CHUYỆN MALAWI

CHUYỆN  MALAWI

 

 

HPB sống bằng nghề cầm bút. Khi sang Ấn Độ, mỗi lần đến vùng nào bà và ông Olcott thường hỏi thăm người địa phương về các đạo sĩ có tiếng nơi ấy và đến thăm, hoặc là trò chuyện về triết lý, tôn giáo, hoặc xin được cho xem phép lạ nếu có lời đồn là nhân vật có khả năng làm vậy. Nhờ đó bà thu thập nhiều điều lý thú và viết chuyện gửi về Nga, đăng từng kỳ trên tờ báo lớn trong nước. Tờ báo này cũng đăng bài và chuyện của Turgenev là một văn hào của Nga, tài năng được xem như ngang hàng với Tolstoy. Khả năng của HPB được tỏ rõ qua việc bài của HPB được trả nhuận bút bằng như trả cho Turgenev. Những chuyện của HPB về sau được xếp đặt thành sách, và cháu gái của bà dịch sang Anh văn tựa From the Caves and Jungles of Hindostan.
Nay ta bắt chước cách ấy và xin mời bạn đọc chuyện Malawi ở Phi châu đầy bí ẩn. Đây là hồi ký của Reb, một thú y sĩ Hoa Kỳ. Anh học xong thú y thì gia nhập Đoàn Hòa Bình Peace Corps của Hoa Kỳ, được gửi sang Malawi làm thiện nguyện hai năm. Peace Corps lo ăn ở, cho tiền túi, còn thì không có lương. Đó là khoảng năm 1985.
Vừa yên nơi yên chỗ, ngày đầu tiên Jeff, nhân viên phòng khám, cho hay có khách tới. Họ mang theo 6 con chó nhỏ bị tiêu chẩy. Reb hỏi về khách thì được biết đó là y sư ở vùng này, chuyên trị bệnh theo lối cổ truyền, ông ở chỗ đèo heo hút gió, ai cần thì mới tìm được chỗ của ông để được chữa trị, ai tò mò muốn đi tìm chỗ của y sư thì không sao tìm ra. Jeff chỉ nghe tiếng mà chưa bao giờ gặp y sư, bây giờ mới gặp. Reb bận pha thuốc nên bảo Jeff xin y sư chờ.
Năm phút sau anh bước ra, thấy đó là ông Phi châu lớn tuổi khoảng 50 ngoài, đi chân đất, tóc cắt sát gọn ghẽ cho ông sự chững chạc khác hẳn với quần áo rách. Thấy Reb ông cười sáng rỡ. Reb bập bẹ chào bằng tiếng Chichewa là ngôn ngữ thông dụng ở Malawi và đưa tay ra, ông lại cười tươi hơn nắm lấy hai bàn tay Reb rất là thân thiết, cư xử lạ lùng khi hai bên mới gặp nhau lần đầu. Ông lật hai bàn tay của anh lên xem xét lòng bàn tay, Reb cảm thấy hai tay tê rần. Anh ngạc nhiên với cách chào đón này mà vậy chưa hết. Xem tay xong y sư nhìn vào mắt anh, lấy hai tay đặt lên hai má anh giữ yên đầu, không khác gì ông bà giữ đầu cháu nhỏ để ngắm kỹ. Nay tới phiên hai má anh rúng động như có luồng điện chạy qua, còn hai bàn tay cảm thấy bớt tê. Ông nói, mặt vẫn tươi cười.
– Tôi chờ anh lâu quá chừng, bây giờ mới gặp.
Reb xin lỗi, bảo đang bận pha thuốc. Y sư nói tiếp.
–  Tôi chờ anh 16 năm nay.
– 16 năm ?
– Tôi thấy anh 16 năm trước lúc anh quyết định sang đây. Khi đó anh là chú bé con đang học trong lớp với các bạn, làng của anh lạnh lắm. Trong làng cảnh vật chết hết và mặt đất phủ trắng.Nay anh có đây, xin chào mừng anh.
Nói xong ông bắt tay Reb và cảm giác tê rần có trở lại.
– Tôi phải quay về làng, mai mốt sẽ trở lại lấy chó khi anh chữa xong. Ông xoay người bỏ đi.
– Khoan, Reb chạy theo hỏi, làm sao ông biết mấy việc ấy ?
– Tôi nhìn thấy được, ông thản nhiên đáp, mà tôi cũng thấy việc có liên quan đến những con chó con này. Hãy ráng cứu chúng, có ngày chúng sẽ cứu mạng anh. Bây giờ tôi về, mai mốt tôi trở lại lấy chó.Ông quay lưng bước ra đường.
Khi Reb trở vào phòng khám bệnh, Jeff hỏi.
–  Anh quyết định sang Malawi 16 năm trước à ?
Reb nhớ lại ngày mà y sư nhắc, anh luôn nhớ nó rõ y như chuyện mới xẩy ra hôm qua.
– Hồi 9 tuổi tôi học lớp bốn ở trường tại Wisconsin, hôm đó có hai nhân viên của Peace Corps tới lớp tôi nói chuyện, lúc ấy là mùa đông tuyết phủ khắp nơi. Họ làm thiện nguyện ở nam Mỹ, khi họ nói xong tôi quyết định là lớn lên cũng sẽ tình nguyện vào Đoàn Hòa bình và đi Phi châu. Anh có thật sự nghĩ là y sư thấy chuyện này 16 năm trước không ?
– Reb, đây là Phi châu.
– Thiệt, tôi nghe sợ luôn. Reb thấy rùng mình.
10 ngày sau, 6 con chó con thì 4 con chết chỉ cứu được hai con. Y sư tới đem hai con về, kêu Reb đặt tên chó, một con là Bozo và con kia là Skippy, ông nói.
– Mời anh đến thăm chúng thường, chúng không quên anh đâu và sẽ có ngày đáp lại lòng tốt của anh đối với chúng.
Hai con chó lon ton chạy theo y sư ra về, cả ba quay lưng với anh. Reb đưa tay lên vẫy và ngạc nhiên thấy hai chú chó con đứng lại, quay nhìn anh khiến Reb hân hoan vô tả.
Ngày kia một y sĩ Phi châu cho mời Reb đến chữa con bò to lớn của ông tên Thor, nặng một tấn. Reb bảo cần dụng cụ kềm giữ bò đứng yên để khám, y sĩ đáp.
– Không cần, tôi bảo đảm với anh là con Thor sẽ đứng yên cho anh làm gì thì làm. Anh cứ khám, tôi sẽ giữ nó.
Y sĩ đi tới bò, đặt ngón trỏ vào giữa trán thật rộng của con Thor.
– Tôi che con mắt thứ ba của bò rồi. Anh cần làm gì thì làm đi.
Reb thọc nhiệt kế vào hậu môn bò lấy nhiệt độ, nghe tim và phổi, vạch mắt xem, và quyết định chích thuốc. Anh cho y sĩ hay.
– Phải chích bốn lần và thuốc sẽ làm đau nhức, anh chắc là nó chịu đứng yên không ?
– Bảo đảm. Cứ đâm kim.
Reb một mắt coi chừng bò, mắt kia nhìn vào hàng rào gần nhất. Reb e ngại con bò sẽ rống lên nhưng nó thản nhiên đứng một chỗ, dù bị lụi nhiều nơi. Anh cho y sĩ hay là đã chích xong, ông nói.
– Anh đi ra để cửa chuồng mở, và khi tôi chạy ra thì đóng ngay cửa lại.
Reb làm như được dặn và đóng sập cửa, cài chốt sau khi y sĩ buông tay, co giò chạy thật mau ra khỏi chuồng. Bò vẫn đứng yên.Hai người đi vài bước thì nghe bò rống to, quay lại họ thấy Thor lồng lộn đá khiến bụi bay mù. Họ đi một quãng thì nghe gỗ gẫy răng rắc, bò phá được chuồng thoát ra và rượt cả hai. Reb và y sĩ chạy thục mạng tới một cây xoài, thót lên leo tuốt lên cao. Bò chạy tới đâm sầm vào gốc cây làm cành cây rung và hai người rớt xuống cành dưới. Họ loi ngoi leo lên cành cao trở lại và hỏi nhau.
– Bây giờ làm sao ?
– Tôi cũng tính hỏi anh y vậy !
 …
Một sáng kia tới văn phòng, Reb và Jeff chào nhau.
– Mạnh giỏi.
– Mạnh, sáng có một con cú đẹp trên cành thấp nhất trong vườn nhà tôi. Nó cứ đứng đó lúc tôi dùng trà.Hôm nay vậy hay quá.
Nụ cười tắt trên mặt Jeff, anh hỏi.
– Anh thấy con cú sáng nay à ?
– Đúng rồi. Sao, có chuyện gì ư ?
– Thấy cú buổi sáng có nghĩa là một người thân của anh đã chết. Nó có nhìn anh không ?
– Có, con cú nhìn thẳng tôi, chớp mắt, kêu lên một tiếng rồi bay đi.
