NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (8)
Những Khả Năng Lạ Lùng
Breakthrough to Creativity –Shafica Karagulla (tt)
Xem Mục NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG
Một thời gian ngắn sau cuộc thử nghiệm với Joan và Mary, có người gửi tôi bài báo cắt từ tờ Miami Herald tháng chín năm 1957. Bài báo nói về một em gái vị thành niên có thể đọc được chữ khi bị bịt mắt, bằng cách rà ngón tay dọc theo hàng chữ in. Bởi hai bác sĩ tâm thần làm thí nghiệm này không giải thích được tại sao, nên chỉ đơn giản tuyên bố đây là việc không thể làm được. Sau đó Bộ Cựu Chiến Binh ở Washington D.C. thử nghiệm với cùng em gái. Một lần nữa cho dù có bằng chứng rõ ràng là em đọc được khi bị bịt mắt, câu chuyện bị bỏ lửng. Bác sĩ tâm thần bảo đó là chuyện bất khả.
Bảy năm sau tạp chí Life phát hành năm 1964 ngày 12 tháng sáu có đăng một bài báo. Nó kể sự khám phá kỳ thú về một phụ nữ ở Nga, có khả năng đọc được chữ bằng ngón tay khi bị bịt mắt. Có vẻ như Nga Sô thêm được một cái "đầu tiên" trong lãnh vực nghiên cứu khoa học. Tới đây không ai còn nói đó là chuyện bất khả nữa. Bài báo hình như ngụ ý rằng khả năng này là tài hiếm có của một phụ nữ Nga. Báo chí của chúng ta đã tường thuật vào năm 1957 những khả năng của một em gái Hoa Kỳ trung bình, nhưng vào năm ấy việc được cho là không thể có được.
Có nhận thức bằng cảm năng cao HSP (Higher Sense Perception) khác cũng rất lạ mà tôi chưa có dịp quan sát. Tôi đang tìm người có khả năng di chuyển vật từ xa. Kay đề nghị cùng đi với tôi đến nhà một người nhạy cảm, có khả năng ảnh hưởng tới chuyển động của vật mà không cần chạm vào nó. Một buổi tối Kay dàn xếp để tới nhà thăm viếng ông Lee và gia đình. Tối đó có sự góp mặt của một sinh viên trẻ là bạn của con gái ông Lee. Con gái ông tên Sue có thể đọc sách hay tài liệu khi bị bịt mắt mà không cần sờ vào chúng, nếu vật đặt gần cô. Ta có thể cầm một trang giấy in ở xa xa hướng về phía cô, hoặc úp lên bàn. Cách nào cô cũng đọc được rõ ràng và chính xác. Tôi đã thấy cô làm nó nhiều lần.
Người sinh viên đến chơi tối hôm đó không tin có bất cứ loại HSP nào và muốn nhìn tận mắt điều ấy, nên chúng tôi may mắn. Gary, anh sinh viên, lại đặc biệt chú ý đến khả năng di chuyển vật từ xa. Ông Lee kêu lấy đồng năm mươi xu trong túi anh, chọn một trong hai mặt 'đầu hay đuôi' rồi xoáy cho nó quay. Thoạt đầu sau khi quay hết vòng thì đồng xu rớt xuống theo hên xui may rủi như ai cũng biết. Rồi ông Lee đoan chắc với Gary là ông có thể làm cho đồng xu khi rơi xuống, luôn luôn rơi cùng một mặt mà Gary chọn, bao nhiêu lần cũng vậy. Họ đồng ý chọn mặt 'đầu'. Xong Gary xoáy đồng xu cho quay, trong hai mươi lần liên tiếp đồng xu luôn nằm xuống với mặt 'đầu' ngửa lên. Kế đó ông Lee chọn mặt 'đuôi' hai mươi lần. Gary lại xoáy đồng xu cho quay, và hai mươi lần liên tiếp đồng xu nằm xuống với mặt 'đuôi'. Khi ấy chủ nhà đề nghị Gary thử ảnh hưởng đồng xu, làm nó khi rơi xuống cho mặt mà anh chọn. Họ chọn luân phiên khi thì 'đầu' khi thì 'đuôi' và ngẫu nhiên mà chọn, nhưng mỗi bận chủ nhà chọn mặt nào thì đồng xu sẽ nằm theo mặt đó và Gary thua, mà chính anh là người xoáy đồng xu cho nó quay.
