MẮT THIÊN THẦN

Mắt Thiên Thần 7     (tt)

Xem

Mắt Thiên Thần 1, Mắt Thiên Thần 2, Mắt Thiên Thần 3, Mắt Thiên Thần 4 Mắt, Thiên Thần 5, Mắt Thiên Thần 6   

 Cho tới điểm này, tôi vẫn còn ở trong bóng tối, hăm hở lắng nghe lời Meldor. Nhưng nay, một chấm sáng nhỏ duy nhất mầu xanh hiện ra ở góc trên bên trái của khoảng không tối đen trước mặt tôi. Trong khi tôi ngắm nhìn nó, chấm sáng bắt đầu dao động và đi ngang qua thị trường của tôi sang bên phải. Giống như tia laser, nó trôi đi như là sóng trôi chậm, thành đường đi có ánh sáng liên tục. Chẳng bao lâu, một luồng sáng mầu tím hiện ra ngay bên dưới cái đầu tiên, khởi sự chặng đường của nó trong bóng đen. Gần như ngay lập tức, tia nữa rồi tia khác nhập bọn với hai tia laser này, mỗi tia có mầu khác nhau cho tới khi khoảng không gian trước mặt tôi đầy những sóng và sóng đủ mầu xinh tươi uốn lượn.
Trong lúc tôi ngẩn ra nhìn kỳ thú, trọn sự việc khởi sự lại từ đầu ở trên cao, đi lần xuống. Nhưng lần này đi kèm với mỗi lượn sóng mầu là một âm thanh, có âm sắc thuần túy riêng biệt. Mỗi mầu sắc rung động theo nhịp riêng của nó. Chúng tiếp nối càng lúc càng tăng, sóng âm thanh và ánh sáng này sau sóng âm thanh và ánh sáng kia thêm vào hỗn hợp một cách không sai lạc, mỗi âm hòa hợp với âm trước.
Lòng vui thích của tôi tăng lên, mỗi âm dường như gợi nên một cảm xúc và rung động khác nhau trong người tôi. Chỉ trong chốc lát, vùng quanh tôi đầy cảnh tượng chuyển động gồm ánh sáng, âm thanh và rung động. Tôi càng tiếp thu nhiều, nó càng gia tăng mức phức tạp và phong phú hơn. Chẳng bao lâu nó tạo thành bản hòa tấu sống động cho cảm quan.
Tôi không biết trọn những điều này có nghĩa gì hay tại sao nó ảnh hưởng tôi mạnh mẽ dường ấy. Tôi có cảm tưởng như mình đang ở trên lượn sóng tình cảm trồi dâng cao tít rồi tụt xuống thẳm sâu. Tùy theo mầu sắc, âm thanh và vận tốc mà nó chuyển động, tôi có thể được mang từ nỗi hân hoan tột mức sang lòng sầu thảm não nề. Trong lúc tôi vui sướng với rung động, mầu sắc và tình cảm, thời giờ trôi qua không hay biết cho tới khi cảnh tượng đột ngột chấm dứt và tôi thấy mình trở về phòng học. Meldor không còn đó nữa. Làn rung động mất biệt. Buổi học đã xong.
Tôi nằm trên giường  có đến hai mươi phút nữa, nhớ lại những điều đã thấy và nghe. Tôi đã học được thêm thật nhiều điều về chúng ta là ai và ta từ đâu tới. Tôi lặng lẽ dâng lời tạ ơn về hiểu biết kỳ diệu đã nhận được. Và tôi cám ơn Meldor về tình thương và sự dẫn dắt của ông.
Vài tuần sau khi từ khóa học ở Virginia trở về nhà, tôi đi ngủ sớm vì ngày mai có nhiều việc phải làm. Lúc chập chờn sắp ngủ, có tiếng động làm tôi chú ý. Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của ai đó trong phòng. Nghĩ rằng nhà tôi sật sừ đi vào phòng tắm, khi mở mắt ra tôi ngạc nhiên thấy Meldor trôi lặng lẽ cạnh giường. Ngồi khoanh chân xếp bằng kiểu liên hoa, trông ông giống như đức Dalai Lama đang tham thiền. Lạ lùng, tôi yên lặng theo dõi khi ông tiếp tục bay lượn mà không mở mắt hay nói chữ nào. Sau mấy phút dài, chịu không nổi nữa sự căng thẳng tôi phải tìm xem ông đang làm gì.
