BA NGƯỜI LÍNH

Kỳ 2

Ai nấy đang ngủ, chỉ trừ Flanagan, thần kinh anh bị ê chề vì nghe lời cầu kinh thì thầm của Potter. Đạn pháo kích làm như nã xuống càng lúc càng thường hơn. Potter thấy kinh sợ hãi hùng. Bây giờ anh và những người khác có thể sẽ được lệnh lâm chiến bất cứ lúc nào, và anh thấy mình không thể đối đầu với sự kinh hãi đó nữa. Anh bị kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra từ các lỗ chân lông. Tim như có khối chì nặng kéo trì xuống. Đường nét của hố cá nhân bắt đầu nhòe nhoẹt. Anh không thở được, anh ráng lên tiếng gọi cầu cứu nhưng mất giọng. Làm như cơ thể vuột khỏi tầm kiểm soát của anh.
Buổi sáng trời có lớp sương mù mầu xám khi họ có lệnh trình diện. Ai cũng có mặt chỉ trừ một người. Không ai buồn nói năng chi cả. Đây là lúc yên lặng và chuẩn bị tinh thần vững chắc để đối đầu với cơn mưa đạn của kẻ thù. Như mọi khi Hanson mở miệng càu nhàu.
- Ăn sáng cái kiểu gì đây ! Không biết xấu hổ mà gọi cái này là cà phê à ? Ta đây nấu bằng lon súp cà chua còn ngon hơn gấp bội.
- Thôi đi cha, uống cho xong rồi ngậm miệng lại. Flanagan quát.
Goertsch cười lớn.
- Hắn tưởng mình là tài tử xi nê trong đơn vị này.
Brainard kêu mọi người ra trình diện, với một viên trung sĩ đang chờ họ ngoài cửa. Rosenberg  đi tới chỗ Potter.
- Dậy mày, Potter, nhanh lên. Trung sĩ tới kìa.
Anh lắc Potter nhưng thân của chàng này nặng chịch và không có phản ứng nào cả.
- Để yên cho hắn. Hắn đi đoong rồi. Flanagan nói nhỏ.
Rosenberg hóa trắng bệch khi nhìn trân trân vào cái thân hình bất động. Flanagan cũng tái nhợt đi.
- Uống cà phê đi, Rosenberg, rồi còn đi.
Goertsch đi tới, sẵn sàng trêu chọc việc Potter bất tuân lệnh. Anh lật cho thân hình nằm ngửa và chợt ngưng bặt tiếng cười.
- Tụi bây ôi, Potter chết ngoẻo rồi !
Cummings và Brainard đi lại phía Goertsch rồi cả ba đứng nhìn xuống hình hài mà mới ngày hôm qua, phần nào đó, nó vẫn còn là một người trong nhóm của họ. Họ lặng thinh nhưng trong tâm, mừng thầm cho việc thoát nạn của Potter. Anh không hề biết giả bộ. Nhưng không có giờ để bàn tán. Họ quay đi.
Hanson đi đến nhìn vào người mà anh coi thường nhất.
- Nó đi rồi, anh chỉ nói một câu ngắn ngủi.
Brainard báo cáo cái chết và sáu người tản ra đi về vị trí của mình trong giao thông hào.

Khi cả bọn được lệnh ra khỏi giao thông hào, lên miệng hầm để tiến về phòng tuyến của địch, như thường lệ đơn vị do Brainard dẫn đầu, Cummings theo kế đó rồi tới Flanagan và Goertsch. Hanson lúc nào cũng không sẵn sàng và bị viên trung sĩ gắt gỏng ra lệnh tiến lên. Rosenberg thì luôn luôn xong xuôi và ra ngoài trước Hanson nhưng tìm cách đứng cạnh anh chàng to con này, Hanson cho anh cảm giác được an toàn hơn dù trên thực tế nó làm anh bị nguy hiểm thêm lên, vì đó là cái bia cho gấp đôi hiệu quả.
Trời càng lúc càng sáng dần, để lộ ra đất trơn trợt, nhầy nhụa trộn lộn những mẫu sắt vụn, cành cây, vỏ đạn, mảnh xương đầy tử khí và manh áo cho thấy đạn pháo đã trúng mục tiêu.
Những đơn vị khác đã tiến sang bên trái và phải. Pháo binh đã khai hỏa vào một ngọn đồi nhỏ nhưng xa quá nên đạn không trúng đích. Mọi người được lịnh nhắm bắn các tay súng máy gần chân đồi. Họ biết mình phải băng ngang qua lằn đạn của chính phe ta.
Pháo binh bắn yểm trợ làm đinh tai nhức óc nhiều hơn. Lính chỉ có thể tiến lên phía trước và hy vọng chiếm được vùng trước mặt. Có khoảng một trăm người lính ào ạt xông lên. Đơn vị này ở giữa, chỗ mà hỏa lực súng máy nặng nhất. Họ chạy hình chữ chi và chẳng bao lâu thâu ngắn khoảng cách giữa họ và giao thông hào đầu tiên của phòng tuyến địch. Họ phân tán cách xa nhau. Brainard đang cắt lớp dây kẽm thứ ba trước khi Hanson ra khỏi giao thông hào và nằm tuốt bên phải của những người lính khác khi một quả đạn pháo trúng anh, làm thân thể ghim đầy đạn. Cummings ở cách đó gần 7 mét thấy anh té xuống, bổ chạy về phía tuy không chủ tâm, để rồi bị vướng dây và ngã bổ chổng. Dù té anh cũng vẫn giữ cây súng trong tay và bò về phía Brainard, rồi một trái đạn nổ bùng ngay trước mặt anh.
