MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG 6

Mối Tình của Hoa Sen Trng          (tt)

Idyll of the White Lotus
Mabel Collins

 

 

Xem Mối Tình của Hoa Sen Trắng (1)  (2) (3(4) (5)

Kamen đi tới cửa và mở ra. Ánh sáng chói lòa tràn vào đầy người tôi. Agmahd vẫn đứng yên, mắt đăm đăm nhìn tôi.
Em nhỏ nhìn tôi thán phục và vỗ tay vui sướng. Rồi em đưa một tay ra và nắm lấy tay tôi.
– Đi. Em nói.
Tôi nghe theo, và chúng tôi cùng chạy ra hành lang, Agmahd đi sau gần chúng tôi. Cảnh mà chúng tôi đi vào làm kinh ngạc và tôi dừng lại. Hành lang to rộng có đầy giáo sĩ chỉ trừ chỗ tôi đang đứng, gần cửa vào thánh điện. Ở đây có một khoảng để trống và trong khoảng đó có một cái giường trải lụa, thêu bằng vàng thành chữ tương tự như chữ trên áo của tôi. Quanh giường là một dẫy hoa thơm, và trên mặt đất rải đầy hoa. Tôi rụt khỏi đám rất đông những giáo sĩ y trắng bất động đang dán mắt vào tôi, nhưng mầu sắc xinh đẹp làm tôi vui thú.
– Giường này là cho ta, em nhỏ nói, và dẫn tôi tới đó.
Không ai khác nói hay cử động gì, và tôi nghe theo em. Chúng tôi đi tới và thấy trên giường trái banh vàng óng mà chúng tôi đã chơi trong vườn. Tôi nhìn và chợt thắc mắc Agmahd có đang canh chừng chúng tôi. Ông đứng kế bên cánh cửa của thánh điện, mắt ông nhìn vào tôi. Kamen đứng gần chúng tôi hơn, ông nhìn vào cánh cửa đóng của cung thánh, và môi ông mấp máy như thể đang nhắc chữ.
Thấy như không ai giận dữ với chúng tôi nên tôi nhìn sang em nhỏ. Em chộp lấy trái banh và nhẩy tới một đầu giường; không cưỡng được niềm hoan lạc của em, tôi băng sang đầu kia của giường và cũng cười to. Em thẩy cho tôi trái banh, tôi đưa tay chụp nó nhưng trước khi tôi có thể thẩy trả nó lại cho em, hành lang chợt chìm vào bóng tối đen thẳm. Trong một chốc tôi nghẹt thở vì thình lình hoảng sợ, rồi đột nhiên tôi cảm biết là có thể thấy được em nhỏ, và em đang cười to. Tôi tung trái banh, em chụp được nó và cười nữa.
Tôi nhìn quanh thấy tất cả những gì khác đều chìm trong bóng tối đen. Tôi nhớ đến hình dáng kinh khủng đã thấy khi trước trong đêm đen, và hẳn sẽ kêu to lên kinh hãi nếu không có em. Em đến gần tôi và đưa tay nắm lấy tay tôi.
– Anh sợ à ? em hỏi. Tôi không sợ, anh cũng không cần phải sợ. Họ không làm hại anh đâu, vì họ thờ kính anh !
Trong lúc em nói, tôi nghe có tiếng nhạc – nhạc tươi vui, tuyệt vời – làm tim tôi đập nhanh và chân tôi muốn nhẩy múa.
Một lát sau, tôi thấy ánh sáng chiếu quanh cửa cung thánh và cửa mở ra. Hình dáng kinh khiếp có hiện ra chăng ? Ý này làm tay chân tôi run rẩy, nhưng tôi không mất hết can đảm như khi trước. Sự có mặt của em nhỏ và âm nhạc vui tươi tránh cho tôi nỗi cô đơn đáng sợ. Em đứng dậy, cầm tay tôi trong tay em. Chúng tôi đi tới cửa vào cung thánh. Tôi không muốn, nhưng không thể cưỡng lại sự hướng dẫn kéo tôi đi. Chúng tôi đi qua cửa và khi làm vậy thì nhạc ngưng lại.
Tất cả lặng lẽ như cũ. Nhưng có một ánh sáng mờ bên trong vào cung thánh làm như phát xuất từ đầu xa kia của gian phòng. Em nhỏ dẫn tôi đi về ánh sáng đó. Em ở cạnh tôi và tôi không sợ. Ở cuối gian phòng là một phòng nhỏ bên trong nữa, hay cái hốc khoét sâu vào đá theo tôi thấy. Tôi có thể thấy như vậy vì có đủ ánh sáng ở đây. Một người đàn bà ngồi trên cái ghế thấp, đầu cúi xuống trên một quyển sách to mà cô mở ra để trên đầu gối. Mắt tôi lập tức chăm chăm nhìn vào cô, và tôi không thể rời nó ra được. Tôi biết cô, và tim tôi run lên với ý tưởng là cô sẽ ngẩng đầu lên làm tôi thấy được mặt cô.
Đột nhiên tôi biết người đi với tôi, em nhỏ, đã đi mất. Tôi không nhìn thấy vì mắt tôi dính cứng vào điều hết sức lạ lùng nhưng tôi cảm biết tay không còn nắm chặt tay ai khác nữa. Tôi biết em đã bỏ đi.
Tôi chờ, đứng lặng người như một trong các pho tượng tạc trên đường của đền thờ.
Chót hết cô ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Máu tôi hóa lạnh cóng. Tôi thấy như mình tê cứng vì đôi mắt kia cắt ngọt như thép, nhưng tôi không thể cưỡng lại hay quay mặt đi, và càng không thể che dấu mắt mình tránh nhìn cảnh tượng khiếp đảm ấy.
– Em tới để học với ta. Được, ta sẽ dạy em, cô nói, và giọng cô nghe trầm và ngọt ngào như âm thanh êm ái của một nhạc cụ. Em yêu thích mỹ vật và bông hoa. Em sẽ thành đại nghệ sĩ nếu chỉ sống với mỹ lệ, nhưng em phải hơn thế nữa.
Cô đưa tay ra cho tôi và trái với ý muốn của mình, tôi đưa tay cho cô nhưng cô chỉ chạm phớt qua nó; cái chạm ấy làm tay tôi bất ngờ đầy hoa hồng, và khắp chỗ này đầy hương hoa. Cô cười to, âm trầm bổng như nhạc; tôi chắc gương mặt tôi làm cô vui.
– Lại đây, cô nói, và đứng gần ta bởi em không còn sợ ta nữa.
Tôi tiến lại lần, mắt nhìn vào hoa hồng, chúng giữ lấy tia nhìn của tôi và tôi không sợ cô khi không thấy gương mặt của cô.
Cô choàng tay quanh người tôi và kéo tôi lại gần bên cô. Bất chọt tôi thấy chiếc áo sậm mầu cô mặc không phải là y phục bằng tơ lụa hay vải - mà nó sống động - nó là một lớp rắn khoanh tròn người lại, đeo chung quanh cô xếp thành nếp tôi thấy giống như vải rũ xuống khi tôi đứng xa cô một chút. Giờ khiếp đảm tràn ngập hồn tôi; tôi muốn thét lên mà không được; tôi muốn bay tránh xa cô mà cũng không xong.
Cô cười to nữa mà lần này tiếng cười cứng rắn. Nhưng trong lúc tôi nhìn mọi chuyện đều thay đổi, và áo của cô hóa đậm - đậm nhưng không sống động. Tôi đứng nín thở, thắc mắc và lạnh vì sợ - cánh tay cô vẫn còn choàng quanh người tôi ! Cô đưa tay kia đặt lên trán tôi. Rồi tôi không còn sợ nữa; tôi thấy như vui sướng và yên lặng. Mắt tôi nhắm chặt tuy vẫn thấy; tôi tỉnh thức dù rằng tôi không muốn cử động. Cô đứng dậy và nâng tôi lên trong tay, đặt tôi vào ghế đá thấp nơi cô vừa ngồi. Đầu tôi ngả ra sau dựa vào vách đá đằng sau tôi. Tôi lặng thinh và giữ yên người, nhưng tôi vẫn thấy.
Cô đứng thẳng người lên, giơ tay cao bên trên đầu, và tôi lại thấy đám rắn. Chúng sung sức và đầy sự sống. Không những chúng có đầy trên áo mà cũng có trên đầu cô. Tôi không biết chúng là tóc hay ở trong tóc. Cô vỗ tay cao bên trên đầu và  những con vật ghê gớm này đeo lủng lẳng uốn éo ở tay cô. Nhưng tôi không sợ. Làm như nỗi sợ hãi đã bỏ tôi đi mất hẳn rồi.
Thình lình tôi cảm biết là còn có một người nữa cũng có mặt trong cung thánh. Agmahd có đó, đứng ở cửa vào trong hang.
Tôi thắc mắc nhìn vào gương mặt ông, nó lặng lẽ quá, mắt trơ ra không thấy gì. Rồi tôi đột nhiên biết là quả thực nó không thấy gì; là hình dạng này, ánh sáng này, cả tôi nữa, hết thảy đều vô hình đối với ông.
Cô quay sang tôi, hay nghiêng người về phía tôi; ngoài ra cô không cử động. Đôi mắt cắt ngọt như thép không còn làm tôi khiếp đảm, mà chúng giữ chặt tôi như dụng cụ nào đó bằng sắt. Trong khi tôi nhìn cô, bất ngờ tôi thấy lũ rắn thay đổi và biến mất; chúng thành những nếp y phục dài mầu xám nhẹ rực rỡ uốn lượn, và đầu chúng với mắt ghê gớm biến thành những khóm hoa hồng như sao. Và một mùi hương hoa hồng nồng đậm tràn ngập cung thánh. Rồi tôi thấy Agmahd mỉm cười.
– Nữ Hoảng có đây, ông nói.
– Nữ Hoảng của ông có đây, tôi nói, và không biết là đã nói cho tới khi tôi nghe được giọng của mình. Ngài đợi muốn biết ước muốn của ông.
– Nói ta nghe, ông bảo, áo của ngài là gì ?
Tôi trả lời.
– Nó sáng và rực rỡ, và trên vai có hoa hồng.
– Ta không ham muốn khoái lạc, ông nói, linh hồn ta chán chường nó rồi. Nhưng ta muốn có quyền lực.
Từ nẫy tới giờ mắt cô nhìn chặt vào mắt tôi, dạy cho tôi biết nói điều chi, nhưng nay tôi nghe giọng cô trở lại.
– Trong đền thờ ?
Và tôi nhắc lại lời cô, không biết là đã làm vậy cho tới khi nghe tiếng vang của lời mình.
– Không, Agmahd trả lời một cách khinh mạn. Ta phải ra ngoài những bức tường này và đi lại với đám đông, và thực hiện ý chí của ta với họ. Ta muốn có quyền lực để làm vậy. Ta được hứa cho điều ấy, mà lời hứa chưa tròn.
– Vì ông thiếu can đảm và sức mạnh để khiến nó được làm tròn.
– Ta không còn thiếu những điều ấy nữa, Agmahd trả lời, và đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt ông đỏ lên vì khát vọng.
– Vậy hãy thốt ra lời thề sinh tử.
Gương mặt Agmahd biến đổi. Ông đứng yên một lát rồi mặt ông hóa lạnh lùng, sắt đá hơn bất cứ hình tượng được chạm khắc nào.
– Tôi từ bỏ nhân tính của mình, cuối cùng ông nói, thốt ra lời chậm chạp làm những chữ như dừng lại đứng yên trong không.
– Được lắm, cô nói. Nhưng ông không thể làm việc một mình. Ông phải mang đến cho ta những kẻ khác giống như ông, sẵn sàng đương đầu mọi chuyện và biết mọi chuyện. Ta phải có 12 bộ hạ chịu thề nguyền. Tìm họ cho ta, và ông sẽ được toại ý.
– Họ ngang hàng với tôi hay sao ? Agmahd hỏi.
– Phải, về ham muốn và can đảm; mà quyền lực thì không; vì mỗi kẻ sẽ có ao ước riêng; như thế việc phục vụ của họ chấp nhận được với ta.
Agmahd ngưng một chốc. Rồi ông nói.
– Tôi vâng lệnh Nữ Hoàng. Nhưng phải có trợ giúp cho tôi trong việc làm khó khăn như vậy. Làm sao tôi khuyến dụ được họ ?
Nghe những lời này cô bung cánh tay ra, bàn tay đóng mở với cử chỉ lạ lùng tôi không hiểu nổi. Mắt cô rực sáng như than nóng đỏ, và rồi hóa nguội lạnh và mờ đục.
– Ta sẽ chỉ dẫn ông, cô trả lời. Hãy trung thành với lệnh của ta và ông không có gì phải sợ. Chỉ bằng cách tuân lệnh ta mà ông sẽ thành công. Ông có đủ mọi điều trong đền thờ này. Có mười giáo sĩ sẵn lòng trong tay ta. Họ đầy khát vọng. Ta sẽ làm họ được thỏa lòng. Với ông, ta sẽ cho ông mãn nguyện khi lòng can đảm và kiên trì của ông được tỏ rõ - trước đó chưa được, vì ông đòi hỏi nhiều hơn những người đó.
– Và ai sẽ làm tròn con số đòi hỏi ?
Agmahd hỏi. Cô đưa mắt nhìn tôi.
– Đứa bé này, cô đáp. Nó thuộc về ta – tôi tớ mà ta chọn và ưa thích. Ta sẽ dạy hắn, và qua hắn ta sẽ dạy ông.

Chương X

– Cho Kamen Baka hay rằng ta biết ước vọng trong tâm của hắn, và hắn sẽ được nó, nhưng trước tiên hắn phải thốt lời sinh tử.
Agmahd cúi đầu và quay đi. Ông lặng lẽ rời cung thánh.
Chỉ còn mình tôi với cô. Cô lại gần tôi và đưa mắt kinh khiếp của cô nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Trong lúc tôi nhìn vào cô, cô biến mất và thay vào đó là một ánh sáng vàng óng dần dần có hình đẹp hơn bất cứ hình nào tôi đã từng thấy.
Đó là một cái cây đầy lá treo nhẹ như tóc hơn là lá, và trên mỗi cành có nhiều hoa mọc thành chùm dầy và giữa các hoa có nhiều chim, tất cả đều vàng óng, rực rỡ với bao mầu sắc chói lọi, chúng bay tới lui giữa những bông hoa sáng rỡ cho tới khi tôi lóa mắt và kêu to.
– Ô, xin cho em một con chim nhỏ, để nó bay đến và nép vào người em như nép vào giữa các bông hoa kia !
– Em sẽ có được cả trăm con, và chúng sẽ thương yêu em tới mức hôn môi và nhón thức ăn từ miệng em. Rồi em sẽ có một khu vườn trong đó một cây như vầy sẽ mọc lớn. Nhưng trước hết em phải làm theo lệnh của ta. Nói với Kamen và kêu ông vào cung thánh.
– ‘Xin vào’, tôi nói, ‘xin giáo sĩ Kamen Baka vào’.
Ông đi vô và đứng ở cửa dẫn vào hang bên trong. Cái cây biến mất, và tôi thấy trước mặt mình hình dáng tối đen với áo sáng bay nhẹ và đôi mắt tàn nhẫn; chúng dán chặt vào viên giáo sĩ.
– Bảo ông, cô chậm rãi nói, rằng khát vọng trong tâm của ông sẽ được thỏa nguyện. Ông ước ao được có tình thương ! ông sẽ có được nó. Các giáo sĩ trong đền thờ đã làm mặt lạnh lùng với ông, và ông cảm thấy tim họ rắn như đá. Ông muốn thấy họ quì chung quanh ông, tôn thờ ông, là nô lệ sẵn lòng. Ông sẽ được vậy, vì ông sẽ làm chuyện mà cho tới phút này là chuyện ta làm. Ông sẽ làm thỏa mãn thèm khát của họ và đáp lại, họ sẽ đặt mình ông lên bệ cao hơn hết thẩy trừ ta. Đút lót như thế đủ lớn chưa ?
Cô nói những lời này bằng một giọng thật là khinh bỉ, và tôi có thể đọc trên gương mặt kinh khiếp của cô rằng cô khinh miệt ông vì tham vọng ít oi như thế. Nhưng khi tôi nhắc lại chúng thì ý này mất đi.
Kamen cúi đầu, và mặt ông ngời lên ánh hân hoan lạ lùng.
– Đủ lắm, ông đáp.
– Vậy hãy thốt lời sinh tử !
Kamen Baka quì xuống giơ tay lên cao bên trên đầu. Vẻ mặt ông trở thành khổ não.
– Từ nay trở đi, tuy mọi người thương yêu tôi, tôi không thương ai cả !
Hình dạng đen đủi lướt tới ông và đưa tay chạm vào đầu ông.
– Ông thuộc về ta, cô nói và quay đi, gương mặt nở nụ cười đen tối và lạnh lẽo như cơn buốt giá phương bắc.
Cô làm tôi nghĩ cô giống như người thầy và người hướng dẫn đối với Kamen; còn với Agmahd cô như nữ hoàng với người cô ưa chuộng nhất, kẻ mà cô quí chuộng và đồng thời cũng sợ hãi; kẻ có uy lực.
– Nay, em nhỏ, có việc phải làm, cô nói, tiến lại gần tôi. Quyển sách này viết trong đó tâm tư của những giáo sĩ sẽ là kẻ phục vụ ta. Em mệt rồi và phải ngơi nghỉ, vì ta không muốn họ làm thương tổn em. Em phải lớn thành người mạnh mẽ xứng với ân phước của ta. Nhưng hãy cầm sách trong tay về phòng, và sáng sớm ngay khi thức dậy, Kamen sẽ đến với em, và em đọc cho ông nghe trang đầu tiên trong sách.
Khi ông làm xong việc thứ nhất, ông lại đến với em vào sáng sớm, và em đọc cho ông trang thứ hai; theo cách ấy cuốn sách sẽ xong. Cho ông hay như thế, và dặn ông chớ nản lòng bất cứ lúc nào gặp khó khăn. Mỗi khó khăn vượt qua được sẽ làm tăng quyền lực của ông, và khi làm xong hết ông sẽ đứng đầu hơn hết.
Tôi nhắc lại những chữ này cho Kamen nghe. Giờ ông đứng ở lối cửa, tay chắp phía trước, đầu cúi thấp nên tôi không thấy mặt ông. Nhưng khi tôi ngưng lại, ông ngẩng lên và nói.
– Tôi xin vâng.
Mặt ông vẫn còn nét ngời sáng lạ lùng mà tôi thấy trên đó khi nẫy.
– Bảo ông lui, cô nói, và kêu Agmahd tới đây.
Khi tôi nhắc lại lời này, ông lặng lẽ đi ra, và nhìn cử động của ông tôi có thể thấy là chỗ này tối đen đối với mắt ông.
Một lát sau, và Agmahd đứng ở lối cửa.
Cô tiến đến ông, và đặt tay lên trán ông. Lập tức tôi thấy một vương miện ở đó; và Agmahd mỉm cười.
– Nó sẽ là của ông, cô nói, bảo Agmahd thế; nó là vương miện to nhất trên trần trừ một cái khác; và ông sẽ không được mang cái to nhất ấy. Bây giờ kêu ông bế em về giường. Còn em cầm chặt cuốn sách.
Trong lúc tôi nhắc lại lời cô, cô đi tới tôi và chạm vào trán tôi. Một cơn uể oải sâu đậm dễ chịu đến với tôi, và tôi nghĩ những chữ mờ lần trên môi. Nhưng tôi không thể nói lên được nữa. Tất cả tan biến đi. Tôi đã thiếp ngủ.

Chương XI

Khi tôi thức dậy trời đã sáng rõ, và tôi cảm thấy mình ngủ  một giấc sâu, dài. Phòng tôi như khu vườn, đầy những hoa. Mắt tôi vẩn vơ nhìn quanh vui thích nhưng rồi tôi thấy một vật làm tôi nhìn đăm đăm. Ấy là một hình dáng quì ở giữa phòng, một giáo sĩ trán cúi thấp nhưng tôi biết đó là Kamen Baka. Tôi ngọ nguậy, và tiếng động nhẹ sinh ra làm ông ngước lên nhìn về phía tôi. Khi cử động người tôi thấy cuốn sách nằm bên mình, mở ra. Mắt tôi dán vào trang sách Tôi thấy chữ chói sáng và không ý thức gì, tôi đọc to lên. Sau rốt tôi ngưng lại, vì không còn gì viết bằng chữ thường mà tất cả là chữ bằng hình.
Kamen Baka đứng dậy. Tôi nhìn ông, thấy nét mặt sáng rực lên giống như niềm hớn hở cuồng loạn.
– Hắn sẽ hôn chân ta hôm nay, ông kêu lớn. Rồi khi thấy tia nhìn thắc mắc của tôi, ông nói.
– Em đọc hết chưa ?
– Hết những gì mà em hiểu, tôi đáp. Phần còn lại là những chữ lạ mà em không biết.
Ông ngay đi tức khắc và rời phòng tôi. Tôi nhìn lại trang sách vừa đọc để thấy những chữ đã làm ông sôi nổi kỳ lạ như vậy. Bây giờ chúng không còn hiểu được nữa – chúng cũng trở thành chữ bằng hình – và tôi nhìn chúng thất vọng, vì nay tôi thấy là không nhớ chữ gì đã đọc. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi suy nghĩ về chuyện lạ lùng này, và tới cuối tôi thiếp ngủ nữa, đầu gục lên trang giấy mở ra của quyển sách bí ẩn này.
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị cho đến khi có tiếng động làm tôi choàng dậy. Hai giáo sĩ trẻ có mặt trong phòng tôi; họ mang bánh và sữa, và quì xuống dâng thức ăn cho tôi. Tôi thấy sợ, bằng không hẳn đã phá lên cười khi thấy họ quì gối với tôi, một thằng bé nhà quê.
Khi tôi ăn xong, họ đi ra nhưng tôi không ở một mình lâu. Màn cửa vén qua và thấy có bóng người vào, tôi đứng bật dậy cười khoan khoái. Đó là Seboua, ông làm vườn.
– Sao ông đến được với em ? Tôi hỏi. Em tưởng không bao giờ còn gặp ông được nữa.
– Agmahd kêu ta đến đây, ông nói.
– Agmahd ! Tôi kêu lên ngạc nhiên. Tôi tiến lại ông và lấy hai bàn tay ấn cánh tay ông.
– Ô, mà phải, ta có thực mà, ông đáp. Họ không thể biến ta thành ma. Đừng ngờ khi em thấy ta, thực là ta đây.
Ông nói giận dữ và thô lỗ, và trong một chốc tôi sợ hãi, nhưng không lâu. Nụ cười lạ lùng nở trên gương mặt xấu xí của ông. (còn tiếp)