THẾ GIỚI NĂNG LỰC
Ta đang ở cõi trần ba chiều đo và được xem là cõi vật chất. Dầu vậy bao quanh ta là thế giới năng lực, có nhiều loại năng lực khác nhau với các đặc tính riêng. Bài dưới đây trình bầy vài năng lực mà con người tiếp xúc hằng ngày tuy ít khi nhận ra, các vấn đề ta có thể gặp về lực và cách giải quyết.
1. Đối phó với hình tư tưởng, tinh linh nhân tạo.
Vài năm trước có người mua miếng đất lớn đằng sau căn nhà mùa hè của gia đình chúng tôi ở vùng hẻo lánh thuộc tiểu bang New Hampshire, và khởi công xây khu gia cư loại sang. Giống như đa số người tây phương, họ nghĩ đây chỉ là khu đất trống và hân hoan chia lô, chặt cây dọn sạch rồi cất nhà.
Tôi ít khi ra nơi đó, nhưng một thời gian ngắn sau khi vài căn nhà mới đã xây xong ở đây, tôi đến coi và tối về có ác mộng. Tôi cảm thấy có một sinh vật đáng sợ đi lẩn khuất trong rừng, muốn đến gặp tôi. Tôi cảm thấy bất lực trong lúc ngủ mê man, nên bắt đầu ngủ với chung quanh có ảnh tượng và kinh cầu che chở.
Vài năm sau, tôi trở lại đây lần nữa sau đã học về cách làm việc với lực của vùng đất. Đêm đầu tiên ở chỗ này, tôi cảm biết là sinh vật còn quanh quẩn nơi đây và vẫn muốn tiếp xúc với tôi. Lần này tôi ngồi xuống lặng lẽ, chú tâm vào năng lực và vẽ ra hình của nó. Đó là hình quái thú đi hai chân, đầu chó sói, có móng vuốt. Tôi không biết phải làm gì với tình trạng nhưng ít nhất nay đã rõ hình dáng của sinh vật ra sao. Tôi tiếp tục ngủ mà có những vật che chở bao quanh, và đọc kinh.
Năm sau tôi học với các vị thầy làm việc theo truyền thống của người da đỏ, và được nghe giảng là pháp sư của người da đỏ tạo ra tinh linh bằng hình tư tưởng, đặt ở các nơi linh thiêng để ngăn kẻ xâm nhập hầu bảo vệ đất của họ. Những hình tư tưởng này được ở chỗ đã định với dụng ý là pháp sư tạo ra chúng về sau sẽ thu hồi lại. Tuy nhiên, vị thầy nói rằng không ai thấy được các biến chuyển về sau với văn hóa của người da đỏ tàn lụi dần, và văn hóa của người da trắng thay vào đó lại không biết gì về năng lực cõi thanh.
Nhiều vấn đề hiện có về đất và sức khỏe của người là kết quả của việc chủ nhà và cộng đồng vô tình xây cất trên đất thiêng của người da đỏ thời trước.Nơi nào là đất thiêng thì có tính đối kháng với thay đổi về năng lực nhiều hơn là vùng đất thường với các đường lực tự nhiên. Tôi kể chuyện của mình, cho thầy coi hình vẽ và ông nhận ra năng lực vì đã giải tỏa nhiều khu đất có sinh vật với hình dáng tương tự. Diễn trình gồm một loạt nhiều nghi lễ dài, phức tạp, hao tổn sức lực nhưng chót hết có hiệu quả; đây là cách mà các pháp sư da đỏ đã dạy cho ông.
Nhờ cuộc thảo luận ấy, tôi nghĩ chuyện hẳn đã diễn ra như vầy. Đằng sau nhà mùa hè của chúng tôi chắc phải có một con suối trong rừng, thuộc về bộ lạc nơi đây. Hồi xa xưa về trước, có vị pháp sư đã đặt hình tư tưởng ở đó để bảo vệ con suối cho cộng đồng mình. Sau khi người da trắng tới chỗ này, cộng đồng da đỏ phải dọn đi chỗ khác và không ai nhớ là có hình tư tưởng canh gác đặt ở đây.Trong mấy thế kỷ sau đó, sinh vật tiếp tục ở chỗ ấy, làm bổn phận của nó là bảo vệ.
