VỊ  CHÂN  SƯ

VịChânSư  (tt)

 

'Thật, lạ lùng mà nói, chuyện này có vẻ phản bác chuyện kia, như trong trường hợp của anh, quả thật ai từ chối không muốn giao chiến đôi khi phải được thấy là anh hùng hơn ai đối đầu nghênh chiến. Nó là vậy bởi đối với người anh hùng về mặt đạo đức, lời khiêu khích của bạn bè và kẻ địch chỉ có ý nghĩa ít oi như những cú đấm của kẻ địch với người anh hùng về thể chất, là kẻ chỉ nghĩ tới chiến thắng mà không gì hơn. Nhưng làm sao nó có thể so sánh với lòng rộng rãi của ai nói  'Này địch thủ của ta ! dẫu có bị thế giới gọi là kẻ hèn nhát, ta sẽ không lấy mạng anh cho dù anh làm hại ta thế mấy; vì tiếng tăm ta bị chết đi thì có đáng gì khi so sánh với cái chết của thân xác anh, điều chắc chắn khiến mẹ và anh em của anh than khóc và sầu khổ.'
'Vậy nay, anh bạn à, anh hiểu tại sao tôi gọi anh là kẻ nhát nhúa trong khi thực ra anh không phải như thế chút nào; nó chỉ nhằm thăm dò xem sự can đảm đạo đức của anh sâu tới đâu; và sự thử thách quả thật nặng nề, bởi anh ngần ngừ trong  một phút giây, và cần phải vứt vũ khí đi kẻo anh bị cám dỗ và dùng nó.
Rồi ông dứt lời, nhìn Antonius khen ngợi nhưng anh nói.
– Thế tính ra sự chiến thắng không trọn vẹn hẳn, vì nếu được vậy thì tôi không phải vứt con dao phải không ?
Người bạn mỉm cười.
– Không, nếu mỗi chúng ta đều toàn thiện thì đâu cần phải có thử thách, nhưng xin đừng nghĩ về chuyện nữa, bởi nếu quả tim ngay thẳng thì bàn tay không làm gì quấy, và sự động lòng mà anh cảm thấy thì không là gì mà chỉ là sự xao động thoảng qua của ngọn lửa thói quen sắp tàn, còn đó qua hằng trăm kiếp trước và không hoàn toàn trừ dứt hẳn trong phút giây. Giờ xin đưa tôi gói mà ông bạn tôi đã giao cho anh, và tôi sẽ đưa lại cho anh một gói khác để mang về cho ông.
Sáng hôm sau, Antonius rảo chân trở về chỗ tạm trú, tâm trí đầy sự hân hoan, thương yêu và mong đợi vui vẻ.Mưa đã tạnh, để lại những khóm mây trắng như tuyết uốn lượn trên nền trời xanh thẫm và hơi đất ẩm xông lên làm cảm quan dễ chịu, luôn cả tâm hồn được sảng khoái. Có hằng trăm đóa hoa nhỏ bé  qua đêm nở rộ, xen lẫn đủ mầu của chúng với mầu lục sáng của khu rừng và đồng cỏ, nên tâm hồn tràn ngập hân hoan của Antonius cất lời cảm tạ thiên nhiên khi đi trên đường. Anh nghĩ thầm.
– Ta chỉ mới xa Cynara trọn một ngày một đêm mà nay ta mong chóng về để thấy lại gương mặt xinh đẹp của cô, không biết sao nó hòa với mọi nét yêu kiều và làm phong phú một cách bí ẩn không giải thích được. Mà không phải chỉ có vậy, gương mặt trầm tĩnh của thầy ta cũng hòa luôn vào đó, và càng yêu quí Cynara chừng nào ta lại càng thương yêu thầy chừng ấy, càng thương yêu thầy chừng nào ta lại càng yêu quí Cynara chừng ấy, tất cả là một hòa lẫn thành niềm hoan lạc chung lớn lao.
