MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG 5
Mối Tình của Hoa Sen Trắng (tt)
Xem Mối Tình của Hoa Sen Trắng (1) (2) (3) (4)
Tôi ơ hờ đưa mắt lên cửa sổ, nghĩ rằng biết đâu không khí tươi mát và được tự do đang chờ trước mặt. Thình lình tôi thấy mình bị bịt mắt, một vật liệu mềm che kín chúng lại. Tôi làm thinh với sự lặng lẽ vì sợ hãi và lạ lùng; tôi thấy có người đỡ, cẩn thận dẫn tôi đi tới trước. Tôi rùng mình khi nghĩ đó phải là tay của Agmahd đang giữ cho tôi đứng vững, nhưng tôi để yên, hiểu là bất lực không kháng cự nổi.
Chúng tôi tiến bước chậm chập; tôi biết là đã ra khỏi phòng của mình và đang đi ra xa nó một quãng, nhưng bao xa hay theo hướng nào thì tôi không thể đoán, việc bị bịt mắt làm tôi hoang mang.
Chúng tôi ngừng lại im phăng phắc, cánh tay vòng quanh tôi buông ra, và tôi cảm thấy băng rời khỏi mắt. Chúng mở ra thấy cảnh tối đen hoàn toàn, khiến tôi phải giơ tay lên để biết chắc là miếng khăn không còn trên mắt. Không - mắt được tự do rồi mà chúng không thấy gì, chỉ là một bức tường sâu đen thẳm. Đầu tôi đau như dần và ngầy ngật - mùi của nước đường đậm mà tôi uống dường như làm nó hoang mang. Tôi đứng yên bất động, hy vọng sẽ hoàn hồn và hiểu được vị thế của mình.
Trong lúc chờ đợi, đột nhiên tôi cảm biết có hiện diện mới gần bên cạnh. Tội không thu người lại tránh nó. Làm như tôi hiểu nó đẹp đẽ, thân thiện và tuyệt vời. Người tôi rung lên vì mong đợi, một cảm xúc không diễn tả được của tâm hồn hướng về cái hiện diện chưa biết.
Giữa sự yên lặng đột nhiên có giọng nói nhỏ, êm dịu sát vào tai tôi.
– Bảo Agmahd rằng ông đã phạm luật. Chỉ một giáo sĩ mà thôi có thể vào cung thánh, và không hơn thế.
Tôi nhận ra giọng trong trẻo như nước của Nữ Hoàng Hoa Sen. Tuy không biết là giáo sĩ có đó chăng, tôi không ngần ngại vâng lời nữ hoàng của tôi.
– Chỉ một giáo sĩ mà thôi có thể vào cung thánh, tôi nói, và không hơn thế. Agmahd có đây là bất tuân luật.
– Tôi muốn được nghe lời thốt ra của nữ hoàng, Agmahd trả lời bằng giọng nghiêm trang.
– Bảo ông, giọng nói kia làm hồn tôi hân hoan và làm thân hình tôi rung động, rằng nếu Ta có thể tỏ lộ mình trước sự hiện diện của ông hẳn Ta đã không chờ con đến.
Tôi nhắc lại lời ngài. Không có trả lời, nhưng tôi nghe có xê dịch - bước chân - và cửa đóng nhẹ.
Lập tức một bàn tay êm ái chạm tôi. Tôi cảm biết sự đụng chạm cùng lúc với một ánh sáng mờ trên ngực. Trong một giây tôi cảm thấy bàn tay đặt trong áo tôi lấy ra hoa sen đã héo mà tôi dấu trong đó. Nhưng tôi không tìm cách dấu điều này, vì một tia sáng làm tôi ngước mắt lên và thấy đứng trước mặt là Nữ Hoàng Hoa Sen. Nữ hoàng của tôi, như trong quả tim con trai ngây thơ tôi đã bắt đầu gọi ngài như thế, tôi thấy mờ mờ và như được bao phủ trong màn sương mờ ảo, mà đủ rõ làm tôi hân hoan với sự hiện diện gần kề của ngài. Và khi nhìn, tôi thấy ngài cầm sát vào lòng cành hoa héo mà ngài đã lấy của tôi. Và tôi nhìn thấy lạ lùng rằng hoa nhạt dần, mờ từ từ rồi hoàn toàn mất hẳn. Mà tôi không hối tiếc vì khi hoa chết đi, ngài hóa ra sáng hơn và rõ ràng hơn với mắt tôi. Khi hoa biến mất hẳn ngài đứng cạnh tôi, rõ rệt và phân biệt, sáng lên bằng sự chói rạng của chính mình.
