PHỎNG VẤN ANDREW HARVEY

Phỏng Vấn
Andrew Harvey

 

Andrew Harvey người Anh, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, năm nay 68 tuổi, viết nhiều sách có khuynh hướng thần bí - mysticism (cũng gọi là huyền học). Bài phỏng vấn dưới đây trên tạp chí Quest của hội Theosophy Hoa Kỳ, số mùa xuân 2020, được thực hiện năm 2019 giữa ông và ông Richard Smoley chủ bút Quest, nhân dịp ông đến nói chuyện tại trụ sở hội. Chuyện lạ lùng là tuy không biết lúc đó nhưng Andrew Harvey nhận xét và mô tả rất đúng tình trạng thế giới năm sau tức 2020, đưa ra lời báo trước về một biến cố lớn lao toàn cầu. Chỉ vài tháng sau thì đại dịch xẩy ra ảnh hưởng cuộc sống khắp nơi. Các bài trên PST thường có tính chất huyền bí học - occultism, nay đọc tư tưởng của nhà thần bí - mystic là một thay đổi lý thú, làm quân bình phần nào việc học của chúng ta về chuyện tinh thần.
Đề tài buổi phỏng vấn là về sự chứng đạo (initiation, còn dịch là điểm đạo). Nói tổng quát thì sự chứng đạo không phải chỉ riêng của con người mà còn áp dụng cho nhiều đơn vị tiến hóa khác, thí dụ trọn nhân loại, hay địa cầu.

Richard Smoley (RS): Ông nghĩ sao về sự chứng đạo tinh thần ? Ông kinh nghiệm điều ấy ra sao ?
Andrew Harvey (AH): Tôi muốn bắt đầu ở chỗ mà tôi quan tâm nhiều nhất, là chúng ta đang trải qua một sự chứng đạo toàn cầu. Chúng ta đang có sự chứng đạo tột cùng vì ta đang có cơn khủng hoảng đe dọa trọn sự sống nhân loại và khối thiên nhiên lớn lao. Chúng ta đang trải qua một sự chứng đạo có tính cùng cực và khắc nghiệt, tới mức đa số chúng ta không hiểu được ý nghĩa thật của nó.
Những cuộc chứng đạo  chắc chắn là trọng tâm cho các giai đoạn khác nhau của con đường, và cho các mức khác nhau của những thay đổi do tiến hóa. Ta đã tới một lúc trong lịch sử con người, khi phần sâu thẳm của sự sống cho dấu hiệu rằng ta cần biến đổi hoàn toàn nếu muốn sinh tồn.
Một loại nhân loại mới đang được sinh ra từ những hỗn loạn của thời đại chúng ta. Chứng đạo này tương ứng sát với chi tiết của chứng đạo đáng sợ mà có tính biến hình gọi là Đêm Tối - Dark Night được nói tới trong đạo Hồi, Thiên Chúa và kinh Kabbal của Do Thái giáo. Đêm Tối này tương ứng với sự mặc khải lớn lao trong truyền thống huyền học, nói rằng chứng đạo sau rốt trên đường là cái chết để vào sự sống, vào chân lý, vào tình thương, vào tâm giác ngộ.
Luôn luôn có diễn trình của sự tử trên hành trình ở nội tâm, và hiện thời ta đang sống diễn trình này, sự chứng đạo này, trong cuộc hành trình ở ngoại giới. Nó có vẻ đáng sợ, vì có rất ít người hiểu đây là một phần của sự chuyển biến do cuộc tiến hóa mang lại, và nó đi theo những luật huyền bí lớn lao của Đêm Tối trong tâm.
Để nhân loại được sống còn, chuyện rất quan trọng là ta biết ba bài học.
● Thứ nhất là vun trồng tánh khiêm tốn tận đáy lòng. Chúng ta đã tạo nên một ác mộng hoàn toàn do lòng ngạo mạn của ta đối với thế giới. Ta phải thú nhận là không biết gì về điều huyền bí, và ta phải mở trọn con người của mình bây giờ - cả tâm, trí, linh hồn và thân xác - với điều huyền bí để được hướng dẫn đi tới.
● Bải học lớn thứ hai là chúng ta cần phải chết đối với trọn cái ngã mà ta đã tạo ra từ nhân quả do lòng ngạo mạn của ta - một cái ngã lớn mạnh mà nay đang tàn phá địa cầu và tạo ra một nhà tù ghê gớm, tệ hại, đáng ghét, trống rỗng trên trọn hành tinh, hành hạ thú vật đến chết, giết đi sự sáng tạo, sinh ra hệ thống có tính hủy hoại sự sống bên trong và bên ngoài hằng tỉ người.
● Thứ ba, chúng ta cần quay sang bản chất cốt yếu của thiêng liêng là niềm hoan lạc do tái tạo, do phục sinh. Chúng ta cần cảm biết niềm hoan lạc to tát ấy qua lời kinh, thực hành, tham thiền, và việc phụng sự bác ái, mà không phải chỉ nói về nó. Đây sẽ là nhiên liệu cho sự sống còn của ta để qua được lần chứng đạo dữ dội này. Nếu bạn có thể giữ cho mình đi theo niềm hoan lạc và có hoan lạc đối với bất kỳ điều gì xẩy ra trong cuộc chứng đạo, khi ấy sự huyền diệu của Đêm Tối có thể tác động lên bạn và giúp bạn thể hiện thiêng liêng; nó có thể làm bạn sinh vào mức kế trong cuộc tiến hóa của thiêng liêng nơi nhân loại.
Đó là cách tôi thấy cơ cấu chứng đạo trong thời của chúng ta, và tôi dành đời mình giúp người khác hiểu điều ấy, để họ có thể đối đầu với sự chứng đạo  bên ngoài này không sợ hãi, không tê liệt người, mà có niềm hoan lạc nồng đậm thâm sâu, với mục tiêu cùng sứ mạng sâu xa, linh thiêng.
RS: Ông nghĩ cơn khủng hoảng này dễ xẩy ra vào lúc nào ?
AH: Sớm nhiều hơn ta tưởng. Tôi nghĩ ta đang đâm thẳng vào tâm tiến hóa của trận bão. Tôi cho là nó sẽ tới đây trong vòng mười đến mười lăm năm tới. Tôi nghĩ bảng thời điểm trong tường trình của Liên Hiệp Quốc về môi sinh chính xác. Chúng ta có cao lắm là mười năm. Ý khác nói là chỉ có sáu năm.
Bằng chứng lớn lao cho sự điên rồ của chúng ta là khi đối mặt với thách đố không thể nói được về sự thay đổi khí hậu, ta đang làm quá ít oi để đối phó với nó. Chúng ta đang gần tới lúc mất kiểm soát hoàn toàn. Rừng Amazon đang cháy. Nền dân chủ ở Mỹ đang cháy. Hệ thống kinh tế thế giới mong manh. Hệ thống mậu dịch mong manh. Toàn bộ hệ thống đang sụp đổ. Có rất ít phong trào chính trị và kinh tế chống đỡ lại để tạo vững vàng.
Theo tôi, người có khuynh hướng thần bí là người vô cùng hiện thực. Người thần bí được phú cho có cái nhìn trong sáng về điều thực, do điều thực mà có. Thần bí gia biết rằng mình không hề chết, và thực tại thiêng liêng chưa hề sinh ra cũng như sẽ không hề chết đi. Người thần bí tiếp xúc với cái thực tại thiêng liêng đó, và do vậy có sự rõ ràng để thấy chính xác việc gì đang xẩy ra. Nhà thần bí không cần có hy vọng giả tạo vì họ có hy vọng thiêng liêng. Nhà thần bí không cần che đậy thực tại của chuyện gì đang xẩy ra, vì họ biết chuyện đang xẩy ra có ý nghĩa thiêng liêng đằng sau nó.
… Với tôi, là thần bí gia thực sự có nghĩa là một người nổi loạn đúng thực và sống đời mình trong sự nổi loạn về hoan lạc, từ ái, hòa hợp và đam mê muốn đạt tới Thượng đế … sống một đời cao thượng theo nghĩa trọn vẹn nhất. Nay ta có thể đạt tới sự cao quí tối hậu của linh hồn, vì ta đang sống trong cuộc khủng hoảng tột mức. Như vậy, thay vì để cho cuộc khủng hoảng này làm ta bị tê liệt, hãy xem nó là lời mời gọi những ai yêu quí Thượng đế đến với trọn niềm say mê của quả tim bừng cháy … với trọn đam mê về việc làm mà ta biết rõ và chú tâm. Đây là lúc đánh nước cờ liều một cách cao quí, dâng đời bạn cho Thượng đế, cho tương lai, cho việc sẽ sinh ra một nhân loại mới.
RS: Dù vậy, chuyện dễ hiểu là nhiều người đang bên bờ tuyệt vọng.
AH: Tôi nghĩ điều thiết yếu là ta kinh nghiệm lòng tuyệt vọng đó. Bạn phải để cho niềm tuyệt vọng ấy làm công việc thiêng liêng của nó, là tinh lọc ảo ảnh trong bạn. Chúng ta cần cảm thấy vô vọng với những giải pháp giả hiệu của mình, ta cần tuyệt vọng với bất cứ giải pháp chính trị, kinh tế hay kỹ thuật giả nào cho cuộc khủng hoảng tột bực này, vì ta cần hiểu rằng tâm điểm của nó là một khủng hoảng tinh thần. Nó là một khủng hoảng của linh hồn và ta phải nhắm tới gốc rễ của cơn khủng hoảng.
Nỗi tuyệt vọng đánh vào người làm bạn thức tỉnh với bất cứ giải đáp giả nào, và đẩy bạn vào vòng tay của lời giải đúng thực duy nhất, là tâm thức bừng tỉnh, tỏ ngộ, thể hiện, thiêng liêng. Ấy là chỗ duy nhất mà từ đó một thế giới mới có thể được tạo ra. Ấy là chỗ duy nhất mà ta có thể qua được cơn bão khủng khiếp gây diệt vong đang tới cho chúng ta, lớn mạnh trong cơn bão, và tiếp tục giúp đời, thương yêu trong lòng cơn bão.
Sự tuyệt vọng là diễn trình tuyệt đối cần thiết cho bất cứ linh hồn nào thật lòng trong tình thế này. Tuyệt vọng tinh luyện bạn khỏi những ảo tưởng của mình, mà ảo tưởng cuối cùng bạn phải tinh lọc là chính niềm tuyệt vọng, vì tuyệt vọng là ảo tưởng sau rốt. Bạn cần học cách tuyệt vọng vì tuyệt vọng, và cách đốt tan niềm tuyệt vọng của mình trong acid của tuyệt vọng, để bạn có thể tới sự rõ ràng lớn lao của điều thực, thấy và biết rằng thực tại tràn đầy sự có mặt của thiêng liêng, biết được tính bất tử của bạn, và sống đời bất tử, tỉnh thức, thương yêu, khiêm tốn, mạnh mẽ giúp đời bất kể chuyện chi có thể đến.
Ấy là món quà vĩ đại của niềm tuyệt vọng, nó khiến bạn tiến sâu hơn để khám phá điều mà chỉ có tuyệt vọng mới có thể dẫn bạn tới được, là hy vọng lớn lao nằm ở cuối đường của nỗi tuyệt vọng lớn nhất; là cái hy vọng vươn lên từ nhận thức của riêng bạn về bản tính thiêng liêng cốt yếu của mình.
RS: Tôi sáu mươi ba tuổi, trẻ hơn ông bốn tuổi, vậy hai ta cùng thế hệ. Tôi cảm nhận rằng thế hệ chúng ta là cánh đồng Kurukshetra (nơi có tranh chấp giữa cái cao và cái thấp hiểu theo nghĩa bóng, trong chuyện trường thiên Mahabharata của Ấn,) nơi mà sự xung đột này xẩy ra, vì có vẻ như có hai phe, và mỗi phe có nhiều người ủng hộ. Tôi cảm thấy có hy vọng phần nào cho thế hệ Y (sinh trong khoảng 1981 và 1995)  hay thế hệ Z (khoảng 1996 tới 2010). Tôi thấy làm như họ thức tỉnh nhiều hơn.
AH: Tôi có hy vọng lớn lao về giới trẻ. Tôi gặp được nhiều người trẻ rất tuyệt vời đi tìm đạo, những người có hiểu biết về tôn giáo và kinh tế, chính trị, những người nhận thức rằng chúng ta đã tạo nên một thế giới có thể là sẽ tận diệt cho họ. Họ không bị lừa bởi những lời ngọt ngào giả tạo về Tân Kỷ Nguyên; họ muốn có thực hành nghiêm chỉnh mặt tinh thần cùng với biến đổi cấp tiến về chính trị, và giải phóng tình dục. Họ theo đuổi một nhân tính mới với lòng can đảm và đam mê lớn lao, và tôi hoan nghênh họ. Tôi mong ước được tiếp xúc với họ sâu xa hơn, và chia sẻ với họ những gì tôi học được trên chặng đường của mình.
Phần lớn việc làm của tôi hiện giờ được sắp xếp để đến với thế hệ trẻ này, hầu cho họ điều mà tôi đã học được và điều mà người đi trước đã học, vì người trẻ sẽ phải trực diện với việc hành tinh có thể đi tới mức cùng. Họ sẽ phải ứng phó với nó và tôi tin họ sẽ làm được.
Đức Dalai Lama vừa viết một cuốn sách lạ lùng tên A Call to Revolution (Hãy Làm Cách Mạng) và ngài nói chuyện thẳng với thế hệ trẻ. Ngài nói: “Tôi tin nơi các bạn. Tôi đã gặp các bạn trên khắp thế giới. Tôi đã thấy nỗi đau của các bạn. Tôi đã cảm biết sự phẫn nộ của các bạn. Tôi đã cảm nhận sự hiểu biết xé lòng của các bạn, về cảnh băng hoại thuộc thế hệ cha mẹ mình. Tôi đã cảm được sự hiểu biết đau đớn của các bạn về thất bại của những người như tôi và kẻ khác, đã làm đủ chuyện có thể làm để khiến thế giới tan vỡ. Tôi biết là các bạn biết chúng ta đang ở trong tình trạng chót. Tôi biết là các bạn hăng hái muốn làm chuyện lớn, và tôi muốn đưa ra cho bạn vài gợi ý.”
Ấy là điều làm cho cuốn sách nổi bật. Quả thực lần đầu tiên ngài nói về tan hoang của cảnh ngộ ta đang có, mà cũng về hy vọng lớn lao mà ngài thấy nơi giới trẻ. Điểm ấy tương ứng với niềm hy vọng to tát mà tôi có về những người trẻ lạ lùng ấy. Họ đang dấn mình vào việc chuyển biến hầu đảo ngược tình thế đáng sợ này.
RS: Hẳn rồi, họ sẽ còn đó và chúng ta sẽ ra đi, nên chẳng sớm thì muộn họ sẽ phải làm vậy. Theo bảng tính tuổi thọ thì nhiều lãnh tụ tệ hại nhất thuộc thế hệ cha mẹ họ sẽ mất bóng trong vòng mười năm tới.
AH: Đúng, tôi có người bạn hồi học ở Oxford hay nói, ‘Có sự tử thì cũng có hy vọng’. Phải, việc dọn chỗ trống trải sẽ tới, nhưng với tôi như là người đi trước thì điều rất quan trọng là chia sẻ phần tinh túy của những gì tôi đã có thể học được. Thành quả mà người trẻ đạt được thật là kinh ngạc, nhưng họ có thể cần một đường lối chính yếu, có chú tâm chính yếu vào việc thực hành, có hiểu biết về các luật của hành động thiêng liêng. Chúng ta đang gặp một khủng hoảng cùng cực tới độ nó đòi hỏi có một mức sáng suốt thiêng liêng, cả về tìm kiếm ở nội tâm và hành động ở bên ngoài.
Không được cho mức hiểu biết ấy và được gương cho họ theo, người trẻ rất có thể tin là họ có thể đảo ngược tình thế này chỉ với thiện chí, tính cao thượng và vài loại hành động. Vậy chưa đủ. Nó phải đến từ một tâm thức được chuyển hóa thực sự, và tôi nghĩ họ chỉ mới cảm biết phần nào điều ấy, mà họ cần thế hệ trước dịu dàng, thương mến đưa ra cho họ cách thực hành, viễn kiến, tầm nhìn về cuộc tiến hóa với lòng tôn trọng; ấy là những điều mà họ sẽ cần để kinh qua cơn bão dữ dội trong lịch sử loài người…
RS: … Tôi có xem các bài viết đặt câu hỏi với người đọc rằng mục đích của bạn trong đời là gì ? Điều gì thúc đẩy bạn ? Trong ngành kinh doanh, ta cần nói sao cho nó hợp với việc làm nào đó hết sức tầm thường. Ấy là câu trả lời họ muốn ta phải đưa ra, và mọi chuyện trôi chảy. Nếu ta thực lòng tin nó thì càng tệ hơn nữa.
AH: Bạn không thể thực sự có mục đích có tính chuyển hóa đúng thực trong cơ cấu hiện thời của ngành kinh doanh. Làm sao có thể được, khi mọi người đều thờ phượng nguyên tắc chung là kiếm lời ?
Họ tìm cách áp dụng sự vá víu tạm bợ cho thương tích tác hoác, nặng nề, tuôn máu; vết thương mà không thể được cầm máu bằng các mơ tưởng viễn vông có phần giả dối. Tất cả chúng ta đều biết như thế. Ta hãy ngưng giả bộ. Không có cách chi ta tiến được mà không có sự tái sắp xếp cơ cấu của một xã hội con người, là chính trị, kinh tế và những mặt khác.
Ta đang trực diện một sự sụp đổ khí hậu có thể gây tận diệt. Ta đang đối mặt với sự sụp đổ tan hoang của mọi hệ thống mà ta biết. Đó là tin ghê gớm, và là tin hay, vì chỉ nhờ sự sụp đổ ấy mà bất cứ loại nhân loại thiêng liêng đúng nghĩa mới có thể được tạo ra.
Không  có gì chắc chắn là nó sẽ được tạo tác. Nhưng ta phải đánh cuộc với mọi giá là nó sẽ được sinh ra từ tro tàn của sự tàn phá này, vì thần bí gia biết việc ấy làm được. Đó là việc tôi sẽ nhắm tới, và đó là điều mà những ai thức tỉnh với thực tại thần bí sẽ hướng về. Còn có gì khác để dấn mình cho nó vào lúc này, ngoại trừ việc một loại nhân loại mới có thể được sinh ra từ sự điên cuồng đó ?
RS: Lời hùng biện của trăm năm về trước chú trọng vào cách mạng. Ngày nay người ta dè dặt hơn về cách mạng, vì cách mạng trong thế kỷ hai mươi làm cho tình hình tồi tệ hơn.
AH: Không cách mạng bên ngoài nào sẽ cho hiệu quả. Chúng ta đã dùng hết chúng rồi. Người ta tin cách mạng xã hội sẽ cứu được chúng ta. Người ta tin cách mạng tư bản sẽ cứu được chúng ta. Không một cách mạng bên ngoài nào như thế có thể cứu được ta.
Chúng ta đã tới điểm mà sẽ có thay đổi có tính cách mạng, có tính tiến hóa dẫn tới việc tái sắp xếp từ căn bản cho mọi định chế institution trên địa cầu; bằng không ta sẽ chết hết. Nếu bạn nhìn vào lịch sử cuộc tiến hóa trong thiên nhiên, bạn sẽ thấy nó luôn luôn tiến hành không theo một cách trật tự nào, mà bằng những cuộc khủng hoảng tan hoang. Chúng ta đã tới một trong những cơn đại biến khủng khiếp, điên rồ, điên loạn mà theo cái nhìn không vướng mắc thì đó cũng là cơ hội tột đỉnh.
Ai biết như vậy phải đi sâu hơn vào đời sống tinh thần của mình để khám phá sự thức tỉnh không hư mất của hỏ. Họ phải khởi sự hành động với lòng từ ái khôn khéo trong thế giới, và khởi sự nhắm vào sức sống thiêng liêng của con người để có thể gợi hứng cho kẻ khác làm tất cả những gì họ có thể làm, bên ngoài và bên trong, đi theo dòng tiến hóa có sinh có tử, là điều có thể sắp xếp lại mọi chuyện.
