LÀN RUNG ĐỘNG

 

 

 

Trong bài H.P.B của số báo này, bà Blavatsky có nói sơ qua đến một tính chất lạ lùng của âm thanh:
Âm thanh có thể làm hồi sinh người hay vật mà thể sinh lực chưa tách hoàn toàn khỏi thể xác khi sợi dây từ điện đứt rời . Tôi đã được cứu thoát khỏi thần chết ba lần bằng cách ấy nên có kinh nghiệm bản thân đôi điều về chuyện.
Nói cho sát thì âm thanh là làn rung động và bài dưới đây đề cập tới hai đặc tính của làn rung động, một là cách chữa bệnh trong tương lai với việc sử dụng tinh thể các loại đá quí, và hai là mầu sắc do âm thanh sinh ra ở cõi tình cảm.
Có nhiều điều hiện hữu nơi cõi thanh mà con người chưa cảm nhận vì chưa phát triển được quan năng đủ tinh tế để bắt được các rung động này. Nay hẳn ta đã quen với ý tưởng rằng điều gì ngũ quan không cảm biết thì không có nghĩa là không có, thí dụ có những âm rất trầm hay rất cao mà voi, chó nghe được, nhưng con người hoàn toàn không ghi nhận. Sách vở ghi rằng con người còn nhiều quan năng sẽ được phát triển ngày sau, thế nên chuyện gì có vẻ xa vời như chữa bệnh bằng tinh thể đá quí trong phần một rất có thể thành sự thực mai kia. Bài được trình bầy để gợi hứng về chuyện khả hữu cho con người.

I. Âm thanh  tác động lên nhịp của các luân xa và tạo nên tần số hòa hợp. Cơ thể là phối hợp của nhiều năng lực mà tính chất đậm đặc của nó chỉ là ảo tưởng, và sức khỏe là tình trạng hòa hợp giữa những năng lực ấy. Khi phối hợp bị xáo trộn thì có sự lạc điệu, sinh ra bệnh tật, do đó bệnh tật có thể được chữa lành hay đúng hơn sự hòa hợp có thể được tái lập bằng âm thanh.
Âm thanh có nhiều loại, nghe được và không nghe được khi tần số quá cao hoặc quá thấp so với tai người; khi bắt đầu việc chữa bệnh thì âm thanh nghe được có thể được dùng trước tiên để thiết lập nhịp điệu. Chân nhân trên cõi của nó điều khiển dàn hòa tấu là thân xác, nhưng ở mức phàm ngã thì có sự can dự của tình cảm và trí não, hai thể này có nhịp điệu riêng của chúng. Vì thế, ngoài nhịp của thể xác cần tái tạo, cũng phải có sự thay đổi trong hai thể sau. Trong tương lai, con người sẽ được cho biết thuật chữa lành, bệnh nhân sẽ được chỉ dạy cách hợp tác với tiến trình chữa bệnh, để họ có ý chí điều chỉnh tình trạng trí tuệ và tình cảm nào làm nhịp bị rối loạn và không hòa hợp trong thân xác.
Mỗi người có một nốt chủ riêng của mình và rồi có những hợp âm (chord, triad) dựa theo đó (xin đọc thêm bài Sự Rung Động và Âm, PST 61). Khởi đầu thì người ta phải tìm nốt chính của một người, tìm bằng cách xem họ thích nốt nào nhất trong âm thanh nghe được. Kế đó ta thử cũng nốt ấy mà ở bát độ octave cao hơn. Diễn biến phải làm thật cẩn thận vì âm khuếch đại quá lớn cho phản ứng không tốt, vì vậy phải làm với âm êm dịu.
Lấy thí dụ ai có sinh lực bị thất thoát ở một trung tâm lực và sinh đau ốm, ta có thể giúp làm lành nơi thể thanh bị rách bằng âm thanh, đầu tiên cho vang lên nốt chính của họ thật nhỏ, với hợp âm triad của nốt ấy, tất cả trong khoảng 60 giây. Âm có thể được lập lại trong một lúc trong phòng có bệnh nhân và ta có vấn đề ở đây là âm và hợp âm dùng cho một người có thể gây rối loạn cho ai khác có mặt trong phòng. Vậy bệnh nhân có thể dùng máy nghe đeo tai earphone, trong khoảng không quá 60 giây. Nơi rách là một trung tâm lực trong thể phách nhưng ta không nhất thiết phải cho phát âm ở vị trí của luân xa này, chỉ cần bệnh nhân nghe thì âm sẽ lan đi khắp cơ thể.
Để phát âm thì ta có dùng các phím của đàn dương cầm, bắt đầu với âm C (Do) ở giữa có chu kỳ là 256 đi lên nốt C (Do) ở bát độ cao hơn có chu kỳ là 512. Tất cả âm thanh của vũ trụ tác động lên chúng ta, nhưng ta chỉ cộng hưởng với một số âm nào đó mà thôi. Nếu ta có tâm trạng tiêu cực, tình cảm xáo trộn, ta cộng hưởng với những sự lỗi nhịp và sự việc cho ảnh hưởng lên các luân xa. Nhắc lại là đa số bệnh tật hiện giờ, có thể đến 95%,  nằm trong thể tình cảm của con người, nói khác đi có nguyên do bắt nguồn từ cảm xúc.
Tinh thể có mức tiến hóa cao nhất trong kim loại, và là chìa khóa cho việc chữa lành bằng âm thanh. Trong tương lai, những loại đá quí khác nhau sẽ được dùng cho những bát độ khác nhau, thí dụ hồng ngọc ruby cắt theo dạng đặc biệt sẽ truyền đi âm thanh ở tần số nào đó. Người ta có thể cho đeo viên hồng ngọc như thế để nó truyền một số tần số xác định cho một ai, mà không truyền cho kẻ khác quanh người này. Tinh thể khác nhau có thể dùng cho việc chữa bệnh, và những âm mà tinh thể truyền đi thì có loại nghe được, có loại không nghe được.
Có những viên đá quí được gán cho một số đặc tính này hay kia, được xem là mang lại điều hên hay xui cho chủ nhân của ngọc. Truy nguyên ra thì viên kim cương Hope được cắt theo mẫu đặc biệt và do vậy, nó truyền đi vài năng lực có tính tàn phá; ấy là lý do người ta xem viên kim cương này mang lại điều không may cho ai đeo ngọc. Mặt khác, bởi đó là viên ngọc xinh đẹp nó bị liên kết với khối lớn lòng ganh tị, ghen ghét. Hai tính chất này hợp lại luôn luôn sinh ra chuyện xui cho chủ nhân của ngọc. Mã não opal có tính trợ lực cho ai có trí thông minh cao, và có tính phá hoại cho ai có chỉ số thông minh IQ thấp. Đặc tính này khiến có lúc ngọc bị xem là xui xẻo. Mã não truyền đi một số tần số và có thể được dùng để truyền tần số nào ta muốn, sách ghi là mã não có khoảng tần số rộng nhất trong các tinh thể.
Tần số của những âm thanh ta không nghe được vẫn có tác động lên con người. Điểm quan trọng là tần số đi vào thân thể cho dù không nghe được. Trong tương lai, cách mà tinh thể được cắt sẽ làm thay đổi tần số được truyền đi, và tinh thể ấy là chìa khóa cho nốt chính của ai được chữa bệnh và những hợp âm của nó, và không ảnh hưởng tới người khác chung quanh. 
Kim cương là biểu tượng có ý nghĩa rất sâu xa, dạng thấp của tinh thể carbon là than chì đen đủi, và dạng cao nhất là kim cương trong suốt lấp lánh. Vì vậy kim cương là biểu tượng của đời sống vật chất chuyển hóa sang đời sống tinh thần. Người ta phải cắt kim cương theo nhiều mặt rồi ra công mài giũa, cũng y vậy con người rèn luyện phàm ngã trong đời sống dưới trần cho tới khi chân ngã được thể hiện. Kim cương có tần số rung động rất cao và thường khi với ai tham lam, ích kỷ hoặc xấu xa, tần số cao ấy làm cho họ không thể đeo kim cương và có thể bị ngọc gây hại, trừ phi họ quá trì trệ và không bị nó ảnh hưởng.
Với viên kim cương Hope nói ở trên, các chủ nhân của ngọc là người tiến hóa xa nhưng ích kỷ, và một số quả thật xấu xa nên ngọc làm họ bị hại. Con người tạo hình tư tưởng quanh vật trang sức như thế, hình này cũng có thể có ảnh hưởng phá hoại cho ai đeo ngọc. Đây là lý do vương miện của vua chúa được cất riêng ở một nơi, và chỉ dùng trong một lúc ngắn ngủi ở những buổi lễ lớn như lễ đăng quang, khi đó lực do tần số của ngọc phát ra được phân bố cho đám đông. Người thường ít khi đeo kim cương cũng vì điều này tuy họ không biết, họ cất ngọc trong tủ sắt và đeo trang sức giả, bởi họ không chịu được tần số của ngọc.
Tinh thể có tần số cho ảnh hưởng lên thể xác, nó tạo nên hoặc một tần số có tính hòa hợp hơn cho thể xác, hoặc nếu cá nhân có thể tình cảm và thể trí quá tiêu cực, các tần số đánh phá lẫn nhau cho kết quả không hay, mà đó không phải là do viên ngọc không tốt. Chẳng những nó tạo một nhịp điệu hòa hợp cho luân xa, ngọc còn sửa chữa và làm cho vững vàng luồng năng lực có tần số đúng tuôn vào thể. Tinh thể được dùng trong việc chữa bệnh vì nó tạo nên điệu nhịp nhàng theo tần số nào đó cho các luân xa thể phách. Tuy vậy ảnh hưởng chỉ được vĩnh viễn khi người bệnh hợp tác với thái độ của tâm trí và tình cảm. Lý do này khiến ai có trong tâm tính giận dữ, ghét bỏ sâu đậm không thể nào được lành bệnh hẳn nếu họ đau ốm. Tình cảm và tư tưởng tiêu cực làm ngăn trở nhịp này, nhưng chữa trị cách ấy làm phần thể xác được khá hơn, khiến con người có thể tập trung tư tưởng để chữa phần nguyên nhân.
Chúng ta sống trong một biển tràn ngập nhiều tần số mà ta không ý thức; giống như cá di chuyển tới lui trong nước mà không biết nước có thể dùng cho nhiều việc, con người hoàn toàn không ý thức về những điều có thể có trong đại dương mênh mông muôn vàn tần số. Nhiều năng lực có tần số chuyển động theo mẫu hình kỷ hà, và khi hình thay đổi thì sự biểu lộ của năng lực cũng đổi; tinh thể là chất làm thay đổi mẫu ấy.

