MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG 2

 
Mối Tình của Hoa Sen Trắng(tt)

Idyll of the White Lotus  – Mabel Collins

Xem Mối Tình của Hoa Sen Trắng 3  Mối Tình của Hoa Sen Trắng 1   

Người dẫn đường của tôi quay đi và bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn lần chót hình ảnh xinh đẹp của nó rồi đi theo anh. Tôi nối gót anh đi dọc một lối đi dài, thật dài, nó tối nên mát và làm tỉnh cả người. Đến cuối là một cái cổng thay vì cánh cửa, và anh rung chuông kêu to.
Chúng tôi yên lặng đứng chờ sau khi rung chuông. Không ai tới nên sau một lát anh lại rung chuông tiếp. Nhưng tôi chẳng có gì phải vội. Áp mặt sát vào những chấn song của cổng, tôi nhìn vào một thế giới huyền diệu quá tới độ tự nghĩ trong lòng.
– Chẳng hại gì cho mình nếu ông giáo sĩ mắt kèm nhèm để mình ở làm vườn một lúc.
Chuyến đi từ nhà chúng tôi lên thành phố thì nóng bức và bụi bặm, và bước chân nhà quê của tôi trên đường lát đá thật chán vô cùng. Bên trong cổng của đền thờ tôi chỉ mới bước trên đường lớn, nơi mà mọi vật làm tôi sợ quá nên không dám nhìn chung quanh. Nhưng ở đây là một thế giới rực rỡ, thanh tú và tươi mát. Chưa bao giờ tôi thấy một khu vườn như thế này. Có sắc xanh mướt, xanh thẳm; có tiếng nước, tiếng róc rách của nước êm ái được trông coi, sẵn sàng phục vụ người và làm tươi tỉnh giữa sức nóng thiêu đốt, làm cho khu vườn nẩy nở lớn với mầu sắc tưng bừng.
Chuông lại rung lên lần thứ ba, và rồi tôi thấy một hình dạng mặc y đen từ giữa đám lá rậm xanh tươi đi ra. Bộ y đen trông lạc lõng biết bao ở giữa chỗ này ! và tôi lo lắng nghĩ chẳng bao lâu mình sẽ phải mặc quần áo như thế, đi qua lại giữa bao vật xinh đẹp yêu kiều ở chỗ thần tiên này, như sinh vật từ chốn tối tăm lạc bước tới đây.
Hình dạng tới gần, lấy tay phủi lá mỏng manh khỏi quần áo sần sùi của họ. Tôi ngạc nhiên ngắm nhìn thú vị gương mặt một người đàn ông đang tiến đến, nghĩ là mình sẽ được giao vào tay họ. Vậy cũng hay, bởi đó là bộ mặt làm ai cũng chú ý.

Chương II

– Gì thế này ? người đàn ông hỏi giọng muốn gây khi ông nhìn chúng tôi qua cánh cổng. Ta đã cho mang dư thừa trái cây vào nhà bếp sáng nay rồi. Và ta cũng không thể có hoa thêm cho anh hôm nay; hoa ta sắp hái là để cho cuộc rước lễ ngày mai.
– Tôi không cần trái cây hay hoa của ông, người dẫn đường của tôi đáp, có vẻ như muốn lên giọng kẻ cả. Tôi đến cho ông một học trò mới, vậy thôi.
Ông mở khóa cổng, ra hiệu cho tôi bước vào rồi đóng nó lại sau lưng tôi, bỏ đi dọc theo hành lang dài (mà nay nhìn lại từ vườn thấy tối đen) không nói một tiếng.
– Học trò mới cho ta ! Ta dạy gì cho em đây, cậu bé nhà quê ?
Tôi lặng thinh ngước nhìn người lạ. Làm sao tôi có thể bảo ông dạy tôi điều chi ?
– Em muốn học những bí ẩn về sự tăng trưởng của cây cỏ ư ? hay bí ẩn về sự tăng trưởng của tội lỗi và dối gạt ? Không, em nhỏ, đừng nhìn ta như thế, mà hãy ngẫm nghĩ lời của ta rồi từ từ sẽ hiểu. Nào, lại đây với ta, đừng sợ.
Ông cầm lấy tay tôi và dẫn đi bên dưới những cây cao đầy lá về hướng có tiếng nước. Nghe tuyệt vời biết mấy trong tai tôi, nhịp điệu êm ái, trong trẻo và du dương ấy !
– Đây là nhà của Liên Hoa Thần Nữ, ông nói. Ngồi xuống đây mà ngắm vẻ mỹ lệ của bà trong lúc ta làm việc, bởi ta phải làm nhiều điều mà em không thể giúp ta.
Không đợi gì thêm, thực vậy, tôi sụp ngay xuống cỏ xanh và chỉ nhìn – nhìn ngẩn ngơ lạ lùng - sững sờ - mê mệt ! Nước ấy - nước có âm thánh thót - sống chỉ để nuôi hoa của các hoa. Tôi nói thầm, ngài quả đúng là Nữ Hoàng của tất cả hoa tưởng tượng được.

