MẮT THIÊN THẦN
Mắt Thiên Thần (tt)
Eyes of Angels – Paul Elder
Xem
Mắt Thiên Thần 1, Mắt Thiên Thần 2, Mắt Thiên Thần 3, Mắt Thiên Thần 4 Mắt, Thiên Thần 5, Mắt Thiên Thần 6
Tôi thắc mắc.
– Mẹ nói mẹ muốn một đời như vậy ư ?
– Phải, đương nhiên rồi. Thật sự là nó không tới nỗi nào, con biết đó.Có mấy kiếp chúng ta đã sống còn tệ hơn nhiều.Để học được chuyện gì cần học trong một kiếp, việc quan trọng là không nhớ là tự mình đã chọn cảnh đời mà mình muốn kinh nghiệm. Con và tất cả anh chị em trong nhà là một phần của kế hoạch mà chúng ta cùng soạn. Ấy là cách mà sự việc diễn ra.
– Chúng ta cùng dự tính à ?Tôi hoang mang hỏi. Mẹ nói là tất cả chúng ta muốn một đời như vậy sao ? Mẹ cho rằng chúng ta xuống trần mà biết chuyện gì sẽ xẩy ra và kết cục như thế nào ư ?
– Chà, đại khái thế. Mẹ cười dí dỏm, mắt long lanh sáng. Ta không luôn luôn biết chuyện sẽ diễn biến ra sao, nhưng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh có thể cho ra nhiều khả hữu và hệ quả. Nó đều tùy vào chọn lựa mà mình làm và cách đối phó với hoàn cảnh mình tự đặt mình trong đó.Trước khi sinh ra, mẹ đã biết mình sẽ chết như thế nào.
– Trời, mẹ à, nghe dễ sợ quá. Tôi nói nghiêm trọng.Gần như ngay lập tức, câu nói thấy ngớ ngẩn liền làm cả hai chúng tôi cười phá ra.Tôi đang đứng ở đây, nói chuyện với linh hồn của mẹ tôi đã khuất, bảo rằng điều mẹ vừa nói với tôi thật dễ sợ.Hai mẹ con lại cười vang thêm một chốc nữa.
Trong một lúc lâu hai chúng tôi đứng lồng tay với nhau, thích thú với làn rung động của nhau và ký ức của chúng tôi. Cuộc gặp gỡ này hoàn toàn khác với tưởng tượng tôi có là nó sẽ ra sao.Tôi hân hoan với thay đổi đáng kể nơi mẹ.Phải, mẹ vẫn là người tuyệt vời mà tôi biết từ hồi nào đến giờ, nhưng mối liên hệ của chúng tôi khác đi.Làm như chúng tôi liên hệ với nhau như là bạn cũ gặp lại sau thời gian xa cách ngắn. Nó không phải như tình mẹ con mà chúng tôi đã kinh nghiệm trong xác phàm. Nó sâu hơn và lâu đời hơn thế.Nó như thể chúng tôi đã biết nhau lâu, lâu lắm rồi.
Cuối cùng tôi phá vỡ sự yên lặng.
– Mẹ biết không, thật lạ lùng. Đôi lúc con khó mà tin là nhiều chuyện đã xẩy ra. Đời con đã thay đổi hết sức trong mấy năm rồi.
– Phải, mẹ biết, mẹ cười. Mẹ có theo dõi con.
– Có à … ?Cảm ơn mẹ, tôi đáp. Con nghĩ đến mẹ nhiều lắm. Thỉnh thoảng con nằm mơ thấy mẹ.
– Mẹ biết, mẹ nói, mắt có chút buồn rầu. Con đã tự trừng phạt mình vì nghĩ lẽ ra nên dành nhiều thì giờ hơn với mẹ trong những năm cuối đó. Nhưng con đừng lo. Mẹ biết con cảm thấy ra sao. Mẹ biết con đau lòng như thế nào khi thấy mẹ tiều tụy dần, và mẹ đau lòng vì con sầu não như thế. Mẹ vẫn cảm nhận được tình thương của con. Con không cần phải cảm thấy như thế nữa.