 Sang phần hai là tương quan giữa âm thanh và mầu sắc, ta có bài nói chuyện tiếp đây giữa hai vị sáng lập Hội.
William Q. Judge (W.Q.J.):  Nói chung về con người, có phải là mỗi ai có riêng một nốt, một mức rung động mà họ đáp ứng với nó ?
H.P.Blavatsky (H.P.B.): Con người giống như các phím của đàn dương cầm, mỗi cái có âm riêng của nó, và sự phối hợp giữa chúng với nhau cho ra vô số các âm khác nhau. Tựa như một thiên nhiên không linh hoạt, con người có một nốt chính  từ dó sinh ra đủ loại tính chất và cấu tạo, do thay đổi không ngừng. Quyển Isis Unveiled, vol. 1, trang xvi có ghi:
"Vũ trụ là sự phối hợp của cả ngàn nguyên tố nhưng là sự thể hiện của một tinh thần duy nhất, nó là sự hỗn loạn đối với giác quan vật chất, nhưng là vũ trụ đối với trí năng."
W.Q.J.: Điều này có giải thích được sự khác biệt giữa bậc đạo sư với người trung bình ?
H.P.B.: Có. Sự khác biệt là vị đạo sư có thể được so sánh như một nốt có chứa đựng tất cả những nốt khác trong hòa âm vĩ đại của thiên nhiên. Ngài có sự tổng hợp của tất cả những nốt trong tư tưởng mình, còn người bình thường cũng có y cái nốt căn bản đó, nhưng chỉ hành động và suy nghĩ theo một hay vài thay đổi của nốt chính ấy, sinh ra trong não bộ của mình chỉ vài hợp âm trong trọn hòa âm vĩ đại có thể có.
W.Q.J.: Chuyện có liên can gì đến sự kiện là người đệ tử có thể nghe tiếng vị thầy của mình xuyên qua không gian, còn người khác không thể nghe hay liên lạc với các đạo sư ?
H.P.B.: Ấy là vì não bộ của người đệ tử do tập luyện trở thành đồng nhịp với não của vị Thầy. Sự rung động của anh có cùng nhịp với rung động của vị đạo sư, còn não bộ của người không được huấn luyện thì không hòa cùng nhịp như thế. Theo cách đó, nhìn theo quan điểm của đời thường thì não của người đệ tử sẽ bị xem là bất bình thường, còn não của người đời thì bình thường cho cuộc sống trong đời. Người sau có thể so sánh với ai có tật không phân biệt được mầu sắc (colour blind).
W.Q.J.: Nghĩa là sao ?
H.P.B.: Điều gì được xem là bình thường theo quan điểm của y sĩ thì là bất thường theo cái nhìn của huyền bí gia và ngược lại. Sự khác biệt giữa người không phân biệt được mầu sắc với bậc đạo sư là người trước nhìn mầu này thành mầu kia, còn vị sau thấy hết tất cả các mầu trong mỗi mầu mà dầu vậy không lẫn lộn chúng với nhau.
W.Q.J.: Thế thì vị đạo sư có thể nâng làn rung động của mình lên cao để có cùng những làn rung động trong trọn thiên nhiên ?
H.P.B.: Được, những bậc cao nhất. Tuy nhiên cũng có những vị đạo sư khác, tuy tiến rất xa so với con người, vẫn chưa thể rung động ở mức như vậy.
W.Q.J.: Vị đạo sư có thể dùng ý chí của mình sinh ra một làn rung động làm biến đổi mầu này thành mầu kia không ?
H.P.B.: Ngài có thể sinh ra một âm thanh làm thay đổi mầu. Âm thanh là điều sinh ra mầu sắc mà không phải ngược lại hay là đối nghịch. Khi liên hợp các rung động của một âm thanh theo đúng cách thì tạo ra được mầu mới.
W.Q.J.: Có đúng là nơi cõi tình cảm mỗi âm thanh luôn luôn sinh ra một mầu ?
H.P.B.: Phải, nhưng các mầu này vô hình vì chưa ứng hợp với não bộ con người để thành hữu hình ở cõi trần. (Nhiều chứng cớ ngày nay cho thấy một số người nhậy cảm luôn luôn thấy mầu sắc cho mỗi âm thanh). Người không nhận ra mầu sắc tiếp nhận cùng các rung động của mầu đỏ nhưng không thể cảm nhận chúng, họ thay đổi số lượng thí dụ vậy, và rồi thấy mầu tương ứng với một số rung động mà họ có thể nhìn ra được trong trọn các rung động.
Cảm quan của họ nơi cõi tình cảm có thể thấy đúng mầu sắc, nhưng con mắt xác thịt có làn rung động riêng của nó, và bởi các rung động này ở cõi trần chúng lấn át những cảm quan khác vào lúc ấy, và con người bên trong ở cõi tình cảm bắt buộc phải cho não bộ hay là não nhìn đúng. Trong mỗi trường hợp, kích thích bên ngoài gởi tới con người bên trong, và phần này bị ép buộc phải chấp nhận thông điệp và xác nhận nó khi ấy.
Tuy nhiên có trường hợp con người bên trong dù như thế vẫn có thể khắc phục được khuyết điểm bên ngoài và làm cho não bộ thấy sự khác biệt. Nhiều người bị loạn trí có sự lẫn lộn to tát giữa các rung động đủ loại và không có tương hợp giữa con người bên ngoài và bên trong, nhưng nơi vài người như thế con người bên trong luôn luôn biết rằng mình không điên loạn, tuy nhiên không thể làm người khác hiểu được anh. Theo cách ấy đôi khi có người bị điên loạn thật sự vì cách chữa trị lầm.

 Theo:
Through the Curtain, Viola Petitt Neal and Shafica Karagulla.
Occult Vibrations, Collected Writing X.