TRUNG TÂM  CHICAGO

 

 

 
Ông Tim Boyd là Chánh Hội Trưởng hội Thông Thiên Học thế giới (Adyar) từ năm 2014. Ông sinh tại thành phố New York năm 1953 và sống ở đó tới năm 17 tuổi, lúc ông rời nhà để theo học đại học Brown tại Providence, tiểu bang Rhodes Island. Sau đó ông chuyển sang đại học Chicago và tốt nghiệp ngành Công Vụ - Public Affairs. Tim Boyd gia nhập hội Theosophy năm 1974, ông biết được Theosophy và hội Theosophy đầu tiên là nhờ ông Bill Lawrence, một hội viên của hội, giới thiệu; Bill Lawrence cũng là người hướng dẫn cho nhiều thanh niên quanh mình lúc ấy. Cùng với ông Bill Lawrence và nhiều người khác, ông Tim Boyd thành lập một cộng đồng tinh thần TTH trong thành phố Chicago.
Nhóm mở lớp học về Minh Triết, tham thiền và chữa bệnh. Họ làm việc với thanh thiếu niên bị bất lợi và dễ bị nguy cơ, biến đổi các khu đất trống thành vườn thực phẩm thiên nhiên - organic đoạt giải thưởng, và đặt tổ ong lấy mật trên nóc những cao ốc trong vùng. Họ lập một thương nghiệp mà ban sơ chú trọng vào việc tái dụng và tân trang nhiều cao ốc gia cư đang suy đồi ở nơi đó. Theo với thời gian, thương nghiệp chính thức có tên Royal Associates và xây cất cao ốc gia cư cho gia đình có mức lương từ thấp tới trung bình.
Công việc của tổ chức giúp làm ổn định các khu gia cư qua việc huấn luyện và có việc làm cho thanh thiếu niên địa phương, và việc tạo dựng nhà vừa túi tiền cho cư dân của vùng. Ông Tim Boyd là người quản lý cho thương nghiệp, và kể lại giai đoạn này như sau.
Tôi muốn chia sẻ với các bạn vài kinh nghiệm của tôi với cộng đồng tinh thần mà tôi tham dự tại Chicago. Nhóm này thành hình quanh nhân vật tên Bill Lawrence. Ông là trụ cột của nhóm, thu hút nhiều người khác nhau lại thành nhóm ấy. Cuộc đời ông rất lạ lùng. Ông mang nhiều dòng máu trong người với tổ tiên là người da đỏ, Anh, da đen và ông nhận mình là người da đen. Ngay từ thuở nhỏ ông đã có thông nhãn và bởi chưa kinh nghiệm, Bill ngay tình nói ra những gì thấy được và bị đòn vì hoặc người lớn không tin cho rằng trẻ nhỏ nói bậy, hoặc ấy là điều không thích hợp như tiên đoán rằng ai đó sắp chết bởi chung quanh họ đen ngòm. Mà không lâu sau đó chuyện quả thật xẩy ra.
Gia đình ông ở tiểu bang Illinois, nhưng Bill nói.
– Con không biết mình làm gì ở đây. Ba mẹ không phải là ba mẹ của con. Con ở Tibet đến !
Mọi người không biết Tây Tạng ở đâu. Kết quả của lời khăng khăng này là ba ông muốn biết tại sao con lại nói như thế, ông quay ra học hỏi nghiên cứu nhiều về siêu hình học để hiểu về con và tìm câu trả lời. Sau một thời gian Bill khám phá là chỉ có ông thấy những điều này còn người khác không ai thấy, nên ông làm ngơ với khả năng vì không muốn mình khác người. Khi lớn lên có thế chiến II và Bill đăng lính. Khả năng thông nhãn hóa ra hữu ích cho ông bởi ông thấy trước nhiều việc, binh sĩ cùng đơn vị bảo nhau nếu không nhờ Bill Lawrence thì họ không còn sống tới ngày nay.