Nay tôi bắt đầu phải ráng không khóc, tôi không muốn khóc. Tôi không muốn buồn rầu.Tôi đổi đề tài.
– Sao, mẹ thấy ra sao, tôi hỏi.
– Ồ, con muốn hỏi là chết thì thấy ra sao ư ? Con muốn nói là mình không nhớ à ? Ồ, tự nhiên là con không nhớ, nhưng con đã mấy lần suýt chết mà, phải không ?
‘Chết thích lắm !Tức là được bay.Sự đau đớn, ốm đau trước đó thì không ham, nhưng chết thực sự thì tuyệt lắm. Ồ, mẹ muốn cám ơn sự giúp đỡ của con khi tới cuối mẹ có thể đi. Thật tình là mẹ sợ lắm. Lúc ấy chuyện lạ lùng vì mẹ có thể nghe tiếng con trong đầu. Mẹ tưởng mình nằm mơ, nhưng mẹ có thể nghe con và mấy anh chị em khác.Nó làm mẹ thấy đỡ hơn, rồi ông ngoại tới và bảo mẹ có thể đi với ông.’
Ngưng một lát, mẹ có ý.
– Có cách này hay hơn để cho con thấy việc xẩy ra như thế nào.
Một luồng năng lực trí tuệ thấy rõ bắt đầu từ mẹ tuôn vào tôi và lập tức tôi chìm sâu vào thực tại của mẹ.Tôi cảm tình cảm của mẹ, thấy điều mẹ thấy.Tôi kinh nghiệm điều mà mẹ kinh nghiệm.
Được mang ngay trở lại về phòng cũ của mẹ ở bệnh viện, tôi cảm thấy tôi và mẹ bay lên trần. Ở dưới tôi có thể thấy mình ngồi cạnh giường mẹ.Tôi có thể thấy thân xác gầy yếu, tiều tụy của mẹ, và anh chị em tôi lặng lẽ ngồi trong phòng, mắt đầy lệ.Tôi cảm được tình thương và sự thân ái mà mẹ cảm.Tôi cảm thấy chấn động trong tâm khi gương mặt ông ngoại hiện ra trong trí mẹ. Sự kinh ngạc biến thành mừng rỡ khi tôi thấy mình bị cuốn hút vào khoảng tối đen như đường hầm, tiến về một xoáy lực ánh sáng mạnh mẽ.
Ban đầu ở xa chỉ có đốm sáng nhỏ, rồi nó sáng hơn khi tôi tiến đến gần. Lòng tôi đầy háo hức và ước ao, thúc đẩy tôi tiến tới. Rồi, khi nhiều làn năng lực phủ tràn lấy tôi, cuộc du hành chấm dứt và tôi thấy mình tắm trong làn ánh sáng đẹp đẽ chói vàng. Sự nồng ấm và tình thương của trọn tâm thức bao phủ tôi như ma túy.Chẳng bao lâu mọi việc mờ dần và trong nỗi hào hứng ngây ngất, xoay mòng mòng, tôi chìm vào giấc ngủ say sưa.
Tôi không chắc chúng tôi ngủ bao lâu, nhưng ý thức kế của tôi là tỉnh dậy sau một giấc ngủ yên lành, đầy mộng. Qua mắt của mẹ, tôi thức dậy trong phòng sơn trắng, sạch bong, ánh sáng nhẹ, trong nhà thương. Quanh mẹ có nhiều thân nhân đã khuất trước đó.Tôi nhận ra gương mặt tươi cười của ông bà ngoại, anh rể tôi Albert, và mấy cô chú, tất cả có đó chào đón mẹ về nhà.
Với cảnh sau cùng ấy, việc truyền tư tưởng chấm dứt, làn rung động dịu xuống và tôi chỉ còn thấy một cảm giác bình an và hạnh phúc tuyệt vời.
Phải mất một lúc sau tôi mới định thần lại.Cách liên lạc này - viễn cảm, truyền tư tưởng, hay gì khác - lạ không thể tin được.Nó trọn vẹn về mọi mặt, không có chỗ cho sai sót hay diễn giải.Tôi kinh nghiệm điều gì mẹ kinh nghiệm.Tuy nhiên nó làm tôi thắc mắc. Tại sao mẹ tỉnh lại ở cõi bên kia trong một phòng bệnh ?Tôi tưởng mọi người đều lành lặn và mạnh khỏe ở cõi tinh thần.Phải không cần đến bệnh viện chứ.
Bắt được tư tưởng của tôi, mẹ giải thích.
– Họ nói với mẹ rằng nếu ai qua đời trong cảnh đau đớn, chết dần mòn trong bệnh viện dưới trần thì linh hồn họ cũng có thể trở thành yếu ớt và suy sụp. Bệnh tật ở thân xác cũng có thể ảnh hưởng tới thể năng lực và ngược lại. Ai trong tình trạng ấy cũng có thể trở thành rất quen với khung cảnh chung quanh họ. Việc chuyển tiếp sang cõi tinh thần sẽ dễ hơn rất nhiều nếu họ tỉnh giấc trong phòng quen thuộc chỗ mà họ được săn sóc. Họ cũng mất nhiều thì giờ hơn để lấy trở lại năng lực sau khi qua đây.Bệnh viện là cách dễ chịu và tự nhiên để làm vậy.Không có gì ở đó ngoại trừ tình thương và sự săn sóc.
Khi mẹ giải thích những chuyện này cho tôi nghe, một cảm giác lôi kéo từ xa bắt đầu nổi lên trong tâm thức, thúc dục tôi trở về nhập xác. Tôi ráng cưỡng lại sức lôi kéo này, tôi cần nhiều giờ hơn. Vẫn còn quá nhiều câu hỏi để hỏi.Tôi muốn biết về những kiếp mà có thể chúng tôi đã sống chung, anh chị em của tôi dính dáng ra sao, và nay mẹ dùng thì giờ làm gì.Tôi sắp hỏi mẹ có tính chuyện tái sinh thì bắt đầu thấy là không thể cưỡng việc quay về xác được nữa.Cơ thể đang gọi tôi trở về. Mẹ nở nụ cười hiểu biết và dang tay kéo tôi lại gần. Tôi chỉ có giờ phát ra một tư tưởng chót từ biệt.
– Mẹ, con thương mẹ.
Phút sau tôi đã nhập lại vào thân xác. Cánh tay phải của tôi tê rần. Tôi đã lăn qua bên đè lên nó, khiến máu không thông. Khi ngồi dậy và bắt đầu xoa bóp cánh tay, mắt tôi nhìn vào bức tường trước mặt. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh mẹ tôi trong thể năng lực sáng rỡ, trôi qua tường vào đời tôi lần nữa.
Vài ý niệm mẹ nói làm tôi thắc mắc. Có thật sự là chúng ta định sẵn diễn tiến cho đời mình trước khi tái sinh không ?Tôi không thể tưởng tượng là mẹ đã chọn lối sống mà mẹ phải chịu đựng suốt 80 năm. Nói vậy, nếu tôi có thể chọn lựa thì tôi có chọn hoàn cảnh thời thơ ấu của tôi không ?Chắc chắn phải có những cảnh sống khác dễ hơn. Tại sao tôi không chọn sinh vào một gia đình giầu có ?và điều này có nghĩa là ta chọn cha mẹ của ta à ?
Nói về những trẻ em thiếu ăn, gầy trơ xương ta thường thấy trên truyền hình ở nước nào đó xa lắc thì sao ? Tại sao chúng chọn cảnh sống tệ hại như vậy khi chúng có thể chết đói hay chết bệnh trước khi được năm tuổi ?
Câu hỏi trưng ra bất tận, và những chuyện có thể xẩy ra làm trí não quay mòng mòng.May sao tôi biết đúng chỗ để có câu trả lời.Khi có dịp tôi sẽ chộp ngay và đi thăm Meldor.
Một buổi sáng thứ bẩy, chính Meldor là người quyết định tới thăm tôi. Tôi nhớ là thức giấc còn mơ mơ màng màng, nhưng khi nằm trên giường, tôi bắt đầu cảm thấy tê nhẹ ở trán.Điều này thường có nghĩa là thông nhãn sắp mở. Tin rằng sắp thấy nhiều gương mặt hiện ra, tôi ngạc nhiên thấy mình tới công viên, nơi gặp gỡ khi sang cõi tinh thần. Meldor ngồi trên một khối đá to, mặt hớn hở như mèo vồ được chim. Mắt long lanh sáng, ông chào tôi. Tôi chào lại.
– Ông đi đâu mất biệt vậy ?
Sau vài phút đùa cợt, ông đi ngay vào chuyện.
– Sao, anh có nhiều thắc mắc và nghĩ là tôi có câu trả lời.
– Tôi không chắc là có trả lời cho câu hỏi của tôi, tôi mở đầu, nhưng nghĩ là nếu ai biết thì đó phải là ông.
– Chà, tôi không biết mình có hết những câu đáp hay không, để thử coi.
– Tôi muốn biết cách làm việc ở cõi tinh thần, tôi nói tiếp. Có thực sự là chúng ta quyết định, trước khi xuống trần, loại đời sống mà ta sẽ có và luôn cả cách ta chết hay không ? Ta có chọn cha mẹ của mình ? Có đặt để thử thách riêng cho mình để khắc phục chúng ? Mọi việc diễn ra sao ?
– A, câu hỏi to tát đây, Meldor trả lời. Phải, tôi nghĩ đó là chuyện có thể nói cho anh biết.Ông ngồi trên phiến đá suy gẫm nên khởi sự từ đâu.
‘Đầu tiên, như tôi đã nói khi trước, anh nên biết là anh và đa số những ai ở trần đều đã biết phần lớn câu trả lời cho những câu hỏi đó.Nó không hẳn là việc học hỏi về mấy điều này, mà đúng hơn là việc nhớ lại chuyện anh đã biết.
‘Đa số chúng ta chuyển từ tinh thần sang cuộc sống ở cõi phàm rồi quay về tinh thần rất nhiều bận. Mỗi lần tái sinh, ký ức về cội nguồn của ta phai mờ dần khỏi ý thức.Khi trẻ nhỏ tới sáu tuổi, phần lớn ký ức về bản chất tinh thần thực sự của em đã bị tâm thức hồng trần đẩy lui, chỉ còn để lại dấu vết trong tiềm thức, và linh hồn. Thể xác trọng trược tạo giới hạn lớn lao cho cảm quan về tinh thần. Khi trẻ lớn dần về xác thân và tri thức, phần di truyền của giống nòi cùng với bản năng sinh tồn mạnh mẽ có sẵn càng lúc càng chế ngự nhiều hơn, làm cho ký ức giảm lần về thực tại tinh thần chân thật của nó.
Các bậc thầy của chúng tôi đã dạy rằng tất cả chúng ta bắt đầu như là những phần của một tâm thức chung vĩ đại. Hầu kinh nghiệm sự đa dạng và đi theo cuộc tiến hóa không ngừng diễn ra, chúng ta - như là một phần của đấng Tạo Hóa - bằng lòng trở thành cá biệt, tách khỏi cội nguồn. Khi làm vậy, Đại Ngã, mà anh gọi là Thượng đế, có thể tự nó kinh nghiệm vô số thực tại và hình thái đang tiến hóa.Tựa như những giọt nước riêng biệt trong biển khơi tâm thức, chúng ta vẫn là một, và trôi cùng nhau như là một phần của trọn biển tâm thức.Vì vậy, điều mà ta kinh nghiệm như là cá nhân riêng rẽ, có vẻ như cô lập, thì thực ra cũng được Đại Ngã kinh nghiệm ở nhiều mức hiểu biết và tâm thức khác nhau.
‘Thượng đế, theo như anh hiểu, tiếp tục việc trở nên toàn thiện.Nó không bao giờ ngưng mà luôn chuyển động, tạo tác và kinh nghiệm xuyên qua mọi khía cạnh của năng lực chất ngất của nó. Là một phần riêng rẽ của năng lực con Tạo, chúng ta đi tìm cũng y sự hoàn thiện mà Thượng đế đang tìm; nghĩa là trở nên ý thức hoàn toàn, trôi chung và rung động chung với nhau như là một tâm thức kết hợp làm một. Là một phần của Thượng đế, ta tìm cách mang mỗi một riêng rẽ, mỗi một linh hồn tới tình thương tuyệt hảo của sự giác ngộ.’
– Meldor, tôi ngắt lời, mấy phút trước ông nói về điều mà các bậc thầy đã dạy cho ông. Ông muốn nói ông cũng có thầy nữa sao ?
– Ồ, nhất định rồi.Tất cả chúng ta đều có thầy. Có rất nhiều mức độ về rung động và thực tại tinh thần. Cõi trần mà anh đang sống là một trong những mức rung động và tâm thức thấp nhất. Vì địa cầu có tính vật chất đậm đặc, với thực tại khắc nghiệt, nó là một trong những chỗ mạnh nhất để lấy kinh nghiệm và phát triển có ý nghĩa. Cõi trần cho cơ hội lớn lao vô cùng để tăng trưởng và tiến bộ.
‘Mỗi linh hồn hay một phần của Đại Ngã luôn tiếp tục làm việc hướng tới những mức rung động và hiểu biết cao hơn. Như trên thực tế chúng ta là một, ước vọng tự nhiên của tất cả linh hồn là muốn điều tốt lành nhất cho mỗi linh hồn khác.Cuộc tiến hóa và tiến bộ của mỗi linh hồn riêng biệt thì hết sức quan trọng cho các linh hồn ở mọi cõi tâm thức. Bất kể mức rung động và nhận thức mà chúng ta đạt được như là từng cá nhân, chúng ta không bao giờ thấy hạnh phúc hay hài lòng trọn vẹn cho tới khi mọi phần của Đại Ngã đạt được giác ngộ và sự toàn thiện mà ta tìm kiếm.
‘Kinh thánh nói chúng ta trông chừng cho anh em mình, Meldor thêm vào, chẳng phải vì ta là vậy, hay vì ta được kêu làm vậy, mà vì chúng ta muốn. Vì lý do đó, do tình thương thanh khiết vô điều kiện, nhiều linh hồn tiến hóa tình nguyện trợ giúp kẻ khác để tiến lên những mức mà chính họ đã đạt tới. Tôi đã có được nhiều vị thầy và sẽ có thêm nhiều nữa.
– Nhưng nếu chúng ta đã ở trong cõi tinh thần trước khi xuống đây, tôi hỏi, tại sao ta muốn mang lấy thân xác nặng nề và chậm chạp ?
– Cơ hội lớn nhất mà cõi trần cho ra là kinh nghiệm được tình cảm con người. Vì những phương tiện học hỏi mạnh mẽ này mà đa số linh hồn chọn việc khoác lấy thân xác vật chất, và tái sinh lắm bận trên trần.
– Ông nói đa số linh hồn chọn việc khoác lấy thân xác, tôi ngắt lời. Ông muốn nói là có những linh hồn khác không làm vậy ư ?
– Úi chà, có chứ, Meldor giải thích. Có hằng tỉ rồi hằng tỉ linh hồn chưa hề sống ở cõi trần theo như anh hiểu. Nhiều linh hồn chọn kinh nghiệm và đóng góp vào Đại Ngãhoàn toàn ở dạng tinh thần. Mỗi tinh thần có tự do trọn vẹn trong việc đóng góp vào lợi ích cho tâm thức chung theo cách nó thấy hợp.
– Nhưng tại sao một linh hồn được thu hút để kinh nghiệm tình cảm con người ?
– Nó như vầy, Meldor giải thích. Ở cõi có rung động cao hơn như ở đây, linh hồn không thể thực sự kinh nghiệm hay hiểu được nhiều tình cảm mạnh mẽ mà chỉ linh hồn nào có thân xác mới cảm được, trừ phi nhờ vào ai khác. Là một phần của Đại Ngã, linh hồn ở cõi bên nây, ai chưa hề có thân xác loài người hay tương tự, bình thường không thể nào có được cảm xúc chi khác hơn là tình cảm thương yêu. Thí dụ một linh hồn không thể kinh nghiệm hay hiểu những tình cảm như đau lòng, ghét bỏ, kinh sợ, ganh tị, tình dục hay thèm muốn.
‘Điểm chính là hiểu biết có được nhờ kinh nghiệm.Vài người bạn của tôi biện luận rằng muốn thực sự hiểu và nhận biết về tình yêu, ta cần phải kinh nghiệm đối nghịch của nó qua tình cảm như sợ hãi và thù hận.Khó khăn và kinh nghiệm của tất cả những tình cảm mạnh mẽ như vậy có thể xử sự như nam châm cực mạnh, là ma túy gần như không sao cưỡng nổi, đối với ai chỉ là linh hồn chưa mang thân xác.Ấy là phương tiện rất lôi cuốn và đầy tiềm năng để học hỏi.
‘Nhưng để tôi trở lại mấy thắc mắc ban dầu của anh. Qua nhiều lần tái sinh, linh hồn phát triển tình bạn và mối dây đặc biệt với các linh hồn khác.Họ mau lẹ học được là với sự giúp đỡ của mỗi người họ có thể đạt được kết quả tốt hơn, và có kinh nghiệm học hỏi sâu xa hơn.Thường khi họ đổi vai trong đời người khác. Kiếp này một linh hồn có thể đóng vai cha mẹ, để rồi trở lại kiếp sau làm con của người kia. Nhiều khung cảnh có thể diễn ra lần này rồi lần nữa, chỉ để cho kinh nghiệm và thu thập hiểu biết. Nói cho cùng thì kinh nghiệm và hiểu biết là điều duy nhất anh có thể mang theo mình khi rời cõi trần.
‘Khi linh hồn bắt đầu can dự phức tạp qua nhiều lần tái sinh thay phiên nhau, việc học hỏi có thể rất lớn lao. Một nhóm linh hồn có thể can dự vào việc xếp đặt những thử thách và hoàn cảnh tổng quát mà họ hy vọng sẽ kinh nghiệm hay khắc phục trong lần tái sinh kế. Bài học và vai trò mà họ đồng ý thực hiện có thể sẽ rất khắc nghiệt cho thực tại cõi trần. Nhưng linh hồn biết và hiểu rằng kinh nghiệm tự nó thì như giấc mộng thoảng qua, một cái chớp mắt trong thực tại vũ trụ nơi thời gian không đi theo đường thẳng.
‘Rồi cũng có hy sinh lớn lao của những linh hồn riêng biệt nhằm làm tròn bài học kẻ khác đã chọn.Tựa như mẹ của anh trên trần vừa qua, họ có thể đồng ý đặt mình vào cảnh sống khổ cực để giúp kẻ khác học hỏi và kinh nghiệm. Với những linh hồn nào muốn đẩy mạnh sự tăng trưởng và tiến bộ tinh thần của mình, việc thúc giục để có kinh nghiệm và hiểu biết thì hết sức mạnh mẽ.
‘Kinh nghiệm làm người là bài học rất to tát.Trừ một ít ngoại lệ, ai chọn khoác lấy xác thân vật chất trải qua cả trăm hay ngàn kiếp.Họ sẽ kinh nghiệm kiếp làm người nam rồi kiếp khác làm người nữ. Tới lúc nào đó, đa số cũng thành kẻ sát nhân, trộm cắp và bụi đời. Họ sẽ trải qua những kiếp hạnh phúc và tạo tác cũng như là nhiều kiếp đầy khổ não, tuyệt vọng và thất bại trong đời. Luôn luôn tìm cách để cải thiện, một linh hồn có thể có thành đạt đáng nói trong một kiếp, để rồi sa ngã và lạc đường ở kiếp sau. Có biết bao con đường và biến thái nhiều như số linh hồn tham dự.
‘Như anh đã nghe và đọc, nhiều người gọi kinh nghiệm ở đời là karma.Họ xem đó như là hệ thống tinh thần về công lý và quân bình. Họ tin rằng nếu một linh hồn làm chuyện tệ hại như gây thương tật hay luôn cả cái chết cho ai khác, linh hồn ấy sẽ bắt buộc phải nhận lãnh hậu quả cho hành động của mình và có sửa chữa. Nó không hẳn đúng như thế.Không ai bắt buộc phải làm chuyện chi.