– Suỵt, Meldor, ông đang làm gì vậy ?
Mở một mắt, ông nhìn tôi ngắn ngủi rồi nhắm lại tiếp. Vài phút nữa trôi qua. Xong, như thể đành chịu bị gián đoạn, ông thở dài và mở cả hai mắt. Một nụ cười nở ra trên gương mặt của ông.
– Chỉ bay tới thăm anh thôi, ông thì thào. Lâu nay không nghe tin anh, và có vài chuyện tôi muốn chia sẻ với anh.
– Hay quá, tôi đáp. Gặp ông tôi mừng lắm, nhưng tôi không ở được lâu, tôi cần phải ngủ. Ngày mai rất là bận rộn.
– Đừng lo, Meldor cười lớn. Anh không sao đâu.Và rồi nét mặt lộ vẻ tò mò, ông hỏi. Mà tại sao chúng ta lại thì thào ?
– Tôi không muốn đánh thức nhà tôi dậy. Tôi trả lời.
– Nhưng cô đâu nghe được chúng ta ! Meldor trông ngẩn ngơ một chút. Chúng ta đâu có dùng giọng nói của vật chất.
Trong một lúc tôi không hiểu ông muốn nói gì. Tôi có thể thấy là mình vẫn còn ở trong thể xác và đang rất tỉnh táo trong xác phàm. Trí tôi không có chút nghi ngờ gì là tôi đang nói bằng giọng nói bình thường cõi trần.
Meldor cười đầy hiểu biết. Chậm chạp buông hai chân ra, ông duỗi người cho tới khi đứng thẳng trên sàn phòng ngủ.
– Nào, ông vươn ra nắm lấy cổ tay tôi, anh nhìn thử cái coi.
Chộp lấy tay ông, tôi kéo mình ngồi dậy, thả hai chân qua mép giường và đứng lên. Quay trở lại nhìn giường, tôi kinh ngạc. Ở đó, vẫn còn nằm dưới chăn, ngủ an lành là thân xác tôi. Việc rời khỏi xác thân diễn ra xuôi rót và không cần gắng sức chi cả, tới nỗi tôi không thể tin mình chỉ cần ngồi dậy bước ra khỏi nó. Meldor nói đúng. Chúng tôi không cần phải thì thào.
– Sao, tối nay mình đi đâu ? Tôi hỏi.
Mắt Meldor long lanh.
– Đi vào tâm của linh hồn anh nhé ?
– Tâm của linh hồn tôi ? Tôi hỏi. Bộ tôi không phải là tâm của linh hồn tôi sao ? Nó còn có thể ở đâu nữa chứ ?
– Thực tại của linh hồn anh và anh là ai thực ra phức tạp rất nhiều hơn anh tưởng, hay đúng hơn tôi nên nói là anh nhớ. Thực tại của mỗi linh hồn có nhiều mặt. Thực tại của anh là tổng hợp những kinh nghiệm riêng của anh cũng như là kinh nghiệm mà anh chia sẻ với nhiều người khác.
Nói vậy, Meldor ngồi xuống chân giường, ra dấu cho tôi làm theo. Cẩn thận tránh để không ngồi lên ngay thể xác của mình, tôi chọn chỗ bên cạnh ông và ngồi xuống. Dang tay ra, ông đặt tay lên trên bàn tay tôi và mau chóng nói về đề tài bí ẩn.
– Để cho anh hiểu rõ hơn về thực tại đời sống của mình, chuyện quan trọng là anh biết về nguồn gốc của anh và việc anh được tạo ra. Các vị thầy của tôi dạy tôi rằng khi ông Trời hay con Tạo ban đầu thể hiện những khía cạnh khác nhau của Đại Ngã, chúng được tạo bằng tư tưởng thuần khiết dưới dạng năng lực, ánh sáng và rung động. Mỗi đơn vị của năng lực, vì là một phần của đấng Sáng Tạo, có mang trong nó một khía cạnh của tâm thức ngài.
‘Như chúng ta có nói, những khía cạnh riêng biệt này của Thượng đế là một phần của ý nguyện ngài muốn có kinh nghiệm. Chủ ý và khuôn mẫu của những thực thể ánh sáng được tạo như vậy là tình thương, cũng như chúng là thể hiện của tình thương tuyệt hảo. Theo cách này tất cả chúng ta được tạo ra từ năng lực và giống y như Thượng đế.
‘Để ghi sâu nỗi khát khao trong lòng muốn đoàn tụ và hoàn thành, cũng như có kinh nghiệm đủ loại, mỗi thể hiện này của năng lực lại tách ra thêm thành hai sinh linh cá biệt. Gần giống như cách nhân của trứng đã thụ tinh bắt đầu kinh nghiệm sống của nó bằng việc tăng trưởng thành hai tế bào riêng biệt, những khía cạnh giống y nhau này của Thượng đế cũng khởi đầu sự sống ý thức của chúng theo cùng cách. Tuy y hệt nhau về nguồn gốc và rung động, chúng phát triển thực tại riêng của mình qua kinh nghiệm khác nhau.
‘Hai linh hồn được tạo như thế không hề xa lìa nhau về tư tưởng và rung động. Chúng thu hút nhau như nam châm, liên tục tương tác trong cõi tinh thần, và nếu chúng chọn tái sinh, chúng cũng có thể ở cạnh nhau trong thế giới vật chất. Dây liên kết chúng mạnh và vĩnh cửu.’  
– Vậy mấy chuyện nói về linh hồn tri âm tri kỷ là có thật ư ?
(Twin souls, soul mates. Xin đọc lại:
● chuyện Bài Học Nhân Quả hay Vòng Tái Sinh, cuối chương Hy Lạp, PST 37 trang 62, giải thích rõ thêm ý này.
● chuyện Hành Trình một Linh Hồn, chương 5, PST 50, trang 2.
● chuyện Ba Người Lính chương 23, PST 63, t. 79)
– Chữ ‘soul mates’ thực sự là mô tả thích hợp. Rõ ràng là Meldor đọc được ý nghĩ của tôi. Tuy tôi nghĩ nó thành chữ bị dùng quá mức trên cõi trần ngày nay.
Trí tôi nẩy ra câu hỏi.
– Meldor, ông nói chúng có thể ở cùng nhau dưới trần. Không phải là chúng luôn luôn muốn ở cạnh nhau sao ?

– Thực tình thì, Meldor trả lời, nó không thường có như người ta vẫn tin. Đa số người tái sinh thỉnh thoảng dùng những kiếp ở cõi trần với linh hồn tri âm tri kỷ của mình theo mối liên hệ này hay kia, nhưng phần lớn thì giờ họ ở cạnh nhau diễn ra ở cõi thanh. Anh nên hiểu là nếu làm vậy thường, nó có thể gây cản trở nặng nề cho sự phát triển của linh hồn nào muốn tìm cách học hỏi và tiến hóa qua thử thách và sự đa dạng. Lập lại kiếp này sang kiếp kia với cùng một linh hồn sẽ không cho có kinh nghiệm khác biệt làm phát triển tinh thần.
Một câu hỏi khác bật ra trong trí và tôi không cưỡng lại được mà phải hỏi.
– Linh hồn tri âm tri kỷ của tôi ở cõi trần hiện đang có mặt lúc này không ? Tôi đã gặp cô lần nào chưa ?
– Trước hết thì, Meldor tặc lưỡi, cho rằng linh hồn tri âm tri kỷ của anh là người khác phái thì không khôn ngoan đâu. Kế đó, tuy tôi hiểu sự tò mò của anh, nhưng tôi trả lời cho thắc mắc ấy thì không nên. Anh sống đời mình theo cách mà anh chọn. Chúng tôi có thể giúp và hướng dẫn anh về hướng anh nhắm tới, nhưng chúng tôi không hề cho biết con đường mà anh ưa thích. Chỉ cần nói là mọi việc cuối cùng sẽ được tỏ cho anh thấy.
‘Anh cũng nên biết, Meldor nói thêm, là còn có nhiều mức tương tác khác giữa linh hồn với nhau cũng quan trọng y vậy cho sự phát triển của chúng ta, nếu không phải là còn hơn nữa. Trong việc ta tăng trưởng và phát triển nhờ kinh nghiệm, ta cũng thấy rằng còn có những linh hồn khác có rung động và năng lực hòa hợp gần như là tuyệt hảo với ta. Sự thu hút giữa những linh hồn mà tâm trí hòa hợp đó thì hết sức mạnh mẽ và có tính dưỡng dục, với kết quả là sự liên kết và tình thân rất đặc biệt. Khi đi tìm sự toàn thiện và hợp nhất tột cùng, các nhóm linh hồn này có thể hợp chung lại như là những đơn vị năng lực hùng mạnh thành một thực thể duy nhất lớn hơn và hùng mạnh hơn. Chúng làm việc với nhau thật hòa hợp tới mức năng lực kết hợp của chúng rung động như là một.’
Tôi có nghe nói tới ‘nhóm  linh hồn’ nhưng  lời mô tả đưa ra thường là mơ hồ và có tính phỏng đoán. Nhiều thắc mắc và nghi ngờ sinh ra trong đầu tôi.
– Meldor, tôi hỏi, khi ông nói về các nhóm linh hồn này, có phải ông nói theo nghĩa là một gia đình ? Thí dụ, những thành viên trong gia đình tôi ở cõi trần có phải là thuộc về nhóm  linh hồn của tôi ?
– Thường thì không phải vậy, Meldor trả lời. Tuy thành viên của một nhóm có thể sinh vào cùng một gia đình, thường thì không có hơn hai thành viên trong cùng một gia đình vào cùng một lúc. Lý do cho việc ấy là thành viên thuộc cùng một nhóm linh hồn không được lợi mấy khi liên tục tái sinh cùng với nhau. Dây liên kết và tình thương của họ đối với nhau có thể làm nhẹ bớt thử thách và mức sâu xa của bài học dành cho họ. Vì lẽ ấy trong số những lẽ khác, thành viên trong cùng một nhóm thường không tái sinh chung với nhau.
– Thế thì, tôi hỏi, mục đích của việc linh hồn dành thì giờ trong nhóm là để chi ?
– Như anh biết, Meldor giải thích, mục tiêu chính cho hành trình của một linh hồn là đạt tới tình thương tuyệt hảo vô giới hạn, qua việc thu thập hiểu biết nhờ kinh nghiệm. Đa số các nhóm  linh hồn thực hiện việc ấy bằng cách tái sinh theo chu kỳ, tự thử thách mình và khắc phục trở ngại. Mỗi thành viên trong nhóm thêm vào hiểu biết,  kinh nghiệm và năng lực của nhóm. Tuy mỗi linh hồn có kế hoạch và đường hướng phát triển của riêng nó, nó được trọn cả nhóm thương yêu, khuyến khích và hỗ trợ vô điều kiện.
‘Kinh nghiệm sống của mỗi thành viên trong nhóm đóng góp vô kể vào sức mạnh của toàn khối. Đây là điểm rất quan trọng của nhóm  linh hồn. Khi trọn nhóm rung động như là một, kinh nghiệm sống riêng biệt của mỗi một thành viên trở thành kinh nghiệm chia sẻ cho cả nhóm. Khi có nhiều thành viên trong nhóm tái sinh cùng lúc, việc học và thu thập kinh nghiệm được cải thiện rất đáng kể. Khi kinh nghiệm hợp lại của nhóm lớn dần thì sức mạnh của rung động tinh thần toàn nhóm cũng lớn theo. Việc đẩy mạnh này của tiến trình phát triển cho phép nhóm đi mau hơn tới những mức hiểu biết và rung động cao hơn.’
Lời nói của Meldor làm tôi thắc mắc.
– Vậy, ông nói là những thành viên khác trong nhóm của tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của đời mà tôi đang sống ư ?
– Phải, đúng thế, ông đáp. Nếu anh có thể có kinh nghiệm của nhiều kiếp sống cùng một lúc, không phải là nó sẽ đẩy mạnh mức hiểu biết và việc thâu thập kiến thức sao ?
