THUẬT AYUR VEDA

Thuật Ayur Veda

 

 

(Xin đọc thêm bài Đọc sách - The Initiation, PST 48, tìm trong Danh Mục)

Elisabeth là người thích tìm hiểu về Yoga và giao thiệp với một số bạn cùng khuynh hướng, một buổi sáng có người bạn cho hay họ đang tiếp đón một đạo sĩ Ấn Độ tại nhà và mời Elisabeth đến chơi. Ông nổi tiếng trên thế giới qua sách viết về yoga và những bậc thày Yogi tại Ấn Độ. Bước vào cửa, cô kinh ngạc nhận ra đó chính là giáo sĩ đã trợ lực cô trong thời gian chuẩn bị cho nghi lễ chứng đạọ trong kiếp ở Ai Cập xa xưa, tuy nhiên đạo sĩ không tỏ vẻ nhận biết cô hay nhớ chuyện cũ. Đạo sĩ lưu lại nhà bạn của Elisabeth vài tuần và trong thời gian ấy, một nhóm người trong đó có Elisabeth họp mặt tại đây, tham thiền dưới sự hướng dẫn của đạo sĩ. Trong buổi tập luyện, cô định trí nhắm mắt và thấy một giải ánh sáng màu vàng rực tuôn ra từ huyệt đan điền (solar plexus) của đạo sĩ bao lấy cô thành vòng tròn, rồi quay trở về bao lấy ông cho ra hình ảnh giống như số tám.
Khoảng nửa năm sau, Eilsabeth cùng với bạn trong nhóm thảo luận về tà thuật, một người giải thích là hắc phù thủy chọn một số đệ tử để dùng làm tay chân, thực hiện ý muốn của phù thủy mà những người này không kháng cự lại. Họ bị phù thủy khống chế, hoàn toàn mất độc lập và cuối cùng bị loại bỏ.
Hôm sau ngồi nhớ lại câu chuyện trên, Eilsabeth tự hỏi mình có thiếu cảnh giác chăng trong việc học tập với đạo sĩ Ấn Độ nổi tiếng khi trước. Cô cho rằng ông là bậc thầy chân chánh, cô hoàn toàn tin tưởng phó thác việc huấn luyện tinh thần vào tay ông, nhưng lỡ đó là một hắc phù thuỷ thì sao ? Làm thế nào để biết ông là người theo chánh đạo ? Làm sao để biết ai là chánh ai là tà ? Thắc mắc này khiến cô suy nghĩ trọn buổi sáng. Đến chiều, hai vợ chồng đi thăm một người bạn học cũ của chồng cô. Trong lúc ngồi nói chuyện, anh bạn kể rằng hôm ấy tình cờ xem một quyển sách cũ thì mở đúng vào chương thú vị, nói về sự khác biệt giữa đạo sĩ chánh và tà. Sách ghi:
– Đạo sĩ chân chánh khi muốn giúp học trò tiến bước sẽ ràng buộc học trò vào họ theo hình số tám. Bằng cách ấy, họ để cho học trò có độc lập hoàn toàn, vì cả thầy và trò tạo thành hai trung tâm điểm, mỗi người ở giữa vòng tròn riêng biệt của mình. Ngược lại hắc phù thủy mang học trò vào một vòng chung với họ khiến học trò mất sự độc lập, hắc phù thủy là tâm của vòng tròn còn học trò đứng ở bìa, theo y cách thức hành tinh quay chung quanh vầng thái dương.
Elisabeth hứng thú nghe không sót, người bạn không hay biết là anh cho Elisabeth câu trả lời mà cô đang tìm kiếm, vì cô chưa hề nói cho ai hay thắc mắc của mình, thế nhưng câu đáp hiện ra vào cùng ngày có câu hỏi ! Kinh nghiệm này chứng minh là thượng đế hay Chân ngã, luôn luôn tìm ra phương tiện khi cần nhắn gửi chỉ dẫn cho ta, và không có gì là trở ngại đối với Chân ngã.
