ĐIỂM SÁCH

 

 

 

 

Việc tìm hiểu các hiện tượng vô hình thay đổi theo trình độ của thời đại. Trong thế kỷ 19 và 20, sự kiện đầy vẻ huyền bí, có ít tính cách khoa học nên gây nhiều tranh cãi, nghi ngờ và đôi khi có lời phê bình không thuận lợi. Thế nhưng khoa học càng tiến bộ thì lạ lùng là chuyện huyền bí được xét lại, và có nỗ lực giải thích chúng theo lý thuyết mới, thay vì thẳng tay gạt bỏ.
Thế thì lý thuyết ngày nay nói rằng tất cả hiện tượng quan sát được đều là các dạng khác nhau của năng lực, tùy theo tần số của nó mà ta kinh nghiệm chuyện này hay chuyện kia. Kế đó có nhìn nhận là có nhiều thế giới khác hiện hữu bên cạnh thế giới hữu hình ta đang sống, do việc có nhiều chiều đo. Con người quen thuộc với ba chiều đo, nhưng vật lý nói đến chiều đo thứ tư là không - thời gian, và rồi còn có thêm nhiều chiều đo khác, mà mỗi lần thêm như vậy thì tâm thức, thế giới, hiện tượng lại thay đổi, mở rộng cho bao khả hữu vô cùng tận.
Người ta có thể hoang mang một chút với lý thuyết, tuy nhiên nhân gian đã biết điều này từ lâu. Ta có chuyện Lưu Thần, Nguyễn Triệu gặp tiên; Từ Thức lạc thiên thai; Hoa Kỳ có chuyện Rip van Winkle với nội dung giống nhau là các nhân vật này tình cờ bước qua một thế giới khác. Từ đây dẫn sang ý là có những nơi chốn đặc biệt là cửa thông (portals) giữa hai chiều đo khác nhau, làm thay đổi tâm thức và kinh nghiệm của ta khi qua đó bước sang một chiều đo khác.
Vì các ý thức mới này, nhiều điều liên quan đến chuyện bí ẩn nay có tên gọi mới, phản ảnh cái nhìn khoa học hơn về sự kiện đã có từ lâu. Thí dụ nay ai có khả năng tiếp xúc với cư dân của thế giới khác, thuộc chiều đo khác tự gọi mình là energy worker, interdimensional communicator hay interworld communicator; sinh  vật trong các thế giới nói chung được cho tên ’sinh thể - life forms’, áp dụng cho người (hữu hình) lẫn sinh vật vô hình như chú lùn, tiên nữ và ’ma’ !
Quyển ‘Nature Spirits, Spirit Guides and Ghosts’, tác giả Atala Dorothy Toy do Theosophical Publishing House đưa ra năm 2012 trình bầy những chuyện thuộc thế giới có chiều đo khác rất lạ lùng. Bà mô tả sự việc theo khả năng siêu nhiên của mình, mà đồng thời cũng theo tính chất vật lý của chúng biết được vào lúc này, như tần số của năng lực, góc quay.
Trong sách có nhiều chuyện lý thú , xin trích dưới đây một thí dụ. Chuyện được chọn vì giầu chi tiết, có biến cố phức tạp và hệ quả do đó cũng phải được giải quyết về nhiều mặt mới được thỏa đáng hoàn toàn, làm cho bài học dồi dào thêm.

Một ngày mùa xuân tươi sáng vào cuối tuần, ba người bạn tới một chỗ đặc biệt trong rừng tại Princeton, tiểu bang New Jersey. Họ băng một khúc ngắn qua rừng, đến nơi yên tĩnh có hồ nhỏ, sườn đồi có nhà đã xây xong, và một số đang xây dang dở. Khoảng đất mà họ đi tới ở giữa cảnh này thì còn để tự nhiên.Họ đi lên đồi, ngừng chân trên đỉnh. Trước mặt là khu rừng lấp lánh nắng vàng mờ ảo và bên trong đó trên một khoảng đất bằng phẳng, ở tần số cao hơn cõi vật chất một nấc, là một làng của người da đỏ vào thuở người da trắng mới đến Hoa Kỳ lập nghiệp.