– Đừng sợ nữa, ngài nói, họ không thể hại được con, vì con đã vào bên trong bầu không khí của ta. Và tuy họ đã đặt con vào hầm sâu tội lỗi và dối trá, đừng sợ, mà hãy quan sát mọi điều và nhớ lấy việc chi mắt con đã thấy.
Bóng tối làm như được soi sáng bằng lời dịu dàng và chắc chắn của ngài. Tôi thành bạo dạn và đầy sức mạnh. Ngài đưa tay và nhẹ nhàng chạm tôi. Cái chạm ấy làm tôi có ngọn lửa vượt hơn bất cứ hơi ấm nào mà tôi đã biết.
– Hoa vương giả của Ai Cập sống trong nước ấm, mà sự thanh khiết và êm ả biến nó thành chỗ nghỉ ngơi vĩnh cữu thích hợp cho hoa. Ta là thần của hoa; ta được nuôi dưỡng bằng nước của chân lý và sự sống của ta được tạo thành từ hơi thở của các tầng trời, là tình thương. Nhưng sự suy đồi của nơi nghỉ ngơi cho ta trên mặt đất mà trên đó đôi cánh thương yêu của ta che chở, làm xô đuổi ánh sáng cõi trời tức minh triết ra khỏi nó. Tinh thần của hoa sen vương giả không thể sống lâu trong bóng tối; hoa rũ xuống và chết đi nếu mặt trời rút đi khỏi. Hãy nhớ những lời này, con ơi, khắc chúng vào tim con - để khi trí con hiểu được chúng, chúng sẽ soi sáng nhiều việc cho con.
– Xin nói con nghe, tôi nói, khi nào con có thể đến thăm hoa sen trở lại ? Ngài sẽ dẫn con ra đó trong ánh sáng ngày mai chăng ? Bây giờ là ban đêm và con đã mệt; con ngủ dưới chân ngài được chăng, và ngày mai được ở với thần trong vườn ?
– Tội con chưa, ngài nói, cúi xuống tôi làm cho hơi thở của ngài thổi vào tôi, và nó êm dịu như hương của hoa đồng, họ đã dùng con nhiều tới chừng nào. Hãy nằm nghỉ trong tay ta vì con là người thấy được ta và lả kẻ mang lại giác ngộ trên mảnh đất thân yêu của ta. Sức mạnh và sức khỏe phải ở trên đôi mày con như ngọc qui. Ta sẽ canh chừng cho con; ngủ đi con.
Tôi nằm xuống theo lời ngài kêu, và tuy biết là mình ở trên sàn nhà lạnh, cứng, tôi cảm thấy như đầu tôi nghỉ trên cánh tay êm ái và đầy từ lực vuốt ve; và tôi chìm vào giấc ngủ sâu. không mộng mị, không xáo trộn.
Trong sổ ghi bí mật của Agmahd đêm ấy chỉ viết hai chữ - ‘Hoài công’.
Chương VII
Khi thức dậy, trong tay tôi có bông hoa trắng. Vẻ đẹp của nó làm tim tôi vui thích; tôi nhìn nó và thấy tươi tỉnh, hài lòng, như thể đã ngủ trong vòng tay mẹ và đây là nụ hôn của ngài trên môi tôi, nên tôi cầm bông hoa, búp hoa sen chưa nở hẳn, lại gần môi. Mới đầu tôi tự hỏi làm sao mình có nó, tôi chỉ nhìn vẻ đẹp của hoa và sung sướng vì nó làm tôi biết rằng nữ hoàng của mình, người bạn duy nhất của tôi, quả thật đã trông chừng tôi.