Tôi bắt đầu nghĩ ngợi về việc có thể có liên kết với nhóm của tôi, nếu quả thật tôi là phần của một nhóm. Nhóm của tôi có bao nhiêu linh hồn trong đó ? Có con số nhất định không, hay là nó có thể thay đổi ? Sao tôi chưa gặp ai trong bọn trên con đường tinh thần của tôi ? Hay là đã gặp rồi mà tôi không ý thức ?
Meldor đọc tư tưởng của tôi và trả lời.
– Có, chắc chắn có. Anh là một phần giá trị cho sinh hoạt và kinh nghiệm thuộc nhóm của anh. Có 14 thành viên riêng biệt trong nhóm, tính ra hơi nhỏ hơn trung bình. Có những nhóm chỉ có ít như ba hay bốn, rồi cũng có những nhóm khác gồm nhiều linh hồn hơn. Trong khi có thể anh không ý thức rõ rang về những thành viên khác trong nhóm mình, thỉnh thoảng anh nhập bọn với họ trong lúc ngủ. Tuy anh không có cách để biết, vài gương mặt mà anh đã thấy trong trí là họ đó.
– Hiện giờ có ai trong nhóm của tôi đang sống trên trần ? Tôi hỏi.
– Có, Meldor đáp. Ngoài anh, hiện thời có bốn thành viên khác đang sống để kinh nghiệm.
– Tôi biết họ không ? Tôi hỏi. Tôi có gặp ai chưa ?
– Chưa, chưa gặp ở cõi trần, nhưng anh có tương tác ngắn ngủi với một người trong bọn lúc ở trạng thái khác.
Đây là ngạc nhiên hoàn toàn cho tôi. Tôi không thể nhớ lại điều chi làm tôi tin là đã tiếp xúc với một thành viên thuộc nhóm linh hồn của tôi.
Tôi cảm thấy rung động trào dâng và biết là Meldor đang lấy ra ấn tượng để giúp tôi nhớ lại. Chỉ trong một lúc ngắn, kinh nghiệm đã quên bắt đầu diễn ra trong trí. Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Khoảng bốn tháng trước, một buổi sáng tôi thức dậy còn chập chờn nửa mơ nửa tỉnh thì một thay đổi tinh tế của làn rung động tuôn khắp người tôi. Rồi tôi nhận biết là đang ở phía sau của xe  pickup chở hàng ở nơi không quen. Xe hàng chạy theo đường nhựa qua một dẫy nhà lớn, nóc cao giống như kho chứa hàng. Cùng với tôi ở sau xe là nhiều cột đặt vệ đường mầu cam, và vật có vẻ như là một đống dây và ròng rọc.
Lạ lùng, mới đầu tôi không biết là mình đang ở đâu. Nhưng khi xe chạy, những tư tưởng kỳ lạ nhất bắt đầu sinh ra trong trí. Vì lẽ gì đó tôi biết là chúng tôi đang ở giữa một khu vực lớn gồm nhiều xưởng phim và phòng thử âm. Mệt mỏi, tôi thấy mình nhìn vào đồng hồ tay mà tôi không nhận ra là mình có, nghĩ thầm, ‘Thấy tía rồi, mới có 7 giờ sáng mà mình đã mệt hết hơi.’
Khi xe hàng quẹo góc và đi vào cửa lớn dẫn tới một trong các nhà kho, tôi nghĩ về tuần tới khi tôi phải lo vài vụ xe đụng. Đột ngột, chung quanh bắt đầu nhòe dần và một chốc sau tôi trở về thể xác. Trọn câu chuyện đầy thắc mắc và rối rắm nên tôi gạt nó qua bên, coi đó như là chuyện bất thường kỳ lạ hay là giấc mơ sống động. Nay Meldor bảo rằng nó không phải là giấc mơ, nó thực sự đã xẩy ra. Ý niệm thật mới mẻ đối với tôi. Tôi nhớ lại sự hoang mang mà tôi kinh nghiệm lúc đó. Tuy nó giống như tôi ở trong thể xác của mình, diễn biến trong trí lại đầy thắc mắc.  (tt)

(Eyes of Angels – Paul Elder)