TINH LINH TẠI FINDHORN

 

 

Sự hiện diện lạ lùng của Roc (R. Ogilvie Crombie) cho ảnh hưởng sâu đậm lên  những ai quanh ông như có chuyện sau của Brian Nobbs, chuyên gia đồ gốm tại Findhorn. Roc cho phép người ta hiểu điều mà họ có thể hoàn toàn nghi ngờ, hay điều mà họ muốn kinh nghiệm mà không thể làm được.Ông tựa như vị thầy có thể sinh ra thay đổi về cảm nhận cho học trò, và các thay đổi này sau đó trở thành có luôn.Sự có mặt của Roc cũng tác động như là chất xúc tác, giúp làm khơi dậy khả năng của Brian là cảm biết các năng lực.Anh kể.
Tôi có việc đến thành phố Edinburgh để giao dịch với công ty cung cấp vật liệu làm đồ gốm, và Roc mời tôi đến ngụ cuối tuần ở nhà ông, nó trở thành một trong những cuối tuần đáng nhớ nhất trong đời tôi.
Roc bảo rằng ông tin có lý do đặc biệt cho tôi có mặt tại nơi đây vào lúc này, và ông được thúc giục đưa tôi đến hai chỗ tại Edinburgh có liên kết mạnh mẽ với thiên nhiên, là vườn bách thảo và khu thiên nhiên Hermitage of Braid.
Khi chúng tôi bước qua cổng vào vườn bách thảo, ông chỉ giản dị bảo tôi cho hay bất cứ ấn tượng nào mà tôi nhận được. Ông không định nghĩa nó là sao. Lập tức tôi thấy mình có cảm giác sống động – đầy tính vật chất không sao phủ nhận được, giống như bất cứ ấn tượng nào đã từng có – là bước đi trong chất có sức kháng cự như nước chẩy, mà có điện gây rần rần nhẹ bao quanh mắt cá chân và tuôn tràn khắp thân hình. Tôi có cảm giác như mình hẳn phải sáng ửng lên !Tôi có thể nhận ra chính xác hướng của nhiều đường lực nối tiếp nhau tràn đi, trong khi Roc chỉ cho thấy các địa điểm khác nhau trong thành phố Edinburgh thấy được ở vườn bách thảo, những nơi nằm trên các đường lực này.
Rồi khi chúng tôi đi ngang qua Modern Art Gallery trong vườn, tôi cảm nhận một sự hiện diện choáng ngợp mà tôi chưa hề cảm thấy trước đây, và cảm biết trong trí là tôi có thể thấy thật sống động hình ảnh đầy kinh ngạc của thần Pan, đứng trên gò cỏ phía trước phòng triển lãm. Tuy mắt không thấy gì nhưng tôi có thể vẽ ra bức hình của thần với chi tiết và mầu sắc.
Tôi lúng túng muốn cho Roc hay về cảm nhận này nhưng bối rối ngưng lại, và ông quay lại nhìn tôi với nụ cười thú vị trên gương mặt. Nên tôi nói.
– Có phải đó … là thần Pan không ?
– Phải, ông đáp, và thần thắc mắc là sao anh đợi lâu quá mới có can đảm để nói. Thần chào mừng anh vào thế giới của ngài !
Kể từ lúc ấy, khi ngài khởi sự cho có tiếp xúc từ phía ngài bên kia bức màn, tôi có thể ‘thấy’ thần Pan và  những tinh linh khác là thần dân của ngài.
Từ vườn bách thảo chúng tôi thả bộ tới khu thiên nhiên Hermitage of Braid.Khi đến gần, tôi bắt đầu cảm biết điều giống như làn gió thoảng mà có điện.Nó có hướng rất mạnh và khi tôi tả phương hướng cho Roc nghe, ông xác nhận đó là năng lực tỏa ra từ khu Hermitage.Dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ này làm chúng tôi đầy háo hức mong đợi.
Bờ suối tạo thành con đường tên Hermitage Walk dài gần 1.5 km và có dòng suối nhỏ chẩy dọc theo đó, uốn lượn nhiều hơn là bờ đất. Có nhiều cây lớn xinh đẹp, vài cây lạ nhưng đa số là cây bản địa thân mộc.Đây là chỗ xinh đẹp lạ lùng mà lại nằm thật gần thành phố Edinburgh nhộn nhịp, và được nhiều người dẫn chó đi dạo và người chạy bộ dùng. Tuy vậy ngày hôm nay không có mấy ai chung quanh.
Khi chúng tôi  bước vào con đường, một cảm giác hết sức kỳ lạ khởi sự ở đỉnh đầu tôi. Làm như đỉnh đầu mở ra và một luồng sáng đi vào đó sinh ra cảm giác thật là ngất ngây về an lạc, thoải mái. Có một điều gì tựa như một nốt cao rất trong trẻo do sáo phát ra, mà lại chứa đựng hết tất cả những âm của nhạc có thể tưởng tượng được. Chân bỗng dưng hóa ra loạng choạng như thể tôi say chút ít, và khi chúng tôi bước đi tôi cảm biết là có nhiều sinh vật bé  nhỏ xinh đẹp cùng đi theo.
Trí tôi không có chút nghi ngờ rằng đó là các chú elf, mà thuộc cấp cao.Có vẻ chúng không có phái tính và rất xinh xắn, mặc y phục như vẽ trong chuyện thần tiên, có mầu đỏ tía, vàng óng và xanh lục.Chúng đội nón có chỏm cao và giầy mũi nhọn cong lên.Chúng cao khoảng 90 cm.
