CHỮA BỆNH

Chữa Bệnh

 

 

Phương pháp chữa bệnh bằng tinh thần đã được dùng từ mấy ngàn năm nay trong nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới. Khó mà định nghĩa phương pháp này, nhưng nó có thể được mô tả như là việc chữa lành - đôi khi xẩy ra ngay và đôi khi theo từng giai đoạn - khi không dùng thuốc chi cả. Ta sẽ thấy  trong những trường hợp ấy có vẻ như một ông / bà thầy (hay ai chữa bệnh), hay một nhóm người, có thể là nhân vật trung gian qua đó việc bình phục của người bệnh được diễn ra,
Kỹ thuật được dùng thì thay đổi rất nhiều với từng cá nhân hay nhóm. Lời giải thích căn bản cho việc lành bệnh thì không nhất thiết là y như nhau, vì dường như mỗi người phản ứng theo tính cách của mình, và tự nhiên là bị ảnh hưởng của văn hóa mà họ sinh ra trong đó. Nhưng dù là phương pháp nào và bất kể lời giải thích là người chữa bệnh cảm thấy lực thiêng liêng dùng họ, hay kẻ vô hình chỉ dẫn họ, hay khi họ mô tả sự việc theo cách khác, phương tiện cho có chữa bệnh thì vẫn là một người hướng ra ngoài giúp đỡ kẻ khác.
Từ nhiều năm qua tôi có cơ hội hiện diện khi việc chữa bệnh diễn ra, và quan sát thấy có một số điềm chung.
Đa số người trị bệnh có vẻ đồng ý rằng họ, chính họ, không có trách nhiệm về kết quả. Làm như đa số đồng ý rằng họ là vận cụ cho lực tuôn tràn qua đó, hay họ là tụ điểm cho lực hướng đi. Vài kẻ khác lại cảm thấy có sự mở rộng tâm thức và có cảm tưởng hòa hợp với tất cả ai can dự, do vậy đạt tới cùng kết quả.
Cá tánh của người trị bệnh  có một điểm chung khác. Họ phải, và thấy có vẻ là, có lòng tự tin rất mạnh và tin vào tầm quan trọng của việc mình làm. Đi kèm với lòng tự tin này là cảm nghĩ thương yêu hay quan tâm hướng đến người khác. Tôi tin những đặc tính này là điều thiết yếu.
Tuy vậy, dù có những điểm chung này vẫn rất khó hiều là điều chi làm một người có thể chữa bệnh. Một phần của khó khăn này nằm ở nghĩa của chữ, nhưng nó lại khó hiểu thêm vì người ta dùng nhiều kỹ thuật và người chữa bệnh còn có những niềm tin khác nhau. Việc được có thống nhất như vậy làm ai hoải nghi và ai tìm hiểu lại càng khó tìm thấy một điểm chung để cho ra một kết luận căn bản. Tôi tin là nếu có hội nghị gồm người trị bệnh và ai nhậy cảm sẽ giải quyết được một số các khác biệt đó, cho ra hiểu biết chung và khiến việc tìm hiểu hiện tượng được dễ dàng hơn.
Một trong những điều bí ẩn liên kết với việc chữa bệnh nằm ở sự kiện là có người được chữa rất nhiều và kẻ khác lại không bớt chi cả. Có vẻ như điều này không phải luôn luôn do niềm tin như câu chuyện dưới đây cho thấy.  
Mấy năm trước tôi có mặt khi một người trị bệnh chữa hai trường hợp phong thấp. Mỗi trường hợp có triệu chứng khác nhau nhưng nơi cả hai người khớp đầu gối bị hư nặng.Trong khi một người bệnh tin chắc rằng lực thiêng liêng có thực, người kia giữ cho mình có tinh thần cởi mở tuy có tính hoài nghi. Người trị bệnh đặt tay lên những chỗ đau mỗi ngày trong nhiều ngày. Bệnh nhân hoài nghi được chữa lành đáng kể, còn người bệnh kia không lành gì hết. Tôi sẽ xin đi vào thêm chi tiết ở phần sau về chuyện này.