– Nếu anh là người Malawi thì điều đó chắc chắn có nghĩa là người thân của anh vừa chết. Nhưng anh là người ngoại quốc thì đừng lo.
Reb có cảm giác bất an, sau đó mỗi sáng anh nhìn ra cửa sổ tìm con cú nhưng nó không hề trở lại. Khoảng ba tuần sau anh nhận được thư nhà, và gọi to.
– Jeff, Jeff, vô đây.
Anh đưa cho Jeff lá thư mà tay run.
– Đọc đi, và coi ngày.
Thư có mấy hàng nên  Jeff đọc không lâu.
– Tội chưa, bà nội anh mất rồi. Xin chia buồn cùng anh.
Cả hai nhìn sững vào ngày ghi trên thư.
– Reb, chắc anh không hiểu là chuyện lạ quá. Con cú. Thư ba anh ghi bà nội anh mất đúng ngày anh thấy con cú mà chúng tôi tin là sứ giả đưa tin ở Phi châu. Tôi không hề nghĩ là nó cũng đưa tin cho người da trắng.
Gần hai năm sau, trên đường về sau khi lo cho bò ở vùng xa, Reb muốn ghé vào nhà y sư thăm.Đường đi hẹp, đường đất đỏ mà trời mưa nên lầy lội, hai bên vách đất dốc đứng. Reb lái xe mô tô hai bánh, thấy trước mặt có con linh cẩu hyena đi tới. Thông thường gặp linh cẩu thì bóp còi, chiếu đèn sáng là linh cẩu sợ và tự động bỏ đi. Nhưng lần này dù nhấn còi và chiếu đèn, con linh cẩu vẫn thản nhiên đi tới mà không bỏ chạy. Reb đâm hoảng, đường hẹp không thể quành xe quay lại, và đường bùn không thể bỏ xe co giò chạy, vách dốc đứng không thể chạy bừa xe mô tô được. Nghĩa là kẹt cứng và chờ chết.
Linh cẩu đi lại gần, Reb thấy mắt nó dại, miệng sùi bọt mép, tức là nó mắc bệnh dại và không còn sợ gì nữa.Nó tiến đến, Reb chưa biết tính sao thì hai con chó Bozo và Skippy bỗng có mặt hai bên và xông tới đón đầu linh cẩu. Ba con chó quần thảo nhau mà không có tiếng sủa, tiếng động nào. Đánh nhau, cắn nhau kịch liệt. Sau một hồi thì linh cẩu lăn ra chết còn hai con chó chạy đi mất. Reb gọi mà không thấy hai con đâu, nghĩ là chúng quay trở về nhà y sư cách đây 15 phút. 
Anh mới phóng xe tới đó, trong trí nghĩ cách chữa hai con, vì đánh nhau dữ dội chắc chắn có thương tích, phải băng bó, khâu, tiếp máu, chích thuốc. Reb lo quá nên tới nơi thì phóng xe vào sâu trong sân nhà của y sư, miệng lắp bắp vừa tiếng Anh vừa tiếng Chichewa kể chuyện đã xẩy ra. Anh bấn loạn quá nên nghĩ là y sư không hiểu anh muốn gì. Ông ngồi bình thản ở hàng hiên, bước xuống nắm tay Reb.
– Đi với tôi rồi tôi chỉ cho anh hai con chó.
Ông điềm tĩnh nói. Anh theo ông đi ra sau nhà, y sư dừng lại chỉ vào hai nấm mộ bảo:
– Bozo và Skippy nằm ở đây. Ba hôm trước có bầy linh cẩu tới tấn công gia súc. Hai con chó chống cự,  tả xông hữu đột bằng mười con, đẩy lui được bầy linh cẩu nhưng bị thương nặng quá, và cả hai chết đi không lâu sau đó; tôi không kịp kêu anh đến chữa.
Reb lắc đầu không tin, bảo:
– Không, không phải vậy. Chúng vừa cứu tôi mười lăm phút trước. Tôi biết hai con chó là chúng. Tôi thấy chúng và biết đúng đó là Bozo và Skippy.
Reb khuỵu xuống khóc, tay đặt lên hai nấm mộ bốc vốc đất ở đó. Nước mưa hòa với nước mắt trên mặt anh.
– Không hai con chó nào khác trong vùng trông giống như hai con này. Đúng là chúng.Tôi nói thật, tôi thấy chúng.
Y sư quỳ xuống cạnh anh, đặt tay lên vai và bảo.
– Tôi tin anh, tôi có nói là ngày kia hai con chó sẽ đáp lại lòng tốt của anh. Chúng sẽ luôn luôn bảo vệ anh !
