ĐẤNG CAO CẢ TẠI TRUNG HOA

Đấng Cao Cả
tại  Trung Hoa

 

 

Sách vở ghi rằng các Chân Sư có mặt khắp nơi, trong đó một Vị là Chân Sư R. được cho hay hiện là đức Mahachohan và là Đấng trông coi Âu Châu. Trung Hoa có huyền thoại về các ngài với những danh hiệu như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Tây Vương Mẫu v.v. mà khi lan truyền trong dân chúng ít học, chuyện mang vẻ huyền hoặc, mê tín dị đoan. Dầu vậy, việc thần thánh hóa những Đấng Cao Cả là chứng cớ cho thấy người xưa đã có ý niệm về các bậc này, vai trò của các ngài, và xã hội còn lưu lại hiểu biết đó tới ngày nay. Ta được biết có một Vị là chủ tể Trung Hoa, tài liệu ghi Ngài có mặt trên trần, cư ngụ sâu bên trong nội địa nước ấy, ở vùng hẻo lánh thâm sơn cùng cốc. Tìm hiểu thêm thì tại Hồng Kông ông Hodson ghi có gặp một nhóm người thuộc Đạo giáo của Lão Tử, họ cho hay là biết rõ về nhân vật ấy, và một nhánh thuộc công việc của ngài nằm ở Hồng Kông, chi phái  có bàn thờ với chân dung của ngài cất ở chỗ kín đáo. Tuy không phải là hội viên TTH, các nhân vật theo Đạo giáo này khi trò chuyện tỏ ra có hiểu biết nhiều nguyên lý căn bản về quả vị Chân Sư, và những vị Chân Sư trông coi các vùng trên trái đất.
Dưới đây là bài mô tả một chuyến đi thăm nơi cư ngụ xa xôi đó bằng thể thanh, xẩy ra khoàng đầu thập niên 1940.

Đi Thăm Trung Hoa
Mấy đêm trước tôi nhớ là chúng tôi có cơ hội tới thăm nơi mà thoạt tiên trông có vẻ là một lâu đài nhưng sau đó thấy như là một đạo viện, chỗ cư ngụ của một trong các Đấng cai quản Trung Hoa cùng với một số đệ tử của ngài.
Tôi nhớ rất rõ cảnh trí trên đường: nó có vẻ đẹp thật riêng biệt mà khác thường đối với tôi, hết sức độc đáo với đồi hiểm trở và núi phủ tuyết đầy, và cũng với suối chẩy êm dịu, sông và hoa xinh đẹp rồi cây cối đủ loại.
Bởi di chuyển nhẹ trong thể thanh, tự nhiên là ta có thể đi rất mau sâu vào nội địa Trung Hoa nơi đạo viện tọa lạc, mà cùng lúc ngừng đó đây để chiêm ngưỡng cảnh xa tuyệt sắc và luôn cả cảnh gần rực rỡ.

Thế Giới Cổ Kính
Bầu không khí hẳn phải có nét Trung Hoa rất rõ ràng với các tính chất của nó, vì đó là bầu không khí tôi nhớ là chưa gặp ở nơi nào khác. Đương nhiên mỗi xứ sở có bầu không khí riêng biệt của nó khác với bầu không khí của tất cả những nước khác. Thế nên khi tôi bước vào bầu không khí này thì nó tựa như đi vào một kinh nghiệm hoàn toàn mới, và chắc chắn là rất tuyệt vời.
Trọn phần này của Trung Hoa không bị làm hư do tiếp xúc với tây phương, nên tôi nghĩ ta đi vào đây tiếp xúc với một thế giới loài vật, thảo mộc và kim thạch mà mỗi loài vẫn còn giữ được tính chất của mình, không thay đổi từ mấy ngàn năm qua. Khung cảnh có nét cổ xưa làm tôi nhớ đến cây cỏ ở Úc, nhưng hai đặc tính cổ xưa khác biệt xa với nhau.
Tôi không biết làm sao tả lại cảm giác mà nhóm nhỏ bé du hành của chúng tôi cảm nhận, khi bọn tôi len lỏi không sai chạy qua truông, đồi, và đôi lúc vượt núi để tới chỗ hẹn. Về phần mình tôi cảm thấy đang ở trong một thế giới khác. Đó là thế giới mà những loài khác trong thiên nhiên, hẳn nhiên theo nhãn quan, có nét Trung Hoa y như dân chúng của vùng. Tôi có thể nhìn vào một cây mà có cây tương tự thấy ở khắp nơi trên địa cầu, nhưng chuyện là tôi đang nhìn vào một cây Trung Hoa, với tất cả đặc tính tạo nên và đánh dấu thật rõ ràng nền văn minh Trung Hoa cổ xưa thật rực rỡ. Tôi cũng nhìn vào hoa Trung Hoa, đất đai Trung Hoa, cỏ Trung Hoa, đồi núi Trung Hoa, và tôi đang hít thở bầu không khí Trung Hoa.

