MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG (7)
Mối Tình của Hoa Sen Trắng (tt)
Idyll of the White Lotus - Mabel Collins
Xem Mối Tình của Hoa Sen Trắng Các Bài Trước
– Em ra vườn với ta, ông nói, và đưa bàn tay sậm to lớn ra. Tôi đặt tay mình vào đó và chúng tôi cùng rời phòng của tôi, mau lẹ đi ra xuyên qua những gian phòng to trống, và lối đi dài của đền thờ cho đến khi tới cửa sắt hẹp mà qua đó tôi thấy gương mặt của Seboua lần đầu tiên. Khi ấy cũng như bây giờ, khu vườn bên kia cửa rực lên một vẻ xanh tươi, đầy ánh sáng và mầu sắc.
– Oh ! Trở lại chỗ này làm em thích quá, tôi nói.
– Mới đầu em tới đây là để làm việc, lẽ ra em là kẻ làm lụng cho ta, Seboua nói cộc lốc. Nay mọi sự thay đổi hết. Em chỉ có chơi, không phải làm việc, và ta phải đối đãi với em như một hoàng tử bé. Nào ! họ có làm hư em chưa, ta tự hỏi, bé con ? Em có muốn tắm không ?
– Nhưng có nước ở đâu ? Tôi nói. Em thích nhẩy ùm xuống bơi trong nước mát và sâu.
– Em biết bơi ư ? Em thích nước à ? Chà, lại đây với ta và ta sẽ chỉ cho em chỗ nước sâu và mát lắm. Đi với ta !
Ông bước đi và tôi phải vội theo để bước kịp với ông. Ông vừa đi vừa lầm thầm, nhưng tôi không hiểu lời ông. Thực vậy, tôi không lắng nghe vì đang nghĩ nhẩy ùm xuống nước mát trong buổi sáng uể oải này sẽ tuyệt diệu biết bao.
Chúng tôi đến một chỗ có hồ rộng, sâu, nước rỏ giọt thành màn nước rơi nhanh từ trên cao xuống.
– Có nước cho em, Seboua nói, và không có hoa nào cho em làm hư.
Tôi cảm thấy mạnh mẽ và hăng hái ở đây, trong nước ngọt tươi, không còn uể oải như giữa mùi hương trong đền thờ, hay mùi nồng của hoa trong phòng tôi. Tôi vui vẻ quá, tôi muốn ở đây lâu trong nước và mặt trời; nên bây giờ tôi ngưng bơi mà để cho mình trôi nổi thờ ơ, và nhắm mắt lại để tránh ánh mặt trời làm không lóa mắt.
Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó thật lạ lùng, tôi nín thở nhưng nó êm dịu quá nên không làm tôi sợ hãi. Đó là một cái hôn trên môi tôi, tôi mở mắt ra. Kìa, trước mặt tôi, nằm trên mặt nước là Nữ Hoàng của tôi, Nữ HoàngHoa Sen, tôi kêu lên mừng rỡ. Lập tức mọi vui thú có được từ lần cuối gặp ngài biến mất khỏi trí não tôi. Ngài là Nữ Hoàng của tôi, người bạn xinh đẹp của tôi; khi ngài có đó thì không có ai khác trên cả cuộc đời.
– Này con, con lại đến với ta nữa, ngài nói, mà chẳng bao lâu, con sẽ rời ta, và làm sao ta có thể giúp con được nếu con quên ta hoàn toàn ?
Tôi không trả lời, vì tôi xấu hổ. Tôi khó mà tin là quả thực tôi đã quên, mà tôi biết là nó đúng vậy.
– Nước con nằm trong đó, ngài nói, đến từ nơi mà hoa của ta, hoa sen, thật rực rỡ. Con sẽ chết nếu con nằm như vậy trong nước mà hoa sống. Nhưng nước nhỏ giọt này chỉ có ít sự sống của chúng trong đó, và đã cho hoa sự sống của mình. Khi con có thể trầm mình vào nước của hồ sen, khi ấy con sẽ thành mạnh mẽ như diều hâu, và hăng hái như sức sống trẻ trung của bé sơ sinh.
Này con, hãy cứng cỏi, đừng nghe lời tâng bốc làm con hoang mang; chỉ nghe lời của chân lý ! Giữ cho mình ở trong ánh nắng mặt trời, và không để ma quỉ lừa dối con; vì có bao sự sống đang chờ đợi con, bông hoa thanh khiết của hiểu biết và tình thương sẵn sàng cho con hái. Con sẽ là dụng cụ, chỉ là phương tiện trong tay những kẻ chỉ muốn cho riêng mình thôi ư ?
