CÓ ĐỊNH HƯỚNG
Cảm biết về định hướng nằm trong trí não, trong thể trí của chúng ta, nó giúp ta đi theo định hướng của vũ trụ. Giải ngân hà mà thái dương hệ của ta là một phần, có định hướng và mục đích của nó. Sự Sống làm linh hoạt ngân hà có đường hướng rõ rệt của nó, và mỗi người sẽ cảm biết đường hướng ấy, thức tỉnh và khai mở không đối kháng, đi vào nhịp điệu của vũ trụ; nhưng chúng ta chưa có định hướng ấy.
Thí dụ khi đức Chúa đưa ra dụ ngôn về người con hoang đàng, anh bảo cha rằng mình sẽ rời nhà đi quanh khắp thế giới, ta có thể thấy là người con hoang đàng đã mất định hướng. Nay là lúc nhân loại cảm nhận lời kêu gọi, định hướng và đi theo định hướng ấy. Chuyện rất thú vị, bạn phải có cảm quan đặc biệt để nhận biết định hướng, tựa như chim trời có cảm quan về phương hướng, biết phải thiên di về hướng nam hay bắc, v.v. Khi con người phát triển cảm quan ấy, trọn cuộc đời của họ sẽ thay đổi vì cuộc đời của họ giờ được sống có chủ đích.
Khi bạn có định hướng, khi cảm biết phương hướng thì bạn hòa hợp tất cả sinh hoạt của mình hướng về đích ấy. Bạn giống như viên nam châm làm phân cực và hướng hằng triệu mảnh sắt vụn theo cùng một chiều, theo các khuôn mẫu. Khi tìm ra được phương hướng, các tế bào trong thân xác bạn, nguyên tử trong các thể thanh trở thành bản hòa tấu theo nốt chủ của phương hướng.
Nó giống như bạn là một dàn nhạc, và mỗi phần của bạn đang lên giây đàn hoặc chỉnh âm thanh của nhạc cụ, rồi khi nhạc trưởng đến và đứng đó, ban nhạc khởi sự chơi vì có định hướng. Sức sáng tạo của bạn nay có phương hướng rồi.
Điều này rất quan trọng, để có được ý thức trong lòng về đường hướng bạn cần ghi nhớ là cần biểu lộ Chân, Thiện, Mỹ càng nhiều càng tốt, vì ba điều này giúp bạn có được phương hướng. Bất cứ khi nào bạn thấy mình làm điều gì không có tính Chân, Thiện, Mỹ, hãy ngưng lại vì nếu bạn không đi theo đường hướng ấy, bạn sẽ mất nó. Bạn trở nên xấu xa trong sinh hoạt thể chất, tình cảm và trí tuệ; và bạn không màng tới nó nữa. Bạn đã mất định hướng.
Khi ấy, dàn nhạc của bạn hóa ra hỗn loạn, có nghĩa sức khỏe suy kém theo với việc mất phương hướng, và tình cảm, trí tuệ cũng không còn sinh hoạt như một ban nhạc cho ra bản hòa tấu nhịp nhàng. Chúng đã mất phương hướng. Bạn cần phải phát triển cảm quan về định hướng. Ngồi lặng thinh là một cách để tìm phương hướng, đó mặt thực hành của chuyện. Khi bạn muốn có quyết định cho một việc, hãy thở sâu mười lần; đừng nghĩ gì tới quyết định, mà thở sâu rồi giữ cho thoải mái, lặng thinh và hỏi xin có định hướng.
Đây là một cảm quan thực sự, như thính giác. Ai cũng có thính giác và nó có thể dần dần được phát triển để trở nên nhậy bén hơn. Bạn lắng nghe, và thính giác của bạn hóa chính xác hơn; nếu ai chơi nhạc và có lỗi thì bạn biết ngay. Chuyện cũng y vậy với cảm quan về phương hướng. Ngay khi thấy điều gì không theo định hướng, cảm quan ấy nói ngay với bạn:
– Này, ngưng lại !
Đời sống tinh thần là kỷ luật riêng có tính cá biệt nằm trong lòng, vì bạn chuyển hóa chính bạn. Mỗi ngày bạn phải có ít nhất nửa giờ làm những việc ấy, nếu muốn theo đúng hướng. Rồi ban tối, nửa giờ trước khi đi ngủ bạn kiểm mình và tự hỏi:
– Hôm nay ta có đi đúng hướng ? Ta đã làm gì không đúng hướng ? Ta nói những điều này. Không, nó không đúng hướng. Ta làm mấy chuyện kia. Không, nó không đúng hướng. Ta nghĩ như vầy. Không, nó không đúng hướng.
Mà khi con người mất định hướng thì họ trở thành con vật. Sự khác biệt giữa người và thú là một bên có định hướng và một bên chưa phát triển nó. Diễn trình tiến hóa đi từ bản năng nơi loài vật sang lương tâm nơi loài người và cảm quan về định hướng. Ấy là cách sự việc tuần tự đi. Vậy hãy cố gắng phát triển quan năng ấy. Theo quan điểm thể chất, cảm quan về định hướng cho cơ thể bạn có sức khỏe tốt hơn.
