TIỀN VÀ TINH LINH

Tiền  và Tinh Linh

 

 

Bến phà nằm ngay dưới sườn đồi với đá de ra gần như che cổng vào. Ở cống có người bán vé đi phà. Chung quanh là rừng thưa miền quê nên có nhiều tinh linh của rừng và của nước. Sáng sớm hôm ấy gần ở chỗ người bán vé đi phà, chúng tôi gặp một tinh linh hiếu kỳ, cao chừng 1,2 m, nhỏ nhắn và hết sức linh hoạt, có hơi láu lỉnh mà thân thiện, không nhút nhát như đa số tinh linh khác.
Có vẻ việc thân cận thường xuyên với người đã sinh ra kết quả đó, vì thấy anh muốn tiếp xúc với chúng tôi. Anh có đủ can đảm làm chúng tôi chú ý khi bọn tôi đi ngang qua, nhút nhát mà cũng thích chí xòe bàn tay tí xíu của mình để lộ một đồng tiền, dường như muốn biết về vật này. Ta không biết đây là đồng tiền thật anh lượm được hay đó là hình bằng chất thanh, mà điều ấy không quan trọng. Thấy rõ ràng là anh quý vật này, vì trí anh nhận biết người ta ngần ngừ khi lấy đồng tiền trả tiền phà.
Tinh linh không hiểu chút nào tại sao đồng tiền lại được quí như thế. Đối với anh giá trị của nó nằm ở việc nó lấp lánh dưới ánh nắng, ít nhất là với đồng bằng bạc. Anh cũng ghi nhận là sau khi trả tiền, người ta đi vào một cái hộp lớn (là chiếc phà) để xuống phố. Đối với tinh linh đây là trò không hiểu chi cả, anh tự hỏi sao những người đó không bay tới thành phố, hay để thay đổi thì chạy là là trên mặt nước, mà cứ lập đi lập lại trò này mỗi sáng. Anh hiểu được tới mức rằng đồng tiền là chìa khóa cho ‘trò chơi’ theo cách bí ẩn nào đó, vì vậy anh mới xin chúng tôi giải thích, và tỏ vẻ hân hoan như trẻ con là có đồng tiền sáng lấp lánh.
Vấn đề cho chúng tôi là làm sao khiến anh hiểu việc trả tiền để lên phà. Mới đầu chúng tôi nói là đồng tiền có thể mua được chuyện vui, rằng tiền có liên hệ với sự vui thích. Anh hiểu được điều ấy, vì tự anh có nhận xét đồng tiền lấp lánh là tinh chất của vài điều vui mà anh hiểu như rạng đông, ánh trăng, ánh sao, và phản chiếu trong nước cho những điều này. Anh nắm lấy ý đó, nhẩy tung tăng hớn hở với ý và giữ chặt lấy nó chẳng rời.
Khi anh có được ý đó rồi, chúng tôi ráng cắt nghĩa là đưa đồng tiền cho người bán vé thì họ sẽ cho phép ngồi trên xe. Nhưng chúng tôi gặp trở ngại không giải quyết được, ấy là chúng tôi đã lên xe rồi mà không trả tiền chi cả, rồi bất cứ khi nào tinh linh muốn làm chuyện ngu ngốc là ngồi xe thì anh nhẩy phóc lên xe chẳng cần cho ai lái xe biết ! Tinh linh nghĩ trọn câu chuyện thật là ngớ ngẩn, và xem chúng tôi đều là khùng điên. Lúc ấy chúng tôi ngồi trên xe đang chạy, tinh linh nhẩy ra khỏi xe ngay lúc nó quẹo và anh thấy vành kim loại của bánh xe chiếu lấp lánh một chút trong nắng sớm. Lập tức anh đi tới kết luận tự nhiên, rằng bánh xe cũng là một thứ tiền vì nó tròn, phẳng, và sáng loáng, có liên kết với xe và với ý niệm di chuyển trong lời giải thích của chúng tôi.
