ĐÊM GIÁNG SINH

Đêm Giáng Sinh

 

 

Đó là con đường tối, cô quạnh, một lối đi nhỏ khó nhận ra trong khu rừng rậm, giữa hai bờ cây gai không len vào được với dây leo phủ chằng chịt và thân những gốc cây cao, trần trụi đầy rêu mọc. Con đường đi qua rừng dẫn xuống thung lũng sâu có vài căn nhà trong đó. Đêm sắp buông xuống và trận bão thổi qua vùng báo điềm chẳng lành cho lữ khách trên đất cũng như trên biển. Cho tới giờ gió chỉ thổi nhẹ lướt qua cây như lời trầm buồn áo não, nay bắt đầu rít lên thịnh nộ, tràn ngập rừng như tiếng hú của cả trăm chó sói đói ăn. Chẳng mấy chốc mưa lác đác rơi, lạnh như băng trùm hết khu rừng trong màn sương ẩm ướt.
Một lữ khách độc hành mệt mỏi đi trên con đường vắng vẻ này. Trời sắp tối và bóng chiều sậm đen đang từ từ dâng lên, làm sự ảm đạm trong rừng cây thêm rầu rĩ. Thanh niên trông chán nản và mệt mỏi, cứ phải vẹt cây rừng ngăn cản anh tiến lên. Anh ăn mặc tề chỉnh, đội mũ sĩ quan hải quân. Nhưng áo khoác anh nay tơi tả vì gai cứng xé toạt, và tay rướm máu khi phải vạch cây cỏ mà đi trọn một ngày đêm từ khi anh đi lạc trong khu rừng to lớn này. Cuối cùng anh dừng lại, thở hổn hển; anh ngả xuống gốc một cây sồi già lơ thơ, nửa mơ nửa tỉnh, thở một hơi dài. Rồi, nhướng mắt mệt mỏi, anh lẩm bẩm thất vọng tay đưa lên tim.
– Chẳng biết nó sẽ còn đập được bao lâu nữa … làm như nó đang ngưng dần.
Anh nhắm mắt lần nữa, và chẳng bao lâu, tiếng đập yếu ớt anh cảm biết trong người xui khiến tư tưởng gần tê liệt của anh theo hướng mới. Nay tiếng đập rất nhẹ ấy làm như biến thành tiếng tích tắc của một cái đồng hồ cũ rất gần anh. Anh tưởng tượng đến cái đồng hồ Nuremberg cũ trong phòng mẹ anh. Trong một lúc anh quên bẵng cảnh ngộ đang gặp mà theo thói quen của mình, lặng lẽ suy gẫm.
– Cái đồng hồ này, anh nghĩ, phải lên giây … bằng không nó sẽ đứng lại. Quả tim này cũng thế. Người ta phải ăn uống để mang năng lượng vào thân nuôi dưỡng sự sống, cái đồng hồ cũng vậy … không, đồng hồ khác với con người. Để yên nó một tuần hay hai, ba tháng, luôn cả phải năm … nó vẫn có thể được lên giây trở lại, sẽ đánh tích tắc vui vẻ như xưa. Còn khi thân thể không được cung cấp năng lượng thì chuyện gì xẩy ra ? Sức làm việc sẽ ngừng hẳn, hay trái tim sẽ đập trở lại giống như tiếng của đồng hồ ? Không, không, Dù người ta có cho xác chết ăn bao nhiêu đi nữa, nó vẫn không sống lại được … Vấn đề khó giải quyết quá. Điều làm cơ thể cử động rồi sẽ thành cái gì ? Thức ăn không phải là nguyên nhân làm nó cử động phải không ? Không,  thức ăn chỉ là năng lượng … Phải có cái gì như ngọn lửa bên trong hằng cháy, bao lâu mà nó được cung cấp … Nhưng khi nguồn năng lượng cạn đi thì sao ? A, … nó đó,  nó đi đâu ? Có gì thực sự chết đi không ? Ngọn lửa bên trong của tôi sẽ trở về ánh sáng tiên khởi hay sao … và không còn gì nữa ? Ô, đau nhức quá ! Không, không, không được, mình không thể để cho tia lửa trong lòng tàn lụi đi. Không, không để nó xẩy ra trước khi mình thấy lại lần nữa những người thân mới được … mẹ và Alice …
Anh cố gắng hết sức để gượng dậy và lảo đảo đi tới, mò mẫm tiến bước trong bóng đêm. Nhưng lập tức một luồng gió mạnh thổi dọc theo con đường hẹp làm cây to nghiêng ngả, rung rinh như vật vã lắm. Cuồng phong làm như gần bứng anh lên. Mưa và cái lạnh thấm đẫm người anh, thanh niên run lẩy bẩy và rên lớn vì toàn thân từ đầu xuống chân đau nhức. Anh ráng chống chọi một lúc ngắn nữa rồi té phịch xuống nền đất cứng, lạnh. Đưa tay bụm mặt, anh chỉ có thể thì thào tiếp.
