TINH LINH TẠI FINDHORN

Tinh Linh ti Findhorn     (tt)

 

 

Kurmos và các chú elves đã mất dạng và thần Pan cũng không còn ở cạnh tôi.  Ghế gần cây đã có một người ngồi đọc báo, và một thiếu niên tóc dài ngồi trên đất gần bìa lối đi, vẽ phác bông hoa.Tôi không thể ôm choàng cây như ý muốn, hay cũng không thể nói chuyện với cây, ngoại trừ nói trong tâm tưởng.Tôi đi vòng quanh cây và rồi đứng một lát ngay giữa vòng trước khi trở lại ghế mà tôi đã thấy. Cố nhiên nay ghế có người ngồi; rõ ràng đây không phải đúng chỗ cho tôi. Khi quay sang lối đi khác uốn cong theo một bụi đỗ quyên, Kurmos chạy ra khỏi bụi và kêu tôi.
Chú nhỏ quay người và tôi theo chú dọc lối đi vòng cung tới một ghế trống. Lối đi nay hẹp lại và tôi cảm thấy bị cây và bụi cây bao kín, và rất gần với thiên nhiên. Tôi ngắm hai con chim khuyên trong bụi cây đối diện. Vài con chim sẻ kêu ríu rít ở cuối lối đi, chắc mong được cho ăn. Một con sáo nhẩy nhót gần như ngay trước mặt tôi, và một con sóc  chạy vụt qua lối đi, leo một thước lên trên thân cây rồi quành ra sau lưng cây mất dạng. Hẳn nó phải nhẩy vào lùm bụi gần đó vì tôi có thể thấy đuôi của nó, bất động một lúc lâu.Rồi cái đuôi vẫy một cái và biến mất, sau đó con sóc từ dưới bụi cây khác chui ra mép lối đi.Nó ngồi thẳng, nhìn tôi, đi một quãng về phía tôi rồi quay người chạy mất. Kurmos, đứng giữa lối đi theo dõi, tiến lại gần và ngồi cạnh tôi.
– Cảnh này làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, chú hỏi tôi là tại sao loài người ngu ngốc quá.
Kurmos nhìn lên tôi với nụ cười láu lỉnh.
– Ông không thể trả lời  câu hỏi ấy, phải không ?
– Không, tôi không trả lời được. Từ khi tôi nhìn loài người theo nhãn quan của sinh vật như chú, đôi khi tôi tự hỏi làm sao các chú có thể chịu đựng chúng tôi được.
– Chúng tôi thấy thỉnh thoảng hành vi của loài người ngộ nghĩnh, nhưng thường khi nó phá hoại, tàn ác và đáng ghê, chúng tôi thấy vậy và điều đó làm chúng tôi buồn. Chúng tôi tìm cách hiểu mà chuyện không dễ. Chúng tôi biết có nhiều người yêu quí thiên nhiên, thích khu vườn này và cảm thấy vui sướng, bình an giữa hoa, bụi cây và cây; họ yêu chim, sóc và cho chúng ăn vụn bánh mì với hạt. Chắc chắn họ sẽ yêu quí chúng tôi nếu có thể thấy được chúng tôi.Vài người lại còn có thể cảm biết chúng tôi tuy không thể thấy được. Tại sao ông có thể nhìn thấy chúng tôi rõ ràng vậy ?
Khi đó thần Pan xuất hiện, đứng đối diện với chúng tôi.
– Bạn được chọn vì bạn thích hợp cho phần việc. Trọn đời bạn là cuộc tập luyện và chuẩn bị cho việc này và những việc khác.Khi sự hòa hợp giữa chân ngã và phàm ngã của bạn đạt tới một mức nào đó thì bạn thấy được chúng tôi.Phàm ngã của bạn và thể xác phải được tập luyện và tạo điều kiện trong nhiều năm trước khi đi tới mức này. Muốn thấy và tiếp xúc với chúng tôi như bạn làm đòi hỏi nhiều như y sĩ giải phẫu thần kinh hay nhạc sĩ tài giỏi. Bạn biết rõ nó phải mất bao lâu, mà chúng ta chỉ nói riêng trong kiếp này.
Kurmos ngước nhìn tôi.
– Nay tôi hiểu rồi, chú bảo. 
