CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT 5

Chú Bé Thấy Chuyện Thật  (tt)

 

Xem Chú Bé Thấy Chuyện Thật 1   Chú Bé Thấy Chuyện Thật 2Chú Bé Thấy Chuyện Thật 3,Chú Bé Thấy Chuyện Thật 4


Ngày 3 tháng Bảy,
Mình đến thăm ông Wilcox khi ông không bị mệt lắm, ông nằm trên giường đọc cho mình nghe nhiều bài thơ. Mình yêu thích thơ và muốn làm thơ khi lớn lên. Nhưng mình không thích thơ buồn nói về sự chết, vì nó làm cho mình muốn khóc; dù rằng mình biết người ta không thực sự chết, nếu không tại sao mình thấy họ hoài. Mình thấy chú Willie (linh hồn chú) trong phòng ăn hôm nay nữa, nhưng không nói cho mamma hay vì kỳ trước mamma nổi giận và la mình tơi bời.  Mình vẫn chưa hiểu tại sao.
Nói chuyện này mình mới thấy không hiểu tại sao mình lại buồn khi người ta lên thiên đàng. Mình chắc nó như vậy vì khi mọi người buồn bã khóc lóc, tự nhiên mình cũng thấy buồn lây và muốn khóc theo, như khi mình phải nói lời từ giã… Mụn nhọt của ông Wilcox nằm ở B–T–M của ông (bottom - mông), ông cho mình hay như thể tiết lộ bí mật lớn lao, vậy mình đúng rồi. Ông nói diễu rằng ông không thể ngồi, không thể đứng, không thể nằm ngửa, tức chẳng làm được gì cả, chán ghê nơi. Ông nói muốn một số người có tánh tự kiêu bị mụn nhọt ở mông, như thế sẽ làm cho họ bỏ bớt tánh đó phần nào, mà mình không được cho ai hay là ông nói như vậy. Mình quí ông Wilcox hơn bất kỳ giáo sĩ nào khác mà gia đình mình biết; ông thật là dễ mến và đôi khi chọc phá tức cười.

Ngày 3 tháng Bảy,
Sáng nay bác sĩ đến để mổ cục nhọt cho ông Wilcox. Mildred nói khi bị mổ thì đau ghê lắm, nên mình đi ra vườn chơi để khỏi phải biết khi nào ông Wilcox bị đau như vậy… Mamma được thư của chị họ Agnes hôm nay, trong đó có một thư ngắn gửi cho mình nữa. Khi đọc thư mình không biết tại sao, nhưng có gì đó khiến mình biết là chị Agnes sắp làm đám cưới. Nhưng khi mình nói cho Mildred hay, chị bảo.
– Nói tầm phào. Thế là mình đáp.
– Chị muốn nói gì cũng được, nhưng em biết chị Agnes có người thương chỉ, và không lâu đâu mình sẽ được tin là họ làm đám hỏi. Mildred nói.
– Đây nhé, nếu em cưng muốn biết thì chú Henry sẽ không để cho chị Agnes lấy người chị thương, và đó là chuyện hai tháng trước, tức chị không thể có người yêu mới nhanh như vậy.
– Chị đừng có làm ta đây, mình nói. Chị Agnes tưởng là mình thương người đàn ông trước đó, nhưng chị thương người sau này nhiều hơn.
– Ồ, nín đi ! Mildred nói, và đừng nói chuyện gì mà em cưng không biết nghe chưa. Rồi chị tiếp. Chị biết có một người đang thương một người.
– Ai vậy? Mình hỏi.
– Em cưng của chị đang thương Nancy chứ ai, Mildred nói.
Điều này làm mình bực quá vì nếu chị nói lại với Nancy, chị ấy sẽ cười mình là một thằng bé ngớ ngẩn. Nhưng khi mình kêu Mildred đừng nói chuyện này cho Nancy thì chị bảo hễ muốn thì chị sẽ làm. Mình nghĩ Mildred thật là ác, mình thực sự nghĩ vậy.