Nhóm bạn mà Elisabeth và chồng cô tham dự có những buổi họp mặt hào hứng, chuyện trò vui vẻ. Một hôm có người kể lại thời gian họ cư ngụ tại Ấn. Ở đó họ có dịp đi săn cọp với tiểu vương (Maharajah) trong vùng, trên đường đi con ngựa bất chợt lồng lên và anh bạn bị hất khỏi yên, rớt xuống đất bị thương không ngồi dậy được. Khi được mang về phòng, tiểu vương hỏi muốn ông gửi tới bác sĩ người Anh hay người Ấn để thăm bệnh, người bạn xin được bác sĩ Anh chữa.
Bác sĩ kê nhiều loại thuốc trị đau và an thần, khuyên anh nằm một chỗ tĩnh dưỡng, nhưng sáu tuần sau bệnh tình hóa tệ hơn. Anh vẫn phải nằm dài trên giường chưa ngồi dậy được, cũng như không thể cử động cổ hay lưng. Tiểu vương đến thăm hỏi lần nữa và kỳ này, đề nghị cho bác sĩ Ấn Độ của mình đến chữa theo phưong pháp Ayur Veda, ông tin là bác sĩ có thể giúp được. Anh bạn đồng ý và xin cho bác sĩ tới ngay. Nghe vậy Elisabeth ngắt lời và hỏi.
– Bác sĩ chữa theo phương pháp Ayur Veda là sao ?
Anh bạn giải thích.
– Đó là người học thuật Ayur Veda theo kinh Veda. Kinh Veda của Ấn Độ trình bày triết lý cao tột nhất trên thế giới. Kinh có nhiều phần, trong Ayur Veda là khoa về sức khỏe, ghi chép tất cả những bí ẩn của cơ thể con người, bệnh tật, phương pháp chữa bệnh và cách giữ gìn sức khỏe. Các nhà thông thái khi xưa cách đây có tới năm sáu ngàn năm, đã phát triển kỹ thuật ghép bộ phận, lấy bộ phận lành mạnh của xác chết thay cho bộ phận bị hư hại của người sống. Họ thực hiện nhiều cách giải phẫu ta không thể nào tin được, như thay con mắt lành cho con mắt hư nơi người lẫn nơi vật, và còn có thể  ghép hẳn một cái chân. Họ cũng biết rằng bệnh tật là do vi sinh vật gây nên mà ngày nay ta gọi là vi trùng, nhưng xem vi trùng bắt nguồn từ tinh linh độc hại mà ra. Khi mức rung động của người trùng hợp với sự rung động của tinh linh xấu thì họ mắc bệnh, còn ai có rung động khác thì không đau ốm, hay nói theo khoa học hiện giờ là được miễn nhiễm.
Trong kinh sách cổ của Ấn Độ, tất cả những tinh linh xấu gây bệnh đều được mô tả rõ về hình dạng, màu sắc, mỗi bệnh có đặc điểm và màu sắc riêng. Chẳng hạn bệnh dịch hạch có hình dung cổ quái màu đen, bệnh hoàng nhiệt (yellow fever) lấy hình dạng là quái vật màu vàng, bệnh sưng phổi là quái vật đỏ như lửa.
Nghe tới đây Elisabeth kinh ngạc, vì nhớ lại rằng khi còn nhỏ em trai cô mắc bệnh sưng phổi, chú bé hốt hoảng, lăn lộn cuống quít trên giường, kêu to với mẹ rằng:
– Mẹ, mẹ, ông ba bị màu đỏ tới bắt con !
Chú xua tay rối rít trước mặt như muốn ngăn cản ai đó vô hình, rồi ngất đi. Hiển nhiên đó là hình ảnh mà người Ấn Độ đã nói tới 5.000 năm về trước. Elisabeth kể lại cho anh bạn nghe thì anh nói tiếp.
– Bệnh nhân thường thấy những hình dạng tinh linh xấu này, nhưng khi họ kể lại thì người đời không tin, cho là bệnh nhân mê sảng, tưởng tượng mà không tìm hiểu nguyên do của hình ảnh tưởng tượng ấy, bởi người bệnh không hề nghĩ tới hình ảnh đó. Lại nữa ai mắc cùng bệnh luôn luôn thấy hình ảnh y hệt, dù không quen biết nhau.