Sự Biến Hóa Kỳ Ảo
Tất cả những điều này làm biến đổi tôi và chuẩn bị cho tôi thích ứng hơn để bước vào đạo viện, nơi chúng tôi được cho cơ hội tới thăm. Cảnh sắc rất đặc biệt của làng mạc Trung Hoa và người Hoa làm việc trong dó, thú vật Trung Hoa bước quanh người làm sự biến đổi mạnh mẽ hơn, tới độ tôi cảm thấy vào lúc này mình mặc y phục Trung Hoa, và mình nối kết với truyền thống Trung Hoa, với cái nhìn Trung Hoa về cuộc đời. Cả hai điều này thật độc đáo, hòa hợp tự do và chặt chẽ với các luật tiến hóa nhiều hơn là cách sống tây phương mà tôi thuộc về vào lúc này, trong thân xác của mình.
Tôi không nghĩ là mình đã có nhiều kiếp sinh làm người Trung Hoa để việc điều chỉnh đầy hứng khởi này được dễ dàng. Nhưng một người trong nhóm thấy rõ là đã có kiếp xưa ở Trung Hoa, và do vậy anh hân hoan trong cảnh trí mà anh nhớ lại với điều mà tôi chỉ có thể gọi là sự khát khao không sao thỏa lòng. Chắc chắn anh là người duy nhất trong bọn thấy hợp với khung cảnh, người có những liên kết thật đặc biệt. Chỉ có một hay hai người nữa giống anh, còn về những kẻ khác nhóm chúng tôi cứ phải có thích ứng luôn với khung cảnh mà hai bạn này không cần phải làm gì; vì càng tiến sâu vào nội địa hai người càng thấy họ thành là một với nó, ngay cả tới mức có thay đổi về diện mạo, vóc dáng và đương nhiên là cả y phục.
Tôi mê mẩn với các biến hình xẩy tới luôn này. Mới đầu tôi nhìn họ như đã biết họ trong kiếp hiện thời, y như họ là hôm nay; nhưng khi chúng tôi đi sâu rồi sâu hơn nữa thì họ nhớ lại chuyện xưa, và việc hồi nhớ làm mang lại từ quá khứ về đến hiện tại cái tinh thần của những kiếp đã sống trước đó, dưới ảnh hưởng của khung cảnh chung quanh, nó làm như tắc kè thay đổi bản chất của nó. Đây thực là một kinh nghiệm không sao quên được. Tôi không tin là đã gặp cảnh như vầy bao giờ. Những bạn khác trong nhóm cũng có thể thay đổi, nhưng không phải giống vậy.

Đạo Viện
Rồi chót hết cũng tới đạo viện, trông như một tòa lâu đài, thấy nằm trên sườn đồi lớn, gần như là ngọn núi. Nó có loại kiến trúc tôi chưa hề thấy trước đây. Trong một lúc tôi nghĩ đến những dinh thự to lớn ở Lhasa, Tây Tạng, nhưng nó không giống như vậy. Chúng so ra phẳng ở đó, còn đạo viện tại đây có mái cong vút nhọn và có nhiều tháp.
Một lối đi quanh co uốn lượn tới cánh cửa lớn dưới chân đồi, nơi có nhiều làng Trung Hoa nhỏ tụ thành nhóm với đó đây có cao ốc bề thế chế ngự. Chúng tôi không cần mở cửa để đi vào, và tôi sợ là mình không để ý mấy tới tới vẻ tráng lệ của chúng, vì tôi chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện sẽ thấy bên trong. Nhưng khi ngoái đầu nhìn lại phía sau một chút, tôi thấy cửa làm bằng gỗ có sơn son thếp vàng dầy rất tuyệt mỹ, và xây cất rất vững vàng.
Vào tới bên trong, lập tức chúng tôi được gặp ngay một lão nhân Trung Hoa, ông thấy chúng tôi rõ ràng trong thể thanh y như có thể thấy bọn tôi trong thể xác bình thường. Lẽ tự nhiên ông biết có chúng tôi đến và khi nào tới, và bầy tỏ thật nhã nhặn lòng hiếu khách của người Hoa mà có lẽ ta chỉ thấy sự toàn hảo ở những nơi chưa bị phá hoại, và tôi hy vọng không thể phá được. Ông mặc y phục Trung Hoa bằng lụa mầu xanh dương đậm, với nón nhỏ có chóp nhọn trên đầu. Tóc ông tết bím đằng sau theo truyền thống và hẳn là có đeo trang sức nào đó cho biết phẩm trật của mình, nhưng tôi không để ý chi cả. Tôi nhìn ông mà nghĩ đến chức vụ cao của ông trong đạo viện này, và mối liên hệ thân thiết của ông với Đấng Cao Cả bên trong như là một đại đệ tử.
Ông chào tất cả bọn chúng tôi theo cung cách truyền thống của Trung Hoa, cúi thấp người thật nhã nhặn với mỗi người trong nhóm, và rồi dẫn bọn tôi, tôi chỉ có thể tả là đi lên lầu, vào một trong những gian phòng ở tầng cao nhất.