Flanagan vọt lên ngay phía trước họ bên phải. Đất xoáy lỗ chỗ hình bán nguyệt chung quanh anh, khi đạn súng máy rơi trúng đất. Như mọi lần làm như anh chỉ thấy mục tiêu của mình mà không thấy gì khác, máu nóng nổi lên như điên dại, không còn biết gì khác ngoại trừ mong muốn lao vào quân địch và bắn giết.
Goertsch đang chạy rồi nằm bẹp xuống và nã súng vào người mà cái nón sắt thấy được đằng sau cây súng máy và những bao cát của giao thông hào phe Đức. Anh cười rộng miệng khoái trá như đang dự cuộc đua tài mà ai nấy tranh nhau để đoạt giải.
Như thường lệ, Hanson không bắn, vừa chạy vừa nhìn quanh tìm hố. Anh đã thấy quả đạn nổ bung và Cummings biến tan thành trăm mảnh tung tóe. Rosenberg cũng thấy và đầu gối anh khuỵu xuống, khiến cả người mềm nhũn và anh té xuống. Thấy vậy, Hanson ở bên phải anh, tưởng chú chàng nhỏ con bị trúng đạn nhưng không bị thương nặng, chạy về phía anh và nắm tay Rosenberg kéo vào hố đạn mà Hanson đã thấy cách đó vài thước. Anh đẩy cho Rosenberg rơi chúc đầu xuống trước, cười và nói.
- Tụi mình trốn trong này cho tới khi ...
Câu nói chưa hết thì miệng Hanson đã ngậm lại vĩnh viễn. Rosenberg ngẩng lên đúng lúc thấy Hanson rơi xuống đè mình, tưởng Hanson thình lình tránh đạn. Anh nằm yên một lát không cục cựa ở dưới lưng của chàng to con, yên tâm nghĩ mình được an toàn và có Hanson trong hố với anh. Rồi anh bắt đầu thấy đau nhức vì cái xác nặng chịch trên người, và để được dễ chịu hơn anh biết mình phải nhúc nhích một chút. Anh lên tiếng nhưng không có ai đáp lại. Anh rút được đầu sang bên và nhìn qua vai Hanson, nó đầy những máu; Nhìn lần nữa và anh hiểu là mình đang ở trong hố đạn với cái xác của người bạn từng che chở mình.
Đây hẳn là giây phút cuối của đời anh. Anh còn sống sót được tới nay là vì có Hanson ở cạnh chia sẻ với anh. Bây giờ đâu còn ai khác sẽ thân cận anh nữa. Anh sẽ phải chịu đựng một mình. Và làm sao anh biết chắc là sẽ quay trở về được phòng tuyến của anh ? Đầu óc anh mụ đi và làm như chính anh cũng đang chết. Rosenberg không còn để ý tới sức nặng của Hanson, mắt anh nhắm lại, anh đã ra ngoài trận chiến này.
Khi Rosenberg tỉnh lại trong thế giới nhỏ bé của hố đạn, mắt anh chợt thấy gương mặt của một người lính Đức đang chăm chú lục túi Hanson. Morris nhắm nghiền mắt lại lần nữa và ráng hết sức nằm yên, tuy máu chảy rần rần trong tai anh khiến anh tự hỏi người lính kia có nghe chăng.
Rồi anh nghe có giọng nói tiếng Đức và người lính nhỏ con gương mặt mỏng đứng dậy có ví của Hanson trong tay, anh ta chăm chú tìm nó đến nỗi quên không ngó lại cái xác bên dưới. Rosenberg hé nửa con mắt thấy được anh ta với một người lính Đức khác vừa tới. Cả hai bỏ đi.
- Phe mình bị đẩy lui rồi, anh nghĩ.
Anh đã nằm đây bất tỉnh bao lâu rồi ? Anh tự hỏi quân Đức có bắt ai làm tù binh. Flanagan và Goertsch đang ở đâu ? Tiếng súng đã thưa bớt, thỉnh thoảng có trái đạn bay rít qua, nhưng dường như không còn súng máy. Có vẻ như quân địch đã thắng hôm nay.
Như thường lệ, Flanagan nhập trận như thằng điên và đã tới được hàng dây kẽm gai chót, khi một viên đạn trúng đùi phải làm anh té xuống. Anh nằm bên hàng dây nạp đạn và ria, cuối cùng hạ được người xạ thủ súng máy nãy giờ nhả đạn như mưa xuống bọn anh. Dù bị mất máu và hóa yếu dần, anh bắn mãi cho đến khi hết băng đạn cuối cùng, rồi nằm yên chờ đợi. Anh nhắm mắt lại khi nghe lính Đức đi tới, lăn mình nằm úp xuống.
Goertsch được may mắn hơn một chút. Anh đi theo mé trái, ở đó súng không bắn rát cho lắm. Mấy cây súng máy không nhắm xa tới như vậy và trận chiến diễn ra nhẹ hơn. Goertsch thành công hơn khi anh không bắn và tìm cách rút lui, vừa chạy vừa nạp đạn rồi quay người bắn tiếp cho tới khi hạ được ba người lính Đức đuổi theo mình, và về lại được phòng tuyến Mỹ.
Phe anh bị thiệt hại nặng trong cuộc tiến quân sáng nay. Flanagan nằm chờ chết trên đất địch nhưng sau một lúc, có thể băng bó cho mình và lê thân trong bùn lầy. Anh yếu sức vì mất máu nhưng dù vậy cũng về được giao thông hào của phe Mỹ. Anh không biết là quân địch đã chiếm nơi ấy cho tới khi thấy một cái mũ sắt Đức di chuyển sau hàng bao cát. Anh đã lả người và khát khô cổ. Câu hỏi bây giờ là anh sẽ bị giết hay bị bắt làm tù binh.
Chuyện có đáng lo không ? Sáng nay anh là nam nhi và đã làm xong bổn phận của mình. Đây là kết quả của nó. Tại sao Potter lại may mắn như vậy ? Goertsch, Rosenbergvà tên to con Hanson ra sao rồi ? Có lẽ cả bọn nay giống như Cummings, đã thành tro bụi.