 

Hoa Sen Trắng

Và khi tôi mơ màng ngắm bông hoa trắng này với lòng nhiệt thành trẻ trung, với nhụy hoa mầu phớt vàng êm dịu, thật là biểu tượng cho tình yêu thanh khiết, lãng mạn, đối với tôi bông hoa dường như thay đổi hình dạng - nở rộng ra - vươn lên về phía tôi. Và kìa ! tôi thấy một thiếu phụ da trắng có tóc như vàng bụi, cúi người xuống dòng suối ngọt ngào, róc rách uống nước với giọt nước tươi mát trên môi. Lạ lùng, tôi nhìn và cất bước đi tới bà, nhưng trước khi có thể cử động gì, trọn ý thức tan biến và tôi cho là hẳn mình bị bất tỉnh. Vì chuyện kế mà tôi có thể nhớ lại là thấy mình nằm trên cỏ, với cảm giác có nước lạnh trên mặt và khi mở mắt, tôi thấy gương mặt xa lạ của ông làm vườn áo đen, nghiêng xuống người tôi.
– Nóng quá cho em ư ? ông hỏi, lông mày nhíu lại thắc mắc. Trông em là chú bé mạnh mẽ làm sao lại bị ngất đi vì nóng, mà lại ở chỗ mát mẻ như vầy ?
– Bà ấy đâu ? tôi chỉ hỏi vậy, lúc chống cùi chỏ để nhổm dậy và nhìn về khóm hoa sen.
– Sao ! ông kêu to, trọn nét mặt thay đổi lộ vẻ ngọt ngào mà tôi không hề nghĩ gương mặt trời cho không đẹp đẽ ấy có thể có được. Em thấy bà ư ? Mà không, ta tưởng vội vàng quá. Em thấy gì, chú nhỏ ? Đừng ngại cho ta hay.
Vẻ dịu dàng trong cách nói của ông làm thần trí hốt hoảng và rối loạn của tôi ổn định lại. Tôi kể cho ông nghe mình thấy gì, và trong khi nói tôi nhìn về cụm hoa, hy vọng là bà kiều diễm có thể lại uống cho đỡ cơn khát ở con suối.
Cung cách người thầy kỳ lạ của tôi dần dần thay đổi khi tôi nói chuyện với ông. Khi tôi đã mô tả xong bà mỹ lệ, với lòng sôi nổi của đứa bé trai chưa hề thấy gì ngoài người cùng giống dân da sậm của nó, ông sụp người quì xuống cạnh tôi.
– Em thấy bà ! ông nói với giọng rất hớn hở. Thật hay quá ! vì phần số của em là thầy giảng giữa chúng ta - giúp đỡ dân chúng - em là kẻ thấy được cõi thanh !
Lời nói của ông làm tôi rối trí, tôi chỉ ngẩn người lặng lẽ nhìn ông. Sau một chốc tôi đâm ra kinh hoảng vì chợt nghĩ hẳn ông phải điên rồi. Tôi nhìn quanh, tự hỏi mình có thể quay về đền thờ thoát khỏi ông. Nhưng trong lúc tôi còn phân vân chưa biết có nên làm vậy chăng, ông đứng dậy, quay nhìn tôi với nụ cười đặc biệt, ngọt ngào, như che mất nét mặt thô kệch của ông.
– Đi với ta, ông bảo; và tôi đứng dậy đi theo ông. Chúng tôi băng qua khu vườn, có đầy chuyện thu hút cặp mắt nhìn khắp nơi của tôi, lúc tôi vừa đi vừa nhìn quanh trên đường sau lưng ông. A, hoa dịu dàng biết bao; mầu tím sậm và lòng hoa sâu có sắc đỏ thẫm! Tôi thấy khó mà không ngừng lại để hít hương ngọt ngào của từng bông hoa tươi thắm, nhưng dù quí chuộng vẻ xinh đẹp của hoa, đối với tôi chúng chỉ là phản ảnh của nét mỹ lệ tuyệt vời của hoa sen trắng.
