MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG 4

Mối Tình của Hoa Sen Trắng (tt)      

 Xem Mối Tình của Hoa Sen Trắng (1)  (2) (3)

 

Thức ăn làm cơ thể của tôi bớt kiệt lực, và khi ăn xong tôi đứng dậy hớn hở nhìn qua cửa sổ cao, xem Seboua có ở trong vườn. Nhưng Agmahd đi tới, đứng giữa tôi và cửa sổ, ngắm tôi với cái nhìn không lay chuyển làm tôi sợ ông quá đỗi.
– Đi nào, ông nói. Ông quay người và bỏ đi. Tôi theo ông mà cúi đầu, và tất cả năng lực và niềm hy vọng mới mẻ của tôi tan biến - tại sao, tôi không bíết. Tôi không thể nói vì sao tôi nhìn vào gấu áo thêu của bộ y trắng - dường như lướt thật êm trên đất trước mặt tôi - với cảm tưởng là đang đi theo sự diệt vong của mình.
Sự diệt vong của tôi ! Agmahd, giáo sĩ gương mẫu của đền thờ, lãnh tụ thực trong hàng giáo sĩ cao cấp. Sự diệt vong của tôi.
Chúng tôi đi hết hành lang cho tới khi vào hành lang rộng hơn, dẫn từ cổng đền thờ tới cung thánh. Một nỗi kinh hoàng lẻn vào lòng tôi khi nhìn thấy nó, cho dù có ánh mặt trời xuyên qua cổng chiếu vào như cười chê bóng mờ không thể nói được của nó. Dù có lòng kinh sợ Agmahd sâu đậm như vậy, chưa nói tới việc chỉ có một mình với ông, tôi vẫn lẽo đẽo bước theo tuyệt đối phục tùng và yên lặng.
Chúng tôi đi dọc hành lang - với mỗi bước ngập ngừng tôi lại tiến gần hơn đến cánh cửa ghê gớm đó, chỗ mà trong đêm đen tôi thấy hình dạng kinh khủng hiện ra. Tôi nhìn lướt qua tường với lòng hoảng sợ, như tâm hồn ai bị tra tấn hẳn phải nhìn vậy vào các hình cụ tra khảo tâm linh. Một khi đã mở mắt to nhìn vào sự diệt vong sắp tới, thì không thể nào không mê mải nhưng kinh sợ dán mắt vào nó. Tôi nhìn vậy vào bức tường của hành lang dài trong nỗi sợ hãi mù quáng của mình, mà khi đi dọc theo tôi tưởng như hẹp lại bao bọc, ngăn cách chúng tôi với thế giới mà tới nay tôi đang sống trong đó.
Lướt nhìn chăm chú như vậy bức tường trơn láng và đáng sợ này, tôi cảm nhận nó khi tới gần một cánh cửa nhỏ thẳng góc với cửa vào thánh điện. Chỉ ai căng thẳng lạ thường mới thấy, còn thì sẽ không nhận ra, vì bóng tối ở cuối hành lang đằng này sâu lắm, so với ánh sáng rực rỡ chúng tôi đã rời ở đằng kia. Chúng tôi tới gần cửa này, như đã nói, nó đứng thẳng góc với tường thánh điện; nó gần cánh cửa vào nơi này, mà nằm trong tường của hành lang.
Bước chân như tự ý đi mà không cần tôi điều khiển nó; nếu để tự ý chắc chắn tôi sẽ trở ra ngoài ánh mặt trời, ánh sáng làm thế giới đẹp đẽ với hoa, khiến cuộc sống như là thực tại rực rỡ mà không phải là giấc mơ ghê rợn không tưởng tượng được. Nhưng nó kìa - cánh cửa - và Agmahd đứng đó, đặt tay lên đó. Ông quay lại nhìn tôi.
– Đừng sợ chi, ông nói với giọng bình tĩnh, thản nhiên. Thánh điện là trung tâm của nhà chúng ta, và ở gần nó là đủ cho ta sức mạnh.
Tôi có y kinh nghiệm như lần đầu tiên Agmahd khuyến khích tôi bằng lời của ông ở ngoài vườn. Tôi cố ngẩng mắt lên nhìn vào mắt ông, để xem có sự khuyến khích y như vậy trên gương mặt đẹp đẽ của ông. Nhưng tất cả tôi thấy chỉ là vẻ bình thản không chịu được của cặp mắt xanh; chúng không động lòng, không thương xót; linh hồn tôi kinh ngạc, nhận ra trong mắt ấy vào lúc đó trọn vẹn sự tàn nhẫn của con thú săn mồi.
