VAI TRÒ CÂY ĐẠI THỤ
Vai Trò
Cây Đại Thụ
Trong những bài trước trên PST, tác giả Atala Dorothy Toy nói về cây như là các xoáy lực, đóng vai trò truyền năng lực trong thiên nhiên, nay ta đọc một bài khác cho ý tương tự của một tác giả khác là bà Dorothy MacLean, có khả năng tiếp xúc với thiên thần. Bà là thành viên sáng lập của vườn Findhorn nổi tiếng tại Scotland cùng với hai bạn là ông bà Peter và Eileen. Xin mời bạn đọc thêm bài về Findhorn trên PST 44, 46 và 41, 42.
…
Tôi luôn luôn ưa thích cây to. Chúng có điều gì đó sâu thẳm lôi cuốn, có nét bình an mà vĩ đại và cuộc đi tản bộ trong rừng là cách chữa cho tôi khi tâm hồn bị xáo trộn. Đối với tôi, cây và đặc biệt là cây lớn, có một vẻ uy nghi hùng tráng mà những cây cỏ khác không sánh bằng; chúng nâng cao ước vọng, làm thanh cao một phần của tôi, tạo ổn định cho phần khác, làm tâm hồn tôi phong phú hơn. Sống ở nơi mà không có cây cối làm tôi cảm thấy thiếu vắng chi đó, và Findhorn là vùng trơ trọi, giống như những vùng bán đảo khác và phần lớn vùng đảo Hebrides của bắc Scotland.
Cây thông Scots được xem là loại cây duy nhất sống nổi ở đây, và may mắn là hàng xóm của chúng tôi đã trồng một vòng rào nhỏ che gió bằng cây này, vòng rào cũng ngăn không cho đất có lẫn cát và cây cỏ trong khu của chúng tôi bị gió thổi bay.
Khu đất chỗ chúng tôi cư ngụ không có cây nào, ngoại trừ vườn nhỏ bé mà chúng tôi trồng táo; ở chưa tới một năm thì lòng ưa thích cây khiến tôi tiếp xúc được với thiên thần cây thông Scots. Ngài cho cảm giác mạnh mẽ và vững chắc làm phân biệt với những cây cỏ khác.Thiên thần xác nhận cảm tưởng của tôi là cây có năng lực chữa lành và có nhiều điều để hiến tặng cho người, và thêm.
– Chúng tôi là người bảo hộ địa cầu về nhiều mặt, và con người nên là một phần của những gì chúng tôi bảo hộ. Chúng tôi không phải là những vật non trẻ mà về một mặt, chúng tôi tựa như một trường phái các triết gia với sự thanh khiết khác người, và với ước vọng to lớn là phụng sự nhân loại. Cây có tính sinh tử cho người và cho sự sống trên hành tinh này, và một số trong nhóm chúng tôi hăng hái muốn thí nghiệm việc có tiếp xúc với vài người trước khi những kẻ khác hủy diệt vật mà chúng tôi đã xây dựng nên.
Được tiếp xúc với thiên thần cây là điều hay nhưng tôi quên bẵng đi về các ngài, cho đến khi thiên thần của vùng làm tôi chú ý đến một nhóm thiên thần các cây lớn. Họ giải thích rằng lẽ tự nhiên là họ được mang đến gặp tôi, vì không có cây đại thụ nào mọc quanh đây. Các ngài nói chúng không thể mọc được nơi này, tuy nhiên:
– Chúng tôi muốn nhấn mạnh việc tuyệt đối cần có cây lớn cho sự tốt lành của vùng đất. Chuyện không phải chỉ vì chúng tôi, thiên thần cây, kiểm soát phần nào việc có mưa rơi, mà chúng tôi cũng thu hút sức sống bên trong là điều cần thiết cho đất ngang với mưa. Vì biết sự quan trọng của cuộc thí nghiệm các bạn đang làm (thiên thần muốn nói đến việc lập vườn Findhorn từ năm 1962), chúng tôi đem lực mình tới trợ giúp bạn. Cho dù không có cây to ở đây, việc này sẽ cho ảnh hưởng rõ rệt và chúng tôi cũng có thể được các bạn thu hút bằng tình thương. Vậy thỉnh thoảng hãy để chúng tôi bước vào lòng bạn, và không chừng có lúc chúng tôi sẽ tìm cách đi vào lòng đất.