Không ! hãy có hiểu biết và thành mạnh mẽ ! Khi ấy con sẽ thành người cho thế giới ánh nắng mặt trời. Nào, con à, đưa tay cho ta; hãy tự tin chỗi dậy, vì nước này sẽ nâng đỡ con; chỗi dậy và quì trên nước và uống lấy ánh nắng mặt trời; chỗi dậy và quì trên đó, và thưa với ánh sáng của mọi sự sống, là xin nó hãy soi sáng con.
Tôi chỗi dậy, cầm lấy tay ngài. Tôi quì cạnh ngài. Tôi chỗi dậy nữa và cùng với ngài đứng trên nước - và rồi không còn biết gì nữa.
‘Con sẽ là dụng cụ, chỉ là phương tiện trong tay những kẻ chỉ muốn cho riêng mình thôi ư ?
Không ! hãy có hiểu biết và thành mạnh mẽ ! Khi ấy con sẽ thành người cho thế giới ánh nắng mặt trời.’
Những lời ấy làm như được thầm thì vào tai khi tôi tỉnh lại; tôi nhắc lại chúng luôn, và nhớ từng chữ riêng rẽ đúng đắn. Nhưng chúng mơ hồ và không có nghĩa gì với tôi; tôi tưởng đã hiểu nghĩa của chúng khi mới nghe lần đầu, nhưng nay chúng nghe như những lời tốt lành của thầy giảng đối với các vũ viên ở buổi hội hè.
…
Tôi là một đứa trẻ khi những lời này được rót vào tai tôi - một đứa trẻ, bất lực vì vô minh và đầy tuổi trẻ. Trong những năm tháng trưởng thành, lời kêu cầu của Nữ HoàngHoa Sen với linh hồn tôi vang lên mờ nhạt, và không có nghĩa gì trong những vùng tối tăm của trí não tôi. Chúng đối với tôi như bài hát của giáo sĩ mà em bé chỉ nghe được điệu nhạc. Nhưng tôi không bao giờ quên nó. Đời tôi được trao cho những người cầm giữ tôi, cả tinh thần lẫn thể chất; xiềng xích đè nặng trên linh hồn chưa thức tỉnh của tôi. Trong khi thể xác tôi ngây dại làm theo chỉ dẫn của những chủ nhân của nó, tôi là một tên nô lệ, mà biết rằng có tự do dưới bầu trời khoảng khoát !
Nhưng, dù tôi mù quáng vâng lời và đem hết sức lực cùng khả năng của mình, cho những sử dụng thấp hèn trong đền thờ đã mất tính thánh thiện, trong tim mình tôi vẫn giữ chặt ký ức về nữ hoàng xinh đẹp, và trong tâm lời nói của ngài vẫn còn viết bằng lửa không tắt đi. Trong lúc tôi khôn lớn thành người trưởng thành thì linh hồn đau ốm trong lòng tôi. Những chữ ấy, sống như vì sao trong hồn tôi, chiếu ánh sáng lạ lùng lên cuộc đời hư hỏng của tôi.
Và khi trí khôn phát triển tôi nhận ra điều ấy, và một nỗi rầu rĩ nặng nề, như cái chết hay lòng tuyệt vọng, đóng kín ngăn tôi với hết tất cả mỹ lệ của thế gian. Từ một đứa trẻ vui tươi, một tạo vật hạnh phúc trong ánh nắng mặt trời, tôi lớn lên thành thiếu niên buồn bã, mắt to nặng nề vì nước mắt và quả tim đau ốm giữ kín trong đó nhiều nỗi niềm, mà chỉ hiểu phân nửa, về sự xấu hổ và tội lỗi, và sầu não.
Đôi lúc khi thơ thẩn trong vườn, tôi nhìn vào nước yên tĩnh của hồ sen và cầu xin thấy được linh ảnh nữa. Nhưng nó không tới. Tôi đã mất sự thơ ngây của trẻ con, và chưa có được sức mạnh của người đàn ông.