‘Theo quan điểm cõi trần, karma có thể được xem theo ý tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng theo cái nhìn tinh thần thì nó không xấu cũng không tốt. Nó chỉ là kinh nghiệm. Thí dụ xã hội con người có thể xem hành động của một linh hồn là tiêu cực và tạo karma xấu, khi chuyện có vẻ như sai lầm xẩy ra cho kẻ khác. Nhưng nếu chính linh hồn ấy đã thực sự ưng thuận để làm hành vi xem ra tàn nhẫn, nhằm trợ giúp một linh hồn khác trong việc học hỏi và phát triển của nó, thì sao ?
‘Trên thực tế hành vi mà xã hội loài người xét đoán là nhẫn tâm và làm thương tổn, thực ra là sự hy sinh lớn lao của linh hồn có hành động ấy.Linh hồn có thể đồng ý cho kẻ khác bài học và kinh nghiệm, cùng lúc đó biết rằng nó sẽ chuốc lấy sự oán ghét và trừng phạt mà luật lệ con người đặt ra.
‘Nhưng xin đừng hiểu lầm ý của tôi. Các loại luật của xã hội trong đời bắt con người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, là rất cần thiết cho trật tự và lợi ích cho thế giới cõi trần. Ở thế giới cõi cao, không cần thiết có việc trả thù và trừng phạt. Linh hồn sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm cho hành động theo sự phát triển của chúng.
‘Thí dụ ai đã là kẻ hung bạo và tàn nhẫn, quyến rũ phụ nữ, rất có thể chọn trở lại kiếp sau như là thiếu phụ không chừng thành nạn nhân bị lạm dụng. Nhưng tôi cũng muốn nói rất rõ là ai bị kẹt trong vòng làm kẻ lạm dụng hay người bị lạm dụng, không nên chấp nhận đó như là phần số của mình, mà nên gắng sức đánh bại và thắng những bài học kinh khủng này. Linh hồn học từ cả hai thái cực, và bánh xe nhân quả chậm chạp tiếp tục quay.’
Trí óc tôi quay mòng mòng.Lời của Meldor thật sâu xa và lôi cuốn.Tôi chỉ mong là có thể nhớ và áp dụng chỉ dạy vào đời sống cõi trần của tôi.Tôi nghĩ đến câu hỏi khác.
– Tôi có thể hiểu, Meldor, là hai hay nhiều linh hồn có thể do mối liên hệ sắp xếp để sinh ra như là con của người này hay là anh chị em với nhau. Nhưng làm sao hai linh hồn có thể dàn xếp để gặp và can dự với nhau như là vợ chồng ? Chẳng những họ có tự do lựa chọn cha mẹ và nhiều yếu tố khác nữa góp phần, làm sao họ có thể mong là vượt qua được bao may rủi để gặp nhau ?
– Chà, Meldor mỉm cười, giờ mình bàn tới chuyện đó. Mỗi một linh hồn nào chọn xuống trần đều được một hay nhiều kẻ khác giúp đỡ và trợ lực cho họ đạt tới mục tiêu. Những người hướng dẫn và kẻ trợ giúp cũng làm việc với nhau ở cõi thanh để giúp linh hồn với bài học mà họ mong sẽ thành đạt.Không phải là chuyện không có lỗi lầm, và chắc chắn không bảo đảm là ta sẽ đạt được kết quả muốn có. Ngay cả với người trần, anh luôn luôn có tự do lựa chọn làm nhưng sức mạnh của sự hướng dẫn có thể rất mạnh.
‘Thường thường, sự hướng dẫn sẽ hiện ra theo cách nhỏ bé, gần như không khám phá được, thật tế nhị. Một ý nghĩ hay tư tưởng đơn giản có thể gieo vào trí của anh, khiến anh quẹo vào đường này hay vào một cửa hàng nào đó, nơi anh có thể gặp một linh hồn đặc biệt hay hoàn cảnh đặt để cho sự phát triển của anh. Nó cũng có thể là làm việc chung với người hoàn toàn không có liên hệ, khến họ có hành động nào đó giúp mang hai linh hồn lại với nhau. Nói về sự khả hữu và hoàn cảnh thì có vô số.Ấy là việc làm vui thích và rất thú vị.’