Và anh rảo bước, tư tưởng hân hoan thúc đẩy anh, làm anh tưởng như đi trên mây, tràn ngập chỉ có bóng hoa, cỏ và rêu, không có chút trở ngại nào.Khi chiều xuống, về gần tới nhà còn cách vài trăm bước, anh thấy hình dạng của Petrius tiến lại gần gặp anh từ trên đồi đi xuống.Anh sẵn lấy gói đồ trong ngực áo ra để đưa cho ông, nhưng khi Petrius thấy nó vì hai người tiến lại gần nhau, ông ôm chầm lấy học trò và nói.
– Hỡi anh bạn, anh đã thành công và ta rất mừng được gặp lại anh mang theo vòng hoa chiến thắng. Xa kia, Cynara đang chờ anh trong chòi của ta, nóng lòng mong đợi anh trở về; nhưng xin đừng cho cô hay chi hết, vì như thế làm hư kế hoạch của ta, bởi cô cũng phải có thử thách của mình như anh vậy.
Nên Antonius hứa với ông khi hai người cùng đi về căn chòi, và khi gặp lại Cynara anh hôn cô với sự hân hoan trong lòng không che đậy, còn Petrius đứng cạnh bên hai người, nhìn họ như ông bố hiền từ ngắm hai con chơi giỡn. 

 

XIV

Ngày hôm sau, sau khi mỗi người có giờ học xong như thường lệ, Cynara và Antonius đi dạo trong rừng như thói quen của họ vào buổi chiều, đặc biệt lúc trời mát chiều tối, trò chuyện vui vẻ đến hết ngày.Nhưng hôm nay gương mặt của Antonius có nhuốm chút buồn rầu và suy tư, nên Cynara tỏ ý thắc mắc về việc anh lặng lẽ và hỏi tại sao, xin anh đừng dấu cô chuyện làm anh bận lòng.Anh nhìn cô với vẻ buồn rầu sâu đậm, nói.
– Ồ, Cynara, tôi đã đi một đoạn trên con đường của sự hiểu biết, qua được vài trở ngại thành công,  mà không ngờ rằng trở ngại đáng sợ nhất lại  luôn nằm sẵn trong tim tôi bao lâu nay, chỉ chờ gọi dậy và bừng sống.
Cynara hỏi.
– Thế nó là gì ?
Anh trả lời.
– Ồ, Cynara, nó là chính tôi, và tình yêu của tôi đối với cô, trọn bao tuần nay nằm im ngủ và giờ đột nhiên bừng tỉnh, làm tôi ý thức là không thể phủ nhận nó được.
Cynara mỉm cười với anh một nụ cười hiểu biết và nói.
– Và tại sao nó lại là chướng ngại, khi tình yêu của tôi đối với anh có đó từ hồi nào đến giờ ?
Anh trả lời.
– Than ôi, về một mặt nó làm chuyện tệ hơn cho tôi mà không phải là khá hơn. Vì chính hàng rào đam mê của tôi mà việc bác bỏ của cô dựng nên nay của tháo gỡ, do đó sự khổ hạnh của tôi về thân xác nay đứng bên bờ vực, không có rào ngăn cho nó khỏi té xuống, trừ phi có chuyện gì hoàn toàn không ngờ phải xẩy ra không sớm thì muộn, tôi sẽ bị rơi ngã.
Cynara lại cười một nụ cười khôn ngoan.
– Anh có chắc là sự khổ hạnh tuyệt đối mà anh nói đó, có đòi hỏi nơi những ai thương yêu tình yêu khi tình yêu tự nó biến đổi điều thấp thành điều cao hơn và làm nó trở nên thanh khiết ? Và không phải Aristion vị thầy trước của chúng ta lập gia đình sao ? Điều anh vừa nói không phải chê trách gương của ông ư ?
Rồi Antonius nói.
– Ồ, Hỡi kẻ cám dỗ !cô có phải là thử thách trá hình ? Nếu vậy thì đây là thử thách tệ hại nhất và tôi nghĩ là mình phải thua.
Cynara trả lời.
– Không, theo tôi biết thì ít nhất, tôi không phải là thử thách tuy ai biết được thầy chúng ta suy tính gì, vì tôi có thể là thử thách khác hẳn với điều anh nghĩ,  vì được thương yêu đáp lại khi người ta thương yêu như tôi thương yêu anh thì quả thật ngọt ngào, hơn là không được thương yêu chút nào hết.