Chú đứng dậy và quay lại thần Pan, ngài đặt tay lên đầu chú nhỏ và nhìn xuống chú với lòng thương yêu vô bờ trong ánh mắt.
– Con nữa, con cũng đã được chọn cho phần việc con làm trong việc mang lại sự gặp gỡ của chúng ta, chú nhỏ đáng yêu.
Một nụ cười sung sướng chậm rãi lan ra trọn gương mặt chú nhỏ. Thân hình chú có vẻ cao lớn hơn.Chú kêu lên một tiếng, xoay người và bỏ đi, vừa đi vừa nhẩy trên lối đi. Thần Pan nhìn theo mỉm cười, rồi băng qua lối đi và ngồi xuống cạnh tôi.
– Công việc của bạn hẳn phải có vấn đề của nó.
– Phải, nhiều vấn đề lắm, chính yếu là những vấn đề thích thú, đôi khi ngộ nghĩnh, khi khác gây hoang mang. Nay khi đã chấp nhận sự kiện là chuyện gì xẩy ra là có thật, tôi trở thành quen thuộc với vấn đề. Hồi trước có lúc tôi nghi ngờ, khi có vẻ như trọn câu chuyện có thể là óc tưởng tượng, do tiềm thức tôi phóng ra. Nhưng nghĩ đến ngài như là hình do một phần của tiềm thức tôi phóng ra – hay như là bản ngã thứ hai của tôi, như có tâm lý gia biết hết mọi chuyện bảo thế – đối với tôi thật là buồn cười.
– Bạn chắc không ?
– Có, tôi chắc lắm. Nhân vật cao cả như ngài không thể nào là một phần của tiềm thức tôi.
Thần Pan nhìn tôi với nụ cười lạ lùng, một nụ cười tôi biết rất rõ.
– Có bao giờ bạn không thấy tôi ở bên trong bạn ?
– Ồ có, có những lần ngài bước vào người tôi như đ4 làm trên đường Mile Walk ở Attingham, và tôi nhìn thế giới bên ngoài qua mắt ngài.
– Bạn có cho là tôi ‘chiếm hữu’ bạn?
– Không, nó không phải là ‘chiếm hữu’, chữ thường có ý xấu, không dễ chịu. Nó là sự đồng hóa, một loại hòa hợp khác hẳn với việc chiếm đoạt thân xác ai.
– Ngoải những lần đó, có bao giờ bạn cảm thấy là tôi vì lẽ nào đó ở bên trong bạn ?
– Có, có, đương nhiên là có. Tôi nhìn ngài.Nay tôi hiểu ngài muốn nói gì.Chúng tôi được dạy là ‘hướng vào bên trong’, tìm Thượng đế bên trong, tìm đức Chúa trong lòng.Nhưng cái bên trong này không nằm trong thân xác của tôi là vật giới hạn nó; mà nó có trong mọi chiều đo của không và thời gian, nó vô tận, là sự vĩnh cửu bây giờ. Chùng ta quay đi với thế giới bên ngoài, thế giới vật chất mà nhiều người tin là thực tại duy nhất, để tìm kiếm cái thực tại khác, cái thực tại chân thực ở nội tâm mà lại ở khắp mọi nơi.
Do câu hỏi của mình, thần Pan đã khai mở một hiểu biết sâu kín trong tâm từ tiềm thức của tôi nơi chất chứa nó. Giờ nó tuôn tràn ra ngoài theo cách làm tôi ngạc nhiên. Tôi nói tiếp.
– Theo nghĩa ấy thì đương nhiên ngài ở trong tôi, trọn vũ trụ ở bên trong tôi, thế giới tinh linh, hàng ngũ thiên thần, đức Chúa ở trong tôi, và ngay cả Thượng đế. Nội tâm ấy là Tất Cả, điều bí ẩn lớn lao mà người trần đáng thương là chúng tôi không mong thấu hiểu trọn vẹn. Chúng tôi chỉ có thể mò mẫm tới nó và ráng tìm cách hiểu nó. Nếu chúng tôi tìm được điều ấy thì ít nhất đó là một mặt của chân lý tối thượng.
Thần Pan đặt bàn tay ngài lên cánh tay tôi.