– Mẹ ơi, không được rồi … Vĩnh biệt mẹ ! Vĩnh biệt Alice !
Anh không còn sức lực. Hơn ba mươi tiếng đồng hồ qua anh không có miếng gì vào bụng. Anh đã rảo bước ngày đêm mong sẽ về nhà vào chiều tối đêm Giáng Sinh, thời điểm của bình an và hạnh phúc. Chưa bao giờ anh xa nhà vào đêm Giáng Sinh, nhưng năm nay lạ lùng thật không may cho anh. Tầu anh bị đắm và anh mất tất cả. Nhờ phước lớn mà anh đã có thể đường tìm về nước, kịp lúc lấy xe lửa đưa anh từ một cảng lớn về thị trấn nhỏ cách nhà khoảng hơn ba mươi cây số. Tới đó rồi, anh phải đi xe ngựa, nhưng khi sắp lên xe anh gặp một thủy thủ cùng thuyền bị đắm. Người này cho hay vì mất tất cả, họ không còn tiền để đi chặng đường hai ngày đêm bằng xe hỏa, về với vợ con; và như thế sẽ không có mặt cùng với gia đình vào lễ Giáng Sinh. Thế nên chàng sĩ quan trẻ tuổi nghĩ mình có thể dễ dàng đi bộ quãng dường ngắn về nhà, và đưa hết tiền cho người thủy thủ, rồi lên đường, hy vọng sẽ tới nhà tối hôm ấy.
Anh khởi hành buổi sáng sớm, đi đường tắt qua rừng. Nhưng tới trưa chân anh bị thương nặng phải chậm bước hẳn lại; rồi đêm tới khi anh còn ở trong rừng và cuối cùng lạc đường trong đêm ghê gớm đó. Anh đi trọn ngày từ sáng cho tới khi sự đau nhức, kiệt lực và cuồng phong vật ngã anh. Và giờ đây, anh nằm bất lực trên nền đất đông cứng trơ trụi, chắc chắn sẽ chết trước rạng đông.
Anh không nhớ mình nằm đó đã bao lâu; nhưng khi hồi tỉnh, anh nghĩ mình có thể cử động được và nhất quyết tận lực lần chót sau khi nghỉ ngơi một lúc ngắn. Gió đã đột nhiên lặng xuống. Nay anh thấy ấm hơn và bình tĩnh hơn khi ngồi dựa vào một cái cây. Thói quen cũ làm anh quay lại dòng tư tưởng khi trước.
