NÚI KAILASA

 

Tôi nhớ đêm qua mình đi tới đỉnh núi cao tuyết phủ của rặng Hi Mã Lạp Sơn. Trong những ngọn núi mà bạn tôi và tôi viếng thăm có ngọn Kailasa. Chúng tôi lướt tới cạnh nhau trong thể trí nhưng vẫn giữ tầm nhìn về cảnh trí trên địa cầu. Khi băng đi như vậy, chúng tôi thấy bìa hào quanh của mình chạm nhau luôn luôn và nhờ đó, chúng tôi có thể trao đổi tư tưởng dễ dàng. Việc hào quang chạm nhau có thể xem phần nào như là nắm tay nhau khi sinh hoạt trong thể xác.
Chúng tôi men theo một thung lũng dài tới chân núi Kailasa; núi có hình hơi giống như vòng cung lớn hay bán nguyệt, từ đây nhìn lên thấy đỉnh núi nhọn. Chúng tôi thấy có một số hang động mà các ẩn sĩ sống giữa tuyết băng, vượt lên trên cao khỏi thế giới phàm trần cùng những tục lụy và bận tâm thường ngày. Có một nhóm các đạo gia như vậy mà đứng đầu là một vị Đại Sư. Thân xác các ngài phần lớn có sự sống rất mảnh và tâm thức trụ vào đó rất ít, tuy chúng tôi cảm biết là nếu muốn thì các ngài có thể thức tỉnh và linh hoạt ngay ở cõi trần.
Có một Vị tóc dài, đen, mày đen, râu mép và râu cằm cũng vậy. Ngài là Vị có năng lực rất đỗi hùng mạnh, một Đạo Sư có hào quang hết sức sống động, chói sáng rực rỡ, túa ra thật xa bao trùm cả ngọn núi. Bình thường khó mà đến gần các nhân vật này vì các ngài rút lui khỏi những cõi sắc tướng, cách biệt lớn lao với chúng, và có vẻ như sống đời tĩnh mặc về khía cạnh vật chất dưới Đấng Cao Cả  ta đang nói, ngài có nét sinh động và tích cực hơn trong thể xác so với đa số những vị khác. Thân thể của các ngài ấm dù nhiệt độ rất thấp bên ngoài, và dường như họ sống triền miên giữa băng với tuyết.
Tôi nghĩ có đẳng cấp giữa các vị này, bởi có một người xem ra chưa tiến xa như  các vị khác, tuy phát triển cao đến mức giữ cho thể xác ấm và duy trì được trạng thái Samadhi (đại định). Tóc của ông bết lại và trông ông dơ bẩn, nhưng tôi ý thức những điểm ấy là do ông ở trong Samadhi kéo dài. Trong thời gian ấy tóc mọc dài hơn, cơ thể có lớp da chết phủ thành lớp khô, cộng với chất thải trong cơ thể và mồ hôi. Ông bất tỉnh về mặt thể chất, không có cảm biết, ngồi hướng ra miệng hang và cách đó chừng vài thước. Bên trong hang tối, có vài phiến đá nhô ra cho cảm tưởng như  kệ hay ghế ngồi. Phía ngoài hang có khoảng trống vốn là một phần của đường mòn đi lên tới đây. Người đi hành hương có thể đi ngang qua và nhìn thấy ông ngồi yên bất động nhưng có sức sống. Ông ngồi theo một tư thế của yoga mà tôi cho là thế liên hoa.
Tít cao hơn nữa trên núi, chỗ mà không ai có thể sống với xác phàm, là nơi của những vị phát triển xa hơn, kể cả vị Đại Sư.  Trông như ngài mặc y phục vải trắng mới giặt và ủi thẳng nếp, thể xác chói  sáng rỡ mầu trắng, túa khỏi da khoảng một tấc. Ngài có thể vừa ở trong trạng thái Samadhi mà cũng tỉnh táo, sống động cùng lúc trong thể xác, mắt ngài và tâm thức dường như hướng về Ấn Độ, có vẻ như ngài có trách nhiệm với đất nước này và chăm lo nó luôn luôn.
Chắc chắn ngài là một trong các Chân sư thuộc Thiên Đoàn, với cấp bậc rất cao. Gương mặt ngài trông tựa như hình đức Chúa theo lối nhiều mảnh ghép lại (mosaic) của giáo hội Byzantine xưa, đầy uy lực mà từ hòa. Cả hai chúng tôi đều nhận xét sự việc kỳ lạ về thân xác sạch sẽ và y phục như  mới giặt, hết sức tinh khiết cùng hương thơm từ  đó tỏa ra. Tôi nghĩ đó là hương trầm nhưng ngọt ngào hơn, làm như có tinh chất hoa hồng được thêm vào. Ngài ngồi trên một bục gỗ cao khoảng  15 cm, chỉ đủ rộng cho thân hình lúc này ngồi bất động, tuy đôi mắt đưa qua lại và sáng một cách lạ lùng. Ta có cảm tưởng không còn thời gian và đến gần chân lý vĩnh cửu khi đứng trước các bậc đạo sư ở núi Kailasa.