Để thực sự bảo vệ vùng đất và làm người khác kinh sợ bỏ đi, vị pháp sư cho sinh vật có hình dữ dằn đáng sợ (thí dụ tương tự là hình ông Thiện ông Ác trong chùa, hay tượng quái vật gắn trên một số vương cung thánh đường ở Âu châu).Hình tư tưởng lả để bảo vệ vật cần thiết cho sự sinh tồn của bộ lạc, là nguồn nước.Vì vậy trên thực tế nó có hình dạng đáng sợ nếu bạn không có việc gì mà lại tới đây; nó là hình dạng để dùng nếu bạn muốn canh giữ khu đất.
Vị thầy giải thích rằng vấn đề với hình tư tưởng, là ai tạo ra chúng đã đặt câu chú bảo vệ trong vùng năng lực để ngăn không cho ai khác làm tan rã hình hay đưa chúng đi nơi khác, và chỉ riêng họ – chủ nhân sinh ra hình – là có thể làm vậy. Do đó tìm cách ‘gỡ bỏ’ hình là việc nguy hiểm, trừ phi bạn được học cách thức đối phó kỹ càng.
Trong trường hợp của tôi, hình tư tưởng đã bị gạt ra khỏi nơi mà nó được tạo để canh giữ. Nhiều phần là chỗ đó đã bị phá hủy khi xây nhà, và nay hình tư tưởng mất nơi chốn, đi lang thang. Bởi hình thu hút lấy năng lực ở chung quanh, không ai biết trước chính xác là họ phải đối đầu với năng lực gì khi làm việc với hình, nên tôi được khuyên là hoặc để yên vật, hoặc nhờ người chuyên môn trợ giúp.
Năm sau, tôi gặp vài người như vậy và họ đều khuyên là tôi không nên trực tiếp đến gặp hình, và phải hết sức cẩn thận. Họ nói chẳng những hình đã mất nơi cư ngụ mà hẳn nó phải cảm thấy là đã thất bại. Nó đã không bảo vệ được nơi nó được tạo ra dể canh gác, mà cũng không có ai nhìn nhận sự hiện hữu của nó hay quan tâm chút chi đến vật.Khi thấy là tôi cảm biết được nó, sinh vật bèn muốn đến gần để xin giúp đỡ.
Dầu vậy, tôi không nên trực tiếp gặp hình, vì nó vẫn có thể tấn công bởi đó là việc của nó.Thay vì vậy tôi nên cho sinh vật cảm thấy là công việc trung thành và lâu dài của nó được nhận biết.Hình đã làm hết sức mình để phục vụ cho chủ nhân đã tạo ra nó.Nhưng giờ nơi chốn ấy đã bị phá tan, hình có thể an nghỉ. Tôi thấy cách giải quyết này có lý, vì nó làm lợi cho sự sáng và cho sự tăng trưởng tiến hóa của trái đất.
Sau đó có sắp xếp và tôi được cho hay là sinh vật chấp thuận và đã ra đi. Tôi về căn nhà mùa hè của gia đình và xem lại thì năng lực đã tan biến. Mùa hè năm sau khi trở lại nơi này, có thay đổi rõ ràng về năng lực và ban đêm tôi ngủ yên. Khi ấy tôi bàn chuyện với anh và chị dâu tôi, hóa ra chị cũng sợ mỗi khi ở đó một mình, và ngạc nhiên là lần này chị cảm thấy thoải mái. Còn anh tôi cũng nhậy cảm mà không hề cảm thấy có gì khác lạ, có thể là do anh là ‘chủ’ đất và hình tư tưởng né anh !