– Nhìn theo một cách thì ‘tâm lý gia biết hết mọi chuyện’ của bạn nói đúng. Tôi ở bên trong bạn, nhưng việc phóng chiếu thì không cần thiết. Hướng vào nội tâm theo đúng cách, và trụ tâm thức vào ‘đức Chúa - Phật tánh’ là phát triển tâm thức đại đồng, mang lại sự hòa hợp giữa phàm ngã và chân ngã. Khi sự phát triển này đạt tới mức nào đó và bạn hướng ra ngoài, nhìn ngắm thế giới vật chất bằng ngũ quan, bạn sẽ nhìn nó theo cách khác vì nay bạn đã ý thức và tiếp xúc với cái thực tại chân thực đằng sau nó.
Do cung của bạn và việc mà bạn phải làm, bạn thấy tôi và thần dân của tôi như thể chúng tôi là một phần của thế giới vật chất. Điều ấy không phải là phóng chiếu ra ngoài, mà đó là khiến thực tại tâm linh biểu lộ khi làm vậy là phải, vì tự nhiên là không  phải lúc nào bạn cũng thấy được chúng tôi như là một phần của thế giới vật chất; thấy vậy sẽ quá nhiều cho bạn. Thể xác của bạn không thể nhận hết được và nó sẽ làm bạn hoang mang. Khi cần thì nó xẩy ra với lý do, và sẽ làm tăng sự hiểu biết của bạn về thế giới thiên thần; trong trường hợp đó mức nhậy cảm của bạn được làm tăng lên để cho một hay vài sinh vật trong chúng tôi trở thành hữu hình đối với bạn như việc đòi hỏi. Chỉ vào dịp hiếm thấy như trên lối đi Mile Walk tại Attingham nơi mà bạn nói là tôi bước vào bên trong bạn, bạn mới thấy được nhiều, hay ít nhất nhiều tới mức bạn có thể tiếp nhận được. (Xin đọc lại bài Vườn Findhorn, PST 44)
Thần Pan nhìn tôi với  mắt long lanh.
– Ngài có thể giải thích cơ chế chăng ?Tôi hỏi. Tôi tin chắc nó không phải chỉ thuần do sự nhậy cảm của nhãn quan cõi trần được tăng cao.
–  Đó là sự hòa hợp giữa điều ấy với nhãn quan thêm vào loại cao hơn, có được do việc phát triển tâm thức cao.
– Nghe có lý. Nhưng tôi không thể làm chủ được việc.Thí dụ tôi không thể muốn thấy tinh linh và lập tức thấy được, dù cố gắng cách mấy.
– Sự việc do phía bên phía chúng tôi làm khi cần cho bạn có nhãn quan được kích thích cao hơn, hay khi một thực thể đặc biệt muốn bạn thấy họ.
– Việc diễn ra sao ?
Thần Pan cười lớn và nhún vai.
– Bạn lại hỏi nhiều rồi.
– Nếu không vậy thì làm sao tôi biết ?Tôi muốn biết, nghĩa là, nếu ngài có thể giải thích được cho người ở cõi trần ba chiều đo và chỉ có thể dùng một phần nhỏ của bộ óc mình.
– Được, tôi sẽ cố gắng nói bằng cách dùng thí dụ.Hãy tưởng tượng một sân khấu rộng.
– Sân khấu ! Thần Pan này, ngài là chúa tể của thế giới tinh linh, ngài biết gì về những chỗ giải trí của người trần ?
– Tôi biết việc gì cần. Xin nhớ, tôi có mặt ở khắp nơi. Bạn đã quên lần tôi ngồi ở ghế trống cạnh bạn trong một buổi kịch diễn vở A Midsummer Night's Dream tại lễ hội Edinburgh ?
Tôi cười hân hoan.
– Tôi chưa quên. Ngài thích buổi trình diễn chứ ?
– Coi được. Nhưng trở lại thí dụ của tôi mà bạn làm gián đoạn.Sân khấu tối đen, nó có đầy diễn viên trên đó nhưng bạn không thấy được vì bóng tối, tượng trưng cho việc thiếu nhậy cảm của con người. Có một làn ánh sáng hẹp chiếu vào một trong các diễn viên và họ lập tức thấy rõ đối với bạn. Bất cứ một hay nhiều người có thể được đèn chiếu rọi và trở thành thấy được theo cách ấy. Tương tự vậy, đèn chiếu có thể làm rõ một nhóm hay trọn sân khấu có thể được chiếu sáng. Ánh sáng tượng trưng cho cảm quan của bạn được kích thích. Đó là thí dụ sơ sài nhưng có thể trả lời câu hỏi của bạn.