Họ thấy trẻ con mặc quần áo bằng da hươu cười vang, chơi đùa ở giữa vòng tròn. Chúng rất   linh hoạt mà cùng lúc lại không cử động. Cảnh này phai nhạt dần rồi cảnh mới hiện ra, lính tráng thời khai phá đất Mỹ mặc áo khoác mầu xanh thẫm cỡi ngựa đi ngang qua cũng vùng này, không ý thức có gì ngoài rừng chungquanh.
Ba người thảo luận hình ảnh thấy được, họ không hiểu đó là việc gì. Họ biết đây không phải là vong linh còn vẩn vơ theo nghĩa thường, tức ai đã khuất và cần được giúp đỡ để siêu thoát; cũng như đó không phải là tinh linh. Bà Dorothy mới đi quanh vùng và cảm nhận có ba xoáy năng lực lớn trong không gian, một cho ngôi làng, một nằm về bên phải và một nằm đằng sau làng.Mỗi cột nằm trong một vòng tròn, là khoảng không gian được rào kín bằng tư tưởng, nhằm bảo vệ hay cô lập vật gì bên trong. Nó giữ năng lực bên trong tại chỗ để làm việc về sau, việc rào kín có thể làm bằng sức mạnh ý chí và sẽ rã tan khi người ta không còn chú tâm tới đó nữa.
Khu vực của làng được làm ngưng lơ lửng rõ rệt trong không gian và thời gian, nhưng không cho thấy nguyên do của sự việc. Làm ngưng một vật trong không gian và thời gian là một cách để gác qua bên vật lớn hay nhỏ, chờ khi khác ta làm việc với nó trở lại. Chuyện giống như ta nói hằng ngày ‘Để đó chiều làm tiếp’.Ai thông thạo về năng lực có thể chọn nơi mà họ chủ tâm giữ vật ở đó chờ mai sau giải quyết, và rồi dùng ý chí đóng cửa nơi ấy khiến không ai thấy được vật.
Từ làng ba người đi sang xoáy lực bên phải và cảm nhận là câu chuyện hai nơi có liên hệ với nhau mà cũng không bắt đầu từ đây, và làn rung động ở đây cũng không dễ chịu. Họ tiếp tục  đi tới xoáy lực nằm sau làng. Năng lực phát ra ở chỗ này mạnh hơn nhiều, dầu vậy bao quanh nó là một vòng năng lực tiêu cực và họ cảm thấy bị nó mạnh mẽ đẩy ra. (1 –xin đọc giải thích cuối bài)
Bà Dorothy cảm biết là câu trả lời nằm ở nơi đây, bà bước vào xoáy lực và ngạc nhiên thấy là năng lực bên trong vòng tròn không hắc ám mà lại thánh thiện và có tính bảo bọc.Bà ghi nhận có điều gì đó nơi đây cần được giúp đỡ. Xem xét kỹ thì chỗ này có những viên đá xếp thành vòng tròn rộng, có lá qua bao thế kỷ phủ ngập một nửa; cây trăm tuổi mọc chung quanh đá, khu vực cho cảm tưởng rất mạnh là có sự chủ ý bảo vệ và trá hình.
Có một viên đá phẳng mà mới thoạt nhìn thì không thấy, vì lá cây mục phủ đầy, nằm ở bìa của vòng, nơi tiếp giáp với làng.Bà được cho biết đây là chỗ ngồi của vị pháp sư trong làng, và năng lực có tính che chở là từ ông phát ra.Bà xin phép rồi ngồi xuống, tiếp xúc với tâm thức thấm tràn nơi ấy, và từ từ cảm biết đầu đuôi câu chuyện.