Ngày 4 tháng Bảy,
Hôm nay ông Wilcox đã thấy khá hơn, sau khi nhọt ở mông được làm vỡ. Mình mừng lắm… Mình nói với mamma là mình nghĩ chị Agnes sắp làm đám cưới. Mamma nhìn mình thật ngạc nhiên.
– Cái gì làm con nói như vậy? Nên mình bảo có cảm tưởng như thế. Rồi mamma nói.
– Bé trai không nên có cảm tưởng gì , ít nhất không phải những chuyện như thế này. Chắc chắn là chị đâu có nói gì trong thư cho con phải không?
Mình bảo chị không nói gì cả. Mamma kêu.
– Đi lấy lá thư đó cho mamma xem.
Thế là mình phải chạy lên lầu lục trong ngăn kéo bàn học để tìm bức thư đó. Khi đưa nó cho mamma, mamma nói.
– Con không được nói những chuyện như thế, vì con có thể gây ra nhiều việc tầm bậy.
Nhưng mình nghĩ  nó không công bằng, vì mình nói đúng và lẽ ra mamma phải xử sự cho phải phép và đừng làm bộ là mình không đúng. Bây giờ mình biết là mamma không nói thật.  Hai ngày nay papa phải đi xa vì công việc. Nhưng tối nay khi trở về papa vào phòng đọc sách để gặp mamma, papa quên đóng cửa, ngay khi mình tính vào để thăm hỏi papa mới về, mình nghe mamma để lộ chuyện.  Mình nghe mamma nói.
– Ô, anh sẽ ngạc nhiên khi nghe Agnes đã làm đám hỏi, nhưng chưa ai biết gì hết.
Rồi mamma nhìn thấy mình và tỏ vẻ bực bội vô cùng. Sau khi mình hôn papa, mamma nói.
– Con có nghe mamma nói gì với papa không?
Mình phải nói dạ có. Mamma bảo.
– Vậy không được nói chuyện này với bất cứ ai nhé, hiểu không ? Nếu để ai biết mamma sẽ giận lắm và chị Agnes cũng vậy… Thôi đi ra đi.
Sau đó mình đi ra vườn, và bây giờ ngồi dưới vòm cây để viết nhật ký. Mình gần như lúc nào cũng viết nhật ký ở ngoài sân khi trời đẹp và ấm. Mình thích mùi thơm biết bao, khi hoa nở rộ và cũng thích cảm giác của không khí trên mặt mình. Ước gì mình không phải mặc quần áo, thú biết mấy nếu cảm được không khí ở khắp thân hình. Nhưng mình rất thất vọng với mamma, vì hôm nọ mamma dặn nói dối là xấu lắm, vậy mà mamma lại làm chuyện đó, rồi còn mắng mình (thêm với mọi điều khác) là đã nói việc mamma biết rằng đúng từ lâu. Mình gọi điều đó là xấu lắm, phải xấu lắm. Chà, mình cảm thấy đỡ hơn vì đã viết được nó xuống rồi.

Ngày 8 tháng Bảy,
Hôm nay mamma cho hay cả nhà sẽ đi tới một nơi gọi là Keswick, vùng nhiều hồ, để nghỉ hè, có thể ông Wilcox sẽ đi cùng. Thích biết mấy. Mọi người sẽ đi ngày 28, ông Wilcox đã đứng lên đi tới đi lui và ngồi xuống được rồi, nên hôm nay ông đàn dương cầm cho mình nghe. Khi nghe nhạc mình thấy nhiều hình ảnh xinh đẹp, và làm như có được những giấc mơ tuyệt vời nhất. Mình tin chắc trên thiên đàng có nhiều âm nhạc lắm, tuy không tin là người ta ngồi chơi thụ cầm cả ngày, nếu không tại sao mình lại có thể thấy chú Willie và ông ngoại và những người khác nữa. Họ không có đàn thụ cầm, nói làm mình nhớ, họ cũng không có cánh như hình thiên thần trong mấy sách vớ vẩn. Georgina (bà bếp) đi nhà thờ, nói rằng khi người tốt lành chết họ sẽ thành thiên thần ngay lập tức, và được ngồi quanh Thượng Đế hát thánh ca mãi mãi. Nhưng làm sao bà có thể nói như vậy khi bà đã thấy nhiều người (linh hồn) không ngồi quanh Thượng Đế? (Tôi vẫn chưa biết là không phải ai cũng thấy được linh hồn người đã chết, hay nói đúng hơn, không có nhãn quan ở cõi trung giới.) Mình tính hỏi bà thì mamma vào bếp nên nghĩ tốt hơn đừng hỏi gì cả, vì mamma hay nổi giận mỗi khi nói đến chuyện như vậy. Mình tự hỏi có khi nào sẽ biết được tại sao không ? Nó đâu có gì là xấu ... Ông Wilcox chơi đàn hay quá, có thể chơi thuộc lòng bất cứ bài nào, và cũng có thể chơi ngẫu hứng khi muốn. Mình sẽ xin mamma được học nhạc sau kỳ nghỉ hè.