Theo ý riêng và theo sự quan sát của tôi, mỗi người trong chúng ta có một thể sinh lực (thể phách) mà một luồng lực tự nó sáng - người Ấn gọi là prana sinh lực - tuôn chẩy qua đó. Nhiều người thấy được quầng sáng này, nằm cả bên trong và bên ngoài cơ thể, với độ sáng thay đổi tùy người, và cũng thay đổi từ lúc này sang lúc khác. Mức độ sáng và chiều rộng của thể có vẻ như là dấu hiệu cho thấy người ta mạnh khỏe ra sao.
Trong trường hợp người bệnh, độ sáng thay đổi đáng kể, và chỗ nào của thể xác bị sưng như bệnh phong thấp nói ở trên, ta thấy đường lực (chung quanh đầu gối trong trường hợp này) làm như bị gẫy. Sinh lực prana đẩy mạnh việc lành bệnh, lực này có tiềm năng mang lại sự toàn vẹn cho thể xác vì thấy như nó chế ngự tâm trí và hệ thần kinh, và có thể loại trừ mọi đau đớn.
Nhưng lại có thêm một yếu tố khác thú vị nơi người trị bệnh, ấy là luồng sinh lực tuôn chẩy nơi họ lúc nào cũng sáng hơn và rộng hơn so với kẻ khác, và có khả năng nở lớn nhiều hơn, nhất là trong lúc chữa bệnh. Nó có thể mạnh hơn ở bàn tay và quanh đó, và luồng lực có thể nở rộng gấp đôi.
Nhìn ngắm sự tương tác giữa người trị bệnh và bệnh nhân là điều lý thú, nó thay đổi nhiều theo từng trường hợp. Trở lại hai người bị phong thấp đã nói, khi người trị bệnh chạm vào đầu gối người bệnh mà tin vào phương pháp này, prana tuôn chẩy từ ngón tay họ đi vào bệnh nhân làm tăng luồng năng lực bên trong và chung quanh đầu gối. Nhưng lạ lùng thay, nó chỉ xuyên thấu tới một độ sâu nào đó và rồi dội trở ra, không hề đi tới xương. Điều này cho tôi thấy kết quả không được nhiều, và chuyện xẩy ra y vậy. Với người thứ hai, lực có vẻ như xuyên thấu sâu cho biến đổi trọn vùng, làm đầy những chỗ gẫy của mạng năng lực. Bệnh nhân này thấy bớt đau và bớt sưng trong nhiều tháng.
Việc chữa bệnh bằng tinh thần diễn ra ở nhiều mức độ tâm thức, nhưng lẽ tự nhiên kết quả thấy được chỉ có thể kiểm lại trong thân xác mà thôi. Người mà bệnh phong thấp được chữa bớt nhiều có tinh thần cởi mở. Dầu vậy, tuy đáp ứng thuận lợi như thế cô vẫn giữ lòng hoài nghi cứng ngắc, việc thể xác hết đau không làm thay đổi thái độ này. Tôi tin đó là nguyên nhân căn bản làm cho triệu chứng trở lại với cô.
Tôi biết có nhiều trường hợp được chữa hết bệnh hoàn toàn. Tôi tin là khi việc chữa lành hẳn xẩy ra, năng lực thêm vào mà người bệnh nhận được đã đẩy mạnh diễn biến tái tạo của chính họ, nên có việc tăng gia lực tự nhiên của họ. Điều này đôi khi có thể ảnh hưởng những mặt khác người cá tính họ. Thỉnh thoảng người bệnh trải qua việc xáo trộn tình cảm được giải tỏa, cho dù không có lời nào thốt ra, và chỉ khi ấy đột nhiên việc lành bệnh mau lẹ xẩy tới.
Nói thêm thì việc chữa lành bằng sinh lực prana là chuyện rất hay thấy. Đôi khi nó có hiệu quả tạm thời nhưng chỉ là về triệu chứng và liên quan tới triệu chứng, mà không hề đụng chút nào tới nguyên nhân. Bệnh vì vậy giảm bớt nhưng không bao giờ lành hẳn.
Có nhiều cách chữa khác ngoài việc đặt tay lên người. Tôi quan sát thấy một người trị bệnh làm một lễ nghi tôn giáo dài rồi tới một lúc nào đó, tuyên bố rằng Chúa Thánh Thần đã tới và bắt đầu chữa bệnh, thấy như tùy hứng. Họ ngẫu nhiên chọn những ai đó trong khối đông người dự rồi nói là mấy người này đã được chữa các bệnh đặc biệt. Có vẻ như việc chữa lành đã diễn ra trước khi bệnh nhân tới trước mặt người trị bệnh, và nó có nghĩa là tay không có trực tiếp chạm vào người. Trong những thí dụ như thế, các trường hợp lý thú nhất và dễ quan sát nhất là ai bị tê liệt, họ liệng bỏ nạng chống và xe lăn rồi bước đi không cần trợ giúp. Nếu những người này được chữa lành hẳn (và theo lời chứng thực của họ thì vài người được vậy) thì sự việc diễn ra tức khắc.