Ông quay lưng lại tôi và mở cửa; rồi đi qua đó, mở lớn nó để tôi có thể theo ông vào. Tôi đi theo - phải, tuy bước chân tôi dường như rụt lại và dẫn tôi vào chỗ sâu thẳm.
Chúng tôi đi vào một phòng có trần thấp, cửa sổ rộng chiếu sáng ở cao trên tường. Nó có màn cửa bằng hàng sang trọng; một cái giường thấp đứng ở một bên phòng. Khi nhìn tới giường này tôi giật mình, tại sao thì tôi không biết; nhưng lập tức tôi nghĩ nó là chiếc giường tôi đã ngủ trên đó tối qua. Tôi không thể nhìn vật nào khác, tuy có nhiều vật đẹp đẽ để nhìn vì phòng được bầy biện xa xỉ. Tôi chỉ tự hỏi mà tim thắt lại, là tại sao chiếc giường được mang khỏi căn phòng tôi đã ngủ.  
Trong lúc tôi nhìn nó, lo suy đoán và quên mọi chuyện khác, đột nhiên tôi cảm thấy sự lặng lẽ - hoàn toàn yên lặng - và trơ trọi lẻ loi.
Tôi quay lại bàng hoàng.
Phải ! Tôi chỉ có một mình. Ông đi rồi - giáo sĩ đáng sợ Agmahd - ông bỏ đi mà không thêm lời nào và để lại tôi trong phòng này.
Vậy nghĩa là gì ?
Tôi băng qua tới cánh cửa và thử mở. Nó đóng chặt và cài then.
Tôi là tù nhân. Mà vậy là sao ? Tôi nhìn quanh tường đá đồ sộ - tôi nhìn lên cửa sổ cao - tôi nghĩ đến thánh điện gần đây - và tôi buông rơi người xuống giường dấu mặt.
Tôi tưởng tượng là hẳn mình đã nằm đó mấy tiếng đồng hồ. Tôi không dám ngồi dậy gây ra xáo trộn chi. Tôi không van nài được với ai khác ngoài giáo sĩ Agmahd mắt xanh không thương xót. Tôi nằm trên giường với mắt nhắm nghiền, không dám đối đầu với nhà tù của tôi, và cầu xin đêm đừng bao giờ tới.
Trời vẫn còn sớm - tôi tin chắc như thế tuy không biết đã ở ngoài vườn bao lâu với Seboua. Mặt trời lên cao và chiếu qua cửa sổ. Tôi thấy vậy khi sau một lúc lâu trôi qua, tôi quay lại và chợt nhìn quanh phòng kinh sợ. Tôi có cảm tưởng là có ai đó trong phòng - nhưng trừ phi họ núp sau màn cửa, không có hình dạng nào thấy trong phòng.
Không, tôi chỉ có một mình. Và khi tôi lấy can đảm nhìn lên ánh mặt trời, điều làm cho cửa sổ thành vật rực rỡ trong mắt tôi, tôi bắt đầu nhận ra là tia sáng mặt trời quả thực có đó; và dù trải qua kinh nghiệm ghê gớm vừa rồi tôi không gì hơn là cậu bé ưa thích mặt trời.
Sự thu hút diễn ra rất mạnh, và sau cùng phừng lên thành ao ước muốn leo lên cửa sổ cao để nhìn. Ý cuồng nhiệt khiến tôi rất muốn làm vậy, về sau nhìn lại, tôi cho là do trí óc tò mò và cứng đầu của con trai. Sao đi nữa, tôi ngồi dậy trên giường - không còn chút sợ hãi khung cảnh chung quanh, vì nay có mục tiêu đủ ngây ngô của trẻ con làm tôi mê mẩn. Tường trơn láng; nhưng tôi nghĩ nếu đứng lên bàn bên dưới cửa sổ, tôi có thể với tay lên bệ cửa sổ kéo người lên trên để nhìn ra bên ngoài.
Chẳng mấy chốc tôi leo lên bàn nhưng dang tay hết sức cũng chỉ đụng bệ cửa sổ. Tôi nhẩy lên một chút và với tới bệ cửa sổ kéo người lên. Tôi chắc điều ấy làm mình thích thú vì chắc chắn tôi không mong thấy gì ngoài vườn của đền thờ. Nhưng điều tôi thấy thì không có gì là kinh ngạc, làm niềm vui thích chùng xuống.
