TINH LINH TẠI FINDHORN
Tinh Linh tại Findhorn (tt)
– Họ cần phải có những tính chất gì ?
– Trước tiên là tính chất căn bản cho trọn cộng đồng tại Findhorn. Lòng tận tụy hoàn toàn cho công việc của sự Sáng theo sự hướng dẫn của Thượng đế. Hướng vào nội tâm để tìm sự hướng dẫn ấy và phát triển tâm thức cao. Tìm kiếm thêm tình thương và tình huynh đệ đại đồng của người và tìm chân lý không ngừng nghỉ.
Các tính chất đặc biệt là lòng yêu thương đối với địa cầu và mọi thảo mộc, tình thương cho công việc phải làm; quyết tâm tôn trọng trái đất và tất cả những gì mọc lên, và ngưng không dùng hóa chất và lực không cần thiết để thay đổi hay biến đổi sự tăng trưởng tự nhiên của cây cỏ, luôn nhớ rằng cây cỏ là vật sống động với mức nhậy cảm cao độ; chấp nhận hoàn toàn thực tại của loài tinh linh và việc có thể có thành công nhờ sự hợp tác ba phần, là một trong những mục tiêu căn bản của cộng đồng tại Findhorn.
Ai không chấp nhận điều chót này mà muốn làm việc tại Findhorn là không khôn ngoan, cho dù họ là người làm vườn thành thạo tới đâu đi nữa. Việc không tin hay không chấp nhận có thể làm xáo trộn sự thăng bằng mỏng manh năng lực trong vườn, với hệ quả không tốt. Những ai làm việc trong vườn phải chớ quên rằng có nhiều loại tinh linh làm việc chung với họ. Hãy gửi tình thuơng đến chúng và cảm tạ sự hợp tác của chúng.
– Còn về phần còn lại của cộng đồng thì sao ?
– Họ phải giữ gìn để không trở thành thờ ơ với vườn. Môi trường chung quanh của ta dễ trở thành chuyện có sẵn đó và không được chú ý. Người của cộng đồng nên phát triển ý thức về hoa, bụi cây và cây to khi họ đi từ nơi này sang nơi kia. Họ nên ngỏ lời cảm tạ Thượng đế, tinh linh và người làm vườn về sự tươi mát và sinh lực trong vườn, nhờ vậy giúp duy trì khu vườn như là điều chi đặc biệt và xinh đẹp.
Chúng tôi đi thơ thẩn một lúc, vòng quanh cây và bụi cây hay chỉ đứng yên. Dù nằm gần đường rộn rịp ở bên kia hàng cây, có một sự yên lặng lạ lùng, một cảm giác gần như là sự hiện hữu ở một cõi khác. Nó thành tụ điểm cho lực thiên nhiên trong Vườn; vì lý do lạ lùng nào đó tôi phải tới đây với thần Pan vào ngày hôm nay và có tiếp xúc thiết yếu, tuy tôi thỉnh thoảng cảm biết ngài ở đây, và luôn cả đã gặp ngài khi trước. Việc tiếp xúc xong, chúng tôi rời phần này của Vườn, đi dọc theo lối đi chạy đằng trước bờ cỏ và rồi băng qua cỏ tới cây du; tôi ngồi bên dưới cây này khi trọn sự việc xẩy ra vào tháng ba 1966.
Nay không còn ghế ngồi cạnh cây, nên tôi đứng tựa lưng vào thân cây, trao đổi năng lực với cây. Ý thức tăng cao và mạnh hơn các lần trước. Tôi không còn thấy thần Pan đâu nữa nhưng cảm biết sự hiện diện của ngài. Kurmos hiện ra đằng trước cây nơi tôi thấy chú lần đầu. Chú nhỏ đang cười to, nhẩy nhót vòng quanh cây như đã làm lần gặp gỡ đầu tiên, và rồi nhẩy theo một vòng rộng quanh cây mà tôi đang tựa lưng, đi quanh cây mấy lần, xoay về hướng tôi cho tới khi dừng lại đối diện với tôi và cúi chào.
– Có khách thượng hạng hôm nay. Tôi được mời vào chăng ?
– Chú luôn luôn được hoan nghênh.