Trong hai năm Reb làm việc ở Malawi, bệnh AIDS tràn lan ở đó; Reb thấy các cô gái làng chơi đáng thương nên săn sóc cho họ lúc họ mắc bệnh, dù rằng anh là thú y sĩ mà không phải là bác sĩ chữa người. Jeff hỏi.
– Tại sao anh làm thế ?Các thú y sĩ trước đây không ai cho thuốc mấy cô đó.
– Jeff, khi nhìn các cô tôi chỉ thấy nỗi buồn rầu và cô độc. Thử hỏi có thiếu nữ nào lớn lên muốn làm gái làng chơi ?Họ muốn làm cô giáo, làm y tá, làm vợ, làm mẹ nhưng họ bị chặn các đường tiến thân này.
‘Trong bọn không cô nào còn quê quán để về. Họ không có con, và bởi không con, đâu có ai mời họ ngồi quanh đống lửa của phụ nữ trong làng để trò chuyện ? Không ai trong các cô sẽ sống tới tuổi già, vì bệnh AIDS sẽ chấm dứt đời họ sớm, và họ không chết an lành hay nhẹ nhàng. Nếu một chút lòng tốt của tôi có thể làm đời họ dễ dàng hơn mà tôi không làm, thì tôi là kẻ xấu như thế nào ? Làm sao tôi có thể từ chối không giúp họ khi thuốc có ở phòng bên cạnh giá chưa tới một đô la một ngày ? Nghĩ coi, đó chỉ bằng giá một chai bia. Có lẽ câu hỏi không phải là tại sao tôi sẵn lòng giúp, mà đúng ra là tại sao các thú y sĩ trước tôi lại không giúp họ.’
– Lý do các thú y sĩ trước anh từ chối không giúp là tại họ không chịu nhìn. Không ai trong bọn còn chịu học ngôn ngữ của chúng tôi, và chẳng ai thèm bước vào quán uống bia như anh. Họ không muốn giao tiếp với chúng tôi.
Có một cô như thế tên Ruth được Reb dạy chơi cờ chess, cô thông minh nên luyện kỹ cách chơi, đấu cờ thắng cuộc thành vô địch của vùng. Anh chăm lo tận tình cho Ruth khi cô lâm bệnh nhưng biết ngày giờ không còn nhiều, một buổi sáng thức dậy Reb nhìn ra cửa sổ theo thói quen để đón ánh sáng một ngày mới, nhưng sáng nay có một con cú đậu trên cây trước nhà. Cú nhìn anh, dang rộng cánh rồi bay đi, và anh biết đó là sứ giả báo tin Ruth đã qua đời.
Reb lo chôn cất Ruth chu đáo. Sáng hôm sau khi thức giấc, thấy trên table de nuit có hai quân cờ anh cất bỏ túi và đi làm. Tới nơi, Reb kêu nhân viên mở cửa phòng vào xem cùng với anh, thấy bàn cờ trong văn phòng thiếu hai quân cờ, đó là hai quân cờ trên table de nuit ở nhà anh hiện đang nằm trong túi. Reb bảo bây giờ đã ở Phi châu hơn một năm, việc hai thế giới vô hình và hữu hình hòa với nhau không còn làm anh ngạc nhiên.
Chỉ còn vài tuần nữa là Reb xong giao kèo làm việc. Anh bận rộn sắp xếp giấy tờ để bàn giao thì có một bé gái đến văn phòng. Em mặc đồng phục của trường tiểu học.
– Em tên Gracie, muốn được chơi một ván cờ với ông.
– Em biết chơi cờ ?! Ai dạy em ?
– Ruth. Cô nói bao giờ em sẵn sàng thì tới đấu cờ với ông. Tối qua em nằm mơ thấy Ruth và cô bảo em nói lại với ông là cuộc sống vẫn tiến tới luôn.
Thì ra Ruth muốn nhắn tin cho anh.Gracie tỏ ra có tài năng về cờ. Reb đến trường hỏi thăm thì được biết sang năm em vào trung học. Trước khi chết Ruth đã dùng hết tiền của mình giữ chỗ cho Gracie ở trung học, nay gia đình phải đóng phần còn lại nhưng không đủ khả năng tài chánh để lo cho em.Reb hiểu là Ruth muốn anh làm gì.
Reb gửi thư tứ tung đi Mỹ, đi Anh tìm người bảo trợ cho Gracie suốt mấy năm trung học. Thư nào trả lời cũng từ chối, khi anh tuyệt vọng hoàn toàn thì lá thư cuối cho biết một cô giáo ở Hoa Kỳ sẵn lòng tài trợ việc học cho Gracie.
