CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT 7

Chú Bé Thấy Chuyện Thật  (tt)
The Boy Who Saw True – Cyril Scott.

 

Xem Các Bài Trước CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT

Ngày 11 tháng Hai
Hôm nay dì Maud bảo sau khi ăn sáng xong mình phải ngồi xuống ngay để viết một lá thư cho papa và mamma, cho ba mẹ hay rằng mình rất mừng có được em bé gái dễ thương. Nhưng mình nói.
– Sao cháu nói vậy được, khi thấy em bé xấu như bất cứ em bé nào khác mà cháu thấy.  Và thêm nữa là cháu không có mừng cho lắm nên làm sao có thể nói là cháu mừng.
Những lời này làm cho dì hơi khựng tuy dì vẫn hiền từ không tỏ vẻ gì là giận cả.
Sau khi suy nghĩ một phút, dì bảo.
– Để dì bảo cháu nghe mình phải làm chi, dì nói, dì sẽ đọc cho cháu viết rồi sau đó cháu muốn thêm điều gì thì cứ viết.
– Dạ được, thưa dì, mình đáp, vậy mãn nguyện lắm.
Cách nói này làm dì cười to, rồi ngồi xuống viết cái gì đó cho mình bằng bút chì. Phần cuối lá thư mình dùng mực viết cho papa và mamma, chúc mừng ba mẹ có thêm một con nữa trong gia đình, và hy vọng em bé lớn lên sẽ mang niềm vui và sự thoải mái đến cho ba mẹ khi tới tuổi về già. Rồi mình viết là ở nhà dì Maud và dượng John vui lắm, vì họ rất tử tế và nhiều chuyện khác. Khi mình nói với Basil (em họ của tôi), về em bé mới sinh thì hắn diễu mình.
– Chắc bây giờ anh biết là bác sĩ không đem em bé đến trong cái túi của họ rồi phải không ? Dì Fanny (mẹ tôi) mập ra vì có em bé trong bụng và nó đau kinh khủng khi em bé sinh ra, vì vậy nên họ mới đem anh và Mildred ra khỏi nhà, bởi khi ai đó có em bé thì bận rộn tùm lum.
Mình nghĩ tất cả những điều này nghe dễ sợ quá nhưng có thể là Basil đúng, vậy tại sao mọi người phải dối mình chứ?

Ngày 17 tháng Hai.
Mình đã về lại nhà. Mamma nằm trên giường và trông yếu lắm. Có y tá chăm sóc cho mamma và một y tá khác lo cho em bé. Bây giờ mình phải ngồi học trong phòng đọc sách của ba. Mình thích vậy hơn nhưng mình nghĩ em bé trông xấu xí quá, Mildred cũng nghĩ như mình. Janet và Georgina và hai cô y tá giả vờ như em bé dễ thương lắm, và cứ ừ à với em bé như chim bồ câu kêu gù gù vậy. Làm sao mà các phụ nữ vẫn tiếp tục như bình thường khi nhà có em bé, và còn giả bộ là em bé thơm tho. Khi lớn lên mình sẽ không lập gia đình, nhất định như thế. Bây giờ trong nhà không được yên bình nữa, Janet và Georgina cãi nhau với Mabel (cô vú lo cho em bé) và cằn nhằn là phải làm này nọ cho phòng em bé, nó khiến mình muốn bịnh luôn. Đức Jesus có bảo, ‘Các trẻ nhỏ hãy thương lẫn nhau,’ nhưng mình thấy người lớn không thương lẫn nhau, thực sự là vậy…
Hôm nay mình nói với Mildred.
– Nếu em bé trong bụng mamma mà ra, vậy đầu tiên làm sao chúng vào được trong đó ?
Nhưng chị không chịu trả lời mà chỉ nói rằng mình chưa đủ lớn để biết. Nhưng nếu ai hỏi, mình tin là chị chẳng biết gì hơn. Hôm nay ông Wilcox đến thăm và nói chuyện với mamma khi mamma nằm trên giường. Ông mang đến cho mẹ một chùm nho ngon lành và cho mình bánh kẹo. Em bé có tên là Gladys và cha xứ sẽ làm lễ rửa tội cho em, ông Wilcox cũng có mặt ở đó. Sau lễ rửa tội mọi người trở về nhà  uống shampain, ông bào mình điều này gọi là làm ướt đầu em bé. Rồi mình hỏi.
– Ông có đổ shampain lên đầu em ? Ông trả lời.
– Không, thay vào đó, mọi người sẽ đổ rượu vào cổ họng mình !
Ba nói shampain rất mắc nên uổng biết mấy nếu rượu chỉ đem đổ lên đầu em bé.
Và, trời đất, sao em bé la khóc khỏe thế, Mildred nói nếu các em bé cứ khóc hoài có lúc nào đó chúng có thể bị vỡ banh ra, nhưng chị không nói vỡ banh ra nghĩa là gì nên mình đi tìm trong tự điển,và sách ghi vỡ banh là vỡ ra hay bung ra. Chết chưa ! Tội nghiệp mamma phải buồn phiền, khi sau bao nhiêu công lao mệt nhọc em bé lại vỡ tung ra… Ô, mình quên nói ông Wilcox sẽ là cha đỡ đầu và chị Agnes sẽ là mẹ đỡ đầu, trước khi chị đi lấy chồng.