Peter có óc tuân phục và sẵn lòng nên xem ý này như là lệnh đưa ra để thi hành. Ông quyết định trồng cây.Chúng tôi mua hai trăm cây giống và đi tìm thêm trong vùng quê chung quanh.Nha kiểm lâm trồng những cây như vậy bằng cách dùng xuổng ấn sâu vào đất hai lần, tạo thành hình chữ thập rồi đặt cây con vào giao điểm ở giữa. Khi thấy có chỗ trống nơi nào, Peter trồng cây con theo cách giản dị ấy. Thiên thần cây lớn hân hoan với việc làm của chúng tôi, và nói là họ sẽ thúc đẩy việc cây tăng trưởng để cho ra ảnh hưởng rõ ràng; vì tựa như con người, trẻ con không thể làm được việc của người lớn.
Trong khoảng một năm cho đến khi cây mọc vững vàng, chuyện mà tôi thích làm là tưới nước buổi chiều cho những cây thông nhỏ này. Tôi làm vậy kèm với mơ tưởng về ngày mai khi cây lớn lên cứng cáp, và tôi tin rằng sự hợp tác đó giúp thúc đẩy cho cây lớn mau. Nhiều năm trôi qua, để làm chắn gió cho vườn hoa dự tính lập, Peter trồng một hàng rào cây trắc bách diệp loại mau lớn. Đầu năm 1967, trong vai trò của tôi là chào mừng tất cả những cây cỏ mới tới trong vườn, tôi tiếp xúc với thiên thần trắc bách diệp Monterey, và cảm nhận sự la lối dữ dội trong tâm thức chưa hề gặp trước đây. Ngài nói.
– Chúng tôi đến đây một cách oai nghi vì chúng tôi không phải chỉ là những cây nhỏ bạn thấy trong vườn của mình, mà là cư dân của khoảng không gian lồng lộng trên đồi mênh mông trong nắng trong gió. Chúng tôi nén lòng chịu làm hàng rào nhưng trong tâm luôn luôn có khuynh hướng tăng trưởng ở nơi khoảng khoát nhiều nắng, nơi mà chúng tôi đứng thành nhóm sừng sững oai vệ.
‘Bạn cảm nhận trong chúng tôi có niềm ao ước gần như không chịu được là muốn mọc lớn trọn tầm vóc của cây.Chúng tôi trong thế giới thảo mộc có đường hướng và vận mạng của mình, điều được sinh ra qua bao thời đại và chúng tôi cảm thấy chuyện thật sai lầm khi chúng tôi và những cây khác không được phép là chính mình, vì sự xâm lấn của người và vì họ.
‘Chúng tôi có phần việc trong thiên cơ để hoàn thành; chúng tôi đã được nuôi dưỡng vì chính lý do ấy; nay trong thời đại này nhiều kẻ trong chúng tôi chỉ có thể mơ tưởng đến khoảng không gian nơi mà chúng tôi có thể làm tròn vai trò của mình. Phương thức luôn có trước mặt chúng tôi mà ngoài tầm tay, là huyễn ảnh chúng tôi luôn hướng tới mà ít khi đạt được. Địa cầu cần những cây như chúng tôi trưởng thành trọn vẹn.Chúng tôi không phải là một sai lầm của thiên nhiên mà thiên nhiên có công việc để làm.
‘Ngày nay con người trở thành kẻ kiểm soát rừng rậm trên thế giới, và bắt đầu ý thức là cần có cây. Nhưng họ trồng trên nhiều mẫu đất chỉ một loại cây mau lớn, chọn những cây theo lý do kinh tế điên rồ mà không biết gì về nhu cầu của trái đất. Điều này cho thấy họ hoàn toàn không biết gì về mục đích của cây và việc chúng truyền những năng lực khác nhau.Thế giới cần chúng tôi ở mức rộng lớn. Có lẽ nếu con người hòa hợp với vô tận như chúng tôi hòa hợp, và đóng góp phần mình thì có sự cân bằng giữa các lực. Tuy nhiên vào lúc này, trái đất cần hơn bao giờ hết điều mà nó không được cho, là những lực phát ra từ cây to, sừng sững.’