Tội rời cây và đi về hướng cổng đông, tôi đi vào bằng cổng ấy, có Kurmos và vài chú elves nhập bọn với chúng tôi. Chúng tôi băng ngang qua Vườn đi đường thẳng khi nào có thể được, về hướng cổng. Khi Kurmos và tôi đến đó, thần Pan xuất hiện bên cạnh nhóm elves và giơ tay chào từ giã. Kurmos đi với tôi ra đường lớn.
– Chú về nhà với tôi nhé ? Tôi hỏi chú nhỏ. Chú đến thì hay lắm.
– Không, tôi chỉ đi với ông một đoạn thôi. Hôm nay là một trong những ngày bận rộn của tôi.
Tôi cười với chú.
– Thực à ?
– Thực, đúng vậy, chú nhỏ nói nghiêm trang. Rồi chú cười. Tôi mừng tôi là tinh linh đầu tiên mà ông gặp.
– Rồi chú kiêu hãnh về điều ấy ư ?
– Kiêu hãnh là gì ?
– Là hài lòng với chính mình và tỏ cho thấy.
Kurmos cười thích chí.
– Tôi luôn luôn hài lòng với chính mình. Vậy có sai không?
– Không trong trường hợp của chú. Chú có lý do để cảm thấy như vậy.
Chú nhỏ nhìn tôi thắc mắc.
– Ông không có hài lòng với chính mình sao ?
– Không thường lắm.
– Nhưng ông phải thấy vậy. Hiện hữu thật là vui.
– Loài người rất ít khi thấy vậy.
Chú không được vui nữa.
– Nhưng như vậy thì buồn lắm. Tôi biết điều ấy đúng, do những tư tưởng mà tôi bắt được và chuyện mà tôi thấy.
–Tôi không phải là không vui, Kurmos. Có nhiều điều để vui vẻ và thỉnh thoảng có những kinh nghiệm tuyệt vời như chiều này ở Vườn. Tôi hân hoan nhưng tôi không hài lòng với chính mình. Tôi thất bại về nhiều chuyện.
Chú tỏ ra kinh ngạc.
– Tôi không tin. Ít nhất ông không thất bại trong việc tiếp xúc với thần Pan và với chúng tôi. Không phải đó là chuyện đáng hài lòng sao ?
– Phải, Kurmos. Đúng vậy. Tôi là người được đặc ân và biết thế.
Chú cười.
– Vậy hay quá. Ông biết là tất cả chúng tôi yêu quí ông lắm và chúng tôi sẽ giúp ông nhiều như có thể làm, tất cả chúng tôi.
– Cám ơn, Kurmos. Nó cho tôi lòng tự tin và làm tôi vui lắm.
Tôi cảm thấy hân hoan và cười lớn.
– Tôi phải đi đây.
– Hôm nay là ngày bận rộn của chú!
– Phải, ngày bận rộn của tôi.
Chú nhìn tôi, cười khúc khích rồi quay lưng, chạy trở lại theo đường mà chúng tôi đã đi, và lần lần tan loãng.
Tối hôm ấy tôi viết xuống phần đầu của những chuyện xẩy ra trong ngày, nhưng không thể làm xong vì có hẹn. Tối hôm sau tôi làm tiếp, ngồi trong phòng sau đằng trước lò sưởi. Căn phòng thoải mái và yên tĩnh. Khi tôi viết, thần Pan ngồi trong ghế bành gần như đối diện với tôi, chỗ mà thần đã ngồi kể từ khi tôi bắt đầu viết.
– Có đúng là tất cả chuyện đã thực sự xẩy ra ngày hôm đó ở Vườn Bách Thảo không ? Hay là ngài có cho tôi thêm trong lúc tôi viết ? Tôi có tự mình thêm thắt chi vào đó không ? Điều quan trọng với tôi là nó đúng thật.
– Tự nhiên điều quan trọng là nó chân thật như bạn đã biết trong tâm thức cao. Bạn không thêm chi vào đó. Cuộc trò chuyện của chúng ta diễn ra dưới hình thức là hình ảnh và biểu tượng như thường lệ. Vài điều này không được trí bạn trọn vẹn diễn giải thành lời vào lúc đó, nhưng chúng tạo ấn tượng sâu xa vào tiềm thức của bạn, và nay được viết ra thành chữ theo sự hướng dẫn của tôi. Tôi trông nom sự việc trong suốt lúc ghi chép bản thảo này. Không có gì bị bỏ sót và không có gì được thêm vào mà đã không xẩy ra. Phần điểm tô mầu mè của tôi được giữ ở mức tối thiểu. Khi chúng ta sau này cùng xem lại bài viết, nếu có lỗi nào hay chỗ nào ghi sai, tôi sẽ sửa lại cho bạn. Xin cứ an tâm làm.