Bà được cho thấy trong thời kỳ sáng lập nước Mỹ, đây là một làng thuộc bộ lạc da đỏ hiếu hòa. Họ sinh sống nơi đây nhưng trong vùng có tranh chấp lớn giữa các bộ lạc với nhau, giữa người da đỏ với người da trắng tới chiếm đất, cũng như là giữa những người da trắng với nhau. Bộ lạc ở chỗ này muốn sống chung hòa bình với mọi người, nhưng chuyện càng lúc càng khó và bạo loạn tiến đến gần hơn. Nhóm rắc rối nhất trong chuyện là một bộ lạc khác, với dân chúng là kẻ thù từ lâu của bộ lạc hiền hòa, kẻ trước vì vậy hợp lực với người da trắng tới định cư để loại bỏ bộ lạc thù nghịch.Bà Dorothy thấy các chiến sĩ của bộ lạc gây hấn có tóc ở giữa để dài, hai bên đầu thì cắt ngắn hay cạo sát, nhưng bà không được cho biết tên của họ.
Pháp sư của làng là người lớn tuổi, khôn ngoan và rất giỏi giang các thuật thời đó. Ông biết chuyển biến năng lực, có hiểu biết về những vùng giữa các chiều đo mà năng lực và vật có thể được cất giữ chờ mai sau lấy lại, tựa như lấy sách trong kho của thư viện. Tù trưởng bộ lạc là người trung tuần, là bạn và cũng là người được pháp sư nâng đỡ (protégée).
Sau khi cả làng hội ý, họ chấp thuận cách sau là nếu làng sắp bị tấn công, pháp sư sẽ ra ngoài làng, ngồi trên chỗ đã chọn và liên kết với tù trưởng, người ngồi tại nhà bên trong làng. Pháp sư sẽ nâng làng đến tần số giữa hai chiều đo, giữ nó ở đó cho tới khi nguy biến trôi qua. Ông sẽ giữ dây liên lạc với làng qua tù trưởng. Khi hết hiểm nguy, ông sẽ liên kết với tù trưởng và cả hai chung sức đem làng trở lại tần số của ba chiều đo. Trong suốt lúc này, một cậu bé trong làng là tiểu đồng hầu cận cho pháp sư, chăm lo nhu cầu của ông như thức ăn và quần áo ấm.
Đây là thành đạt đáng kể, cho thấy khả năng của pháp sư và sự huấn luyện để làm việc với lực thiên nhiên. Ở đây tần số giữa hai chiều đo là chỗ pháp sư dùng để che dấu làng trong vũ trụ cho việc này. Chuyện giống như cái hộp nhỏ nằm gọn trong cái hộp vừa, rồi cái sau lại lọt thỏm vào bên trong cái hộp lớn; hoặc bạn sẽ nắm được ý niệm bằng cách tưởng tượng nhiều vòng tròn đồng tâm.Pháp sư chọn khoảng không gian mềm dẻo giữa hai tần số, đặt làng vào đó, rồi tựa như không gian là miếng đất sét kéo dài ra được, ông kéo dài không gian và gấp nó lại bao quanh làng.Làm vậy giữ cho làng lơ lửng trong không gian và thời gian, cho tới khi nó được mang xuống trở lại cõi trần. Pháp sư cột làng vào chỗ bằng nhiều đường năng lực đặt chung quanh vòng phép của mình. Ý niệm tương tự được thấy trong phim Brigadoon năm 1954, kể về một làng ở Scottland bị ngưng đọng trong thời gian, và mỗi trăm năm sẽ trở lại một ngày cho ta thấy.
Việc cất dấu làng giữa các chiều đo xẩy ra vài lần và thành công tốt đẹp. Ngày kia vào đầu mùa đông có tuyết rơi lất phất trên đất, đọng lại trông như đốm trắng trên lưng mèo hoang, có  nhóm khác đến tấn công làng. Pháp sư cảm biết việc đó nhưng không ai khác thấy, chú tiểu đồng thì còn ở trong làng ham chơi với đám trẻ con.