Tôi lại cảm thấy lúng túng vì kinh nghiệm lạ lùng quá, và chờ vài phút mới cho Roc hay là tôi có cảm giác ra sao và thấy điều gì. Trong lúc ấy tôi có hình ảnh là các chú elf chỉ trỏ và cười khúc khích vì sự bối rối rõ rệt của tôi. Roc không nói gì nhưng giờ có nụ cười hiểu biết và nhìn tôi chờ đợi, nên tôi kể với ông và ông xác nhận đó là các chú elf ’thượng’, có liên hệ với cây to và rừng cùng với phận sự khác huyền bí hơn trong thiên nhiên, là tinh linh canh giữ những thánh địa.
Tất cả chúng tôi cùng đi thân ái trong yên lặng, tuy elf chạy nhẩy hơn là đi. Kinh nghiệm về sau của tôi với chúng thấy rõ sinh vật khó mà giữ yên năng lực trong người, và bản chất của chúng là sự tươi vui hớn hở, việc chúng rất vui đùa và thơ ngây như trẻ con cũng không có gì lạ. Tôi tin rằng tinh linh không phải là người tí hon mà chúng có hình thể không cố định, và nói chính xác nhất thì chúng biểu lộ như ánh sáng cầu vồng chuyển động lấp lánh không ngưng.
Vậy thì chúng tôi tiếp tục đi như thế và sau hết tới cuối con đường. Khi chúng tôi đứng trước phòng triển lãm và quầy thông tin, các chú elf quay về trừ một chú ở lại với chúng tôi. Roc giải thích là ông sẽ đi về Findhorn cùng với tôi để kết nối năng lực từ các trung tâm lực trong nước Anh và thế giới, và ông cũng trợ giúp  những người làm vườn tại đây. Trong lúc chúng tôi đứng ở lề đường chờ xe bus về nhà ông Roc, chú elf biến mất.
Sáng hôm sau tôi đứng chờ xe đò đi Inverness. Khi xe ghé vào lề đường thình lình tôi cảm biết là chú elf đứng cạnh tôi ! Elf lên xe đò và ngồi vào ghế kế bên. Bạn có thể tưởng tượng điều này làm tôi cảm thấy ngượng nghịu, thú vị và điên rồ như thế nào. Tôi lo ngại lỡ có ai muốn ngồi ghế của elf, và không biết mình có can đảm nói ‘Xin lỗi nhưng ghế có người ngồi’. Tới cuối không có ai muốn ngồi đó. Chắc elf ảnh hưởng họ theo cách nào đó mà họ không biết ?
Tới Inverness có người đón tôi và elf về Findhorn, có vẻ như elf thích được đi xe hơi. Lẽ tự nhiên tất cả chuyện này không cần chút nào cho chú, elf có thể tới bất cứ nơi nào mình muốn chỉ bằng cách nghĩ tới nó. Tôi tin elf có ý vui thích muốn chia sẻ giới hạn của loài người, cũng như ý thật tình muốn kinh nghiệm nó. Cái so sánh gần giống thì như vào ngày đẹp trời ta có thể thích đi bộ tới một nơi thay vì đi xe.
Elf đi theo tôi đến caravan mà tôi ở chung với một người bạn là Christian Torjiussen. Trong suốt thời gian ở Edinburgh tôi không có liên lạc với Christian, nên anh không biết gì về kinh nghiệm tôi có ở đó.Khi chúng tôi đến thì anh đang ngồi đọc sách. Tôi vừa mở cửa thì chú elf nhẩy tót vào caravan, chống tay lộn vài vòng rồi lọt thỏm vào ghế cạnh Christian; anh tỏ ra kinh ngạc, cảm biết sự hiện diện mà vô hình. Quyển sách trên tay rơi xuống, anh nhìn vào khoảng không bên cạnh mình và nói.
– Cái gì thế ? Phải là elf không ?
Sự việc làm tăng thêm mức nhậy cảm của anh tuy nó đã phát triển nhiều rồi, và trong mùa hè năm đó cả hai  chúng tôi có niềm vui thú không thể tin được, với ý thức mới và sống động về chú elf này và những elf khác đồng loại với chú. Chúng thích ngồi trên vai của hai chúng tôi, nhiều khi chúng tôi người này thấy người kia có một chú elf đeo theo, hai chúng tôi chỉ tay vào nhau và cười lớn.
– Anh cũng vậy nữa kìa !
Toán làm vườn thích thú nghe chuyện và muốn biết tên của elf. Hóa ra ngôn ngữ con người không có chữ cho tên elf nên họ phải tự đặt ra, và cho elf tên Merlando, nghe có vẻ kỳ bí và chú elf bằng lòng với tên này. Khó mà tả nét huyền hoặc thần tiên của mùa hè năm ấy. Những kỷ niệm lạ lùng làm biến đổi mãi mãi thời gian đó, và khi nhìn lại thì ký ức chan hòa ánh nắng, hương hoa và bao chuỗi cười dòn; quả thật là hương vị sơ khởi cho thế giới tương lai !

Trích: Meeting Fairies, Brian Nobbs.
Ghi Chú: Xin đọc lại PST 44 về thần Pan.