CẢM NHẬN TÂM LINH

 

 

Mỗi khung cảnh đều có tính chất tâm linh riêng của chỗ ấy, cho ra các ảnh hưởng vô hình. Dưới đây ta ghi lại vài khung cảnh quen thuộc trong đời sống hằng ngày và ảnh hưởng hay gặp ở những nơi ấy.

Bệnh Viện

Phòng bệnh và bệnh viện có đầy rác ether, tức những chất ether không sạch được thải ra, và còn nhiều nơi khác cũng không sạch về mặt tâm linh. Ai có cảm nhận tâm linh tiêu cực (Người có tính tâm linh tích cực hay chủ động - positive psychic - có sự khách quan, rõ ràng, còn người tiêu cực hay bị động - negative psychic - không thể kiểm soát những cảm nhận tâm linh đến với mình và bị chúng chi phối, thay vì biết chọn lọc và ngăn ngừa ảnh hưởng bất lợi. Họ có tính hoang mang và lẫn lộn cảm xúc của mình với chuyện bên ngoài) dễ hấp thu các rác ether này và hóa ra bị nhiễm chất liệu không sạch. Kết quả là có người cảm thấy đau ốm rõ rệt, người khác nhẹ hơn chỉ cảm thấy tâm thần rã rời và thân xác kiệt lực. Để chữa thì tắm gội sẽ rửa sạch thể phách cũng như là thể xác, có người thấy rằng thêm muối biển vào nước tắm sẽ làm các thể đặc biệt phấn chấn lên. Nói chung thì sự ấm áp, không khí tươi mát, ánh nắng mặt trời (một cách vừa phải) là những chất tẩy rửa tuyệt nhất. Nằm ngoài trời vào ngày nắng đẹp, để cho ánh sáng và không khí vuốt ve da, tâm hồn thư thả, thở sâu và nhẹ là cách tốt đẹp để tái tạo lại sinh lực cho mình.
Nhiều người rất kinh sợ việc bị vong linh ám nhập. Ta không nên sợ hãi chuyện ấy vì không một lực vô hình hoặc vong linh có thể xâm phạm hào quang của người sống, trừ khi chính đương sự mở cửa cho việc xẩy ra. Có nghĩa trên nguyên tắc nếu tâm trí ai vững mạnh, chủ động nắm quyền kiểm soát thì họ hoàn toàn yên lành. Còn nếu họ đâm ra sợ hãi thì họ làm cho mình trở thành tiêu cực, và khi đó có thể cảm thấy mình trở thành con mồi cho những lực nằm ngoài họ. Trong phần lớn trường hợp việc ám nhập, bị vong linh khác xâm nhập vào, chỉ là huyền thoại không có thật. Nhiều khi 'vong linh' hay lực rất có thể là một phần của tiềm thức người đó.
Có sự phân biệt giữa tình trạng tốt đẹp về thể chất và tốt đẹp về tâm linh, vì không nhất thiết là chúng tương ứng với nhau. Thí dụ như lò sát sinh vệ sinh nhất và sạch sẽ nhất vẫn có đầy cảm giác kinh khủng của thú vật được mang tới nơi ấy; và màn giác đấu thời xưa cũng như đô vật ngày nay có sức thu hút vì kích thích tính hiếu chiến và tàn bạo nơi người, chúng sinh ra bầu không khí có những tính chất ấy và vẫn còn đó sau khi sự kiện sinh ra chúng đã chấm dứt.
Khi khác, bầu không khí của một nơi không giản dị chỉ có một tính chất chung, mà có nhiều lớp chồng lên. Ai nhậy cảm có thể phân biệt và tách chúng riêng ra với nhau. Điển hình là nơi chốn nào chuyên về trình diễn nhạc có bầu không khí với tính chất này; tuy nhiên nếu thính đường cũng dùng để các đảng phái chính trị hội họp, hoặc làm võ đài quyền Anh thì những hoạt động phụ ấy có tính chất khác biệt thêm vào hào quang căn bản.
Thí dụ nữa là một khu trong bệnh viện sạch sẽ không một hạt bụi, có khử trùng kỹ lưỡng và nhân viên thân thiện niềm nở, tuy nhiên về mặt tâm linh khu thường đầy lòng sợ hãi, sự đau đớn và lo lắng của bệnh nhân, cũng như bầu không khí có lòng thiện cảm và thiện chí của nhân viên đối với người bệnh. Ai đi tới chỗ như vậy hay có khuynh hướng đáp ứng với phần không khí tâm linh nào ứng với tâm lý tương tự trong con người họ, và có thể không bị những tính chất khác chi phối. Theo cách đó, một tín đồ đầy lòng sùng mộ sẽ không bị ảnh hưởng cũng như không ý thức gì về dấu vết của sự tàn nhẫn của tòa án tôn giáo (Inquisition) trong nhà thờ lâu đời, và người khác thì thấy bầu không khí của đấu trường Colosseum tại Rome gợi sự phấn khích, hào hứng thay vì sự kinh hoàng và ghê sợ.