– Cám ơn lời trấn an của ngài. Tôi luôn luôn ý thức những nguy hiểm của việc ghi chép sai hay tô điểm mầu mè.
– Vậy khôn ngoan lắm. Nay tôi muốn trở về cảnh đời của bạn ở Cowford Cottage. Tôi muốn biết chắc là bạn nhận thức rõ ý nghĩa trọn vẹn của nó trong sự phát triển của bạn.
– Có gì mà tôi không ý thức ? Tôi cảm nhận rõ ràng tầm quan trọng của việc tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên.
– Vào lúc ấy bạn không biết gì về chuyện gọi là 'điểm lực' và 'đường lực – ley line' liên kết với chúng, phải không ?
– Cái đó đúng.
– Bạn có ngạc nhiên khi biết là có một điểm lực thiên nhiên trong rừng đằng sau nhà ?
– Vậy sao ? Tôi nhìn ngài, kinh ngạc.
– Dù nay có hiểu biết và kinh nghiệm về những điểm ấy, bạn không hề nghĩ đến chuyện quay trở ngược xem xét về thời gian sống ở đó sao ?
– Không, tôi đoán hiểu biết có được về sau thì không luôn luôn được mang trở về trước. Ngài nói đằng sau nhà. Vậy hẳn phải là ở giữa khu rừng.
– Phải. Một lần nữa ánh long lanh tinh quái lại hiện ra trong mắt thần Pan. Nó là ngay chỗ mà bạn chọn để tắm nắng, và chung quanh có hàng rào ngăn gió mà bạn dựng nên.
Lần này hẳn tôi phải nhìn rất kinh ngạc.
– Ồ, không ! Vậy tuyệt quá !
– Đúng thế. Trong suốt mười năm sống ở nhà đó, mỗi lần tắm nắng thì bạn nằm mình trần trên đất ngay ở điểm lực, chỉ có một tấm cao su mỏng không thấm nước ngăn giữa bạn và mặt đất. Cao su không ngăn cách được bạn với các năng lực này.
– Nhưng tôi không cảm thấy gì cả, ngoại trừ việc có thay đổi năng lực mà tôi nghĩ là từ mặt trời đến. Do bản năng tôi biết nó là chỗ thích hợp để tắm nắng.
– Thời gian ấy bạn chưa nhậy cảm cho lắm. Bạn nằm trong không trên đất trong tia nắng mặt trời, và sau đó tắm trong hồ mà bạn đã tạo nên, bằng cách xây đập trên dòng suối chẩy ngang qua ngôi nhà. Mặt trời tượng trưng cho lửa, như vậy bạn có tiếp xúc chặt chẽ và thường xuyên với bốn 'hành' trong một thời gian dài. Vậy có gì đáng ngạc nhiên khi bạn có thể liên lạc với tinh linh thuộc bốn hành này ? Trong mười năm đó, trọn các thể của bạn được chuẩn bị và tạo điều kiện bởi các năng lực tại điểm lực ấy.
Tôi kinh ngạc quá tới nỗi chỉ có thể ngồi yên nhìn sững vào ngài.
– Chẳng những đó là điểm lực thiên nhiên, mà nó còn liên hệ với những nghi lễ tôn giáo và nghi thức của phái Druid đã có trước Thiên Chúa giáo. Nay bạn hiểu tôi muốn nói gì khi tôi hỏi bạn có cảm biết trọn vẹn ý nghĩa của việc bạn ở tại ngôi nhà ấy. Cũng xin nhớ rằng nó nằm trên quả đồi và có rừng bao bọc chung quanh.
Tôi hít một hơi dài.
– Lúc ấy tôi chỉ biết đó là nơi thích hợp cho tôi.
– Chắc chắn rồi. Giờ tôi nghĩ chuyện hôm nay vậy là đủ.
Khi viết xong, tôi đóng tập lại và không còn thấy thần Pan đâu nữa.
(còn tiếp - Meeting Fairies, Brian Nobbs)
Xem Các bài TINH LINH TẠI FINDHORN