Và Antonius đáp.
– Nhưng không phải tôi mới nói với cô là tôi thương yêu cô rất nhiều ư ?
Cynara đáp.
– Nhưng yêu thương thì có lợi gì khi nó không được bầy tỏ ? Vì che dấu tình yêu trong tim, giữ lại hạnh phúc không cho ai muốn nhận được nó, là không biết nguyên tắc đầu tiên của tình yêu chân thật, là không gì khác hơn việc mang lại hạnh phúc cho người khác, luôn luôn đặt họ lên trước mình.
Rồi Antonius nói một cách nồng nhiệt.
– Ô, em yêu quí, hẳn anh sẽ tặng em cả một biển ngọc ngà châu báu để cho em hạnh phúc, lời của em như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Anh bị dằng co giữa tình yêu của anh đối với em, và ao ước muốn cho em hết mọi hạnh phúc nằm trong khả năng anh, với mong muốn có được hiểu biết, điều chắc chắn sẽ bị ngăn lại nếu anh chìu theo đam mê, như những cổ thư anh đọc nói vậy. Mà chuyện chưa phải là hết, sự khó nghĩ lớn lao của anh không ngừng ở đó. Vì nếu ở bên cạnh em chắc chắn anh sẽ say đắm với vẻ yêu kiều của em, còn nếu bỏ ra đi anh sẽ bị dằn vặt với mong muốn trở về, không phải chỉ vì ao ước được thấy em lần nữa, mà còn vì tội nghiệp em phải sầu não, do đó gần làm tim anh tan vỡ.
Cynara thấy anh sầu não quá nên áp đầu anh vào ngực mình, vuốt tóc hôn đầu anh nhiều lần, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.Anh than thở.
– Thật tội cho anh, những tưởng đã có được hạnh phúc không lệ thuộc vào điều gì ngoại trừ linh hồn, vậy mà nay dường như hạnh phúc bị tấm màn che phủ, và anh hoàn toàn thua cuộc, mong ước nụ hôn của em như chưa bao giờ mong ước như vậy trước đây (Điều này có vẻ như là một khuynh hướng khác xẩy ra trong lúc có sự phát triển huyền bí, tức sinh  lòng đam mê tha thiết với một loại linh hồn cao), càng muốn hơn nữa vì anh ao ước làm cho em được hạnh phúc, và biết là em hẳn phải đau khổ biết bao trong suốt lúc anh không thương em chút nào.
'Vậy mà em mạnh mẽ hơn anh, không hề than vãn hay trách móc sự ích kỷ của anh, cho dù em luôn biết rằng khi mới gặp em lần đầu, anh chỉ ăn nằm với em để được vui cho mình, thỏa mãn đam mê, mà không có động cơ nào cao thượng hơn. Trong những ngày tháng ấy, anh không biết đến tình yêu, anh cười chê nó như là giấc mơ và điều ngu ngốc, với sự biếm nhạo của lòng vô minh và thiếu kinh nghiệm. Giờ đó là sự trừng phạt cho anh đến từ tay của thiên nhiên theo luật nhân quả, đáp trả lại cho em điều sai lầm anh đã phạm.
Và đột nhiên Antonius ngẩng đầu khỏi ngực cô, như có tia chớp vừa lóe ra trong đầu, và anh kêu to.
– Có lần anh đã ích kỷ xua em đi vì mong muốn có hiểu biết, chỉ nghĩ cho mình và không nghĩ tới em, nhưng định mạng đã tốt lành cho anh cơ hội chữa lại sai lầm, mang em trở lại vì chính lý do ấy, và nay, trong một thoáng anh lại muốn rời bỏ em nữa, hay không thương yêu em, sắp phạm phải cùng lỗi lầm đã phạm khi trước, hoàn toàn không nhớ bài học mà chắc chắn anh phải học. Nhưng nó không thể như thế, và không cho em tình yêu của anh nay có vẻ tệ hại như nó đúng đắn chỉ vài phút trước, vì không phải chúng ta đã học lâu nay rằng hạnh phúc không thể mua được bằng lòng ích kỷ và sự đau khổ của kẻ khác; và cho dù anh lầm lẫn và hạnh phúc vì vậy bị giữ lại, tốt hơn thà phải chờ thêm ít lâu còn hơn mua nó với giá quá đắt như thế. Anh quyết định rồi, ngày mai anh sẽ cho Petrius hay khó khăn của anh, anh biết ông sẽ đối đãi nhân từ và khoan dung với anh, và thông cảm hơn bất cứ ai khác có thể làm.
Khi anh nói xong, Cynara dang tay ôm anh tỏ lòng vui sướng, ghì chặt anh vào ngực cô như thể không muốn buông anh ra.
Hôm sau Antonius đi gặp thầy vào giờ đã định, đầy suy tư và ngẫm nghĩ xem ông sẽ nói gì, phản ứng ra sao khi biết quyết định của anh, nhớ rằng không lâu trước đó cũng chính vị thầy này có lần khuyên anh về chính điều mà nay anh tới gặp ông để nói chuyện. Thế nhưng, khi anh nhớ lại lời khuyên ấy, một điều làm anh thắc mắc và nghĩ ngợi là Petrius có nói.
– Tách xa nhau là cách tốt nhất khi có đam mê.
Như vậy, xa rời người yêu của anh thì không hoàn toàn là không thể có.Nhưng nay sau bao nhiêu tuần thân cận nhau đằm thắm, chỉ ý tưởng đó thôi cũng như mũi tên độc bắn ngay vào tâm của tình thương là quả tim to lớn tràn đầy thương yêu của anh. Rồi đột nhiên sự suy nghĩ của anh dừng lại, vì ở khúc quanh con đường là Petrius, đang vẫy tay chào anh khi Antonius tiến lại gần. Sau khi chào hỏi như thường lệ Antonius kể ông nghe chuyện của anh, những khó khăn và sợ hãi, và quyết định anh muốn có, xin ông chỉ dẫn và ý kiến sáng suốt của ông, cũng như là lời an ủi và tha thứ, vì anh biết mình yếu đuối và vẫn còn ham muốn, luôn mong ước được mạnh mẽ. Khi kể xong, anh thưa.
– Nếu đây là một thử thách khác mà thầy dự định cho con thì thưa thầy, có vẻ như con không qua được.
Petrius nhìn anh thương mến và nhân từ trong một chốc không nói gì, và rồi ông nói với sự cân nhắc.
– Này con, người khôn ngoan đi chậm rãi và với lòng không đam mê, không đòi hỏi nơi mình quá độ, mà hài lòng bước đi trước khi có thể mong biết chạy, đừng nói tới việc biết bay. Nhưng người khôn ngoan cũng học nhờ lòng khoan dung và nhân từ của họ là không đòi hỏi điều gì nơi người khác, ít nhất đã có quyền không đòi hỏi điều gì hoàn toàn bất khả nơi họ, tức nói cho sát thì ấy là điều con đang làm, vì con muốn loại trừ tất cả những lực mạnh mẽ nhất của thiên nhiên mà không có hiểu biết cần thiết và khả năng làm việc to lớn như thế.
'Và như thế, nếu con thứ lỗi cho ta về thí dụ thì con tựa như đứa trẻ muốn chống lại ông khổng lồ, than vãn là bị đối đầu với địch thủ đáng sợ dường ấy so với sự bất lực và yếu ớt của mình, thay vì nghĩ đến chuyện chống chọi với hắn. Lỗi lầm của con không nằm ở việc thua cuộc, mà ở điểm con thiếu lòng khiêm tốn, khiến con tưởng là mình mạnh hơn con thực sự chưa được vậy, bởi sự toàn thiện không thể đạt được chỉ trong vài tuần, vài tháng hay ngay cả vài năm,  và thường khi không có được trong trọn đời người.