Không có vườn ở đó. Cửa sổ của tôi nhìn ra khu đất nhỏ hình vuông, xung quanh có tường cao trống trơn. Chẳng bao lâu tôi thấy đây là tường của đền thờ mà không phải là tường bên ngoài. Mảnh đất nằm gói trọn ở chính trung tâm của tòa nhà lớn, vì tôi có thể thấy những cây cột của nó và mái nhô cao bên ngoải mỗi bên, và tường trống. Cửa sổ này là cái duy nhất tôi có thể thấy được.
Vào lúc ấy tôi nghe có tiếng động nhỏ trong phòng và lẹ làng thả người xuống, tôi đứng trên bàn nhìn quanh lo lắng. Âm thanh có vẻ như phát ra từ sau màn cửa dầy che một nửa bức tường. Tôi đứng nín thở, và dù giữa trời sáng ban ngày và ánh mặt trời chói chang, cảm thấy hơi kinh hãi về điều sắp thấy. Bởi tôi không biết có cửa nào khác ngoài cánh cửa mà tôi đi qua để vào, nên tôi không dám hy vọng là có người hiện diện.
Các nỗi sợ hãi chẳng mấy chốc tan biến, vì màn cửa được kéo qua bên một chút, và một tu sinh y đen - tôi chưa thấy anh lần nào - lẻn ra khỏi chỗ che. Tôi thắc mắc về sự lén lút của anh; mà tôi không sợ, vì anh cầm trong tay một cành hoa sen trắng rực rỡ vương giả. Tôi nhẩy xuống bàn và đi lại phía anh, mắt nhìn bông hoa. Anh đi tới thật gần và nói nhỏ rất mau.
– Cái này, anh nói, là của Seboua đưa. Nâng niu nó, mà đừng để giáo sĩ nào thấy. Quí chuộng nó, và nó sẽ giúp em vào giờ phút mà em cần được giúp đỡ; và Seboua giục em nhớ hết những lời ông đã nói với em, và trên hết thẩy hãy tin vào tình thương em có đối với điều thực sự mỹ lệ, và với lòng ưa thích hay không ưa thích tự nhiên của mình. Ông nhắn như thế.
Anh nói, bước thụt lui về phía màn.
– Tôi liều mạng tới đây để làm vui lòng Seboua. Cẩn thận đừng bao giờ tới gần cửa này hay tỏ ra là em biết có nó; nó mở ra vào phòng riêng của đại giáo sĩ Agmahd mà không ai dám vào, kẻo bị phạt không chịu nổi.
– Mà làm sao anh vào được ? Tôi hỏi đầy tò mò.
– Họ đang làm lễ sáng - hết tất cả giáo sĩ - và tôi trốn được không ai thấy để tới với em.
– Nói nghe đi, tôi kêu lên, giữ lấy anh khi anh tìm cách đi vội qua cửa, sao Seboua không đến ?
– Không được, ông bị canh chừng kỹ không cho đến gần em.
– Mà sao vậy ? tôi kêu lên chán nản và lạ lùng.
– Tôi không ở lại được, tu sinh gỡ áo khỏi tay tôi, ráng nhớ lời tôi nói.
Anh vội vã băng qua cửa và đóng nó lại sau lưng. Màn cửa nặng đè tôi gần ngạt thở, và ngay khi tỉnh hồn với sự xuất hiện và biến mất thình lình này, tôi đẩy màn sang bên và bước ra, cành hoa trong tay.
Tư tưởng đầu tiên của tôi - trước cả khi nghĩ về những lời tôi phải nhớ - là phải đặt bông hoa quí báu của tôi vào chỗ an toàn. Tôi cầm nó âu yếm, như thể nó là hình dạng biết thở của người mà tôi yêu mến. Tôi nhìn quanh lo lắng, tự hỏi đặt nó được ở đâu để giữ được nó và không ai thấy.
Sau một lát vội vã tìm kiếm, tôi thấy ngay sau đầu giường có một góc mà màn hở một chút. Ở đây ít nhất tôi có thể đặt hoa một lát; nó có chỗ để thở và không ai thấy trừ phi màn bị kéo qua bên. và đằng sau giường tôi là ít bị tìm ra hơn các nơi nào khác. Tôi đặt vội nó vào chỗ ấy, sợ giữ nó trong tay khi lễ xong và Agmahd vào phòng tôi. Nên tôi dấu nó, rồi nhìn quanh tìm xem có vật gì chứa nước để có thể đặt hoa vào, bởi tôi nhớ ra là nếu không có nước cho hoa mà nó rất cần, hoa có thể không sống lâu để làm bạn với tôi.