– Có. Ánh sáng được ai đó bên phía của ngài kiểm soát phải không ?
– Phải.
– Vậy tôi không thể chọn sinh vật  muốn thấy hay chọn khi nào thấy được. Nhưng tôi cảm biết và có thể liên lạc với sinh vật trong cõi của ngài.
– Đương nhiên, bạn có thể làm vậy bất cứ lúc nào, tuy bạn chỉ có thể thấy chúng tôi vào các dịp đặc biệt.Ngay vừa khi bạn nghĩ đến một sinh vật thì lập tức bạn liên lạc với chúng. Bạn có thể hay không thể cảm biết sự hồi đáp, tùy theo mức nhậy cảm của bạn vào lúc ấy, nhưng gần như chắc chắn là nó có đó.
– Ai cũng liên lạc được hay sao ?
– Phải, ai cũng làm được và điều quan trọng là người ta hiểu điều này. Việc liên lạc một chiều luôn có đó, nhưng để có thể ý thức sự hồi đáp thì thường cần tập luyện hay ít nhất thực tập. Chuyện rất tinh tế và dễ bị vuột.
– Điều làm tôi buồn là khi người khác - may mắn không có nhiều - ao ước khả năng mà tôi được cho. Tại sao tôi được chọn cho việc này ? Sao họ không được chọn ?Thấy không công bằng. Nhưng có nhiều người thực tâm và chân thành muốn được chia sẻ kinh nghiệm của tôi, và  họ thường hỏi tôi làm sao có thể làm được vậy.
– Và bạn né tránh và đáp, 'Có ngày không chừng bạn sẽ thấy được nếu có niềm tin mạnh mẽ. Đừng ráng sức quá. Nó chỉ đến vào lúc không ngờ.'
Tôi cười lớn.
– Chắc chắn là ngài nghe tôi nói thế.
– Tôi nghe, và đó là lời khuyên đúng đắn. Bạn cũng bảo họ theo gương bạn và sống cảnh tương đối cô tịch ở miền quê mười năm như bạn đã sống.
– Có, tôi nói vậy, và đa số người lộ vẻ kinh ngạc, nói họ không thể nào làm vậy, họ không có giờ và nó có nghĩa phải từ bỏ nhiều việc.
–  Có nhiều người muốn việc chi cũng phải dễ dàng. 'Sáu Bài Học Để Thấy Tinh linh'.Chuyện quan trọng nào cũng cần thì giờ mới được.Liên lạc với thần dân của tôi không phải là trò giải trí nửa tiếng đồng hồ khi không có gì khác để làm.Nó là sự quan trọng sinh tử cho việc sống còn của nhân loại. Trừ phi con người ý thức sự ngu dại nguy hiểm của việc phá hoại thiên nhiên, và ngưng mức ô nhiễm ngày càng gia tăng, cuối cùng họ sẽ tự hủy diệt mình. Tìm kiếm sự hợp tác giữa ba loài - thiên thần, thiên nhiên, và nhân loại - như tại vườn Findhorn, là một cách để giúp nhân loại được sống còn.Trong trường hợp của bạn, nếu không sống nhiều năm ở Cowford Cottage hẳn bạn sẽ không hề thấy được tôi hay bất cứ thần dân nào của tôi. Đó là đòi hỏi căn bản.
Câu hỏi khác sinh ra từ lòng ao ước được liên lạc với tinh linh là động cơ nằm sau nó.Óc hiếu kỳ là điểm quan trọng khi đó là lòng hiếu kỳ đúng đắn, như đi tìm chân lý. Rồi có loại khác - như óc tò mò vơ vẩn - muốn biết chuyện gì xẩy ra không phải để tìm sự thật hay thông tin hữu ích, mà chỉ để thăm dò.Thấy được bao nhiêu tiên nữ tí hon vô hại và chú lùn bé tí nhẩy múa trong vườn thì thích biết mấy. Lẽ tự nhiên các tinh linh này có rất ít quyền năng, nhưng chúng vui lắm, như thú cưng không cần ta chăm sóc.
Làm như thần Pan to lớn gấp bội và năng lực tỏa ra từ chúng cuồn cuộn  hơn.
– Tôi đã thấy quá nhiều thái độ khinh mạn, trịch thượng này của nhân loại đối với thần dân của tôi; nó còn tệ hơn là không tin có tinh linh. Hãy biết là kẻ nhỏ nhất trong các tinh linh có nhiều quyền năng hơn người nào mạnh nhất. May cho con người là chúng tôi có lòng khoan dung và hiểu biết vô hạn, và tuân theo ý Trời. Nếu chúng tôi dùng chỉ một phần rất nhỏ quyền năng mà chúng tôi có, chúng tôi có thể hủy diệt trọn nhân loại khỏi địa cầu.
Chúng tôi có đây không phải để làm nô lệ cho con người mà để hợp tác với họ, nhằm mang lại một thế giới hòa bình, hợp tác và tình huynh ðệ, một thế giới không có chiến tranh và bạo hành. Việc nhân loại không tin vào sự hiện hữu của chúng tôi không tiêu diệt được thế giới tinh linh - nó không bao giờ làm được.Chúng tôi có đây và sẽ luôn luôn có đây, ngay cả khi nhân loại hủy diệt chính mình và địa cầu vật chất này.
Con người đang mất dần sự thống trị của họ đối với những loài khác mà họ chia sẻ trên trái đất, do hành vi tàn phá, lòng ích kỷ và sự ngu dại của họ. Nay là lúc nhân loại phải nhìn lại và thấy họ đã làm gì. Họ phải đối đầu với hệ quả của hành vi mình, là điều mà họ không thể trốn tránh. Nếu không làm thế, sẽ tới lúc mà chỉ có hành động mới dạy được bạn bài học cần thiết. Mà tới chừng ấy thì có khi đã quá trễ!
Tôi hít một hơi dài.
– Thần Pan này, quyền lực của ngài thật đáng sợ.Ngài gần làm tôi tiêu tán.
Gương mặt nghiêm khắc của thần dịu lại và nở một nụ cười.
– Tôi xin lỗi, chắc chắn tôi không có ý làm vậy. dù thỉnh thoảng tôi bị sự giận dữ cuốn đi. Ta hãy để nó qua bên và trở lại với những ai thật tâm hiếu kỳ muốn biết về thần dân của tôi và rất ao ước thấy được chúng tôi. Không có gì sai với ý muốn ấy, chỉ có điều nó rất ít khi làm được - vì họ gắng sức quá. Có lẽ ấy là điều hay vì họ không ý thức  là chuyện có thể nguy hiểm như thế nào nếu lòng ao ước được thỏa mãn quá sớm, trước khi cơ thể và trí não họ đã được chuẩn bị và có điều kiện cho kinh nghiệm, và tâm thức đã đạt tới mức thích hợp. Tinh linh, là thần dân của tôi, thuộc về đường tiến hóa khác với con người.Tiếp xúc thân cận giữa con người và tinh linh có thể là chuyện nguy hiểm nếu nó xẩy ra quá sớm, nhất là nếu động cơ tìm kiếm việc ấy tỏ ra sai lầm.
Thần dân của tôi là sinh vật lạ lùng như bạn biết. Nhưng mối liên kết gần gũi chỉ cần thiết với những ai có công việc đặc biệt phải làm. Nhiều người tin vào tinh linh và yêu quí chúng có thể ý thức được tinh linh, liên lạc với chúng và đôi khi còn có thể thấy được chúng  trong thoáng chốc. Với người như vậy tinh linh sẽ luôn luôn có thể hợp tác khi được thỉnh cầu, chỉ bằng cách giản dị là hỏi xin được giúp đỡ.Ý thức giản dị này cóđó cho bất cứ ai tìm kiếm. Còn đường liên kết hoàn toàn, trọn vẹn khi được cầu xin thì phải do phía chúng tôi khởi sự.
– Chuyện gì xẩy ra cho ai chưa được chuẩn bị mà muốn có liên kết gần gũi, hay ai có động cơ sai lầm ?Tôi hỏi.
– Dây liên kết như thế dễ làm nhưng nó sẽ ở mức sai lạc và với sinh vật  không đúng, không chừng ở những cảnh thấp cõi tình cảm.