Thiên Nhiên.

Miền quê có thể cho cảm xúc khác, nhất là vào lúc trời chạng vạng tối, khi đó ai quen lối sống thành thị dễ xuống tinh thần, luôn cả thấy lo sợ vẩn vơ, có cảm tưởng như bị lôi kéo vào vực sâu có những sinh vật lạ lùng đầy phép thuật. Cảm tưởng ấy không phải chỉ thuần tâm lý và do việc quen sống nơi thành thị, nay đổi chỗ về thôn quê mà ra. Giải thích nói rằng vào lúc trời chiều tối, thực sự có thay đổi luồng tâm linh trên mặt địa cầu, và ai có tâm linh thụ động thì cảm nhận tính chất này của miền quê vắng lặng; trong khi đời sống rộn rịp, ồn ào ở thành phố làm cho họ bận tâm, hướng ngoại và không cảm thấy sự thay đổi ấy.
Khi khác, bầu không khí tâm linh về một nơi chốn được sinh ra do tư tưởng và cảm xúc của người. Lần kia một nghiên cứu viên được giao việc điều tra căn phòng bị xem là có vong linh ám ảnh. Người sống trong phòng ấy than phiền rằng có một cái gì đó trong phòng cứ thường xuyên thúc giục họ nhẩy cửa sổ để rơi xuống sân lót đá dưới kia. Người nghiên cứu ra đứng ở cửa sổ và thấy đó là nơi lý tưởng để tự tử, và họ không tìm ra dấu vết nào cho thấy là có ma ám ảnh nơi đó. Tuy nhiên, họ nhận ra là hẳn phải có nhiều người nghĩ như họ đã nghĩ, và do đó không chừng đã tạo nên một bầu không khí trong phòng với ý nghĩ tự tử và cảm xúc tương ứng. Việc diễn ra là người ở trong phòng đáp ứng lại với bầu tư tưởng này, mà không phải với vong linh nào ám ảnh. Bầu không khí này là do người sống tạo ra, và không có nguồn gốc tâm linh.
Ta sang loại nữa là khi tự khung cảnh tạo nên bầu không khí tâm linh mà con người không can dự vào. Chẳng hạn có những nơi xa xôi heo hút ai tới đó cảm thấy lo lắng sợ hãi vô cớ, không có lý do nào ngoại trừ việc khung cảnh xem ra thù nghịch và đáng sợ. Làm như là chỗ này tức giận việc có người xâm phạm nó. Vùng núi non hoang dã có khi cũng cho cảm giác tương tự, như vài nơi trong vùng núi Alps tại Âu châu. Một khu rừng có thể rậm rạp, um tùm, tối đen và ảm đạm, mà lại có nét thân thiện, trong khi một khoảng cây cối thưa thớt, khoáng đãng hơn nhiều lại tỏ ra thù nghịch. Cảnh khác là người ta có thể cắm trại  trong thung lũng vắng vẻ, mà lại cảm thấy như chung quanh đông đầy sinh vật rộn ràng tới lui.
Những cảm nghĩ ấy không liên hệ chi với con người và với tư tưởng của người, mà là một phần nội tại của những nơi riêng biệt ấy, và có vẻ như là đặc tính của đời sống thiên nhiên tại những chỗ này. Ở một số vùng, như chỗ núi non hoang vu, sự sống này rất mạnh và gợi nên lòng sợ hãi do sự kiện là nó hoàn toàn xa lạ với người và không tương hợp với con người.
Sự việc không có gì là xấu xa hay ma quỉ, mà chỉ giản dị đó là sự sống của loài khác, cách khác và khi hiểu điều ấy cùng chấp nhận nó như là một sự kiện trong Thiên nhiên, nhận thức đó sẽ làm mất đi cảm giác là có nguy hiểm nào đó đe dọa. Nói rộng ra, biết nhìn nhận những lực vô hình này trong thiên nhiên và ý thức rằng chúng không thể làm choáng ngợp ta, hoặc xâm nhập vào ta trừ phi được con người cho phép hay mời gọi chúng làm vậy, là điều quan trọng cho ai dễ cảm nói riêng và cho cách xử sự với thiên nhiên nói chung.