Tình trạng trong chuyện này có thể thấy trên khắp thế giới, ở bất cứ nơi nào có xây cất mà không có việc nhìn nhận và làm sạch năng lực của vùng, hay nơi mà không có dàn xếp với những sinh thể (life form) khác có can dự trong một biến cố thay đổi lớn. Từ khi có kinh nghiệm này, tôi đã giúp giải tỏa nhiều chỗ đầy năng lực, những chỗ mà sức khỏe và hạnh phúc của người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nền văn hóa tây phương của chúng ta không cho chủ đất manh mối nào về lý do thực sự, và bối cảnh của kinh nghiệm mà họ trải qua trên đất của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một hình tư tưởng biết suy xét, và mới đầu tôi chỉ thấy năng lực bảo vệ của nó khuyến cáo người ta tránh xa.Về sau tôi bắt đầu hiểu là mọi sinh thể đều có vẻ đẹp của riêng nó. Khi ta không thấy nét đẹp của chúng, ấy là do ta thiếu sót mà không phải chúng. Một khi ta đồng hóa với vật và lý do hiện hữu của chúng, ta có thể làm nhiều hơn để giải quyết những vấn đề khiến có tranh chấp giữa thế giới của chúng và của ta.
2. Đôi khi người ta không thể làm gì để thay đổi một tình trạng.
Melissa gọi tôi để nhờ làm sạch từ xa năng lực ngôi nhà mà cô mua dù chồng can ngăn. Cô nói.
– Ngôi nhà này là nơi họp của hội Tam Điểm (Mason) hồi trước. Jim, chồng tôi, không muốn tôi mua nó nhưng tôi nhất định mua, bởi giá rất là phải chăng ! Và tôi khám phá tại sao như thế ! Ngay từ lúc đầu – lúc phá sập và xây nhà mới – chúng tôi gặp hết chuyện này tới chuyện kia ! Dụng cụ thất lạc, có nhiều hình bóng vẩn vơ đây đó, rồi chỗ không có gì thì lại nghe có tiếng động.
‘Khi xong xuôi và chúng tôi dọn vào, Jim và tôi bắt đầu cãi nhau về đủ mọi chuyện ! Không có bình an chút nào giữa chúng tôi, bất kể chúng tôi cố công thế mấy. Sau cùng chúng tôi chia tay nhau và nay tôi tìm cách bán ngôi nhà để chia tài sản khi ly dị. Nhà rao bán hai năm rồi mà chưa ai chịu mua.’
Tôi tìm hiểu kỹ thì thấy là không thể làm gì được. Melissa cần nhờ một nhóm Mason làm nghi lễ để khiến năng lực che chở tòa nhà của phái ấy tan biến, và rồi chỉ sau đó mới bán nhà. Melissa cho hay không muốn làm như vậy mà sẽ tìm giải pháp khác.
Mấy năm sau tôi gặp Melissa tại một buổi họp và hỏi chuyện ra sao rồi.‘Ồ’, cô đáp, ‘tôi thử một số giải pháp mà không xong, thành ra tôi kiếm một nhóm Tam Điểm chịu giúp.Họ tới và làm nghi lễ đóng cửa; chẳng bao lâu sau đó tôi bán được ngôi nhà.Tôi mừng hết sức là đã thoát khỏi tình trạng ấy.’Cô nói với sự nhẹ lòng rõ rệt.
Khi một nơi được giáo phái có huyền thuật sử dụng, thí dụ như hội Tam Điểm, thì chỗ ấy có các vấn đề riêng của nó. Trong trường hợp này, ngôi nhà đã được chính thức khai mạc với nghi lễ, và nghi lễ đi theo mọi công chuyện bên trong đó. Ấy là điều tốt đẹp cho mục đích nguyên thủy của nó, vì theo cách ấy, con người tích tụ năng lực của những sinh thể mà họ làm việc với. Năng lực ấy nối kết ngôi nhà vào mạng lưới của tất cả những nơi thờ phượng thuộc phái này.
Trong trường hợp của Melissa, nhóm Tam Điểm địa phương tàn lụi và ngôi nhà bỏ trống mấy chục năm. Đó không phải là trường hợp mà chi phái đóng cửa ngôi nhà rồi có nghi lễ chấm dứt sinh hoạt ở đó. Các hội viên quả có dự tính ngày kia sẽ trở lại, nhưng rồi người cuối cùng trong nhóm qua đời và chuyện không thành. Không có nghi lễ bế mạc nào được cử hành mà các sinh thể của giáo phái vẫn còn đó. Đối với chúng, hội Tam Điểm từ hồi nào tới giờ chỉ toàn là người nam, nay kẻ xâm nhập vào nơi hành lễ lại là phụ nữ !Các sinh thể chỉ làm nhiệm vụ của chúng là bảo vệ chỗ ấy, không cho ai mà chúng xem là vô phận sự được vào, ai mà chúng có lệnh là không cho vào.Chủ nhân mới chưa làm nghi lễ trước khi bắt đầu việc giật sập ngôi nhà, và điều ấy càng làm phật lòng các sinh thể canh giữ hơn nữa.