QUYỂN HAI
Chương I
Tôi ở trong vườn của đền thờ, nằm dưới một cây tàng rộng cho bóng sậm trên cỏ. Tôi rất mệt mỏi, vì suốt đêm trước tôi đã ở trong thánh điện, truyền lại lời của thần hắc ám cho các giáo sĩ của cô. Tôi ngủ một chút ngoài trời ấm, và khi tỉnh giấc kỳ lạ là đầy lòng sầu muộn. Tôi cảm thấy tuổi trẻ của mình đã mất, mà tôi chưa hưởng được sự hào hứng của nó.
Mỗi bên tôi là một giáo sĩ trẻ. Một người quạt cho tôi với chiếc lá rộng hẳn anh đã hái trên cao của cây. Người kia, tựa vào tay chống trên cỏ, nhìn tôi hăng hái. Mắt anh to, sậm mầu và dễ chịu, giống như mắt một con vật hiền lành. Tôi thường khen nét đẹp của anh, và vui là thấy anh bên cạnh mình.
– Anh ở lâu quá giữa bốn bức tường. Coi nào, anh nói, khi thấy mắt tôi lờ đờ mở ra và nhìn vào mặt anh, họ sẽ không giết anh với những nghi lễ của đền thờ, ngay cả nếu anh là người duy nhất có thể cho họ sự sống. Anh muốn đi ra phố với bọn tôi và nếm chuyện khác với bên trong đền thờ không ?
– Nhưng mình không thể đi được ! Tôi đáp.
– Không được à, Malen khinh bỉ nói. Anh tưởng mình là tù nhân ở đây ư ?
– Nhưng ngay cả nếu mình tìm được cách đi ra, người ta sẽ biết bọn mình. Giáo sĩ không đi lại giữa dân chúng.
– Người ta không biết mình đâu, Malen cười vui vẻ đáp. Agmahd cho mình được tự do. Agmahd cho mình có quyền. Đi, nếu anh muốn - bọn tôi đi đây.
Hai người đứng lên và đưa tay ra giúp tôi đứng lên theo, nhưng tôi không còn yếu nữa. Tôi đứng bật lên và vuốt lại bộ y trắng.
– Mình mặc bộ y này à ? Tôi hỏi.
– Phải, đúng rồi, nhưng không ai biết bọn ta cả. Bọn mình sẽ như là người ăn mày, hay ông hoàng, muốn cách nào cũng được; Agmahd đã cho mình quyền. Đi nào !
Tôi thấy vui như họ trước viễn ảnh phiêu lưu này. Chúng tôi chạy ngang qua vườn cho đến khi tới một cánh cổng hẹp trong tường. Malen đưa tay dễ dàng đẩy nó mở ra. Nay chúng tôi ở bên ngoài đền thờ.
Hai người bạn đồng hành của tôi, cười nói khi chúng tôi đi, chạy qua khoảng đất vào thành phố. Tôi cũng chạy và dỏng tai nghe; nhưng không hiểu mấy lời họ nói. Rõ ràng là họ biết thành phố, còn với tôi nó chỉ là một cái tên. Đúng, tôi đã đi trong thành phố với mẹ hồi là thằng bé nhà quê chân đất. Nhưng bây giờ, có vẻ như tôi sắp bước vào nhà cửa và gặp những người tài giỏi, giàu sang. Ý nghĩ làm tôi sợ hãi.
Chúng tôi đi vội vã cho tới khi vào một trong những con đường tấp nập nhất. Nó đầy người vui vẻ mặc y phục xinh đẹp, và hết mọi cửa hàng làm như chỉ bán đồ trang sức. Rồi chúng tôi rẽ vào cánh cổng lớn đưa tới cái sân rộng, tử đó đi vào một phòng lót đá cẩm thạch có vòi lớn phun nước, và những bụi cây rộng trổ hoa tỏa mùi hương nồng đậm.
Từ đây dẫn ra một cầu thang rộng bằng cẩm thạch và chúng tôi lập tức đi lên. Khi tới đầu cầu thang, Malen mở cánh cửa và chúng tôi bước vào phòng treo đầy thảm vàng óng, có nhiều người với y phục và trang sức làm tôi chóa mắt. Họ ngồi quanh bàn, uống rượu ăn bánh kẹo. Không khí đầy tiếng cười nói và nồng mùi nước hoa. Ba cô gái rất yêu kiều đứng dậy chào đón bọn tôi, mỗi cô cầm tay một người trong bọn chúng tôi và đưa lại chỗ bên cạnh cô.