– Xin giải thích thêm về điều này. Cho tới nay ta chỉ nói về  tinh linh thuần túy có ‘thể ánh sáng’ là những xoáy lực mà tôi tin là thuộc về hàng ngũ thiên thần, và chúng có thể sinh lực lấy từ chất liệu trong bầu sinh lực của trái đất, để có thể thực hiện công việc của chúng. Đây là những thể có dạng như là elves, faun đầu người chân thú, tinh linh lửa, thiên tiên và thủy tiên v.v., như được kể trong chuyện thần thoại và huyền thoại của con người. Ngoài các hình thái này tôi biết còn nhiều thực thể thuộc loài khác mà tôi gọi là tinh linh giả.
Chắc chắn ngài biết có chúng vì ngài có thể thấy cùng liên lạc với chúng và đôi khi phải xử sự với chúng – như ma xó, yêu quỉ và một lô những điều kinh dị ta không cần phải kể ra. Chúng không phải là thần dân của ngài chứ ?
Thần Pan nhìn tôi ghê sợ.
– Chắc chắn không. Tôi không nhìn nhận chúng.
– Chúng có ai là thần, ai lãnh đạo không ?
Thần Pan thở dài.
– Không may là có, là kẻ đối nghịch với tôi. Nếu muốn bạn có thể gọi hắn là Anti-Pan tuy nghe lạ tai. Điều gì về sinh vật này cũng lạ.Bạn có thể xem hắn như một khía cạnh thấp kém của tôi, cái bóng mờ ở ngoài tôi. Hai chúng tôi là bạn tốt theo nghĩa hắn đóng một vai trò cần thiết trong việc chung. Tôi tránh hắn như tránh tà.
– Hắn có giống như ngài ?
– Chà, có, theo nghĩa xấu. Sừng hắn dài hơn và trông ghê rợn hơn.Hắn có chân là chân dê đúng thật và lông dê thô nhám.Hắn có mùi dê.Hắn thật sự là nhân vật quỉ quái chuyên rượt đuổi các cô tiên, là thần dê, là hình dạng đúng nghĩa về quỉ sứ. Hắn có tính đất và chuyện không may là quá nhiều người tưởng hắn là tôi; ấy là lý do tại sao tôi có tai tiếng xấu với một số người.
– Tiếp xúc với hắn có dễ không ?
– Rất dễ. Có âm thanh thích hợp là triệu thỉnh được hắn, giả dạng như là tôi.
– Ngài có thể làm gì về việc ấy ?
– Nhiều hơn là bạn tưởng nhưng thường thì tôi làm lơ, trừ phi hắn đi quá xa. Kẻ nào ngu dại triệu thỉnh hắn thì đáng nhận lãnh việc chi đến với họ.
– Nhưng họ có biết chuyện mình làm không ?
– Không phải luôn luôn họ biết. Nhưng cuối cùng thì sự thật hiện ra trên mặt.Có quá nhiều năng lực tiêu cực trong đó.Nó lộ ra.Sự quân bình bị xáo trộn không sao tránh được và mang lại hệ quả không thể làm ngơ.
– Người triệu thỉnh hắn là loại người nào ?
– Đủ mọi hạng. Rất thường khi người đẹp đẽ với lý tưởng cao cả nhất và hậu ý tốt lành nhất, nhưng họ hướng về trái đất và có tính chất tiêu cực  trong người. Tâm thức cao  của họ chưa phát triển hay chưa được phát triển chút nào hết.
– Hắn có xấu xa không ?
– Không nhất thiết. Chuyện ấy tùy thuộc vào cách hắn được triệu thỉnh và do ai, nhưng hắn là thực thể tiêu cực mang theo năng lực tiêu cực với mình. Như tôi đã nói, hắn có vai trò để thực hiện trong công cuộc chung. Nhưng vậy đủ rồi.Tôi không thích nói về hắn.
Và với lời chót đó, thần Pan rút lui.  Có nghĩa ngài biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.Tôi dành thì giờ đi tản bộ trong vườn Bách Thảo, nghĩ về cuộc trò chuyện của chúng tôi, và rồi về nhà.(còn tiếp

Xem Các bài TINH LINH TẠI FINDHORN