Tôi tìm ra một bình đất nung có nước và đặt hoa vào đó, thầm hỏi mình phải làm gì nếu các giáo sĩ thấy mất bình và hỏi tôi. Lúc gấp rút như vậy tôi không biết phải làm gì, nhưng nếu họ tìm ra hoa thì tôi chỉ mong là óc nẩy ra ý nào đó, để tôi có thể tránh không gây thêm lỗi cho Seboua, bởi tuy tôi không hiểu tại sao hay vì sao, thấy rõ ràng là ông bị trách mắng về chuyện gì đó có liên can đến tôi.
Tôi đi tới ngồi xuống giường đề gần bông hoa yêu mến. Tôi ước ao biết mấy là có thể đặt nó ra ngoài nắng để hân hoan nhìn ngắm vẻ đẹp của hoa !
Ngày trôi qua theo cách ấy. Không ai lại gần tôi. Tôi theo dõi mặt trời trôi đi qua cửa sổ. Tôi nhìn ngắm bóng chiều xuống dần nó. Tôi vẫn chỉ có một mình. Tôi không nghĩ là mình hóa kinh sợ hơn. Tôi không nhớ là đêm sắp tới sẽ mang theo với nó điều lo lắng gì. Tôi tràn đầy một niềm bình thản sâu đậm mà hoặc thì giờ dài lê thê không có gì xáo trộn đã sinh ra, hay nó là do bông hoa xinh đẹp mà không thấy được, vì nó luôn ở trước mắt tôi với trọn vẻ mỹ lệ thanh tao và tươi tắn. Tôi không có hình ảnh không chịu được nào mà chẳng thể gạt bỏ hồi đêm qua.
Trời tối hẳn khi cửa ra hành lang mở và Agmahd đi vào, theo sau là một giáo sĩ trẻ, người này mang thức ăn cho tôi và một ly nước ngọt có mùi thơm kỳ lạ. Lẽ ra tôi không động đậy trên giường nếu không đói. Trước đó tôi không nghĩ tới việc ấy nhưng quả thực là tôi đã ngất đi và đói lả. Thế nên tôi hăng hái nhổm dậy và khi viên giáo sĩ trẻ đem thức ăn tới bên cạnh, trước tiên tôi uống nước ngọt - vì quả là anh đưa nó trước cho tôi - bởi tôi chợt nhận ra là mình kiệt sức.
Agmahd đứng nhìn lúc tôi uống. Khi đặt ly xuống, tôi ngẩng mặt lên nhìn ông với lòng thách thức mới.
– Tôi sẽ hóa điên, tôi bạo dạn nói, nếu ông để tôi ở trong phòng này một mình. Cả đời tôi chưa hề bị để một mình lâu như vậy.
Tôi nói do thúc đẩy bất chợt. Khi trải qua ngày giờ dài dằng dặc chỉ có một mình thì không thấy đáng sợ mấy, nhưng bây giờ, với hiểu biết mau lẹ về sự tệ hại của nỗi đơn độc này, tôi nói lên cảm xúc của mình.
Agmahd bảo viên giáo sĩ trẻ.
– Để thức ăn xuống, và lấy quyển sách nằm trên giường ở phòng ngoải của ta.
Anh đi ra lo việc ấy. Agmahd không nói gì với tôi; và tôi - đã tỏ ý mình, và không vì vậy bị phạt như đã tưởng - lấy cái bánh trên đĩa vui vẻ tiếp tục bữa ăn.
Năm năm về sau, tôi không thể đối đầu với Agmahd theo cách ấy. Tôi không thể ăn đầy bụng sau khi đã thách đố ông. Nhưng lúc này tôi hân hoan do sự thiếu hiểu biết và thờ ơ của tuổi trẻ. Tôi không có cách nào để đo sự thông minh của viên giáo sĩ tới đâu - lòng tàn nhẫn nghiêm khắc lớn lao của ông. Làm sao tôi có được ? Tôi thiếu hiểu biết. Hơn thế nữa, tôi không có manh mối nào về sự nhẫn tâm của ông - như mục đích, chủ ý của nó. Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng tôi hiểu rõ là cuộc sống của tôi trong đền thờ không phải là điều đáng ao ước nếu nó như thế này; và tôi đã nuôi trong lòng ý định của con trai là thoát ra khỏi nó (dù phải đi qua hành lang dễ sợ), nếu phải sống theo kiểu không vui như vầy. Tôi không biết mình bị giữ kỹ ra sao khi nghĩ như vậy.