Trong phút chốc làm như bọn tôi thuộc về đám tiệc và hòa lẫn tiếng cười của chúng tôi với của họ, như thể chúng tôi đã có mặt ở đó trong suốt buổi. Tôi không biết ấy là do mùi rượu thơm tôi uống, hay cái chạm kỳ diệu của bàn tay đẹp đẽ thường chạm tay tôi đặt trên khăn bàn thêu - nhưng đẩu tôi hóa nhẹ hẫng và lạ lùng, và tôi nói những chuyện mà cho tới nay tôi không biết gì hết về chúng, và cười với những câu nói mà một giờ trước đây tôi thấy là tẻ nhạt vì sự thiếu hiểu biết của mình.
Cô ngồi cạnh tôi ép tay cô vào tay tôi. Tôi quay sang nhìn cô; cô nghiêng người về phía tôi; gương mặt cô sáng rỡ do tuổi trẻ và do nét mỹ miều. Chiếc áo hoa mỹ của cô làm tôi cảm thấy như mình là đứa trẻ bên cạnh cô, nhưng nay tôi thấy là cô trẻ người, còn trẻ hơn cả tôi, tuy nhiên cô có thân hình đầy đặn và vẻ yêu kiều sáng rỡ, nên tuy còn nhỏ tuổi cô lại là một phụ nữ duyên dáng.
Khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô, thấy như tôi đã biết cô nhiều, nét duyên dáng của cô quen thuộc và càng mạnh do sự quen thuộc đó. Cô nói nhiều chữ thoạt đầu tôi không hiểu, vì quả thực là ít khi nghe. Nhưng từ từ khi lắng nghe kỹ thì tôi hiểu dần. Cô kể nghe nỗi nhớ nhung khi tôi vắng mặt, về tình yêu của cô đối với tôi, và niềm chán chường của cô với mọi gì khác trên đời.
– Gian phòng làm như đen tối và lặng lẽ cho đến khi anh tới, cô nói. Buổi tiệc không vui thú gì. Người khác cười mà tiếng cười của họ nghe như tiếng nức nở trong tai em - tiếng nức nở của ai bị dầy vò. Em còn trẻ, cứng cáp và đầy tình yêu quá, phải bị sầu não như vậy sao ? Không - không. A, tình nhân ơi, người chồng ơi, đừng để em một mình nữa. Hãy ở bên em, và lòng mê say của em sẽ khiến anh mạnh mẽ làm tròn vận mạng của mình.
Tôi đứng dậy đột ngột khỏi ghế, nắm chặt tay cô trong tay mình.
– Thật đó, tôi cất cao giọng, anh đã sai khi lãng quên niềm vinh quang của cuộc sống. Anh thú thật, sắc đẹp của em, mà thật là của anh, đã xóa khỏi trí anh. Nhưng nay tận mắt nhìn thấy em, anh tự hỏi có còn sự mỹ miều nào khác trên trời hay dưới thế.
Thình lình, trong lúc tôi nói, có chộn rộn giữa đám khách kinh ngạc. Họ mau lẹ rời bàn và lập tức ra khỏi phòng. Chỉ có hai giáo sĩ trẻ ngồi lại. Mắt họ dán chặt vào tôi. Thấy như họ nghiêm trang, bối rối. Họ chậm chạp đứng dậy.
– Anh không về đền thờ sao ? Malen hỏi. Cái trả lời của tôi là cử chỉ nóng nẩy.
– Anh quên rằng, hắn nói, bọn mình đến chỉ để chứng kiến trò dại khờ của thành phố, rằng ta biết con người hư ảo ra sao ư ? Anh biết là giáo sĩ được truyền đạo phải giữ mình thanh khiết. Còn anh thì sao, người có thông nhãn của đền thờ ? Ngay cả tôi, chỉ mới là tu sinh, không dám chìu theo lòng ham muốn dữ dội được tự do mà hồn tôi tràn ngập. A, được tự do ! là con của phố thị, biết ý nghĩa cuộc đời ! Nhưng tôi không dám. Bằng không tôi còn kém hơn không là gì cả, sẽ không có chỗ trong đền thờ, không có chỗ trong thế giới. Còn đối với anh thì sao, người có thông nhãn ? Làm sao bọn tôi trả lời Agmahd về anh ?
Tôi không đáp. Nhưng cô gái ngồi cạnh tôi đứng lên đi về phía hắn. Cô lấy một nữ trang trên cổ, và đặt vào tay hắn.