Trở lại chuyện anh bạn được chữa trị theo Ayur Veda, bác sĩ là người còn trẻ, thân thiện và có học thức cao. Sau khi xem xét  các phản xạ của anh, bác sĩ chế thuốc viên dặn uống mỗi ngày ba viên, và mỉm cười bảo.
– Sau ba ngày anh sẽ cỡi ngựa được trở lại như cũ.
Anh không tin nhưng sáng hôm sau đầu anh nhúc nhích được, bác sĩ Ấn Độ tới đưa thêm thuốc và chỉ anh tập vài phép thở cùng sự định trí. Chiều hôm đó anh bắt đầu ngồi dậy, có cảm giác như kim châm ở xương sống, làm như sinh lực mới mẻ đang tràn vào. Qua hôm thứ hai anh có thể đi đứng vài bước trong phòng, ăn trả bữa rồi bước ra sân. Đến ngày thứ ba, quả thực anh cỡi ngựạ như trước.
Sau khi lành bệnh, tình bạn nẩy nở giữa anh và bác sĩ. Anh hỏi về cách chữa anh hết bệnh thì bác sĩ giải thích:
– Giống như thỏi nam châm lâu ngày mất đi từ tính, nhưng có thể được từ hóa trở lại bằng cách cho giòng điện chạy ngang qua nó, thì con người cũng có thể nhận sinh lực tràn vào theo cùng nguyên tắc Tụ điểm của sinh lực là phần tủy sống trong cột xương sống. Khi bạn té ngựa, tủy sống bị chấn thương và sinh lực của bạn đột ngột bị giảm thiểu. Cơ thể không lành bệnh được vì chính trung tâm chữa lành bị thương tổn. Những viên thuốc bạn uống đem sinh lực trở lại vào các huyệt, tiến trình tự nhiên được khơi động cho sinh hoạt như trước và bạn được lành mạnh. Chỉ có vậy thôi.
Anh bạn hỏi thêm.
– Tại sao bạn lại giữ bí mật hiểu biết quí giá này, sao bạn không công bố để mọi người được hưởng lợi là lành bệnh và khỏe mạnh? Sao bạn không chỉ lại thuật Ayur Veda cho các bác sĩ người Anh tại đây ?
Vị bác sĩ người Ấn Độ nhìn vào xa xăm một hồi lâu rồi đáp.
– Việc chế thuốc để chứa sinh lực như thuốc tôi cho bạn uống, đòi hỏi con người phải tuôn sinh lực của chính mình vào thuốc. Sinh lực ấy khi biểu lộ qua thân xác thì là tính dục, mà biểu lộ ở cõi cao thì là năng lực tinh thần. Thuật Ayur Veda thường do cha truyền con nối, mà khi được truyền dạy thì người ta chẳng những phải cam kết giữ bí mật, mà còn phải hứa không có sinh hoạt tình dục. Vì vậy người con chỉ được học thuật này, khi đã thành hôn và có vài con trai rồi để giòng họ không tuyệt tự, cho hiểu biết được tiếp tục truyền qua thế hệ sau. Tuy vậy có bác sĩ tây phương nào chịu sống đời tuyệt dục để đổi lấy hiểu biết về Ayur Veda ?  Ngược lại kinh nghiệm cho thấy, là đa số bác sĩ tây phương muốn dùng hiểu biết của mình để kiếm tiền càng nhiều càng tốt, hầu có thể thỏa mãn thú tính trong người tới mức tối đa.
Có nhiều bác sĩ tây phương đến gặp chúng tôi, đưa ra mọi lời khuyến dụ để chúng tôi tiết lộ bí mật, nhưng chúng tôi biết rằng khi có được bí quyết họ sẽ dùng chúng để làm giàu, được nổi danh, thỏa mãn lòng kiêu ngạo. Tệ hơn nữa, có trường hợp bác sĩ Ayur Veda bị hành hạ với hy vọng là khiến họ phải tiết lộ thuật bí truyền, nhưng cách ấy không thành công. Kể từ đó bác sĩ Ayur Veda biến mất hay không còn ai chịu nhận là họ biết thuật.