'Hơn nữa, con hiểu lầm bản chất của vấn đề, nó không nằm ở việc diệt trừ hết tất cả mọi đam mê bằng cách giết chúng, mà đúng ra bằng cách thanh tẩy và làm chủ. Bởi hãy biết rằng lòng say mê có ba loại, việc thỏa mãn ích kỷ của ham muốn riêng chỉ để có lạc thú tình dục, mà không kể tới sự an vui của người bạn cùng họ chia sẻ việc này, đó là loại đầu tiên và thấp nhất vì nó không có phải chỉ không có lòng không vị kỷ mà cũng không có ảnh hưởng thanh tẩy của tình yêu. Loại thứ hai là ham muốn kết hợp với thân xác người khác phái mà họ thương yêu và quí mến, dầu vậy trong hành động say mê chỉ nghĩ đến lạc thú riêng hơn là lạc thú của người kia. Và loại thứ ba và cao nhất là khi người ta không còn nghĩ tới mình chút nào, mà hoàn toàn hướng về sự an vui và lạc thú của người mình yêu quí, thực hiện hành động của say mê không phải để thỏa mãn cảm quan, mà chỉ như là cách bầy tỏ tình thương ở cõi hồng trần, hay nói khác đi, để sinh ra con cái.
'Nay, hẳn con phải thấy việc này không phải là thử thách ta đặt ra, mà chuyện có đó do tính chất của sự việc, là điều mà thầy có thể học một bài học đáng giá. Vậy hãy dàn xếp món nợ giữa con và người yêu. Vì tuy trước đây một chút, chỉ để thử niềm tin của con ta có ý nhắc rằng cách trị lòng say mê bằng cách làm ngơ không nhớ gì hết có thể là cách chữa trị trong vài trường hợp, nhưng trong trường hợp này giải quyết theo cách ấy thật đáng trách, vì việc bỏ rơi người yêu của con lần thứ hai không những làm ngơ món nợ đã mắc phải, mà còn mắc thêm nợ khác lớn hơn.
'Bởi hãy biết rằng tuy sự hiểu biết trọn vẹn không thể mua được cho tới khi lòng say mê được thanh lọc tới mức cao nhất, mà nó cũng không thể mua được bằng sự đau khổ và  buồn rầu của người khác, vì không thể đến cõi Trời bằng cách leo thang làm bằng xương người chết. Vậy nói chung quyết định của con là đúng, và thử thách mà thiên nhiên đặt ra đã được vượt qua. Dầu vậy, hãy  học bài học của con đến cùng, làm chủ lòng say mê bằng cách thanh tẩy với nước  điều độ, không vị kỷ, và có kiểm soát. Vì làm vậy sẽ khiến con có được thay vì mất đi, và nhờ vậy chuẩn bị con đường cho Hạnh phúc vốn không thể chấp nhận lòng say mê hay bất cứ ham muốn nào có chỗ trong đó.
Đoạn Antonius nói.
– Ồ, thưa thầy, con được an ủi và giác ngộ nhờ lời thầy, và cũng đầy lòng biết ơn, nay xin cho con rõ tại sao con đọc trong những sách xưa nói rằng sự khổ hạnh hoàn toàn của thân xác là điều tối cần để có minh triết tối thượng ?
Petrius mỉm cười, nói.
– Cách người đời là thực sự theo đuổi Ham muốn tìm mọi cách để tăng nó thay vì để nó đi theo cách tự nhiên. Làm vậy hoàn toàn nghịch với khoa học thiêng liêng, vì ai có thể hay ngay cả việc quan tâm, nghĩ đến chuyện tinh thần khi mải mê vào chuyện xác thịt ?  Vậy hãy biết rằng đây là trường hợp ấy, những tác giả xưa nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hành việc diệt dục, chỉ muốn nói là có sự điều độ vừa phải và sống trong sạch, mà không phải là hành hạ thân xác qua việc muốn chống lại hoàn toàn bản năng của thiên nhiên.
'Vì làm vậy có nghĩa không loại trừ được chúng mà đúng ra xua đẩy chúng vào tâm trí, là điên rồ cực đại, vì khi ấy chúng trở thành sự ám ảnh, dằn vặt nạn nhân không phút nào ngưng, làm họ bị chia trí không còn để ý tới những tư tưởng và hành động cao thượng  hơn. Để ta thuật con nghe chuyện xưa kia có một người vị tha, tư tưởng cao siêu mà ngây thơ, làm việc thiện và tham thiền về Tình thương và Tâm thức Thiêng liêng, muốn đem lại sự an ủi và hạnh phúc, giác ngộ cho hết thẩy ai mà họ gặp. Ngày kia một người già lão và gầy gò gặp anh, sau khi chào hỏi, nói với anh.