Chúng tôi đi tới một cánh cổng trong đền thờ, khác với cánh cổng mà tôi đi qua để vào vườn. Lúc đi tới gần cổng, có hai giáo sĩ mặc cùng y trắng mà tôi thấy giáo sĩ Agmahd râu vàng mặc. Hai người này da sậm; và tuy họ đi chững chạc và thăng bằng tương tự, như thể họ từ mặt đất mọc ra vững vàng, theo mắt tôi họ thiếu điều chi đó mà giáo sĩ Agmahd có - sự an tĩnh và quả quyết tuyệt vời. Chỉ lát sau tôi thấy họ trẻ hơn ông; có lẽ sự khác biệt từ đó mà ra.
Người thầy da sậm của tôi kéo họ qua bên, để tôi đứng trong bóng râm dễ chịu của vòm cổng sâu. Ông nói chuyện sôi nổi với họ tuy hiển nhiên với lòng tôn kính; còn họ lắng nghe thích thú lắm, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tôi. Rồi họ đi tới tôi, và ông mặc y đen quay người băng ngang qua cỏ, như trở lại đường mà chúng tôi đã cùng đi tới đây. Hai giáo sĩ y trắng lại gần dưới vòm cửa, nói với nhau thì thào nhỏ giọng. Khi tới chỗ tôi, họ ra dấu kêu tôi đi theo họ và tôi làm vậy; đi ngang qua những dãy hành lang dài có trần cao và nhìn ngắm ơ hờ như luôn là thói quen khờ dại của tôi, đối với mọi chuyện mà tôi đi qua; còn họ chốc chốc ngó tôi tuy vẫn đi trước thì thào với nhau mà tôi không hiểu chi.
Rồi họ rẽ ra khỏi hành lang và đi vào một phòng rộng giống như phòng tôi đã thấy, nơi mà ông giáo sĩ già chỉ dẫn những người biên chép. Phòng này được ngăn bằng một bức màn thêu, buông xuống các nếp đường bệ từ nóc trên cao xuống mặt đất. Tôi luôn luôn yêu thích mỹ vật và để ý khi màn đụng sàn, nó đứng thẳng với nét cứng ngắc do chỉ vàng dệt đầy trong đó.
Một giáo sĩ tiến lên trước và kéo một cạnh màn qua bên chút ít, tôi nghe họ nói.
– Thưa ngài, tôi vào được chứ ạ ?
Bây giờ tôi lại bắt đầu run một chút. Họ không nhìn tôi khó chịu, nhưng làm sao tôi biết thử thách nào đang chờ đón mình ? Tôi sợ hãi nhìn vào bức màn xinh đẹp và hỏi thầm với chút lo sợ tự nhiên, rằng ai ngồi sau đó.
Tôi không run rẩy lâu và lo sợ mà không biết sợ cái gì. Chẳng mấy chốc giáo sĩ đi vào giờ quay trở ra, và tôi thấy đi theo ông là giáo sĩ Agmahd râu vàng.
Ông không nói với tôi mà với những người khác.
– Đứng đây chờ với hắn để ta đi gọi sư huynh Kamen Baka.
Nói xong ông để chúng tôi lại đứng một mình trong căn phòng rộng bằng đá.
Nỗi sợ hãi lại đến làm tôi run rẩy. Nếu người giáo sĩ chững chạc nhìn tôi với vẻ ân cần trong đó, hẳn tôi không thấy sợ hãi, nhưng nay tôi lại rơi vào nỗi kinh sợ mơ hồ về chuyện gì sẽ đến với mình; và tôi cũng bị suy nhược vì mới bất tỉnh té nằm dài. Run rẩy, tôi ngồi sụp xuống băng đá chạy quanh tường, còn hai giáo sĩ tóc sậm đứng nói chuyện với nhau.