– Đưa cho ông vật này, cô nói, và ông sẽ không còn hỏi gì nữa.
Chương II
Từ phút đó tôi không còn nhớ mình đã làm gì trong những ngày tháng kế tiếp trong đời. Chúng nhạt nhòa và bị che khuất bởi sự tương tự của những tình cảm mà tôi trải qua. Thực vậy, chúng hòa vào nhau thành một và y như nhau. Tôi say sưa với niềm hoan lạc mỗi ngày, làm như người bạn tình đẹp đẽ của tôi mỗi giờ hóa đẹp thêm, khiến tôi mê mẩn ngắm nhìn gương mặt cô. Cô đưa tôi qua những gian phòng của dinh thự chúng tôi, và tôi không thể nán lại để thấy vẻ rực rỡ của chúng, vì luôn luôn sau đó là những phòng khác tuyệt vời hơn nữa.
Cùng với cô tôi thơ thẩn trong vườn, nơi hoa thơm mọc la liệt chưa thấy ở nơi nào khác. Bên ngoài vườn là đồng cỏ; trong thảm cỏ ngắn, tươi tốt có nhiều hoa dại mọc, và hoa rừng mọc ở suối chẩy ngang qua cánh đồng. Ở đây các cô gái thành thị tới vào buổi chiều, người thì gánh nước, người thì tắm trong suối và sau đó ngồi ở bờ suối trò chuyện, cười đùa, ca hát cho đến nửa đêm.
Hình dạng lấp lánh ánh nước và giọng nói ngọt ngào của họ làm buổi chiều tối đẹp đẽ gấp đôi, và tôi nấn ná giữa bọn dưới ánh sao, và hẳn sẽ ở lại cho tới rạng đông, là bạn vui đùa với hết các cô, nhưng chỉ thì thầm lời yêu đương với những ai đẹp nhất. Và rồi, khi các cô hát nhỏ giọng và ra về, nàng, người đẹp nhất của tôi, cùng với tôi quay về dinh thự, nơi chúng tôi sống ở giữa thành phố mà tách biệt với nó.
Tôi không thể nói chuyện như thế kéo dài bao lâu. Chỉ biết là ngày kia tôi nằm trong phòng của mình và nàng, người đẹp nhất, hát thì thầm những ca khúc ngọt ngào gối đầu lên cánh tay tôi, có một lúc lời ca ngưng lại trên môi và nàng nằm yên, tái nhợt. Tôi nghe trong yên lặng tiếng chân êm, chậm trên bậc thang. Cánh cửa mở ra và Agmahd, vị đại giáo sĩ, đứng bất động ở đó.
Ông nhìn tôi một chốc với đôi mắt kinh khiếp của ông; lạnh lẽo như thể chúng là châu ngọc; gương mặt ông nở nụ cười, mà nụ cười ấy gây nên nỗi sợ hãi trong tôi và tôi run lên.
– Đi, ông nói.
Tôi đứng dậy không ngần ngừ. Tôi biết là mình phải vâng theo. Tôi không nhìn lại cho tới khi nghe một cử động mau lẹ và tiếng nấc; rồi tôi quay lại. Nhưng nàng, người đẹp nhất, đã biến dạng. Nàng đã bỏ chạy trước khi hình ảnh không đợi này xuất hiện trong phòng chúng tôi ư ? Tôi không thể ở lại để thấy hay tới an ủi nàng. Tôi biết mình phải đi theo Agmahd; tôi cảm biết như chưa hề thấy vậy trước đây, rằng ông là chủ nhân tôi. Khi ra tới cửa, tôi thấy ngang qua bậc cửa một con rắn ngỏng đầu khi tôi đến gần. Tôi nhẩy lui lại, kêu lên kinh sợ.
Agmahd mỉm cười.
– Đừng sợ, ông nói. Đây là con vật ưa thích của Nữ Hoàng của anh, và sẽ không làm hại tôi tớ ngài đã chọn. Đi !
Theo lệnh ông tôi thấy bắt buộc phải đi theo; tôi không dám bất tuân lệnh. Tôi đi qua con rắn mà tránh mắt và khi tới cầu thang tôi nghe tiếng nó rít giận dữ.
