NÀNG CHÓ NHÂN TỪ
Nàng Chó Nhân Từ
Philip Gonzalez tưởng rằng anh sẽ là người nhận nuôi con chó nhỏ, nhưng thực ra chính là Ginny đã quyết định chọn ở với anh. Chỉ sau khi đem nó về nhà anh mới khám phá ra tài năng độc đáo của nó, và điều ấy cho anh một đời sống mới. Nói về chó thì có con rất khôn ngoan trong cách đối xử với trẻ con, con khác làm người ta vui vẻ, nhưng nằm sâu trong một khu phố nhỏ tại Long Island ở New York, có một con chó hết sức đặc biệt tên là Ginny, tự cho mình có nhiệm vụ trong đời là đi cứu mạng những con mèo bị bỏ rơi, hay cần được giúp đỡ.
Chuyện xảy ra cách đây 3 năm về trước khi Philip quyết định rằng anh cần thú vật làm bạn. Anh tới chỗ giữ thú vật vô thừa nhận với ý định tìm một con chó, nhưng anh kể là Ginny kiếm anh chứ không phải anh kiếm ra nó. Nó chạy ngay tới và liếm tay anh liền. Lúc đó nó chừng một tuổi, lai chó Siberia vả tỏ ra dễ thương. Làm sao Philip từ chối cho được ?
Chẳng bao lâu Philip khám phá ra là Ginny thích mèo ! Anh nhớ lại là:
“Tôi dẫn nó đi dạo khoảng 4 giờ sáng, lúc đó đường phố còn vắng ngắt chỉ có một con mèo hoang. Ginny kéo căng dây muốn lại gần con mèo. Nó cứ rên rỉ mãi cho tới khi tôi để nó chạy tới con mèo. Lập tức cả hai con nhào vô tưng bừng liếm mặt nhau ! Sau đó khi tôi đem Ginny về nhà nó lai rên ư ử nữa. Tôi nghĩ chắc nó muốn tôi cho con mèo ăn, nên lấy một hộp thức ăn cho chó rồi chủ tớ ra đường trở lại. Lúc ấy tôi chưa có thức ăn cho mèo. Nó dẫn tôi ngay tới chỗ có con mèo, tôi vừa đặt thức ăn xuồng thì không biết đâu ra bốn năm con mèo hoang ùa tới ăn.”
Chủ tớ bắt đầu cho mèo hoang ăn đều đặn, Philip đoán là Ginny cảm thông nỗi cơ cực của mèo hoang vì nó đã từng bị khổ cực rồi. Anh nghe kể là người chủ trước của nó không nuôi nổi Ginny, khi bà bị đuổi nhà thì người ta tìm thấy Ginny với ba con nhỏ của nó bị nhốt và bỏ đói trong tủ. Sau đó Ginny được mang tới chỗ giữ thú vật vô thừa nhận. Bây giờ Philip nói rằng con chó giúp lại những con vật khác cần sự giúp đỡ. Nhưng cho thú hoang ăn tỏ ra chưa đủ đối với Ginny.
Một hôm khoảng ba tháng sau khi Ginny đã về ở với anh, Philip chở nó trên xe đi phố, khi ngang qua chỗ giữ thú vật vô chủ. Ginny bắt đầu rên rỉ và sủa ầm lên. Tôi quyết định mang Ginny vào thăm chỗ ấy, anh bảo, nó thấy Madame, một con mèo trắng xinh đẹp mắt xanh, hai con thương nhau ngay lập tức. Philip nhận nuôi con Madame và khám phá là nó điếc đặc, anh đoán là Ginny biết chuyện này từ đầu. Philip và Ginny khởi sự tới thăm nơi giữ thú vật khoảng một tuần một lần. Lần nọ Ginny lạị đâm thương con mèo nhỏ Revlon có một mắt, nhị thể màu cam và trắng. Anh đâu muốn nuôi thêm mèo, nhưng Ginny chọn con Revlon rồi và từ chối không đành !
Philip thêm con mèo hoang khác vào nhà, con Vogue, kế đó là con Betty Boop không có bàn chân sau. Ginny hân hoan với chuyện có con mèo bị thương tật để chăm nuôi. Có lần Ginny kéo Philip theo nó vào một tòa nhà bỏ không, nó dừng lại trước một ống sắt dài dựng đứng một góc và bắt đầu rên rỉ. Khi Philip đứng yên chẳng làm gì, nó đẩy ngã cái ống xuống và năm con mèo con chui ra. Anh kiếm được hai chỗ nhận nuôi hai con mèo, còn ba con đem về nhà.
Tôi đoán Ginny muốn làm mẹ ba con này tại nó đã mất con khi xưa, anh bảo thế. Một năm sau Philip vẫn tiếp tục cho mèo hoang ăn, bầy mèo giờ đã lên đến 40 con. Anh tìm cách bắt chúng hễ có dịp rồi mang đến thú y sĩ để làm triệt sản và chích ngừa, Philip tự bỏ tiền ra trang trải đến khoảng 3,000 đô la, rồi anh kiếm chỗ nuôi chúng. Tính ra anh kiếm được 30 chỗ nhận nuôi mèo, tại Ginny hết thẩy, giờ tôi thành người đi cứu súc vật, Philip nói.
Chuyện đã xong đâu , hôm khác Philip dẫn Ginny đi dạo gần tòa nhà bỏ hoang thì Ginny lại rên ư ử, anh buông dây thì Ginny chạy vào tòa nhà và phút sau ngậm con mèo nhỏ trong miệng chạy ra. Khi đặt mèo con xuống chân chủ thì anh thấy con mèo nhỏ không đi được. Anh tưởng nó bị té trên mái nhà xuống, nhưng bác sĩ thú y nói con mèo bị hư não và không thể đi được, vậy là anh lại đem nó về nhà. Con mèo mới nhất lúc gần đây là con mèo hoang bị thương nặng vì đánh nhau. Philip băng bó cho nó rồi lại ghi tên nó vào sổ gia đình, Ginny lăng xăng nuôi nó, liếm láp nó và bây giờ con mèo đã lành lặn.
Chủ và tớ định làm gì trong tương lai đây ? Philip thở dài đáp. Chắc tôi tíếp tục đem thêm những con vật mà Ginny kiếm ra mang về nhà nuôi, làm vậy thì Ginny vui lắm. Làm sao anh biết là nó vui ? Nó cười toe toét, nằm cuộn tròn cạnh tôi, rồi mấy con mèo nằm ép sát vào với nó và tôi. Cả nhà thật êm ấm, thành một đại gia đình hạnh phúc.
Micki Siegel
(Good Housekeeping, June 1994)