Tôi nghĩ sự căng thẳng chẳng mấy chốc làm tôi bất tỉnh lần nữa, nhưng đột nhiên giáo sĩ Agmahd bước vào, đi theo có một giáo sĩ khác mà vóc dáng hết sức thanh nhã, làm tôi lại nhớ tới các mối nghi ngại và việc có thể xẩy ra cho vị thế của mình. Ông da nhạt, tóc nhạt mầu tuy cả tóc và da không nhạt như với Agmahd; ông có chung với Agmahd diện mạo điềm tĩnh, chững chạc, đặc tính làm cho Agmahd là đối tượng mà tôi nể trọng sâu xa; và trong đôi mắt sậm mầu của ông có sự nhân từ mà tôi chưa hề thấy trên gương mặt giáo sĩ nào. Nhìn ông tôi thấy bớt kinh sợ.
– Em đó đây, Agmahd nói với giọng lạnh lùng ngân nga của ông.
Tôi tự hỏi sao ông lại nói về tôi như thế ? Tôi chỉ là một tu sinh mới vào và đã được giao cho thầy tôi.
– Các huynh đệ, Kamen Baka nói, để em mặc y trắng của người có thông nhãn là tốt nhất phải không ? Mang em đến nhà tắm, để tắm gội và xức dầu. Rồi ta và sư huynh Agmahd sẽ khoác y trắng cho em. Chúng ta sẽ để em ngơi nghỉ trong lúc chúng ta trình với các các vị trưởng giáo. Mang em lại đây khi đã tắm xong.
Hai giáo sĩ trẻ dẫn tôi ra khỏi phòng. Tôi bắt đầu thấy là họ ở cấp thấp hơn trong hàng giáo phẩm, và nay khi nhìn họ, tôi thấy là bộ y trắng không có thêu chỉ vàng óng đẹp đẽ trên đó, mà được đánh dấu bằng đường mầu đen và viền quanh mép áo.
Nước tắm thơm mà họ dẫn tôi đến mới tươi mát làm sao, sau bao mệt nhọc của tôi ! Nó xoa dịu cùng vỗ về tâm não tôi. Tắm xong tôi được thoa dầu mượt mà thơm nhẹ, rồi họ quấn tôi bằng tấm vải và mang thức giải khát đến là trái cây, bánh và nước thơm ngát dường như vừa tăng sức vừa kích thích tôi. Rồi tôi được dẫn trở lại phòng hai giáo sĩ trên đang chờ tôi.
Họ ở đó, có thêm một giáo sĩ thuộc cấp thấp hơn, cầm trong tay họ bộ y trắng bằng vải mịn trắng tuyền. Hai giáo sĩ đỡ lấy tấm vải này và khi những người khác cởi tấm vải tôi khoác, họ mặc cho tôi bộ y trắng. Khi làm xong, họ cùng đặt tay lên đầu tôi, còn những giáo sĩ khác quì xuống ngay chỗ họ đứng.
Tôi không biết điều này nghĩa là chi - tôi thấy hoảng sợ trở lại. Nhưng cơ thể được ăn uống đã làm dịu tâm tưởng rất nhiều và khi xong nghi lễ, họ kêu hai giáo sĩ cấp thấp đưa tôi trở ra; nay tôi đã thấy quen thuộc một chút với họ nên lên tinh thần và bước đi nhẹ nhàng hơn.
Ho dẫn tôi vào một phòng nhỏ có divan dài mà thấp, trên phủ tấm vải. Trong phòng không có gì khác, và quả thật tôi cảm thấy để mắt và não nghỉ ngơi một lúc, không quan tâm đến việc chi là chuyện hay; bởi tôi đã thấy bao điều từ khi đặt chân vào tu viện từ sáng sớm ! Từ khi tôi rời tay mẹ ở cổng tới nay dường như đã lâu lắm rồi !
– Nghỉ đi nhé, một giáo sĩ bảo. Cứ ngủ cho đầy giấc, vì em sẽ được gọi dậy giữa đêm mát mẻ !
Và rồi họ đi ra.

