BÀ VÀ CHÁU

Bà và Cháu

bachau
 

Tôi chưa hề thấy hồn của em bé nào ở tang lễ của em, và thực sự thì tôi không ngạc nhiên. Vì em bé biết gì về chuyện ấy ? Tương tự thế, chẳng có gì mà vong linh em bé có thể cho tôi hay, vì trẻ chưa biết nói. Sao đi nữa tôi hay thắc mắc là việc gì xẩy ra cho hồn của em khi bé qua đời. Lẽ tự nhiên là bởi tôi không thấy em, hẳn là bé đã vào cõi Sáng, nhưng tôi luôn tự hỏi là bằng cách nào. Chỉ sau nhiều năm tôi mới có thể trả lời được thỏa mãn thắc mắc này. Tôi còn nhớ hết sức sống động một cuộc gặp gỡ đã giúp cho tôi hiểu điều gì xẩy ra cho hồn em bé sau khi chết.
Ấy là một buổi tối cuối hè, nhà tôi và tôi về nhà trễ sau bữa tiệc. Hai con gái chúng tôi được gửi ngủ qua đêm ở nhà ông bà nội. Khi xe vào lối tới nhà để xe, tôi có thể nghe tiếng chuông điện thoại reo lên trong nhà. Tôi chạy vội vào và bắt được cú gọi. Đó là của một nhân viên thuộc nhóm tuần tra xa lộ tiểu bang. Trước đây tôi đã làm việc với anh và anh không phí thì giờ trò chuyện lôi thôi.
Anh bảo đang gặp ‘vấn đề’. Có xe đụng liên quan đến một gia đình ở ngoài tiểu bang và con trai của một gia đình danh giá ở địa phương. Thanh niên đang được mang tới bệnh viện, còn ba người thuộc gia đình kia đã thiệt mạng và người thứ tư bị thương trầm trọng. Tôi đến ngay có được không ?
Đêm lạnh dần và sương mù dâng lên dầy đặc làm việc lái xe rất nguy hiểm. Tuy lúc đi xe rời bữa tiệc về nhà tôi cảm thấy lo lắng, nhưng tôi biết mình phải tới chỗ cho mau. Nhà tôi quành xe lại và khoảng hai mươi phút sau chúng tôi tấp vào nơi tai nạn xẩy ra. Thật là thương tâm quá đỗi. Vong linh của người cha, người cầm lái, đang đứng cạnh xe cứu thương trong lúc vợ ông được đưa vào xe. Ông đang bồng một em nhỏ trên tay. Thấy ngay là chỉ vài phút nữa thì xe cứu thương sẽ bắt đầu đi, và tôi biết là vong linh đang rối trí muốn theo đến nhà thương với vợ.
Tôi đi thẳng tới ông và nói.
– Tôi thấy được ông. Tôi cần biết chuyện gì đã xẩy ra ở đây.
Vong linh sửng sốt.
– Bà thấy được tôi sao ? ông nhắc lại.
– Đúng, tôi thấy được. Và ông cần nói tôi nghe chuyện gì đã xẩy ra để tôi có thể cho nhân viên cảnh sát hay, tôi nói cấp bách.
Ông bảo tôi là ông tin chắc, tuyệt đối chắc chắn là ông lái ở bên phía của mình trên đường. Sương mù nhiều quá nên ông dùng ven đường làm vạch hướng dẫn. Ấy là đường quê uốn lượn quanh co và ông không quen đường xá trong vùng, nên lái xe đi tới bằng cách giữ cho bánh xe phía bên hành khách nằm trên ven đường đất. Ông không nhớ là có thấy đèn xe hay nghe tiếng thắng rít lên. Tất cả những gì ông có thể thuật lại với tôi là các con gần thiếp ngủ, có dây an toàn cột vào ghế của chúng, và vợ ông mới cởi dây an toàn của bà để quay lại dỗ con nhỏ hơn, chú bé vừa làm rơi núm vú.
Tôi nhìn vào em nhỏ trên tay ông. Đó là bé gái khoảng mười lăm, mười sáu tháng. Và tôi sực nhớ là ông nói các con.
– Cháu bé kia của ông đâu ? tôi hỏi.
Vong linh ra dấu bằng đầu về một chỗ ngay đằng sau ông. Khi nhìn kỹ, hình ảnh kỳ lạ quá tới nỗi tôi không thể tin được là mình đã không chú ý tới nó khi mới đến nơi. Tôi chắc mình quá bận tâm với chuyện thu góp bất cứ chi tiết nào có thể có được từ gia đình này trước khi họ biến mất, nên không để ý tới hồn của một em bé rất nhỏ - chỉ chừng hai hay ba tháng - đang trôi nổi lưng chừng trong không, đằng sau vai phải của người cha một chút. Tôi nhìn kỹ mà không thấy ai bồng em bé.
Dầu vậy, tôi không thể thấy gương mặt em bé. Làm như có ai bồng em ấp vào vai họ.
– Ai bế em bé vậy ? tôi hỏi người cha, ráng hết sức giữ giọng bình thường.
– Bà nội của tôi, ông đáp.
Tôi hỏi bà nội của ông qua đời bao lâu rồi, ông bảo khoảng hai mươi năm, mà chuyện lạ lùng là nhìn bà trẻ trung hơn hình ảnh ông còn nhớ khi bà qua đời. Thực vậy, và ông nhấn mạnh rất kỹ điểm này, ông nhớ bà bị còng lưng khiến bà cong người bị vặn vẹo.
– Nhưng nay bà đang đứng lưng thẳng băng và bồng cháu trên tay, ông bảo tôi.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, em bé được cho xoay người xuống chậm chạp và xoay quanh cho tới khi em như thể được vòng tay của bà bế nằm ngang. Giờ tôi có thể thấy gương mặt của em, và thấy là trông như em vẫn đang say sưa thiếp ngủ.
– Dạ, xin cám ơn. Tôi nói to, không biết là linh hồn có nghe được chăng.
Em bé được xoay người lần nữa và thân thẳng đứng trở lại, ấp vào vai của bà cố như trước. (Tác giả không có thông nhãn cho cõi cao hơn cõi trần nên không thấy được bà).
Khi thấy hồn em bé được an ổn rồi, tôi quay trở lại người cha.
– Ông biết là ông và các con đã chết rồi, phải không ? tôi hỏi.
Ông nói là mình biết, nhưng ông lo lắng về người vợ.
Nhân viên cứu thương bảo tôi là họ đi bây giờ đây. Tôi kéo một người qua bên và hỏi họ có nghĩ là người đàn bà sẽ sống sót chăng. Nhìn nét mặt của họ tôi có thể nói là họ không có mấy hy vọng cho bà. Khi nhân viên cứu thương đóng cửa xe cấp cứu lại, vong linh người cha hốt hoảng.
– Chuyện gì sẽ đến với nhà tôi ?
Tôi bảo ông là tôi không biết, và thêm là ông có thể để cả hai em bé lại cho bà nội, bà sẽ mang hai em vào cõi Sáng. Bởi tôi tin là vợ ông cũng sắp qua đời, hai vợ chồng có thể cùng đi với nhau lên cõi Sáng.
– Ông sẽ gặp bà nội ở bên kia cùng với hai cháu bé. Tôi trấn an ông.