Pháp sư cố gắng tận lực để kêu gọi chú nhỏ, nhưng đứa trẻ làm ngơ lời thúc giục và mê mải với trò chơi của mình. Ý khẩn thiết mà ông dốc sức phóng ra làm cho phần này của làng có năng lực mạnh mẽ, và điều ấy khiến nhóm của bà Dorothy thấy hình thật rõ ràng. Cuối cùng, pháp sư không có cách nào khác hơn là phải làm việc một mình, đưa làng lên chỗ cất dấu giữa hai chiều đo. Trong khi ấy, nhóm tấn công hạ trại ở chỗ mà nay là xoáy lực hắc ám.
Trời lạnh, mà không có tiểu đồng làm nhiệm vụ của mình là chăm lo cho pháp sư, nên ông có hai chọn lựa. Ông có thể trả làng từ nơi cất dấu an toàn trở về ba chiều đo, và sẽ dẫn tới việc tàn sát cho làng và cho ông. Hoặc ông có thể ở y chỗ và trong thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi chết vì lạnh cóng, ông có thể dệt một sợi dây năng lực cứng chắc, trụ làng vào chiều đo nó đang được cất giữ.
Pháp sư chọn cách sau, tạo một màng lưới năng lực gắn chặt làng vào vùng bằng những sợi dây năng lực nối với mỗi hòn đá trên đất. Ông khóa bằng lực hùng mạnh, gắn làng vào vùng của nhóm tấn công và vùng đất ông tọa thiền. Làng nằm lửng lơ ở nơi ấy từ đó tới nay, chờ được giải tỏa trong tương lai mà nếu không có ai đến giúp thì phải chờ đến hết thời đại này.200 năm sau khi chuyện xẩy ra, ba xoáy lực vẫn hiện diện với nhau ngưng đọng trong thời gian.Tù trưởng vẫn còn ngồi trong nhà của ông, bị ngưng đọng giữa lúc hút ống pipe, không hay là có nguy biến đang tới.
Linh ảnh tan dần, bà Dorothy trở về với thực tại, lặng lẽ suy nghĩ cách giải quyết. Bà có thể để y tình trạng hiện có, làng hiện đang vô sự an ổn; cuối cùng khi thời đại chấm dứt không bao lâu nữa (ý muốn nói thời Song Ngư Pisces) thì họ sẽ được mang xuống trở lại. Tuy nhiên giải thích đưa ra là khi các linh hồn trong làng bị nằm lửng trong thời gian, nó có nghĩa họ mất cơ hội học hỏi và tiến hóa. Chẳng những thế, họ thuộc các nhóm linh hồn (soul family) khác nhau mà khi được cất dấu như vậy, nhóm linh hồn không thể tìm ra người trong nhóm và bao lâu mà họ chưa được tìm ra, các nhóm linh hồn liên hệ sẽ bị chậm trễ trong việc có nỗ lực nhóm để phát triển tâm thức. Tình trạng này làm trì trệ cuộc tiến hóa của mỗi nhóm linh hồn (nơi loài vật ý niệm tương tự là hồn khóm).
Mặt khác, nếu đem họ trở lại cõi trần là nơi có ba chiều đo và đang sinh hoạt ở thế kỷ 21 thì chuyện quá rắc rối cho người đang ở thế kỷ 19. Cách được xem thuận lợi hơn hết là tìm nhóm linh hồn mà tù trưởng thuộc về, cho họ hay ông đang ở đâu và rồi hai bên sẽ khởi sự việc hồi hương.
Chuyện diễn ra theo dự tính, bà Dorothay có hân hạnh thấy linh ảnh tù trưởng ‘tỉnh giấc’ như thể thức dậy sau cơn mơ mộng ngắn, hút cho xong chiếc pipe, thả ra làn khói và nhóm linh hồn bắt đầu thuật cho ông việc gì đã xẩy ra. Ông tỏ ra rất sáng suốt, biết suy tính, gan dạ, lặng lẽ và chừng mực khi lắng nghe. Tù trưởng gật đầu chấp thuận và sự sống ngưng đọng trong cả ba xoáy khởi sự tan rã.