Chương III

Tôi nằm trên giường, đủ êm làm tay chân rã rời của tôi cảm thấy thật thoải mái, và chẳng bao lâu tôi chìm vào giấc ngủ sâu cho dù khung cảnh xa lạ ở quanh. Sức khỏe và niềm tin của tuổi trẻ làm tôi quên hết mọi điều mới mẻ của vị thế mới của mình, trong cảnh vui sướng tạm thời là được hoàn toàn ngơi nghỉ. Không lâu sau khi vào phòng ấy tôi nhìn chiếc giường, và tự hỏi sự bình an tâm trí của tôi do lòng khờ khạo của tuổi thiếu niên đã bay đâu rồi.
Lúc thức giấc trời tối đen và tôi chợt giật mình ngồi nhổm dậy, cảm biết thật sống động là có người hiện diện trong phòng. Tâm thần tôi thảng thốt vì bất ngờ tỉnh dậy; tôi tưởng mình đang ở nhà và ấy là mẹ tôi đang lặng lẽ trông chừng tôi.
– Mẹ ơi, tôi kêu lên, có chuyện gì vậy ? Sao mẹ ở đây ? Mẹ có ốm không ? Bầy trừu đi lạc hay sao ?
Trong một lúc không có tiếng trả lời, và tim tôi đập mau lẹ khi nhận ra giữa bóng tối trống trải là tôi không có ở nhà - mà quả thật là tôi đang ở một chỗ mới - là tôi không biết ai đang lặng lẽ canh chừng trong phòng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ao ước gian phòng nhỏ của mình ở nhà và tiếng mẹ tôi. Và, tuy nghĩ mình là thằng bé gan dạ không yếu đuối như con gái, tôi nằm xuống trở lại và khóc to.
– Mang đèn vào, em dậy rồi.
Tôi nghe nhiều tiếng động, rồi có một mùi hương ngạt ngào bay tới mũi tôi. Sau đó lập tức có hai tu sinh đi tới cửa mang theo đèn bằng bạc, chiếu ánh sáng bừng lên và sống động vào phòng. Rồi tôi thấy - và hình ảnh làm tôi kinh ngạc quá nên ngưng khóc và quên mất nỗi nhớ nhà - tôi thấy trong phòng có đầy giáo sĩ y trắng, tất cả đứng bất động. Thế nên chẳng lạ gì là tôi bị choáng ngợp với cảm tưởng là có người ở trong phòng. Bao quanh tôi là đông người yên lặng đứng sững cao lớn, mắt hướng xuống đất, tréo tay trên ngực.
Tôi thả người rơi xuống giường và che mặt; ánh đèn, đông đảo những gương mặt làm choáng ngợp tôi, và tôi cảm thấy mình bị chú ý quá độ. Khi hết kinh ngạc và trấn tỉnh lại, tôi òa ra khóc tiếp vì bao ý nghĩ hoảng loạn. Mùi hương nồng hơn và đậm hơn, làm như căn phòng tràn ngập mùi hương liệu được đốt cháy và lúc mở mắt ra, tôi thấy mỗi bên tôi có một giáo sĩ trẻ cầm chiếc bình chứa hương liệu.
Như đã nói, căn phòng có đầy các giáo sĩ, mà có thêm một vòng trong ở gần giường của tôi. Tôi nhìn lên gương mặt những người này với lòng khiếp sợ. Trong số đó là Agmahd và Kamen, và những người khác có cùng biểu lộ lạ lùng với họ là bất động, làm tôi bị chấn động sâu xa như vậy. Tôi nhìn từ gương mặt này sang gương mặt khác và lại lấy tay che mặt nữa, run rẩy. Tôi thấy như có hàng rào không thể thấu nhập giam hãm mình; tôi bị cầm tù với những người này quanh tôi bằng một cái gì đó, không sao vượt qua được so với tường đá. Cuối cùng sự yên lặng được phá vỡ. Agmahd lên tiếng.
– Đứng lên, em. Ông nói, và lại đây với chúng ta.
Tôi vâng lời đứng dậy, tuy thật tình là tôi muốn ở lại một mình trong phòng tối của mình hơn là đi theo đám đông kỳ lạ và yên lặng này. Nhưng tôi không có chọn lựa nào và chỉ có cách tuân theo, khi nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lẽo khôn dò mà Agmahd hướng về tôi. Tôi đứng lên và thấy rằng khi bước đi, cũng vòng trong đó bao kín. Họ đi đằng trước, đằng sau, hai bên; những người khác tuần tự đi bên ngoài.