– Trời, tôi xen vào. Thật là hào hứng.Tôi chưa hề nghĩ tới nó như vậy. Nếu ở cõi bên kia mà người ta muốn chuyện gì thì nhiều phần là nó xẩy ra.
– Không hẳn đâu, Meldor cười rộng miệng. Chúng tôi không hề làm gì để can thiệp vào mục đích hay ước vọng cao hơn của một linh hồn. Nhưng anh nên hiểu là sự trợ lực của chúng tôi cũng có thể giúp đạt việc mà xã hội con người cho là xấu hay phá hoại. Thí dụ nếu có linh hồn muốn trải qua thảm kịch làm thân xác hay trí não họ bị thương tật, chúng tôi cũng giúp để tạo hoàn cảnh cho tai nạn xẩy ra.
‘Chúng tôi nhận biết là theo quan điểm con người ở cõi trần, nó có thể xem là không sao nghĩ như thế được, hay tàn nhẫn khi ai đó giúp việc dường như là không may hay thảm kịch không cần thiết. Nhưng theo quan điểm tinh thần, nó chỉ tạm thời là thể xác bị ảnh hưởng tiêu cực; còn linh hồn được phong phú và mạnh mẽ hơn nhờ kinh nghiệm.
‘Anh cũng có thể ngạc nhiên nếu biết là có nhiều, rất nhiều linh hồn tự nguyện muốn sinh ra với cơ thể dị dạng hay khiếm khuyết, hay sẽ bị khuyết tật do tai nạn hay bệnh tật vào một lúc nào đó trong đời. Thực tế là có nguyên một bảng chờ đợi dài nhiều linh hồn cống hiến tình thương và năng lực của mình cho kinh nghiệm, hay để giúp kẻ khác ở trong kinh nghiệm ấy.Nhìn về mặt thử thách, cơ hội cho sự tăng trưởng và phát triển tinh thần có thể đáng kể, không phải chỉ cho ai khuyết tật mà luôn cả cho cha mẹ, anh chị em và ai chăm sóc họ.’
Đầu óc tôi muốn vỡ tung với bao câu hỏi và ý mới. Tôi sắp hỏi câu nữa về liên hệ giữa người hướng dẫn và thân nhân của họ thì đồng hồ báo thức đột ngột reo lên, làm tôi ngồi bật trên giường.Bực bội, tôi dậy bắt đầu một ngày mới.
Tôi kinh ngạc với vài chi tiết và ý niệm mà Meldor chia sẻ với tôi. Cho dù đã xem vài sách giảng giải về cách sự việc diễn ra sao ở cõi bên kia, tôi chưa hề nghĩ sâu xa đến thế. Nay chuyện khác hẳn. Meldor đã gieo hạt giống vào tâm tôi, tôi bắt đầu nhận thức là tôi biết quá ít ra sao về chính mình và những ai khác chung quanh.
Tôi lại tới viện Monroe dự buổi học khác một tuần.Trong buổi học mấy ngày hôm sau, tôi thấy mình đứng trước một tòa nhà rất đỗi to lớn. Nó trông giống như dinh thự cổ La Mã hay Hy Lạp, bằng cẩm thạch hay đá hoa cương, nó phải cao ít nhất 17 thước. Mặt tiền của cấu trúc đồ sộ là những cây cột thật lớn đứng dàn hàng ngang, và có một cầu thang mênh mông dẫn lên cổng vào hình vòng cung rộng. Người ta lũ lượt ra vào dinh thự, trong khi đó một nhóm trẻ con chơi đùa rộn rã trên những bậc thang. Tôi để ý thấy chỉ có hai hay ba trẻ nhỏ là ăn mặc quần áo đương thời. Số còn lại mặc áo rộng, thường, kiểu toga của cổ La Mã. Tôi chợt giật mình hoảng hốt lo sợ, và liếc thật nhanh xuống dưới để xem chắc là mình có y phục che thân; tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tạ ơn Trời, tôi cũng vẫn mặc áo rộng mầu nhạt thường có khi du hành.