– Nhưng muốn đạt tới trạng thái cao nhất và thanh khiết nhất của tâm trí, nó cần phải nhịn đói, không ăn chút gì trong mấy ngày liền. Tôi đã khuyên nhiều người như thế, họ làm theo và kết quả tuyệt vời vô cùng theo kinh nghiệm riêng của tôi.
'Thế thì, người vị tha, không nghi ngờ và dễ tin này lập tức làm theo không hỏi han gì thêm, bắt đầu việc nhịn đói ngay hôm đó. Than ôi, chẳng những không thấy phép lạ nào như sự mặc khải ngất ngây thần trí hay niềm vui lâng lâng ngày càng tăng như là kết quả, mà thay vào đó là một chuyện hoàn toàn khác hẳn; cảm giác đói cồn cào chiếm trọn đầu óc của anh, làm anh không thể nghĩ tới điều gì khác, thêm vào đó anh hóa suy yếu và đau ốm, không còn sức mạnh hay có thể làm việc thiện nào, hay tập trung đầu óc nghĩ những tư tưởng cao siêu.
'Khi anh ở tình trạng tệ hại này, một giáo sĩ già thân thiện mà cũng là y sĩ, tới nhà vì nghe nói là anh ốm, không còn có thể làm việc thiện.Ông nói với anh một cách hiền từ.
– Này con! con đau gì thế, tại sau thân hình chỉ còn da bọc xương, chuyện gì làm con không thể làm việc thiện nữa ?
'Và anh kể cho vị giáo sĩ hết mọi điều khiến ông không biết nên cười hay nên trách, cuối cùng ông làm cả hai. Ông nói.
– Một chuyện rất giản dị là cách chữa, là phải ăn, ngay bây giờ, không lôi thôi gì hết. Nhưng đó không phải là trọn lời khuyên của ta, thêm vào đó ta khuyên con chớ nên bị ham muốn dẫn dụ sai đường, muốn được như ai khác bằng cách tuy có thể áp dụng cho tình trạng của người này nhưng có thể không áp dụng được cho tình trạng người kia, vì trò khéo léo mà người giỏi nhào lộn có thể làm được dễ dàng thì người bình thường không thể làm được chút nào; hay trái cây mà người này có thể cho rằng ngon, tới người kia có thể cho rằng dở; bởi không có điều gì áp dụng được hết cho mọi người, luôn luôn có biệt lệ cho mọi việc do hoàn cảnh cá nhân, môi trường và tình trạng.
Petrius ngừng giây lát, mỉm cười và thêm.
– Nay con có hiểu ý nghĩa câu chuyện ta kể chăng, và nó áp dụng ra sao cho con và câu hỏi của con ? Bởi, như vị giáo sĩ nói, đây là một điều mà mỗi  người phải khám phá cho mình do sự trì chí, biết rằng luật ghi trong sách vở là cho khối đông học viên nói chung và nhân loại, mà không hề là luật phải theo sát. Không, tiến bộ mau nhất có thể đạt được là bằng cách làm việc thiện cho người, mà không phải chỉ là tránh không làm điều ác, hay dành cả đời để loại trừ một tật xấu đặc biệt nào đó trong con người mình, nhất là khi điều ấy ngăn không cho ta làm thiện. Bởi thật ra ai nghĩ ít nhất tới tánh hạnh của mình sẽ có lợi nhiều nhất từ việc ấy.
Antonius trả lời.
– Con hiểu rồi, giống như thực phẩm là phương tiện cho thiên nhiên làm tồn tại mãi mãi sự sống của thân xác, thì lòng say mê là phương tiện tương tự để làm tồn tại mãi mãi sự sống của con người, thế nên hoàn toàn loại trừ lòng say mê khỏi con người của ta thì tựa như loại trừ thực phẩm cho ta; sự loại trừ mà thay vì giúp ta tiến bộ, lại có tác dụng như là chướng ngại cho việc làm điều lành vì sẽ có tư tưởng đói cồn cào tiếp theo đó, như trường hợp của người vị tha mà dễ tin trong chuyện của thầy. Bởi cả thực phẩm và lòng say mê đều đúng nếu dùng cho mục đích hợp lý của chúng, là làm dịu sự đói lòng; và chỉ khi chúng bị biến thành trò đùa như trong chuyện mới thành là điều xấu, hóa ra trở ngại đáng kể trên đường tiến bộ, là đối nghịch cực độ cho nỗ lực muốn loại bỏ chúng hoàn toàn.