Tới đây Kay nhập cuộc để giúp người bạn trẻ. Mỗi lần chủ nhà chọn một mặt đồng xu và trước khi đồng xu được xoáy, cô nói ngay, "Không, nó sẽ là mặt kia". Mỗi bận và có đến hơn hai mươi lần, đồng xu luôn nằm xuống với mặt ngược lại cái chủ nhà đã chọn, cho đến khi chủ nhà bỏ cuộc. Chủ nhà rất bối rối và ngỡ ngàng khi thấy có người có thể ngăn chận khả năng ảnh hưởng đồng xu của ông.
Khi ngồi lại riêng với nhau tôi hỏi Kay chuyện gì đã xảy ra, cô giải thích là khi cố công tập trung tư tưởng, tuy không biết tại sao cô lại có thể ảnh hưởng được vật như vậy. Cô cảm thấy làm thế không đúng và cô thật tình không thích có khả năng ấy. Nhiều năm rồi cô không dùng nó, nhưng trong dịp đặc biệt này, cô thấy chẳng hại gì khi cho ông Lee biết rằng có những người khác cũng có khả năng làm giống như ông.
Ngày kia, người bạn cho hay một nhân vật nhạy cảm có tiếng tăm sẽ trình diễn trước công chúng thuật linh thị (psychometry). Cho tới lúc đó tôi chưa hề xem trình diễn nào trước công chúng như vậy. Nhưng sau lần ấy thì tôi lại thấy rất nhiều. Vài người thật xuất sắc về mặt này trong khi kẻ khác rất tầm thường. Có vẻ như kết quả hay nhất có được khi người trình diễn lặng lẽ làm với vài cử toạ không xét nét quá.
Tôi rủ Kay và Diane cùng đến buổi trình diễn, để biết đâu họ có thể quan sát được điều chi đáng chú ý về khả năng của nhân vật có linh thị. Tôi để ý thấy nhiều nhà nghiên cứu khoa học khác cũng có mặt trong buổi này, đi cùng với người nhạy cảm đang làm việc với họ. Có hơn hai trăm người đến dự và khoảng hai mươi lăm đồ vật của cử toạ được chọn ngẫu nhiên, chúng được thảy chung vào một cái rổ rồi xốc lên. Người có linh thị lấy vật khi chúng đến tay họ rồi tả về chủ nhân của vật. Họ cũng kể các sự việc xảy ra, những người, nơi chốn hay kinh nghiệm có liên quan đến vật hay chủ nhân của nó. Tôi tin là anh không có ý niệm gì về chủ nhân của vật và không quen biết chi với họ.
Anh cầm lên cái đồng hồ của bạn tôi, ngồi hai hàng ghế trước. Anh bắt đầu nói về cửa sổ nhà bếp bị vỡ, tả nhà bếp và vị trí của cửa sổ, nói với cô rằng cô đã được báo là cần phải sửa cửa sổ, bằng không ăn trộm sẽ dễ vào nhà cô. Anh tiếp tục nói về những chuyện khác và cô đồng ý rằng anh nói đúng hoàn toàn. Dầu vậy cô khăng khăng là không có cửa sổ nào vỡ trong nhà bếp, và mô tả về nhà bếp của cô không đúng.
Vài ngày sau tôi tham dự một buổi họp nữa cho công chúng. Trước khi buổi trình diễn bắt đầu, vài người chúng tôi đứng nói chuyện với nhau ở tiền sảnh, thảo luận về buổi của người có linh thị hôm trước. Một cô trong bọn lên tiếng làm tôi thật ngạc nhiên, cô bảo.
– "Hôm đó tôi không đủ can đảm đứng lên để nói rằng mô tả của người có linh thị về cửa sổ nhà bếp thật đúng cho tôi, mà không phải là cho người ngồi ngay trước tôi anh nói chuyện với."
Cô nói thêm rằng ngay trước khi đến dự buổi trình diễn, người thư ký đã vào khuyên cô về cửa sổ bị vỡ, và nói rằng nên sửa ngay lập tức. Họ còn nói thêm rằng ăn trộm sẽ vào nhà cô thật dễ dàng.
Câu hỏi trong đầu tôi là phải chăng người có linh thị đã tiếp xúc với cá nhân mà anh đang đoán? Anh có hướng tâm tune–in vào chính người đó hay vào cảnh xung quanh họ? Anh có thể nói chính xác hơn không nếu chỉ gặp riêng từng người một? Tất cả những câu hỏi này và nhiều câu khác cho tới giờ vẫn chưa có trả lời.
