1001 CHUYỆN

1001 Chuyện

Trở Về Mục 1001 Chuyện 

Bài 33

– Sao cưng ngồi thu lu co hai chân lên ghế vậy ?
– Em đang xem chuyện ma ! Có người Ý là hướng dẫn du lịch kể du khách thuật chuyện rằng hôm đó trời trong xanh có nắng rất đẹp, không một gợn mây, nhưng khi tới một khúc đường thì bỗng dưng trời trở lạnh, sương mù tỏa ra dầy đặc không nhìn thấy chi cả nên họ phải đứng lại. Rồi từ trong khoảng sương phủ kín đó vẳng ra tiếng gươm giáo loảng xoảng, ngựa hí, người kêu thét hay rên rỉ hay hô to hùng dũng. Lát sau im lặng dần và sương cũng tan đi, cho đến lúc trời quang đãng trở lại, khung cảnh nên thơ không có vẻ gì là có giao chiến. Về sau tìm hiểu thì họ đọc thấy xưa kia đó là nơi xẩy ratrận đánh lớn.
Du khách nữa kể một nhóm đang đi trên đường vùng quê thì nghe có tiếng vó ngựa gõ lộp cộp. Họ lạ lùng dừng lại bên đường đứng chờ, lát sau có kỵ mã một người một ngựa chạy đến. Kỵ mã mặc y phục thời xưa, vũ khí cũng là đồ cổ. Khi ngựa chạy đến gần, kỵ mã nhìn mọi người và rồi trong phút chốc người ngựa tan biến, cảnh trí vẫn tịch mịch như không có gì khác lạ. Do vậy mà em lạnh người và co chân ! Nếu gặp cảnh đó thì mình làm gì đây Bo ? Đó có phải là những linh hồn chưa siêu thoát (earthbound) ?
– Chuyện còn tùy. Ít nhất có hai trường hợp. Nếu có gì xáo động lớn lao xẩy ra ở một nơi chốn thì dường như một bức hình linh hoạt của biến cố ấy được lưu lại. Biến cố không chừng đã in dấu lên nơi chốn để lại một ấn tượng tâm linh chỗ ấy; hoặc tâm trí của người tham dự vào biến cố đã để lại một phần của nó ở chỗ đó, như ta để lại áo vắt lên thành ghế nơi ta đã có mặt trước đây. Nhận xét này dựa vào sự kiện là não phát sinh ra sóng điện và phóng xạ. Các tia phóng xạ là năng lực, nếu năng lực mình biết thí dụ như nhiệt để lại dấu vết thì không lý do gì các hoạt động của trí năng cũng không lưu lại dấu vết đáng nói ở một nơi.
Chỗ nào như thế sẽ có điều chi phát ra từ cái trí mà nay trí ấy không còn ở đó nữa. Hiện tượng thấy có thể là hình người, nhưng không phải là người với đầy đủ tâm thức mà chỉ là một khối tư tưởng và cảm xúc còn sót lại, tự động tái diễn hành vi có liên quan đến biến cố đặc biệt của một người. Còn chính đương sự, như là một cá nhân, không còn đó; chỉ vài tư tưởng của họ dường như là diễn viên trong việc hiện hình.
Đôi khi sự việc diễn ra hằng mấy thế kỷ, khi khác việc hiện hình chỉ kéo dài một khoảng thời gian rồi tự nó chấm dứt. Điều ấy có thể do vài yếu tố. Nơi nào có cảm xúc sôi nổi, mạnh mẽ thì thường là hiện tượng tự động còn hoài; còn nơi tình cảm ôn hòa hơn thì có khuynh hướng là tiêu hao dần rồi mất đi.
Ngược lại, linh hồn chưa siêu thoát sinh ra năng lực của riêng nó và do vậy sẽ tiếp tục mãi (1), trừ phi có việc gì xẩy ra làm nó phải bỏ thói quen bao lâu nay và ý thức là nó có thể xử sự theo cách khác.  Chuyện như vậy thường xẩy ra sau một khoảng thời gian.
Còn một yếu tố khác có tính huyền bí ở vài nơi có hiện hình, là cách những biến cố này có khuynh hướng diễn lại hay tái linh hoạt vào một thời điểm trong năm hay theo các điều kiện nào đó. Rất có thể những năng lựcthiên nhiên chưa biết chi phối sự việc, hay có can dự ít nhiều vào đó, tựa như thiên nhiên đặt để các giai đoạn linh hoạt và lặng lẽ cho cây cỏ và thú vật.  
Thí dụ cho (1) là hai chuyện sau với người kể có thông nhãn.
A. Nhóm chúng tôi đến nhà trọ ở Gloucestershire tại Anh lúc đã khuya. Vừa bước qua ngưỡng cửa tôi biết ngay là căn nhà có ma ám. Điều ấy không làm tôi bận tâm chi cả. Tôi lạnh và đói, và quá mệt không nghĩ tới gì khác hơn là lên giường.
Vừa đặt mình xuống là tôi thiếp ngay. Một lúc ngắn sau tôi chợt tỉnh vì thoạt nghĩ là có ai đó đi tới lui trong phòng. Không có tiếng động nào, nhưng tôi có cảm tưởng là có ngườiđang quờ quạng trong bóng đêm. Tôi bật đèn lên và xem đồng hồ, lúc ấy là một giờ đêm. Tôi ráng tìm xem cái gì đã làm tôi tỉnh giấc, và thấy một thiếu phụ tuổi trung niên, mặt nhợt nhạt, tóc đen, đi vòng quanh trong phòng đầy lo lắng. Bà vặn tay khổ sở nhưng hành vi của bà có tính tự động kỳ lạ, như thể bà hoàn toàn không ý thức hành động của mình. Tôi nhìn bà một chốc rồi lăn sang bên và ngủ tiếp. Sáng hôm sau các bạn tôi cho hay họ cũng trải qua một đêm chộn rộn. Họ ngủ ở phòng trong góc đối diện của căn nhà, nhưng mở mắt suốt đêm và cảm thấy không khí nặng nề, sầu não và có chi đó xáo trộn mơ hồ.
Khoảng một năm sau tôi gặp một thiếu phụ cho hay họ là chủ nhân căn nhà bên cạnh nhà trọ. Tôi nói một cách tự nhiên là nhà trọ có một người đã khuất bị đau khổ ám nó. Nghe vậy bà hốt hoảng và hỏi người ấy trông ra sao. Tôi tả lại cẩn thận hình dạng và những chi tiết còn nhớ được. Rồi thiếu phụ nói.
– Đó là dì của tôi. Dì là chủ nhân nhà ấy và chết ở đó. Dì tự sát trong lúc tâm thần rất sầu não và rối loạn.
Xong hai chúng tôi thảo luận có thể làm gì để khiến bầu không khí căn nhà được quang, và không còn hồn người lẩn quất với tư tưởng cổ xưa chết cứng theo một lề thói. Thiếu phụ là người rất chăm chỉ đi lễ nhà thờ, và bà tin rằng dâng một thánh lễ đặc biệt với kinh cầu sẽ mang lại thay đổi cần thiết. Thực vậy, có thay đổi xẩy ra và kết quả là trong một hay hai tháng, khách đến nhà trọ tỏ ý khen về cảm giác mới, nhẹ nhàng của nơi đây, và nói thẳng là bầu không khí ảm đạm khi xưa đã tan biến.
B. Chuyện khác xẩy ra ở một trang trại đẹp đẽ cổ xưa tại Wiltshire, Anh.  Có chủ nhân mới đến ở nhưng họ luôn cảm thấy không thoải mái, vì bầu không khí sầu não như đám mây bao phủ tại một căn phòng.  Khi tìm hiểu về mặt tâm linh thì thấy có một bà lớn tuổi, hốc hác và trông kỳ dị, đi vơ vẩn quanh phòng trong bầu không khí chán chường tột độ. Dường như bà thảm sầu tới mức điên loạn, và bị giữ ở đây như tù nhân cho tới khi qua đời. Vì bà chìm sâu trong tâm tưởng mình, việc mất đi thể xác không gây ấn tượng gì cho trí não và bà tiếp tục đi vơ vẩn mơ hồ y như khi còn sống, cũng như bà ở đó từ hồi nào đến giờ.
Trong hai chuyện trên và các trường hợp khác, mình có thể thấy người đã khuất theo hai cách. Hoặc người ta vì lý do nào đó có quan năng tâm linhhóa linh hoạt và thấy được vong linh ở thể thanh. Hoặc các điều kiện hòa hợp làm cho người này hiện hình được cho mình thấy bằng mắt thường, hay có thể phát ra âm thanh. Ra ngoài đề một chút để hiểu rõ hơn thì Phật giáo là tôn giáo rất khoa học, triết lý Phật giáo nói về ‘duyên’ rằng khi thuận duyên, tức là khi có điều kiện thích hợp, các yếu tố sẽ kết hợp lại cho ra hiện tượng; khi hết duyên và không còn đủ điều kiện cần thiết thì hiện tượng tan rã.  Sự việc chẳng khác nào khi hội đủ điều kiện về áp suất, nhiệt độ, chất xúc tác thì phản ứng hóa học sẽ xẩy ra, còn khi không hội đủ các yếu tố thì mình không có phản ứng.
Trở lại chuyện, để hiện hình thì người đã khuất phải lấy đủ từ nguồn này hay kia chất liệu cần thiết là ether. Đây là chất mỏng manh như sương khói, và thường là lấy từ người đồng đang mê mannếu việc xẩy ra trong buổi cầu hồn. Khi khác thì chất ether được rút ra từ chính người quan sát, sự việc diễn ra dễ hơn ban đêm khi họ nghỉ ngơi hay say ngủ, và nhất là khi ai bị đánh thức dậy thấy vong linh và kinh hãi, là chuyện thường xẩy ra. Chất ether có thể loãng như đám sương mờ nhạt, mà cũng có thể đậm đặc thành đồ vật hay hình người, và nó có thể tạm thời hóa cứng chắc tới mức có thể cầm vật nặng hay mình đụng chạm được. Có chuyện về trường hợp này như sau và cũng do nhân vật trên thuật lại.
Hai chúng tôi ở Scotland về nhưng xe hưmáy thành ra không về kịp London tối hôm ấy. Trời đen như mực nên chúng tôi không biết mình đang ở đâu vì lạc đường lớn từ mấy cây số trước. Chúng tôi thấy mình tới một ngôi làng xa lạ, và dừng lại bên ngoài quán trọ duy nhất nơi đây. Tôi hỏi liệu họ có thể dọn bữa ăn và có phòng cho chúng tôi qua đêm. Chủ quán bảo ông có thể nấu bữa tối và có hai phòng nhỏ trống. Chúng tôi cảm tạ và nhận phòng.
Trong bữa tối tôi nhận ra quán là bưu trạm cổ, và trông nó vẫn kỳ quặc, khác đời. Khi được dẫn lên coi phòng, tôi biết là căn nhà xưa này có ma ám, và phòng trong của hai phòng ngủ có bầu không khí bị ám nhiều hơn phòng ngoài. Thế nên tôi chọn cho mình phòng ấy vì thường là tôi không sợ mấy chuyện như vậy.
Tôi ngủ ngay lập tức, rồi vài giờ sau tỉnh dậy vì có cảm giác nghẹt thở, cảm thấy có hai bàn tay bao quanh cổ mình. Mở mắt ra, thấy cúi xuống người tôi là một ông gương mặt nhợt nhạt, đeo mặt nạ che mắt. Ông mặc áo khoác xanh lục đậm loại áo đi xe và đội mũ ba góc, trông y như kẻ cướp trong chuyện. Tới lúc đó tôi bị nghẹt thở và phẫn nộ vì cảm thấy bị tấn công không duyên cớ, nên tôi ngồi bật dậy và bảo ông thẳng thừng tôi nghĩ gì. Ông phản ứng theo cách thông thường khi vong hồn bị mạnh dạn phản đối, là biến mất trong không, để lại tôi với cái cổ bị bầm, hay ít nhất tôi cảm thấy bị bầm tuy không có dấu vết gì lộ ra.
Ở bàn ăn sáng hôm sau tôi nói với cô hầu bàn.
– Tôi không thích vong hồn ở quán này, ông ta có thể nguy hiểm với người khác.
Cô lập bập một cớ chi đó và nói tiếp ấy chỉ là chuyện tưởng tượng. Tôi bình thản nói.
– Đừng ngớ ngẩn, cô biết rõ là chỗ này có tên cướp ám.
Nên cô nhìn nhận là thỉnh thoảng có chuyện ấy, và nó thường làm ai ngủ trong căn phòng đặc biệt đó bị kinh hoảng.
Sợ hãi là một yếu tố có tầm quan trọng lớn lao trong việc ma ám, nhất là khi vong linh thuộc loại bất hảo hay ác độc. Nỗi sợ hãi làm họ trở nên nguy hiểm so với ai chỉ bất hảo, và khiến họ gây được thương tích. Nếu vong linh kẻ cướp làm ta thức dậy nửa đêm và cảm thấy bàn tay ông ở cổ mình, tự nhiên là ta nghĩ mình bị bóp cổ. Sáng hôm sau có thể có vết bầm ở cổ, và ta kết luận rằng quả thực bàn tay mạnh mẽ hiện ra gây nên thương tích đó.
Dầu vậy, thực tế là chắc bàn tay của họ chỉ nhiều nhất là đậm đặc đủ cho ta cảm biết, và có thể không thành vật chất theo nghĩa như thân xác. Nhưng ta tin và cho rằng nó có thể gây thương tích, và đặc tính dữ dằn tiềm ẩn của tên cướp cho niềm tin này  sức mạnh tới độ phản ứng tâm linh thể hiện trên thân xác, và vết bầm hiện ra ở nơi đó, không tương ứng chút nào với sự đụng chạm thân xác đã tạo ra nó.
Phản ứng loại này là điểm quan trọng mình cần hiểu, vì chỉ nhờ vậy cưng mới học để tránh nó. Cưng có thể ngăn không cho nó xẩy ra nếu biết cách luật tác động, và không để cho mình vô tình bị ảnh hưởng. Có thể chuyện xẩy ra theo nguyên tắc cộng hưởng từ cõi tâm linh sang cõi trần, theo cách âm phát ra sinh ra các hài âm harmonics. Khi một nốt nhạc vang lên thì có nhiều nốt khác liên hệ với nó. Nếu một vật như ly thủy tinh khi được gõ vào làm phát ra nốt của nó là một trong những hài âm của nốt tiên khởi, thì khi nốt ban đầu được làm vang lên lần nữa, cái ly cũng sẽ rung động, phát ra âm riêng biệt của nó. Hài âm có thể nằm trên hay dưới cái nốt được vang lên.
Nay nếu một vong linh có vẻ như chộp lấy cổ họng của nạn nhân, thì như ta đã nói, nhiều phần là tay của họ không thànhvật chất đủ để sinh ra thiệt hại. Nhưng với nạn nhân họ thấy như cổ của xác thân bị bóp chẹt. Niềm tin này khiến cho sự việc tâm linh phản ứng lên cơ thể theo nguyên tắc cộng hưởng nói ở trên. Mặc dù vậy, thương tích cho mô nơi thể xác khó thể có trừ phi sự tiếp xúc tâm linh ban đầu được tăng bội, và năng lực của nó được gia tăng. Chuyện như vậy xẩy ra do lòng sợ hãi.
Giống y như khi làn sóng yếu mà radio tiếp nhận được khuếch đại nhờ điện lực lưu chuyển qua máy, nỗi kinh hoàng khuếch đại ảnh hưởng tâm linh từ bên trong các thể của nạn nhân. Kết quả có thể là thương tích cho thân xác, vết bầm hay luôn cả cái chết. Điều ta muốn nói là những hệ quả này sẽ không xẩy ra, nếu không có lòng sợ hãi và niềm tin rằng sẽ có thương tật cho thân xác. Không phải là vong linh giết chết nạn nhân, mà nạn nhân đã giết chính mình do lòng sợ hãi.
Như thế, câu trả lời cho vấn đề quả là giản dị trên lý thuyết. Nếu vong linh phá khuấy và ta phản ứng tích cực, như tỏ ra giận dữ với họ, ta rất có thể làm nó vỡ tung và khiến nó tan biến mất hẳn hoàn toàn. Nói tóm tắt thì lời khuyên là ta nên xem đa số chuyện ma là chuyện không đáng, không có gì quan trọng, và càng chẳng có gì đáng chú ý, bằng không ta thực sự cho nó năng lực mà vong linh cần để ‘nạp điện’ và tiếp tục việc hiện hình.
Trường hợp hiện hình là hiện tượng chủ động thường được kích thích do một số điều kiện có khuynh hướng theo mẫu mực nào đó. Nó khác hẳn với những trường hợp mà ai nhậy cảm nhận biết từ bầu không khí trong một căn phòng, những người và biến cố thuộc về căn phòng ấy trong quá khứ (xin đọc việc ký tên bản Tuyên Ngôn Độc Lập trong bài Bên Trong Lịch Sử  số này, hoặc hình ảnh đức Phật thành đạo ngồi dưới cây bồ đề hiện vẫn còn tại chỗ cho ai thấy được, thuộc về cùngloại).
Trường hợp đầu thì tựa như nhìn vào màn kịch do nhân vật ba chiều đo diễn, cái sau thì như nhìn vào tấm hình hay phim. Tuy vậy trên thực tế có lẽ là hai chuyện, cảm nhận nơi có ma ám và cảm nhận bầu không khí nói chung, xen lẫn với nhau và hợp lại tới mức đáng kể. Thực tình mà nói chưa ai biết đủ để có thể bàn về các việc này một cách chính xác. Điều ta chỉ có thể làm là nêu lên một số nguyên lý can dự vào hiện tượng có ở vài nơi.
Thí dụ khác về hiện tượng thấy ở chùa Từ Vân tại Phú Nhuận, khi xưa tên Lý Dương Sanh Tự (người bình dân gọi là chùa Bà Đầm). Người biết chuyện trực tiếp kể rằng trước 1945 chùa do chư tăng người Hoa trụ trì. Sau ngày Nhật lật đổ Pháp tại VN (9.3.1945) tình hình lộn xộn, chư tăng đi lánh nạn và chùa trở thành nơi tụ tập của những thành phần bất hảo, nay lợi dụng tình thế hỗn loạn đã bắt ai trước kia có hiềm thù với họ đem tới đây hành hạ, rồi giết chết để trả thù.
Khi đồng minh giải giới quân Nhật sau chiến tranh, cư dân trong vùng đồn chùa không lành vì đêm khuya họ nghe tiếng khóc la, tiếng mài dao mác lẻng xẻng, tiếng giầy đinh và cả bóng ma. Chủ nhân ngôi chùa hiến tặng chùa và đất đai cho hai ni sư năm 1947. Chùa hoang tàn, trên các bệ thờ có nhiều vệt máu sẫm mầu nâu đậm chảy dài xuống nền gạch, tuy vẫn còn đại hồng chung. Chư ni mới ra sức tu bổ chùa, mỗi ngày tụng niệm kinh cầu siêu độ các oan hồn uổng tử. Lần hồi cảnh chùa trở nên ấm cúng, tiếng chuông ngân vang sớm chiều. Người quanh  chùa không còn nghe tiếng rên rỉ giữa đêm khuya nên không còn sợ sệt nữa. Cưng làm gì vậy ?
– Em trùm mền cho kín ! Rồi, nói tiếp đi.
– Chuyện chót là khoảng giữa thập niên 1980, nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi ở Sài Gòn bị phá bỏ để làm công viên. Có những hài cốt được con cháu rước về, mà cũng có những ngôi mộ không có ai lo. Lúc ấy, người ở nhà gần bên kể rằng sau ngày khởi công đập bỏ nghĩa trang, thân nhân trong nhà khi ngủ mơ màng thấy rất nhiều người già trẻ, nam nữ, ngồi chen chúc trên nóc nhà mình và những nhà hàng xóm. Họ đến chùa Từ Vân bạch với Sư Bà ở đó về sự việc này. Sư Bà liền đến nhà tụng kinh niệm chú và rước linh về chùa. Xong việc, Sư Bà rất hoan hỷ, cười nói.
– Thôi, bây giờ các người đã quy y Phật rồi ! Các người phải theo tôi về chùa nghe kinh mỗi ngày, ở chùa lo tu hành, không còn lang thang nữa.
Từ đó người nhà không còn thấy những bóng dáng hiện trên các nóc nhà. Đây cũng là vị Sư Bà tụng niệm và làm dứt hiện tượng ở chùa Từ Vân kể trên.
Để giải thích, nhìn theo hiểu biết về MTTL thì ý chính những chuyện mình nói hôm nay là nguyên lý ‘Năng lực theo sau Tư tưởng’. Tư tưởng ở đây là sự sáng, là tình thương được phát ra theo lời kinh, chuyện trên ghilà kinh Phật nhưng lời kinh các tôn giáo khác sẽcho cùng hiệu ứng, bởi điểm chính là tư tưởng và mọi ý tưởng tinh thần đều là một. Khi tư tưởng như thế được lập đi lập lại đều đặn trong một thời gian lâu, nó có sức mạnh làm tinh lọc bầu không khí ở một nơi, tạo sự thanh khiết hay đúng hơn là nâng làn rung động lên cao, khiến những rung động thấp kém hơn như của vong linh phải tan biến.
Sự việc hết sức khoa học mà có nền tảng rất đơn giản. Lời kinh, lời cầu nguyện, ước vọng, tham thiền, tất cả là ý tưởng, và ý tưởng chỉ giản dị là con kinh cho năng lực thiêng liêng tuôn xuống, bất kể ta dùng chữ gì. Như vậy cưng thấy tư tưởng, sức mạnh của tư tưởng là những ý quan trọng cần được lưu tâm. Kế đó là ý về năng lực và nó sẽ tự nhiên dẫn tới nhận xét là con người cần học cách suy nghĩ đúng đắn, cần biết những luật về tư tưởng, để sử dụng trí năng đúng cách, không gây hại cho mình hay người khác mà lại biến mình thành một lực tốt lành cho sự sống, nhờ tư tưởng mình phát ra.
Nguyên lý cũng giải thích được luôn các việc khác. Thí dụ các chuyện hiện hình vừa kể là do năng lực còn tụ nơi ấy. Chuyện xẩy ra lúc các nhân vật can dự có xúc cảm mãnh liệt, sâu đậm, phát ra nhiều năng lực còn tới ngày nay. Năng lực tự nó trung tính, không tốt cũng không xấu, và tác động y như nhau cho chuyện lành hay không lành. Do đó mà mình có hình ảnh Phật thành đạo nay vẫn còn ở gốc bồ đề cho ai thấy được, và hiện tượng tại các nơi khác tồn tại nhiều năm.
Thực tế hơn thì nguyên lý này áp dụng cho việc tham thiền qua lời khuyên là mình nên tập thiền đều đặn ở một nơi đã chọn, để năng lực tích tụ lâu ngày tạo bầu không khí thuận tiện, dễ nhập thiền.
– Như ngồi xuống thiền là thăng ngay ư ?!
– Nó không khác nào khi cưng bước chân vào khuôn viên chùa hay nhà thờ và thấy lòng nhẹ nhàng, lâng lâng. Năng lực tinh thần được tuôn ra ở các nơi ấy bao năm khiến nó kích thích phần thanh cao của ai đến các chỗ này.Kế tiếp, nói đến năng lực là nói đến làn rung động vì hai ý đi liền với nhau. Năng lực tinh thần cao có làn rung động cao và năng lực tinh thầnthấp có làn rung động thấp. Khi hiểu ra thì chuyện rất minh bạch, là có hai yếu tố ở đây, tùy năng lực phát ra nhiều hay ít, cao hay thấp trong thời gian dài ngắn mà cưng có hiện tượng rõ ràng, mạnh mẽ tới đâu.
Nói riêng về làn rung động thì tín đồ thắp nhang, đốt hương trầm ở nơi thờ phượng vì phần ether của trầm hương có làn rung động cao, dẫn dụ người ta cảm nghĩ chuyện tinh thần, cũng như làn rung động cao mới đến được các bậc cao cả. Và tại sao ngày xưa, luôn cả ngày nay, khi tế lễ, tế thần thì có việc tế thú vật sống ? Ấy là vì khi dùng thú tế lễ, máu chảy ra có phần ether nặng nề, rung động thấp ứng với các tinh linh mà việc tế lễ đó hướng vào, làm chúng thỏa mãn. Đó là một trong các lý do những tôn giáo lớn ngăn cấm việc dùng thú vật để tế lễ.
Chấm dứt chuyện hôm nay và cưng bỏ chân xuống được rồi, là việc đẹp đẽ sau. Hồi thế chiến thứ hai quân Nhật chiếm đóng Miến Điện, có giao chiến ở đó cũng như có việc hành hạ, tàn sát tù binh chiến tranh…
– Em biết, tù binh Anh xây đường xe lửa Miến Điện - Trung Hoa năm 1942-3 về sau thành phim Cầu Sông Kwai.
– … Khi thế chiến chấm dứt, quân Nhật ở đó thành tù binh và rồi được gửi trả về Nhật. Một người lính trong số các tù binh này khi về nước trở thành nhà sư, và anh quay trở lại Miến Điện, tự giao cho mình việc đi tụng kinh cầu siêu trên khắp đất Miến để hóa giải những năng lực bất hảo đã được phát ra trong lúc chiến tranh, cũng như để độ vong linh chưa siêu thoát. Nay hiểu rồi thì mình biết đó là việc dùng năng lực cao là sự sáng, tình thương thay cho năng lực thấp đã được tuôn ra thời chiến.
Như vậy, cưng thấy học hỏi Theosophia cho hiểu biết hữu ích áp dụng được vào cuộc sống, thực hiện việc đẹp đẽ cho mình cũng như cho người.

Tham khảo:
This World and That, Phoebe D. Payne and Laurence J. Bendit
Chiêu Dương Thi Tập – Hồi Ức Lược Sử Kim Sơn Phật Học Ni Trường Phú Nhuận, Sài Gòn
Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ.
Viên Huệ Dương Chiêu Anh