Keswick, ngày 4 tháng Tám,
Cả nhà tới đây được một tuần rồi, mình thấy đám đông đủ loại tinh linh, tiên nữ, chú lùn, gnomes, elves, chúng dễ thương làm sao. Papa dắt cả đám đi bộ xa tới độ mệt quá mình muốn khóc. Mamma nói với papa vậy quá sức mình, nhưng papa nói đi bộ nhiều sẽ tốt cho mình, và vấn đề của mình chỉ là không tập thể dục thường xuyên thôi. Papa để ý nhiều đến chuyện tập thể dục, và cho rằng nếu có thì giờ để tập nhiều hơn thì papa sẽ không hề bị bịnh gan đâu. Đương nhiên Mildred không màng phải đi bộ nhiều ra sao. Mình tin là nếu phải đi bộ vòng quanh trái đất chị cũng không để tâm. Mình thích nhất là lúc cả nhà lên thuyền đi trong hồ, tuy mình không muốn papa phải chèo thuyền vì mồ hôi papa chảy ướt nhễ nhại và nhớp nháp. Ông Wilcox không bị như vậy và có mùi như thịt cừu nướng. Có lẽ vì papa mập hơn.

Ngày 8 tháng Tám,
Mình không thích cảm giác của phòng ngủ ở chỗ trọ, nó làm mình thấy rờn rợn. Đôi khi mình thấy một bà lão đáng sợ tới cạnh giường nhìn mình. Bà mặc quần áo kiểu xưa, trông giống như bà phù thủy trong sách truyện của mình, nét mặt bà dữ và xấu. Mình muốn nói với mamma là kêu bà đi chỗ khác, nhưng lại sợ là nếu nói bất cứ cái gì với mamma bây giờ, mamma sẽ giận lên. Nhưng tối hôm qua ông Wilcox vào phòng đọc chuyện cho mình trước khi ngủ , như thỉnh thoảng ông hay làm để mình vui, mình kể ông nghe về bà lão này và xin ông đuổi bà đi. Thoạt đầu ông có vẻ ngạc nhiên một chút rồi ông nói.
– Thế này nhé. Hai ta cùng đọc kinh và nếu thực sự là phù thủy xấu, bà sẽ không thích đâu và dông mất.
Rồi ông quì xuống và xin Đức Jesus giúp cho mình khỏi điều xấu và sự sợ hãi - tuy mình không nhớ chính xác lời cầu nguyện của ông. Nhưng khi mở mắt ra trong một phút mình thấy Đức Jesus sáng rỡ đẹp đẽ, hào quang của ngài chói lòa đến độ mình không thấy bà lão đâu nữa. Và khi ngài biến dạng bà lão cũng mất tăm theo. Sau đó ông Wilcox dặn là lần tới nếu mình nghĩ là thấy cái gì làm sợ hãi, mình có thể cầu Đức Jesus như vừa làm thì sẽ hết sợ. Nhưng ngẫm nghĩ lời ông, mình thắc mắc tại sao ông lại nói như vậy, ‘Lần tới mình nghĩ thấy cái gì làm cho mình sợ ?’ Vì nó làm như ông cho là mình chỉ tưởng tượng, mà tự nhiên là không phải vậy. Hay có lẽ khi có cái gì kinh hãi thì ông muốn mình nghĩ đó chỉ là tưởng tượng và không có gì phải sợ cả.