Hội Tam Điểm là tổ chức rất xưa. Cho dù chi nhánh ở một nơi không ý thức việc có hình tư tưởng sống động ở nơi ấy, hình cũng vẫn hiện diện do sức mạnh tràn khắp của hội mẹ trong trọn màng lưới. Những hội kín như hội Tam Điểm có nhiều mức năng lực, nên ai là người ngoài khó mà khám phá ra hết các mức để giải quyết.Vừa giải tỏa mức này thì ta lại thấy có mức khác.Giải pháp duy nhất cho người chủ mới là xem chắc rằng các nghi lễ giải trừ lực của nơi chốn được thực hiện.Hội Tam Điểm biết cách tạo nên nhà họp của họ và cũng biết cách chấm dứt sinh hoạt của mình.Chuyện cũng đúng cho những tổ chức bí truyền khác.
3. Ida và chồng mua một căn nhà ở khu mới xây, nó nằm trong khoảng đất rộng nơi trước kia là nông trại lâu đời. Từ khi dọn về nhà mới, sức khỏe của cô suy sụp dần tới mức cô không chịu được ánh sáng mặt trời mà phải kéo màn che khắp trong nhà. Cô cũng không thể ở gần máy móc điện tử, nhưng không may là chồng cô làm việc về điện toán nên trong nhà có nhiều dụng cụ. Chuyện khác nữa là khi đi ngang qua phòng khách, Ida thấy có những hình bóng tới lui trong đó nên sợ là có vong linh xấu muốn hãm hại mình. Do đó cô cho mời tôi đến để xem xét. Sau khi nghe Ida mô tả tình trạng, nay tới lúc tôi đi coi căn nhà để nghe nó nói gì.
Tôi đi vào các gian phòng, để ý thấy mức năng lực trồi sụt.Ida đã gặp nhiều vấn đề với điện từ (electromagnetism) quá lâu nên năng lực của riêng cô không thể đối phó với chúng nữa, và bị hư hại.Việc tôi phải làm là tìm xem các năng lực này là gì, ở đâu, và tác hại ra sao.Một nguồn mạnh là năng lực điện từ của vong linh tụ ở phòng khách.
Tôi vào đó, ngồi ở một trong hai ghế dài đối diện nhau ngang qua bàn bằng kính và chờ đợi.Từ từ chậm rãi, một nhóm vong linh của người da đỏ mặc quần áo bằng da hươu hiện ra. Họ ngồi ghế bên kia, nhìn tôi nghiêm nghị lặng lẽ. Cuối cùng khi mở lời, họ nói ngắn gọn, giản dị, không tình cảm mà với sự cương quyết.
– Cô đang ngồi trong chỗ của chúng tôi, họ nói. Căn nhà cũng vậy. Chúng tôi muốn các người ra khỏi nơi đây và trả lại đất của chúng tôi cho chúng tôi.
Tôi ngồi yên lặng và quan sát. Giữa hai bên chúng tôi, chỗ mà nay là bàn đang đứng hiện ra một xoáy lực. Lẽ ra nó tác động như là xoáy cho lực tiêu cực, thu hút và thải ra năng lực chết; nhưng năng lực của nó đã bị chặn đứng khi xây cất nhà trong khu đất. Rồi hình ảnh khác thế chỗ cho thấy khi trước đất là nghĩa trang của người da đỏ bị hoang phế từ lâu. Nhiều hồn (spirits) sống trên đất này, một số là hình tư tưởng nguyên thủy được tạo ra để bảo vệ nơi đây, vong linh khác là của người được chôn ở nghĩa trang và nhập bọn với hình tư tưởng giữ gìn vùng đất.
