NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (10)
Những Khả Năng Lạ Lùng (tt)
Breakthrough to Creativity - Shafica Karagulla
Xem Mục NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG
Cô ghi ra nhận xét và cho tôi hay thẩm định còn lại sau khi anh đã rời. Cô giải thích rằng có gián đoạn và xáo trộn trong thể sinh lực của anh mà năm trước không thấy.Cô tả tình trạng này và bảo đối với cô, điều ấy có nghĩa trong vòng từ một năm đến mười tám tháng sau, bạn tôi sẽ có bệnh rất nặng và xương hông của anh cũng có vấn đề nghiêm trọng.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng quan sát của Diane, ngay cả với việc tiên đoán khi nào phát bệnh, rất chính xác. Tôi thảo luận điều này với vợ anh bạn. Vì không có gì chúng tôi có thể nói cho anh nghe theo quan điểm y khoa, chúng tôi quyết định không cho anh biết. Tôi chỉ khuyến khích cả hai đi du lịch vòng quanh thế giới vì họ đã dự tính mấy năm rồi. Riêng tôi, tôi chỉ cảm thấy nếu Diane nói đúng thì họ nên hưởng thụ cuộc sống trong khi anh bạn còn khoẻ mạnh. Trong vòng mười tám tháng sau đó anh có bịnh Parkinson ngày hóa tệ hơn; và anh phải nhập viện để giải phẫu vì xương hông có vấn đề nghiêm trọng.
Diane nhất quyết rằng đây không phải là tiên đoán. Mạng năng lực hay thể sinh lực cho thấy tình trạng này rõ ràng, nhiều tháng trước khi nó lộ ra trong cơ thể. Tiếp tục làm việc với Diane, tôi thấy cô có thể tiên đóan hết lần này tới lần kia lúc bịnh sẽ phát ra, hay cho biết tiến triển của bịnh dựa vào những gì cô thấy trong mạng lưới hay thể sinh lực. Cô luôn luôn tả mạng năng lực này có liên hệ mật thiết với mọi nơi trên cơ thể.
Trọn cấu trúc của thể thanh mà Diane và những người khác nhìn được, cho thấy có nhiều loại khác nhau, y như các loại thân xác dị biệt của những người khác nhau. Thí dụ, nguyên mạng năng lực mà cô nhìn thấy có vẻ như đan vào nhau chặt chẽ hay lỏng lẻo, thô kệch hay thanh bai, lờ mờ hay sáng tỏ. Nó ló ra ngoài cơ thể con người tới một khoảng chừng năm cm hay có khi chừng hai cm. Trong trường hợp có bịnh nó cho thấy có nhiều loại xáo trộn. Có thể vùng năng lực bị mất mát, có đường gẫy, nhiều xoáy năng lực li ti tách ra khỏi dòng thông thường, có kẻ hở trong màng lưới hay một đống nhiều đường lực như vết sẹo. Diane liên kết tất cả những hình ảnh này với tình trạng của cơ thể thành quan sát chính xác, và trước sau như một.
Khi đã có nhiều hồ sơ về trường hợp của người bình thường, tôi được chuẩn bị đủ để quan sát trở lại người có bịnh. Tôi chia bịnh nhân thành hai nhóm, một nhóm gồm người mà tôi biết rõ bịnh sử của họ, nhóm còn lại gồm bịnh nhân mà tôi không biết tí gì về hồ sơ bệnh lý. Đối với nhóm thứ hai, tôi xếp đặt để có hồ sơ bịnh lý của họ sau khi có thẩm định của Diane. Điều này là để ngăn ngừa trường hợp Diane có thể đọc được tư tưởng của tôi bằng cách nào đó.
Tôi luôn thấy ngộ nghĩnh là khi sau có thử nghiệm rất đáng tin, ai hoài nghi bảo:
– A, họ đọc được tư tưởng của cô mà.
Nói cho cùng khi ai đọc được tư tưởng người khác thì họ phải có khả năng HSP cao cấp. Sao đi nữa, trong các thử nghiệm này tôi muốn loại bỏ mọi khả hữu là Diane có thể đọc được ý nghĩ của tôi. Nếu tôi không biết gì về chẩn đoán cho bịnh nhân, thì Diane sẽ không cách chi hướng vào những gì tôi biết. Chắc chắn mô tả của Diane về thể thanh mà có liên hệ thứ tự hợp lý với cơ thể, là ý tưởng hoàn toàn xa lạ với cách suy nghĩ của tôi, và việc học y khoa của tôi.