Sau đó không lâu tôi ăn tối với một người có linh thị, dường như người này cũng phạm cùng một loại lỗi. Bạn tôi, Vicky, ngồi cạnh tôi ở bàn ăn. Người có linh thị bắt đầu tả cho tôi về mẹ tôi. Anh nói mẹ tôi rất thích làm vườn, và vườn hoa của bà được chụp hình nhiều lần để đăng vào tạp chí. Anh tiếp tục rằng bà có nhiều hoa quí, và từ khắp nơi trên thế giới người ta gửi cho bà hạt giống, củ và cây hoa. Anh tả vườn hoa màu xanh mà bà đặc biệt hãnh diện. Anh nói đến sự giao thiệp thư từ rộng rãi của bà với người ở nhiều quốc gia khác nhau mà cũng ưa thích hoa và cây cỏ hiếm. Anh nói không đúng về mẹ tôi. Bà không hề làm vườn trong đời hay quan tâm đến hoa và cây cỏ hiếm. Tôi bảo anh thế.
Tới đây Vicky lên tiếng, nói rằng anh tả sở thích của mẹ cô rất chính xác. Mẹ cô là người làm vườn rất hăng say, bà có một vườn đặc biệt gồm các hoa hiếm thấy toàn màu xanh; vườn hoa của bà được chụp hình cho nhiều tạp chí. Bà trao đổi thư từ rộng rãi với nhiều người làm vườn khác trên khắp thế giới, và thường hay nhận được quà là hạt giống, cây hoa hay củ hoa.
Tôi thảo luận với với Diane về hai kinh nghiệm này, thì cô giải thích ít nhất một chút về cách việc có thể xảy ra. Khi ai nhậy cảm làm việc chỉ với một người, họ thấy dễ mà hướng vào chuyện có liên quan đến người đó; còn nếu một nhóm người ngồi tụm lại với nhau thành nhóm hay trong buổi họp thì không dễ. Họ có thể thấy được các lóe sáng cho ấn tượng, hay hình ảnh có liên hệ đến nhiều người khác nhau.Trong trường hợp ấy, có thể khó mà biết là hình ảnh hay ấn tượng thuộc về ai. Nghe có lý nhưng vẫn không giải thích được cách người có linh thị hướng tâm vào.
Tới lúc này tôi quyết định dự những buổi trình diễn dành cho công chúng khi nào được, vì chúng bắt buộc phải là một phần của việc nghiên cứu đầy đủ trong lãnh vực này. Khi ấy tôi đang ở Los Angeles, và người nhậy cảm mà một bạn quen cho tên "Ông Giải Đáp" (The Answer Man) có những buổi trình diễn đều đặn hàng tuần. Tôi quyết định dự một buổi để xem việc diễn tiến ra sao. Tôi đến sớm và ngồi gần hàng ghế đầu trong phòng để nhìn cho rõ. Phương thức của anh thật đơn giản. Anh mời bất cứ ai trong cử toạ có câu hỏi viết ra giấy, rồi cho vào phong bì dán kín lại. Người dẫn đường trong rạp sẽ đi thu các bao thư đó trước mặt khán giả, rồi lập tức đặt hết lên bàn trên sân khấu. Không ai có cơ hội mở bao thư cũng như không cách chi biết được có gì trong đó.
Trong khi ấy thì người nhậy cảm được bịt mắt lại cẩn thận. Chiếc rổ đựng bao thư được đặt trên bàn ngay cạnh anh, anh cho tay vào rổ bốc đại một cái. Anh không bóc thư mà cầm trên tay hay đặt nó lên trán, nói ngay câu hỏi được viết trong ấy. Rồi đưa phong thư lên anh gọi người viết câu hỏi ấy lấy thư lại, mở ra và đọc cho cử toạ biết là anh đoán đúng hay sai. Sau đó anh trả lời câu hỏi với hết sức mình. Một số câu hỏi là về chuyện tương lai, và do vậy không thể nào thẩm định được là câu trả lời đúng hay sai. Nhưng lần nào anh cũng đọc đúng các câu hỏi dù bị bịt mắt, và câu hỏi xếp lại nằm trong bao thư dán kín.
Tôi đi xem và quan sát cuộc trình diễn của anh nhiều lần. Luôn luôn anh đọc đúng các câu hỏi và thường khi thêm chi tiết về người đặt câu hỏi đó. Tôi có thể kiểm chứng những chi tiết nầy mấy lần, vì thỉnh thoảng tôi nói chuyện với người đặt câu hỏi và thấy là họ nhận được trả lời đúng. Có một dịp bạn đi chung với tôi viết câu hỏi xuống rồi bỏ vào phong thư dán kín lại. Cô hỏi.
– "Chuyện gì xảy ra cho ba người bạn của chồng tôi và máy bay của họ?"
Người nhậy cảm đọc câu hỏi đúng rồi nói.
– "Chồng cô là một phi công lái máy bay vùng rừng núi ở Alaska. Bạn anh lái máy bay cùng với con trai và bạn học của nó. Máy bay của họ bị rớt trong vùng núi rất hiểm trở. Lúc ấy có thời tiết xấu ở vùng đó của Alaska nên người ta không thể tìm ra họ."
Chi tiết nào nêu ra cũng đúng. Hơn nữa, tai nạn này không được báo chí nhắc đến. Bạn tôi, trước đó, chưa bao giờ đi xem buổi trình diễn như vầy và không quen biết người nhậy cảm trong buổi họp. Nhiều lần khác tôi rủ được bạn bè không biết về những buổi họp như vậy đi cùng. Người nhậy cảm luôn luôn đọc đúng câu hỏi của họ. Một số câu trả lời có thể kiểm chứng được, một số câu khác không được rõ ràng cho lắm. Điều làm tôi thích thú nhất là sự kiện lần nào anh cũng có thể đọc đúng câu hỏi.
Mục sư Wales là một người nhậy cảm khác cũng trả lời câu hỏi ở buổi họp cho công chúng như "Ông Giải Đáp" vậy. Những buổi trình diễn của ông rất thành công. Ông có thể đọc được câu hỏi để trong phong thư dán kín rất chính xác về ý chính của nó, và thường đúng từng chữ một.
Lần kia, nhóm khoa học gia có liên hệ với một hãng kỹ nghệ lớn muốn hợp tác với mục sư để làm vài cuộc thí nghiệm. Một trong những thí nghiệm này là họ đưa ông vào phòng kín ngăn tiếng động. Ông làm được trong các thí nghiệm này, vượt xa luật trung bình, nhưng không phải lần nào cũng đúng. Ông làm không hay bằng khi trình diễn trước một cử toạ hay nhóm thân thiện. Hoặc phòng ngăn tiếng động làm cho ông bị xáo trộn, hay thái độ nghi ngờ của các khoa học gia làm cho ông bị căng thẳng, thì không rõ. Nhưng cho dù ông không trình diễn thành công như khi làm trước công chúng thì các khoa học gia cũng thấy lạ lùng. Họ công nhận là không thể giải thích được chuyện theo nhận thức bằng cảm quan thông thường.
Tôi tiếp tục tìm thêm càng nhiều người càng tốt với các khả năng HSP khác nhau, để nghiên cứu và thẩm định khả năng của họ. Cô bạn tôi, Vicky, sau rốt kể hết và tả cho tôi kinh nghiệm có trong suốt đời cô. Thỉnh thoảng, đôi khi nhiều tuần hay nhiều tháng liên tục, cô đều đặn tới lớp học mỗi đêm khi ngủ. Cô có thể lập lại từng chữ của bài giảng khi tỉnh thức, và tả lại những gì trình bầy trong lớp. Cô mặc nhiên cho là các bài giảng này phải có trong sách ở đâu đó. Điều muốn nói là cô chưa hề đọc những cuốn sách này.
Thỉnh thoảng cô đọc về một giả thuyết khoa học, hay khám phá mới được viết ra lần đầu, mà cô đã nghe về chúng trong 'lớp đêm' cách đó nhiều tháng hay cả nhiều năm trước nữa. Cô thấy kinh nghiệm này là hiện tượng kỳ lạ nhưng không nói chi. Là chủ tịch một công ty, cô không thể để bị người khác xem là điên khúng.
Rốt cuộc tôi cũng dụ được cô kể về các lớp học này với nhiều chi tiết. Cô giải thích là chúng khác với giấc mơ ở điểm bài nói chuyện của giảng viên thì rõ ràng và theo thứ tự. Có lúc học cụ được dùng hay có chỉ dẫn ở phòng thí nghiệm. Cô đi ngủ và gần như lập tức thấy mình ở khuôn viên trường, hay trong một toà nhà hay trong phòng của trường đại học. Qua bao nhiêu năm vẫn cùng thính đường hay tòa nhà đó. Cách kiến trúc đơn giản nhưng không giống với bất cứ toà nhà nào mà cô thấy khi thức dậy tỉnh táo.
Sự trình bầy hay học cụ là điều cô gọi là "hình tư tưởng". Giáo sư hay giảng viên thường cho hiện ra lập tức trong không trung ngay trước mặt họ mẫu vật ba chiều đo, mà họ có thể quay hay biến đổi nó tùy ý. Những mẫu này lập tức lớn ra hay nhỏ lại, tùy theo ý của vị giảng sư muốn nhấn mạnh điểm nào đó của bài giảng. Lúc học về nguyên tử, người ta được cho thấy nhiều sơ đồ kiểu mẫu, cùng với những mẫu không giống bất cứ kiểu nào cô đã thấy. Những mẫu này có thể chuyển động hay làm đứng yên để dễ quan sát.
Trong một bài giảng về nguyên tử mà cô vừa tham dự, giảng viên nói về hạt trung hòa tử neutron. Ông gọi nó là 'sound binder' vật kết âm thanh lại, và nói rằng năng lực kết ràng của một nguyên tử có thể được tả như là siêu âm trong băng tần rất hẹp, khác chút ít cho mỗi nguyên tố khác nhau. Vicky nhớ là có khoảng mười hai hay mười bốn người trong lớp. Giảng viên quay sang hai khoa học gia người Nga có mặt trong lớp và nói,
– Bởi quốc gia của bạn đã có vài khám phá về điều này, nên chuyện khôn ngoan là công bố hiểu biết cho các quốc gia khác. Mới đây nước các bạn đã bị mất vài khoa học gia tài giỏi, do tai nạn xẩy ra khi họ tìm ra tần số ảnh hưởng đến nguyên tử sắt.
Vicky có ấn tượng rằng những người khác hiện diện trong lớp là khoa học gia từ nhiều nước trên thế giới. Bài giảng khá dài nên sáng ra khi tỉnh dậy, cô đã phải bỏ ra một tiếng đồng hồ để ghi lại từng chữ một. Trong buổi học, giảng viên cho xem giữa không gian kiểu mẫu một trung hòa tử trong nguyên tử sắt.
Ông tượng trưng nó như một xoắn ốc có nhiều vòng xoáy, với hai đầu xoắn ốc tạo thành đường ở giữa bên trong vòng xoắn, thẳng góc với mặt phẳng của các vòng xoáy. Xoắn ốc này hình nón với đầu rộng, đầu hẹp. Một kiểu mẫu khác mà ông dùng để mô tả cho thấy trung hòa tử là hai hình xoắn ốc loại này, với đầu hẹp của mỗi hình nón gần như chạm nhau, và hai hình nón xoáy ngược chiều nhau.
Vài năm sau này, vì tôi cứ nài nỉ nên nhiều bài giảng mà Vicky tham dự khi ngủ được đọc cho đánh máy rồi lưu lại để thẩm định. (Chúng đã được xuất bản thành sách tên ‘Through The Curtain’, tác giá Viola Pettit Neal và Shafica Karagula. PST có bài điểm sách và đã trích đăng vài đoạn trong sách.) Vicky không có gì để nói về những bài này. Các bài giảng luôn luôn có ý tưởng theo thứ tự mạch lạc, và có thể tưởng là bài giảng thông minh rõ ràng nghe trong lớp ở đại học. Chúng nói về nhiều để tài khác nhau, vì Vicky có thể chọn đề tài nào cô thích. Thường thì khi đến trường ban đêm, cô nhìn vào bảng những bài giảng được trưng ra rồi đi tìm phòng và bài giảng mà cô thích. Mấy lần khác, cô đi ngủ ngay và thấy mình ngồi trong giảng đường rất tỉnh táo, ý thức, chờ bài giảng bắt đầu.
Thường thừơng Vicky không quen các sinh viên ngồi cùng phòng học trong đời sống hằng ngày, dù rằng cô thấy họ ngày này qua tháng kia trong lớp. Thỉnh thoảng cô cũng thấy vài người quen trong đời sống thường ngày có mặt ở lớp. Có khi vào cuối buổi giảng một số sinh viên tụ lại đặt câu hỏi. Lần kia Vicky muốn xem có thể kiểm chứng là một người bạn có mặt trong lớp đêm hay không. Không biết anh có ý thức về lớp và liệu anhcó nhớ điều gì về lớp không? Ngừơi bạn này ở bên kia nước Mỹ. Điện thoại dè dặt hỏi vài câu xác nhận là anh nhớ mình có mặt, nhưng không nhớ chi tiết bài giảng rõ rệt như cô.
Liên quan đến chuyện này là có chuyện kể Niels Bohr, khoa học gia về nguyên tử nổi tiếng, có giấc mơ lạ lùng khi còn là sinh viên. Ông mơ thấy mình ở trên mặt trời với khí cháy phừng phừng; có những hành tinh quay chung quanh dính liền với mặt trời bằng các sợi dây mỏng. Khi tỉnh giấc, ông có kiểu mẫu nguyên tử mà ngày nay chính yếu vẫn y vậy.
Vicky có một kinh nghiệm khác mà cũng không kể với ai, vì coi nó chỉ là niềm vui riêng của mình. Rất thường khi nó xảy ra lúc cô đặt lưng xuống giường vào ban đêm, còn tỉnh và chỉ nhắm mắt, cô thấy nhiều hình ảnh chạy qua không tự ý. Đây không phải là chuyện cô nghĩ tới hay tưởng tượng; cô không hề biết sẽ thấy hình chi. Chúng có thể chỉ là phim ảnh về người ta, đi trong khu vườn một ngôi chùa ở đông phương, cảnh đường phố, hay mùa xuân ở miền quê với hoa nở rộ. Những nơi này có thể giống hay không giống chỗ cô đã thấy. Cô thấy chúng luôn mang lại sự tươi mát và dễ chịu. Màu sắc rực rỡ và cô hay thấy chi tiết rất nhỏ như gân lá, hạt sương trên cỏ vào buổi sớm mai, hay con ngươi của mắt ai đó khi cô nhìn kỹ chi tiết trong phim ảnh. Trọn lúc này cô luôn tỉnh táo, nhận ra âm thanh trong nhà hay có ai nói chuyện với cô. Nếu ai hỏi gì yên lặng thì cô có thể trả lời mà không làm gián đoạn phim. Cô lại còn có thể lặng lẽ tả những gì mình thấy. Nếu bị xáo trộn nhiều phim sẽ bị gián đoạn.
Đôi lần Vicky thấy mình có mặt trong phim, hình như là một phần của nó. Người ta quay đầu lại nhìn cô như thể họ nhận ra cô vậy. Thỉnh thoảng cô thấy mình di chuyển trong không trung như ở trong trực thăng bay chậm, lúc ấy cô có thể di chuyển cao hay thấp hơn theo ý. Cô khăng khăng là mình không hề biết có phim gì, nhưng một khi "đã ở trong phim" thì cô có thể ngừng lại để nhìn vào một vật hay di chuyển theo tốc độ mà cô muốn. Cô nói.
– Có thể tất cả chỉ là tưởng tượng, có điều tôi không chủ động làm cho nó chuyển di. Khi cố gắng tưởng tượng điều chi, tôi phải gắng sức và không thể thấy rõ bằng.
Khi tôi nói chuyện với cô về việc này, Vicky thấy rõ ràng là cô không kiểm soát được khi nào có phim, hoặc sẽ được coi phim hay không. Khi nó ngừng là nó ngừng, vậy thôi. Tôi cứ nhắc cô là quan sát xem chuyện gì xảy ra khi phim bắt đầu để có thể kiểm soát nó. Cô ngạc nhiên khám phá là có một kỹ thuật mà cô chưa hề biết. Đó là khi lên giường, cô nằm ngơi nghỉ và để cho tâm thức lên tới đỉnh đầu, hầu cô chỉ thức tỉnh ở đỉnh đầu mà thôi không nghĩ tới những phần cơ thể khác, khi ấy phim bắt đầu ngay. Cô thấy là phim cứ tiếp tục quay cho đến khi cô thiếp ngủ, hay khi cô bắt đầu nhớ trở lại những phần khác của cơ thể.
Tôi mong được làm vài thí nghiệm, để xem Vicky có thể làm chủ được những gì cô nhìn thấy hay không. Có thể nào, ví dụ, cô muốn thấy một nơi trên thế giới và thực sự nhìn được chuyện gì đang xảy ra ở đó không? Nhưng vì đời sống của tôi thật bận rộn và Vicky, là chủ tịch công ty, có nhiều việc phải làm khiến không sao có thí nghiệm thường xuyên hay kéo dài. Phải mai sau mới làm được vậy. (còn tiếp)