Trong một trường hợp khác, tôi đến bệnh viện nơi một bà mẹ và em bé cả hai đang được gắn dụng cụ trợ sinh (life support). Ai được nối vào dụng cụ trợ sinh hay đang hôn mê thì linh hồn vẫn còn ở trong xác thân. Chỉ khi có chết não, não không còn hoạt động, chừng ấy linh hồn mới tách ra khỏi thể xác. Trong trường hợp này, không thấy não bộ em bé linh hoạt, và nhân viên bệnh viện đang chuẩn bị tắt máy trợ sinh ngay khi cha em trở vào phòng.
Mẹ của thiếu phụ (tức bà ngoại em bé) là người gọi tôi đến và có mặt trong phòng lúc tôi vào. Khi thấy hồn em bé có vẻ như được bế lơ lửng giữa không trung, tôi lập tức hỏi bà là em bé có ông bà nào khác đã qua đời. Bà cho hay trọn gia đình trực hệ của em vẫn còn sống. Dầu vậy, tôi hiểu là có một hồn mà tôi không thể thấy đang chăm lo cho em bé. Bởi đó không phải là hồn của một thân nhân trực hệ với em (immediate family member), tôi tin bà ngoại tôi nói đúng, là thiên thần hộ mạng của em đã tới để đưa em vào cõi Sáng.

Trích: When Ghosts Speak
Mary Ann Winkowski