Tôi bị rúng động vì nét khẩn thiết mà tôi cảm nhận, và thiên thần cũng xin lỗi là đã có lời quở phạt nhắm vào tôi như là một thành viên của nhân loại lắng nghe ngài. Khi nhận biết là tôi cảm thấy hoàn toàn không thể làm gì được về các sự kiện này, thiên thần an ủi bằng cách nói rằng tôi nhìn sự việc ở mức giới hạn, và liên lạc với con người làm chuyện khá hơn vì một khi tâm thức người cảm biết sự thực, nó sẽ lan ra và cho tác động; và các ngài cảm thấy dễ chịu hơn sau khi có tiếp xúc với tôi !
Dầu vậy, khi tôi chuyển ý này cho Peter và Eileen hay, hai người có vẻ như hoàn toàn không đáp ứng với thông điệp.Không cần phải nói, thái độ ấy làm tôi bực bội thêm, nhưng nói cho cùng mối quan tâm chính yếu của họ là vườn Findhorn. Phải vài năm sau tôi mới cảm nhận được sự thật trong lời của thiên thần về tư tưởng lan ra trong tâm thức người. Ngày nay trong các phong trào môi sinh có khắp nơi trên thế giới có một ý thức lớn về những điểm mà thiên thần đề cập, tuy ta vẫn còn cần nhiều tâm hồn cởi mở hơn.Sao đi nữa trong số những thiên thần mà tôi tiếp xúc, thiên thần đại thụ là những vị duy nhất có ý mạnh mẽ về sự khẩn cấp, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc.Các ngài ra sức báo cho ta một điều nên tôi sẽ tiếp tục với thông điệp của họ.
Thiên thần cây thông Scots là vị kế tiếp nói về ý này, lên tiếng thay cho những cây đại thụ nói chung,.
– Chúng tôi cảm ơn nhân loại đã trồng chúng tôi nhiều nơi và cho phép chúng tôi tiếp thu lại các phần đất. Bạn thấy chăng, cây xử sự như lớp da bảo vệ địa cầu và nhờ vậy mang lại được thay đổi cần thiết.Chúng tôi, các thiên thần, là đồn lũy gác bên ngoài cho thay đổi ấy, làm được công việc của mình ở nơi mà cây khác không làm được. Chúng tôi thấy vinh dự về việc đó, lời ngợi khen của chúng tôi bay đi xa như hương hoa, nó chúc lành tất cả những ai đến nghỉ ngơi trong hào quang chúng tôi, tuy ai chỉ biết nghĩ về mình không ý thức được ảnh hưởng của chúng tôi.
‘Cây lớn, mọc rễ sâu là vật canh giữ mặt đất, là tác nhân chuyển năng lực cao đến với địa cầu xuyên qua lòng đất, mang lại quà đặc biệt cho nhân loại trong thời đại về tốc độ, và bận rộn này. Chúng tôi là sự an tĩnh, sức mạnh, kiên trì, lời ngợi ca và sự hòa nhập tinh tế, tất cả những điều mà thế giới hết sức cần. Chúng tôi còn nhiều hơn là thế, chúng tôi là biểu lộ cho tình thương của Tạo Hóa cho sự sống phong phú, độc đáo và liên đới với nhau.Chúng tôi có mục tiêu, chúng tôi không thể tự mình làm mà không cần đến nhau, cho dù chúng tôi mọc riêng rẽ về mặt địa lý và tự lớn mạnh. Trọn sự sống là ở đây vào lúc này, và chúng tôi có đặc ân là làm vang lên nốt đặc biệt của chúng tôi.
‘Hãy đến cạnh chúng tôi bất cứ khi nào được, và nâng cao tâm thức mình.’
Trong khi nhiều cây khác tiếp xúc với tâm thức tôi và nói về những khía cạnh khác của thiên nhiên, một cây trắc bách diệp khác đề nghị rằng con người và cây nên có óc sáng tạo hơn, quan tâm đến nhu cầu phụng sự ở mức rộng rãi nhất.
– Chúng ta đừng keo kiệt về tương lai. Nhiều vùng đất rộng lớn cần chúng tôi, và khi dùng chữ ‘chúng tôi’ tôi hàm ý những cây lớn nói chung. Chuyện giản dị là chúng tôi nhấn mạnh thế mấy cũng không đủ.Chúng tôi là lớp da của thế giới này, loại trừ chúng tôi thì trọn địa cầu không còn sinh hoạt được nữa, hóa khô héo và chết đi. Hãy để chúng tôi sinh sống và khắp thế giới sẽ hân hoan vui thích, và sự sống diễn ra theo bước tự nhiên, càng ngày càng ý thức về sự hợp nhất.