Khi công ty xây cất dọn quang địa điểm, có lẽ họ không biết nó đã được dùng cho mục đích gì hồi xưa, và nghĩa trang không còn. Nhưng giống như chuyện 1 ở trên, tinh linh hình tư tưởng vẫn ở tại chỗ nay không còn phận sự hay có vùng đất riêng cho mình để tụ họp. Các hồn muốn làm lại công việc của mình, muốn có đất trở lại và kẻ tới chiếm chỗ nay ra đi.Chỉ có thế.Không có gì phải thảo luận.
Tôi đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Căn nhà hàng xóm nằm một phần trên xoáy lực tích cực, nối kết với xoáy lực tiêu cực của nhà Ida. Khi xưa, hai xoáy lực đi đôi với nhau, kết hợp giữ cho năng lực trong vùng được sạch. Năng lực bao quanh ngôi nhà kia cho thấy chủ nhân không hưởng ứng việc phân chia lại đất, và về sau Ida xác nhận việc ấy. Thế thì ta không thể làm tái linh hoạt và liên kết hai xoáy với nhau, nay cả hai đều bị chận lại.
Chuyện xẩy ra cho sức khỏe Ida là bởi không thể được nuôi dưỡng bằng năng lực của xoáy lực tiêu cực, vong linh rút lấy năng lực của cô.Họ không có ý xấu mà bởi họ cần thực phẩm để sống và cô Ida có sẵn đó.Tôi mời Ida vào phòng, làm cho tần số của vong linh và Ida tương ứng với nhau để hai bên có thể thấy, nghe, trò chuyện.
Cuộc thương thảo diễn ra.Người và vong linh nhìn nhận rằng phá bỏ nhà, trả đất về cho thiên nhiên là điều không thể làm được.Thời ấy đã qua, cũng như các năng lực mà vong linh từng thấy quen thuộc đã mất. Vong linh không muốn đi sang cảnh khác, vì cho rằng mình là người bảo vệ đất; họ muốn có một nơi chốn cho riêng mình, không bị người đời quấy nhiễu, nơi họ có thể tiếp tục bảo vệ vùng này. Hiện giờ họ không biết phải làm gì hay đi đâu, và muốn được giúp đỡ.
Tôi hỏi.
– Ida, cô có biết gần đây có chỗ nào mà năng lực tương tự với chỗ này, để các vong linh có thể cư ngụ và không bị quấy phá ?
Cô suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.
– Có một khoảng đất trống trên đồi mà tôi thích lắm, do năng lực an hòa của nó. Ngọn đồi là một phần của khu đất thiên nhiên được bảo vệ, nên sẽ không bị khai phá để xây nhà.
Chúng tôi đề nghị giải pháp này với các vong linh.Họ bảo muốn đi, nhưng không biết làm sao tới đó, và sợ hãi việc rời bỏ chỗ đang cư trú. Đây là tình trạng thông thường với một số vong linh và hình tư tưởng canh gác một địa điểm, và với thủy tiên thích có nơi cư ngụ rõ ràng. Việc giống như có một vòng tròn các tần số được vẽ quanh chúng, xác định vùng sở hữu của chúng; với vong linh thì họ không bước ra ngoài vùng an toàn của mình. Nhiều người cũng xử sự giống vậy.
Trong những trường hợp như thế này, ai có thể thấy được vong linh hay tinh linh sẽ đóng vai trò như là người hướng dẫn du lịch, dẫn vong linh tới vùng đất mới. Nên chúng tôi hỏi vong linh:
– Các bạn có chịu cho Ida đưa tay ra rồi một bạn nắm lấy, và các bạn nắm tay nhau thành dẫy người này tiếp người kia ?
Họ đồng ý là cách này hợp cho họ.Nay tới phiên Ida phản đối. Cô sẵn lòng làm người hướng dẫn cho vong linh, nhưng chỉ đi ra ngoài lúc sáng sớm hay chạng vạng tối vì không chịu được ánh sáng mặt trời. Thành ra có dàn xếp là cả bọn sẽ lên đường vào chiều mai, Ida sẽ dẫn cả nhóm băng qua mấy cánh đồng giữa nhà cô và ngọn đồi, tính chung khoảng 1.5 km, đưa họ tới vùng đất mới.
Một tuần sau Ida gọi tôi cho hay đã dẫn vong linh đến nơi như đã hứa, cảm thấy là họ nắm tay cô. Khi đến nơi họ thả tay cô ra và hài lòng với chỗ này. Cô thấy có trách nhiệm với họ nên mấy đêm sau đó tại nhà mình, cô chú tâm theo dõi để biết chắc là họ được an vui. Sang đêm thứ ba, các vong linh cho hay là ưa thích chỗ mới và nói.
– Cô hãy để yên chúng tôi, và đừng tới nữa !
Ida cũng cho hay là hiện đang hồi phục.
Nhận xét.
Rất thường khi các chiều đo giao tiếp với nhau như ở nhà Ida. Giao điểm xẩy ra ở nơi có xoáy lực, nơi mà nhiều đường năng lực thuộc các thế giới trong vũ trụ giao nhau, hay được chủ ý làm cho giao nhau. Lực ở các nơi này tự nhiên sinh ra năng lực tuôn theo hình xoắn ốc thành xoáy hay đường hầm, có tác dụng làm cửa thông (portals) giữa hai vùng năng lực.
Khi một khoảnh đất được dùng vào chuyện có liên quan đến năng lực mạnh mẽ – thí dụ như bãi chiến trường, nơi hành lễ, hay nghĩa trang như nhà Ida – năng lực tình cảm và trí tuệ của đất và của những thế giới khác được kêu gọi hữu ý hay không hữu ý. Năng lực và tình cảm của tình trạng này trở thành một phần của năng lực hằng có tại nơi ấy.
Tại nhà của Ida các năng lực có ý thức và chọn ở lại tiếp tục làm phận sự của mình dù rằng sự việc thay đổi, nơi ấy giờ đã được dùng vào việc khác. Lúc ban đầu khi hình tư tưởng được tạo ra, lệnh cho nó là bảo vệ và duy trì, rồi khi các vong linh tụ họp với hình tư tưởng này chúng cũng làm nhiệm vụ ấy. Chúng không nhận được chỉ dẫn nào là tình trạng đã thay đổi, và chúng không có suy xét đủ để tìm cách thích hợp với tình thế mới, mà phải đợi chúng tôi giúp bằng cách chủ ý liên lạc với chúng. Nhìn theo cách ấy thì chúng rất giống con người, những ai không thể nghĩ ra nguyên nhân vấn đề của mình khi nó xẩy ra trong chiều đo khác, trừ phi có ai giải thích cho họ nghe.
Bài học ở đây là tốt hơn nên tránh có tranh chấp như đã xẩy ra ở nhà Ida, về việc sử dụng một khu đất đặc biệt nào đó.Khi bạn biết nơi nào sắp có xây cất thì hãy chủ động khởi sự trước, tới chỗ ấy sớm và báo cho các năng lực ở đó hay để chúng giúp vong linh dời chỗ.Cho dù bạn nghĩ chúng là do óc tưởng tượng của mình sinh ra, hay chúng không thể nghe bạn; sự thực là chúng có thể nghe được nếu bạn chú tâm mạnh mẽ và có ý đáng trọng là muốn giúp đỡ chúng.
Thí dụ một người bạn tôi là nam nhân cao lớn mà hiền lành, dịu dàng; anh đi tới chỗ thiên nhiên sắp bị đào xới lên để xây cất.Anh tiếp xúc với tiên nữ, tinh linh là những sinh vật sẽ chết khi có xây cất vì chúng không biết phải làm gì. Anh nói chuyện với chúng và rồi lên xe, nhẹ nhàng thò ngón tay khổng lổ của mình ra khỏi xe để các tiên nữ nhỏ bé bám vào, rồi chậm chạp lái xe kéo theo một dây nhóm người tí hon cười khúc khích theo sau tới chỗ an toàn. Chúng tôi làm chuyện tương tự ở đây là để Ida dẫn tinh linh tới nơi cư trú mới.
Để tránh tình trạng mà Ida gặp phải, cách thực tế là nên có người hiểu biết tới xem một nơi nào có thích hợp cho việc xây cất, xin phép (năng lực nơi ấy) để dọn quang và ban phúc cho ngôi nhà. Chuyện không may là ta ngày càng ‘văn minh’ quá để làm như trên, thái độ ấy gây ra những vấn đề đáng kể cho ai vô tình tới ngụ nơi ấy.
Một trường hợp khác tôi được mời đến sửa chữa là chủ trại thuật rằng họ mua con ngựa về nuôi, nhưng sức khỏe của ngựa sút giảm đáng kể. Họ bán ngựa và khi về với chủ mới thì ngựa bình phục, lấy lại sức mạnh của mình.Tôi đi quanh nhà xem xét thì cảm biết là năng lực nơi đây tệ hại.
Gia đình kể tiếp là họ có con ngựa khác, và than phiền là nó gây ra lắm chuyện cho họ. Chẳng hạn máng nước trong chuồng cho ngựa uống không được yên chỗ, nó cứ đưa mũi đẩy máng nước tới chỗ khác và chủ nhà cứ phải vào chuồng đặt lại cho đúng. Rõ ràng là con ngựa cảm được năng lực giỏi hơn con người. Tôi thấy là máng nước được kê ngay đường đi của luồng lực mạnh, ngựa cảm biết và muốn máng nước nằm ở chỗ thuận lợi hơn.
Đôi khi có gia đình lúc biết khu đất nhà mình có vấn đề, họ cảm thấy có trách nhiệm về mặt đạo đức và không muốn bán cho người khác; đó có thể là vấn đề tài chính khó xử.Trong trường hợp nữa, tôi thấy là chủ nhân hiện tại có đặc tính di truyền khiến họ mẫn cảm với điện từ trường.Khi ấy, chuyện tùy thuộc vào ai mua được nhà. Tôi cho chủ nhân hay rằng miễn là họ cẩn thận về mặt ấy, và có bảo đảm là thổ địa sẽ tìm cách giải quyết, thì họ có thể an tâm khi bán nhà.
Nếu nhà ở gần trạm biến điện hay trạm phát điện xây dưới đất thì có thể trồng cây thông và những cây khác cùng họ quanh nhà, chúng rất tốt cho việc giảm bớt ô nhiễm điện tử do việc chúng hấp thu các tần số này và lớn mạnh với loại năng lực ấy; đặt khối đá lớn như hoa cương và … cũng có tác dụng tương tự.
4. Thổ Địa.
Quan niệm của ta là nhà có thổ công, đất có thổ địa tức thiên thần của đất, được bà Dorothy xác nhận.Bà viết.
Thỉnh thoảng người ta kêu tôi xem tại sao một ngôi nhà không bán được.Nhà có thể rao bán từ nhiều tháng, với giá rất phải chăng, và lại có thể có người muốn mua mà sau đó rút lui. Để giải quyết việc này, tôi đến nói chuyện với chủ nhà nhằm xác định rõ ràng họ nghĩ xem vấn đề là gì, hay có điều gì mà họ cần giải quyết. Rồi tôi đi một vòng quanh nhà và khu đất, lắng nghe lời than phiền, vấn đề và ước vọng của những chúng sinh liên quan tới chuyện.Nó gồm có thổ công, thiên thần, tinh linh và bất cứ sinh thể nào nghĩ rằng chúng có can dự.
Mỗi căn nhà có thổ công trông coi năng lực ở đấy. Đó là tất cả những gì liên quan đến nhà và chuyện xẩy ra trong đó, kể luôn cả sự an sinh của người trong nhà. Bạn có thể học cách nói chuyện với căn nhà, và nó sẽ đáp lại nếu bạn tử tế và dịu dàng với nó. Nhiều sinh thể hiện hữu cùng lúc trong một vùng, chỉ khác nhau ở năng lực và chiều đo, nên trong trường hợp này tôi chỉ xem những vấn đề liên quan đến việc chính là nhà chưa bán được. Tôi không quan tâm đến chuyện ở các tần số khác.
Rất thường khi, tôi thấy thổ công cay đắng, bực bội hay sợ hãi.Nó đã làm hết sức để bảo vệ và nuôi dưỡng người trong gia đình và nay họ thản nhiên bỏ đi, trao nó cho gia đình khác chưa biết là người thế nào. Họ làm vậy mà chẳng thảo luận hay cho căn nhà biết lý do bán nhà, không một lời cám ơn hay tỏ ý muốn tìm người mua mà sẽ tử tế với căn nhà. Kế tiếp, thường có vài nơi quanh nhà có năng lực bất ổn cần được điều chỉnh, chuyển di.Tôi lắng nghe, đón nhận các thông tin mới và rồi quay vào nhà cùng gia đình thảo luận vấn đề.
Thực tế là nếu tôi bảo một gia đình người Mỹ bình thường rằng nhà của họ không vui vì họ không hỏi ý kiến nó về việc bán nhà, thì cao lắm là họ sẽ nghĩ rằng tôi có óc tưởng tượng dồi dào, và chẳng giải quyết được gì cho ai. Thành ra, thay vào đó tôi tạo một vùng an toàn cho các bên liên hệ, và mang người trong gia đình và căn nhà lại nói chuyện với nhau.
Bất kể người ta tin hay không, căn nhà sẽ chọn ai mà nó thân thiết nhất và ngỏ lời với người này. Tôi đã thấy đàn ông lớn tuổi – trong đó gồm người có chức vị, ngần ngại dự vào chỉ vì vợ họ muốn vậy – đã bật khóc khi căn nhà nói chuyện với chủ nhà và bầy tỏ sự đau khổ về cách họ đối xử với nó. Khi một người trong gia đình có thể nghe và cảm thấy căn nhà nói chuyện với họ – và nhận biết cảm xúc là chân thật – thì nhiều phần là mọi bên sẽ giải quyết tình trạng gây đau khổ và đi tới kết cục tốt lành. Chuyện luôn xẩy ra là sau khi mọi người thảo luận tình trạng và giải tỏa bầu không khí, căn nhà bán được lẹ làng. Trở ngại cho việc bán nhà, do tự căn nhà mà ra, nay biến mất.
Mỗi phòng trong nhà có thiên thần của nó hiện diện ở một chỗ nhất định trong phòng.Trong những lần làm công việc này tôi nhận được nhiều đáp ứng khác nhau cho chủ nhà.Trong một trường hợp khi kêu gọi thì thiên thần đến tức thì, và nhờ tôi nói với chủ nhà cất đi một bức tượng xấu xí mà họ đặt trong phòng, vì nó cản trở năng lực nơi đó. Khi khác, thiên thần của phòng kêu tôi mời bà mẹ của thiếu niên ở phòng này tới, đứng ở chỗ của thiên thần để cảm biết các vấn đề tình cảm mà thiếu niên đang gặp nhưng không cho ba mẹ hay, thiên thần muốn bà biết để có thể giúp con. Trong trường hợp khác nữa, thiên thần bảo chủ nhà là cô chỉ muốn có gia đình mà có bé gái nhỏ, vì các cô con gái của gia đình này đã trưởng thành, ra ở riêng và thiên thần nhớ sinh lực ấy. Chủ nhà cùng với văn phòng địa ốc tìm được một gia đình như vậy và gia đình ấy mua ngay căn nhà !
5. Chót hết ta nói về năng lực mà cây thông và những cây cùng họ phát ra. Chúng rất tốt trong việc phát ra lực điện từ, truyền vào ta làm tái tạo mức năng lực trong người, và là vật thanh lọc tuyệt hảo cho vùng có ô nhiễm lực ấy. Cách sử dụng đặc tính của cây là bạn ngồi dựa lưng vào cây thông, hay nằm trên đất hai chân áp vào thân cây và dưỡng thần một lúc; hoặc đặt hai tay lên thân cây để cho năng lực tuôn vào người, rửa sạch thể của bạn giống như vòi xịt năng lực điện từ và bàn chải. Kim thông tượng trưng cho loại năng lực đi qua cây như là một luồng thẳng, chắc. Khi trồng chung quanh khu đất, thông cho tác dụng tốt là làm sạch chu vi bao bọc nhà.
Theo:
Nature Spirits, Spirit Guides and Ghosts’, Atala Dorothy Toy.