Có vẻ chuyện quan trọng là bắt đầu với những bịnh nhân mà tôi biết rõ bịnh lý, hầu tôi có thể đặt một tiêu chuẩn dựa theo đó đối chiếu những gì Diane thấy, với quan sát y khoa riêng của tôi và từ ngữ y khoa. Nhóm đầu tiên tôi chọn là bịnh nhân mà tôi đã có dịp nghiên cứu, hay chữa trị khi phụ tá bác sĩ Penfield tại Montreal Neurological Institute ở Canada. Tôi có bệnh sử đầy đủ về các bệnh nhân này, với hồ sơ trọn vẹn về tình trạng cơ thể, thần kinh, và tình trạng tâm thần của họ. Vài bịnh nhân có bướu trong não, vài người khác có phần não bị bác sĩ Penfield cắt bỏ nhằm làm giảm động kinh (epilepsy).
Cách làm việc của tôi là để Diane ngồi đối diện với bịnh nhân, người sau quần áo đầy đủ, cách nhau khoảng ba mét rưỡi. Tôi ngồi cạnh Diane cũng đối diện với bịnh nhân. Tôi ghi chép và đặt câu hỏi, đi theo một thể thức định sẵn giữa chúng tôi. Bắt đầu từ đỉnh đầu, Diane quan sát và mô tả tình trạng của cả hai thể thanh và cơ thể bịnh nhân. Chúng tôi đi dần xuống thân người rồi đến bàn chân. Chúng tôi ghi lại bất cứ hoạt động hư hại hay bịnh lý nào mà cô nhìn thấy trên cơ thể. Tôi cũng viết xuống mô tả chi tiết những gì cô thấy trong thể thanh. và cách cô liên kết nó với cơ thể.
Buổi ban đầu khi làm việc thí nghiệm với Diane, tôi cố gắng ghi hết mọi thay đổi mà Diane thấy được ở thể thanh. Điều này khiến có thể lập nên một mẫu có hệ thống, hướng dẫn chúng tôi trong việc quan sát. Cộng thêm với các ghi chép tôi còn dùng máy thu âm cho mỗi thẩm định. Một buổi quan sát bịnh nhân như vậy mất ba tới bốn tiếng. Tôi duyệt lại từng chút một mỗi điểm trong quan sát của cô để làm sáng tỏ thêm.
Diane có vẻ hơi ngập ngừng khi cho hay cô thấy gì ở một vài bịnh nhân đầu tiên, nhất là khi thiếu một phần não vì cô nghĩ chuyện không thể xảy ra được. Ở trường hợp đầu tiên, cô nghĩ có gì không đúng với quan sát thường khi đáng tin của mình. Khi chúng tôi lập được phương pháp làm việc hay. và có quan hệ tốt đẹp với nhau thì Diane thấy dễ chịu thoải mái hơn, và công việc diễn ra rất trôi chảy. Tôi trấn an cô rằng lầm lẫn nào cũng có giá trị bằng như khi việc được làm đúng hoàn toàn. Càng ngày tôi càng kinh ngạc về chẩn đoán chính xác của cô. về chỗ mà bịnh thực sự xảy ra trên thân thể.
Một bịnh nhân của tôi, cô Jay, vừa từ Montreal đến New York, và tôi lập tức nắm ngay cơ hội nhờ Diane quan sát cô. Cô Jay bị động kinh. Tâm tình cô cũng thay đổi hóa hung bạo và dữ dằn khi bị động kinh, làm cô thành người nguy hiểm. Tôi có mặt khi bác sĩ Wilder Penfield giải phẫu não cô hai lần để làm giảm động kinh. Một phần não bên phải bị cắt bỏ.Tôi có lưu giữ toàn bộ tài liệu về trường hợp này trong hồ sơ của mình. Bịnh nhân đã cải thiện đáng kể sau khi có giải phẫu, và có thể sống đời gần như bình thường.
Tôi đặt cô Jay ngồi ghế thoải mái trong văn phòng tôi, và buổi chiều khi Diane đến làm việc, chúng tôi bắt tay vào chuyện quan sát. Diane không biết tên cũng như không hề biết gì về bịnh sử của cô. Khi Diane quan sát thể thanh chung quanh đầu, cô nói ngay hình như nó lệch hơi xa về phía bên phải, cô thấy vùng năng lực quanh đầu có vẻ hơi dầy phía bên phải so với bên trái. Cô mô tả độ dầy này hay sự mờ đục thấu nhập vào não ở vùng trán. Năng lực ở đó co giật bất thường.
Khi tôi kêu cô tả về bộ óc vật chất, cô có vẻ thắc mắc với những gì mình thấy và ngập ngừng nói.
– Bên phải chỉ là một mảng trơ trụi và không có gì ở giữa. Năng lực phải nhảy ngang qua.
Tôi xin cô chỉ tay vào phần đó trên đầu bịnh nhân. Cô chỉ đúng vào nơi đó.
Tôi xin Diane nhìn vào xoáy năng lực trên đỉnh đầu. Cô tả một trong những xoáy bé tí rũ xuống như cánh hoa rũ, thay vì đứng thẳng như chúng ta vẫn thường thấy ở dạng bình thường. Với Diane điều này có nghĩa là năng lực của não đã bị xáo trộn từ lâu..Cô nói như vầy.
– Đường năng lực trong não người này đã không đúng ngay từ đầu. Cô nói tiếp, Nó rất là thất thường. Thay vì có trật tự đều đặn thì những dòng năng lực đâm loạn xạ thành đống rối nùi. Cô nghĩ rằng bịnh nhân có xáo trộn trong tâm thức và họ có thể bị hoang mang hay bất tỉnh.
Khi chúng tôi tiếp tục quan sát não của bịnh nhân và đường năng lực của nó, Diane nhận xét là phần não bên trái phải làm việc nhanh hơn, để bù đắp cho việc thiếu phần bên phải. Khi nhìn vào thể thanh cô tả phần não bên phải có làn sóng ngắn, co giật, trong khi phần bên trái có sóng dài hơn. Diane thắc mắc với mảng trơ trụi của não và tôi không giải thích; cho đến khi xong việc quan sát tôi mới cho cô phần đó của não đã bị cắt bỏ.
Chúng tôi đi xuống vùng cổ họng, tôi khuyến khích Diane cứ tự nhiên trình bày bất cứ ý nào của cô, có liên quan đến những gì mà cô thấy. Khi nhìn vào phần của tuyến giáp trạng, cô mô tả đường năng lực thất thường, lúc thì nó chặt, co thắt lại và chuyển động thật mau, lúc khác chậm hẳn đi. Cô nói.
– Có những lúc người này muốn la hét với một lực điên dại không kiềm chế được.
Được khuyến khích Diane nói thêm chi tiết. Cô nói bịnh nhân rất cứng cỏi và muốn áp chế người khác. Họ cảm thấy bị giam hãm, trói buộc và có nhiều xáo trộn tình cảm.
Tôi chỉ vừa mới kể phần chính của công việc chiều nay mà thôi. Diane có quan sát đúng khi nói về tình trạng thể chất của bịnh nhân; còn phần tâm thần mà tôi biết hai năm trước về bệnh nhân, xác nhận ý kiến của Diane về hành vi tình cảm của cô này. Cô Jay vẫn có ý muốn khống chế người khác, và vẫn tỏ ra bị xáo trộn tình cảm đáng kể, tuy không nhiều đến độ trở thành nguy hiểm cho xã hội. Khi ngồi gọn trong ghế thoải mái ở văn phòng tôi, cô im lặng và tự chế nên nhìn bề ngoài thì cô có vẻ khỏe mạnh.
Những tuần sau đó, Diane tiếp tục quan sát các bịnh nhân mà tôi biết rành tình trạng thể chất và bịnh sử của họ.Tôi bắt đầu hiểu rõ hơn cách Diane nhìn vào thể chất, và thể thanh của người trong tình trạng bịnh hoạn, hay không hoạt động đúng. Quan sát của cô về thể chất tương ứng một cách chính xác lạ lùng với chẩn đoán của y khoa. Cho dù tôi không thể thẩm định những gì cô thấy trong phần thể thanh, ít nhất tôi thấy được sự tuơng quan trước sau y vậy, giữa những quan sát này với quan sát mặt thể chất. Sự kiện là có một khuôn mẫu hợp lý, nhất quán, chắc chắn, làm những gì Diane nói thành đáng tin.
Vào thời gian này một người bạn hỏi cô có thể đem Dorothy Thompson, một ký giả nổi tiếng, đến ăn tối và nói chuyện về HSP. Tối hôm đó Dorothy Thompson cho tôi hay là ba cô có khả năng chữa bệnh rất đáng kể. Khả năng này hình như tụ vào bàn tay ông. Cô cho hay nhiều lần cô cảm thấy có thúc hối để viết về cuộc đời của ông. Việc nghiên cứu HSP của tôi làm cô tò mò, muốn biết tôi có thử người có khả năng chữa lành chưa, cũng như tôi có lời giải thích nào về khả năng này. Chúng tôi nói chuyện về quan sát của Diane về người có khả năng chữa bệnh. Tôi giải thích với cô là Diane có thể nhìn thấy đường lối trong thể thanh của người có khả năng ấy, nên cô mong được gặp Diane và tình nguyện để Diane thử nghiệm mình, trong một buổi thẩm định của tôi với Diane.
Vài ngày sau Dorothy Thompson đến cho một buổi làm việc bình thường của chúng tôi. Lần này cô sẽ có thẩm định y khoa. Sau đó là Diane cũng cho nhiều chi tiết về khả năng và tài năng của Dorothy. Diane không biết người mà cô quan sát là ai, và không có chi tiết gì về Dorothy. Sự thực là tôi không có dữ kiện gì về bịnh sử của cô.
Vì thời gian có hạn, tôi kêu Diane nhìn tổng quát vào thể thanh, nếu có gì lộ vẻ không bình thường, chúng tôi sẽ giới hạn quan sát vào chỗ đó mà thôi.
Vùng có vẻ không bình thường được thấy là vùng bụng. Diane thấy có thay đổi theo chiều hướng không lành mạnh. Cô diễn tả thể thanh trong vùng này có vẻ rũ xuống và vỡ ra từng mảnh vụn. Những dấu hiệu này thấy rõ hơn ở quanh rốn. Đối với Diane điều này có nghĩa có chuyện nghiêm trọng cho cơ thể đã xẩy ra rồi. Phần thể thanh còn lại có vẻ rộng hơn nơi đa số mọi người. Năng lực chuyển động nhanh hơn và sáng hơn là thấy ở người trung bình. Diane nhận xét đây là người luôn có nhiều năng lực sống động.
Tôi kêu Diane tả cô thấy gì trên cơ thể chung quanh vùng bụng. Cô nói.
– Ruột già bị nghẹt. Khúc bị nghẽn nằm phía trên bên trái bụng nơi gần lá lách.
Tôi hơi bị dội với ý này. Dorothy đến thăm tôi vài ngày trước đó và cô ăn uống bình thường. Theo y học, tôi biết việc nghẽn ruột sẽ có triệu chứng là ói mửa, đau đớn và khó chịu. Dorothy Thompson không nói là sức khỏe có vấn đề gì cả. Tôi xin Diane chỉ rõ điểm nào trên bụng của bịnh nhân nơi cô thấy bị tắc nghẽn.Cô chỉ vào chỗ mà cô đã tả trước đó.
Tiếp tục quan sát thêm, Diane nhận xét là mặc dầu người này có sinh khí mạnh mẽ, nhưng cô cứ thúc đẩy mình làm quá sức của cơ thể, nên tuyến thượng thận của cô luôn bị căng thẳng. Diane nói thêm là người này vừa bị một chấn động tình cảm rất mạnh, làm ảnh hưởng đến phần thể chất. Chồng của cô đã chết vài tháng trước đây, nhưng Diane không hề biết chuyện này.
Khi chúng tôi làm xong việc và Diane đã ra về, Dorothy Thompson quay qua hỏi tôi.
– Cho tôi mượn điện thoại nhé ? Tôi cần gọi cho bác sĩ một chút.
Cô giải thích là hồi trưa đến hơi trễ, vì cô bị giữ lại lâu trong Phòng Quang Tuyến ở bệnh viện sáng hôm nay. Bác sĩ nghĩ là không chừng có tắc nghẽn đâu đó trong ruột, và cô muốn biết có tường trình gì về hình quang tuyến.
Ba ngày sau Dorothy Thompson có giải phẫu, vì ruột già bị nghẽn ở ngay tại nơi mà Diane đã chỉ. Trong trường hợp này Diane đã có chẩn đoán chính xác như máy quang tuyến, và việc giải phẫu xác nhận gần như tức thì.
Sau khi Dorothy Thompson ra khỏi nhà thương, chúng tôi làm thử nghiệm thêm một lần nữa với Diane và ghi xuống những gì cô thấy. Diane nói tắc nghẽn trong ruột già mà cô thấy trong lần trước không còn nữa. Vùng chung quanh đó có tiến triển hơn. Cô cảm thấy thần kinh của bịnh nhân bị chấn động, và thể thanh không sinh động như trước.
Khi nghiên cứu bất cứ loại gì, các trường hợp đơn độc thì rất thú vị và chắc chắn vạch ra hướng để có nghiên cứu thêm, nhưng chúng không có tính kết cục. Hai năm kế đó chúng tôi xem xét hằng chục trường hợp mà tôi có trong hồ sơ của mình. Vì Diane có vẻ là chuyên gia đặc biệt về quan sát những thay đổi của các vòng xoáy năng lực chính, hay luân xa liên kết với các tuyến nội tiết, tôi dàn xếp để chúng tôi tiếp tục việc nghiên cứu ở khoa bệnh nhân ngoại chẩn, thuộc Endocrine Clinic tại một bịnh viện lớn ở New York.
Tôi chọn bịnh nhân một cách ngẫu nhiên, rồi sau đó mới lấy dữ kiện y khoa từ hồ sơ của nhà thương. Cách làm việc thông thường của chúng tôi, là ngồi yên trong một góc phòng đợi của bệnh nhân ngoại chẩn ở bịnh viện, hết sức tránh không gây chú ý nào. Tôi chọn một bịnh nhân và Diane bắt đầu quan sát rồi tôi ghi chú; khi xong việc tôi lấy tên bịnh nhân và sau đó xem hồ sơ của người này.
Một trong những trường hợp đầu tiên là người có bịnh Paget (bịnh về xương). Cả hai chúng tôi đều không biết gì về tình trạng của bịnh nhân vào lúc quan sát họ. Tôi chỉ chọn đại một trong số các bịnh nhân ngồi trong phòng đợi, cách chúng tôi hơn ba mét rưỡi. Như thường lệ, nhận xét của Diane về bịnh nhân gồm có mô tả tổng quát về thể thanh, các vòng xoáy lực chính rồi tình trạng của chính cơ thể. Thường thì Diane tả điều cô thấy bằng mầu sắc, cùng với những mô tả khác tôi đã ghi ở trên. Khi nhìn vào thể thanh của bịnh nhân, cô ghi nhận rằng vòng xoáy lực ở cổ họng có màu xám lấm tấm đỏ. Cô tả các vòng xoáy nhỏ hình nón chuyển động với nhịp không đều, mau chậm thất thường. Nơi người bình thường, Diane thấy những vòng xoắn nhỏ hình nón ở cổ họng có màu xanh xám và tất cả quay cùng nhịp. Trong trường hợp của người này, Diane tả trung tâm của luân xa có màu xám đục và chuyển động mau chậm thất thường.
Khi quan sát đến phần thể chất cô nói tuyến giáp trạng nhìn như chết rồi. Nhiều phần của nó không còn đó. Năng lực của tuyến phó giáp trạng thì chập chờn, cô tin chắc người này có bịnh về tuyến phó giáp trạng. Bịnh nặng về bên phải nhiều hơn bên trái. Khi nhìn vào đầu của bịnh nhân, xương sọ phía bên phải, nơi mà tôi nhận diện là vùng xương thành parietal, thấy mỏng đi. Phần sau đầu cũng giống vậy tuy ít hơn. Nhìn vào phần cơ thể còn lại, cô thấy xương ống chân và xương sống trông hư hoại; cô giải thích là xương bình thường trông dầy hơn và cứng hơn. Trở lại quan sát phía bên phải đầu, cô hơi thắc mắc khi phải giải thích những gì được nhìn thấy, cô nói,
– Thấy không có đủ xương ở đây. Làm như xương không trọn vẹn. Trông nó mỏng hơn và lợn cợn.
Cô thấy gan hoạt động chậm và tuyến thượng thận làm việc nhanh quá, quả thận bên phải không hoạt động chút gì và cũng thấy hư hại bên trong. Cô tả thận bên trái chỉ hoạt động vừa phải và hình như có đá mềm trong đó. Cô cũng thấy trong thành ruột có hư hại, và bảo ruột hoạt động chậm chạp.
Bản tường trình y học của bịnh nhân ghi có chẩn đoán là bịnh Paget. Hình chụp quang tuyến X cho thấy xương sọ mỏng mảnh bên phải, trong vùng xương thành parietal và đằng sau đầu. Một phần tuyến giáp trạng đã bị cắt bỏ, và phần phải của tuyến phó giáp trạng cũng vậy, trong khi tuyến phó giáp trạng bên trái thì vẫn còn đó. Quả thận bên phải không hoạt động chút nào, quang tuyến X cho thấy thận bên trái có sạn. Có một khối to bằng nắm tay nằm trong ruột già. Bịnh nhân than phiền là nói chung bị yếu, đau ở xương sống và xương ống chân. Quan sát của Diane tuy dùng chữ của người thường mà tương ứng rất chính xác với sự chẩn đoán y học.
(còn tiếp)