Trong Đạo Viện
Gian phòng mà ông đưa chúng tôi vào là một trong những gian phòng tuyệt đẹp tôi được thấy, một phần vì cảnh sắc choáng ngợp bao quát núi đồi, thung lũng chung quanh, phần khác vì khoảng cách xa tít mà ta có thể nhìn, phần nữa vì bao lọ độc bình và đồ sứ là kiểu mẫu cho đồ gốm tuyệt vời của văn hóa Trung Hoa xuyên qua bao thời đại, dưới dạng những bình, đồ gốm đủ mọi loại, gỗ chạm khắc, ngà voi chạm trổ tỉ mỉ, vải vóc dệt hết sức xinh đẹp; và phần chót vì bức tường lộng lẫy mà mới thoạt đầu tôi nghĩ vậy, nhưng sau thì nhận ra đó là bức bình phong, ngăn nơi chúng tôi đang đứng đây với căn phòng phía sau. Bình phong này làm bằng gỗ sơn mài thật tinh xảo, có mầu đỏ tía đẹp vượt bực và theo kiểu thức Trung Hoa gồm nhiều mầu sắc khác nhau, luôn cả vàng óng chạm nổi. Tôi không nghĩ đã thấy món đồ gỗ nào tuyệt vời như tác phẩm này.
Nếu tôi rời mắt khỏi bình phong là chỉ để dán mắt vào các tuyệt phẩm rực rỡ của nghệ thuật Trung Hoa trong căn phòng, mỗi vật có chỗ đặc biệt và đúng riêng cho nó, và rõ ràng là mỗi cái gửi ra thế giới một thông điệp của riêng nó. Thế nên căn phòng không chỉ là một gian phòng. Nó là thiên đàng dưới thế, thể hiện tuyệt hảo trọn vẻ vĩ đại của Trung Hoa - quá khứ, hiện tại và điều sẽ tới. Trong gian phòng này chúng tôi biết mình đang sống giữa Trung Hoa vĩnh cửu, và tuy chúng tôi cứ nhìn chăm chăm vào những bảo vật khác nhau, lại nhận biết có một cảm giác về sự toàn vẹn, duy nhất, một sự hòa hợp mọi nốt của thời gian vào làm một Âm Thanh của Trường Cửu.
Cuối gian phòng ở hướng tây có một bục nhỏ trên có chiếc ngai quay mặt về hướng đông, và gần đó là một cái khánh lớn.
Trong cuộc chuyện trò một lúc ngắn, vị hướng dẫn khả kính giải thích cho chúng tôi sâu xa hơn về tinh thần Trung Hoa, và sau đó ông nói chẳng bao lâu chúng tôi sẽ có cơ hội diện kiến Đấng Cao Cả, Vị cho phép có cuộc viếng thăm này, chắc chắn là nó không xẩy ra được nếu không có thẩm quyền của ngài. Vị hướng dẫn mang xác phàm nên ông đi tới bức bình phong tráng lệ, dời một phần của nó qua bên như ta kéo cửa, mà hoàn toàn yên lặng. Ông đóng cánh cửa sau lưng mình. Chốc sau ông trở ra, bảo chúng tôi an tọa đối diện với mặt trời đang mọc, nhìn qua cửa sổ trong phòng hướng về phương đông. Trong khi chúng tôi làm vậy thì một số người thấy ngay là các đệ tử, đi vào và ngồi cùng với bọn tôi, tôi không biết là họ thấy chúng tôi tới mức nào.
Có một lúc yên lặng và rồi vị hướng dẫn gõ vào chiếc khánh lớn. Tôi nghĩ không thể tả được nốt của nó, thánh thót vô cùng, không có nét phàm trần chi cả, rung động lan qua bầu không khí như thể các nốt của nó bung thẳng vào thế giới và quay trở về ngay chỗ được vang lên. Thực vậy, tôi tin chuyện xẩy ra như thế. Tôi không biết ông gõ chiếc khánh ra sao vì nó đặt sau lưng chúng tôi, cũng như là chiếc ngai nhỏ mà tôi đã nói.

