trai để xứng với nàng.
Anh nhìn những người đang ngủ. Chà, mấy anh chàng đáng tội này sẽ còn ở trong cuộc chiến một lúc nữa.
Flanagan chưa ngủ say. Hắn là người hay bị căng thẳng, lo ra. Và lại theo đạo Công giáo ! Anh muốn cho Flanagan  hay rằng người Tin Lành có lợi thế với đấng Cao Cả và lời cầu nguyện của họ được đáp ứng.
Anh nghĩ vậy và đi về phía Flanagan và đứng bên cạnh.
– Anh coi, tôi đã thoát khỏi việc này còn anh thì chưa.
Flanagan trở mình làm như có nghe, mà không tỏ dấu hiệu nào khác, giả vờ như ngủ say nhưng cơ thể anh co giật. Cuối cùng, như thể chìu theo một thúc đẩy anh không thể nào cưỡng lại được, Flanagan  ngồi dựng dậy, đi lại các xác và đứng nhìn xuống.
Potter mỉm cười. Tôi chết rồi.
Trong lúc nhìn xuống, Flanagan làm như hóa cứng đờ người vì tư tưởng kinh sợ và thụt lui. Anh quay người trở lại, bước tới và đặt tay lên lồng ngực hẹp, rồi cúi xuống và lắng nghe.
– Vô ích, Flanagan, tôi được an toàn rồi; nay thoát khỏi thân xác cát bụi.
Flanagan dợm bước như thể muốn đánh thức mấy người khác, rồi đột ngột đổi ý và chui vào mền trở lại.
Potter tò mò muốn biết bạn đồng đội phản ứng ra sao với việc anh qua đời. Anh không hề gần gũi với ai trong bọn, nhưng có ý muốn biết họ sẽ nói gì về anh. Tất nhiên cả bọn chỉ màng chuyện đời, không có cảm xúc về đạo ngoại trừ Flanagan, mà đương nhiên anh ta là người Công giáo.
Chờ coi họ nói gì khi thấy cái xác không hồn thiệt là chán.
Toán lính thức dậy và chuẩn bị cho công việc trước mặt. Hanson đang lầu bầu như thường lệ về bữa điểm tâm của mình. Flanagan lại đi tới nhìn cái xác nữa, nhưng không nói gì cho tới khi Rosenberg kêu to, gọi Potter dậy. Rồi có tiếng Flanagan nói nhỏ.
– Để anh ta yên. Anh ta xong rồi.
Potter cười phá lên. Nói mới ngộ ! Xong rồi ! Coi, anh chưa bắt đầu làm gì cả.
Mà Rosenberg xúc động mạnh quá. Potter thấy hứng chí với xúc động mạnh như vậy.
Rồi Goerstch đi tới và lật cái xác qua. Anh nhìn kỹ, xong nói.
– Nè, mấy ông, Potter ngoẻo rồi !
Nói nghe hay chưa ! Potter nghĩ. Nhưng anh đứng yên với họ trong lúc hết mọi người đi tới và đứng cạnh giường. Ai nấy đều yên lặng.
Có lệnh kêu họ đi ra ngoài.
Bây giờ anh làm gì đây ? Chờ ư ? Chờ tới khi ai nấy đi hết rồi cầu Chúa mang anh lên ngơi nghỉ trên thiên đàng cho tới khi anh biết rành rẽ nơi chốn.