Vài tuần sau, nhóm của bà Dorothy được cho hay là tất cả mọi người trong làng đã tiếp xúc với nhóm linh hồn của họ và được mang về.Việc giải cứu được hoàn tất. Sáu tháng sau nhóm trở lại chỗ cũ, họ kinh ngạc thấy ánh sáng mờ ảo không còn, cảm tưởng thánh thiện cũng mất, hình ảnh  làng da đỏ tan biến. Khi đi tới vòng phép chỗ ngồi của pháp sư khi xưa, họ thấy cảnh tượng kỳ lạ, có tới gần phân nửa cây ngả rạp theo đường lực mà pháp sư đã tạo nên.
Cảm giác an ổn được che chở đã mất đi, thay vào đó họ có cảm tưởng là các đường lực trước đây bị giữ bên ngoài xoáy lực do ý chí của pháp sư nay ùa vào khi xoáy tan biến, trở lại đường lưu hành tự nhiên của chúng. Nơi đây giờ trở thành vùng đất rừng bình thường.
Hai năm sau bà Dorothy trở về lần nữa xem có gì xẩy ra.Những thay đổi đột ngột đã có giờ lắng xuống, tuy nhiên vài năng lực cùng địa hình ban đầu vẫn còn đó.Loại ấn tượng này trên đất hiện rõ khi có một tình trạng mạnh mẽ liên quan đến năng lực diễn ra cho vùng. Ấn tượng về năng lực sẽ còn hoài trong một khoảng thời gian, cho tới khi nó tan dần và năng lực tại chỗ lan vào thay thế.
Một điểm đáng nói là ở nơi mà pháp sư đã ngồi phóng tư tưởng bảo vệ làng, bà Dorothy có cảm nhận là được yêu cầu để lá cây bao phủ như bao lâu nay thay vì dọn sạch, hầu cho người đi dạo rừng theo đường mòn gần đó không khám phá ra nơi này, và bằng cách ấy, bảo vệ nó.
Rất thường khi một tình trạng nghiêm trọng sinh ra từ việc giản dị là thiếu ý thức hay không làm tròn giao kết hay bổn phận. Ở đây, sự kiện chú tiểu đồng mải chơi không đáp lại lời kêu gọi của pháp sư trở thành điều có vẻ nhỏ là lãng quên bổn phận nhưng lại đưa tới một chuỗi thảm kịch.

Nhận xét:
Vết ấn của năng lực cũng như năng lực vẫn còn sống động từ biến cố trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến năng lực của bất cứ điều gì được xây cất tại một nơi. Thế nên đây là một trong số các lý do của việc trước khi khởi công xây cất trên đất có vẻ như là ‘đất hoang’, người ta nên có nghi lễ thanh tẩy các năng lực. Bằng không, ai tới đó cư ngụ sẽ bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng đất này khi trước, họ lại còn không biết điều ấy để có thể giải trừ chúng.
Trong khi ngôi làng được bảo vệ, trại của kẻ tấn công và vòng uy lực của pháp sư ở kế bên nhau, năng lực của chúng khác nhau rất đáng kể. Vùng đất nơi mà ngôi làng được ngưng đọng vẫn còn giữ dấu vết bảo vệ của pháp sư, chỗ ấy sáng sủa và cây cỏ tươi tốt. Khu đất của kẻ tấn công chỉ ngăn cách với làng bằng con đường đất ngày nay, nhưng lại u tối với cây mầu xám và ánh sáng đục mờ. Trong vòng của pháp sư, ở giữa có ánh sáng nhẹ, cỏ mọc mềm còn chu vi là nơi mà năng lực đã được uốn theo ý chí của ông, ở đó cây mọc rồi gục ngã theo hướng tư tưởng ông phóng ra. Hình chụp trong sách làm rõ ý này.
