CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT 4
Chú Bé Thấy Chuyện Thật (tt)
Xem Xem Chú Bé Thấy Chuyện Thật 1 Chú Bé Thấy Chuyện Thật 2, Chú Bé Thấy Chuyện Thật 3
Ngày 21 tháng Năm.
Chị Agnes, chị họ mình, tới ở chơi vài ngày, vì mẹ phải về quê tìm bà bếp mới nên chị Agnes đến trông chừng mình cho tới khi mẹ trở lại, rồi mọi người sẽ cùng về nhà. Mình thích chị Agnes, chị có mùi thật dễ chịu. Bác Jane và Mildred cũng tới đây chơi hôm nay. Sau bữa trưa, Mildred với mình đi ra bờ biển chỉ có hai chị em, và mình bảo chị sẽ thấy mấy chú elves bé tí ngộ nghĩnh. Nhưng khi ra tới nơi chị bảo không thấy được chúng, và mình chỉ là đứa ngớ ngẩn. Mình nghĩ phải có cái gì đó không ổn với mắt Mildred, vì mấy chú elves rành rành ra đó sao lại không thấy … Ở bờ biển Mildred nói với mình là chị ghét bác Jane gì đâu, và gọi bác là con mèo xấu xí. Chị bảo mình rằng có hôm vào giờ trà (người Anh có lệ uống trà trước bữa chiều) chị nói.
– Mai mốt lớn lên con sẽ làm diễn viên đóng kịch.
Và bác Jane rất là bực mình, bảo hễ chị còn nói như thế nữa trong nhà bác thì bác sẽ phải báo cho mẹ hay. Bác nói là tất cả nữ diễn viên đều là phụ nữ tầm thường xấu tánh, và không một tiểu thư nào muốn thành diễn viên. Điều này làm Mildred tức lắm nên không giữ gìn lời nói mà đáp lại.
– Được rồi, con không muốn là tiểu thư.
Thành ra bác Jane phạt chị phải vào phòng vì đã đáp trả lại bác. Mình nghĩ bác Jane không công bằng, vì ba bảo mình ông Shakespeare viết kịch là một trong những người khôn khéo nhất trên đời. Mà viết kịch rồi ai đóng kịch là làm bậy thì có lợi gì ? Mình tự hỏi đức Jesus sẽ nói gì về việc đó ?
Ngày 25 tháng Năm.
Sáng nay mẹ về nhà trong khi mình còn ở ngoài bãi biển nên không phải chào từ giã mẹ. Mình mừng húm. Vậy bây giờ mình chỉ còn có chị Agnes. Có một cô trông lạ lùng tên Salt - tên ngộ quá - ở tại khách sạn. Cô có tóc ngắn và nói chuyện với giọng đàn ông, và có một ông già bên trong cô (tức bên trong hào quang của cô). Mình nghĩ chuyện kỳ lạ nên lúc mọi người ngồi ở phòng khách trước giờ trà với chị Agnes, mình nói.
– Sao cô có một ông già dính sát vào cô vậy ?
Rồi cô nhẩy nhổm lên và nói.
– Trời đất, chú bé nói gì thế ?
Chị Agnes đỏ mặt như thể mình đã nói điều gì thô lỗ và cười gượng (mắc cỡ). Thành ra mình nghĩ tốt hơn nên cho cô Salt hay là ông già mặc y phục khác thường, hơi giống trong hình của ông Pickwick, mà trông không vui vẻ bằng, và có một vết sẹo đỏ dữ dằn trên má.
– Thiên địa ơi, cô kêu lên, đó là ông …
Và cô nói một tên mà mình không nhớ. Rồi cô trông không thoải mái, nhìn mình chăm chú như muốn nói gì đó nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi không nói nữa, bảo phải đi rửa tay để dùng trà, và ra khỏi phòng. Khi cô đi rồi, chị Agnes hỏi mình.
– Điều gì khiến em nói với cô ấy như vậy ? Chị nghĩ cô bị tổn thương lắm đó. Lại nữa, chuyện nghe lạ lùng quá. Chị không biết người ta sẽ nghĩ sao nếu em nói như thế.
Nên mình bảo.
– Nhưng mà đó là chuyện thực, vậy sao em không được nói ?
– Vì chị e ngại mai mốt em có thể phải gặp rắc rối, chị bảo.
Nhưng chị không tỏ vẻ giận chi cả nên mình không lo. (Để giải thích thì cô Salt bị vong linh của một ông già theo ám, vong linh ở trong hào quang của cô và khống chế đáng kể. Nay khi coi lại đoạn viết này trước mặt, tôi nhớ cô có giọng trầm và mặc y phục giống đàn ông, luôn luôn ngồi dạng hai chân và tay để lên đầu gối. Việc cô bị ám nhập dễ dàng giải thích cách phục sức ấy, tuy nếu cô sống vào thời này thì tính cách lạ lùng của cô không chừng được cho là có khuynh hướng đồng tính luyến ái).
Ngày 26 tháng Năm.
Trong lúc mình nhìn theo ông William, người làm vườn vui vẻ hay nói rằng chuyện gì cũng số dách, cô Salt đi ngang qua, và bảo cô sắp đi ra biển chơi và hỏi mình có muốn cùng đi với cô. Nên mình phải nói có để không bị xem là bất lịch sự. Khi ra tới bờ biển ai nấy ngồi xuống cát nóng đẹp đẽ, và cô hỏi.
– Nói cô nghe, sao em biết về ông già đó ?
Nên mình bảo là có thể thấy mặt ông trong ánh sáng của cô. Rồi cô hỏi mình muốn nói gì khi nói về ánh sáng của cô làm mình ngạc nhiên hết sức, vì bà già đâu có mù và đâu có mang kính. Nên mình nói.
– Ủa, tự nhiên là mầu sắc bao quanh người ta. Rồi cô hỏi.
– Mầu nào ? Cô chưa hề nghe như thế.
Thành ra mình nghĩ chuyện thật kỳ quặc và nói chắc cô bị cận thị. Nhưng cô nói không có và mình thấy lạ lùng quá nên nghĩ thầm, ‘Trời đất, mọi người bị làm sao vậy ?’ Rồi mình hỏi.
– Có lần cô đau khổ nhiều lắm phải không ? Và cô đáp.
– Phải rồi, làm sao em biết ? Nên mình trả lời.
– Em không biết, nhưng thật tình là em có biết (vì lẽ nào đó). Và em biết là hồi xưa cô có bạn thân sắp lập gia đình với họ, nhưng trước đó họ phải đi xa thiệt xa rồi bị thương, và không về nữa.
Nói vậy dường như làm cô nhẩy nhổm, và cô bảo.
– Cô nói em nghe chuyện này nhé, chú nhỏ ? Và mình đáp.
– Dạ, cô Salt nói gì ạ ? Và cô bảo.
– Nghe cô đi, cô tin là em có thị giác thứ hai.
Và bởi mình không hiểu cô muốn nói gì, cô bảo ai có thị giác thứ hai biết nhiều chuyện mà không cần nghe ai kể. Rồi mình nói.
– Không phải đâu, cô Salt. Và mình thiệt tình muốn gọi cô là cô Pepper cho vui. Nhưng em nghĩ là cô sai, vì có nhiều chuyện em không biết mà phải hỏi papa hay cô Griffin. Em phải hỏi cô cắt da qui đầu là cái gì, rồi thèm muốn con bò hay con lừa của người hàng xóm (một điều răn trong 10 điều răn của kinh thánh), và một lô chuyện nữa ghi trong kinh thánh.
Làm như nghe vậy khiến cô Salt cười to, và cô bảo.
– Oh, cô không có nói mấy chuyện đó. Cô muốn nói những điều xẩy ra cho cô như bị đau lòng hết sức.
Xong cô lấy trong túi ra một bức hình cũ ngộ nghĩnh và hỏi.
– Em biết ai đây không ? Nên mình đáp.
– Dạ biết, đó là hình ông già. Và cô nói.
– Đúng quá.
Sau đó cô cho mình đồng sáu xu mua kẹo mút, và nghĩ cả hai phải quay về bây giờ, bằng không chị Agnes có thể thắc mắc không biết có chuyện chi xẩy ra cho mình. Và thế là xong câu chuyện.
Ngày 29 tháng Năm.
Mamma đã gặp bà bếp mới nên quay về rồi. Nhưng mình bị lôi thôi vì cô Salt đi kể chuyện về mình và mamma giận lắm, bảo.
– Thiệt không biết phải xử làm sao với con. Nếu còn thêm mấy chuyện như vầy nữa thì papa sẽ phải lấy cây chổi lông gà.
(Vài năm về sau, tôi nghe chị Agnes kể, lúc ấy chị đã tìm hiểu về Thông linh học Spiritualism, là cô Salt không có ‘kể chuyện về tôi’, mà chỉ bảo với mẹ tôi rằng bà có thằng con nhỏ đáng nói, rõ ràng là cu cậu có thị giác thứ hai. Tuy vậy, thay vì xem đó là lời khen, bà mẹ sùng đạo và theo thói đời của tôi lại kinh sợ.) Mamma bắt mình về phòng, khóa cửa lại, ở trong đó một tiếng đồng hồ vì mình nói tầm phào với cô Salt, và lẽ ra không được nói với cô về ông già hay bất cứ chuyện chi. Nhưng bây giờ mình không buồn lắm, vì lúc ở trong phòng mình lại được thấy đức Jesus lần nữa và ngài mỉm cười với mình; mình biết chắc là ngài sẽ không làm như vậy nếu mình thực tình xấu xa.
Ngày 1 tháng Sáu.
Bà Croft bạn của mamma, sống ở Southport, đi xe ngựa tới thăm hai mẹ con mình hôm nay và đưa về ngôi nhà to lớn của bà ăn trưa. Bà rất giầu và nhà có người hầu bàn, nhưng mamma dạy mình là ai lo việc phục dịch ở nhà riêng người khác, thì không gọi là người hầu bàn mà là quản gia. Mình hỏi mamma sao nhà mình không có ông quản gia, và mamma nói mướn họ đắt tiền lắm. Bà Croft có gương mặt mầu như bánh đúc và nói thật chậm rãi, chữ l thành n mà mình nghĩ chỉ người tầm thường mới nói vậy thôi. Bà có một vật gì đó bám vào người như con cua, nhìn thấy sợ lắm phải rùng mình *. Nhưng mình ngậm miệng sau khi bị la về việc nói chuyện với cô Salt, và nghĩ tốt hơn không nói gì cả. (Khoảng 18 tháng sau đó bà Croft bất hạnh chết vì bệnh ung thư). Bà Croft có một hộp nhạc xinh đẹp mà mình được phép vặn cho nó chơi nhạc sau bữa trưa, nó chơi rất nhiều bài nhạc.
* Theo huyền bí học thể xác có những thể thanh bao bọc và thấu xuyên qua mà ai có thông nhãn có thể thấy được. Thể thanh đậm đặc nhất gọi là thể sinh lực (thể phách), và trong trường hợp bệnh nặng người ta có thể thấy một tinh linh như con cua - cancer bám vào đó. Ngày nay chữ cancer được dùng để chỉ bệnh ung thư có thể là vì mô ung thư tủa ra như vòi mực và bám vào các mô chung quanh. Dầu vậy nhiều phần là tên có nguyên do xưa hơn rất nhiều, được gọi như vậy khi giống dân trước có thông nhãn so với người hiện giờ nặng tính duy vật hơn.
Ngày 9 tháng Sáu.
Mẹ và mình đã về lại nhà gần một tuần rồi, nhưng mình chưa viết gì trong nhật ký vì mình không muốn. Bà bếp mới mập quá nhìn như quả banh tròn quay, thỉnh thoảng khi ngồi xuống trông bà vẫn giống như khi đứng vậy. Tên bà là Georgina, mặt lúc nào cũng đỏ au làm papa nói hy vọng có ngày bà sẽ không bị động kinh. Còn mamma nghĩ bà là người tốt bụng, và mình cũng nghĩ như vậy. Chị Mildred vả mình được mời sang nhà cha xứ chơi hôm qua. Cả bọn chơi banh trong vườn, Dora, chị của Henry bị té để lộ ra cái váy lót bên trong. Lần nào đến chơi nhà xứ mamma cũng luôn luôn dặn.
– Nhớ đấy, con không được kể chuyện gì của nhà mình cả nhé.
Nghe thật là ngộ, vì khi Henry qua chơi nhà mình mamma luôn luôn thích Henry kể chuyện nhà hắn. Chị Mildred đi học trường Nữ từ giữa học kỳ và nghĩ chị lớn lắm rồi. Còn mình không phải học gì thêm cho tới hết mùa hè… Tuần tới mình sẽ được tới nhà dì Maud và dượng John ở Harrogate chơi hai tuần. Mình thích lắm, được chơi với Basil (anh họ của tôi) thiệt là vui tuy hắn lớn hơn mình một tuổi, và thô bạo hơn.
Ngày 11 tháng Sáu.
Ông bác sĩ già ngộ nghĩnh lại đến khám mình nữa hôm nay, ông bảo mình trông khá hơn sau khi được đổi gió, mamma cũng nghĩ vậy. Sau khi nói chuyện và khám bịnh xong mamma ra khỏi phòng để chỉ còn có ông và mình trong phòng. Ông hỏi mình có vẫn còn nhìn thấy chuyện này nọ không. Dĩ nhiên mình trả lời là còn dù nghĩ câu hỏi này ngộ ghê. Ông vui vẻ hỏi tiếp.
– Nói tôi nghe cháu thấy gì nào?
Mình kể thấy Đức Jesus, thấy nhiều elves bé tí, rồi thấy con cua dính vào người một bà, và có một ông già bên trong ánh sáng của cô Salt ở Birkdale, và vài chuyện khác. Rồi ông nói.
– Chặc, chặc, chặc, cháu thấy chuyện lạ quá phải không?
Ông muốn nói ông già trong cô Salt. Mình nói đúng rồi, thiệt là ngộ nhưng ông đừng nói lại với mamma, vì mamma thật không vui khi mình kể nghe về người khác. Rồi ông bảo mình không cần lo, vì bác sĩ luôn luôn giữ được bí mật. Sau đó ông hỏi.
– Cháu có thấy cái gì bây giờ không? Nên mình đáp.
– Cháu thấy một bà già tóc trắng và quăn đội nón ren và khoác khăn quàng cổ cũng bằng ren, bà đang gật đầu và mỉm cười với ông và cháu. Bà có nét mặt hiền hậu với ánh sáng xinh đẹp và nói với cháu ‘Bà từng là mẹ của cháu!’
Hình như việc này làm ông bác sĩ rất là ngạc nhiên nên ông nói.
– Hum, ha, lạ há.
Rồi mamma quay vô phòng trở lại thế là hai người cùng đi ra.
Ngày 22 tháng Sáu,
Mình đang ở Harrogate, mình nghĩ rằng ở chơi với dì và dượng thiệt là vui. Dì Maud rất là dễ thương, dượng cũng vậy, dượng hay kể chuyện cười và thỉnh thoảng đặt mình ngồi trên đầu gối của dượng rồi nhún lên nhún xuống. Dì Maud không mạnh khỏe cho lắm, khi cần đi mua sắm dì luôn gọi xe đến chở và mình được cho cùng đi taxi với dì, thích hết sức, tuy mình cảm thấy bồn chồn nếu dì đi mua đồ lâu quá. Khi đi chợ buổi sáng dì hay dắt mình vào tiệm bán bánh kẹo, mua cho mình ly sữa và một cái bánh ngọt. Basil phải đi học, nhưng khi hắn về thì hai đứa chơi với nhau.
Basil không phải là đứa trẻ ngoan, hắn thích nói chuyện thô lỗ và kể chuyện cười tục tĩu nghe được ở trường. Mình nghĩ mamma sẽ khó chịu lắm nếu biết được chuyện này, dĩ nhiên là mình sẽ không kể lại cho mamma nghe vì có thể mamma sẽ không cho mình đến đây nữa, lúc đó buồn chết. Basil hỏi mình có biết làm sao em bé được sinh ra không. Mình đáp cô Griffin nói bác sĩ mang em bé tới trong cái túi da. Nhưng khi nghe mình trả lời như vậy, hắn té ra cười chọc tức mình ghê nơi, và nói mình là thằng ngốc không biết là em bé sinh ra từ bụng phụ nữ. Mình nghĩ điều này ghê gớm quá, và cho hắn hay là mình không tin lời hắn chút nào. Nhưng hắn nói một đứa bạn ở trường kể cho hắn nghe như vậy…
Ngày 23 tháng Sáu
Có một cây cổ thụ đẹp đẽ trong vườn của dượng John, hôm nay mình ngồi một lúc lâu xem chú lùn gnome già ngộ nghĩnh sống bên trong cây, giống với hình vẽ trong sách chuyện thần tiên của mình. Chú có đôi chân dài ốm lỏng khỏng, đội nón chóp màu đỏ, và phần cơ thể còn lại có màu sắc như của thân cây. Thỉnh thoảng chú ra khỏi thân cây nhẩy tung tăng trên cỏ, trông ngộ nghĩnh quá làm mình muốn cười rúc rích nhưng lại sợ làm chú phật lòng *. Khi mình kể chuyện về chú lùn già này cho Basil nghe, hắn chọc quê mình và bảo làm gì có những chuyện giống vậy, và nói mình khờ như lừa nên mới tin chuyện tầm bậy như thế. Mình không hiểu nổi, và ước sao được biết là ai nấy có mắc chứng gì không (mà không thấy như chú bé thấy).
* Sự kiện tinh linh tí hon này gợi ý về sách chuyện thần tiên với lời mô tả và hình vẽ tinh linh, có thể gây nghi ngờ là hình ảnh mà chú nhỏ thấy hẳn bị óc tưởng tượng của em chi phối. Tuy vậy huyền bí học cho rằng lúc ban đầu, thông nhãn ảnh hưởng chuyện trong dân gian và chuyện thần tiên.
Ngày 23 tháng Sáu,
Hôm nay mình hỏi ông James, người làm vườn, về chú gnome tinh linh đất. Ông trả lời.
– Chú nhỏ ơi, khi tôi bằng tuổi chú cái gì tôi cũng thấy, nhưng tôi già rồi, mắt không còn như xưa nữa.
Ngày 26 tháng Sáu,
Một giáo sĩ tên Ramsbottom đến nhà dì Maud ăn trưa, mình mừng biết chừng nào khi thấy Basil đã được tới chơi nhà bạn, vì nếu hắn có ở đây mình bảo đảm là hắn và mình sẽ phải cười ra nước mắt. Ông Ramsbottom này nói nhiều quá, dì Maud là người lịch sự cứ phải trả lời.
– Vâng, phải rồi, thưa ông Ramsbottom.
– Ồ đúng lắm, ông Ramsbottom ạ.
– Thực vậy sao, ông Ramsbottom ?
– Thế à, thưa ông Ramsbottom.
Và cứ như vậy cho đến khi mình gần tè ra quần vì phải ráng nín cười. Khi ông thỉnh thoảng nói chuyện với mình, mình nghĩ nói ‘Dạ thưa ông’ là được rồi, vì mình không thể nói kèm theo tên Ramsbottom, tuy mamma dặn phải nói tên ai trò chuyện với mình trong câu trả lời, bằng không thì bất lịch sự lắm. Ông Ramsbottom kể chuyện những nhà thờ mà ông đã đi tới, chỗ có những ảnh thô tục rude, mình lấy làm lạ là trong nhà thờ mà có chuyện thô tục nhưng không dám hỏi. Ông nói dì Maud có dịp nên đi xem cho biết, làm mình thấy kỳ quặc là một giáo sĩ lại kể cho một phụ nữ về chuyện chi thô tục. Và điều ngộ nghĩnh là ông Ramsbottom lại có chút nữ tính. Ông có giọng nói như của phụ nữ, tay múa máy tức cười, và cười khúc khích khi không có gì để cười. Dĩ nhiên là mình không muốn làm cho ông phật lòng, nhưng chẳng hiểu vì sao mình không thích ông cho lắm.
Ngày 24 tháng Sáu,
Mình nghĩ cần đi hỏi dượng John về những ảnh đó, và dượng cười thôi là cười làm mình sợ rằng dượng sẽ vỡ tung ra mất. Dượng nói nó không có gì là thô tục - rude cả dù nghe thì giống vậy, chỉ vì chữ viết là rood và thật ra có nghĩa cây thánh giá. Vậy nay mình chắc là đã nói sai cho ông Ramsbottom, khi nghĩ ông không cư xử đàng hoàng với dì Maud. Mình thấy dượng John là một ông già vui tính và ước sao có thể ở chơi lâu hơn, nhưng ngày mai mamma sẽ tới đón mình về nhà, uổng ghê!
Ngày 26 tháng Sáu,
Mamma đem mình về ngày hôm qua. Mình ghét ơi là ghét việc phải nói lời từ giã dì Maud và dượng. Mình ước biết mấy là được sinh ra khác đi, những đứa trẻ khác có khóc đâu khi chúng phải nói lời từ giã. Mắc cỡ muốn chết luôn. Biết đâu nếu cầu nguyện Đức Jesus ngài sẽ giúp mình….Hôm nay mình thấy hổ thẹn quá. Hồi sáng Arnold tới chơi với mình trong vườn, hai đứa ăn thiệt là nhiều quả dâu tằm hái ngay từ trên cây, sau đó bị đau bụng quá mình làm bậy ra quần trước khi kịp chạy vào toilet. Janet chỉ phá ra cười thôi nhưng mamma thì giận lắm, vì mamma nói mình không được hái dâu mà không xin phép trước. Mình ghét bị làm một đứa nhỏ, mình muốn thành người lớn thôi. Người lớn không cần phải xin phép mỗi khi muốn làm một điều gì, và nếu họ có làm gì sai đi nữa họ cũng không bị phạt, mà ai nấy lại bảo tội chưa, đáng thương chưa … Chị Mildred tỏ ra tự cao từ hồi bắt đầu đi trường, mà chị làm quen với một chị lớn tên là Nancy Todd và dắt chị ấy về nhà mình chơi. Mình thấy yêu chị Nancy ngay buổi đầu gặp chị. Mình không nghĩ tới Florrie nữa thay vào đó lại nghĩ tới chị Nancy cả ngày.
Ngày 29 tháng Sáu,
Tưởng tượng coi ! Ông Wilcox đến nhà mình bằng taxi hôm nay. Ông không được khỏe, bác sĩ nói ông phải nằm nghỉ và bởi nhà ông không có ai để chăm sóc một cách chu đáo, mamma mời ông tới nhà mình dưỡng bịnh và được chăm nom. Mình thấy tội vì ông bị ốm nhưng mừng là ông ở nhà mình. Khi mình hỏi mamma ông bị gì, mamma trả lời.
– Ô, không có gì quan trọng lắm, con à.
Rồi xua mình đi chỗ khác. Nhưng chắc là mamma nói cho Janet hay, vì Janet kể với Mildred và Midred thuật cho mình rằng ông bị mọc ra một viên ngọc đỏ (carbunkle) đâu đó trên người. Mình thắc mắc tại sao nó lại gọi như vậy, bởi vì mamma có đeo một cái ghim cài trên áo với viên ngọc to trên đó mà papa tặng mamma vào dịp Giáng Sinh. Mình nghĩ viên ngọc này mọc ngay chỗ mà ông Wilcox phải ngồi xuống, vì khi mình đến để chào ông trước khi ông thay y phục, mình thấy giống như có một cụm mây đen trong ánh sáng của ông và ở ngay đó *. Nhưng mình nghĩ tốt hơn không nói gì cả vì sợ rằng ông sẽ mắc cỡ.
* Quan sát này được những ai khác có thông nhãn xác nhận, tức bệnh lộ ra như là đốm mầu sậm trong thể sinh lực ở nơi có xáo trộn. (còn tiếp)
The Boy Who Saw True - Cyril Scott.