Dầu vậy tôi có thể cho bạn biết điều này, có một số bác sĩ tây phương đầy lý tưởng, muốn học hỏi thuật Ayur Veda vì lòng nhân đạo và sẵn sàng chịu tuyệt dục. Chúng tôi bằng lòng chỉ dẫn và họ làm việc với chúng tôi, bảo vệ thuật bí truyền như chúng tôi. Khi nhân loại tiến đến mức đa số bác sĩ sẵn lòng tuyệt dục để có khả năng chữa bệnh, thì thuật Ayur Veda sẽ được truyền cho họ, nhưng hiện nay người tây phương chỉ dùng các sáng chế nghĩ ra để hại lẫn nhau. Họ làm ra phi cơ, chất nổ và rồi biến chúng thành vũ khí sát nhân! Họ sẽ làm gì nếu biết được bí mật của năng lực vũ trụ, sinh lực cõi cao ? Hẳn họ sẽ nghĩ ra những cách mới để giết người và kiếm đựợc nhiều tiền hơn ! Mà con người muốn có thêm tiền để làm gì ? Để thỏa mãn ham muốn xác thân, thèm khát nhục dục hơn nữa. Và bạn thắc mắc sao chúng tôi không tiết lộ bí mật của mình ?! Câu trả lời là bác sĩ tây phương thực tình không muốn bí mật này, bởi khi nghe là phải diệt lòng thèm khát nhục dục để đổi lấy hiểu biết thì họ hết hứng thú ngay. Họ không thể tin rằng với cái giá thấp như vậy họ có thể học được bí mật của sự sống.
Đa số người ngoại quốc tới Ấn Độ cho rằng cái hạnh phúc nhất trên đời, là thỏa mãn được ham muốn xác thân, mà làm sao họ biết một người phát triển tâm linh có thể làm được chuyện gì, nếu chính họ không thử đạt tới trình độ ấy ? Thiền hay sức mạnh không thể mua được quyền năng đó, mà cái giá của nó là sự từ bỏ. Tuy nhiên ai trả giá đó mau lẹ khám phá rằng thực ra họ không phải từ bỏ bất cứ điều gì mà ngược lại, họ tìm thấy niềm hoan lạc hằng hữu thay cho cuộc đời vô thường, có được an lạc vĩnh cửu thay vì thoảng qua. Những điều ấy không thể nghĩ bàn bằng trí tuệ, vì ta không thể hiểu được chuyện tinh thần mà phải kinh nghiệm nó, trở thành tâm linh. Chúng tôi để mặc cho người khác theo đuổi con đường trí tuệ, họ đã thực hiện được nhiều điều và sẽ còn tiến xa nữa, nhưng cái chân lý cao tột nhất sẽ luôn luôn nằm ngoài tầm tay của ai chỉ biết có trí tuệ, mà không hề biết tới ‘sự sống (being)’ là cái mà lòng từ bỏ mang lại. Tây phương chế nhạo nhà yogi đông phương, vậy có gì lạ nếu bậc đạo sĩ không tiết lộ thuật bí truyền của họ và rút lui, tránh mặt người tây phương ?

Người đông phương khám phá được bí ẩn của sự sống và sự chết, còn người tây phương làm như họ biết hết cả mọi điều bí mật của sự sống, ngoài ra họ hoàn toàn không biết chút gì về sự chết. Khi người tây phương tỏ ra chưa xứng đáng để được chỉ dạy biểu biết sâu xa về sự sống, thì cái vũ khí duy nhất của đông phương đối với lòng kiêu căng ngạo mạn của tây phương, là sự yên lặng.

 

ELISABETH HAICH
Trích từ ‘Initiation'