Nay ta sang điều khác là có nhiều người cảm thấy mình có ái tính không giải thích được với thiên nhiên, có ao ước không lời muốn được gần gũi, thân thiết hơn với nó. Những người này kẻ thì trồng rau trái rất mát tay, kẻ khác có thể chăm sóc, dạy thú thành công hoặc nuôi ong giỏi dang, và người nữa đục đá rất khéo, rồi người biết trị lửa, tức làm việc với tinh linh lửa. Chuyện kể là khi được kêu cầu, họ nói bằng ngôn ngữ riêng và lửa tự động tàn. Bà Blavatsky có cho giải thích rõ ràng về ái tính với ngũ hành này trong bài Cây đèn của Aladin trên PST 37, xin bạn coi lại.
Khi một người có sự hiểu biết và sử dụng tốt đẹp một phần nào đó của thiên nhiên, ta có thể nói là giữa đôi bên có ái tính tự nhiên về tâm linh. Người chuyên tìm mạch nước ngầm, người làm việc do trực giác biết lựa chọn cây giống để tạo ra các giống mới, người thợ khôn khéo có trí óc tìm được giải đáp cho một vấn đề về cơ khí, tất cả đều có trong thể của mình một tính chất nào đó, tạo nên tương đồng tâm linh với chất liệu mà họ làm việc. 
Những điều này muốn nói là loài người cần tế nhị khi tiếp xúc với những khía cạnh lạ lùng của thiên nhiên, giống như khi tiếp xúc với người lạ. Ta không nên sấn sổ xâm phạm vào những cảnh giới vô hình của thiên nhiên, bởi làm vậy sinh bực bội, y hệt như ta bực dọc khi có ai vô cớ xâm phạm không kiêng nể, và thiên nhiên có cách trả đũa con người, không khác chi trong cách đối xử giữa người với nhau. Còn khi ta biết tiếp xúc đúng cách thì thiên nhiên sẽ cho ra nhiều thân hữu mới, quyến rũ lạ lùng. 

Buổi Cầu Hồn 

Mỗi người khi bước vào phòng của buổi cầu hồn có hào quang của mình liền lạc, uốn theo hình dạng của họ. Nhưng khi ngồi gần nhau một lúc và để cho trí óc trở nên dễ cảm thụ, hào quang của riêng mỗi người có khuynh hướng lơi đường nét rõ rệt của nó, trở thành hòa vào hào quang của người bên cạnh. Theo cách đó, sau một thời gian nhiều người chia sẻ một hào quang chung với nhau. Nó làm như thể có ai mang vào phòng một mâm có nhiều tách nước mầu rồi dần dần chế từng tách vào một tô lớn. 
Hào quang này của nhóm có đặc tính mạnh nhất là những tính chất tổng hợp của tư tưởng và tình cảm phát ra từ người trong nhóm. Như thế, có một luồng thần giao cách cảm thành hình tuy không được nhận biết, và cảm xúc tuôn chảy trong hào quang nhóm này mà không phân biệt là nó phát xuất từ nguồn nào. Gần như là nhóm hóa ra được bao trọn trong một màng thanh bai gồm chất liệu hết sức cảm ứng.
Như bất cứ một nhóm tâm lý nào, hào quang chung của nhóm là tổng hợp phần trí tuệ của số người hiện diện. Phần vô thức cũng như là hữu thức của mọi người nằm trong đó, nên phẩm chất của hào quang là do người hiện diện ấn định, cũng như là do động cơ chung khiến họ cùng tới đây. Trở lại thí dụ những tách nước pha mầu ở trên, ta có thể nói thêm nó giống như chế những tách nước muối có độ mặn nhạt khác nhau vào tô. Kết quả sẽ là chất lỏng có nồng độ cao hay thấp tùy theo tách nước chế vào.