Rồi có hai người khiêng cáng đi vào và lấy xác Charles Potter  đi, người mà trong 15 năm ngày hai buổi đi xe điện ngầm, ăn ở những quán ăn trưa rẻ tiền nhất, và tới tối thì ngồi trong rạp xi nê xem nàng. Cái con người chẳng đáng nói và không ai để ý ấy của xã hội, nay trên đường đi tới chỗ hư vô xa hơn của cõi đời, và chỗ mà nền dân chủ được đánh dấu bằng cây thánh giá gỗ.
Anh sẽ không đi theo xác của mình. Anh biết nó sẽ được tống táng và anh không phải là tang gia. Anh được tự do. Anh đã được thoát. Nay anh có thể chú tâm vào việc tiếp xúc với đấng Toàn Năng. Anh phải tìm cách cho Ngài hay tình trạng tồi tệ trên trái đất. Chắc chắn Thượng đế không biết về cuộc chiến này bằng không ngài đã chấm dứt nó rồi. Anh cũng phải cho Ngài hay hiện giờ thế giới có ít niềm tin ra sao. Thượng đế toàn năng và có thể mang lại hòa bình trong nháy mắt.
Anh suy nghĩ những điều này một lúc.
Anh biết lúc này những người lính đang được lệnh xung phong và anh lo sợ cho kết quả cuộc tấn công. Anh hiếu hòa và không muốn thấy thấy trận đánh, làm như anh không thể ở một mình lâu hơn nữa.
Anh ra khỏi hố cá nhân và đi vào giao thông hào. Tiếng rít của đạn đập vào tai anh với âm thanh làm như ầm ĩ hơn trong thể mới này. Đi vẩn vơ theo trận tuyến, anh theo dõi cuộc tấn công của binh sĩ ngang qua khu chiến địa hãi hùng. Những cảnh tượng này quá quen thuộc không còn làm anh hứng chí, và sao đi nữa lúc này anh đã ra khỏi cảnh đó rồi.
Bây giờ ai thắng thì đã sao ? Mọi người đều là con của Thượng đế. Người Mỹ và người Anh có lẽ được Chúa Cha thương hơn một chút, nhưng ai cũng được Ngài thương.
Dĩ nhiên sẽ có ngoại lệ. Ai khởi sự chiến tranh và tất cả những ai có tội với luật mà giáo hội đã đặt ra. Nghĩ tới nó chịu không được. Anh phải hỏi để được giải thích rõ ràng về việc người Thiên Chúa giáo tham gia cuộc chiến.
Anh biết mình chưa hề giết một ai, luôn luôn nhắm bắn lên cao. Anh chẳng có tội lỗi gì, nhưng người khác ...
Thôi, lúc này anh không muốn nghĩ đến chuyện ấy.
Đi vẩn vơ theo giao thông hào, anh có kinh nghiệm lạ lùng là như luôn luôn quanh quẩn ở một chỗ – khoảng đằng trước hố cá nhân của bọn anh.
Cuối cùng anh thấy tuyệt vọng với việc đọc kinh cầu xin được đi khỏi trái đất và lên cõi Trời.
Anh đi về chỗ cũ của mình, với hy vọng là trí óc sẽ sáng suốt hơn, thì gặp một người mặc đồ xanh. Bộ đồng phục kiểu xưa lạ lùng, họ đi ngay phía trước anh. Đó là thanh niên trẻ tuổi và có vẻ như đi hướng về hố cá nhân của Potter. Hẳn phải là người giống như anh, một linh hồn lạc lối tìm đường trở về.