Ngày 11 tháng Tám,
Hôm qua một cô và một anh đến nhà trọ mình đang ở, papa bảo họ đi hưởng tuần trăng mật vì papa thấy họ mang vali vào và trông nó còn mới lắm.  Họ dọn vào phòng cạnh phòng mình, họ làm mình thức dậy một lần trong đêm khiến mình sợ quá. Hình như có người bị té ra khỏi giường thì phải, vì mình nghe một tiếng rầm trên sàn nhà và tiếng động như  có ai bị thương, làm mình có cảm giác thót lại ở bụng dễ sợ, như khi thấy bà bị ngất trong nhà thờ và phải mang ra ngoài. Sáng nay lúc ăn điểm tâm mình kể hết với mọi người, và hỏi tại sao người ta phải ngủ chung với nhau khi lập gia đình, họ không thấy rất là ngượng ngùng sao? Mamma đỏ mặt cười nhẹ, còn papa cười to và nói một chữ tiếng Pháp dài với ông Wilcox, nghe như enfongterreeble (enfant terrible) hay cái gì đó giống vậy. Nhưng không ai trả lời mình tại sao, mà chỉ nói từ từ rồi mình sẽ biết nhiểu chuyện khi lớn hơn. Ước gì họ đừng lúc nào cũng nói vậy, vì nó làm mình bực quá. Vả lại, họ muốn nói gì thì nói, mình cá là khi lớn lên sẽ không muốn ngủ chung giường với một cô gái; mắc cỡ biết chừng nào ….

Ngày 23 tháng Tám,
Mưa ướt nhiều ngày thiệt là chán, vì mamma không cho mình ra ngoài lúc trời mưa. Nhưng hôm nay trời tạnh sau buổi sáng, nhìn qua cửa sổ mình thấy có vài cụm mây xinh xắn với những tiên nữ đẹp đẽ trong đó. Chúng nhồi nắn mây này thành đủ loại hình dáng ngộ nghĩnh như lâu đài, với vài cụm mây chúng biến thành hình thú vật trông thật buồn cười. Mình thấy một tiên nữ thật lớn trên đỉnh một ngọn đồi, có hào quang đầy màu sắc như cầu vồng.  Mấy ngọn đồi chung quanh đây cũng có tiên nữ trên đó, mình nghĩ các cô thật quyến rũ, như dì Maud hay nói về điều chi mà dì thích… Ông Wilcox nói xưa kia có nhiều thi sĩ sống quanh vùng Hồ này, đặc biệt có một thi sĩ tên Wordsworth, và ông đọc vài đoạn của nhà thơ này cho mình nghe. Ước gì mình được sống ở hồ, mình không muốn về nhà, và dĩ nhiên là mình cũng muốn Arnold, Henry và ông Wilcox sống ở đây luôn, vì nếu không mình sẽ nhớ họ lắm, thực vậy sẽ nhớ lắm.