Hào quang nhóm trở thành như là một thực thể trong thế giới tâm linh, nhưng cho dù tư tưởng và cảm xúc có khuynh hướng hòa chung theo cách ta mô tả ở trên, nó chỉ là sự hòa lẫn tạm thời và tương đối. Có vẻ như hào quang mỗi người mất đi đường biên, và những gì nằm trong đó hòa lẫn với tình cảm và tư tưởng trong hào quang của người bên cạnh, tuy nhiên tâm của mỗi hào quang riêng rẽ là cái ngã tâm lý vẫn nguyên vẹn.
Khi đến cuối buổi cầu hồn và người dự họp tách ra đi về, ai nấy thu trở lại chất liệu mà họ đã thả vào hào quang chung. Ai có tâm trí chủ động sẽ thu về chất liệu của chính mình, và chỉ có vậy thôi; nhưng ai dễ cảm có thể mang vào mình chất liệu của người khác lẫn của chính họ, và như thế khi quay trở về đời sống thường nhật, có thể bị ảnh hưởng ít nhiều của chất liệu thêm vào này, giống như miếng bông xốp hút nước. Ấy là do tâm trí có tính thụ động.
Có nhiều người như vậy hay gặp tại các buổi cầu hồn và theo thời gian, họ có thể gặp khó khăn, rối rắm đáng kể, vì không ý thức chuyện gì xẩy đến cho mình. Họ cần được giúp đỡ về mặt tâm lý vì không biết là mình phải ngưng những chuyện có tính tâm linh tiêu cực, cho dù các chuyện này rất đơn giản, chỉ là việc tham dự vào nhóm cầu hồn. Do không biết và cứ tiếp tục đi dự, tình trạng của họ có thể đi từ tệ đến tệ hại hơn, càng ngày càng bị hoang mang và lo lắng, vì tư tưởng và tình cảm riêng của họ nay lẫn lộn với tư tưởng và tình cảm người khác do bị nhiễm về mặt tâm linh.
Chuyện lại còn có thể ảnh hưởng sức khỏe thể chất, và người này không chừng thành loại bệnh nhân làm bác sĩ rối mù. Họ biết là người này bệnh nhưng không tìm ra nguyên do thể chất nào rõ rệt. Triệu chứng thông thường trong những trường hợp tệ là không ngừng nghe có tiếng nói bên tai, thấy hình ảnh và có tư tưởng ám ảnh cứ lập đi lập lại mãi, không sao làm ngưng được. Bác sĩ nào khôn ngoan có thể giới thiệu bệnh nhân sang chuyên gia tâm lý, và tới phiên người sau bối rối vì tuy họ có thể truy ra nguyên do gần đây của bệnh là việc dự các buổi cầu hồn, và cũng có thể khám phá ra đúng chuyện là nguyên do sâu xa hơn nằm ở tánh khí, nhưng họ không nhận biết hoặc thẩm định mức nhiễm về tâm linh đã xẩy ra. 
Khó khăn nằm ở điểm bệnh nhân không thể lành được cho tới khi nào họ thải ra khỏi hào quang mình chất liệu ngoại lai. Những người này thường có cảm nghĩ là mình bị vong linh ám ảnh. Không có vong linh nào ở đây, nhưng sự ám ảnh là có thật vì họ đã để cho chất liệu tư tưởng của người khác xâm nhập vào vùng riêng tư của họ. Nói chung, cách chữa là chấm dứt mọi sinh hoạt tâm linh như dự buổi cầu hồn, tự động ký (automatic writing), kể luôn cả việc coi bói cho vui, và tìm cách để có tâm linh tích cực hoàn toàn.

 

Trích: The Psychic Sense,

Phoebe Payne.

Geese

Thông Báo
Hiện PST đang cần hình của hội quán Hội Thông Thiên Học Việ
t Nam trên đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, trước 75 để đưa vào sách Theosophical Encyclopedia, ấn bản thứ hai. Rất mong quí độc giả trợ giúp bằng cách nếu có hình mặt tiền của hội quán xin vui lòng scan và gửi file theo email về cho báo. Xin đừng gửi hình bằng bưu điện vì nếu thất lạc thì rất đáng tiếc. Nếu quí vị biết ai khác có hình xin cho PST hay để liên lạc, ngoài ra PST cũng mong có được tất cả những hình ảnh khác về hội Việt Nam bằng cách scan hình như vừa nói.