 

CHƯƠNG VIII

Khi Potter đi vào hầm trú ẩn, anh thấy Hanson ngồi ở mép giường tầng của mình. Lạ quá vậy, vì anh đã thấy Hanson gục ngã trên cánh đồng. Vậy mà bây giờ hắn ngồi đây, và đối diện với hắn là người lính trẻ trong bộ đồng phục xanh hồi Nội Chiến. Mới đầu anh nghĩ là Hanson chỉ là tưởng tượng trong hồi ức của mình, nhưng không, hắn đang nói chuyện với người lính trẻ.
– Tôi nghĩ tốt hơn anh nên mang tôi đi tỉnh táo như vầy. Tôi không dám ngủ thêm chút nào ở đây nữa. Có quá nhiều chuyện điên khùng đang xẩy ra.
– Chúng tôi không thể mang anh đi được trong lúc anh thức tỉnh. Trí của anh sẽ kháng cự lại trí của chúng tôi, người lính nói.
Tới đây thì Hanson thấy Potter đang đi lại phía mình.
– Quỉ thần ơi ! Potter đến đây kìa. Anh ta cũng đâu có chết.
Brainard quay lại và thấy gương mặt hoang mang của Potter, còn Potter thì nhìn chăm chăm vào Hanson, người đang hỏi anh:
– Nói coi, Potter, họ chưa chôn anh sao ?
Potter sinh lòng chán ghét như cũ về cách ăn nói thô lỗ của Hanson, nhưng nay anh không còn sợ và trách móc thẳng.
– Tốt hơn anh nên nghĩ đến chuyện gặp Chúa Trời, Hanson, thay vì cứ lo ăn nói chọc cười như vậy.
Brainard nay quay sang Potter.
– Anh chết trong giường chứ không phải ngoài trận.
– Phải, tôi chết như một người Thiên Chúa giáo.
Potter thấy trào dâng một niềm kiêu hãnh.
Người lính nói tiếp:
– Tôi chắc anh muốn nói là anh tin có sự bất tử.
– Đúng vậy ! Và tôi sẵn sàng đi theo ngọn cờ của đức Chúa Jesus và tiến vào vinh quang cùng với Ngài.
Potter tin chắc là lúc này đây anh vừa tuyên bố các nguyên tắc của mình.
– Vậy hay lắm, nhưng anh cần phải quen với việc sống ở cõi này trước đã.
Anh lính lại còn mỉm cười. Potter thấy tức giận.
– Ở đây à ? với thằng cha Hanson kia sao ?
– Coi coi, anh có mắc mớ gì không, Potter ? Tính sao thì tôi khá hơn anh nhiều. Hanson quay sang người lính mặc đồ xanh. Đừng thèm nghe anh ta. Anh ta luôn luôn mát dây, tôn giáo làm anh ta lú lẫn rồi.
Người lính quay sang Potter.
– Anh bạn này, chúng tôi rất vui được giúp anh, nhưng anh phải chịu tuân lệnh.
Potter cười nụ cười trịch thượng.
– Bây giờ tôi không nghe lệnh của lính thời Nội Chiến hay bất cứ lính nào.
– Không ư ?
Giọng nói của người lính không gay gắt, nhưng rất mạnh mẽ.
– Anh bất lực không làm gì được hiện giờ, gần giống như ngày anh mới sinh ra. Tốt hơn anh nên xem kỹ là mình đang nói gì. Chúng tôi không thể phí giờ. Tôi sẽ làm anh lính này ngủ và mang anh ta về Tổng Hành Dinh. Nếu anh muốn tôi sẽ gửi người đến với anh.
Nay Hanson hiểu là phải tuân lệnh, và anh miễn cưỡng nằm dài ra trên giường, mặt có vẻ kinh sợ phần nào. Một lát sau dường như anh thiếp đi.
Potter đứng nhìn người đàn ông mặc áo xanh, làm như anh ta tập trung tư tưởng vào thân hình nằm dài trước mặt mình. Đột nhiên cả hai người cùng mất dạng. Một chớp lóe phát ra từ vầng sáng làm như bao quanh người lính trẻ, và rồi họ biến mất tăm.
Hầm trú ẩn lại là chuyện kinh hoàng tối đen hơn bao giờ hết, và Potter thấy chuột cống đang chạy loạn xạ trên những xà lót hầm và ngang qua trên xà. Anh chịu hết nổi và chạy ùa vào giao thông hào, vừa chạy vừa hét:
– Hanson ! Hanson ! anh gào to.
Nửa điên cuồng vì sợ anh lảo đảo bước đi trong giao thông hào miệng gọi Hanson. Đột nhiên anh đứng khựng lại.
Có một cột ánh sáng ở ngay phía trước anh.
Anh bình tĩnh ngay trong tích tắc. Đây là hồi đáp cho lời cầu kinh của anh. Một cột lửa ! Dấu hiệu đầy ơn phước để soi đường cho anh tới nơi cực lạc !
Cột ánh sáng làm như có giọng một người đàn ông trong đó, vì anh nghe rõ ràng những chữ:
– Đứng yên hẳn lại, anh bạn, và thư thái đi.
Potter bắt đầu khóc nức nở. Cuối cùng thì anh sẽ được Thiên thần Ánh sáng này mang về nhà ở cõi trời.
– Hãy bình lặng bằng không chúng tôi không thể mang anh đi.
Giọng nói mới trong trẻo làm sao ! Anh bắt đầu thấy buồn ngủ; anh khuỵu xuống gối. Bùn lầy không màng, chẳng mấy chốc anh sẽ khoác y phục là ánh sáng. Trí anh mơ tưởng đến ngôi nhà tương lai - một trong những biệt thự ở đô thị cõi trời mà trong suốt cuộc đời cô độc, nghèo khó của anh, anh đã tưởng tượng trong trí.
Có một khoảnh khắc hư vô và rồi anh tỉnh dậy trở lại.
Không lẽ anh trở lại trại huấn luyện trong nước Mỹ như hồi xưa à ?
Coi coi, hàng này tiếp nối hàng kia bao nhiêu là giường xếp, hay giường tầng, trông giống như ở trại, chỉ có điều chúng làm như không có chân, không có gì chống đỡ bên dưới. Giường tầng nằm trong khoảng không.
Trên mỗi giường có một người lính, thuộc lực lượng Hoa Kỳ tham chiến tại Pháp, và có những người khác mặc áo xanh đi qua lại từ người lính này sang người kia.
Chính anh thì nằm trên giường, và cạnh anh là Cột Ánh Sáng, tuy bây giờ nó có vẻ bớt chói hơn, và bên trong cột là một thiếu niên mặc áo xanh mỉm cười với anh.
– Tới nơi rồi, anh bạn ! Chặng đường đã xong.
Potter không trả lời được. Anh cảm thấy bị gạt, bị cướp. Bao nhiêu tư tưởng sùng mộ, bao nhiêu lời câu kinh, tuân thủ hết mọi điều răn, để có phần thưởng là như vầy ư ? Một người lính trong quân y viện ! Đây không thể nào là Thiên đàng.
Có thể nào anh xuống Địa ngục không ?
Tư tưởng ấy quá sức đối với thần kinh căng thẳng của anh và Potter  bắt đầu sụt sùi.
Bây giờ thì anh ở trong cõi Vĩnh Cửu.