Ngày 28 tháng Tám,
Mọi người vừa về lại nhà. Con két đã bắt chước được giọng ho của Georgina và cách thở ồ ề của bà. Nghe tức cười nhưng mình nghĩ nó làm bà khó chịu lắm vì giống như Polly (tên con két) đang nhại bà vậy.  Mamma nói tháng sau mình sẽ đi tới trường của Cô Frampton, trường này cho cả trai lẫn gái.  Mình hỏi có các cô gái lớn học ở đó không, mamma trả lời là có nhưng không có con trai lớn. Mình tự hỏi không biết có thích không, dù mình chỉ mong đi trường hơn là có cô giáo dạy ở nhà như cô Griffin.  Hôm nay mamma không khỏe nên không đi chợ được, nhờ mình chạy ra hàng thịt để mua 700 gr thịt bò stake ngon nhất. Mình ghét stake nhưng nói sẽ đi mua tuy mamma phải đợi chút, vì mình cần chạy vào nhà cầu trước.  Mamma lên tiếng:
– Mẹ đã dạy bao nhiêu lần là không được nói như vậy. Con phải nói: Con xin phép được ra khỏi phòng.  Coi coi, người ta sẽ thắc mắc là cha mẹ có dạy con hay không. Họăc khi muốn xin đi ra ngoài, con phải nói, ‘Con xin phép đi rửa tay.’
Nhưng mình nói lại:
– Mà nhỡ con không muốn đi rửa tay thì đó là lời nói dối.
– Không phải vậy, mamma trả lời. Con phải luôn luôn rửa tay sau khi đi vào nơi đó.
Dĩ nhiên là mình biết mamma là người tử tế, tốt bụng, rất sùng đạo và đủ mọi việc hết, nhưng đôi khi mamma làm mình bực bội quá. Nếu mình nói sự thật như nói về chú Willie mamma sẽ la hết biết. Còn nếu không nói sự thật mình cũng bị mắng, vậy cứ im lặng là hơn và chẳng nói gì hết ...
Mildred mời Nancy đến nhà chơi hôm nay, mình thấy yêu chị quá đi thôi và cứ tưởng tượng gương mặt chị cả ngày.

Ngày 30 tháng Tám,
Sáng nay cả nhà đi nhà thờ. Cha xứ đã đi nghỉ mát, nên có ông tên Grub lên giảng thay. Mình mừng không có tên là Grub vì nó làm mình nghĩ đến con giun đất. Ông lạ lắm. Nói được vài chữ thì ông nhắm mắt lại rồi nhăn mặt, để suy nghĩ xem sẽ phải nói cái gì tiếp theo. Tí xíu nữa là mình phì cười. Nhà thờ được sửa sang lại khi cả nhà mình đi xa, nên vẫn còn mùi sơn bóng. Sáng nay trời nóng đến nỗi áo của cô Wigans dính cả vào ghế. Khi cô Mabel Wigans quì xuống, ghế kêu cọt kẹt. Lồng ngực ông Wigans cũng phát ra tiếng kỳ lạ. Mamma bảo ông bị ho sin, tội chưa. Mình mừng là cha xứ đi vắng bởi vì mình luôn sợ ông giảng một bài buồn. Hôm nay tự nhiên mình nhận ra chưa bao giờ thấy Đức Jesus trong nhà thờ. Mình tự hỏi tại sao ? Nhưng chắc là ngài không thể có mặt ở mọi nhà thờ cùng lúc được, có thể ngày kia sẽ tới phiên nhà thờ của mình.

Không rõ ngày tháng,
Hôm nay mình đi học. Có đến 3 Cô Framptons. Có Cô Jessie dạy những chị lớn, Cô Enid dạy học trò nhỏ vừa gái vừa trai trong đó có mình, và Miss Frampton, là hiệu trưởng, tuy thằng bạn mập tên Charlie Baines cho mình hay cô rất nghiêm không nói chuyện với ai. Nhưng nam sinh nào hư sẽ bị đưa lên phòng hiệu trưởng, rồi bị cô đánh đòn. Hôm nay Cô Enid bình thường thôi và không khó chịu, nhưng vì lẽ nào đó mình không thích ánh sáng chung quanh cô, và nghĩ cô thật đáng sợ. Mình có cảm giác ghê gớm là sẽ ghét trường này lắm, và Cô Enid có thể rất dữ dằn nếu có ai ngỗ nghịch.

Ngày 5 tháng Mười,
Một trò gái trong lớp phải đọc lại một đoạn của bài thơ tên ‘Little Jim’ (Chú bé Jim), nó buồn quá làm mình phát khóc. Cô Enid khó chịu, hỏi:
– Có gì mà phải khóc lóc vậy chứ ?
Mình nói không cầm được, vì đoạn thơ này quá bi thương. Cô bực dọc nói.
– Đừng hư như thế, nếu không cô sẽ phạt em.
Những bạn khác trong lớp cười mình là mau nước mắt, sau đó khi ra sân chơi bọn con trai gọi mình là thằng mít ướt. Mình nghĩ Cô Enid là cô gái già cứng lòng không tốt bụng; gần như lúc nào cô cũng hầm hầm, và khi cô sắp nổi xung thì trông phát khiếp, rồi tim mình đập thình thịch, thót cả người. Mildred và mình cùng học nhạc với cô gọi là Froyline Heffner (Fraulein). Cô người Đức, mamma nói cô chơi đàn rất hay. Mình mừng lắm nhưng mong cô đừng khó chịu như cô Enid, bằng không mình sẽ phải làm gì đây?