Trong dịp riêng biệt này, tôi quan sát thấy là người trị bệnh dường như là một tụ điểm của năng lực tuôn vào, một phần là từ khối đông đảo người dự trong buổi lễ dài, cùng với một phần độc lập với tất cả những ai khác hiện diện. Trong chặng cuối, cô được tràn đầy năng lực tuôn chẩy tỏa ra chung quanh người cô. Thí dụ tương tự duy nhất mà tôi có thể đưa ra là nó như một luồng sáng thành hình trong bầu không khí sáng rỡ này, và được hướng tới ai đó trong cử tọa. Chuyện xẩy ra rất đột ngột và tôi không thể theo dõi nó hơn nữa trong đám đông nghẹt người. Khi các bệnh nhân đi lên khán đài, giả dụ là đã được chữa lành, tôi quan sát thấy trong mỗi trường hợp như vậy, prana hay sinh lực sáng rỡ lên và mở rộng, đập lên xuống mau lẹ.
Tôi tin người trị bệnh phải có trực giác đã phát triển và tinh thần cởi mở, khiến họ (như trường hợp vừa kể) có cảm nhận về hướng nào và do vậy biết ai trong khối người đã đáp ứng. Một tinh thần cởi mở (tôi không có chữ nào khác để tả thái độ ấy) là điều cần thiết căn bản cho ai trị bệnh. Đa số tâm tưởng của ta đầy chuyện tào lao và liên quan đến cái ngã. Nhưng trong một buổi chữa bệnh, người trị bệnh phải loại bỏ mọi điều có liên can tới cái ngã, và từ lúc này tới lúc kia, có cảm nhận từ bên trong việc hướng về một bệnh nhân hay một nhóm.
Người trị bệnh là yếu tố xúc tác cho lực này - lực có tiềm năng làm trọn lành bất cứ lúc nào - và xử sự như là trung gian cho ai bị bệnh tật làm cho không được toàn vẹn. Còn có nhiều yếu tố khác phải kể đến trong mối liên hệ khác thường này. Đôi khi việc chữa lành dường như không thúc đẩy mạnh mẽ, khi khác nó diễn ra lặng lẽ và từ từ.
Một tinh thần cởi mở nơi người bệnh cũng giúp ích. Tôi nhận xét thấy ai nghĩ là họ hiểu hết mọi chuyện về mặt trí tuệ của việc chữa bệnh, thì không đáp ứng chi hết với sự việc. Tôi có cảm nghĩ là ý tưởng đã định hay phản ứng tình cảm của họ tác động như là rào cản, ngăn sự tiếp nhận ở mức vô thức. Điều ấy có thể cắt nghĩa vì sao, theo sự quan sát của tôi, bệnh nhân thiên về trí tuệ dường như đáp ứng chậm chạp hay không đáp ứng chút nào với cách chữa bệnh này. Đôi khi tôi tự hỏi không chừng hình tư tưởng một người có về mình có thể là trở ngại trong vài trường hợp.
Tôi tin là có một yếu tố khác can dự; ở đông phương họ gọi đó là luật Nhân Quả hay Karma. Luật sẽ giúp giải thích vì sao có kẻ được giúp mà không lành bệnh hẳn. Người trị bệnh không thể loại trừ những tình trạng do luật mà ra. Có những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của họ và chi phối vận mạng của người bệnh đứng trước họ.
Trị bệnh là về đề tài thú vị mà ta còn rất nhiều điều phải học, nhưng ai cũng có tiềm năng giúp được người khác. Lúc này ta chưa hiểu hết trí tuệ con người. Khoa học đã khám phá vài luật trong vũ trụ có ổn định mà ta sống trong đó, nhưng ngoài các luật này còn có tiềm năng của con người với các luật cần được học hỏi trong những năm tháng tới đây.

Dora Kunz
The American Theosophist
vol. 59 tháng 5- 1971

Xem Mục Bệnh Tật