– Mẹ ơi, chưa bao giờ, con chưa hề xa mẹ lần Giáng Sinh nào. Anh nghĩ tới mẹ trong đầu. Chưa bao giờ, từ hồi nhỏ khi ba qua đời mười hai năm trước ! Khi đó con hứa với mình là dù gì đi nữa, con sẽ luôn có nhà vào đêm Giáng Sinh. Nay dù sức sống làm như đang cạn dần trong người, con vẫn muốn giữ lời hứa đó. Cả nhà hẳn đang chờ con, cả nhà và Alice, cô em họ xinh đẹp của con, cô nói không hề yêu ai khác ngoài con ! Hai em trai Reginald và Lionel đang nóng lòng chờ con; em gái May xinh xắn mà rụt rè, và bé Fanny … Ai cũng mong thấy con, các em yêu quí của con, tất cả chờ đợi anh cả Hugo về nhà và trang hoàng cây thông .. Ô, mẹ, mẹ ơi, con phải về với mẹ ! Con sẽ về nhà trong đêm Giáng Sinh này, bất kể chuyện chi !
Niềm ước ao cuồng nhiệt đó làm như cho anh sức mạnh mười lần hơn. Anh tận lực đứng dậy ở chỗ đang ngồi và thấy mình có thể dễ dàng làm vậy. Rồi, quá đỗi vui mừng, anh bay thay vì đi bộ xuyên qua khu rừng đen dầy đặc. Hẳn anh đã tính lầm khoảng cách vì chỉ một phút sau anh đã thấy mình trong rừng thưa, và nhìn ra thung lũng rất đỗi quen thuộc với anh, và cũng nhận ra trong ánh trăng sáng ngôi nhà những người thân yêu của mình. Anh chạy mau hơn, cuống quít hơn, gấp rút hơn nữa, quên bẵng trong cơn khích động không thắc mắc mình lấy đâu ra sức lực dễ dàng từ bàn chân khập khễnh.
Chót hết anh tới sân trước, và đến gần ngôi nhà tuyết mùa đông phủ trắng xóa, lấp lánh trong ánh trăng như lâu đài của ông già Noel. Ánh đèn tuôn sáng rỡ từ cửa sổ lớn và khi tiến lại gần hơn nữa, ghé mắt nhìn qua đó anh thoáng thấy những gương mặt thân yêu, và thanh niên dừng lại nhìn kỹ trước khi gõ cửa.
– Ô, mẹ ơi, con thấy mẹ rồi ! anh kêu lên. Mẹ kia rồi, ngồi trong ghế bành, que đan bên cạnh, tóc mẹ bạc, mềm và sáng như thưở nào cho dù có mũ trắng trùm lên.  Con thấy đôi mắt hiền từ và nét mặt dịu dàng vẫn chưa có nếp nhăn nào của thời gian … Mẹ có vẻ lo âu … lắng nghe tiếng gió cuồng nộ làm rung chuyển cửa  sổ. Ngọn gió tìm cách lẻn vào nhà mà không được và phải cuốn gói đi … Lạ chưa ! Sao mình nghe mà không cảm thấy sức gió ? Ô ! Kìa là Alice đang quì dưới chân mẹ, đôi tay ôm lấy đầu gối mẹ, những lọn tóc vàng của nàng buông thả trên lưng … Nhưng, sao, sao đôi mắt to mầu tím của nàng lại đầy lệ, khi nàng ngước lên nhìn vào đôi mắt buồn của mẹ ? Im nào ! Nàng nói gì thế ? Tôi nghe được dù cách bức tường …
– Đừng lo, mẹ à, anh Hugo sẽ về. Mẹ biết anh nói vậy trong lá thư cuối của anh.. . Anh nói rằng sau khi tầu bị đắm, anh được những ai cứu sống thủy thủ đoàn săn sóc. Anh cũng viết là đã mược tiền cho cuộc hành trình, và trễ nhất là anh sẽ có mặt với chúng ta vào đêm Giáng Sinh ! Chắc đường xấu và đêm mưa bão làm ngăn trở anh .. Mẹ hỏi xe khách ư ? Nó đi qua lâu rồi, chắc anh lấy xe hàng. Anh sắp về rồi mẹ.
– A, Alice đáng yêu chưa. Tôi thấy nàng nhìn xuống ngón tay với chiếc nhẫn đính viên hồng ngọc mà tôi đã đeo cho nàng. Nàng đưa nó lên môi và tôi nghe nàng thì thầm tên tôi.
