VIỆC LÀM CỦA THIÊN THẦN

Việc Làm của Thiên Thần

The Kingdom of Fairies - Geoffrey Hodson

 

 

● Thanh Tẩy Bầu Không Khí
Vùng Cotswolds, 26 tháng 8, 1926
Trước mặt chúng tôi là một vùng khung cảnh, kéo dài đến năm sáu chục cây số tới các rặng núi xa của xứ Wales; đằng sau và bên trên ngọn núi mặt trời chiều tỏa ánh vàng rực rỡ. Bầu trời tràn ngập vô số các phong tiên - sylph, bay lượn như đàn chim hải âu khổng lồ hình người ngang khắp trên cao. Có một ‘đội quân’ phong tiên tập trung bên trên thành phố thấy ở xa cách đây chừng  15 km, với tháp của vương cung thánh đường cổ kính đứng nổi bật, cách biệt bên trên bầu không khí bụi mờ của thành phố.
Hào quang thể tình cảm của thành phố trông giống như một bong bóng khổng lồ, như thể được thổi phồng lên từ mặt đất; nó bao trọn thành phố và vươn lên cao hơn 300 thước vào không trung; bên trong đó bầu không khí tình cảm thấy đen tối, càng gần mặt đất mầu càng sậm, có mầu nâu đục nặng nề chen lẫn với những vệt đỏ sặc sỡ và xanh lục tối, có nơi ta thấy nhiều mảng trôi nổi rời rạc, nơi khác chúng tụ lại và đứng yên. Tất cả những mầu đẹp đẽ hơn và cao hơn nổi lên phía trên, tạo thành một bầu trời giả, một thứ vòm trời mầu xanh dương, hồng và xanh trái táo.
Từ vương cung thánh đường có một suối ánh sáng và năng lực tuôn lên vào trong không, ánh sáng cũng chiếu từ đây vào khu đường phố ngay cạnh đó. Các phong tiên làm việc ở tầng dưới, ngang với nhà cửa tối đen khắp trên đường. Những sinh vật diễm lệ đầy ánh sáng này chói lòa, trắng tinh khiết và đầy sức sống ngoài trời, đâm nhào xuống xuyên qua bầu hào quang, vào vũng lầy tối tăm của lòng ích kỷ và tật xấu. Sự có mặt của chúng làm vũng lầy lội bị vỡ ra, bắt nó phải xoay chuyển, và rồi phong tiên đem vật chất thô trược vào trong hào quang của mình, vật đầy dơ bẩn và hôi hám, bay lên trong không, nổi lên chậm chạp như thể đau đớn; chúng vượt lên cao, lên cao nữa, nữa rồi bay ra ngoài, từ từ dang hào quang như đôi cánh rộng và làm tiêu tán phần cặn bã sánh đặc.
Ngắm nhìn một phong tiên đứng yên giữa trời, xua đuổi chất sương khói đậm mầu bay đi, tôi thấy anh tham thiền, anh chìm vào sự ngất ngây, gương mặt bừng sáng với vẻ hoan lạc lộ xuyên qua bóng của khối mà anh mang; rồi phong tiên rút lấy năng lực từ trên cao xuống, nó đi vào đầu và tuôn dòng điện khắp người anh. Năng lực sinh động này mạnh mẽ quá nên nó làm hào quang của anh sống động trở lại, khiến cho lực trong người chẩy mau hơn, và các đường lực trong hào quang dần dần có trở lại dòng chẩy linh động từ trong tâm ra ngoài, phân tán ra không trung phần tình cảm xấu xa anh đã tự nguyện thấu nhập vào lòng.
Cả mấy trăm phong tiên làm việc như thế, làm tôi nhớ lại cảnh những người thợ mỏ đi xuống mỏ rồi khi đi lên thì lấm lem than và dính đất dơ; bằng cách ấy phong tiên làm sạch không khí cõi tình cảm của thành phố cổ, rửa đường phố và nhà cửa nơi này theo đúng nghĩa đen; vùng nào mà chúng đã thành công một chút, phong tiên cho tuôn vô đó nhiều đường năng lực, điều khiển lực đi vào những chỗ tối tăm, như lính cứu hỏa mở vòi rồng phun nước.
Ngự trị bên trên chúng trong lúc phong tiên làm việc là một vị Đại Thiên thần, có hình người hết sức vĩ đại. Sự hiện diện và quyền uy của ngài gây ra ấn tượng trên khắp cả vùng mà ngài cai quản. Chính Thiên thần thì ngài thấy được ở cõi trí, gương mặt điềm tĩnh, uy nghi như thần linh do sự an nhiên, đường bệ và hết sức trầm lặng. Ngài tỏa ra vương quyền và sự vững chãi. Dưới sự chỉ huy của ngài, các phong tiên trong không, tinh linh chói sáng và lặng lẽ, miệt mài làm việc.  
Như ta thấy, một đội quân đông đảo trong làng, phố xá và thành thị nỗ lực cho con người; những tinh linh khác chăm lo cho thế giới thảo mộc làm đẹp đất đai, rồi lại có nhiều kẻ khác nữa được thấy là nhào lộn bay nhẩy giữa trời, quay vòng, lượn tới lui lên xuống, và bay vút ngang qua trong không.