Câu chuyện muốn nói ta đang sống trong một bầu năng lực dù ở thế giới hay chiều đo nào, và nhìn theo mặt năng lực thì ta có thể giải thích được nhiều việc. Về mặt vũ trụ, theo đà tiến hóa bức màn ngăn cách giữa các chiều đo hóa mỏng dần, việc tìm hiểu, bước sang chiều đo khác thành dễ dàng hơn, con người dần dần sẽ biết thêm về những chiều đo này. Hoặc ta cũng có thể đi tới cùng diễn biến mà bằng cách khác, là càng ngày càng có nhiều người hơn sinh ra có khả năng giao tiếp với thế giới vô hình, con số đông với chứng cớ khiến xã hội không thể phủ nhận kinh nghiệm của họ,  mà chúng được chấp nhận như là thực tại.
Cơ chế tái sinh được thấy sơ qua trong chuyện, ấy là sự kiện người ta không làm việc hay tái sinh một mình mà theo nhóm, theo nhóm, và ta đóng góp vào nỗ lực nhóm. Nhóm linh hồn nơi người thì tương đương với hồn khóm nơi loài vật. Nhóm ở đây hiểu là cùng một họ (family) theo cách phân loại, thí dụ mèo và sư tử thuộc cùng một họ.
Chuyện thần tiên vì vậy nếu biết đọc ẩn ý thì ta thấy nó diễn tả cảnh thực ngoài đời. Câu chuyện ‘Công Chúa Ngủ Trong Rừng’ là thí dụ rõ rệt, cảnh tượng tòa lâu đài mà công chúa an giấc với mọi người thiếp ngủ trong tư thế đang có lúc chuyện xẩy ra, ai đang quét cung điện, làm vườn, dắt ngựa v.v. giữ y điệu bộ ngay phút đó, không khác gì với chuyện xẩy ra cho làng da đỏ ở trên. Nó muốn nói hiểu biểt về điều huyền bí đã có từ bao lâu nay và luôn được giữ gìn, bàng bạc trong nhân gian không mai một.

Tất cả chuyện trong sách liên quan đến năng lực, làm thay đổi cái nhìn của ta về sự vật chung quanh. Cách viết ấy đặt sách ở một vị trí khác những tác phẩm viết cùng đề tài, và làm tăng giá trị của sách.Nhận xét sau đặc biệt đáng chú ý, sách nói rằng mỗi chúng ta là một bầu năng lực, khi ta đẩy một năng lực ra ngoài thay vì chuyển hóa nó, năng lượng bị đẩy tích tục ở bìa hào quang và khiến người ngoài cảm biết nó khi họ đến gần ta.Như thế ai đang cố công luyện tập lòng từ, tánh thương yêu, người khác lại có thể thấy như họ lạnh lùng, dửng dưng.Ấy là vì đương sự tập đức tính bằng cách không nhìn vào những gì thiếu sự thương yêu trong bản tính mình mà chỉ gạt chúng qua bên, thay vì nhìn kỹ vào chúng và chuyển hóa.Nói khác đi họ phóng ra ngoài chính điều mà họ bác bỏ.
Chuyện cũng tương tự cho vật. Nghiên cứu về tần số của các giáo đường ở Âu châu, người ta thấy năng lực bên trong giáo đường rất cao, còn năng lực có tần số thấp bị đẩy ra ngoài quanh chu vi tạo thành một loạt nhiều vòng có tính tiêu cực, và có tác động như là hàng rào che chở. Khi người ta đến gần họ cảm biết hàng rào tiêu cực này và đi tránh qua bên; chỉ ai có lý do đi vào bên trong mới băng qua và đi vào bầu năng lực có tính nâng đỡ bên trong. Đây là lời giải thích cho (1) ở trên.
Tiếp tục về con người, ai có phát triển tinh thần ít nhiều đã chuyển hóa những năng lực đen tối nên khi ta đến gần họ, ánh sáng bên trong của họ thấm tràn và tỏa ra khắp mọi hướng, họ có bầu năng lực cởi mở, chấp nhận. Ngược lại ai kêu gọi lực xấu và chú tâm vào nó thường khi rất lôi cuốn, thu hút người trung bình và rồi về sau những người này ngạc nhiên khám phá sự đen tối trong lòng ai như thế. Sự việc là do ai chú tâm vào điều ác sẽ cố ý đẩy ra ngoài các lực của sự sáng, làm chúng tụ quanh bìa hào quang của họ.
Điều này cũng giải thích vì sao các tổ chức không lành lại thu hút được người trẻ, ngây thơ chưa hiểu biết về năng lực. Ai thiếu kinh nghiệm đi thơ thẩn tới gần tổ chức thì những gì đẹp đẽ, cao thượng bị tổ chức ấy đẩy ra bìa của xoáy lực hắc ám, sẽ lôi cuốn họ như nam châm. Họ bị cuốn hút vào tổ chức do sự tốt lành bề ngoài che dấu bản chất thật của nó. Đây là lý do khác khiến ta cần có hiểu biết về năng lực, để sinh hoạt hữu hiệu trong đời.
Phần chót của sách chắc chắn lôi cuốn nhiều người là hình chụp tinh linh và  lời chỉ dẫn cách chụp. Bà đưa nhận xét là máy hình chịu ảnh hưởng của người chụp, đó là thực tại được thí nghiệm xác nhận. Người ta khám phá là khi chụp nhiều lần một loại hình như thiên thần hay tinh linh, lần hồi họ sẽ chụp được hình dễ hơn. Và nếu họ đưa máy của mình cho người khác dùng, rất thường khi là trong khoảng một tiếng đồng hồ, người sau cũng có thể chụp được hình như vậy, nhưng rồi tâm thức chưa bén nhậy của họ ảnh hưởng máy, khiến khả năng của máy bắt đầu giảm lại.
Loại máy nào cũng có thể chụp được hình tinh linh, thiên thần.Tuy nhiên muốn thành công thì bạn cần hỏi xin sự trợ giúp của đương sự, và nhớ cám ơn sau khi chụp xong dù được hay không.Khi thiên nhiên biết bạn nhiều hơn và cảm thấy có thể tin tưởng bạn, thì chúng dễ lộ hình dạng hơn cho bạn thấy.
Chuyện đáng nói là có sự phân biệt rõ ràng giữa việc chụp hình của người và việc chụp của máy. Nghe hơi nghịch lý nhưng ta được giải thích là người  ta chụp theo tình cảm, suy xét của họ nên có khi không thành công vì không biết chọn đúng hình để chụp. Ngược lại, máy không có tình cảm mà chỉ giản dị chụp hình trong vòng tần số của máy, và có thể chụp được hình mà người không thể thấy bằng mắt thường.Chỉ khi xong và coi lại người ta mới thấy đã chụp được hình không ngờ.
Để thành công thì bạn phải bắt đầu chụp, dù không biết gì về thuật nhiếp ảnh và dù chưabiết cách nói chuyện với thiên thần, tinh linh.Lời khuyên của bà Dorothy là dùng digital camera, hãy cứ bấm máy rồi từ từ bạn sẽ khéo léo hơn về cả hai chuyện.Những hình chụp tinh linh trong sách chắc chắn sẽ làm bạn ưa thích và cảm thấy đầy hứng khởi.
Các điểm này khiến đây là sách thú vị, bắt ta phải suy nghĩ, đáng cho bạn xem.Sách cũng có khuyết điểm nhưng xét ra phần ưu điểm trội hơn nhiều. Nói chung đây là một quyển sách hay.

Sách giá 18.95 $ US, đặt mua tại:
Quest Book
Theosophical Publishing House
P.O. Box 270, Wheaton, Il. 60187-0270
USA.
Hoặc liên lạc về: questbooks.net, theosophical.org

 

Geese