Trước Đấng Cao Cả
Lại một khoảng yên lặng nữa, và rồi trọn bầu không khí làm như có dòng điện xuyên qua, vì chúng tôi có thể ‘thấy’ một Hình Dáng cao to lớn, hiển nhiên là tuổi rất xưa, tuy sinh lực cuồn cuộn, trang phục là áo thụng Trung Hoa lộng lẫy bằng lụa, mềm và rơi thành nếp đẹp đẽ xuống chân ngài, đi vào phòng ngồi xuống ngai. Ngài tỏa ra từ con người mình hết những gì tuyệt vời trọn hảo của thân xác Trung Hoa, và một mùi hương mà tôi chưa hề biết lan ra khắp. Tôi nghĩ Ngài đi chân không, để đầu trần. Tôi có để ý - và mong là nó không bầy tỏ lòng thiếu tôn kính - là tuy gương mặt trông nhẵn nhụi, thực ra Ngài có hàng râu mép và bộ râu rất thưa. Ngài biểu lộ trọn phẩm cách của giống dân Trung Hoa, với hết tất cả triết lý mà nó đã cho ra đời, với nền văn hóa tuyệt vời, và với trọn sự thích ứng toàn hảo mà các thánh nhân của Trung Hoa đã làm tròn theo luật Tiến Hóa.
Nước da của Ngài có mầu ngà đã cổ, và diện mạo của Ngài làm như được tạc từ ngà mà ra, đẹp đẽ theo kiểu Trung Hoa, đẽo gọt toàn hảo, làm lộ rõ uy quyền, an tĩnh và mục tiêu không lay chuyển. Ngài là Nhân Vật cung Một, biểu lộ hoàn toàn Ý Chí của Thượng đế.
Sự hiện diện của Ngài không phải chỉ là để ban ân phúc, đó quả là dịp này. Nó làm gợi nên trong lòng mỗi người chúng tôi nhận thức về sự huyền bí to lớn của bản thể, mà nếu không có dịp này chúng tôi sẽ không sao thấm nhập được. Riêng Ngài thì Thực một cách tyệt vời, thật là vĩnh cửu và hiện diện của Ngài mang lại sự kỳ diệu làm chúng tôi có thay đổi.
Chúng tôi ngồi trong tinh thần của sự thay đổi ấy với Ngài, tôi thấy vậy, và sự lặng lẽ trở thành âm vang lồng lộng dù ta không nghe tiếng nào. Sự yên lặng kéo dài bao lâu tôi không biết. Tất cả chúng tôi thả mình trong đó, hay đúng hơn là hòa tan vào đó. Nhưng tới đúng lúc thì cuộc tham thiền hay việc tập yoga chấm dứt, và Đấng Cao Cả, sau khi đường bệ vái chào thần Thái Dương, đi ra có vị hướng dẫn theo hầu, vào chỗ mà tôi nghĩ là phòng riêng, chắc chắn là một thiên đàng khác.

Hương Thơm Lạ Lùng
Chỉ sau khi bức bình phong đóng lại các đệ tử mới vái chào vầng Thái Dương, và chúng tôi làm theo họ. Rồi họ chậm chạp rút lui, làm như đem theo sự yên lặng với mình, chắc để làm phận sự của họ. Chúng tôi chờ một lát, uống lấy vào người hương thơm tuyệt vời mà gian phòng còn thấm đẫm. Tôi không thể tả chính xác mùi hương này, đối với tôi nó làm như gồm nhiều hương của các loài hoa lạ lùng. Nó là tổng hợp những mùi hòa quyện với nhau trọn hảo thành một hương quyến rũ, có năng lực khác thường là ảnh hưởng không những ai được phép đẫm mình trong đó, mà luôn cả vùng đất nước bao quanh và trọn thế giới. Giống như trường hợp của chiếc khánh thì mùi hương này không kém vậy, nó thành tỏa ra khắp địa cầu, giúp thế gian tiến lên do việc gợi nên trong lòng mỗi ai cảm được hương, mỗi cuộc sống riêng rẽ trong mỗi loài của thiên nhiên, để trở thành thêm một chút cái Ngã Vĩnh Cửu của họ.
Vị hướng dẫn trở lại và chúng tôi cúi sâu cảm tạ thành kính trước mặt ông. Ông không nói gì thêm với bọn tôi. Chúng tôi cũng không có lời nào để nói với ông. Đấng Cao Cả đã dạy chúng tôi trong sự thinh lặng của Ngài. Với niềm hoan lạc ngất ngây chúng tôi rút lui, theo đường về thân xác mình và cố gắng nhớ lại chút ít để cho ra như đã nhận được.

Theo: The Night Bell, George Arundale.