 

CHƯƠNG  IX.

 Tổng Hành Dinh

Người đàn ông đến với Cummings có vẻ như là người có quyền hành. Cummings được đặt nằm trên giường, hay cái gì trông như cái giường. Brainard đã nằm đó rồi trên cái giường khác tương tự kế anh.
Những người đàn ông mặc áo khoác xanh đi qua lại giữa các hàng giường, ai nằm trên đó có vẻ như đều là người trong  lực lượng Hoa Kỳ tại Pháp. Người phía bên kia của Cummings có vẻ như bị thương rất nặng ở chân, anh cứ hỏi:
– Bệnh viện gì vậy ... Tôi muốn có người băng chân cho tôi .. Chỗ gì mà kỳ cục vầy nè, bỏ người ta vô đây rồi để cho chảy máu tới chết. Anh quay sang Cummings.
– Mấy người mặc áo xanh này là ai vậy ? Mấy cô y tá đâu ? Tôi muốn họ băng bó chân tôi. Bệnh viện làm ăn không ra thể thống gì hết. Thiệt là chán.
– Có lẽ đây không phải là bệnh viện. Cummings không biết chắc nó là cái gì. Tụi mình chết rồi, anh biết không.
– Chết mốc xì ! Tôi đang cận chiến với tên lính Đức thì hắn đâm lưỡi lê vào chân tôi. Tôi té xuống và chắc là mấy ông này đem tôi về. Tôi không nhớ gì hết.
Khi đó Cummings giải thích chuyện gì xẩy ra cho đơn vị của anh. Người lính kế bên cười một cách hoài nghi.
– Coi coi, anh bạn, anh mê sảng rồi, đúng đó.
Cummings thấy như thanh niên nói phải; có lẽ anh nằm mơ. Nghĩ kỹ lại thì không thể nào chuyện xẩy ra như vậy được. Anh nằm yên ngẫm nghĩ về nó. Rồi anh thấy Hanson hiện ra, nằm trên giường mà mới phút trước là khoảng không gian trống không. Anh thấy thiếu niên họ gọi là Leland đi cùng với Hanson. Nếu anh đã nằm mơ những chuyện trong hầm trú ẩn thì anh phải vẫn còn đang mơ. Anh có thể nghe người lính bên cạnh đang rủa chuyện họ làm ngơ vết thương của anh, và đe doạ thưa lên tận Washington ngay khi anh có thể đi đứng trở lại.
Hanson tỉnh dậy và ngồi lên ngay lập tức. Anh hoảng sợ khi thấy một hàng giường.
– Chỗ này là gì vậy ? Bệnh viện hôi thối ư ? Đem tôi đến đây để làm chi ? Anh nói mình đi Tổng Hành Dinh mà.
Anh quay sang người đã đi theo anh, họ đang đứng nói chuyện với một người khác trong áo khoác xanh và không còn để ý chút gì đến anh lính vừa mới là trách nhiệm của họ nữa.
Hanson đứng lên rời khỏi giường và bắt đầu đi lại. Anh có cảm giác lạ lùng rằng mình đang đi trên không. Anh đi ra xa giường mà không cảm hay thấy sàn nhà chút nào ! Không có cảm giác là đứng trên một vật gì, nhưng anh đi lại dễ dàng thật. Điều gì làm cho anh không té ? Hanson đâm hoảng và mau lẹ quay về giường mình, ném mình lên đó, ngửa lưng rên lên một tiếng. Nỗi kinh hoàng lại xâm chiếm anh. Đây là đâu ? Coi coi, làm như bệnh viện này không có tường; nó có giường, giường khắp nơi, không có gì khác ngoài bao nhiêu giường mút mắt, và những người đàn ông mặc áo xanh lạ lùng đứng chung quanh nói chuyện với nhau hay với bệnh nhân. Họ là bác sĩ, y tá hay là cái gì ? Rồi bất chợt anh thấy Potter trên chiếc giường cạnh anh.
Thiên địa ôi ! Anh chưa thoát khỏi thằng cà chớn đó hay sao ? Potter đang khóc. Chuyện làm chàng to con hứng chí.
– Này, Potter, có tin gì không vui đây ?
Thiếu niên trẻ tuổi, người mang Potter tới đây, quay sang Hanson nói nghiêm khắc:
– Anh nên để yên người này.
– Hắn đang khóc lóc về chuyện gì đó. Hắn ở cùng đơn vị với tôi.
Potter đang tức tưởi dằn vặt trong trí và thiếu niên đi tới, đặt một tay lên vai anh và nói vài lời nhỏ giọng, có vẻ như làm anh dịu xuống.
Những người khác, toàn người lạ, đang tỉnh dần. Có người kêu lên nhờ giúp họ; người khác có vẻ như đang mơ mơ màng màng; vài kẻ bước ra khỏi giường tìm cách đi ra ngoài, mà làm như không có tường hay cửa sổ, cửa lớn. Họ quanh quẩn bên mấy cái giường, mò mẫm bất lực nơi để thoát ra.
Có một người đàn ông rõ ràng là chỉ huy chỗ này - tên là Morton. Có vẻ như ông đứng lên một cái bục nhỏ vì đột nhiên ông cao vọt hẳn lên khoảng 3 tấc bên trên đầu của những người mặc áo xanh khác. Họ rải ra giữa hàng giường, mỗi người kêu bệnh nhân của mình ngồi dậy, chú ý dến người sắp nói chuyện với họ.
(còn tiếp)

Xem Ba Người Lính


Geese