(Từ đây trích nhật ký của Hugo khi anh ghi lại kinh nghiệm đêm hôm ấy)…
Tôi chạy ào vào nhà sau cảnh tượng đó mà không gõ cửa, và nay nhớ lại, làm như tôi băng ngang qua bức tường đá. Tôi ráng nói mà không tai ai nghe được lời nào, và làm như không có ai thấy hay chào hỏi tôi … Tôi kéo tay Alice mà nàng không hề quay lại, cứ tiếp tục thì thầm những lời an ủi ngọt ngào vào tai mẹ tôi. Trời đất, lo lắng biết chừng nào ! Sao họ không nghe, lại cả không thấy tôi ? Tôi có thật ở đây không ?
Tôi nhìn quanh phòng. Căn nhà xưa vẫn y như lúc tôi rời nhà chín tháng trước. Kia là hình ba tôi treo trên lò sưởi, nhìn tôi với nụ cười hiền hòa; cây dương cầm thân yêu với nắp đàn mở lên và bản nhạc tôi ưa thích nằm trên đó … Con mèo nằm ngủ như thường lệ trên thảm trước lò sưởi và kêu gừ gừ, khi duỗi dài chân lười biếng. Tập ảnh để trên bàn, hình chụp của tôi với vẻ mặt hân hoan và sáng rỡ ! Khác với cái tôi hiện bây giờ biết chừng nào !
Tôi đứng đây, lòng nghi ngại lo âu, trước mặt người thân yêu, thấy cả nhà, cảm biết họ, sờ chạm họ … mà không ai thấy và cảm nhận tôi, làm như tôi không có mặt ở đây vậy. Trên tường cũng không có bóng tôi bên cạnh bóng của họ. Mà vậy thì tôi là ai ? … Sao họ không cảm được sự hiện diện của tôi ? Sao tim và cảm quan của họ nặng nề như vậy ? Tôi ráng thử xong lại ráng sức tiếp. Tôi kêu tên họ thật thiểu não mà không ai nghe tôi. Tim tôi, tình thương của tôi ở cả đây, mà dường như thân thể tôi ở rất xa. Phải, nó ở xa tít mù, và nay tôi thấy nó nằm đó, trong rừng, lạnh lẽo không còn sức sống, nơi mà hẳn tôi đã để nó lại. Nhưng hẳn mọi người lo lắng về tôi mà không phải về xác thân tôi chứ ? Và có phải vì nay tôi không còn xác thịt nên chỉ còn như là một luồng hơi, trống không đối với họ ư ?
Quá đỗi thất vọng, tôi quay lưng, và đi ngang qua cánh cửa xếp vào phòng bên cạnh, chỗ các em trai và gái của tôi đang rộn rịp trang hoàng cây thông. Nó đứng kia, người bạn cũ thời thơ ấu của tôi.  Tôi thấy nó, và ngửi được luôn mùi thơm của nhựa thông …Cao vút đụng trần nhà, những cành thấp của nó oằn xuống sàn vì trĩu nặng với trái cây vàng óng, với đồ chơi và giây băng. Các em trai, em gái tôi đang tụ quanh cây. Nhưng Reginald trông nghiêm trang. Tôi thấy cu cậu quay sang May, và nghe cu cậu nói.
– Chị không lo ngại về anh Hugo sao ? Em tự hỏi có chuyện gì xẩy ra cho anh ?
– Chị không muốn nói cho mẹ nghe, May trả lời mà rùng mình một chút, nhưng đêm qua chị có giấc mơ khiếp quá, thấy anh Hugo lạnh băng và trắng nhợt. Anh rầu rĩ nhìn chị, mà khi anh ráng mở miệng lại không nói được. Bây giờ cái nhìn của anh vẫn còn ám ảnh chị ! Em khóc nhẹ, nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng này bé Fanny kêu lên vui sướng. Con bé tìm ra trong các món quà Giáng Sinh một cái tẩu hút thật, cái tẩu có chuông bạc.