Sau chiến tranh trở về đời dân sự, ông vẫn không muốn động gì tới khả năng của mình mà quay sang mở thương nghiệp, lần hồi ông thành công và làm chủ một hệ thống siêu thị tại Joliet, một ngoại ô của Chicago. Ông có kinh nghiệm mà có lẽ nhiều người trong chúng ta thường có, ấy là tới một lúc dù mọi việc diễn ra như ý, ông lại cảm thấy đời mình còn thiếu một điều gì đó hết sức quan trọng.
Có điều gì đó trong lòng không thỏa mãn với đời ông đang sống. Ông muốn biết nhiều hơn tới độ tuy bề ngoài công việc rất tốt đẹp, nó lại như khối nặng đeo quanh cổ trì kéo xuống và ông cảm thấy như sắp chết chìm. Ngày kia ông quyết định bỏ hết, tặng trọn tài sản cho cô nhi viện và ra đi để tìm chính mình, cũng như tập làm chủ các khả năng tâm linh của ông. Sự việc đặt ông vào vị trí giúp đỡ làm các băng đảng trong thành phố thay đổi và hướng thiện.
Thuở ấy là thập niên 1960, trọn khu vực Chicago có nhiều băng đảng chế ngự, gồm các thanh thiếu niên mỗi băng làm chủ một vùng. Bill Lawrence thấy linh ảnh và được hướng dẫn mua căn nhà cũ dột nát. Giá nhà rẻ và nằm ngay giao điểm nơi mà khu vực của ba băng đảng giao nhau, đây là một trong những khu tệ hại nhất của Chicago. Thành phố khi ấy có nhiều bạo hành do băng đảng gây ra. Nhiều khu hoàn toàn bị thanh thiếu niên có súng khống chế, và chúng tổ chức rất chặt chẽ.
Bill Lawrence bắt đầu làm việc ở đó, sửa chữa căn nhà mà cửa sổ bị đập vỡ, ống nước và hệ thống sưởi bị hư, tường và mái nhà rạn nứt, và nguyên một bên căn nhà lún xuống 30 phân. Ông cũng làm đẹp cho căn nhà bằng cách trồng hoa. Hàng xóm khuyến cáo là ở đây không thể trồng thứ gì vì trẻ con sẽ bứt phá, nhưng ông nói chuyện với lũ trẻ và khiến chúng giúp ông, chẳng những trồng hoa thành vườn xinh đẹp mà còn chăm sóc, giữ gìn.
Ông tiếp xúc với thành viên của băng đảng không sợ hãi chi. Ông có thể thấy chuyện mà chúng đã làm hay dự tính làm và nói chuyện với các trẻ. Tôi còn nhớ một trường hợp. Thiếu niên này tên Willy đang đi ngoài phố, có súng trong người. Ông Cụ (Bill) gọi với qua hàng rào và nói.
– Này, tôi có thể thấy chỗ anh và hai người khác nữa bắn người ta.
Rồi ông bắt đầu mô tả sự việc, khung cảnh v.v.  Willy rất nghi ngờ điều ấy nên Bill bảo.
– Đem bạn anh tới đây vì tôi muốn nói về chuyện đó.
Willy đi kiếm bạn và tuy chúng sợ nhưng chịu đến. Bill nói chuyện với chúng, tả lại điều mình thấy. Ông không trách mắng mà nói về karma và những luật trong cuộc sống. Các thiếu niên chịu nghe rồi lần hồi tin vào ông. Chúng bắt đầu thấy là người này quan tâm và lo lắng về chúng, cũng như ông không có hậu ý nào vì không được trả lương để làm vậy. Ông mở cửa nhà đón chúng tới khiến nơi đó thành chỗ tụ họp chung. Những kẻ này nếu gặp nhau ngoài đường ắt sẽ có ấu đả, nổ súng và có chuyện xẩy ra. Thế nhưng tất cả đến nhà ông, gặp gỡ, và ông nói chuyện với cả bọn.
Đây là các thanh thiếu niên bụi đời vô gia cư, mùa hè sống trong các cao ốc bỏ hoang, mùa đông Bill kêu chúng tới nhà ông ở để tránh cái lạnh. Chúng nói cho nhau nghe về Ông Cụ, và tất cả những băng đảng khác nhau có tranh cãi, đâm chém nhau ngoài đường phố nay tụ lại nhà ông để tìm cách giải hòa. Ông bắt chúng để vũ khí ngoài cửa, thành một chồng cao.
Ông chỉ nói với thành viên băng đảng về TTH, mà không dùng từ ngữ người trong hội dùng. Bill Lawrence dùng ngôn ngữ của chúng, khuyến cáo về sự vô nghĩa của bạo hành. Ông nói với chúng về những nguyên lý TTH mà chúng ta coi là việc tự nhiên như tái sinh, bẩy thể của con người, Bill Lawrence nói theo cách mà chúng có thể hiểu, xếp ý thành bài kệ và các thiếu niên học, lập lại bài kệ hay bất cứ điều gì mà Ông Cụ dạy (xin đọc lại bài kệ ghi trong bài phỏng vấn ở sau). Chúng  bảo.
– Số dách, Ông Cụ à, nghe hay lắm, tôi thích thơ như vậy.
Và chúng ráng nhớ lời kệ. Có một người không nhớ đúng hết mà nhớ như vầy.
– Tôi biết tôi là cục than hồng trong lò và là hòn đá trên bãi cát.
Anh nhớ lộn tùng phèo nhưng tâm anh hiểu ý bài kệ. Đây là những trẻ không được cho cơ hội và không có ai hướng dẫn phần tinh thần. Điều duy nhất chúng cần là có được ảnh hưởng tích cực.
Ông cũng nói về karma, dùng trái táo và hột táo làm thí dụ, Bill Lawrence nói.
– Nếu anh gieo hột táo thì anh được gì ? Anh có cây táo và rồi đầy những trái táo. Ở đây các anh đang gieo hột giống về bạo hành, đau đớn và thương tật. Nghĩ coi chúng sẽ cho trái ra sao ?
Các thanh thiếu niên nắm được ý này, chúng quí mến Ông Cụ và sẽ làm cho ông bất cứ việc chi. Nếu có ai gây rắc rối cho ông chúng sẽ nói.
– Ông đừng lo, ai kiếm chuyện thì xin cứ gọi chúng tôi. Chúng tôi không biết giảng TTH nhưng chúng tôi sẽ giết họ nếu họ sinh chuyện với ông.
Ông Cụ chỉ đáp.
– Đừng lo việc ấy. Nếu anh thấy tôi và con gấu đánh nhau, hãy giúp con gấu. Tôi không cần ai giúp.
Chót hết cảnh sát để ý thấy là vì lý do nào đó, xáo trộn ở nơi bạo động nhất trong thành phố giảm bớt đi. Tôi gặp một số lớn các thiếu niên này, và nhiều người trong bọn thành bạn tốt của tôi từ đó tới nay. Họ quả là người sinh ra có khả năng lãnh đạo. Hồi chỉ là thiếu niên họ cầm đầu băng đảng gồm ba, bốn trăm người, và tất cả thành viên làm theo lệnh của họ.
Đó những linh hồn già dặn mà không hiểu sao đã sinh ra trong hoàn cảnh không được hướng dẫn; nhưng khi gặp Bill, nhiều kẻ thấy được hướng đi nên quyết định là thay vì làm tay anh chị dữ dằn nhất trong vùng, chúng sẽ thành sứ giả giảng hòa. Ấy là thách thức khó nhất nên chúng bảo nhau, ‘Ta ngưng có tranh chấp quanh đây đi,’ và nhiều kẻ bắt đầu gặp nhau chuyền miệng ý này. Kết quả là xung đột giảm bớt, lũ trẻ bắt đầu gọi Bill là Ông Cụ và Trung Tâm thành hình.
Bill cũng bắt đầu biết tới Theosophy và hội trong thời gian này. Ông cảm thấy quen thuộc với những điều mà hội chủ trương, thấy như gặp lại người quen cũ khi tiếp xúc với các hội viên. Làm như những chuyện riêng rẽ giờ hợp lại với nhau, ‘cộng đồng’ của ông thành hình. Bill Lawrence có linh ảnh về một địa điểm mới, nơi chốn mới, căn nhà mới, rất khác biệt so với căn nhà đang có. Ông không hứng thú cho lắm với điều ấy, vì nay ngôi nhà đổ nát đã được chỉnh trang và trở thành một nơi xinh đẹp.