Ngày 18 tháng Hai.
Sáng nay mình khám phá ra một điều rất là kỳ lạ làm mình phải ngạc nhiên, sững sờ. Thày Patmore đem lá thư mình viết gửi cho thày khi mình ở Harrogate, để chỉ cho mình vài lỗi chính tả và văn phạm sai, thày bảo nói chung thì thư mình viết rất hay. Thày nói thấy ngộ nghĩnh về chú gnome nhỏ (tinh linh cây) mà mình giả vờ thấy trong cây cổ thụ.
– Giả vờ ! mình nói to, Em không giả vờ, em thực sự thấy chú gnome, như đã thấy chú khi ở nhà dì kỳ trước.
Rồi thày Patmore nghiêm nghị nhìn mình, nói.
– Em là bé trai nói thực chứ ?
Mình nói ngay là rất thực thà về những chuyện như vậy, chưa bao giờ mình dựng chuyện. Và thày nói.
– Em có nghĩ không chừng em có tưởng tượng rất sống động ?
Mình nói một cách chắc chắn đó không phải là sự tưởng tượng của mình.
– Tốt, tốt, tốt, thày tiếp tục nói vẫn nghiêm trang, ta sẽ phải trở lại chuyện này sau, rồi thày tiếp tục dạy mình học.
Nhưng chuyện chưa ngừng ở đây. Hôm nay mình học địa lý ngay trước khi Janet đem sữa và bánh vào, thày và mình nhìn vào bản đồ Canada, thày Patmore cho hay là có đến đó một lần.  Mình không biết tại sao, nhưng sáng nay mình tự dưng biết nhiều việc, nên khi ông đang uống sữa mình hỏi.
– Em nói điều này thày không giận chứ ?
Thày hứa là sẽ không giận nên mình tiếp tục.
– Khi đang trên một chiếc tàu lớn đi Canada, thày có thương một cô gái trẻ phải không? Và nghĩ muốn lấy cô làm vợ. Nhưng khi tới Canada thày không gặp cô trong một lúc, sau này gặp lại thầy có thất vọng nên nghĩ rằng tính cho cùng, không mơ chuyện cô sẽ là vợ của thày nữa.
Thày Patmore nhìn mình thật kinh ngạc.
– Trời, thật không ngờ. Làm sao em biết ? Thày hầu như đã quên chuyện này rồi.
Mình trả lời không biết tại sao mình biết, nó tự đến với mình vậy thôi. Hình như thày không thể bỏ qua chuyện này được, và nói.
– Lạ lùng hết sức. Thày chưa hề tin vào thông nhãn nhưng thày nghĩ là em có. Em có thể nói thêm được không ?
Mình sắp sửa nói không thì mình thấy một ông (linh hồn) mặt vui vẻ đội nón to, ông bảo.
– Hỏi hắn có nhớ Sam North và chuyện cãi nhau mà hắn và ta bị dính vào hôm đó.
Nên mình hỏi thày, ông lại càng ngạc nhiên, nói rằng.
– Làm sao mà không nhớ hắn cho được. Hắn là một trong những người tốt nhất mà thày gặp; hắn lại còn cứu thày hôm đó nữa.
– Tốt quá, mình nói, ông ta đang ở đây. Thày không thấy ông sao ?
– Em đùa ư, thày cười và nói, dĩ nhiên là thày không thấy ông ta. Ước chi thày thấy được.
Điều này hình như làm cho Sam North hài lòng lắm, vì mặt ông tươi hơn hớn và ông bảo.
– Nói cho hắn biết là sẽ gặp ta khi nào hắn sang đến bên nây.
Xong hết rồi, bây giờ mình phải đi ngủ đây.

Ngày 19 tháng Hai.
Mình phải ngừng giữa chừng (khi đang viết nhật ký) vì mamma gọi mình vào phòng để chúc mình ngủ ngon. Bây giờ mình viết tiếp. Sau khi mình cho thày Patmore biết hết những chuyện này, thày ngạc nhiên hơn bao giờ hết, nói rằng ông lại bị rúng động lần nữa. Khi bị ngạc nhiên về điều gì thày hay nói là bị rúng động hay bị thổi bay lên trời. Rồi ông nói mình là một đứa con trai rất đặc biệt, thày không biết giải thích ra sao, bởi vì ông không thể nào hiểu được làm sao mình lại biết về cô gái trên tàu, và về người bạn đội cái nón (cao bồi) rộng vành. Thành ra sau đó mình nghĩ nên hỏi.
– Thế, bây giờ thày tin về chú gnome nhỏ và em không bịa ra chuyện đó chứ ?
Ông nói chắc chắn không nghĩ rằng mình bịa chuyện, dù thày thắc mắc có cách nào khác giải thích được nó chăng. Rồi thày hứa sẽ kể cho mình nghe câu chuyện về ngày mà thày suýt bỏ mạng ở Canada xa tít mù; và hôm nay để giữ lời thày kể chuyện này vào giờ nghỉ khi uống sữa và ăn bánh ngọt, câu chuyện thật là thích thú…
Mình có giờ học nhạc chiều nay khi Froyline đến. Bây giờ mình được phép chơi các khúc rất ngắn. ngắn…
Cha Xứ tới nhà và vào thăm mamma trên giường. Ông mang cho mẹ một bó hoa và mình nghĩ mamma rất cảm động. (Hiển nhiên là do bị bắt đi ngủ khi đang viết dở nhật ký, tôi đã bỏ quên phần quan trọng hơn hết. Hôm qua khi bắt đầu viết, tôi có nhắc đến một khám phá quan trọng nhất, rồi quên không nói đó là gì – cuối cùng tôi đã hiểu ra, gián tiếp qua thày dạy kèm và sự việc có liên quan ở trên, là khả năng của tôi chỉ đặc biệt tôi có, hay ít nhất không phải ai cũng có. Điều ấy càng tỏ rõ sau này. Ngẫu nhiên là chuyện tôi kể tạo ấn tượng đủ mạnh cho thày Patmore, khiến ông tìm hiểu về ngành mới là Thông Linh học Spiritualism, cuối cùng ông đầy tin tưởng vào khoa này, tuy vào lúc đó tôi chưa hề nghe về khoa ấy và những hiện tượng của nó.)

 Ngày tháng bị mất.
Mamma trông bình thường như cũ, không còn mập ở giữa bụng như cha xứ nữa. Mình đoán tất cả là do em bé, và chuyện hay kể là bác sĩ mang em bé trong túi của ông đến chỉ là chuyện bá láp. Có gì đó làm mình biết điều này, sâu tận trong tâm. Nhưng để cho vui mình nghĩ sẽ hỏi Froyline hôm nay là làm sao em bé tới. Cô cười không thoải mái cho lắm và nói rằng con cò to mang em bé đến. Nhưng khi mình hỏi vậy chứ con cò lấy em bé từ đâu, cô nói.
– Có lẽ chúng bay lên gặp Thượng Đế rồi lấy em bé từ thiên đàng xuống.
Mình nói mình không thấy con cò nào trong nhà này cả, làm cô khó trả lời. Nhưng một phút sau cô bảo.
– Ô, chúng đến vào ban đêm nên em không thấy được.’
Nghe vậy mình phá ra cười và nói.
– Cô không bịp em được đâu.’
Và cô cũng cười to, ngúc ngoắc ngón tay trước mặt mình và nói.
– Em trai, em biết nhiều quá.

Ngày 21 tháng Ba,
Ba nói hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân, là ngày đẹp trời nữa vì có nắng và ấm.
– “Tuyệt quá! Hay biết chừng nào khi thức giấc mà nghe chim hót vang trời, gà trống gáy om sòm bên vườn nhà Smith, gà mái cục tác gọi đàn con, và nhìn thấy những đọt non trên cây hóa to dần, dinh dính như thể chúng vừa được quét sơn bóng vậy.

Mẹ nói vì tháng ba tưng bừng đến, có thể bây giờ nó bắt đầu đi ra nhẹ nhàng… Mình không biết Janet có chuyện gì, ít nhất mình có thể đoán vì mình có cảm tưởng như chị đang yêu. Ánh sáng của chị cũng khác

nữa, sáng hồng hơn nhiều. Nhưng mình sẽ không chọc chị vì mình không thích bị chọc khi mình đang yêu, dù rằng hiện tại mình không yêu ai. Điều này thật khó nói, nhưng có lần mình đang yêu, rồi vào một ngày đẹp trời nào đó khi thức giấc, không biết vì sao mình không còn yêu nữa. Nó kỳ cục lắm. Mình biết chắc Mildred không giống vậy, vì mình dám cá là chị ấy vẫn còn đang mơ tưởng đến ông cha phó có khuôn mặt dài như mặt ngựa. Lựa chọn kỳ lạ thiệt, nhưng có lẽ vì chị cảm thấy tội cho ông. Đây này, ba bảo là nhìn ông thấy cứ như là ông không có xương sống… Bạn thân của mẹ, bà Chambers, từ York đến chơi hôm nay để ăn tối, bà kêu mình đến nhà bà chơi vào dịp lễ Phục Sinh, mình sẽ đi sau khi nghỉ học với thày Patmore. Có cái gì đó ngộ nghĩnh về khuôn mặt của bà Chambers. Nó không giống như khi trước. Mới đầu mình không biết nó là cái gì, rồi mình nhìn ra đó là ở đôi mắt. Bà có lông mi ở trên nhưng lại không có dưới. Nếu bà giống như ông Chambers thì lạ lắm, ông không có lông mày và phải đội tóc giả. Mildred nói đó là một loại bịnh.

Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday)
Mình đến đây tối thứ tư, tự mẹ dắt mình tới. Trong khi sắp xếp quần áo của mình vào valise, mẹ nói,
– “Làm gì thì làm con cũng đừng phê bình chuyện riêng nhé.”
– “Mẹ muốn nói bộ tóc giả của bác Chambers?” Mình hỏi,
– “Bất cứ chuyện gì,” mẹ trả lời. “Lúc nào con cũng phải giữ gìn lời ăn tiếng nói từng chút một, nhất là đối với bác gái. Và nhất là khi con đang trong nhà thờ.”
Dĩ nhiên là mình phải hứa với mẹ.
– “Tại sao hai bác đó không có con ?” mình hỏi, “có phải bác gái bị hiếm muộn như một vài phụ nữ trong kinh thánh không?”
Mẹ muốn tỏ ra khó chịu nhưng lại cười to, bảo rằng mình không nên xài những chữ khi không hiểu nghĩa của nó.
– “Nhưng nó có trong quyển kinh thánh kia mà,” mình trả lời.
– “Thôi không nói nữa,” mẹ nói, “có nhiều điều trong đó con còn nhỏ quá chưa hiểu được.”
… Mình ghét ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday). Thiệt là kinh khủng khi nghĩ Đức Jesus phải bị đóng đinh trên cây thập tự vì người ta độc ác quá, và mình cũng ghét bài giảng sáng nay vì linh mục làm mình xúc động quá mức trong nhà thờ. Ông bà Chambers rất mộ đạo, bác trai đọc kinh sau mỗi buổi ăn sáng, những người giúp việc và quản gia đều tới và quì trên sàn nhà để nghe. Ngày hôm qua vào lúc giữa chừng đang cầu nguyện mình muốn đi ra khỏi phòng (em nhỏ dùng chữ như mẹ dặn, có nghĩa muốn đi toilet), nhưng dĩ nhiên là không thể được nên khó chịu lắm.
Không có chuyện gì để làm nên mình đọc rất nhiều sách. Sau bữa ăn tối hôm nay hai ông bà đều ngủ gật trên ghế, bác gái ngáy to quá đến nỗi bác dậy hoài vì tiếng ngáy của mình, rồi bác ráng làm ra vẻ như chưa hề ngủ tí nào mà sau đó bác lại ngủ nữa. Mình tự hỏi không biết tại sao người ta lại nghĩ rằng ngủ gục là một điều xấu không được làm, và còn ráng giả bộ như họ không hề làm điều đó? Mình không thấy có bất cứ điều gì làm cho họ phải mắc cỡ cả. Người ta thật buồn cười. Một bà tên là bà Thomas đến chơi hôm qua, bà nói chuyện nghe ngộ nghĩnh làm mình muốn cười nhiều lần. Bác trai Chambers là luật sư cho bà này, bác nói bà người Pháp lấy ông Thomas người Anh. Bà bỏ hết những chữ ‘h’ và không nói chữ ‘s’ ở cuối của bất cứ chữ nào như người ở bên Pháp, ít nhất là như vậy. Bác Chambers nói thế. Bà cứ gọi bác trai là “ông Chamber”, nghe rất là kỳ, mình j ráng lắm mới không phì ra cười. (Tôi đoán bà nghĩ rằng chữ  ‘s’ 5 phát âm giống như chữ ‘t’ trong  pot de chamber!) Ông bà Chambers có một con chó rất dễ thương, mình và nó cùng chạy nhảy chơi trong vườn. Bác gái nói chuyện với con chó này bằng giọng cưng chìu, mình thấy vậy. Bác gọi con chó là ‘my little pretty wetty (bé cưng dễ thương ui) và hỏi nó rằng nó đã sẵn sàng để ăn dinny winnys chưa (ăn chút chút gì cưng nhé) bác cũng hỏi nó rằng nó muốn ra ngoài walky walky không (chạy nhảy tí xíu nhé cưng) và còn nhiều nhiều nữa. Bác trai cũng y hệt vậy. Mình mơ được nuôi một con chó, nhưng ba nói không được. Mình muốn có khoảng hai mươi con chó đủ kiểu và đủ cỡ lớn nhỏ. Chắc phải đợi đến lúc mình lớn đủ và có nhà riêng rồi. Mình sẽ nuôi chó thay vì là lấy vợ, và có chó con thay vì là có trẻ con. Mọi người ăn bánh hot cross buns và uống trà, bác trai Chambers đọc thơ:
Hot cross buns                           Bánh mì nóng
Hot cross buns                           Bánh mì nóng
If you have no daughters           Nếu bạn không có con gái
Give them to your sons Hãy cho con trai vậy.

Ngày Chủ Nhật lễ Phục Sinh (Easter Sunday)
Hôm nay mọi người đến vương cung thánh đường, và âm nhạc và các bài hát của nhà thờ hay quá. Đức giám mục giảng. Nhìn ông cứ như là em bé mập mạp phì lũ trong hai cánh tay áo rộng thùng thình, ngộ nghĩnh. Tại sao các giáo sĩ cứ hay mặc y phục lám người ta nghĩ ngay đến áo ngủ và em bé? Có thể vì họ nghĩ khi nhìn giống như trẻ con họ sẽ được lên thiên đàng dễ dàng hơn, vì Đức Jesus có nói các con trẻ sẽ lên cõi thiên đường? Nhưng vì lý do nào đó mình không tin như vậy. Không, phải có một lý do nào khác. Sáng nay lúc ngồi trong nhà thờ mình thắc mắc nhiều điều có liên quan đến Thượng Đế, tuy mẹ sẽ nói đó là hư vì mẹ luôn nói với các con rằng thắc mắc về những gì các con được dạy là không đúng.
Đột nhiên mình thấy Đức Jesus hiện ra, ngài nói,
“Này con, suy nghĩ không phải là tội, nhưng nói cho ai khác biết ý nghĩ của mình thì không phải lúc nào cũng khôn ngoan.”
Rồi ngài mỉm cười, nụ cười thật đẹp, và biến mất. Vì thế bây giờ mình lại càng suy nghĩ, bởi nếu Đức Jesus nói rằng suy nghĩ không có tội thì mình sẽ không màng những gì người khác nói. Dĩ nhiên mình biết mẹ là một người rất tốt lành, tử tế nhưng mẹ không giỏi bằng Shakespear và cũng không thể biết hết mọi chuyện. Điều mình muốn biết là nếu Thượng Đế đã tạo ra thế giới này và tất cả mọi vật, sao ngài còn tạo ra Quỉ Sứ để cám dỗ người ta làm chuyện xấu. Mình thấy, tốt hơn không tạo nên Quỉ Sứ khi Thượng Đế tạo ra mọi vật.
Chiều nay có lễ cho trẻ con ở nhà thờ mà gia đình bác Chambers thường tới nên mình đi với Annie, một người giúp việc trong nhà bác. Cha xứ giảng về các nhà truyền giáo và người ngoại đạo và dạy bọn mình lấy tiền túi ra cho, để dạy họ biết về Đức Chúa và nhờ vậy không bị xuống địa ngục. Ông kể là có cả triệu người ở những nơi như xứ Ấn Độ, và nếu bọn trẻ tụi mình không để dành đủ tiền xu, tiền cắc để bỏ vào thùng truyền giáo thì sẽ không có đủ tiền cho các nhà giảng đạo đi đó đi đây. Nhưng mình thì nghĩ vậy không hay khi Thượng Đế sinh ra cả triệu người ngoại đạo mà không cho họ cơ hội nào cà.

Ngày thứ Hai lễ Phục Sinh (Easter Monday)
Mẹ có nói với bà Chambers rằng mình có thể ra ngoài đi chơi một mình được, nên sáng nay mình đi đến vương cung thánh đường khi không có gì xảy ra mà chỉ có vài người đi dạo ngắm cảnh mà thôi. Sau khi đi vòng vòng, cảm thấy mệt, mình ngồi vào hàng ghế ngay sau cột trụ cao, nơi đây yên lặng và thoải mái. Rồi mình lại nghĩ đến người da đen nghèo khổ, và [ ông giảng ngày hôm qua nói về những nhà truyền đạo, và làm sao đôi khi họ bị ai ăn thịt người ăn mất. Rồi mình nghĩ thật không công bằng tí nào khi những nhà truyền đạo phải ra đi để bị ăn thịt, bởi Thượng Đế tạo ra rất nhiều người da đen mà những người này không biết Đức Jesus là ai.  Rồi bỗng nhiên mình thấy Đức Jesus, ngài nói:
– “Này con, đừng lo lắng quá, bởi những gì mà nhiều người tin là thật thì chỉ là một bóng rất mờ của Sự Thật, và nhiều phần của nó không hề là Sự Thật. Kinh Thánh có viết, “Hỏi thì con sẽ nhận được câu trả lời, gõ thì cửa sẽ mở’. Nhưng người ta lại nhận được từ những ai không hề hỏi, vì vậy có rất ít Sự Thật trong đó. Hãy suy ngẫm về điều này rồi con sẽ hiểu.”
Rồi Ngài dặn mình không được nói với bất cứ ai về việc thấy ngài và những gì ngài nói, nhưng mình có thể viết ra nếu mình muốn. Sau đó ngài ban phước lành cho mình và biến mất. (Không cần phải nói là tôi nghe được những lời này bằng thông nhĩ). Mẹ và Mildred sẽ đến đón mình về nhà vào ngày thứ tư này. Mình sẽ cảm thấy buồn khi rời nơi đây vì mình thích York. Mình thích những nơi có vẻ cổ kính. (còn tiếp)