Đột nhiên tôi thấy có người vào phòng, mà cô bé làm như không vào phòng, đúng hơn thì cô như từ bóng mờ bước ra, Tôi nằm, giờ thấy là nằm trên giường trong phòng mà Agmahd đã mang tôi về. Tôi không nhớ mấy làm sao tôi đã qua đêm trước hay ở đâu, nhưng tôi cảm thấy là ông đã bế tôi về giường. Tôi mừng được trở lại đây, và tôi mừng khi thấy trẻ nhỏ tiến đến gần tôi. Em nhỏ hơn tôi mà sáng rỡ như ánh mặt trời. Em lại gần tôi rồi đứng yên; tôi dang tay ra về phía em.
– Cho tôi cành hoa, em nói.
Tôi do dự vì có bông hoa làm tôi vui thích, mà tôi không thể từ chối em vì em mỉm cười và cho tới nay, không có ai bên trong đền thờ đã mỉm cười với tôi. Tôi đưa em bông hoa của mình.
– A ! em kêu lên, có nước trên lá của nó ! và em vứt cành hoa ra xa như thể chán ghét nó. Tôi bật dậy khỏi giường tức giận, vội vàng cứu lấy vật quí của mình. Lập tức trẻ chộp lấy cành hoa trở lại và vụt chạy khỏi tôi với tiếng cười vang. Tôi phóng chạy theo em thật mau. Tôi chỉ là chú nhỏ và rượt em như một đứa bé trai; vì tôi giận và nhất quyết không để cho em thắng.
Chúng tôi phóng chạy qua nhiều phòng lớn không thấy ai trong đó, em nhỏ luồn lách trong màn cửa rộng và tôi theo sau với sự lẹ làng của cậu bé nhà quê. Nhưng thình lình tôi đối mặt với vật như là một bức tường đá kiên cố. Làm sao em có thể lẩn tránh được tôi trong khi tôi theo sát chân trẻ ? Tôi quay lại tức tối và thành mù quáng, nhưng tôi bị làm cho yên lặng, sợ hãi không nói được bởi giáo sĩ Agmahd đứng trước mặt. Tôi có làm lỗi gì chăng ? Hẳn là không phải vì ông mỉm cười.
– Đi với ta, ông nói, và bảo thật nhẹ nhàng làm tôi đi theo ông không sợ hãi. Ông mở cánh cửa, và tôi thấy trước mắt mình một vườn đầy những hoa, một vườn hình vuông có rào cây bao bọc cũng đầy hoa, và vườn này đông trẻ con tất cả chạy đó đây mau lẹ hết sức, theo cách phức tạp của trò chơi mà mới đầu tôi thấy lộn xộn, nhưng đột nhiên tôi thấy em nhỏ đã lấy bông hoa của tôi ở trong đám đó.
Em cài hoa lên áo và mỉm cười chọc ghẹo khi thấy tôi. Tôi lập tức lao vào đám đông và làm theo lập tức, mà không biết tại sao, những luật của trò chơi hay màn vũ. Tôi không biết chút nào nó là gì vì tuy đi tới lui đúng cách giữa cả bọn, tôi không thể nói chúng đuổi bắt vật chi. Tôi đi theo, và rượt hình dạng bé gái. Tuy không tới gần được vì em mau lẹ quá, tôi mau chóng thích thú với sự chuyển động, hào hứng, gương mặt tươi vui và tiếng cười rộn rã. Mùi hương của biết bao là hoa làm tôi tràn ngập hân hoan, và thành hết sức mong muốn có được vài bông hoa. Nghĩ đến những hoa này làm tôi quên hoa sen, và tôi hấp tấp đi trong những đường tới lui của cuộc vũ, tự hứa sẽ có một bó hoa to khi màn vũ chấm dứt; lúc đó tôi không sợ Agmahd hay sự bất bình của ông; cho dù vườn hoa này là của ông. Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng la to của cả trăm giọng trẻ con nô nức.
– Anh thắng rồi ! Anh thắng rồi !
Đó là một trái banh, trái banh vàng óng, và nhẹ, nhẹ đến nỗi tôi có thể thẩy nó lên cao tít trong không; mà nó luôn luôn rơi trở xuống bàn tay ngửa lên của tôi. Tôi thấy nó dưới chân khi nghe những trẻ khác kêu to, và biết ngay tức thì quả banh là của tôi. Bây giờ, tôi thấy không có ai bên cạnh mà chỉ có em nhỏ đã lấy cành hoa sen của tôi. Nó không còn trên áo của em và tôi đã quên nó; nhưng em mỉm cười và tôi cười to khi thấy em. Tôi thẩy cho em trái banh, rồi em thẩy nó lại cho tôi, từ một đầu này khu vườn tới đầu kia.
Thình lình có tiếng chuông reo vang và trong trẻo trong không.
– Đi, em nói, tới giờ học rồi, đi nào.
Em nắm lấy tay tôi và thẩy trái banh đi. Tôi nhìn theo nó luyến tiếc.
– Banh đó của tôi, tôi nói.
– Giờ nó không có ích nữa, em trả lời. Anh phải đoạt một giải khác.
Chúng tôi bỏ chạy, tay trong tay, ngang qua một khu vườn lớn khác vào một phòng rộng mà tôi chưa thấy trước đây. Những trẻ con mà tôi đã chơi chung có ở đó, và còn thêm nhiều trẻ khác. Không khí nặng nề và thơm trong phòng này. Tôi không mệt, vì tôi chỉ mới dậy sau giấc ngủ dài và buổi sáng còn mát mẻ; nhưng nay khi vào phòng này tôi thấy uể oải và đầu nóng bừng.
Chẳng bao lâu tôi lăn ra ngủ, tai nghe loáng thoáng tiếng trẻ con chung quanh. Khi thức dậy tôi nghe tiếng la như tiếng ở ngoài vườn.
– Anh thắng rồi ! Anh thắng rồi !
Tôi đứng trên một vật như cái ngai - một cái ghế bằng cẩm thạch; và tôi có thể nghe tiếng của mình trong không. Tôi đang nói. Trẻ con ở chung quanh tôi nhưng chúng tụ ở trên và quanh ghế cẩm thạch. Tôi nhớ là em nhỏ đưa tôi vào đây có nói rằng thầy đứng trên cái ngai này. Vậy tại sao chúng tôi, đám trẻ con, ở đây ? Tôi nhìn, và kìa, tôi thấy phòng đông đầy các giáo sĩ ! Họ đứng ở chỗ của người được giảng dạy. Họ đứng yên lặng, bất động. Tôi lại nghe tiếng trẻ con kêu lên.
– Anh thắng rồi ! Anh thắng rồi !
Tôi nhẩy khỏi cái ngai hết sức hoảng hốt mà không biết vì sao. Khi đứng trên mặt đất tôi nhìn và thấy đám trẻ đã đi mất. Tôi không thấy còn một em nào ngoại trừ trẻ nhỏ đã dẫn tôi tới đây. Em đứng trên ngai, và cười rồi vỗ tay thích chí. Tôi tự hỏi điều chi làm em vui và nhìn xuống, tôi thấy mình đứng trong một vòng các giáo sĩ y trắng, họ sấp mình cho tới khi trán đụng đất. Việc này có nghĩa chi ? Tôi không đoán ra được và kinh hãi đứng yên, khi bất chợt tiếng em nhỏ kêu to như đáp lại ý nghĩ của tôi.
– Họ tôn thờ anh !
Sự kinh ngạc của tôi về lời của em còn ít hơn nỗi kinh ngạc khác tôi lại có. Vì tôi chợt hiểu là chỉ mình tôi nghe được lời em nói.