● Thiên thần và Âm Nhạc

Có chuyện lý thú với một thiên thần bạn xẩy ra trong buổi hòa nhạc ngày 20.11.1922. Ở phần sau của chương trình, tôi cảm nhận làn rung động quen thuộc của một thiên thần bạn, nó cho ảnh hưởng là nâng tâm thức của tôi lên thành niềm ngất ngây. Ngài tạo áp lực đáng kể, đến thật gần và nói.
– Xin lắng nghe cho kỹ, và tôi sẽ nghe qua anh.
Có sự thay đổi tâm thức diễn ra, theo đó tôi không mất chút nào tâm thức cõi trần của mình, mà tôi biết là vị khách đang dùng cơ thể của tôi. Chuyện hay xẩy ra là khi có sự tiếp xúc mật thiết với loài thiên thần, thính giác được kích thích rất đáng kể và tôi nghe nhạc như chưa bao giờ nghe trước đó, với cảm nhận thính giác thật sắc bén mà nếu đó là thị giác thì có thể gọi là xem kính hiển vi. Mỗi nốt, dù dương cầm hay vĩ cầm, làm như có sự sống riêng và thấy trong trí có hình cầu hay hình trứng tùy theo trường độ của chúng. Bên trong chính giữa của nốt là một tâm là linh hồn của nốt nhạc.
Tôi cũng nhận thức được vài tư tưởng và cảm xúc của thiên thần. Nó có vẻ như tác động của trọn âm nhạc trên cõi ý thức của chính thiên thần thì được ngài nghĩ như là mầu sắc, thể hiện ra ngoài ở cõi này qua dạng các thiên thần hùng mạnh; ngài xem âm nhạc là một loài trong thiên nhiên, có cư dân riêng của nó, sống bên cạnh con người và là một biểu lộ của Âm sáng tạo (ngôi Lời); ta cũng thấy là khi nhạc cụ được chơi, mỗi nốt mở ra một valve hay một cửa cho phép âm nhạc tương ứng tuôn qua đó vào cõi trần. Tác động của ý niệm này cho ra cảnh lạ lùng. Mỗi nốt riêng biệt từ cả hai nhạc khí được thấy ở cõi trí làm như đi qua valve, valve đóng lại khi nốt tan đi. Nhạc sĩ làm như đứng với đầu trong cõi nhạc và ta có ý nghĩ là tất cả những nhạc sĩ đại tài là sứ giả của các Thần linh cõi nhạc đến với nhân loại đang tiến hóa, y như các bậc Quân vương, Thánh sư và Y sư của thế giới là sứ giả của Thiên Đoàn (Hierachy).
Trong trường hợp nhạc sĩ vĩ cầm ở đây, là Pachmann, làm như có một thiên thần hộ mệnh đứng sau lưng khi ông chơi đàn. Khì ông bước lên bục, tôi lập tức có ấn tượng về một bản ngã vĩ đại bị giới hạn và cầm giữ trong một thân xác đã có tuổi. Nhưng khi ông bắt đầu chơi, con người thật thấy từ từ đứng thẳng, có hình dáng mạnh mẽ, chững chạc tuyệt vời - hình dạng trẻ trung mà có đường nét giống ông. Trong lúc và sau khi chơi mỗi bài, ông tựa như có nét trẻ con theo nghĩa kỹ thuật sáng chói của ông xem ra dễ dàng thật kỳ quặc. Mặt ông hay nở nụ cười, êm nhẹ như trẻ thơ tuy sự định tâm mạnh mẽ của cái ngã không hề sút giảm một phút nào, và tôi thấy nỗ lực thực được áp dụng ở đâu.