– Ô, đây là cho anh Hugo, để mỗi lần anh hút tẩu thì có nhạc !
Con bé reo lên vui vẻ, cười to và giơ món đồ chơi về hướng tôi đứng. 
Trong một lúc tôi hy vọng là em thấy tôi. Tôi thử lấy cái tẩu nhưng tay tôi không thể nắm được nó, và món đồ chơi làm như vuột khỏi tay tôi, như thể nó chỉ là cái bóng … Tôi ráng nữa để nói mà chỉ vô ích … không ai thấy tôi, cũng như không nghe được tôi…
Đau khổ quá sức, tôi rời các em và quay trở lại phòng ngoài, đi thẳng tới Alice, nàng vẫn còn ở cạnh mẹ tôi, thì thào những lời âu yếm. Tôi nói nữa, tôi van lơn, tôi năn nỉ mọi người nhìn vào tôi, và nỗi đau lòng quá đỗi to tát làm tôi cảm thấy cái chết còn đỡ hơn cảnh này !
Rồi tôi tận lực lần chót. Dùng hết ý chí của mình, tôi cúi người xuống Alice, thổ lộ hết nỗi lòng.
– Nếu có thương anh, Alice, hãy nghe anh đây ! Tôi kêu to, áp môi mình vào môi nàng.
Nàng rùng mình, giật nẩy người, và rồi mở to mắt, to nữa, và kêu lên kinh sợ.
– Hugo ! Hugo ! Mẹ ơi, mẹ thấy không ? Anh Hugo ở đây này !
Nàng ráng dang tay ôm chầm lấy tôi, nhưng tay nàng đụng nhau và chắp lại như thể đang cầu kinh.
– Hugo ! Hugo ! đứng đây, sao em không chạm anh được ? Mẹ ơi, nhìn kìa ! nhìn coi ! Hugo kìa !
Nàng càng lúc càng bấn loạn, khích động hơn.
Mẹ tôi trông như muốn ngất đi và hoảng sợ, bà nói.
– Alice, có chuyện gì vậy con ? Con thấy gì ? Hugo đâu có đây !
Các em nghe tiếng Alice kêu, chạy ùa vào phòng, hăm hở mong ngóng.
– Anh Hugo đâu ? chúng đua nhau hỏi.
Tôi có cảm tưởng mình vô hình với tất cả mọi người, và chỉ mình Alice thấy được tôi. Thế nên, biết rằng không còn thì giờ và cần phải cứu thân xác đang bị nguy hiểm trong rừng, tôi dùng hết ý chí kéo nàng theo tôi. Tôi chậm chạp đi ra cửa, mắt không rời mắt nàng. Nàng đi theo, như người trong cơn mộng du.
Mẹ tôi sửng sốt nhìn theo, kinh ngạc.
Bà đứng lên khỏi ghế khó khăn, cũng muốn đi ra cửa nhưng bất lực ngồi phịch xuống ghế, lấy tay che mặt.
– Các em, đi theo chị Alice, May nói. Khoan … xe ngựa đang chờ đi rước các con của bác sĩ, lấy nó mà đi. Kêu người làm vườn và John đi theo. Chị ở lại với mẹ.
Rồi em thì thầm với Reginald.
– Bảo John đem mền và thảm theo … nhưng chị sợ là anh Hugo đáng thương đã chết rồi !
Xong em quay vào với mẹ, lúc ấy đã ngất đi. Tôi không thấy gì thêm mà chỉ chú tâm sao cho Alice đi theo mình. Tôi rời nhà đi ra.
Nàng chậm chạp theo chân tôi, mặt trắng bệch, mắt mở to kinh sợ mà cũng đầy quyết chí. Hẳn nàng sẽ đi bộ trong mưa lâm râm, mái tóc vàng bay quanh đầu nếu các em trai của tôi và người giúp việc để nàng làm vậy. Cái nhóm người lạ lùng này được đẩy vào xe mui trần, người xà ích được dặn đi theo lời chỉ của nàng. Xe chạy đi, với ngựa phóng nước đại. Giờ tôi thấy mình bay trong không trước mặt họ, và kinh ngạc thấy mình bay lui, mặt quay về phía Alice, mạnh mẽ khiến là nàng không mất dấu tôi. Hai giờ sau, xe tới rừng và cả nhóm bắt buộc phải xuống xe.