Petrius ngắt lời anh, nói.
– Nay ta cho con hay một điều hiểu biết khôn ngoan khác, nhưng có lẽ con đã doán từ kết quả tập luyện của con, vì không nghi ngờ gì sự thanh khiết của quả tim ảnh hưởng thân xác, và như thế hết tất cả những phận sự của cơ thể, cho nên ai thân cận người yêu của mình như là hành động yêu thương, không có chút ích kỷ trong tâm, không mất chi hết về mặt quyền năng tinh thần khi gần gũi như vậy, kết quả là không cảm thấy phản ứng hay chán chường; ngược lại, ai ôm ấp  tình nhân mình vì ham muốn sắc dục và không có gì thêm, có tâm không trong sạch và không có tình thương, làm suy yếu và tổn hại cho thân xác và tâm trí. Vậy bài học là với bất cứ việc gì hãy có sự thanh khiết và tình thương, đó là bí mật của sức khỏe và sự hòa hợp của thân xác cũng như là linh hồn.
Rồi Antonius đứng dậy, hôn tay Petrius nói với lòng biết ơn.
– Quả thật cách làm việc của bậc khôn ngoan thực tuyệt vời, đầy an lạc, không hề đòi hỏi điều bất khả hay hoàn toàn không thực tế; còn về điều gọi là túi khôn của loài người thì chỉ là trống không, là sự giả dối ẩn sau mặt nạ. Nay con được nhẹ lòng, cảm thấy được khích lệ tiến bước với công chuyện lớn lao.
Nói xong anh quay đi, bước về nhà trên đồi.
Cynara đang nóng lòng ngồi đợi anh phía trước căn nhà nhỏ, thắc mắc muốn biết anh nói gì. Khi tới gần cô với niềm vui trên mặt, anh hớn hở kêu lên.
– Ô, Em yêu quí, anh lại được hưởng sự sáng suốt và trực giác của em một lần nữa, và quả thật em không phải là kẻ cám dỗ mà là cửa miệng của chân lý, và quyết định của anh đúng lắm.
Anh dẫn cô tới một ghế dài ở giữa cây cối trong vườn, hôn cô nhiều lần khi họ đã ngồi xuống.Cô nói.
– Nay chén hạnh phúc của em đã tràn đầy tới miệng, càng nhiều hơn vì chờ đợi lâu, giờ em mừng vui thay vì rầu rĩ.
Anh đáp với tình thương nồng nàn chiếu sáng trong mắt.
– Em luôn luôn là người rộng lòng hơn hết mọi ai khác, không hề trách móc về lỗi lầm của anh và ngay cả lúc này anh tin là em đã giúp anh quyết định, không phải cho em mà là cho anh, biết rằng cách nào khác hơn sẽ làm anh đau khổ, mà quả thật như thế.
Nhưng thay vì trả lời, cô ép tay anh vào ngực mình, lặng thinh tỏ ý tán đồng lời anh. Và anh nói.
– Anh biết như thế, vì em không nói năng chi.
Đột nhiên anh thêm.
– Ô, Cynara,  em học ở đâu nét cao cả ấy, vì nhiều lần anh nói là em tiến xa hơn anh.
Cô mỉm cười trả lời.
– Không phải thế đâu, vì anh có điều mà em không có, và có lẽ em có điều nhỏ bé mà anh không có, như thế thì chúng ta huề nhau hơn là em cao hơn anh. Tuy nhiên, một điều cao thượng em học được là tuy anh biết đời em không gương mẫu gì, nhiều người còn xem là xấu xa, nhưng sự xấu xa luôn có một chút tốt lành trong đó như là kết quả của kinh nghiệm, nếu không là gì khác. Vì qua kinh nghiệm ấy và những sầu khổ kèm theo, em học được vài điều mà không thể học bằng cách nào khác; thí dụ bị vùi dập như đã xẩy ra để học một chút minh triết qua những khổ đau từ số mạng do chính mình tạo ra. Phải, khi người này rồi người kia bỏ rơi em, em học không sầu não mà đón nhận sự việc như nó là, ý thức rằng  hờn oán chỉ vô ích và thay vào đó học được giá trị của việc nhẫn nhịn.