Thiên thần hộ mệnh không có phái tính rõ rệt, cao hơn ba thước, đứng bất động sau lưng nhạc sĩ, lơ lửng trên không cách mặt sàn chừng nửa thước. Tay mặt ngài cầm một nhạc cụ giống chiếc kèn của bưu trạm thời xưa, luồng hào quang được sắp đặt thành như đôi cánh xếp lại, đầu nhọn vươn lên trên và đâm xuống dưới theo vòng thanh nhã, đụng xuống đất ở hai bên nhạc sĩ. Tay trái thiên thần thả lỏng bên thân. Dáng của ngài đường bệ, gương mặt trẻ và xinh đẹp.
Hình dạng này đứng trên bục trong suốt phần trình diễn các tác phẩm của Chopin, và tôi không thấy nó nữa lúc nhạc sĩ không chơi; có vẻ như thiên thần che chở nhạc sĩ khỏi nguy hại, và cho bầu không khí cần thiết cùng sự ẩn mình trong nội tâm để thiên tài có thể được gợi hứng. Giống như thường thấy nơi thiên thần làm việc, có gợi ý là còn một Tâm Thức cao hơn nữa liên kết với việc đang làm.Tôi không tìm ra lời để mô tả một trong các thiên thần hùng mạnh tại buổi trình diễn của Kreisler, và chỉ có thể nói giản dị đó là một Vị, hình người, có sự rực rỡ vô tả và vinh quang không tưởng tượng được. Ngài tỏa ra sáng chói và thêm vào đó còn làm vang lên tuyệt vời, như thể bản chất của ngài được biểu lộ đồng đều bằng âm thanh và ánh sáng; ngài tuôn ra liên tục một âm chính vang dội, với muôn vàn âm phụ.
Tôi nghĩ ta có thể cho rằng các thiên thần âm nhạc, Phạn ngữ gọi là Gandharvas, làm việc bên cạnh con người theo mức của ta. Loài thiên thần cũng có thứ bậc, và các ngài làm việc cho trọn thái dương hệ, hay cho từng hành tinh riêng biệt. Các ngài là hiện thân của sự Hòa Điệu Harmony thiêng liêng. Sự Hòa Điệu đi qua những cấp thiên thần đến với loài người như là âm nhạc. Vì thế trong âm nhạc, phải chăng ta nghe được tiếng của Thượng Đế và người diễn dịch - dù là nhạc sĩ độc tấu, ban hợp ca hay dàn nhạc - trong giây phút ấy trở thành chính là phát ngôn viên cho ngài ?
Người nhạc sĩ thành tâm và vô tư, tùy theo khả năng của mình, nhận được ơn phước của Thần linh về Nghệ Thuật của mình, điều có thể biến họ thành có thiên tài. Nếu lạm dụng tài năng ấy, ân phước đến chỉ ảnh hưởng được cái ngã của họ, và họ trở nên là nô lệ cho những ham muốn trong tâm. Thiên tài thật có nghĩa là tiếp xúc được với Chân thần, và thiên thần  có thể cho sự liên kết tạm thời, và đã làm vậy, lâu trước khi cuộc tiến hóa bình thường dẫn tới điều ấy. Việc này đúng cho mỗi ngành nghệ thuật, nhưng đặc biệt là cho âm nhạc.

Xem Mục Thế Giới Thiên Thần