Bây giờ trời đêm rất tối và gió mạnh, và cho dù có đèn bão, mọi người đi vào rừng một cách khó khăn. Gió nổi lên và rít lên dữ dội y như khi tôi ra khỏi rừng, và làm như muốn trùm lạnh giá lên họ. Các em trai và người giúp việc thở hào hển và run lập cập, nhưng Alice có kể chi. Nàng không sá gì chuyện ấy ! Ý nghĩ duy nhất của người yêu tôi là về tôi, Hugo… Chúng tôi đi, đi mãi, bàn chân mềm mại của nàng bị xây xướt vì gai quào, và cành lá ướt nước quệt vào gương mặt trắng bạch của nàng. Nàng chạy tới, tới mãi, cho đến khi đột nhiên kêu to lên mừng rỡ lẫn kinh sợ, nàng ngã gục xuống…
Cùng lúc ấy tôi khuỵu người, và có cảm giác là mình cũng té trên nền đất, rồi tất cả thành khoảng không vô định... Về sau tôi được biết vào phút đó, các em trai đi tới gần, chúng hạ đèn bão xuống và thấy Alice dang tay ôm lấy một hình hài; khi đèn bão đặt gần đó chúng thấy trước mặt mình là thân hình của anh Hugo, một xác cứng đờ !
– Cậu chết rồi ! Tội nghiệp cậu chủ chưa !
John kêu lên, người lão bộc trong nhà, đi ngay đằng sau.
– Không, không, Alice trả lời. Không, anh chưa chết … Thân lạnh, nhưng tim vẫn còn đập. Ta mang anh về nhà mau … Mau, mau !
Họ nhẹ nhàng đỡ thân hình lên và đặt nó vào xe, rồi lấy khăn và thảm đắp kỹ, đánh xe chạy hết tốc lực về nhà chúng tôi. Xe về tới cổng là gần nửa đêm.
– Reginald, mau chạy vào báo tin lành cho mẹ hay ! Alice kêu to. Bảo May sắp sẵn bình nước nóng và mền, để trên ghế sofa trong phòng khách. Ở đó gần lửa sẽ ấm … Nói cho mọi người hay là Hugo còn sống, vì chị biết chắc là anh sẽ sống. Nàng cứ nói đi nói lại mãi.
Thêm đèn được mang ra, và người giúp việc thận trọng khiêng cái bọc to là tôi vào nhà, để lên chiếc sofa, và lập tức lau rửa với khăn nóng cùng có những chăm sóc khác. Mọi người yên lặng làm gấp rút với tình thương yêu quanh thân thể có vẻ như đã chết rồi, và cuối cùng họ thành công.  Có tiếng thở nhẹ nghe được, rồi một tiếng thở sâu hơn và đôi mắt chậm chạp mở ra, tôi nhìn quanh mơ hồ ngạc nhiên với tất cả những gương mặt thân yêu, đang lo lắng, mong ngóng tụ lại quanh tôi.
– Khoan nói gì đã, Hugo, Alice thì thào lo âu. Khoan đã, để chờ tới khi anh mạnh hơn.
Nhưng tôi không nén được sự nóng nẩy.
– Sao anh lại ở đây ? Tôi hỏi. A, anh nhớ rồi. Anh lạc đường trong rừng già … A, phải, anh nhớ lại hết rồi … Gió thổi lạnh cóng, cái chân đau, sau khi anh vấp rồi ngã xuống, va đầu vào cục đá, rồi không cỏn biết trời đất gì nữa !