Đấy là những ý nghĩ của Flanagan khi anh nằm úp mặt xuống sình lầy và chờ đợi sự kết liễu đời mình.

 

CHƯƠNG  III

 

Khi Brainard ngã xuống với thân hình ghim đầy đạn của súng máy Đức, anh không cảm thấy là bị trúng đạn chút nào. Anh chỉ bất tỉnh trong một chốc. Khi tỉnh lại với cảnh xung quanh mình, anh thấy đang đứng cạnh thân xác nằm dài, và có Cummings với anh. Cả hai không biết gì về quả đạn làm nổ tung thân hình của Dent thành trăm mảnh.
Họ nhìn nhau kinh ngạc. Cả hai đang ở đâu đây ?
Họ nhìn chung quanh và thấy là mình đang đứng ngay vào lúc Brainard ngã xuống và Cummings tìm cách chạy tới cứu anh. Súng vẫn nổ và đạn bắn từ phía Hoa Kỳ vẫn kêu rít lên bắn tung mặt đất; một quả nổ ngay trước mặt họ vào lúc ấy. Mỗi người tưởng như thấy những mảnh đạn bay xuyên qua thân hình của nhau, làm như họ đang mơ trong khi ngó nhau lặng thinh trân trối.
Rồi họ quay đi và tìm những kẻ khác. Ngay lúc ấy Flanagan té xuống với cái chân bị thương, và hai người thấy anh chàng thư ký nhỏ người mà gan dạ vẫn tiếp tục nạp đạn và ria. Kế đó họ quay sang bên và thấy Rosenberg chỗ anh này té xuống, thấy Hanson chạy tới đỡ anh lên và cả hai biến mất vào hố đạn.
Cummings và Brainard đối mặt nhau nữa và nhìn trân trối vào thân xác nằm dài của Brainard giữa hai người. Họ vẫn lặng thinh, ai cũng nghĩ là mình hẳn phải đang nằm mơ hoặc là đột nhiên bị điên loạn. Tiếng súng ngưng trong phút chốc và quân Đức ra khỏi giao thông hào. Cả hai không có vũ khí thì làm sao họ tự vệ được đây ?
Có vẻ như Brainard quá ngơ ngác không ý thức được chuyện này, nhưng Cummings ngó quanh tìm súng của anh, nó đã mất biệt. Súng của Brainard nằm cách xa chưa đầy một mét, anh cúi xuống nhặt nó lên nhưng không biết vì sao anh không thể chộp được nó. Bàn tay anh hoàn toàn không có cảm giác gì là đụng chạm. Cummings cho là mình đã bị thương ở cánh tay phải nên anh tìm cách nhặt súng lên bằng tay trái, nhưng cũng không thể nắm được vật.
Brainard không nghĩ tới lính Đức mà nghĩ về cái trông giống y như thân xác của anh đang nằm dưới chân mình. Cả hai lại nhìn nhau ngỡ ngàng và thắc mắc kinh sợ. Họ chưa hề nói với nhau tiếng nào về cảm tưởng của mình thì có bốn người lính Đức trờ tới, và họ kinh ngạc thấy không ai chú ý gì tới họ; Dent thấy như một kẻ đi xuyên thẳng qua thân hình của Brainard. Anh kêu lớn:
- Coi chừng !
Người lính Đức chạy vụt qua không màng tới hai anh, và kia là Brainard vẫn đứng y chỗ như trước, mắt mở to hoảng sợ. Sao lính Đức không hạ sát họ ? Có chuyện gì đây ?
Mỗi người sợ nói lên ý nghĩ của mình. Không ai nay tin vào bằng cớ mà mắt của họ thấy, nhưng mỗi người tự cho là mình hẳn đã bị thương và đang nằm mơ. Họ tưởng là họ thấy nhiều thân xác khác bên phải và bên trái họ trên mặt đất và dựa vào lớp dây kẽm gai, và nhiều người đứng vẩn vơ gần họ tay không có vũ khí – trông những người này cũng bàng hoàng và làm như bị chấn động mạnh. Có hai  xác lính Đức ở đó nữa, và lính Đức đứng quanh như ngẩn ngơ, sững sờ.
Cummings biết họ có ít cơ may trốn thoát, và nay với quân Đức đã tràn qua thì hai người bị kẹt ở giữa toán quân này. Chuyện duy nhất để làm lúc này là chờ bị bắt làm tù binh. Sau cùng, Brainard đánh bạo cúi xuống và nhìn vào mặt của vật có vẻ như là mặt của chính anh; nó trắng bệch còn mặt đất thì ẩm ướt do máu trào ra từ nửa tá vết thương. Anh bật khóc nức nở.
Brainard quì xuống, đặt tay lên cái xác mà không lâu trước đó chính là anh. Anh không thấy một cảm giác nào từ bàn tay đặt trên lồng ngực lặng lẽ, nhưng anh không thấy điều ấy. Nghĩ coi đây là thân xác mà anh đã hãnh diện biết bao khi giữ cho nó mạnh khỏe ! Thân hình rắn rỏi và bắp thịt cuồn cuộn đã được bạn bè thán phục khi anh trưng ra cho bạn bè thấy ở vòng đua. Da mướt và thịt săn cứng của tuổi trai trẻ nhiệt tình chơi thể thao, và với nỗi đam mê của đàn ông trong những năm tháng sau này.
Bây giờ tất cả những nỗi hân hoan ấy đã mất và thân xác này từng là Gordon Brainard nay không còn nữa. Tâm trí anh trở ngược về lúc mà anh là trẻ nhỏ với mẹ. Lòng quá chấn động không kềm được làm thân hình anh rung lên theo cảm xúc. Cummings lại gần và đứng cạnh Brainard, chính anh cũng mất bình tĩnh.