Sự thực là khi một tỷ lệ nào đó của da bao bọc một vật bị hủy hoại thì vật ấy sẽ chết đi.Tôi tự hỏi thiên thần có cảm biết nào về chuyện đó cho thế giới, hay có ý niệm nào về tương lai. Hiển nhiên thiên thần không nghĩ theo cách suông đuột như vậy, bởi ngài trả lời.
– Nếu tương lai tốt đẹp hơn quá khứ thì chúng tôi có thấy. Con người đã làm chúng tôi ý thức nhiều hơn về phận sự của mình do việc họ can thiệp, và như thế điều tốt không hẹn mà lại có. Nếu ta làm việc chung với nhau thì kết quả có thể là một thế giới tốt lành hơn.
Những thiên thần cây khác cũng quan tâm đến trái đất. Thiên thần cây tần bì – ash nói về phần đất thiên nhiên ngày càng thu hẹp, và nài xin con người hãy theo gương thiên nhiên trong việc sử dụng đất. Các thiên thần cây khác nói rằng cây có chỗ của nó trong trọn sự việc, và có thể có vùng rừng thưa rộng rãi gần đô thị lớn cho việc này.Một thiên thần cây trắc bách diệp khác nói về nhu cầu đất cần có cây to như sau.
– Địa cầu nài xin có đông đảo cây trắc bách diệp, nhưng con người đi theo ý riêng của mình, làm ngơ điều ấy. Chúng tôi luôn chực hờ, sẵn sàng làm phần việc của mình như từ trước tới nay. Chúng tôi đã từng là một phần trong sự sống của thế giới này, là điều không thể thiếu cho con người, nên chúng tôi không thể hình dung một thế giới mà không có rừng trở lại.
Tôi hỏi là mức rung động của trọn địa cầu sẽ khác đi chăng trong thời đại mới khi mà thế giới vật chất có thay đổi lớn lao và người ta không còn cần cây nhiều như trước. Không, thiên thần đáp.
– Trong quá khứ đã có nhiều thay đổi to tát khi trái đất tiến hóa, nhưng khi mặt trời còn chiếu sáng và sự sống còn cần đến nước, vai trò của chúng tôi còn cần thiết và sẽ tiếp tục vậy. Tất cả sự sống sẽ thay đổi, hóa thanh nhẹ hơn và vui hơn, thức tỉnh nhiều hơn, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải làm.Mục đích của chúng tôi vẫn sống động mạnh mẽ như xưa nay. Chúng tôi cảm biết nó tuôn tràn từ cội nguồn thành những làn sóng sức mạnh xuyên qua thân hình chúng tôi, và chúng tôi nắm lấy mỗi một cơ hội để cho con người hay về nhu cầu của rừng. Chúng tôi muốn đi vào tâm trí họ để họ có thể biết mà không chút nghi ngờ, về sự cần thiết này.
‘Con người chỉ mới thực hiện một phần vai trò của mình là con cái có tính sáng tạo của Thượng đế, và hành xử thiếu óc khôn ngoan cần có để làm tròn vai trò ấy. Chúng tôi cố gắng làm chuyện này rõ ràng cho họ thấy. Chuyện quan trọng lúc này là tâm thức.Thế giới thiên nhiên của chúng tôi là điều thiết yếu sinh tử, còn đa số thế giới của con người, được tạo dựng với ý chia rẽ, thì không thiết yếu.Khi cùng nhau làm việc, chúng ta có thể tạo nên một địa cầu tốt đẹp hơn.’
Tôi cảm thấy hợp ý với tất cả những điểm này về việc dùng cây và ngày kia, đầy lòng biết ơn với sự an tĩnh nhờ cây mà có, tôi hỏi mình có thể làm gì cho cây. Các thiên thần cây trả lời.
– Bạn có thể giúp việc lớn lao nhất bằng cách nhìn nhận chúng tôi, và làm tâm thức người cảm biết thực tại của chúng tôi. Sự thực là chúng tôi có nhiều tuy nhiên nói cùng một tiếng nói rõ ràng, sự kiện là chúng tôi là phần trí tuệ của mỗi loại cây, mà không phải là hồn của từng cây riêng biệt; sự kiện là chúng tôi có liên hệ sinh tử với địa cầu như là một tổng thể.
‘Vì chứng kiến việc nhân loại phá rối làm nguy hại địa cầu, chúng tôi muốn tiếp xúc với họ để làm con người ý thức hơn về luật thiêng liêng.Thuở xa xưa thiên thần là một phần trong sự tăng trưởng của nhân loại, nay chúng tôi là một phần của sự tăng trưởng ấy hiện giờ, điều dẫn họ từ ngã thức đến tâm thức thiêng liêng.
‘Hãy nhìn nhận vai trò của chúng tôi, nhìn nhận sự sống thiêng liêng trong tất cả. Nhân loại nói chung không nhìn nhận chúng tôi. Bạn có thể nhấn mạnh rằng thiên nhiên không phải là một lực mù quáng, mà nó có ý thức và có những vận cụ bên trong.Khi ấy, khi con người biết được sự thực, họ sẽ nhìn nhận chúng tôi bằng thượng trí thay vì óc thông minh và rồi họ sẽ làm tròn mục tiêu của Thượng đế.Chúng tôi rất biết ơn việc truyền bá sự thực này.’
Tôi cũng thích như vậy, nhưng tôi chỉ là tiếng nói chỗ hoang vu, và bởi không bạo dạn, tiếng nói ấy thật là yếu ớt.Tôi tiếp tục nhận được nhiều thông điệp của thiên thần, chẳng hạn khi đến thăm một khu vườn xinh đẹp ở bờ phía tây gần Ullapool có nhiều cây đại thụ, trong đó có cây hồng mộc. Ở nơi đây tôi cảm thấy rõ rệt hơn phận sự của cây lớn như là tác nhân truyền năng lực, luôn đứng sẵn sàng và làm con kinh truyền năng lực vũ trụ với làn rung động đặc biệt mạnh mẽ. Có những nhóm cây đứng sừng sững canh gác trong vườn ấy, làm như chúng đâm rễ sâu vào lòng đất để vươn cao tới năng lực vũ trụ, rung động cho bình an và sức mạnh chuyển hóa. Thiên thần lập lại rằng cây to cần yếu cho sự an sinh của địa cầu, khi cây biến mất thì đó là một dấu hiệu khác về thời buổi xáo trộn vào cuối một chu kỳ. Các ngài nói.
– Nay hẳn bạn hiểu vì sao chúng tôi nói hoài nói mãi về sự cần thiết phải có cây to trên mặt đất. Phải có những cánh rừng vĩ đại, và con người phải tạo điều ấy nếu muốn tiếp tục sinh sống trên hành tinh này. Ý thức về sự cần thiết ấy phải trở thành một phần tâm thức của họ, nhiều như họ nhìn nhận rằng mình cần nước để sống.Họ cần cây cũng nhiều y như vậy; hai việc này liên hệ với nhau.Thực thế chúng tôi là lớp da của địa cầu, và lớp da không những bao phủ và bảo vệ, mà còn để lực của sự sống đi xuyên qua nó.Không gì có thể thiết yếu hơn cho trọn sự sống như là cây, nhiều cây và thêm nhiều cây hơn nữa.
Một cuối tuần kia tôi đến khu bảo tồn thiên nhiên Beinn Eighe giữa những cây to còn sót lại trong khu rừng cổ xưa Caledonian, để có sự tĩnh mịch. Đó là kinh nghiệm lạ lùng, buồn bực vì dù được bảo tồn, số nhỏ cây còn lại – bởi tự nhiên là rừng bị đốn lấy gỗ – có vẻ như đang chết dần mòn và không sinh cây con thay thế. Thiên thần cây thông nói rằng một thế giới già nua và thay đổi đã sinh ra việc kết cứng lại, cây cần bầu không khí tịch mịch lặng lẽ vắng vẻ, hay sự sống cùng với người biết hòa hợp với cây, và về tính ‘thần tiên’ của vùng Scot có liên hệ với những cây thông già, tính ấy đang chết dần mòn với thông.
Tôi hỏi cây có thể xuất hiện trở lại chăng và được cho hay là chúng có thể làm vậy, trong một thế giới có sự thông cảm và thương yêu nhiều hơn, một thế giới có đủ sức mạnh để kêu gọi cây, và cho điều kiện thích hợp. Chuyện nằm trong tay con người. Cảm thấy rất buồn rầu và không phải chỉ vì trời mưa mãi không dứt, tôi hỏi cây có buồn chăng.Có, chúng bảo tôi vậy, buồn là cây và những tính chất bền bỉ mà chúng mang lại cho trái đất không được quí chuộng, buồn là điều này cho hệ quả như thiếu sự kiên tâm, độc lập và con người thiếu lòng yêu quí thiên nhiên. Tôi được nghe lại rằng cây là một phần căn bản của toàn khối, và con người cần tôn trọng, thương yêu, quí chuộng và biết ơn chúng.
Sự kiện con người nhận được nhiều điều từ cây ngoài gỗ được thiên thần cây lớn khác nhắc nhở cho tôi hay, lần này không phải là cây thông mà là cây du. Làn rung động mạnh mẽ, vững vàng của cây làm tôi thấy nhẹ người. Thiên thần cây du nói rằng tôi cần nhận biết luồng lực tuôn chẩy đểu đặn của cây, rằng mọi người được lợi ích khi chia sẻ năng lực làm quân bình ấy, cái cho ra nền tảng chắc chắn, nhất là trong thế giới con người đang sinh sống hiện giờ. Nay tôi được biết thêm một lý do khác về những cây to.
– Chúng tôi truyền đi một loại năng lực cho ảnh hưởng ổn định với sự sống. Sự kiện là khi xây cất bạn đặt nền tảng trên đá, trên Thượng đế; ấy là điều chúng tôi làm và là điều chúng tôi nhắc nhở bạn mà không chủ ý. Con người không ý thức là ngoài những chuyện khác, môi trường thiên nhiên của họ có đầy những lực tương ứng với, và do đó có thể làm biểu hiện, một phần trong bản thể của họ, và môi trường ảnh hưởng họ về nhiều mặt theo cách tinh tế. Về điểm này, cây đại thụ cũng có thể đóng một vai trò lớn nên khi bạn đốn cây làm mặt đất trơ trụi một khoảng lớn, là bạn tự làm mất đi một phần và di sản của mình.
Thiên thần vẫn chưa thôi về đề tài này. Khi tôi đến thăm một trường cao đẳng tại Anh nơi cho ra nhiều năng lực trí tuệ, thiên thần cây bách hương Lebanon nói với tôivề việc những ý tưởng khôn khéo cân bằng với sự bình an nội tâm, tựa như những cành to lớn của cây bách hương Lebanon được cân bằng an ổn với nhau để có thể chịu được giông tố. Thiên thần nói đến sức mạnh thiêng liêng mà cây làm ổn định, và tính liên đới của sự sống rằng:
– Bạn và tôi là anh em chung huyết thống, được cấu tạo từ cùng chất liệu, mỗi người làm tròn vai trò của mình trên trái đất này. Tôi chứa đựng bạn trong sức mạnh chất ngất của tôi, và bạn chứa đựng tôi trong ước vọng cao tột của mình.Chúng ta là những điều nhiều hơn là cây và người. Chúng ta là đại diện cho thiêng liêng, tiến hóa cao dần theo với năm tháng vô tận. Bạn có thể làm cho trái đất phong phú hơn bằng tình thương sáng suốt, điềuchúng tôi không thể làm được khi thể hiện trên đất, nhưng chúng tôi cũng có thể là con kinh cho các năng lực mới do tính cởi mở và chấp nhận chúng, không có tư tưởng ngăn chặn lại.
Chắc chắn là cây bách hương cổ thụ cho cảm tưởng về sức mạnh vô tận, cũng như cây sồi to lớn. Sau khi hai chúng tôi chào đón cảnh mặt trời mọc chung với nhau, thiên thần cây sồi nhắc lại việc trái đất cần cây ra sao, ngài nói là có tình thân to tát giữa con người và cây sồi, được tạo nên qua mối liên hệ từ lâu. Tư tưởng này làm tôi nhớ lại một chuyện là tường bên trong caravan của tôi gần như hoàn toàn lót bằng gỗ sồi mầu sáng. Một hôm tôi vui thích ngắm vân gỗ và tự hỏi liệu có còn sự liên kết của thiên thần với những thanh gỗ nay là chất liệu ‘chết’ không ?Tôi nhận được trả lời là có, và lòng ưa thích của con người lập tức tạo nên sự liên kết với thế giới thiên thần, và thêm vào tính trọn vẹn của sự sống.