Agmahd đi xuyên qua khu vườn ra tới đồng cỏ ngoài kia. Lúc ấy chiều tối, sao đã mọc lấp lánh trên trời và mắt những cô gái sáng lên khi họ ngồi thành nhóm bên bờ suối. Nhưng họ không hát như thói quen. Giữa con suối là một chiếc thuyền, và trên đó có hai tay chèo. Tôi nhận ra hai giáo sĩ trẻ đã cùng với tôi vào thành phố. Mắt họ cúi xuống và không ngước lên ngay cả khi tôi đến gần. Tôi hiểu khi đi ngang qua các cô gái là các cô nhận ra hai giáo sĩ trẻ là bạn vui đùa thân quen cũ, và lấy làm ngạc nhiên cùng lạ lùng khi thấy họ trong y phục này, với cung cách thay đổi như vậy.
Agmahd vào thuyền; tôi theo sau ông; và rồi chúng tôi yên lặng chèo về đền thờ.
Tôi chưa hề thấy cổng từ nước dẫn vào đền thờ. Tôi có nghe, lúc ở trong thành phố cùng với mẹ, là cổng này trước kia thường được dùng, nhưng nay nó chỉ dành riêng cho lễ hội, nên tôi rất lạ lùng thấy đi vào bằng cổng này. Tôi lại càng lạ lùng hơn khi thấy tất cả những khu thờ phượng đầy thuyền trang hoàng bằng hoa, có giáo sĩ y trắng ngồi trên đó mắt cúi xuống. Nhưng chẳng bao lâu tôi hiểu ra hôm nay là một ngày lễ.
Đền thờ này ! Làm như tôi đã ở trong này cả trăm năm rồi. Agmahd trông khác lạ và không quen thuộc đối với tôi. Quả thật tôi đã lớn hơn nhiều rồi sao ? Tôi không thể nói được, và không thấy có bạn nào để hỏi. Tôi chỉ biết điều này, là so với chú bé chạy trong vườn của đền thờ, hăng hái muốn chuyện phiêu lưu, nay tôi đã thành đàn ông. Và tôi biết sự thành nhân này đến với tôi không phải trong vinh quang, mà là nhục nhã. Tôi là một tên nô lệ.
Một niềm chán chường sâu đậm rơi vào hồn tôi khi chúng tôi đi vào đền thờ. Thuyền được kéo lên mấy bậc thềm rộng bằng cẩm thạch trắng, nằm bên trong tường của đền thờ và bên dưới mái của nó. Tôi không hề biết là con sông lớn gần tới như vậy. Khi chúng tôi lên tới đầu các bậc thềm, Agmahd mở cánh cửa và nhìn kìa ! chúng tôi đứng ngay ở chỗ ra vào của cung thánh.
Chỉ có vài ngọn đuốc mờ do các giáo sĩ cầm lặng lẽ là chiếu sáng hành lang dài. Bên ngoài trên sông là chiều xuống, ở đây thì nó như đêm đen. Một dấu hiệu của Agmahd khiến các ngọn đuốc vụt tắt. Nhưng không phải ánh sáng mất hết ! vì quanh cửa ở thánh điện lóe ra ánh sáng kỳ lạ mà có lần làm tôi vô cùng khiếp đảm. Bây giờ nó không làm tôi kinh hoàng nữa. Tôi biết mình phải làm gì; và, không dè dặt và không sợ hãi, tôi làm nó. Tôi đi tới, mở cánh cửa và bước vào.
Ở bên trong có một hình dạng đứng đó, áo lấp lánh và mắt lạnh lùng kinh khiếp. Cô mỉm cười và đưa tay ra đặt lên tay tôi. Tôi rùng mình khi nó chạm vào người, nó lạnh quá.
– Bảo Agmahd, cô nói, rằng ta đã tới. Rằng ta ở bên cạnh em trên thuyền. Rằng ông đứng giữa với chúng ta, và những tôi tớ khác của ta ở quanh chúng ta. Và rồi khi ấy, nếu tất cả làm như ta ra lệnh, ta sẽ có phép lạ trước mặt tất cả giáo sĩ, và trước mặt dân chúng. Và ta sẽ làm điều ấy vì ta hài lòng với tôi tớ của mình, và vì ta muốn họ có quyền lực và giàu sang.
Tôi lập lại lời cô, và khi đã ngưng, giọng Agmahd vang lên trong bóng tối.
– Chào mừng Nữ Hoàng ! Nữ Hoàng sẽ được tuân lệnh. (còn tiếp)