Chúng tôi đi dọc theo một hành lang dài cho tới khi tới cánh cửa lớn mở vào đền thờ. Cửa mở rộng và tôi thấy tươi tỉnh như thấy gương mặt người bạn xưa, như thoáng thấy bầu trời sáng sao bên ngoài. Nhưng cái nhìn thoáng qua thật ngắn ngủi. Chúng tôi ngưng ngay bên trong cánh cửa lớn và vài giáo sĩ đóng cửa lại, cài then; rồi chúng tôi quay sang hành lang chính ở giữa mà tôi đã thấy hồi mới vào đầu tiên. Nay tôi để ý thấy tuy không rộng rãi và xinh đẹp, không có cửa nào ở hai bên nó ngoại trừ một cửa vòng cung sâu ngay ở cuối, đối diện với con đường lớn trong đền thờ. Tôi ơ thờ tự hỏi cánh cửa độc nhất này dẫn tới đâu.
Họ đem tới một cái ghế nhỏ và đặt nó ở giữa hành lang, kêu tôi ngồi trên đó, đối mặt với cánh cửa ở đầu đàng xa. Tôi yên lặng làm theo và hoảng sợ. Chuyện kỳ lạ này nghĩa là sao ? Tại sao tôi phải ngồi như vậy, với các giáo sĩ cao cấp đứng quanh tôi ? Có thử thách nào ở trước mặt tôi ? Nhưng tôi dặn lòng là sẽ can đảm, không sợ. Không phải tôi đã được mặc áo vải trắng à ? Quả thật là nó không có thêu chỉ vàng; nhưng nó cũng không viền chỉ đen giống như của các giáo sĩ trẻ hơn. Nó trắng tuyền; và tôi hãnh diện rằng đây hẳn muốn nói là có cấp bậc nào đó, tôi ráng giữ vững lòng can đảm dần suy yếu của mình bằng ý nghĩ này.
Mùi hương liệu nồng quá làm đầu óc tôi hoang mang. Tôi không quen với những hương mà các giáo sĩ rộng tay vung khắp nơi. Đột nhiên - không có lời hay dấu hiệu chi báo trước - đèn tắt ngấm, và tôi lại thấy mình ở trong bóng tối, có đám đông kỳ lạ và yên lặng bao quanh. Tôi ráng trấn tĩnh và nhớ mình đang ở đâu. Tôi nhớ là đám đông ở phía sau lưng mình, rằng đằng trước tôi các giáo sĩ đã rẽ ra nên tuy vòng trong vẫn còn tách biệt tôi với những người khác, nay khi đèn tắt rồi thì tôi nhìn dọc theo hành lang tới cửa vòm sâu.
Tôi kinh hoảng và khổ sở. Tôi co rúm lại trên ghế, nhất định là sẽ can đảm nếu cần, nhưng trong lúc này giữ yên hết sức và lặng lẽ chừng nào tốt chừng nấy. Tôi rất sợ hãi gương mặt bình thản của những giáo sĩ cao cấp mà tôi biết là đang đứng bất động bên cạnh tôi.
Sự lặng lẽ tuyệt đối của đám đông ở sau làm tôi đầy kinh hoàng và sợ hãi. Có những lúc kinh hãi quá tôi tự hỏi nếu đứng dậy và đi thẳng theo hành lang, tôi có thể trốn thoát các giáo sĩ mà không ai biết chăng. Mà tôi không dám làm vậy; và quả thực mùi hương liệu cộng với ảnh hưởng êm thắm của nước uống và sự lặng lẽ khiến tôi bị ngầy ngật không quen. Mắt tôi khép hờ, và tôi nghĩ sẽ ngủ gục chẳng lâu sau đó, nhưng lòng hiếu kỳ của tôi đột nhiên bị khêu gợi, khi thấy có một lằn sáng chiếu quanh mép cửa ở cuối hành lang.
Tôi mở to mắt nhìn và chẳng mấy chốc thấy cánh cửa được chậm chạp mở ra, thật chậm rãi. Sau rốt nó mở nửa chừng và một ánh sáng mờ tan loãng từ đó chiếu ra. Còn ở đầu này hành lang của chúng tôi vẫn nằm trong bóng tối hoàn toàn không giảm bớt, và tôi không nghe âm thanh hay dấu hiệu nào cho thấy có sự sống ngoại trừ tiếng thở trầm, nhẹ của người đứng quanh tôi. Sau một lát tôi nhắm mắt, bởi nhìn quá chăm chú  trong bóng đêm nên mắt tôi mệt. Khi mở mắt ra trở lại tôi thấy có một hình bóng đứng ngay bên ngoài cánh cửa. Đường nét thì rõ ràng nhưng hình dạng và gương mặt mờ mờ vì ánh sáng chiếu từ đằng sau tới; dầu vậy, không biết vì sao tôi lại bất chợt đầy lòng kinh hoảng - nổi da gà, và tôi phải đè nén mạnh để ngăn không hét lên.
(còn tiếp)

Xem Các Bài MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG