TINH LINH TẠI FINDHORN

Tinh Linh
ti Findhorn (tt)

 

Trích:
Meeting Fairies, Brian Nobbs.

 

 

Một cuộc gặp gỡ khác xẩy ra tại Vườn Bách Thảo vào tháng 10 cùng năm 1972.Như lần trước, tôi đến vườn vào lúc sớm trưa.Lần này tôi tới vườn đá và đi xuyên qua nó, cảm nhận bầu không khí đặc biệt của vườn. Khi tới cuối  vườn và  băng qua đường, tôi lại cảm biết hơn bình thường về sự sống động của những cây và bụi cây đằng trước mình, thấy thân thiết với đất, trọn loài thảo mộc và hòa đồng làm một với chúng. Tôi băng ngang qua cỏ về hướng những cây hồng mộc ưa thích của mình.
Sau khi chào hỏi các cây như vẫn thường làm, tôi đi tới một đường cỏ giữa các cây và bụi cây, ý thức là có một cảm giác sâu đậm ngày càng tăng làm trọn cơ thể tôi tê rần, và cho kinh nghiệm tôi đã mô tả trước đây là còn 'thật hơn là thật'; cái cảm giác 'ba chiều đo' mạnh mẽ sinh ra sự ngất ngây tâm hồn.
Tôi ra khỏi con đường tới nơi đất quang đãng hơn và  đi chéo xuống đường dốc. Khi làm vậy tôi có cảm giác hớn hở bừng bừng.Khó mà tả bằng lời kinh nghiệm ấy và không thể nào mô tả cho đủ. Ta chỉ có thể vẽ lại phản ảnh mờ nhạt của kinh nghiệm thực và thấy bực bội vì không có chữ đúng, có ý nghĩa để cho ra biểu lộ đúng thực.
Khi tới lối đi mong muốn, tôi băng qua nó và đi tới một chỗ ngồi quá lối đi một chút trên cỏ, rồi ngồi xuống và nhìn vào những cây gần bên.Chúng sống động linh hoạt biết bao, tuy một số đã mất gần hết lá.Lập tức tôi nhận biết là không những chúng sống động mà còn liên lạc với tôi, tức là chính những cây mà không phải là hồn cây hay tinh linh vẫn còn làm việc với cây.
Tôi bị choáng ngợp vì tình thương mà chúng gửi đến, thêm vào đó lại nhận biết là chúng gửi lời cám ơn cho việc tôi được dùng để chuyển hiểu biết đến cho người về  thế giới thảo mộc, và sự thực của việc các tinh linh giúp đỡ cây. Cây xem tôi như là một với chúng.Cảm giác là một với trọn thiên nhiên thật là tuyệt vời.Sự cảm tạ đến không ngờ làm tôi rất xúc động.Nay tôi cảm thấy là đời mình đáng công.
Thần Pan đến ngồi cạnh tôi với tình thân vui vẻ. Sự việc cho một cảm giác lạ lùng không có thời gian tính.Khu vườn đầy những tinh linh.Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chúng có quá nhiều vào thời điểm này của năm.
- Nhìn số cây vẫn còn lá trên cây kìa. Có bao việc phải làm. Bạn không nghĩ đây là thời điểm đẹp đẽ trong năm ?
- Chắc chắn rồi. Cây lá mùa thu có mầu tuyệt sắc.
- Bạn nghĩ làm sao có việc cây lá đổi mầu ? Ai là nghệ sĩ làm việc ấy cho cây ?
Tôi nhìn ngài ngạc nhiên.
- Thần muốn nói là các thần dân của ngài làm việc đó ư ?Tôi chưa hề nghĩ đến nó.
- Phải, các thần dân của tôi thực hiện điều ấy. Như bạn biết, chúng là nghệ sĩ tài ba.Lẽ tự nhiên nhà thảo mộc học sẽ nói khác đi với bạn.Họ có giải thích của họ, tôi có giải thích của tôi. Bạn nghĩ là ai đúng ?Cứ chọn đi.
- Chắc cả hai đều đúng. Nó tùy cách ta nhìn sự việc.
Thần Pan cười to.
- Cả hai đều đúng. Bạn phát triển minh triết rồi.
- Tôi có thầy dạy giỏi.
Thần Pan đứng dây và cười nữa.
- Nào, ta đi tiếp.
Tôi đứng lên và hai chúng tôi bắt đầu đi về hướng cổng tây.Có một phần của khu vườn mà tôi cảm thấy chúng tôi phải đi tới, là nơi tôi luôn luôn nghĩ là chỗ đặc biệt của thần Pan; một khoảnh hoang dã tuy nó không hoang bằng như khi trước.Hồi đó cỏ được để cho mọc tự nhiên, nay bị cắt ngắn.Dù vậy nó không mất chút gì về bầu không khí huyền hoặc.
Chúng tôi đi qua con đường dẫn tới cổng và khi đang đi thần Pan quay sang tôi nói.
- Trọn thời gian sống ở Cowford Cottage bạn không ý thức về sự hiện hữu của sinh vật như tinh linh, cho dù bạn có ưa thích cả đời về chuyện huyền bí và bí ẩn ư ?
- Lúc ấy hẳn tôi sẽ bác bỏ niềm tin vào sự hiện hữu thực sự của tiên nữ, chú lùn hay elf như là mê tín dị đoan, hay là sản phẩm của óc tưởng tượng.
- Đó là kết quả của đường lối khoa học hay sao ?
- Tôi ráng tìm giải thích hữu lý cho tất cả những hiện tượng tâm linh mà tôi thấy và xem xét. Nhưng có những hiện tượng mà tôi phải chấp nhận, và không thể giải thích cách nào được. Sao ngài hỏi những câu hỏi này ?Ngài hẳn phải có thể đọc được ý nghĩ của tôi, vậy ngài đã biết câu trả lời.
- Tôi hỏi những câu hỏi vì tôi muốn bạn xem lại cách suy nghĩ và cái triết lý mà bạn đang theo hồi ấy.
- Chuyện thuộc về quãng đời trước của tôi. Bây giờ nó quan trọng sao ?
- Bạn chớ bao giờ coi thường hay chê bai quá khứ. Chắc chắn vài phần của nó có thể được loại bỏ, nhưng khi xem lại ký ức của bạn trong những năm hệ trọng của đời mình, bạn sẽ thấy làm sao cầu nối được tạo nên giữa ý tưởng và kinh nghiệm công truyền và bí truyền, và cách chúng hòa hợp. Bằng cách học làm sao việc được tạo nên trong trường hợp của bạn, bạn có thể giúp người khác xây cầu của họ.
- Tôi hiểu rồi. Tôi cho là tôi luôn luôn tin quá khứ là điều  quan trọng.
- Là học giả có nhiều năm kinh nghiệm và nghiên cứu sâu xa, bạn biết nó là thế. Ai gạt bỏ sự phong phú của truyền thống là làm mình bị thiệt hại.Bạn không thể chê bai tập tục.Nếu loại bỏ nó thì bạn xây nhà trên cát.
Chúng tôi yên lặng bước đi, rồi thần Pan hỏi.
- Hồi ấy bạn có tin là có tôi ?
- Lúc còn nhỏ tôi thích cả chuyện thần thoại Hy Lạp và chuyện tương tự ở bắc Âu. Thần linh của cả hai chuyện thần thoại rất là thật đối với tôi. Nhưng nếu có ai bảo là ngày kia tôi có thể thấy, nói chuyện và ngay cả sờ chạm được một vị như vậy, hẳn tôi sẽ phá ra cười lớn và nói, 'Toàn chuyện vớ vẩn.' Nhưng mà.... tôi thấy lạ lùng.
- Có lẽ ao ước mạnh mẽ muốn tìm lời giải thích khoa học, hữu lý cho những khác thường mà bạn ưa thích là lớp sơn trên mặt, một phần của giai đoạn duy vật mà bạn trải qua - cái giai đoạn 'Tôi chỉ tin vào điều tôi thấy và có thể chứng tỏ' mà bạn nói hồi nẫy. Nó không thể loại bỏ được hoàn toàn niềm tin sâu xa, căn bản vào thực tại chân thực, điều luôn luôn có đó.
- Hồi là chú bé con tôi tin nồng nhiệt vào tinh linh cho tới khi đi trường thì việc học đè nén nó, và thay bằng lòng hiếu kỳ không thể ngăn cản được muốn tìm hiểu vì sao và tại sao chuyện xẩy ra, và nó trở thành lòng ưa thích gần như là si mê về lý, hóa.
- Niềm tin ban đầu của bạn bị đè nén nhưng không bị hủy hoại. Thế tôi là sao đối với bạn hồi ấy ?Có lòng ưa thích chuyện thần thoại vậy hẳn bạn phải biết về tôi. Tôi có phải là thần xấu xí quái quỉ chuyên rượt đuổi tiên nữ, hình ảnh sinh ra sự hoảng sợ (panic) trong rừng, là ác thần, quỉ ma ?
- Không, không phải là như thế. Ngài là thần Pan trong chương 'The Piper at the Gates of Dawn' tuyệt vời, của chuyện The Wind in the Willows, tác giả Kenneth Grahame.
Tôi ngừng nói và nhìn sững vào ngài như điều gì hư ảo, khó nắm bắt từ sâu trong tiềm thức nổi lên trong tâm thức tôi.
- Chắc chắn ngài luôn luôn là nhân vật tuyệt vời và đẹp đẽ như ngài là vậy đối với tôi lúc này. Phải đó là lý do tại sao ?
- Đó là lý do vì sao bạn không sợ tôi khi tôi hiện ra với bạn, là một trong những lý do tại sao bạn được chọn.
Chúng tôi đi tới ghế bên cạnh một cây, không xa lắm cái góc đặc biệt mà chúng tôi muốn tới, và ngồi xuống.
- Hình dạng tôi hẳn phải làm bạn ngạc nhiên.
Tôi cười to.
- Tự nhiên rồi, nhưng may cho tôi là nhờ thấy và nói chuyện với chú faun Kurmos mà tôi không bị kinh hoảng như có thể bị. Tôi nhìn ngài. Ngài là nhân vật hùng mạnh; ngài tỏa ra uy lực, nhưng ngài không đáng sợ, ít nhất đối với tôi. Hẳn tôi luôn luôn cảm thấy yêu quí ngài, bằng không, như là con người chắc chắn tôi đã cảm thấy sợ hãi.
- Nhưng bạn không sợ, và nơi bạn tôi thấy điều muốn tìm, là một người trung gian có thể được dùng để giúp mang lại sự hòa giải giữa nhân loại và vương quốc của tôi, và cũng tìm cách gỡ bỏ hình ảnh xấu mà giáo hội ban sơ đã gán cho tôi. Những năm sắp tới sẽ cho thấy việc ấy diễn ra tới mức nào.
Chúng tôi ngồi yên lặng một lát.
- Có bao giờ tới lúc tôi có thể mất tiếp xúc với ngài và tinh linh không ? Thí dụ nếu tôi có chuyện khác phải làm ?
- Bạn có chuyện khác phải làm, như bạn đã biết nhưng bạn không hề mất tiếp xúc với tôi. Dây nối ấy một khi đã lập thì có đó mãi.Dù bạn ở bất cứ đâu thì tôi cũng có đó vì tôi ở khắp mọi nơi.Bạn không thể cắt đứt dây nối cho dù bạn muốn.Một trong các phần việc của tôi là chăm nom, bảo vệ bạn, chăm lo cho thân xác bạn và giúp bạn trong việc làm của bạn, người huynh đệ thân mến à. Tôi là một trong những người trông nom bạn.Còn về tinh linh, những thần dân của tôi, chúng chấp nhận và yêu quí bạn.Chúng sẽ không hề bỏ rơi bạn.
Tôi mỉm cười khô khan.
- Còn về chuyện thần thoại hồi xưa và chuyện cổ kể về số phận của người trần mà can dự vào thế giới tinh linh, thần tiên thì sao ? Họ biến mất vào đồi núi cả trăm năm như Lưu Nguyễn lạc thiên thai đó ?
- Rồi cũng có những chuyện như bẩy chú lùn dễ thương, không phải chúng là bạn tuyệt vời nhất à ? Tính ra tới nay bạn chưa biến mất vào đồi núi nào cả, hay ít nhất chưa mất tích lâu.
- Thần đọc nhiều chuyện quá vậy ?
- Sở thích văn chương của tôi tuyệt lắm. Ngài nhìn tôi cười bí ẩn. Lẽ tự nhiên tôi không đọc mà về một khía cạnh tôi có can dự. Tôi đoán bạn biết là bạn gần với elf hơn bất cứ loài nào khác trong các thần dân của tôi ? Bạn có cảm thấy bị lạc lõng không ?
- Không, tôi không thấy bị lạc lõng. Tôi tin vào Thượng đế, tin vào đức Chúa mạnh mẽ. Tôi hiến đời mình làm việc cho sự Sáng.Sao đi nữa, về vài mặt tôi cảm thấy mình khác người.
- Bạn không thể là gì khác hơn vì những điều đã xẩy ra cho bạn. Nó có làm bạn lo lắng không ?
- Không. Nó là một phần của cái giá tôi phải trả và tôi sẵn lòng làm vậy.Tôi nhìn ngài và cười rộng miệng. Tôi đâu có chọn lựa nào khác, phải không ?
- Không có mấy. Chúng tôi chọn bạn, và rồi ... tự bạn bắt đầu chuyện.
- Xin giải thích, làm sao chuyện xẩy ra và hồi nào ?
- Ngày kia bạn sẽ biết. Bạn phải có kiên nhẫn. Thần Pan nở một trong những nụ cười kỳ lạ, bí ẩn của ngài. 
Tôi nhún vai.
- Tôi phải cần nó nhiều lắm, và rồi tôi cười to. 
Tôi  ngồi đó thật yên, trong trạng thái tâm thức mở rộng lớn lao và mức nhậy cảm cao độ, với niềm vui gia tăng do trạng thái ấy mang lại, bị choáng ngợp do tình thương mà nhân vật đẹp đẽ bên cạnh tuôn tràn lên khắp người tôi, và từ hết tất cả những tinh linh trong vườn, đông đảo tụ quanh chúng tôi, cũng như là cây to, bụi cây và hoa cỏ, tôi thấy cảm động tới mức không thể nói được. Nó gần như là quá sức mà cơ thể tôi có thể nhận được.
Thần Pan cảm biết trọn vẹn chuyện xẩy ra cho tôi, ngài cầm cả hai bàn tay tôi trong tay ngài và nhìn vào mắt tôi. Cảm giác không bớt đi, nhưng có một niềm an nhiên, tĩnh lặng và  tuyệt diệu thêm vào. Tôi hoàn toàn không ý thức thời gian trôi qua.
Cuối cùng, cất tiếng một cách khó khăn, tôi nói.
- Có vẻ Ngài có cảm biết thân thiết với phàm ngã của tôi, cái ngã tỉnh thức, nhiều như là với chân ngã tôi. Tôi bị choáng ngợp vì sự tuôn tràn quá đỗi của tình thương này.
- Tự nhiên rồi, nó phải vậy. Ngài đã buông tay tôi ra nhưng vẫn nhìn vào mắt tôi. Sự liên hệ của tôi với chân ngã bạn không thể diễn tả được.Nó chỉ có thể hiểu được ở cõi cao hơn.Ngài đứng dậy. Ta hãy đi tới góc ở xa, nơi mà bạn gọi là góc của tôi.
Tôi cũng đứng dậy và chúng tôi đi trên cỏ.
- Ngài rất là thực đối với tôi. Tôi nhìn quanh tới một hay hai người đi tản bộ trong vườn. Thực vậy, về một mặt lạ lùng ngài còn thực hơn là những ai không thấy được ngài.
Thần liếc nhìn tôi.
- Tự nhiên là tôi thực hơn.
Vì lẽ nào đó ý tưởng về thực tại vĩnh cửu có thật này bị đa số người bác bỏ làm tôi sầu não.Làm như là tôi kinh nghiệm một phản ứng đột nhiên từ niềm vui trước đó.
- Nhân loại phát triển trí năng để chi ?Chúng tôi tin rằng nhân loại mất sự nhậy cảm của mình và bị chặn đứng không còn tiếp xúc được những loài khác và với Thượng đế để làm việc đó. Cái gọi là sự phát triển của trí năng sẽ dẫn tới đâu ?Có khả năng càng lúc càng nhiều hơn để mưu mẹo, đánh lừa và hủy diệt đồng loại, và khai thác địa cầu cùng những loài khác cho mục đích ích kỷ của riêng mình. Làm sao ngài và thần dân của ngài chịu chia sẻ trái đất với chúng tôi ?Có nhiều lần tôi cay đắng xấu hổ vì đồng loại mình.
Thần Pan choàng cánh tay qua vai tôi.
- Nào, bạn đừng nhìn mặt xấu của vấn đề như thế. Chân ngã bạn hẳn bỏ bạn đi chơi xa rồi.Tôi sẽ xin thế chỗ cho nó. Đúng là nhân loại đã và đang làm nhiều điều kinh khiếp  như bạn nói. Nhưng họ cũng làm nhiều điều vĩ đại và đẹp đẽ. Nhiều người đạt tới mức tinh thần cao trong kiếp này, đôi khi họ là nhân vật cao cả tái sinh.Hãy chú trọng vào điều thiện và mỹ lệ.Hãy quay lưng với tin giật gân trên báo, đọc những sách gây hứng khởi mà bạn có nhiều, lắng nghe nhạc tuyệt trần và chìm đắm tâm hồn vào những bức tranh tuyệt mỹ.
Chớ bao giờ quên rằng nghệ thuật cao cả, về mọi khía cạnh của nó, như văn chương, âm nhạc, hội họa v.v., có chứa đựng trong chúng cái thực tại chân thật, chân lý vĩnh cửu, chỉ dạy tinh thần và trong vài trường hợp, các chân lý căn bản của Minh triết Cổ xưa, và là một nguồn của những chỉ dạy bí truyền cao cả tuy được che dấu bằng chữ có tính biểu tượng. 
- Đương nhiên là ngài đúng. Nhưng khó mà hiểu  tại sao nhiều người coi thường, không nhận được mục đích của chúng và cho dù họ khoe khoang về trí não khôn ngoan và cách xử sự văn minh, đã xem thực tại như là chuyện tưởng tượng, hoang tưởng và tin rằng ảo ảnh là thực tại.
Thần Pan mỉm cười.
- Giống như chuyện của triết gia Plato về những người trong hang quay lưng với sự thực, và cho rằng cái bóng trên vách đá trong hang là thực tại ư ?
Tôi cười lớn.Tâm tình đen tối biến mất.
- Sao, thần Pan nói về Plato à ?
- Sao không chứ ?Nói cho cùng thì tôi là dân Hy Lạp và hãnh diện với các triết gia của chúng tôi.Ít nhất, hình dạng của tôi có vẻ là hình Hy Lạp tuy nguồn gốc của tôi lâu đời hơn nhiều. Nói về hình dạng của tôi, bạn nghĩ sao khi người ta tin rằng tôi phải xấu xí lắm ?
- Trông chán ghét và kinh dị, tuy tôi hiểu là không có mấy ai, nếu có ai trong bọn họ, đã thực sự thấy ngài. Điều họ chê bai là hình vẽ ra từ tưởng tượng mô tả ngài như là nửa người nửa thú, với sừng và chân có móng. Tôi không trách óc tưởng tượng của con người về các thêu dệt này. Thỉnh thoảng tôi ước sao họ có thể thấy thực tại như tôi thấy.Ngài là nhân vật đẹp đẽ vô cùng.
Nét lém lỉnh sáng lên trong mắt thần Pan.
- Tâng bốc không dẫn bạn tới đâu đâu.
- Nhưng đó là sự thực.
- Không may là kẻ đối nghịch thấp kém với tôi, Anti-Pan, được họa sĩ chú ý tới nhiều nhất, vì hắn dễ được tiếp xúc hơn và như bạn có nói, óc tưởng tượng của nhân loại  về tôi có khuynh hướng tệ hại. Thành ra hình ảnh sai lạc về tôi được lưu truyền và tôi bị mô tả với sừng dài quá khổ, có râu và chân thú, thường là chân dê.Điều đó không quan trọng. Tôi thích không có mô tả theo bất cứ hình thức vật chất nào. 
Xui thay là hình kẻ đối nghịch với tôi có thể là con kinh truyền đi năng lực tiêu cực, và đôi lúc còn có thể có tính ác độc, tùy theo cá tính và mức phát triển tinh thần của họa sĩ.
Tới đây thì chúng tôi đã đến cái góc đặc biệt mà tôi liên kết mạnh mẽ với thần Pan, và chúng tôi đứng yên lặng một chốc.
- Tôi tiếc là cỏ bị cắt, rồi tôi nói, tôi thích nó dài hơn. Cắt như vầy sát quá.
Thần Pan nhún vai.
- Chẳng khác biệt gì mấy đâu. Tôi đồng ý với bạn nhưng vườn này đã có đây rất lâu rồi, và chúng tôi đã thiết lập một tụ điểm mạnh tới độ có cắt xén, tỉa hăng nhất cũng không thể làm nó thay đổi mấy đâu.
- Vườn ở Findhorn thì sao ? Giả dụ họ xâm nhập vào vùng để hoang, điều ấy nay có sinh khác biệt gì không ?
- Chắc chắn có. Findhorn là nơi đặc biệt, chỗ mà sự hợp tác ba chiều khởi sự, giữa thiên thần, tinh linh và nhân loại. Cho dù khu hoang dã đã lập hằng trăm năm như nó là bây giờ thì cũng không nên gây xáo trộn cho nó, và làm vậy sẽ ảnh hưởng bất  lợi đến trọn những phần khác của vườn.
- Tôi nghĩ vậy. Theo quan điểm của ngài thì sự hợp tác thấy ra sao ?
- Có lúc nó hơi bấp bênh. Qua bà Dorothy MacLean với sự tiếp xúc của bà với thiên thần, và bạn với tinh linh, nhiều chỉ dẫn và lời khuyên đã được cho ra. Các nguyên tắc chính cho sự hợp tác thành công đã được cho ra. Thái độ đối với công việc đã được cho biết rõ ràng, và những chuyện cần tránh để không làm hại cho đất hay cây cũng đã được cho hay. Chuyện không tránh được là thỉnh thoảng sẽ có lỗi lầm.
Nhưng nếu nó được nhận biết và học được bài học thì sai sót có chỗ dùng của nó. Còn các nguyên tắc và luật được cho hay mà có được theo hay không thì đó là chuyện của con người. Sự việc tùy thuộc vào những ai làm vườn tại Findhorn. Bởi tầm quan trọng của vườn này, chúng tôi quan tâm, theo dõi nó kỹ. Vườn là nơi thật lạ lùng nhưng đôi khi chuyện được làm theo nghĩa tiện dụng hay tư lợi mà chúng tôi không thể chấp nhận, vì chúng có hại và là vi phạm những luật đã được cho ra. Chúng tôi có khoan dung và hiểu biết vô hạn nhưng vì Findhorn là khởi điểm của sự hợp tác, chúng tôi không thể làm ngơ hành động sai lầm như khi có thể làm trong những vườn mà không có sự hiểu biết về chúng tôi. Khi có hành động sai lầm thì có hệ quả.
- Hệ quả như thế nào ?
- Nhiều loại. Như có thay đổi trong đất, hay sâu rầy, bọ sinh ra đông đầy và những loại chuột bọ có hại hay bệnh tấn công cây cỏ.Vườn Findhorn quan trọng vì là sự phô bầy đích thực điều gì có thể xẩy ra khi có sự hợp tác chân thực giữa các loài, và là nơi mà nhân loại cảm biết trách nhiệm của nó với các loài khác và ngừng lợi dụng chúng.Vườn Findhorn đã có được sự quảng bá rộng lớn nhưng nó không là gì so với chuyện có thể sẽ xẩy ra trong vài năm tới. Nếu vườn không duy trì được tình trạng đặc biệt này thì ấy là chuyện không may.
- Có thể có việc ấy sao ?Vườn được biết tới về sinh lực và sự tươi mát mà cây cỏ nơi ấy tỏa ra.
- Không may là chuyện ấy có thể có. Nếu do bất cứ lý do nào mà loại năng lực sai được đưa vào vườn, sinh lực hiện thời có thể bị hư hại. Ta không cần bàn về chuyện hiển nhiên. Việc ấy khó thể xẩy ra nhưng phải trông chừng cẩn thận.Người làm vườn ở Findhorn phải có tính chất rất đặc biệt. Bởi họ là con người cố nhiên thỉnh thoảng sẽ bị sai sót, không được như lý tưởng. Chúng tôi có phòng hờ sẵn cho việc như vậy.(còn tiếp)

Xem Các bài TINH LINH TẠI FINDHORN