Hết hạn phục vụ hai năm, Reb đến chào y sư để về nước.Ông đưa anh ra sau nhà tới đứng trước hai nấm mộ của Bozo và Skippy.Y sư nói.
– Chúng thật là hai con chó tuyệt vời.
Ông cầm lấy tay Reb và lập tức anh thấy cánh tay bắt đầu tê rần.
– Chúng là chó tuyệt nhất.
Anh đáp mà quả tim tưởng là không thể đau khổ được nữa, giờ tan nát thêm.
– Thượng đế gửi thiên thần tới bằng nhiều hình thức khác nhau. Những điều tôi muốn nói với anh chỉ có thể nói ở đây.Khi anh trở lại Malawi thì chớ tìm kiếm để gặp tôi.Tôi sẽ không có đây và tôi không muốn anh quay lại chỗ này.
Reb nghĩ thầm, Vậy là mình sẽ trở lại Malawi, không biết là chừng nào.
– Hãy hứa với tôi.
– Tôi hứa là sẽ làm như ông muốn.
– Tốt lắm, tôi không biết bao giờ thì sẽ ra đi, tuy nhiên khi việc đó tới thì anh sẽ hay. Đừng sầu não mà hãy mừng cho tôi. Về Bozo và Skippy anh sẽ gặp hai hai con chó lần nữa. Tôi không thể cho anh chi tiết, nhưng hễ thấy chúng thì  đừng sợ mà hãy hiểu rằng mọi việc sẽ tốt lành.
– Tôi sẽ được thấy chúng nữa ư ? Reb hỏi, mừng rỡ muốn bay bổng lên.
– Phải, mà đừng hỏi gì thêm. Tôi chỉ có thể cho anh hay bấy nhiêu thôi.
Ông nắm hai bàn tay anh lật ngửa lên, y như cách đã làm khi gặp anh lần đầu. Bàn tay và cánh tay anh như có dòng điện chạy lăn tăn, và ngực anh nóng ran như lò lửa.
– Khi anh ra về, tôi muốn anh lên xe đi và đừng quay đầu nhìn lại. Tôi đã chờ mười sáu năm dài để thấy được anh.Anh đã mang lại nhiều niềm vui cho tâm hồn một người già vào cuối đời ông.Chờ anh đáng công lắm.
Năm năm sau khi về Hoa Kỳ, lúc đó Reb ở Wyoming, một buổi sáng thức dậy anh thấy khung cảnh lặng lẽ khác thường, không có bóng nai, chồn hay chim ở bìa rừng hay sân trước như mỗi buổi sáng khác. Anh nhìn sân tuyết phủ trắng và thấy được nguyên do. Reb đi ra cây sồi to lớn với tàng cây che rợp ngôi nhà, có con cú đậu trên cây cành thấp nhất, nhìn thẳng vào mặt anh và chớp mắt. Nó kêu lên một tiếng rồi dang rộng cánh bay vút, làm xong nhiệm vụ đưa tin.
Hơn mười năm sau, Reb đứng ở đuôi bò, thò tay vào bụng bò để xem con bê con sắp sanh nằm xuôi ngược ra sao. Bò mẹ đá một cái làm Reb văng bốn thước.Đem vào bệnh viện thì tìm ra là anh bị dập lá lách, bác sĩ bảo nằm yên để ông chuẩn bị việc giải phẫu.Trong lúc nằm chờ, huyết áp anh xuống thấp đáng sợ và Reb biết là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Cả người lạnh ngắt, anh lo lắng cầu Trời bỗng thấy hai lòng bàn tay nóng ấm hẳn lên. Cảm giác đối chọi không thể nào nhầm lẫn được. Reb ngóc đầu nhìn và thấy Bozo với Skippy đứng mỗi bên trên hai chân sau, hai chân trước chồm lên băng ca gần đùi anh, đưa lưỡi liếm tay Reb, thở hổn hển mà ngó thẳng vào mắt anh. Reb nhổm dậy lấy tay vuốt chó, nhưng y tá đứng cạnh ấn nằm xuống trở lại, gắt gỏng.
– Anh tính làm gì vậy ?
Reb nói yếu ớt.
– Tôi muốn vuốt hai con chó này.
– Chó nào ?
Reb lẩm bẩm,
– Cô không hiểu đâu.
Anh nhớ lời y sư và biết rằng thấy hai con chó có nghĩa mọi việc sẽ tốt lành.

Theo:
All Things Strange and Wonderful. Dr Reb, 2016.