Về sau khi rời Findhorn, tôi may mắn được tới ngụ gần như lập tức tại một vùng đầy những cây to, trên sườn núi Lassen tại California, cao hơn 1.600 thước. Tôi say mê và tôn kính những gốc thông Ponderosa tuyệt mỹ, cây bách hương thơm lừng, cây thông đường – sugar pine, và cây bạch dương đong đưa, tất cả được bảo bọc đầy thương yêu tại một trang trại tư nhân.
Tôi đi tản bộ đầy lòng biết ơn dưới những cây khổng lồ này, tuy chúng vẫn còn non; vùng bị đốn cây lấy gỗ nhiều lần tuy việc đã ngưng lại từ 50 năm qua. Nhưng tôi không tìm cách tiếp xúc với lực thiên thần. Tôi bị tan nát đau lòng quá đỗi. Từ sáng sớm đến chiều tố, tôi tính giờ thấy là cứ mỗi năm phút có xe be chở gỗ súc ầm ầm chạy qua, chở những thân cây lớn tới xưởng cưa, lao vùn vụt nguy hiểm vì tài xế được trả công theo giờ. Xe be trống quay trở lại chỗ đốn cây để lấy hàng lại càng chạy nguy hiểm hơn nữa.
Xe chở gỗ tới xưởng cưa đi theo hướng ngược lại, dùng đường đất băng qua rừng nên do vậy đi chậm hơn. Gần đó là cây đang bị đốn.Không có chỗ nào để tránh âm thanh của việc đốn gỗ, và sau này tôi có kinh nghiệm tương tự ở nơi khác trong rặng Sierras. Khi đủ trấn tĩnh để tiếp xúc với thiên thần cây và xin lỗi về hành vi của con người, các ngài chào đón tôi như sau.
– Hỡi con của trời và đất, chúng tôi chào mừng tinh thần trong con người bạn, vì đó là điểm chung cho cả hai chúng ta. Như bạn đã cảm thấy, chúng tôi không hòa hợp với phần của con người gây hủy diệt đất đai, và trong hố ngăn cách giữa hai chúng ta, không có gì nổi bật hơn việc gần đây nhiều nơi có cây cổ thụ lâu đời đang bị đốn ngã vô ý thức.
Thiên thần nhắc lại rằng sự bình an và ổn định của con người bị ảnh hưởng khi thiếu vắng cây đại thụ sống lâu năm, và chúng ta hủy diệt chính mình khi hủy diệt cây. Dù tiếng cưa cây vẫn tiếp tục, đây là nơi chốn tuyệt vời, thấm tràn làn rung động cao mà vững vàng của năng lực cây, chúng phát ra sự ổn định, sức mạnh và nét trường cửu giữa thác nước, đá, hẻm núi, suối nước nóng và nước lạnh, thú rừng và bao điều thú vị hoang dã khác.
Khoảng một năm sau, chót hết tôi có cơ hội nói chuyện về đề tài cây lớn nay là một phần to tát của con người tôi, với cử tọa đầy hiểu biết là nhân viên sở kiểm lâm Hoa Kỳ. Như có phép mầu, một buổi thảo luận với sở kiểm lâm được ấn định, chuyến đi này quan trọng đối với tôi vì chẳng những nó là cơ hội để tôi hòa mình với thiên nhiên, và thỏa mãn lòng yêu quí vùng hoang dã, mà còn đầy ý nghĩa hơn nữa là lời mời tôi chia sẻ việc làm và kinh nghiệm của mình, với những người có thể hiểu rõ hơn hết và được lợi hơn hết nhờ cơ hội này, mà tôi nghĩ đó cũng là những người có thể ít cởi mở nhất về chuyện.
Khi chúng tôi và sở kiểm lâm gặp nhau trong rừng ở bãi đáp phi cơ trực thăng, có xe ra đón và đưa chúng tôi về trại. Vậy là sở kiểm lâm Hoa Kỳ và thần linh của thiên nhiên sắp hội họp chung với nhau !Tôi mong là là cả hai sẽ hưởng được lợi lộc từ cơ hội này.
Sau chuyến đi dài xuyên qua khung cảnh diễm lệ, cuối cùng chúng tôi đến bãi cắm trại. Xong bữa tối ngon miệng do nhân viên kiểm lâm trổ tài làm bếp, chúng tôi ngồi quanh lửa trại trong bóng tối, giống như dân trong bộ lạc quây quần sau chuyến đi săn, còn tôi, trong vai trò pháp sư theo truyền thống xưa, kể lại chuyện mình tiếp xúc với thiên thần và tinh linh trong thiên nhiên, và kinh nghiệm của tôi với chúng.
Nếu không có môi trường chung quanh, hẳn chúng tôi có thể được xem như là người năm ngàn năm về trước. Nhưng không phải thế, chúng tôi là người nam và nữ của thế kỷ hai mươi, được huấn luyện để tìm bằng cớ khoa học trước khi có thể tin, được huấn luyện để suy nghĩ theo cách thực nghiệm, và đòi hỏi có sự kiện mới chấp nhận ý tưởng. Ít nhất đó là cách chúng ta tự nghĩ về mình tuy ít khi chúng ta sống theo lý tưởng ấy, vì văn hóa của chúng ta có mê tín riêng của nó.
Một trong các mê tín này nói rằng khoa học là con đường tốt đẹp nhất, nếu không muốn nói là con đường duy nhất, dẫn đến sự thật.Trong bóng đêm tôi không thấy được nét mặt của các nam nhân viên kiểm lâm và sau khi dứt lời, mọi người hoàn toàn yên lặng. Không ai lên tiếng và tất cả tản ra đi về lều hay túi ngủ của mình. Tôi được phân phối về lều mà lòng tiếc rẻ, vì thích ngủ ngoài trời dưới ánh sao, nhưng trước đó người ta bắt gặp vài con rắn rung chuông và họ nói rắn thường chui vào túi ngủ vì hơi ấm. Tôi tự hỏi nhân viên chấp nhận hay bác bỏ quan điểm của tôi và rồi trôi vào giấc ngủ.
Hôm sau chúng tôi sinh hoạt với nhau như tập thể dục chung, và trò chuyện làm quen. Tới cuối ngày thứ ba là kết thúc buổi trại, đa số nhân viên đã riêng rẽ cho tôi hay là thông điệp của thiên thần làm sống lại trong tim họ những cảm xúc sâu xa nhất về thiên nhiên mà họ đã chôn tận đáy lòng từ lúc bé thơ. Những nam nhân viên này khi được hỏi vì sao họ gia nhập ngành kiểm lâm, thường đáp chung là ‘Tôi muốn lánh xa khỏi con người.’
Nay họ nhìn nhận lòng yêu quí của mình và tình thân thuộc với thiên nhiên, vì ấy là điều đã kêu gọi họ vào nghề. Mỗi người là nhà huyền học về thiên nhiên theo cách riêng của họ, dù không nhận được ra sao đi nữa. Thế nên tôi tin là chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Chắc chắn là tôi đã được tiếp đón ân cần và khi chúng tôi chia tay trở về thế giới văn minh, họ dự tính mở nhiều buổi thảo luận nữa để tôi nói về việc tiếp xúc với thiên thần. Điều duy nhất tôi muốn làm trong buổi thảo luận là giúp con người tiếp xúc với thực tại bên trong, nên tôi hài lòng với buổi đó.
Tuy vậy, hiển nhiên là còn cần nhiều điều ngoài các buổi thảo luận để bảo vệ những cây còn sót lại của chúng ta.Tôi thấy những cây hồng mộc khổng lồ có gắn bảng viết chúng là một phần của rừng nguyên sinh, được bảo tồn mãi mãi cho hậu thế. Nhưng khi ngước nhìn ngọn cây tôi thấy chúng đang bắt đầu chết, chết vì con người xây đập chặn nước lụt nuôi sống cây, chết vì ô nhiễm khói xe, hay chết vì đất bao quanh bị chân người nện cứng lại.
Rõ ràng là ta phải xem xét nhiều yếu tố. Chúng ta có thực sự hủy hoại bề mặt địa cầu chăng khi đốn rừng ? Ta có bắt buộc phải dùng bấy nhiêu gỗ để xây cất và in sách báo ? Ta có nên hay không nên dập tắt hết mọi trận cháy rừng ? Ta có thể tìm ra câu trả lời nhờ có ý thức nhiều hơn về môi sinh và với óc khéo léo nhiều hơn. Càng ngày lời khẳng định của thiên thần càng chứng tỏ là có lý, và chắc chắn ta chỉ có thể tìm ra giải pháp lâu dài khi xem xét trọn địa cầu, khi ta xem nó theo cách mà thiên thần nhìn. Tôi tin rằng chúng ta có đủ khả năng để làm vậy.
Theo:
To Hear The Angels Sing,
Dorothy Maclean.