- Brainard !
Brainard ngước lên, ngạc nhiên và quên mất sự đau khổ của mình trong một chốc, vì anh chưa chắc là Cummings có thật, không phải là ảo giác.
- Chuyện gì xẩy ra cho tụi mình vậy, Brainard ?
- Tôi không biết. Tôi nghĩ mình điên rồi. Cummings, đây là thân xác tôi đó sao ?
-  Phải, ông già, tôi thấy anh té.
Hai người lặng thinh một lát
- Có thể nào, Brainard, đây là sự chết không ?
- Không, tôi thấy chưa bao giờ đầy sức sống như  vầy cả.
- Tôi cũng vậy, nhưng tôi thấy anh té xuống và nằm dài ngay chỗ anh té. Cummings quay người và chỉ tay. Và coi kìa, Flanagan đằng kia, hắn bị thương rồi, họ bắn trúng chân hắn rồi. Hắn đang ria tay xạ thủ của cây súng máy ... Kìa ! Hắn bắn gục tên đó rồi !
Đúng vậy. Flanagan làm im cây súng ấy, và tay xạ thủ ngã xuống như hai người thấy, nhưng chỉ trong một chốc rồi họ thấy người ấy đứng bình tĩnh tại vị trí của mình, nhưng giờ anh không nã đạn nữa.
- Coi kìa ! Hanson đó !
Cummings chỉ tay về chỗ Hanson đang ló ra đi tới, cách khoảng 20 thước. Hắn không có súng và đang nhìn quanh quất, thấy như là không biết mình đang ở đâu. Nhìn thấy hai người, hắn tiến về phía họ.
Brainard đã trấn tĩnh. Thật ra, phần lớn của trận chiến mà họ có thể thấy được là khoảng nhỏ họ đã thấy, khi vì lý do nào đó chỉ trong vài giây họ 'thoát xác'. Bên phải và bên trái của chính giao thông hào của họ làm như không có gì – hoàn toàn không có gì.
Cảm giác mà cả ba người có là thân xác họ rất nhẹ, không thấy rã rời hoặc khó chịu gì hết. Họ cũng không cảm thấy sức nặng của y phục hoặc quân cụ. Đôi bốt xem ra không còn nặng chịch bám đầy bùn. Họ cảm thấy thoải mái và với cảm giác có đầy năng lực làm họ ngạc nhiên khi nhận ra điều ấy.
- Tôi bị cái gì đây. Mắt tôi thấy lạ. Tôi không nhìn xa hơn được khoảng trống trước mặt mình. Cummings nói..
- Tôi cũng vậy.
- Tôi chắc đó là do chấn động. Hễ bị sốc thì vậy.
- Mà kỳ lạ là hai đứa mình cùng bị. Trời, Cummings, chuyện làm tôi hoang mang là tôi có thể thấy thân xác của mình nằm trên mặt đất; vậy mà tôi đang đứng nói chuyện với anh.
- Nhưng tôi cũng thấy nó, và thấy anh đây.
- Tôi tưởng mình mát dây rồi, nhưng nếu anh cũng thấy vậy thì phải có chuyện gì xẩy ra.
Bây giờ Hanson đã chạy tới họ.
- Nè, có chuyện gì vậy ? Hết đánh nhau rồi hay sao ? Lính Đức làm như thấy bọn mình vô hại.
- Họ bắn mình quá chừng mà, Brainard lẩm bẩm.
Ngay lúc đó mắt Hanson nhìn thấy thân xác của Brainard.
- Thánh thần ôi ! Cái gì vậy ?
- Chính tôi cũng không biết nữa, và Brainard tự hỏi Hanson cũng có một thể thứ hai chăng.
- Rosenberg đâu ? Cummings hỏi.
- Hắn ở đàng kia. Hắn té xuống và tôi kéo hắn vào một hố đạn. Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là hắn trúng thương.
- Nguyên cả đơn vị bị bắn. Flanagan bị trúng chân. Cummings nói và tự hỏi Goertsch có thoát nạn hay không.
Giờ cả ba người đi trở về hố đạn chỗ Rosenberg được Hanson đẩy vào. Khi tới nơi, họ nhìn xuống và thấy cái thân hình to lớn nằm ngửa, áo khoác mở banh và đã mất đôi bốt. Thực vậy, đôi bốt nay đang lủng lẳng ở thắt lưng của một người lính Đức.
Hanson nhìn trân trối vào hố.
- Cái gì vầy nè ? Tôi đang nói chuyện hay tôi đang nằm dưới kia ?
- Hanson, chúng ta chết rồi. Cummings lên tiếng.
- Chết khỉ mốc ! Tôi tỉnh như sáo đây. Rồi Hanson nhỏ giọng nói với Brainard, Thằng cha điên rồi.
- Cummings, anh nói thực không ? Brainard há hốc hỏi.
- Làm sao có chuyện gì khác được.
Hanson chăm chú nhìn xuống hố.
- Ngó kìa, Rosenberg nằm bên dưới tôi kìa.
Đúng vậy, Rosenberg đang xoay mình, vặn vẹo người tới lui để thoát ra.
- Nghe này, Morris, thằng nhóc con Do Thái ! Ra đây với chúng tớ cho vui coi. Hanson réo to.
- Lên đây nào, Rosenberg. Brainard phụ thêm.
- Có lẽ anh ta bị trúng đạn, Cummings nói. Anh có bị thương không, Rosenberg?
Không có câu trả lời, hiển nhiên là Rosenberg không nghe tiếng của họ.