Câu chuyện thú vị biết chừng nào ! Karma sinh ra khi bạn làm điều ngược với định hướng, làm tăng sự đau khổ cho bạn, gây khó khăn và tạo trở ngại cho bạn trên con đường. Bạn phải giải trừ và quân bình karma khi tìm phương hướng. Còn khi có được định hướng, bạn không sinh ra karma xấu vì có định hướng không sinh ra karma. Ấy là lý do vị La Hán hóa giải hết karma trong ba cõi, không còn bị ràng buộc vào luật Nhân Quả vì từ đây ngài trở thành nguyên nhân và không hề thành hệ quả.
Nếu bạn ngồi xuống và nghĩ:
– Ai kiểm soát, điều gì kiểm soát đời tôi ? Cơ thể có kiểm soát đời tôi ? Đương nhiên rồi, 80 hay 90% ! Tình cảm tôi ? Tư tưởng tôi ?
Tình trạng bạn ra sao ? Nếu hệ quả kiểm soát thì bạn không khá. Nếu bạn là nguyên nhân, bạn đang tạo và tái tạo đời mình theo với khuôn mẫu của định hướng là điều bạn biết. Chuyện đẹp đẽ biết mấy ! Cũng y thế, với tình cảm của mình bạn không tạo ra căng thẳng và áp lực trong thể tình cảm, vì mỗi áp lực hay căng thẳng trong thể tình cảm sẽ phản ảnh vào luân xa thể sinh lực, rồi phản ảnh vào các tuyến của thể xác, và cơ thể bạn bị ảnh hưởng.
Khi loại trừ rung động bất hòa trong thể tình cảm, thể này là giàn nhạc cho ra bản hòa tấu. Bạn không còn sinh ra karma mà chỉ có tình thương và sự bình an túa ra từ thể. Có một phụ nữ đến gặp tôi và nói.
– Ông Torkom này, tôi không ăn uống chi được.
Tôi nói.
– Bà có đi gặp bác sĩ hay chuyên viên tâm lý chưa ? Có xin khám gì chưa ?
– Oh, tôi chi ra biết bao nhiêu rồi mà không ăn thua gì hết.
Nên tôi bảo.
– Bà có ghét ai không ?
Bà đáp.
– Có chứ, chồng tôi !
– Ồ, tôi nói, thế bà có muốn bao tử của mình làm việc tốt đẹp không ?
– Có.
– Vậy hãy thương yêu ông. Giản dị có thế thôi. Nếu không thương yêu, bà sẽ không sao hết đau bao tử. Thể tình cảm ảnh hưởng bao tử, các tuyến và những hệ thống năng lực khác nhau, và khiến chúng không hoạt động điều hòa với cơ thể.
Bạn thấy chăng, trọn bí ẩn trong đời là sự hòa hợp. Sức khỏe là sự hòa hợp. Khi những phần trong cơ thể bạn hoạt động hòa hợp với nhau, bạn được mạnh khỏe. Chuyện y vậy nơi cõi trí. Khi bạn có định hướng, thể trí của bạn rất sáng tạo vì năng lực thiêng liêng được hấp thu và biểu hiện một cách sáng tạo qua khắp thể trí. Bạn cũng không có đau ốm gì trong thể sinh lực vì tâm trí bạn thanh khiết.
Sự căng thẳng của tâm trí, xáo động tâm trí phản ảnh lập tức vào thể sinh lực, và tới phiên thể sinh lực phản ảnh vào tim, bao tử, thận của thể xác. Mọi việc bắt nguồn từ tâm trí của bạn. Óc tưởng tượng của bạn lập tức sinh ra thay đổi trong cơ thể, vì bất cứ hình tư tưởng hay hình tình cảm nào bạn tạo ra, chúng truyền năng lực tương ứng vào thân xác. Nếu bạn suy nghĩ sai lạc, năng lực không đúng sẽ đi vào thể của bạn. Khi suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ về Chân, Thiện, Mỹ, bạn làm tràn ngập hào quang của mình với Ánh Sáng, Tình Thương và Quyền Lực. Rồi cơ thể bạn nổi trôi trong dòng năng lực ấy. Nó mở rộng và hóa xinh đẹp. Ấy làm cảm nhận có định hướng.
Bạn thấy không, có bốn điều rất quan trọng. Đúng ra có ba điều và một điều có thể giúp bạn từ bên ngoài. Chúng là Chân, Thiện, Mỹ và điều thứ tư là tánh Vô Hại (Harmlessness). Nếu làm theo bốn điều này, bạn rất là may mắn và sau cùng sẽ tìm ra định hướng của mình. Người ta đi tìm thầy để có định hướng. Ấy là chuyện bất khả. Không ai có thể chỉ dạy bạn để có phương hướng, cũng như không ai có thể dạy bạn cách ngửi, hoặc cách nghe, sờ chạm hoặc cảm biết. Nó là cảm quan phải được phát triển tự trong lòng.
Ấy là điều thật quan trọng, trọn đời bạn sẽ thay đổi, bạn phát triển cảm quan về định hướng bằng cách làm theo nó. Óc sáng tạo và mức hiểu biết của bạn sẽ thay đổi. Trọn những mối liên hệ của bạn sẽ thay đổi một khi bạn cảm biết định hướng. Bạn không cần thêm gì khác, chỉ cần phương hướng.
Theo: Teaching of Christ, vol. 3. Torkom Saraydarian.