'Và khi em thấy họ không còn yêu thương em mà quay sang những cô gái khác yểu điệu, lôi cuốn hơn, em học tánh không ghen tị và mất lòng kiêu hãnh, tự phụ, cũng như không phiền trách những tình nhân bội bạc làm cho em đau khổ. Nay em mừng là đã gặp hết mọi điều ấy, vì nó làm em trở thành người tình và người bạn tốt hơn cho anh hơn là em có thể thành.
Antonius kêu to.
– Đừng nói em là tình nhân, mà là hiền phụ, vì nay anh sẽ không bao giờ để em rời bỏ anh nữa, trừ phi em muốn vậy.
Nhưng Cynara mau mắn đáp.
– Không đâu, vì người ở địa vị như anh phải không thành hôn với ai như em, ai mà xã hội cho rằng không có đức hạnh nào, và là gánh nặng cho anh khi anh thành nhà hiền triết cho chính xã hội mà nay anh đã từ bỏ. Bởi khi ngày giờ đến, sứ mạng của anh là chỉ dạy và giúp người khác có được minh triết, nhưng ai sẽ lắng nghe anh, đặt niềm tin vào tư cách của triết gia người không có phu nhân quý tộc, hiểu biết giỏi dang, là bạn đời của ông, mà chỉ có cô gái điếm dốt nát bị khinh rẻ làm vợ ?
Antonius kêu lên tỏ lòng thán phục nhiệt thành.
– Ô, Cynara, quả thực em còn cao thượng hơn anh nghĩ từ hồi nào đến giờ, nếu quả thực có thể có thì anh chưa hề yêu em nhiều như yêu em lúc này, cảm thấy như thể tim anh sẽ tan vỡ vì yêu quí. Nhưng lời em làm anh buồn lòng, thấy như nó muốn nói em không phút nào có hề nghĩ đến sự chia cách đôi ta mà anh không thể nào chịu nổi, và anh đã mong em cũng cảm thấy như vậy.Còn về phu nhân quý tộc như em nói, dẹp họ đi và dẹp luôn cả lời bàn của thế gian, đem so sánh phần đức hạnh tiêu cực của cô với nét cao cả đáng yêu của linh hồn em. Vì thực sự là vẻ ngây thơ và đức hạnh được ca ngợi nhiều của đa số phụ nữ thì không là gì cả mà chỉ là sự kềm chế ngẫu nhiên, cho ra kết quả là hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, và do vậy vô cùng tiêu cực, tựa như sự hiền lành của con chim trong lồng mà nếu được xổ tung trong một lúc, sẽ lập tức bay đi mất dạng.
Cynara nói với tiếng cười đùa cợt.
– Lý luận của anh khéo lắm, xứng đáng là của nhà  hùng biện, tuy nhiên điều em nói là đúng và em sẽ là của anh trọn vẹn (Đây là biểu tượng cho sự kiện là đạo đức thói thường không nhất thiết là dấu hiệu cho tinh thần chút nào, mà thường khi là điều ngược lại, bởi trong nhiều trường hợp chúng dựa trên lòng ích kỷ và kiêu hãnh), mà cùng lúc cho anh được hoàn toàn tự do, vì bao lâu mà anh còn bị mờ mắt vì tình yêu say đắm, anh không ở trong tình trạng thích hợp để quyết định là em có là người vợ thích hợp cho anh hay không. Óc minh mẫn nơi anh đã bớt chút rồi, và cần thời gian mới có trở lại.Nhưng nay em muốn chấm dứt biện luận nào thêm của anh bằng những nụ hôn, và đưa anh sâu thêm vào rừng nơi chúng ta có thể không nghĩ tới gì khác ngoài tình yêu.

(còn tiếp)