Anh lộ ra ý mừng rỡ và lý luận ngay tức khắc rằng nếu đồng tiền kim loại nhỏ có giá trị như vậy thì bánh xe với kích thước lớn hơn nhiều phải có thể mua được cho anh trọn buổi rạng đông ! Lý luận kiểu ấy tuy hợp lý, nhưng chúng tôi thấy ngộ nghĩnh nên cả bọn phá ra cười .và tinh linh lấy làm thích chí bắn vọt lên không xuống sườn đồi, hân hoan chói sáng với cuộc mạo hiểm của mình, khoái chí với sự can đảm mà anh biểu lộ ra, sự lạ lùng của kinh nghiệm có được, và đắc ý là đã hiểu được bản chất của tiền.
Còn có một yếu tố khác trong chuyện. Trước khi lên xe chúng tôi thử dùng ý tưởng là ánh nắng và ánh lấp lánh của kim loại (đối với anh) có liên quan với nhau, và chúng tôi so sánh tiềm lực của tiền với năng lực mà các tinh linh đôi khi tuôn tràn lên cây cỏ. Tôi nhớ là tinh linh đi tới một bông hoa, búng ngón tay vào nó để cho chúng tôi thấy cách anh làm vậy. Cây hoa vươn những cánh hoa khi nở bung, rất giống như con mèo duỗi chân sau giấc ngủ dài, thích thú được tự do.
Nhưng về sau nhìn lại, nói chung trọn câu chuyện chỉ vô vọng ,vì tinh linh hoàn toàn không hiểu gì về giới hạn vật chất mà từ đó sinh ra việc dùng tiền. Tôi tin chắc là nếu có phút nào nhớ lại chuyện này, dĩ nhiên nhiều phần là không nhớ, anh sẽ cho các bạn thuộc giới thần tiên của mình khái niệm thật lạ lùng về ý tưởng của con người, và mô tả chúng tôi - so với anh và đồng bọn - là ngốc nghếch lẫn khờ dại, và thích thú vật vô dụng chán phèo. Có lẽ chúng tôi là vậy, ai biết đâu ?
Nói thêm về tinh linh, khi nhìn ngắm cây cỏ và thán phục hình dáng cùng vẻ đẹp của nó, ta cũng nên tập cảm biết sự sống bên trong của cây. Tự nhiên là tinh thần hồn khóm của cây ấy là sự sống và năng lực tuôn chẩy trong cây, nhưng tinh linh đất và tiên nữ là những sinh vật tạo nên hoa, lá, quả. Khi ta yêu quí một cây thì tiên nữ cảm thấy hãnh diện. Tinh linh đất còn thích ai ưa chuộng hoa hái hoa, ngoài việc là hái hoa thì tốt cho cây.
Tinh linh đất là sinh vật rất mực vui sống và chúng thích có thay đổi, hân hoan khi có thay đổi như đổi mầu sắc và hình dạng, giống như trẻ con thích thử y phục. Chúng bắt chước hình dạng của bất cứ điều gì mà chúng thích nhưng không chính xác cho lắm, vì thể trí của sinh vật chưa phát triển đủ và chưa chú tâm đủ để tạo hình rõ ràng. Thành ra khi bắt chước hình dạng của một ai chúng thường quên vài chi tiết.
Ngược lại thì chúng nắm bắt ý tưởng rất mau. Người bạn của tôi có tóc dựng đứng, khi tôi hỏi một tinh linh là bạn cho sinh vật ấn tượng gì, tinh linh trả lời bằng cách bước đi tới lui với tóc của mình dựng đứng dài khoảng 30 cm. Nói chung tinh linh đất nhút nhát và e dè. Chúng thường không lại gần người vì làn rung động của đôi bên khác nhau quá. Chúng đầy niềm vui thích với thiên nhiên, rất cách xa với làn rung động sợ hãi và tàn nhẫn hay thấy làm hào quang  con người méo mó.
Tuy nhiên tinh linh sẽ đáp ứng với tình thương và lòng thiện cảm. Lần kia khi tôi ngồi trên phiến đá, có tiên nữ đứng xa xa một lát, rồi tới gần và vỗ nhẹ thân ái vào đầu gối tôi.

Trích: Explaining Money to a Fairy. F.K.
Quest – Summer 2014