Agmahd không nói lời nào trong lúc tôi ăn uống, rồi người giáo sĩ trẻ mở cửa đi vào, cầm trên tay một cuốn sách lớn mầu đen. Anh đặt nó lên bàn mà Agmahd bảo kéo lại gần giường tôi. Anh mang một ngọn đèn từ góc phòng tới và đặt lên bàn. Anh thắp đèn lên và khi làm xong, Agmahd nói.
– Em không có một mình nếu đọc những trang này.
Nói xong ông quay đi rời khỏi phòng, có viên giáo sĩ trẻ đi theo.
Tôi mở nó ngay. Nhìn lại lúc ấy, có vẻ tôi đầy tò mò như đa số con trai; sao đi nữa, tôi chú ý say mê vào bất cứ vật mới mẻ nào khi đó. Tôi mở bìa đen của quyển sách và nhìn vào trang đầu. Nó tô mầu đẹp đẽ và tôi vui thích nhìn vào mầu sắc một chút trước khi đọc chữ. Chúng có nền mầu xám với chữ có sắc chói lọi như lửa. Tựa sách là ‘Các Thuật và Sức Mạnh của Phép Thần Thông’.
Nó chẳng có nghĩa gì đối với tôi. Tôi là thằng bé so ra không có học, và tôi tự hỏi Agmahd nghĩ cuốn sách như vầy có thể làm bạn gì được cho tôi.
Tôi ơ hờ lật trang sách. Chúng đều vô nghĩa đối với tôi, và do vậy ngay cả chữ dùng chưa kể đến nội dung. Đưa cuốn sách này cho tôi đọc thật là kỳ quặc. Tôi ngáp dài với cuốn sách và gập sách, sắp nằm xuống giường trở lại thì giật mình thấy không phải chỉ có tôi trong phòng. Phía bên kia cái bàn nhỏ chỗ để cuốn sách và cây đèn, có một người đứng mặc áo đen. Ông chăm chú nhìn tôi, mà khi tôi nhìn trả lại thì làm như ông thụt lui ra xa một chút. Tôi tự hỏi làm sao ông có thể êm thắm đi vào và lại gần tôi như vậy mà gây ra tiếng động nào.

Chương VI

– Em có muốn gì không ? người đó hỏi với giọng rõ ràng mà rất nhỏ.
Tôi nhìn ông kinh ngạc. Y phục muốn nói ông là một tu sinh; tuy nhiên ông nói như có thể làm thỏa mãn ước muốn của tôi, mà cũng nói vậy không phải với giọng của một ai chỉ là người hầu.
– Tôi vừa mới ăn xong. Tôi trả lời. Tôi không muốn gì hết, chỉ muốn ra khỏi phòng này.
–  Chuyện đó, ông trả lời nhỏ giọng, rồi sẽ được. Theo tôi.
Tôi nhìn sững lạ lùng. Tu sinh này hẳn phải biết vị thế của tôi - phải biết ý định của Agmahd về tôi. Họ dám chống đối lại ông à ?
– Không, tôi trả lời, giáo sĩ cao cấp đã giam tôi ở đây; nếu thấy tôi thoát ra họ sẽ trừng phạt tôi !
– Đi, ông chỉ trả lời như thế, và khi nói ông đưa tay lên ra lệnh. Tôi kêu to lên như da thịt bị đau; tại sao, tôi không biết. Nhưng cảm giác của tôi khi ấy là tựa như có gọng kềm giữ tôi chặt - như có một lực không thể chịu được nắm lấy thân hình tôi và lay nó. Một giây sau tôi đứng cạnh người khách bí ẩn, tay tôi nắm chặt tay ông.
– Đừng nhìn lại ! ông kêu. Đi với ta.
Và tôi theo ông. Nhưng tới cửa tôi muốn quay đầu lại xem; và tôi làm vậy mà dường như phải cố gắng hết sức mình.
Ông kêu tôi đừng nhìn lại là phải ! Ông hấp tấp mang tôi ra khỏi phòng là đúng, vì khi quay lại tôi nhìn sững mê mãi - cưỡng lại tay nắm cứng như sắc của ông.
Tôi thấy mình - hay đúng hơn là hình thể mê man của tôi - và rồi, lần đầu tiên tôi hiểu người đi với tôi không phải là người bình thường cõi trần - mà tôi đã lại bước vào cảnh giới mê hoặc.