Từ đây việc làm của ông chuyển sang mặt khác với tính cách và năng lực mới. Năm 1973 như để đáp lại lời kêu gọi nào đó, một số người về sau thành nồng cốt cho Trung Tâm được mang lại với nhau. Sáu thanh niên, hoặc vừa xong đại học hoặc đang học, đến từ nhiều nơi sống chung trong căn nhà trên đường Calumet.
Bằng cách này hay cách kia, ngẫu nhiên mỗi người tìm đến nơi này, mỗi người học hỏi Theosophy và là hội viên, và biết về Ông Cụ nhờ nghe chuyền miệng nhau. Cho riêng tôi, trong lá thư đầu tiên của Bill Lawrence gửi, ông viết hàng đầu tiên với câu sau:
– Khi học trò sẵn sàng thì vị Thầy xuất hiện.
Ông viết tiếp, mời tôi đến nhà ở và học những gì mà ông sẽ dạy trong ba tháng nghỉ hè. Tôi lập tức sắp xếp hành lý đi. Ý định của Bill Lawrence là dồn việc huấn luyện tâm linh dài ba năm trong ba tháng, nhưng chuyện xẩy ra là sau ba tháng tôi không trở về đại học Brown tại Providence, tiểu bang Rhodes Island nữa, mà chuyển sang đại học Chicago. Tính ra tôi sống và làm việc tại Trung Tâm trên dưới ba mươi năm.

Tiếp tục câu chuyện trong bài phỏng vấn, các thanh niên trong nhóm tân trang căn nhà trên đường Calumet rồi ba cao ốc bên cạnh như kể ở bài sau. Công khó của họ khiến những nơi này có bộ mặt mới. Những ai khi trước tránh xa khu vực nay chứng kiến sự sống mới được thổi vào vùng, và năng lực ấy làm mọi người hăng hái theo. Dân cư chung quanh từ lâu không còn mong cộng đồng được hồi sinh nay khởi đầu sơn sửa, trồng cây trồng hoa khiến nhà của họ thành sáng sủa hơn.
Trong khoảng thời gian này nhóm phát triển và có sinh hoạt là chữa bệnh, tổ chức những buổi họp thường kỳ, Trung Tâm có tên The Theosophical Healing House. Làm như có chuỗi bất tận người này rồi người kia đến muốn có lời khuyên, chữa lành, hay chỉ để trò chuyện. Ngày nay Trung Tâm không còn nữa, từ năm 2000 các thành viên trước đây của Trung Tâm chuyển sang những nơi khác và đi theo các đường hướng khác, và nơi đây giờ trở thành nhà ở. Trung Tâm như vậy đã chuyển hướng tinh thần cho cuộc sống hằng trăm thanh niên tại Chicago.
Như thế, nơi mà người khác chỉ thấy là tàn tạ thì tình thương và sự khôn ngoan mang lại mỹ lệ, và thực hiện được lời răn cao nhất cho con người là giúp đỡ, nâng cao và phụng sự đồng loại mình. Cuộc đời và chỉ dạy của Ông Cụ cho ta thấy rõ là con đường phụng sự luôn có đó, mở rộng cho bất cứ ai và tất cả ai thành tâm theo đuổi nó, và cuộc đời một người quả thực có thể gây ảnh hưởng sâu đậm lên thế giới, khi cuộc đời ấy liên kết mật thiết với nguồn và năng lực cao hơn.
Nhìn lại chuyện xưa, ông Tim Boyd cho rằng một trong những điều mà ông mạnh mẽ ghi nhận là mỗi chúng ta có khuynh hướng nghĩ là mình bất lực, bị đưa đẩy, cuốn theo chiều gió trong đời, nhưng thực ra ta có tiềm năng ảnh hưởng được thế giới quanh ta. Ta nghĩ mình bị giới hạn mà thực sự là ta không bị nhiều như đã tưởng. Ông cho rằng mỗi người có khả năng liên kết với nội lực bên trong, là nội lực thật của chúng ta, và từ đó ta có thể tạo ảnh hưởng thật to tát lên chung quanh và người khác trong đời.

Theo:
High Country Theosophist, Feb 1997.