Ngày 7 tháng Mười
Hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Mamma cho mình chiếc hộp mà mình muốn cất nhật ký vào đó khóa lại, ba thì cho mình chiếc đồng hồ hiệu Waterbury thiệt là hay, Mildred cho mình một hộp dụng cụ, mình nghĩ là mamma trả tiền nhưng không ai nói gì cả, và mình giả vờ như chị tốt bụng hết sức, chịu bỏ tiền túi mua một món quà đẹp để tặng quỷ sứ ưa phá chị. Janet tặng mình một hộp kẹo thơm và ôm mình thật chặt, chị còn làm cho mình một chiếc bánh sinh nhật ngon, phết kem khắp hết màu hồng với tên mình được viết kiểu cách trên đó. Cả nhà có tiệt trà với Henry và Arnold là khách danh dự, vui ơi là vui và trọn bữa tiệt sinh nhật thành công lớn lao. Bây giờ mình no quá nên không viết gì thêm cho tối nay nữa.

Ngày 8 tháng Mười
Tối hôm qua trước khi đi ngủ mình có nghĩ đến ông ngoại một chút. Bất chợt mình thấy ông đứng ở chân giường. Ông mỉm cười và chúc mình có được thêm nhiều sinh nhật vui vẻ. Mình hỏi sao ông biết đó là sinh nhật của mình ? Ông bảo đoán được do tư tưởng của mình. Mình thương ông ngoại, ông là người dễ yêu dù không bằng Đức Jesus. Mình thắc mắc người chết như ông có thể thấy được bao nhiêu ? Mình cũng tự hỏi họ có thấy người ta lúc đang tắm hay trong nhà cầu không? Chắc chắn rằng mamma sẽ bực nếu ông hay chú Willie xuất hiện trong lúc mamma đang ở trong một trong hai nơi đó. Nhưng mình nghĩ họ sẽ không làm điều này vì nó thô lỗ. Mình không nghĩ là người chết mà đàng hoàng thì đến những nơi họ không được mời tới. Chỉ có những người đáng sợ như bà lão mình thấy khi đi nghỉ mát ở hồ mới làm vậy.

Ngày 15 tháng Mười.
Mình không thích đi trường nữa, mình cứ bị phập phồng với cô Enid mỗi khi phải chia động từ tiếng Pháp, hay khi phải đọc lại một bài thơ nào đó mình đều quên hết dù ở nhà mình thuộc chúng làu làu, tim mình đập mạnh và nhanh như chiếc đồng hồ báo thức của Janet. Thỉnh thoảng khi bực mình cô Enid không cho học trò vào nhà cầu khi có bạn cần đi. Nhưng hôm nay có chuyện xảy ra làm cô lãnh đủ, mà mình thấy tội cho cô lắm. Một bạn tên Jimmy Cole nói:
– Thưa cô Enid, xin cô cho em ra ngoài ạ?
Cô Enid đang cau có nguyên sáng nay trả lời.
– Không, em không được đi đâu cả.
Sau khi cả lớp tiếp tục học được một lát, Jimmy Cole nhịn không được nên tè ra quần ướt cả sàn nhà, cô Enid phải lau bằng cái khăn lau bảng. Trời ạ, cô nổi giận làm sao. Tuy nhiên cô không trách Jimmy được vì đó là lỗi của cô. Nhưng khi cả lớp phải trình cho cô coi cuốn bài tập, nếu có đứa nào làm sai cô liệng ngay tập xuống đất cho đứa đó phải nhặt lên, và nói rằng cô đã kiên nhẫn hết mức với cả lớp rồi. (còn tiếp)

The Boy Who Saw True - Cyril Scott

Xem Chú Bé Thấy Chuyện Thật 6