– Yên nào, Hugo, con của mẹ, mẹ tôi gạt những giọt nước mắt vui mừng trên gương mặt vẫn còn phờ phạc và đau khổ. Sau này tha hồ cho con kể lại … Bây giờ nghỉ ngơi đã.
Nhưng tôi không kềm được lòng thiếu kiên nhẫn của mình.
– Không, không, con khá hơn rồi, tôi nói tiếp. Con mạnh lại rồi, và con phải kể cho mọi người biết hết con mơ thấy gì. Con đã về đây và thấy hết cả nhà … Ô, con đau khổ biết dường nào khi không ai nhận thấy con ! Mẹ, mẹ ơi, mẹ không thấy con sao, con trai của mẹ ? Nhưng Alice, Alice của con, thấy và đi theo con, nhờ nàng mà con thoát chết. A, phải rồi, nay anh nhớ ra, em tìm được thân thể của anh, rồi anh lại không còn biết gì nữa cả. Hôn con đi, mẹ ! Mọi người hôn tôi tôi đi, để tôi cảm thấy mình thật sự ở cạnh cả nhà, và không còn chỉ như là cái bóng vô hình nữa … Mẹ, con đã giữ lời hứa, con về nhà vào đêm Giáng Sinh ! Thắp nến trên cây thông đi, bé Fan của anh, và đưa anh cái tẩu có gắn chuông anh đã thấy em cầm, và nghe em nói chiếc tẩu là để cho ông anh Hugo già khú.
Con bé chạy sang phòng bên cạnh, và quay lại với cái tẩu mà tôi thấy em chơi chỉ vài giờ trước đó. Đây là bằng chứng lớn nhất và sau cùng cho tôi, cũng như cho gia đình tôi ! Thế thì sự việc không phải là linh ảnh, không phải là huyễn mộng, mà là sự thực cho chí những chi tiết nhỏ nhặt ! Về sau, khi kể về đêm huyền diệu ấy, mẹ tôi hay nói rằng đó là kinh nghiệm kỳ quặc và lạ lùng, nhưng là chuyện đã xẩy ra trước đó cho nhiều người khác, và sẽ thỉnh thoảng lại xẩy ra trở lại.
Những năm về sau, khi tôi lập gia đình và sống hạnh phúc với Alice của tôi (nàng từ đó trở đi không cho tôi đi xa mà không có nàng), tôi tìm hiểu nhiều về các việc huyền bí tâm linh, và nghĩ có thể giải thích được kinh nghiệm của mình. Tôi nghĩ sự đói khát, lạnh lẽo, lo lắng cực độ đã khiến tôi rơi vào tình trạng khác thường, và thể tình cảm của tôi, như ta gọi nó là vậy ngày nay, đã có thể thoát ra khỏi thể xác và tự đi về nhà, nơi mà tôi hết sức ao ước trở về.
Trọn tư tưởng và lòng thương nhớ của tôi mạnh mẽ hướng về đó, tôi thấy mình ở nơi muốn tới, trong thể thanh. Rồi nỗi đau lòng khi nhận ra là tôi vô hình đối với mọi người, lại thêm vào nỗi sợ chết, trừ khi tôi có thể gây ấn tượng cho cả nhà biết là tôi có mặt ở đó, sau rốt đã sinh ra nỗ lực tột cùng bằng ý chí, mà chỉ sự thành công nhờ đó mới có thể cứu tôi được. Điều này cộng với sự nhạy cảm của Alice và tình yêu của nàng cho tôi, đã khiến nàng cảm biết sự hiện diện của tôi, và lại còn thấy được hình dạng tôi, trong khi những người khác không thấy chi cả.
Con người là một sự bí ẩn tuyệt vời và tuyệt diệu, nhưng nó phải vậy, và ngày kia sẽ hoàn toàn được giải rõ, cho dù ngày nay ta hoài nghi.

Đây là câu chuyện về kinh nghiệm của một sĩ quan hải quân do chính ông thuật lại với người viết.

Constance Wachtmeister
Lucifer, vol. 1, Sep 1887 – Feb. 1888
A Remarkable Christmas Eve