Trong một lúc lâu tôi không thể dứt khỏi nơi đây cùng hình ảnh của vị Đại Sư núi Kailasa. Tôi có thể thấy luân xa tim của ngài, kinh ngạc nhìn ngắm nó cũng như là những trung tâm lực khác trong cơ thể ngài, nhưng đặc biệt kỳ lạ là quả tim. Tôi nghĩ trong thâm tâm rằng đây đích thực là thánh nhân Agastya ghi trong kinh sách cổ Ấn giáo, và bất cứ vị nào khác sống trên đất Ấn sẽ là một thành viên đại diện dưới quyền ngài. Tôi tin là thân xác này sống không cần thực phẩm, hay ít nhất nó không cần ăn. Nếu có cần đến thực phẩm thì hẳn là nó được mang từ nơi khác tới bằng quyền năng hay bằng phương pháp bí ẩn. Cảm giác hoàn toàn giải thoát khỏi cơ thể, mọi nhu cầu và trói buộc bất cứ loại gì, kể luôn cả thân xác làm tôi rất thích thú; quyền năng cá nhân được cảm nhận là hoàn toàn tuyệt đối.
Cuối cùng tôi rời khỏi thung lũng lần nữa, bay nhẹ và thoải mái, kinh nghiệm vừa rồi làm tôi thấy nể phục. Tôi đi lần theo thung lũng tới một con sông và trở ra mặt đất xanh tươi như cũ. Tôi rất ngạc nhiên thú vị với sự thanh khiết tột bực về mặt tâm linh ở núi non cao như thế. Tuy không ý thức nhưng tôi biết là nơi đó lạnh buốt, và có vẻ như nhiệt độ rất thấp ấy cho ảnh hưởng thanh lọc huyền bí về mặt tâm linh. Nói riêng về ngọn núi Kailasa, sự thanh khiết tuyệt đối hoàn toàn, chưa kể tới ảnh hưởng tinh thần hóa mạnh mẽ của các nhà yogis và vị Đại Sư.
Tôi nhận ra là trên thực tế đời sống tinh thần thực sự của Ấn Độ có sự tổ chức rất cao độ, và theo ý riêng, nằm dưới sự quản trị của Đấng Cao Cả này ở núi Kailasa. Những nhà yogi cao cấp, các vị đạo trưởng đứng đầu các đạo viện và những tổ chức tương tự tất cả đều liên kết với vị Đại Vương (Regent) của Ấn Độ, tuy có thể vài người không ý thức điều ấy. Vị Shankaracharya tại Conjeeveram (Kanchi)  cùng nhiều vị khác biết sự liên kết này, và nếu khôn ngoan, khi du lịch trên đất Ấn ta hãy luôn luôn để mắt nhìn quanh, hầu nhận ra được ai có nét cao cả thật sự qua dáng vẻ và phong cách, và nếu có cảm xúc mạnh mẽ, hãy tiến lại gần vái chào.
Tôi nhớ là mình rất trầm ngâm khi bay chậm từ núi Kailasa xuống dọc theo thung lũng, cảm biết rằng mình đã được ban phước rất nhiều và nhận được đặc ân lớn lao. Trên đường đi xuống tôi ngừng một chốc ở nơi băng hà đang tan, và ngắm nhìn nước chuyển từ trạng thái đặc sang lỏng cùng sự thay đổi về độ đậm đặc của nó. Tôi thấy cảnh thay đổi từ băng đá sang nước lỏng diễn qua nhiều giai đoạn, từ nước đá cứng sang nước đá xốp v.v.
Ngoài việc gần như có được tự do di chuyển hoàn toàn, tôi cũng thoát khỏi áp lực của thời gian, làm như thời gian khi ta sống trong các thể thanh được kéo dài và tùy thuộc vào tâm thức nhiều hơn thời gian ở cõi trần, điều sau gắn chặt không sao thay đổi. Dù bị bắt buộc phải trở về thân xác, tôi không cảm thấy mình bị giới hạn gì.
Sau đó tôi viếng thăm nhiều nơi khác trên đất Ấn, kể cả những hang động lớn gần Bombay và Ajanta.

 

Geoffrey  Hodson  (Light of the Sanctuary)

leaf1leaf1egyptgeesleaf1