MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG 3

Mối Tình của Hoa Sen Trắng  (tt) 

 

Xem Các Bài MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG

Cảm giác lo sợ không chịu được này trong phút chốc tăng lên, vì hình bóng tiến lại phía tôi, chậm rãi và lướt đi không giống người trần. Nay khi nó tiến lại gần hơn, tôi thấy nó mặc y phục sậm mầu gần như hoàn toàn che trọn hình dáng và gương mặt. Mà tôi không thể nhìn rõ cho lắm, vì ánh sáng từ cửa chiếu ra chỉ mờ nhạt. Nhưng nỗi kinh sợ đột nhiên mạnh hơn khi thấy như vậy, vì khi cái bóng lướt đến gần, tự nó phát ra ánh sáng và soi sáng y phục mờ mờ của nó; nhưng ánh sáng này không làm ta thấy vật gì khác.
Cố gắng hết sức mình, tôi rời mắt kinh ngạc khỏi hình dạng bí ẩn, và quay đầu mong thấy bóng của các giáo sĩ bên cạnh mình, mà không thấy gì hết - tất cả chỉ là bóng tối đen. Chuyện này khơi sự kinh hoàng đã có sẵn trong tôi, và tôi la lên - tiếng la hoảng hốt và kinh sợ - và gục đầu vào hai tay.
Giọng nói của Agmahd vang bên tai tôi.
– Đừng sợ, em à. Ông nói với giọng trầm bổng, không xao xuyến.
Tôi ráng tự chủ, và được âm thanh này giúp thêm vì ít nhất nó đỡ xa lạ và không đáng sợ như hình dáng phủ kín đứng trước tôi. Nó đứng đó - không gần, mà đủ gần làm tâm hồn tôi đầy khiếp đảm khác thường.
– Nói đi, em, giọng Agmahd lại vang lên, và cho chúng ta biết điều chi làm em sợ.
Tôi không dám bất tuân, dù rằng lưỡi dính trên nóc giọng, và sự kinh ngạc mới mẻ làm tôi nói được dễ dàng hơn.
– Sao ! Tôi kêu to. Ông không thấy ánh sáng chiếu qua cửa và hình dạng che phủ sao ? Ô, đuổi nó đi, nó làm em sợ !
Có tiếng thì thào nhỏ, trầm giọng dường như từ trọn đám đông vang tới cùng một lúc. Hiển nhiên lời của tôi làm khích động họ. Rồi giọng bình thản của Agmahd lên tiếng.
– Kính mừng Nữ vương của chúng ta, ta hết lòng tôn thờ ngài.
Hình dạng che phủ nghiêng đầu và rồi tiến lại gần hơn. Sau một lúc có yên lặng hoàn toàn, Agmahd lại nói.
– Nữ thần có thể làm bầy tôi mở mắt hơn và ra lệnh cho thuộc hạ như trước kia ?
Hình dạng cúi người làm như viết gì đó trên đất. Tôi nhìn và thấy đó là những chữ lửa, hiện ra rồi biến đi.
– Được, mà chú bé phải một mình vào thánh điện với ta.
Tôi thấy chữ, tôi nói, và toàn thân rung rẩy vì kinh hãi. Lòng hoảng hốt không hiểu được về hình bóng che kín này mạnh quá, làm tôi thà chết còn hơn tuân theo lệnh như thế. Các giáo sĩ lặng thinh và tôi đoán rằng họ không thấy những chữ lửa như cũng không thấy hình dáng. Lập tức tôi nghĩ rằng nếu - dù có vẻ lạ lùng và khó tin - là vậy, họ sẽ không biết lệnh này. Tuy kinh sợ, làm sao tôi có thể nói lên những chữ gây cho tôi thách thức đáng sợ tột bực như thế ?
Tôi không nói gì. Thình lình hình bóng quay sang tôi và làm như nhìn tôi. Rồi nó viết tiếp những chữ lửa mà chúng mau lẹ biến mất đi.
– Nói cho họ lời của ta.
Nhưng tôi không thể nói; thực vậy, nỗi kinh sợ nay khiến ấy là chuyện bất khả cho thân xác. Lưỡi tôi phồng lớn và làm như đầy trong miệng. Hình bóng quay lại tôi với cử chỉ tức giận gay gắt. Phác một cử động mau lẹ, trôi đi, nó phóng lại phía tôi và hất khăn che khỏi mặt.
Có vẻ như mắt tôi từ hốc mắt nhìn trừng trừng khi gương mặt ấy ngửa lên gần mặt tôi. Nó không xấu xí tuy đôi mắt đầy sự giận dữ lạnh như băng, nỗi tức giận không tóe ra mà đông cứng lại. Nó không xấu xí nhưng làm tôi đầy lòng ghê tởm và sợ hãi mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng là có thể có, và nỗi ghê sợ nằm ở nét không tự nhiên đáng khiếp của gương mặt.
Nó như có máu thịt, mà nó làm tôi có cảm tưởng như chỉ là mặt nạ của nhân tính - một điều không thật có thân xác đáng sợ - một vật có huyết nhục mà không có sự sống của huyết nhục. Bao kinh hoàng này tràn tới chỉ trong một giây. Rồi với tiếng hét chói tai, tôi ngất đi lần thứ hai trong ngày hôm đó, ngày đầu tiên trong đền thờ.

 

Chương IV

Khi thức dậy, tôi thấy sương lạnh phủ trên thân và tứ chi như không có sức sống. Tôi nằm sóng sượt, tự hỏi mình đang ở đâu.
Khung cảnh tĩnh lặng và tối đen, và mới đầu cảm giác yên tĩnh đơn độc thật dễ chịu; nhưng chẳng bao lâu trí tôi bắt đầu duyệt lại những chuyện làm ngày hôm qua như dài bằng một năm đối với tôi. Hình ảnh Hoa Sen trắng mạnh dần trong mắt tôi rồi mờ đi, vì tâm hồn tôi nhớ đến hình ảnh sau đó và ghê rợn nhất, tức là hình ảnh sau cùng trước mắt tôi, cho đến bây giờ khi tôi tỉnh giấc trong bóng tối.
Tôi lại thấy nó; trong trí tưởng tượng của mình tôi lại thấy gương mặt ngửa lên đó - vẻ không thực kinh sợ, tia lạnh lẽo từ đôi mắt tàn ác của nó. Tôi rúng động, hoảng hốt, kiệt lực - và tuy hình ảnh dường như chỉ là óc tưởng tượng của tôi, tôi lại khóc òa lên vì khiếp hãi. Lập tức tôi thấy có ánh đèn tới gần cửa phòng tôi, và một giáo sĩ đi vào mang theo cây đèn bằng bạc.
Ánh sáng của đèn làm tôi thấy mình ở trong gian phòng chưa hề vào trước đây. Có vẻ như nó đầy tiện nghi. Tôi thấy màn cửa buông nhẹ làm phòng được ngăn cách, và tôi cảm nhận là không khí đầy mùi hương dễ chịu. Giáo sĩ đi tới và khi lại gần tôi ông cúi đầu.
– Thưa ngài cần gì ? ông nói. Ngài có khát để tôi đem nước mát tới ?
– Tôi không khát, tôi đáp. Tôi sợ - sợ vật kinh khiếp mà tôi đã thấy.
– Không đâu, ông trả lời. Chỉ vì ngài còn nhỏ nên nó làm ngài sợ. Tia mắt của nữ thần đầy quyền lực của chúng ta lúc nào cũng đủ làm của ta ngất xỉu. Chớ sợ, vì ngài có hân hạnh là thấy được bằng mắt mình. Tôi mang gì được để làm ngài thoải mái ?
– Vẫn còn đêm hay sao ? tôi hỏi, bức rức xoay người trên giường êm.
– Gần sáng rồi, giáo sĩ đáp.
– Ô, mong sao cho trời sáng ! tôi kêu lên, cầu cho mặt trời chói lọi làm xóa đi trong mắt tôi vật làm tôi rùng mình ! Tôi sợ bóng tối vì trong bóng tối có gương mặt xấu xa.
– Tôi sẽ ở cạnh giường ngài, giáo sĩ yên lặng đáp. Ông đặt cây đèn bằng bạc lên một cái bệ và ngồi xuống cạnh tôi. Gương mặt của ông lập tức lấy một vẻ riêng và tuy mới phút trước ông có đó, đối vói tôi dường như ông không là gì khác hơn một bức tượng được tạc ra. Mắt ông lạnh lẽo; giọng nói của ông tuy đầy chữ tốt lành, lại không có chút nào ấm áp trong đó. Tôi co rút lại xa ông; vì khi nhìn vào ông thì hình ảnh trong hành lang làm như hiện ra giữa hai chúng tôi. Tôi chịu đựng cảnh này mà ráng cảm thấy thoải mái với sự có mặt của ông; nhưng hồi lâu tôi buột miệng, quên nỗi sợ hãi là tôi có thể làm phật lòng mà nẫy giờ khiến tôi lặng thinh ngoan ngoãn.
– Ồ, tôi chịu không được ! Xin cho tôi ra ngoài; cho tôi đi ra - ra vườn - đâu cũng được ! Khắp chỗ này đầy hình ảnh. Tôi thấy nó ở khắp nơi. Tôi không thể nhắm mắt lại mà không thấy ! Ô, xin cho tôi ra - để tôi ra !
– Đừng chống lại hình, giáo sĩ trả lời. Nó từ thánh điện ra với ngài, từ cung thánh. Nó xem ngài khác với những người khác, là người được vinh hạnh và chăm lo trong chúng ta. Nhưng ngài phải ngăn chặn sự nổi loạn trong lòng.
Tôi lặng thinh. Lời nói chìm xuống như đá lạnh vào hồn tôi. Tôi không hiểu ý nghĩa của chúng, thực thế, tôi không sao hiểu nổi nhưng cảm được rất rõ giọng nói lạnh run. Sau một lúc yên lặng dài mà tôi ráng không suy nghĩ để không bị sợ hãi, tôi chợt nhớ lại một điều làm cảm thấy nhẹ lòng khoan khoái.
- Ông da đen mà tôi thấy hôm qua trong vườn giờ ở đâu ? Tôi hỏi.
- Sao, ông làm vườn Seboua ư ? Ông ngủ trong chỗ của ông. Nhưng khi trời sáng ông dậy và ra vườn.
- Tôi ra với ông được không ? Tôi hỏi, nóng nẩy bồn chồn, luôn cả chắp tay lại như van xin, quá lo lắng rằng mình có thể bị từ chối.
- Ra vườn à ? Nếu ngài chộn rộn thì ra giữa hoa tươi và sương sớm hẳn làm dịu cơn nóng sốt trong người. Tôi sẽ kêu Seboua tới đưa ngài đi, khi trời sáng.
Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm khi lời cầu xin này được thuận theo dễ dàng, và quay khỏi viên giáo sĩ, nằm yên nhắm mắt, ráng không tưởng tượng những hình ảnh kinh khiếp, bằng cách nghĩ đến những chuyện thích thú mà chẳng bao lâu sẽ có được, khi tôi rời khỏi gian phòng đóng kín có hương thơm giả tạo và tự do thở hít không khí ngọt ngào bên ngoài.
Tôi không nói một lời, kiên nhẫn chờ đợi và viên giáo sĩ ngồi bất động cạnh tôi. Tới cuối, sau khoảng thời gian mà đối với tôi như là hằng giờ mệt mỏi chờ đợi, ông đứng dậy tắt cây đèn bạc. Rồi tôi thấy một ánh sáng xám mờ từ cửa sổ trên cao chiếu vào phòng.
– Tôi sẽ gọi Seboua, ông nói, quay sang tôi, và kêu ông ta đến với ngài. Xin nhớ đây là phòng của ngài, từ nay thuộc về ngài. Xin về đây trước lễ ban sáng, các tu sinh sẽ chờ ở đây với nước tắm và dầu để thoa cho ngài.
– Mà làm sao, tôi nói, rất sợ với ý nghĩ là vận mạng lạ lùng khiến mình thành nhân vật quan trọng, tôi biết khi nào thì phải quay về đây ?
– Ngài chỉ cần về sau bữa sáng. Có chuông rung cho biết và hơn thế nữa Seboua sẽ cho ngài hay. Nói xong ông đi ra.
Tôi tràn ngập hân hoan với tư tưởng có không khí tươi mát, cơ thể uể oải khác thường của tôi sẽ vì vậy mà tươi tỉnh lại; và tôi mong được thấy gương mặt lạ lùng của Seboua, cùng nụ cười ngọt ngào thỉnh thoảng làm mất đi vẻ xấu xí của ông. Làm như gương mặt ông là mặt người duy nhất mà tôi thấy từ khi rời xa mẹ.
Tôi nhìn để xem mình có vẫn còn mặc y phục trắng để sẵn sàng đi ra với ông. Phải, nó vẫn còn đó, bộ áo trắng tinh. Tôi nhìn nó với lòng hãnh diện vì tôi chưa hề mặc y phục nào dệt đẹp như vậy. Ý nghĩ sắp được gặp lại Seboua khiến tôi yên lòng tới độ nằm nhìn vơ vẩn quần áo, tự hỏi mẹ sẽ nghĩ gì khi thấy tôi mặc hàng thanh nhã, đẹp đẽ như vầy.
Không lâu sau đó có tiếng chân làm tôi choàng tỉnh khỏi sự mộng mơ; gương mặt kỳ lạ của Seboua hiện ra ở khung cửa; thân hình mầu đen của ông tiến lại gần ông. Ông xấu xí - đúng; thô lỗ - phải; đen đúa và hình dạng không có chút đẹp đẽ nào. Tuy nhiên khi ông đi vào và nhìn tôi, nụ cười mà tôi còn nhớ lại chiếu sáng gương mặt của ông. Ông là con người ! đầy thương yêu !
Tôi giang tay ra tới ông lúc nhổm dậy trên giường.
– Ô Seboua ! tôi kêu lên, và nước mắt dâng lên trong đôi mắt dại khờ trẻ con của tôi khi thấy vẻ hiền dịu trên mặt ông. Seboua, sao con ở đây ? Cái gì làm họ nói là con khác với mọi người ? Seboua, nói đi, con có phải thấy hình dạng kinh khiếp đó nữa không ?
Seboua đi lại quì xuống cạnh tôi. Làm như quì xuống khi cảm thấy kính phục là điều tự nhiên đối với người da đen này.
– Con ơi, ông nói, con được trời cho đôi mắt thấy hết mọi vật. Can đảm lên với năng khiếu này, và con sẽ là ánh sáng giữa chốn tối tăm đang rơi xuống đất nước không vui của chúng ta.    
–  Con không muốn được như vậy, tôi lo lắng nói. Tôi không sợ ông và tính chống đối của tôi hẳn lộ ra. Con không muốn làm chuyện gì khiến cảm thấy lạ lùng quá. Sao con thấy gương mặt ghê rợn đó mà bây giờ vẫn còn trước mắt và che hết ánh sáng ban ngày ?
– Đi với ta, Seboua nói, đứng dậy thay vì trả lời câu hỏi của tôi, và đưa tay ra cho tôi. Đi nào, ta đi ra giữa hoa và nói những chuyện này khi trời mát làm trán con dịu lại.
Tôi đứng lên, không chần chờ, và tay trong tay chúng tôi đi qua hành lang cho tới khi chúng tôi đến cánh cửa dẫn ra vườn.
Làm sao tôi có thể tả cảm giác phấn chấn khi hít vào không khí ban mai. Không có gì trong thiên nhiên cho tôi niềm vui thú to lớn hơn, sâu sắc hơn không thể so sánh được. Chẳng những tôi được ra khỏi chỗ không khí tù túng và có hương thơm, khác với bất cứ những gì tôi đã quen, mà tâm trạng khích động quá mức, kinh hãi mà tôi có được dịu xuống vô vàn, được trấn an với cảm tưởng có lại là thế giới vẫn còn đẹp và còn thiên nhiên bên ngoài cánh cửa đền thờ.
Nhìn gương mặt tôi, có vẻ như do cảm thông tinh tế nào đó Seboua khám phá ra tư tưởng mơ hồ của tôi và diễn giải nó lại cho tôi rõ.
– Mặt trời vẫn mọc lên với trọn sự chói lọi của nó, ông bảo. Hoa vẫn mở trọn tấm lòng với vầng dương chào đón. Mở tâm hồn con đi, và hãy yên lòng.
Tôi không trả lời ông. Tôi còn nhỏ và không được dậy dỗ. Tôi không thể có sẵn chữ để đáp lại ông, nhưng tôi nhìn lên vào nét mặt ông khi chúng tôi băng ngang qua khu vườn, và tôi chắc đôi mắt đã nói thay cho tôi.
– Con ơi, ông nói, vì ban đêm con ở trong bóng tối, dầu vậy không có lý do gì để nghi ngờ là đằng sau bóng đêm vẫn còn ánh sáng. Khi nằm xuống ngủ ban đêm con không sợ là sáng ra không thấy mặt trời. Con đã đi vào trong bóng tối sâu hơn bóng đêm, và con sẽ thấy một vầng dương còn sáng hơn vầng dương này.
Tôi không hiểu ông, tuy tôi suy gẫm lời ông trong đầu. Tôi không nói gì vì không khí thơm lành và cảm giác thông cảm của người là đủ cho tôi. Có vẻ như nay được ra không khí tươi mát, tôi chẳng màng việc nghe tiếng nói hay hiểu kinh nghiệm của mình. Tôi vẫn chỉ là đứa bé trai, và niềm hân hoan được lấy lại sức lực làm tôi quên hết mọi thứ.
Đó là chuyện tự nhiên, và hôm nay tất cả những gì tự nhiên đối với tôi dường như đầy quyến rũ. Nhưng vừa bước chân vào cảnh thiên nhiên lần nữa và mới hân hoan được trở lại với nó, bất chợt tôi bị mang ra khỏi chốn đó mà không hay biết. Đi đâu ? Ôi, làm sao tôi biết ? Trong ngôn ngữ của thế giới không có đủ chữ để mô tả bất cứ việc thật nào nằm bên ngoài vòng gọi là tự nhiên.
Chắc chắn chân tôi đứng trên cỏ xanh, chắc chắn tôi không đi ra khỏi chỗ đang đứng mà ? Hẳn nhiên là Seboua đứng cạnh tôi chứ ? Tôi ấn tay ông. Phải, nó có đó. Nhưng cảm giác làm tôi biết rằng cảnh giới thông thường đã rời bỏ tôi, và một lần nữa tôi ở trong cảnh giới của tình cảm, hình ảnh và âm thanh mà tôi kinh sợ.
Tôi không thấy gì hết, không nghe chi cả, tuy vậy tôi đứng đó kinh hãi, run như chiếc lá run rẩy trước cơn giông. Tôi sắp thấy gì đây ? Cái gì ở gần tôi ? Cái gì kéo đám mây ngang qua mắt tôi ? Tôi nhắm mắt lại. Tôi không dám nhìn. Tôi không dám đối mặt với sự mờ tối của thực tại chung quanh tôi.
– Mở mắt ra, con. Seboua nói. Và nói ta nghe nữ thần có đây chăng ?
Tôi mở mắt, sợ phải thấy gương mặt kinh hãi làm tôi đầy khiếp đảm trong bóng tối ban đêm. Nhưng không - trong một lúc tôi không thấy gì cả - rồi tôi thở ra nhẹ nhõm, vì tôi luôn luôn nghĩ sẽ thấy gương mặt ngửa lên gần mặt tôi, với cái cười gằn giận dữ trên mặt. Nhưng một giây sau cơ thể tôi rộn ràng vì hân hoan. Seboua đã mang tôi đến gần cạnh hồ sen mà tôi không biết; và tôi thấy thiếu phụ xinh đẹp nghiêng người uống nước trong đang chảy như khi trước, mái tóc dài vàng óng che nửa gương mặt của bà.
– Nói với thần đi ! Seboua kêu lên. Nhìn mặt ta biết thần đang ở trước mặt con. Ô, nói với thần đi ! Ngài chưa nói lời nào với các giáo sĩ của ngài trong thế hệ này - nói với thần đi, bởi quả thật chúng ta cần ngài giúp đỡ !
Seboua quì xuống cạnh tôi như ông đã làm hôm qua. Mặt ông đầy vẻ phấn khích và sáng rỡ - mắt ông đầy lời van nài. Nhìn vào đó tôi lặng người tê dại; tôi không biết bằng cách nào làm như thiếu phụ tóc vàng kêu tôi đến với ngài và tuy Seboua đẩy tôi lại với ngài, nhưng trong thân xác tôi không đến gần hơn; tuy nhiên trong tâm thức có vẻ như tôi chỗi lên và tiến lại hồ sen cho tới lúc nghiêng người qua bờ hồ, tôi chạm vào y phục của ngài, chỗ nó rơi lên mặt nước. Tôi ngước nhìn lên gương mặt của ngài mà không thấy nó. Ánh sáng từ đó tỏa ra và tôi chỉ có thể nhìn vào nó như nhìn vào mặt trời. Dầu vậy tôi cảm thấy tay ngài đặt lên đầu tôi, và chữ phát ra từ ngài len vào trí não, tuy tôi không biết làm sao mình nghe được nó.
– Này con với đôi mắt mở, ngài nói, linh hồn con trong trắng mà gánh một trọng trách. Nhưng hãy ở gần ta kẻ đầy sự sáng, và ta sẽ chỉ con đường phải đặt chân.
– Thánh mẫu, tôi nói, còn bóng tối thì sao ?
Tôi không dám đặt câu hỏi tách bạch hơn. Làm như nếu nói về gương mặt kinh khiếp đó nó sẽ hiện ra giận dữ trước mắt tôi. Tôi cảm thấy một làn rung động từ tay ngài truyền sang người khi tôi thốt lên lời. Tôi tưởng hẳn đó phải là sự tức giận sắp rơi xuống đầu, nhưng giọng nói của ngài đi vào tâm thức tôi lại dịu hiền và êm ái như giọt mưa, và khiến tôi có cùng cảm giác thiêng liêng như ai ở trong vùng đất khô hạn cảm thấy điềm báo trước của hơi ẩm tốt lành.
– Không có gì phải sợ bóng tối, nó sẽ bị chế ngự và đẩy lui, khi linh hồn lớn mạnh dần trong sự sáng. Này con, có bóng tối trong thánh điện sâu kín nhất của đền thờ vì kẻ thờ phượng nơi ấy không chịu nổi sự sáng. Ánh sáng trong thế giới con bị gạt khỏi nơi đó mà đúng ra, nó có thể được chiếu rọi bằng ánh sáng của tinh thần; nhưng các giáo sĩ mù quáng, chôn mình trong lòng cao ngạo của họ, hài lòng với bóng tối bao trùm. Họ cười chê tên ta bằng cách dùng nó. Này con, hãy cho họ hay rằng nữ hoàng của họ không có uy lực trong cõi tăm tối. Họ không có nữ hoàng, họ không có người chỉ đường ngoại trừ dục vọng mù quáng của họ. Đây là thông điệp đầu tiên con được giao phó, chẳng phải họ đã hỏi xin được có thông điệp sao ?
Tới đây làm như tôi thụt lui khỏi ngài. Tôi bám gấu áo ngài nhưng tay tôi bất lực; khi sút tay khỏi ngài làm như tôi cũng không cảm nhận có ngài ở đó. Tôi chỉ biết một cảm giác không chịu nổi là sự bực dọc trong cơ thể. Mắt nhắm nghiền khi tách rời khỏi ngài, tôi phải ráng hết sức để mở ra. Tôi chỉ thấy trước mặt mình là hồ sen, đầy hoa của nữ hoàng các hoa - với bao búp hoa trôi nổi uy nghi trên mặt nước. Ánh mặt trời chiếu vào tâm vàng óng của hoa, và tôi thấy trong đó mầu của tóc vàng. Nhưng một giọng đầy sự giận dữ tuy nói chậm rãi và nhấn âm trịnh trọng, làm tôi tỉnh giấc mơ.
Tôi quay đầu nhìn kỹ, lấy làm kinh ngạc. Seboua đứng giữa hai tu sinh, đầu cúi xuống, tay ông tréo lại. Đứng gần ông là hai giáo sĩ cao cấp Agmahd và Kamen; Agmahd nói với Seboua. Chẳng mấy chốc tôi đoán ra là ông có lỗi về tôi, nhưng không biết ông đã làm gì.
Agmahd và Kamen đứng ra hai bên tôi; và tôi hiểu là phải đi giữa hai người. Chúng tôi bước đi yên lặng về hướng đền thờ, vào trong cánh cửa ảm đạm của nó trở lại.

 

Chương V

Tôi được đưa vào sảnh đường, nơi các giáo sĩ dùng bữa sáng. Phòng lúc này gần như không có ai, nhưng Agmahd và Kamen ở lại, đứng nói chuyện nhỏ giọng với nhau cạnh cửa sổ trong khi hai tu sinh dẫn tôi ra chỗ ở bàn, và mang đến cho tôi bánh, trái cây và sữa. Việc tôi được các thiếu niên này hầu hạ là chuyện lạ lùng, họ không nói gì với tôi, còn tôi nhìn họ kính phục vì nghĩ là họ kinh nghiệm hơn tôi về những bí ẩn ghê gớm của đền thờ.
Tôi ăn bánh và tự hỏi sao bất cứ tu sinh nào đã gặp đều không chịu nói chuyện với tôi; nhưng nhìn kỹ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ở trong đền thờ, tôi nhớ là chưa hề được ở riêng phút nào với một tu sinh. Ngay cả bây giờ Agmahd và Kamen cũng ở trong phòng, làm cho tôi thấy có một sự yên lặng vì sợ hãi trên mặt các thiếu niên phục dịch tôi. Và tôi nghĩ đó là lòng sợ hãi, không phải như trong cảnh thầy giáo dùng mắt như người thường, mà như là một người quan sát có nhiều mắt và phép thuật, không thể bị lừa dối. Tôi không thấy có sự biểu lộ nào trên mặt của mỗi thiếu niên. Họ hành động như là người máy.
(còn tiếp)

Idyll of the White Lotus - Mabel Collin