Chương VIII
Tôi được mang trở về phòng của mình, và ở đó các giáo sĩ trẻ mang thức ăn lại cho tôi. Tôi đói bụng vì chưa ăn sáng và thấy thức ăn thực ngon lành. Mấy giáo sĩ trẻ đem thức ăn đến quì xuống một chân khi dâng nó lên cho tôi ! Tôi nhìn họ lạ lùng, vì không thể đoán được tại sao họ phải làm vậy. Nhiều người mang đến trái cây, nước ngọt, mứt, những món tôi chưa thấy bao giờ, và luôn cả hoa. Những bó hoa lớn được đem tới đặt gần tôi, và từng bụi đầy hoa được để sát tường. Tôi kêu lên vui thích khi thấy chúng, và khi kêu to, tôi thấy Agmahd đứng trong bóng của màn cửa. Mắt ông nhìn tôi, lạnh lẽo không cười. Mà nay tôi không sợ ông; tôi đầy lòng vui thích làm tôi bạo dạn. Tôi đi từ hoa này sang hoa khác, hôn các bông hoa. Hương thơm của chúng tràn ngập phòng vì nồng đậm. Tôi mừng và hãnh diện vì thấy như thể không còn cần phải sợ viên giáo sĩ lạnh lùng này, người đứng bất động như được tạc từ cẩm thạch. Cảm giác vô úy này gạt bỏ một khối lo lắng khỏi tâm hồn trẻ thơ của tôi.
Ông quay đi và mất dạng, và khi ông đi dưới màn cửa, tôi thấy em nhỏ ở bên cạnh mình.
– Thấy không, em nói, tôi mang cho anh những bông hoa này.
– Em à ! tôi kêu lên.
– Phải, tôi bảo họ là anh thích hoa; và đây là những hoa cứng cỏi và thơm; chúng mọc trong đất. Anh mệt không, hay ta đi ra vườn chơi ? Anh biết vườn là cho riêng chúng ta không, và banh còn ở đó ? Có người đem nó ra đó cho anh.
– Nói nghe coi, tôi hỏi, tại sao hôm nay các giáo sĩ quỳ với tôi ?
– Anh không biết sao ? em đáp, nhìn tôi tò mò. Ấy là vì hôm nay anh ở trên ngai dạy họ, và nói những lời khôn ngoan họ hiểu mà bọn tôi không hiểu. Nhưng bọn tôi thấy anh đã thắng giải lớn. Anh sẽ thắng hết mọi giải.
Tôi ngồi xuống giường, lấy tay ôm đầu và nhìn em lạ lùng.
– Mà làm sao tôi có thể làm được việc ấy và không biết gì hết ? tôi cật vấn.
– Anh sẽ thành vĩ đại khi không còn chống đối nữa; khi anh không biết nó anh sẽ thắng tất cả giải. Nếu anh lặng thinh và vui vẻ, anh sẽ được hết các giáo sĩ này thờ phượng, ngay cả ai chói sáng nhất.
Tôi không nói được trong một chốc vì lạ lùng, rồi tôi bảo.
– Em còn nhỏ quá. Sau em có thể biết hết các chuyện này ?
– Các bông hoa nói cho tôi hay, em bảo và cười to. Chúng là bạn của anh, chúng nói đúng hết đó. Bây giờ đi ra chơi với tôi.
– Chưa được, tôi đáp. Và quả thực tôi thấy đầu nóng và nặng, tim đầy nỗi lạ lùng. Tôi không hiểu được lời của em.
– Tôi mà ngồi trên ngai dạy họ là chuyện bất khả, tôi kêu lên.
– Anh làm vậy mà, và các giáo sĩ cao cấp cúi mặt dữ dằn của họ trước anh. Vì anh bảo họ cách thực hành nghi lễ kỳ lạ khi anh ở giữa họ.
– Tôi ?
– Phải, vì anh bảo họ lễ phục của anh phải ra sao, cách chuẩn bị nó, và phải xướng lên chữ nào khi họ khoác áo lên người anh.
Tôi nhìn em với sự chú ý nồng nhiệt.
– Em nói thêm nữa được không ? Tôi kêu lên khi em ngưng.
– Anh sẽ sống ở giữa những hoa trồng trên đất này, và thỉnh thoảng nhẩy múa với các trẻ em. Ô, nhiều chuyện lắm ! Nhưng tôi không nhớ gì về nghi lễ, mà chẳng bao lâu anh sẽ thấy vì tối nay có.
Tôi giật nẩy mình trên giường với lòng kinh hãi khiếp đảm.
– Đừng sợ, em cười và nói, vì tôi sẽ ở cạnh anh. Việc đó làm tôi vui vì tôi thuộc về đền thờ, vậy mà tôi chưa hề được cho dự nghi lễ thiêng liêng nào cả.
– Em thuộc về đền thờ ! Mà họ không nghe được tiếng của em !
– Có lúc họ không thấy được tôi ! em nói, cười to. Chỉ có Agmahd là luôn luôn thấy tôi, vì tôi là của ông. Nhưng tôi không thể nói chuyện với ông. Tôi thích anh vì tôi có thể nói chuyện với anh. Đi, mình ra ngoài chơi. Hoa ngoài vườn cũng ngọt ngào như hoa ở đây, và có trái banh ở đó. Đi.
Em nắm lấy tay tôi và mau lẹ đi ra. Tôi để em dẫn mình vì tôi chìm đắm trong suy tư. Nhưng bên ngoài không khí nồng hương thơm, hoa rực rỡ, mặt trời ấm áp, nên chẳng bao lâu tôi vui thích và quên hết tư tưởng của mình.
Chương IX
Buổi tối. Tôi buồn ngủ và khoan khoái, vì hân hoan và vui thích, chạy đó đây tung tăng giữa không khí có mùi hương ngọt ngào. Trọn buổi chiều tôi ngủ trên giường giữa các bông hoa làm phòng tôi thơm ngát, và mơ những giấc mơ lạ lùng, trong đó mỗi bông hoa trở thành một gương mặt tươi cười, và tai tôi đầy âm thanh của giọng nói huyền diệu. Tôi đột nhiên thức giấc và tưởng mình vẫn còn nằm mơ, vì ánh trăng chiếu vào phòng rơi lên bông hoa đẹp đẽ. Và tôi thấy lạ khi nghĩ đến gian nhà đơn sơ nơi tôi khôn lớn. Làm sao tôi đã chịu sống trong cảnh ấy kìa ? Vì nay tôi có cảm tưởng như mỹ lệ là sự sống.
Tôi rất là vui vẻ.
Trong lúc tôi nằm mơ màng nhìn ánh trăng, cửa thông ra hành lang thình lình mở ra từ bên ngoài. Hành lang đầy ánh sáng, sáng chói lòa làm ánh trăng thành như bóng tối và tôi bị choáng mắt. Rồi một số tu sinh vào phòng, đem theo vài vật mà tôi không thấy được vì ánh sáng quá mạnh. Xong họ đi ra và đóng cửa lại, để tôi một mình trong ánh trăng với hai hình dáng cao, áo trắng bất động. Tôi biết ai ở đó với mình tuy không dám nhìn họ - ấy là Agmahd và Kamen Baka.
Mới đầu tôi run lên, nhưng thình lình tôi thấy em nhỏ từ bóng tối lướt ra, ngón tay để lên môi và gương mặt nở nụ cười.
– Đừng sợ, em nói. Họ sẽ mặc cho anh áo đẹp mà anh đã kêu họ sắp sẵn.
Tôi nhổm dậy khỏi giường và nhìn các giáo sĩ. Tôi không còn sợ nữa. Agmahd đứng bất động, mắt ông dán chặt vào tôi. Người kia tiến lại gần, cầm trong tay chiếc y trắng. Nó bằng vải mịn và có thêu chỉ vàng óng thành chữ mà tôi không hiểu. Áo còn đẹp hơn áo của Agmahd - tôi chưa thấy cái gì đẹp như vậy từ khi bước vào đền thờ.
Tôi hài lòng, giơ tay ra lấy áo. Kamen lại gần tôi, và khi tôi thẩy qua bên chiếc y đã cởi ra, ông tự tay mặc cho tôi áo mới. Áo thấm đẫm mùi hương thanh nhã làm tôi hít vô khoan khoái. Tôi thấy đây như chiếc áo của hoàng gia !
(còn tiếp)