Cả ba người lập lại câu hỏi. Họ hét lên cho anh nghe, nhưng làm như anh không biết có họ ở đó mà cứ ngọ nguậy để chuồi ra khỏi thân xác nặng nề của Hanson bên trên. Họ khòm xuống đưa tay ra để giúp anh, tuy nhiên có vẻ như anh không thấy họ. Anh chàng nhỏ con thận trọng len lén nhìn qua miệng hố về phía giao thông hào của phe Đức; anh quay đầu nhìn quanh cho tới khi đụng mặt với ba người bạn nhưng anh không tỏ dấu hiệu nào là biết có họ ở đó. Anh nhìn xuyên qua họ và thấy lính Đức đang tiến về phía của anh.
Rosenberg thụp xuống nữa, và khi nhìn vào cái xác của Hanson nằm trong hố đạn, anh lặng thinh một chốc rồi dang tay ôm chầm lấy nó và bật khóc nức nở.
Cummings và Brainard quay mặt đi. Họ nghe Hanson lẩm bẩm.
- Thánh thần ôi, tôi chết thiệt rồi. Thằng nhóc Do Thái là đứa duy nhất còn nhớ đến tôi thôi.
Vậy là anh chết thật rồi ư ? Chà, tưởng chết là ghê gớm lắm mà thực ra có gì đâu. Chẳng có gì đáng sợ. Anh thiệt là may đã chết mau chóng và dễ dàng. Nhưng anh vẫn không muốn thế, chẳng thà sống lâu thành ông lão, rất già, có một bà chăm lo cho anh, nấu món mà anh thích nhất.
Cái thân xác nằm dưới kia thật là tốt tướng. Tính chung nó đã cho anh những giờ phút tuyệt vời. Có xác thân như vậy làm cuộc sống có nhiều vui thú. Cao 1.95 thước mà không có chút mỡ nào. Thân xác đó sống được tới 80 tuổi như chơi nếu không có chiến tranh. Nửa đời của anh bị mất rồi; anh bị lấy mất nó chỉ vì Chú Sam muốn lôi cuốn anh vào chuyện rối rắm này ở ngoại quốc.
Và giờ thằng cu Do Thái, Morris, khóc chỉ vì anh đã tiêu diêu. Hắn coi vậy mà khá hơn bất đứa  nào trong lũ con năm đứa của anh. Huynh đệ chi binh có khác ! Còn mấy bà vợ của anh, bà sau cùng có lẽ sẽ được hưởng tiền trợ cấp. Anh chết có lợi cho bà hơn là khi anh sống.
Anh không muốn rời hố bom. Người duy nhất mà anh quan tâm đến đang nằm dưới kia – là chính anh.
Hai người kia đi ra xa; Hanson ngần ngừ đi theo họ.
- Rosenberg không thấy được anh, Hanson à. Tôi nghĩ bây giờ tụi mình là hồn ma bóng quế rồi. Tụi mình thành vô hình đối với anh ta. Cummings bảo.
- Tôi không thể tin được. Chắc chắn là ta có thể nhập trở lại vào xác mình bằng cách nào đó, tôi đoán vậy. Tôi chưa sẵn sàng bỏ thân xác mình như vầy đâu, Brainard nói ....
- Ồ, coi nào, ông già, có ai trở về được không ? Mình đã thấy bao nhiêu người thiệt mạng. Ai trở về đâu ?
Cummings bắt đầu ráp lại trong trí những chuyện anh nghe nói về thể tình cảm. Thấy chắc đó không phải là một thế giới khác như anh đã từng tưởng tượng hồi còn nhỏ. Đây cũng vẫn là thế giới phàm trần có bùn sình mà anh và Flanagan đã sống hằng tháng, với Flananga đang bò qua đó và Rosenberg nằm trong đó, còn sống và tự nhiên; còn anh và Brainard với Hanson nay chỉ là linh hồn.
Nay hai người kia dường  như  thấy Cummings có lý. Họ đã chết và xong chuyện rồi. Mãi rồi Hanson lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Thiên đàng kiểu này lạ thiệt.
Cummings cười nửa miệng.
- Anh đâu có nghĩ là anh đang lên thiên đàng, phải không ?
- Chà, vậy nó là địa ngục kỳ quặc.
- Đúng là địa ngục rồi.
- Nó tệ y như địa ngục. Hồi mình còn sống nó đã là địa ngục rồi, ngay từ lúc tụi mình được gửi tới đây. Brainard nói một cách bi thảm.
- Mấy ông nè, tôi nghĩ  mình đang ở trong cái tâm thức mới. Tôi tin người theo thuyết Thông linh (Spiritualism) và người trong hội Theosophia gọi đó là cõi trung giới.
Hanson lắc đầu.
- Gọi cái mô cũng được. Trời ! tôi không còn biết đầu đuôi ra sao hết.
Họ lặng thinh đi về phía chỗ mà thân xác của Gordon nằm. Brainard đi đầu và trong một lúc, quên đi sự có mặt của mấy người kia. Carol ! Ồ, trời đất ! Quá trễ rồi. Anh đã mất nàng mãi mãi rồi.
Hanson run rẩy; chưa bao giờ anh lại sợ hãi như vầy. Khi lên tiếng giọng anh run run.
- Cummings, anh muốn nói cái này – cái này là – là cõi bên kia à ?
- Nó phải vậy, tôi đoán. Ít ra cũng là một phần của nó.
- Và tụi mình sẽ vĩnh viễn như thế này ư ?
- Tôi không biết.
Im lặng bao lấy họ.
Cummings đi lui ra sau. Anh làm chủ tư tưởng mình dễ hơn hai người kia, nhưng cũng cảm được sự cách ngăn với thế giới mà anh đã biết và thương yêu. Yêu ! Phải, nay anh biết là anh đã yêu đời. Những mỹ vật trong nghệ thuật đã làm anh sung sướng biết bao. Phải, và trong những ngôi nhà mà anh đã được mời đón. Những vật tài tình do kỹ năng, khoa học làm ra mà anh coi là chuyện tự nhiên. Nhạc là một trong những điều thích thú nhất của anh và  đã mang lại cho anh niềm vui thích ra sao ! Bạn bè anh khéo léo, có óc khôi hài và duyên dáng như thế nào ! Những cuốn sách của anh !
Và rồi còn Doris ! Chỉ cần gặp mặt nàng là tuyệt diệu biết chừng nào; được nghe nàng nói thật linh động và khôn khéo ! Khi mệt mỏi giọng nàng dễ gây xúc động dường nào ! Nay mọi chuyện đã tan biến rồi. Anh bị xa cách mãi mãi với tất cả chuyện ấy, và anh bị chôn chân ở đây trong những cánh đồng chết người này.

 

CHƯƠNG  IV.

Khi ba người quay về cái xác của Brainard, họ đứng nhìn nó vì do một lẽ gì đó, nó là vật kết nối ba người lại với nhau. Họ chẳng hề có điểm gì chung ngoại trừ sự khổ cực.
Hai người kia không từng để ý tới Hanson.  Cách nói chuyện, thói quen và quan điểm về cuộc đời của anh hoàn toàn xa lạ với Brainard và Cummings, tuy đôi khi họ bật cười với chuyện anh kể về thành tích của mình, và cách diễn tả quan điểm của anh về cuộc chiến.
- Lại chuyện quỉ thần gì đây ? anh hỏi thế.
Ý này biểu lộ trọn cách suy nghĩ của họ và đó là điệp khúc họ nghe thường xuyên. Brainard thẳng tính quá nên chịu không được nhiều cái trịch thượng của Hanson; còn Cummings thì nhượng bộ quyền lợi của mình hơn là đòi hỏi để có chúng. Những điều nhỏ nhặt trong cảnh sống của họ dưới giao thông hào là điều quan trọng hàng đầu với anh chàng từng vô gia cư này, nhưng đối với Cummings, những điều không thoải mái và khổ cực về thể chất đã tới mức tột cùng từ lâu rồi.
Tâm trí chỉ để ý tới tới sự thoải mái vật chất của mình, Hanson luôn luôn chiếm ngay nơi khô nhất trong hầm trú ẩn; anh cũng nhất định kiếm chỗ ngủ nào thoáng khí nhất, dù rằng anh có thể ngăn không cho không khí luân lưu tới người khác. Đồ đạc của anh chiếm chỗ nhiều hơn hai người khác cộng lại. Anh luôn luôn nói to nhất vì không hề để cho có sự yên lặng, cũng như không thích có nó. Dây liên kết nối liền ba người với nhau là kẻ thù. Không phải người Đức mà là kẻ thù số một – là Chiến tranh.
Brainard và Cummings giữ kín sự thù ghét của mình. Hanson thì thoải mái bầy tỏ ý kiến về cuộc chiến và về một mặt, hai người kia thấy biết ơn vì bằng cách nào đó, tâm tình của họ được giải tỏa khi nghe anh chửi thề chiến tranh.
Giờ họ đứng với nhau trong khoảng đất nhỏ hẹp là hình ảnh trong tâm trí khi họ bị bắn tung ra khỏi xác thân vật chất. Họ đang ở trong thế giới nhỏ bé đến mức làm như nó là một mảng bé tí trong biển hư không mênh mông. Brainard là người đầu tiên đặt thành câu tư tưởng mà mỗi người trong bọn sợ không dám nói.
- Mình đang ở đâu đây ? Vùng không người hay sao ?
- Có vẻ vậy. Cummings trả lời.
- Nó là xó xỉnh đèo heo hút gió, Hanson thêm vào
- Mình làm gì bây giờ ? Brainard quay sang Cummings hỏi.
- Tôi nghĩ mình có thể quay về giao thông hào nếu băng qua được lính Đức. Cummings nói.
- Tôi đồng ý. Hanson nhanh nhẩu đáp ứng.
Họ yên lặng đi ngược trở lại. Rosenberg vẫn còn trong chỗ núp của mình và họ có thể thấy Flanagan đang bò về phía bên trái. Ba người tự hỏi anh có còn sống chăng hay – hay là giống như họ. Họ đi tới với anh. Còn chừng vài thước họ kêu tên anh nhưng anh không đáp. Cả ba chạy tới và nói chuyện với anh. Hanson lấy chân thử đá nhẹ vào người anh, nhưng làm như bàn chân Hanson đi xuyên qua thân hình của Flanagan. Điều này làm Hanson kinh hoảng quá tới nỗi anh rú lên.
- Thánh thần ôi, cái gì vậy ?
- Anh không thấy là hắn còn sống ư ? Trong khi tụi mình – tụi mình ở trong một loại hình thể khác. Flanagan không thấy được chúng ta.
- Anh muốn nói tụi mình giống như ma hay sao ?
Hanson nhìn người này rồi người kia hãi hùng với số phận của mình mà trí não anh bắt đầu nhận ra. Cummings gật đầu.
Họ đi về hướng giao thông hào. Dường như lính Đức đã đi về hướng khác của phòng tuyến, qua bên phải, nên họ chỉ thấy phần in sâu trong tâm trí là khu của họ, nơi họ đã chiếm đóng và là chỗ quen thuộc nhất của họ. Chuyện lạ là họ không thể thấy xa hơn từ bẩy cho tới mười thước về bên trái hay bên phải của họ.
- Mắt tôi chắc tệ quá rồi, Brainard nói, tôi không thấy được gì ở bất cứ bên nào của tụi mình.
- Tôi cũng thế, Cummings trả lời.
- Có trời mới biết quân mình ra sao rồi, Hanson hầm hừ.
Họ đi tiếp cho tới khi về đến nơi trú đóng của mình và chui xuống. Cả ba đi về hố cá nhân, vô đó và nhìn quanh. Nó y như khi họ rời nó sáng nay vậy.
- Cái xó xỉnh cũ vẫn còn đây. Hanson là người đầu tiên vào trong. Về ở đây cho rồi.
Hai người kia đi tới chỗ cũ của mình. Họ không muốn nói năng gì cả. Mùi ẩm mốc, hôi thối đã mất; ngay cả cảm giác ẩm thấp và lạnh lẽo cũng biến luôn. Hanson đứng nhìn quanh nơi này với cái cười nửa miệng, như mừng là đã an toàn dưới hầm trở lại.
- Ngủ nhé ?
- Tôi mừng là có chỗ để suy nghĩ. Cummings trả lời.
Brainard làm thinh. Anh nằm nghiêng dọc theo cái băng, làm như muốn được để yên với tư tưởng của mình. Hanson đi lại phía giường tầng, leo lên giường của mình và duỗi dài người ra. Thỉnh thoảng sự yên lặng bị tiếng đạn phá vỡ khi nó trên đường bay đến phòng tuyến địch.
Nhưng chẳng bao lâu sau, có tiếng Hanson rủa và lầm thầm một mình. Bây giờ có dịp để ngủ thì anh lại không chợp mắt được. Cuối cùng rồi chính anh cũng yên lặng. Hai người kia thì ngẫm nghĩ về chuyện đáng sợ mới mà họ phải đối đầu.
Họ ở đó khoảng chừng một giờ hay hơn thì đột nhiên có một vầng sáng xuất hiện nơi ấy. Nó đi vào cửa hầm tới giữa rồi ngưng lại; vầng sáng cao bằng đầu người và tuy sáng chói với ánh sáng mầu trắng, nó không giống như bóng đèn điện. Làm như không có cơ chế nào về vầng sáng, và ánh sáng tỏa ra từ một cái tâm. Kết quả là ta có một cột sáng rộng 6 tấc và cao gần hai thước, tự chuyển động bằng năng lực của nó.
Cummings ngó trân trối vào cảnh tượng, tự hỏi nó thật sự có đó chăng hay trí tưởng tượng của anh đã tạo ra hình ảnh ấy.
- Brainard ! Ngó kìa !
Anh muốn được xác nhận. Brainard nhướng mắt lên và lẹ làng ngồi dậy.
- Trời đất, cái gì vậy ?
- Tôi không biết.
- Bạn đây.
Những lời này có giọng nam và phát ra từ cột sáng, và có tình thân thiện.
- Chút nữa thôi các anh có thể nhìn vào ánh sáng tỏa ra này, đang làm cho các anh lóa mắt một chút.
Sự việc làm não cân căng thẳng sau bao chuyện mà họ đã trải qua, tuy giọng nói trấn an họ. Thực vậy, khi chăm chăm nhìn vào ánh sáng lạ thường này, họ bắt đầu nhận ra hình dạng một người đàn ông bên trong quầng sáng, một thanh niên như bọn họ chỉ có điều là anh không mặc quân phục của họ. Anh mặc quân phục mầu xanh dương của Bắc quân trong trận nội chiến Hoa Kỳ; trông thanh niên có vẻ như  24 hay 25 tuổi, tuy những lời mà anh thốt ra dường như của một người đàn ông lớn tuổi hơn, từng quen có quyền lực.
Ba người không thể nhận ra quân phục của anh thuộc phe nào. Không ai trong ba người đặc biệt ưa thích tìm hiểu về cuộc nội chiến, tuy cha của Brainard thích kể lại những chuyện mà ba của ông đã thuật về cuộc chiến dài và kinh khủng.
- Các anh ngạc nhiên khi gặp một người lính của đội quân Potomac trên đất Pháp. Các anh gục ngã ở đây, còn tôi là ở trận Wilderness.
Mấy người lính không biết làm sao trả lời cái linh ảnh này hay nó là cái gì khác. Cummings muốn nói mà tìm không ra chữ. Quầng sáng bao quanh hình người, đối với nhãn quang của anh, có vẻ như đang mờ dần; hay là tại mắt anh nay đã điều tiết và quen với ánh sáng tỏa ra ấy ? Người lính hóa ra rõ nét hơn.
- Cái chết gây chấn động mới mẻ quá nên các anh chưa định hướng. Tự nhiên phải vậy. Các anh không có mấy chuẩn bị để bước vào cảnh giới này. Có lẽ nếu tôi nói cho các anh hay rằng tôi là thân nhân của một người trong bọn các anh, thì chuyện sẽ giản dị hơn.
Anh nhìn về phía Brainard.
- Anh được đặt theo tên tôi, Gordon.
- Tôi, tôi được – được đặt tên theo ông nội tôi. Brainard lập bập.
- Đó là điều tôi muốn nói. Tôi là ba của ba anh, tên Gordon Brainard.
Câu này được thốt ra với một nụ cười  thú vị.
- Không thể được, ông nội tôi chết lúc gần 50 tuổi.
- Đúng, nhưng anh xem này, ở cõi bên đây chúng ta có hình dạng ta nghĩ mình là. Khi mới qua bên này chúng ta còn để ý tới tuổi tác; sau một thời gian chúng ta bắt đầu trông giống như điều mình tưởng, và hình dạng theo tuổi tác dần dần phai mờ. Trong một thời gian ngắn các anh sẽ học được là thời gian không có sức tàn phá những thân hình mà các anh đang ngụ trong đó giống như khi anh ở trong thân xác dưới trần.
Brainard ngó anh chăm bẳm.
- Phải rồi, tôi thấy được rồi. Anh giống như bức hình hồi xưa mà ba tôi có trong nhà, chụp lúc anh còn trong trận chiến.
Cummings làm thinh lắng nghe hết mọi chuyện, ráng sức nắm lấy vấn đề. Giờ anh hỏi.
- Nhưng làm sao anh biết về tụi tôi ? Rằng chúng tôi – rằng chúng tôi sẽ bị tử trận ?
- Chúng tôi đi theo quân Hoa Kỳ của chúng ta. Công việc của chúng tôi là tiếp rước phần hồn những ai gục ngã. Tôi đã ở cạnh Gordon luôn từ khi hắn nhập ngũ. Làm sao chúng tôi tới đây ? Đa số chúng tôi tới đây cùng với đoàn tầu chở quân mang các anh sang đất Pháp. Ở đây các anh sẽ thấy là trong cảnh sống này chúng ta chỉ có mặt được ở nơi nào mà ta có thể tưởng ra. Tôi chưa hề sang Âu châu bao giờ. Tôi không thể hình dung ra nước Pháp. Thế nên giống như nhiều linh hồn khác, tôi chỉ có thể tới đây bằng cách ở cùng với binh lính của ta và băng biển cùng với họ. Nhóm chúng tôi chỉ có vài người đảm nhiệm công việc này, nhưng chúng tôi mừng là có thể giúp được người nằm xuống.
Những điều này có vẻ chỉ là chữ mà thôi, họ chưa thể nắm trọn được ý nghĩ của chúng.
- Mà như vậy là anh ở đây, ở trong hầm trú ẩn với chúng tôi suốt cả ngày à ? Brainard hỏi.
- Không, tôi phải ở nơi nào có người tử trận và giải thích cho họ rằng họ vẫn còn sống mạnh như thường. Nghe có vẻ nghịch lý quá phải không ?
- Nhưng mấy người đó đâu ? Thấy như chỉ có mình tụi tôi ba người thôi. Cummings mở miệng hỏi.
- Họ ở đây, trong cõi trung giới, cõi tình cảm. Các anh chỉ có thể thấy điều gì có trong con mắt trí não của mình – tức ấn tượng mạnh mẽ chót hết về những gì các anh thấy trong giây phút cuối cùng của xác thân vật chất.
- Nhưng thực sự là chúng tôi ở đâu ?
- Chúng ta đang ở trong cõi tình cảm tương ứng với phần đất của các anh. Anh sẽ còn phải học nhiều điều trước khi anh có thể rời khỏi nơi mà anh có trong trí.
- Chuyện tôi đang nghĩ tới là thân nhân của tôi. Điều này sẽ gây đau khổ lớn lao cho họ và cho ... . Brainard ngưng nửa chừng. Anh không thể nói đến Carol tuy cô nằm trong tâm tưởng của anh luôn từ khi anh ý thức chuyện gì đã xẩy ra.
- Phải, cô gái ấy sẽ thấy khó mà chịu đựng được. Nhưng cô là linh hồn đầy nghị lực. Cô sẽ đứng vững với đời.
- Anh biết người tôi ... Brainard ngập ngừng.
- Gia đình Carol Carlisle hồi xưa là hàng xóm của tôi. Tôi biết dòng họ đó.
Brainard xúc động quay đi khi nghĩ đến Carol và hạnh phúc bị mất của mình. Như để cho anh có thì giờ trấn tĩnh lại, người đàn ông mặc áo xanh giờ quay sang Cummings với nụ cười thân thiện.
- Chúng tôi rất vui được giúp anh, anh bạn trẻ. Anh cần được giúp một chút.
Cummings thấy làn sóng đầy thiện chí bao lấy đôi bên.
- Tôi rất vui được học những gì có thể học. Phải thú thật là tôi không biết đời sống sau khi chết là sao.
- Chuyện ấy, anh bạn này, là tội lỗi hàng đầu của cuộc sống hiện đại. Hoặc người ta được cho hình ảnh về một thiên đàng là nơi có dinh thự bằng vàng dát ngọc quí, và trọn dân chúng cả ngày hát xướng; hoặc ý tưởng của người duy vật là tiêu tán thành hư vô hoàn toàn. Nhưng nay chúng tôi phải tìm cách mang các anh ra khỏi nơi này và về trại của chúng tôi. Phải cần có người giúp.
Bây giờ Hanson tỉnh dậy, nghe có giọng nói lạ anh mở mắt ra, quay sang bên để xem đó là giọng của ai. Điều anh thấy là một cột ánh sáng cao có tiếng nói từ trong đó phát ra. Anh tưởng đó là hình ảnh của ngày phán xét cuối cùng, và sợ là thành tích của mình sẽ bị đem ra xét đoán, anh nhắm mắt lại tiếp và giả bộ ngủ. Anh nghe chuyện của đôi bên và thấy thắc mắc. Anh quá sợ nên không nói được hoặc làm mình bị chú ý. Tuy nhiên anh muốn bằng cách nào đó hiểu đai khái chuyện gì đang xẩy ra. Nỗi lo sợ lớn nhất của anh là không còn hai người đồng hành làm bạn. Còn đang suy tính phải làm gì thì anh nghe có giọng nói.
– Nay chúng tôi phải tìm cách mang các anh ra khỏi nơi này.
Anh không thể nghe thêm gì nữa, ý tưởng duy nhất của anh là họ đang bỏ đi. Anh kinh hãi với ý nghĩ mình bị bỏ rơi, và cảm thấy bằng cách nào đó phải nhắc cho họ biết có sự hiện diện của mình. Thế là anh bắt đầu sặc sụa rồi ho khúc khắc, và tự nhiên là ráng sức như vậy khiến anh phải ngồi lên.
Luồng sáng bắt đầu di chuyển chậm chạp về phía anh. Hanson kinh hãi quá làm anh tê liệt. Một luồng sáng biết nói và tự nó đi ! Chuyện quái quỉ gì vậy !

 

WILFRED  BRANDON
We Know These Men
(còn tiếp)