Nhưng chuyện kỳ lạ này bị nuốt trọn bởi một việc khác lớn hơn - đủ làm tôi mạnh để chống lại người bên cạnh muốn kéo tôi ra khỏi phòng.
Ấy là nghiêng người xuống giường - đứng sau nó và nghiêng tới trước, trong tư thế cúi người tuyệt diệu mà tôi thấy ngài lần đầu khi ngài cúi xuống uống nước - tôi thấy Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng.
Và tôi nghe ngài nói. Giọng ngài đến với tôi như tiếng nước rơi - như hồ phun nước.
– Dậy, con đang ngủ - đừng mơ nữa, đừng chìm trong bùa mê đáng sợ này !
– Nữ Thần, con xin vâng, tôi thì thào trong lòng, và lập tức một màn sương làm như bao phủ tôi. Tôi chỉ mơ màng ý thức - nhưng biết rằng để vâng theo ý muốn của nữ hoàng xinh đẹp, tôi đang gắng sức trở lại trạng thái tự nhiên của mình. Tôi làm được từng chút một, và uể oải mở mắt ra nhìn căn phòng trống trải hoang vắng. Người tu sinh đã bỏ tôi - cái đó làm tôi mừng - mà hỡi ôi, Thần Hoa Sen cũng bỏ tôi luôn. Gian phòng quả thật trống trơn và tim tôi nặng nề khi nhìn chung quanh mình. Tôi cảm nhận Thần Hoa trong quả tim thơ dại của tôi như là một bà mẹ xinh đẹp hơn là một nữ hoàng. Tôi mong được thấy sự hiện diện êm ái của ngài. Mà nó không có đó. Tôi biết rất rõ là ngài không ở trong phòng dấu tôi. Tâm hồn tôi cảm biết sự vắng mặt của ngài, như thể tôi thấy được bằng mắt sự kiện ấy.
Tôi chậm chạp ngồi dậy, vì sự dằng co vừa rồi quả thực làm tôi mệt nhoài, và đi tới góc đằng sau giường chỗ dấu bông hoa yêu quí của tôi. Tôi kéo màn cửa qua bên một chút để nhìn vào bảo vật của mình. Ôi, nó đã rũ đầu xuống rồi ! Tôi chồm tới để xem kỹ là quả thật tôi cho nó nước. Phải, cành hoa cắm sâu trong nước mà nó thích. Nhưng hoa rũ xuống như chết rồi, và cành cong lại vô tri qua miệng bình.
– Hoa ơi, tôi kêu, quì xuống bên cạnh nó, hoa cũng bỏ đi sao ? Tôi chỉ còn một mình trơ trọi ư ?
Tôi lấy cành hoa rũ mềm khỏi bình và đặt nó lên ngực tôi, bên trong áo; và rồi trong phút ấy vô cùng sầu não, tôi vật mình xuống giường trở lại và nhắm mắt, muốn không thấy gì hết và chỉ muốn đêm đen. Bằng cách nào ? ai biết cách che dấu hình ảnh khỏi con mắt bên trong, con mắt có khả năng thấy mà không bóng tối nào làm mù được ? Sao đi nữa khi đó tôi không biết làm vậy.
Trời đã khuya khi tôi thức dậy sau lúc nghỉ ngơi dài và yên lặng. Bên ngoài có trăng sáng, và một dải ánh sáng bạc từ cửa sổ trên cao lọt qua chiếu vào phòng tôi. Ngay trong dải ánh sáng ấy là gấu áo trắng thêu chỉ vàng. Tôi biết hình thêu ấy - tôi chậm chạp nhìn lên vì nghĩ là sẽ thấy Agmahd, và quả đúng vậy. Ông đứng ngay trong bóng mờ nhạt; nhưng bộ dạng ông không dễ lẫn với bộ dạng của một ai khác, cho dù không thấy gương mặt ông.
Tôi nằm thật yên; nhưng ông cảm biết ngay là tôi đã thức.
– Đứng lên, ông nói. Tôi ngồi dậy và đứng cạnh giường, mở to mắt dán chặt vào ông sợ hãi.
– Uống nước bên cạnh em, ông nói. Tôi nhìn và thấy một ly đầy chất lỏng mầu đỏ. Tôi uống nó, mù quáng hy vọng nó có thể cho tôi sức mạnh, để chịu được bất cứ thử thách gì mà những giờ lặng lẽ của đêm nay có thể mang đến cho tôi.
– Đi, ông nói, và ông  theo ông ra cửa.
(còn tiếp)

Idyll of the White Lotus - Mabel Collin

Xem Các Bài MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG