CỨU TRỢ VÔ HÌNH
Geoffrey Hodson (Light of the Sanctuary)
Có một số nguyên tắc căn bản để mang lại thành công cho mọi việc làm, nhất là trường hợp mà bằng chứng khách quan dù rất nhỏ lại thông thường không có. Có thể kê ra niềm tin về việc cứu trợ vô hình là như sau.
1. Con người không phải chỉ là hình hài vật chất, mà gồm có nhiều thể làm bằng chất liệu thanh bai thuộc những cõi thanh, và có ý thức ít nhiều về các cõi này.
2. Trong lúc ngủ và sau khi chết, con người tiếp tục hiện hữu, thức tỉnh, cảm thấy vui hay đau khổ tùy theo bản tánh và karma.
3. Vì vậy sự giúp đỡ tốt lành cần trong cả hai trường hợp, tức trong lúc ngủ và sau khi qua đời.
4. Nói chung những thể thanh của con người – tuy luôn luôn có ngoại lệ – đáp ứng với cả ảnh hưởng tốt lành hay độc hại nhiều hơn là thể xác đậm đặc và không nhậy cảm bằng.
5. Chuyện khả hữu – có thể nói là thực tế– là ai cứu trợ hiệu quả, là người rất hữu ích cho tất cả những ai bị đau khổ trong đời và trong thể thanh.
Làm công tác cứu trợ vô hình chẳng những là điều đáng ao ước nhất mà còn có thể rất hiệu quả. Dựa vào niềm tin trên ta thấy rằng người đang sống trong thể xác có thể hữu ích hoặc gây hại cho người đang ngủ hay ai đã qua đời, vốn cũng là cư dân của địa cầu giống như ta. Thành công trong phương pháp này cũng dựa vào người muốn cứu trợ có sẵn từ tâm. Ta phải thật tâm lưu ý đến cả sự an sinh, bảo vệ và chữa lành cho mọi chúng sinh khác. Nếu không có đức tính này thì khó mà có thành công trọn vẹn, tuy rằng nỗ lực thuần trí tuệ cũng giúp ích.
Việc cứu trợ vô hình diễn ra bằng tư tưởng. Lấy thí dụ ta biết ai đó qua đời trong lúc buồn khổ sâu xa thì hai việc đều có ích là chuyện trò với họ về đề tài và nguồn hạnh phúc, và trong tâm cho tuôn tràn vào thể vía và thể trí của họ những tư tưởng mạnh mẽ đầy niềm hoan lạc, hạnh phúc và an lành. Khi trì chí thực hiện một thời gian thì cách chữa chắc chắn sẽ thành công.
Nếu ai đó qua đời trong lúc sợ hãi vì cái chết có tính gây sự hãi hùng, việc chuyện trò và mạnh mẽ làm tràn ngập trọn hào quang người ấy với năng lực tư tưởng bình an, ôn hòa, trấn an tạo sự yên lòng; theo với thời gian nỗ lực sẽ mang lại kết quả mong ước.
Nếu ai đang bị sầu não vì tưởng rằng phải vĩnh viễn xa cách người thân đã qua đời, việc gặp lại thân nhân trong lúc ngủ, và nhất là nỗ lực làm họ nhớ lại chuyện khi thức dậy, có thể hóa giải trọn vẹn hay phần lớn cảm xúc tang tóc đau lòng. Điều này đúng thực cho những ai còn sống dù đó là em bé, trẻ nhỏ hoặc người lớn, tuy rằng trẻ rất nhỏ dù có thể trí và thể tình cảm nhưng chưa biết sử dụng chúng một cách hữu thức. Sao đi nữa chúng vẫn còn hiện hữu đó và vì vậy, sự chết không làm mất đi hoàn toàn hay mối liên hệ thân ái sống động.
Khi nào được, việc chỉ dẫn có thể diễn bằng cách gửi tư tưởng liên quan đến ý niệm rằng sự thực, hay thực tại là linh hồn những ai thương yêu nhau sâu đậm ở cõi trần thì luôn luôn ở cạnh nhau. Do đó sự họp mặt ở cõi trí hay tình cảm có tính trấn an trong lúc người sống đang say ngủ, và cả đến lúc tới phiên họ qua đời.
Trong trường hợp người có tâm bệnh với gốc rễ ăn sâu, có tính tình trái lẽ hoặc si mê quá độ chuyện gì thì phải áp dụng một phương cách tương tự như việc giải phẫu. Nó là việc trục bỏ khỏi thể trí, thể tình cảm khoảng chất liệu thanh bai mà qua đó tính khí trên hay sự si mê biểu lộ. Đây là hình thức trợ giúp vô hình rất tinh tế, dụng cụ ở đây cũng vẫn là năng lực tư tưởng và phải sắc gọn, nhậy bén như dao giải phẫu của bác sĩ. Cũng y như việc huấn luyện trong y khoa, người ta cần được hướng dẫn và thực tập dưới sự giám thị. Chuyện may mắn là cả hai điều này đều sẵn có cho những ai hội đủ điều kiện ở trên, là có niềm tin và lòng từ ái.
Việc này dẫn đến sự kiện là có những toán với người lãnh đạo liên quan đến việc cứu trợ vô hình (xin đón coi chuyện We Know These Men sẽ đăng trên PST trong các số tới), cùng những huấn sư đã tiến xa, người điều khiển. Họ luôn luôn có đó cho những ai thiết tha với cách phụng sự này. Đây là những đệ tử của các bậc đạo sư, hoặc ai đã chứng đạo (còn gọi là điểm đạo) thuộc về Thiên Đoàn, và chính các vị Chân sư. Thực vậy, ta có thể xác nhận là tất cả những ai chân thành, xả kỷ, và nhiệt thành dâng hiến chính mình cho việc phụng sự đồng loại và chúng sinh, sẽ được người tiến hóa cao hơn nhận biết ngay từ đầu. Khi họ nỗ lực làm việc và thành công – và rất quan trọng – là một lòng một dạ tiếp tục, thì tới phiên họ trở thành người hướng dẫn, triết gia, và thân hữu cho kẻ khác học hỏi cách trợ giúp và chữa lành. Như vậy, một thế giới mới có thể mở ra cho ai thành tâm, tiếp tục làm người cứu trợ vô hình tận tụy.
Để kết luận, ta có thể xác nhận rằng tất cả những phương cách và hình thức trợ giúp ở trên cũng có thể được người mà tâm thức chỉ chú trọng vào chuyện cõi trần, thực hiện. Họ cũng tự động thành người cứu trợ vô hình và cũng tiến vào đường đạo, bước đi trên đường giải thoát, thành đệ tử, có chứng đạo và thành bậc Chân sư. Tốt nhất là bất cứ thành viên nào trong nhóm cảm thấy được thúc giục, hãy quyết định hành động đáp lại lý tưởng hơn là chờ có ai lãnh đạo mình, dầu rằng điều này có thể có. Sự hướng dẫn ấy có thể kéo dài đến không cùng, vô tận như nhu cầu của người và vạn vật bị đau khổ trên địa cầu này của chúng ta.