Ấy là điều mà những đấng cao cả kêu gọi ta làm. Sao không ôm chặt nó vào lòng ? Hãy biết ơn là bạn đang ở thời điểm mà mọi ảo tưởng và mơ tưởng của bạn không thành, rằng bạn đối mặt với sự thật kinh sợ điên đảo này. Hoặc bạn khổ sở vì nó hoặc bạn đâm nhào vào ngọn lửa của nó, thiêu rụi, trở thành là một với cái Duy Nhất, và sống như là một con người thiêng liêng, cho ra mọi điều trong niềm hoan lạc chỉ để cho ra tất cả.
Đó là sự giải thoát, là tự do, và là điều mà cơn khủng hoảng kinh khiếp lớn lao như ta đang gặp, có thể cho những ai chân thành và thực tâm.
RS: Phải, triết gia Ram Dass có lần nói dù xẩy ra chuyện chi, ta vẫn có thể làm công chuyện bên trong của ta.
AH: Mà còn hơn nữa. Chuyện càng tệ chừng nào, thách thức cho nhà thần bí càng là hướng về thiêng liêng. Trong một bài thơ tuyệt vời, thi bá của Ba Tư là Rumi viết:
Cả thế giới có thể nghẹt đầy gai.
Nhưng tim người tình si vẫn quấn quýt với vườn hồn.
Vòng quay cõi trời có thể đứng dừng lại.
Nhưng thế giới của tình nhân vẫn tiếp tục quay.
Ngay cả khi mọi chúng sinh hóa buồn rầu.
Trái tim của người tình vẫn tươi mát, sinh động, nhẹ êm.
Đó là tiếng nói đích thực của nhà thần bí nói với chúng ta trong cơn khủng hoảng này. Bạn nói mình quan tâm đến sự chuyển hóa thần bí. Bạn được sinh ra trong giai đoạn chuyển hóa kinh sợ nhất của lịch sử loài người. Bạn may mắn biết chừng nào, vì bạn sẽ không thể tránh nó bằng cách nói mình dốt nát, bạn không thể tránh bằng lòng tham lam. Bạn không thể tránh bằng lòng ham sắc dục. Bạn không thể tránh bằng sự tê liệt. Dù tránh ở bất cứ đâu, bạn sẽ bị cơn bão tận diệt lôi ra khỏi chỗ ẩn núp của mình, vậy hãy đi ra và nhẩy múa trong cơn mưa cuồng loạn. Hãy nhập mình vào lòng yêu thương buông thả. Hãy dâng đời mình cho yêu thương, và dành cả đời cho đam mê cao quí, cho sự tôn thờ khiêm tốn và cười vui vì công bằng và từ ái. Hãy để chuyện đâu vào đó, vì ấy là cách duy nhất mà bạn có thể nếm được sự tự do khi giác ngộ.
RS: Ông đề nghị ta nên làm gì trên thực tế ?
AH: Hãy có một thực hành đơn giản và làm nó không ngừng ở tận trong tim. Tất cả những nhà thần bí vĩ đại của nhiều tôn giáo nói có một cách thực sự giúp ích, và ấy là xướng danh hiệu của Thượng đế như bạn thật tâm yêu quí ngài. Bất kể bạn dùng danh hiệu gì của ngài, theo Ấn giáo, Phật giáo hay Thiên Chúa giáo. (Theo Phật giáo là xướng hồng danh chư Phật)
Hãy dùng nó làm cốt cán cho con người bạn, hướng về nó, quay về nó và nhớ tới nó luôn. Niệm tên đó hoài hoài tự sâu thẳm trong lòng, và để nó tràn ngập trí bạn, tâm bạn và thể chất của bạn. Nó sẽ cho bạn sức mạnh. Nó sẽ cho bạn năng lực. Nó sẽ cho bạn niềm đam mê. Nó sẽ cho bạn sự cao quí. Nó sẽ cho bạn cột trụ lửa trong tim mà bạn có thể nương nhờ vào đó.
Đó không phải là thi ca.  Đó là điều mà thi sĩ Kabir của Ấn Độ biết, thi sĩ Rumi của Ba Tư biết. Tôi biết. Ấy là cách tôi thực hành. Tôi tập nhớ danh hiệu của Thượng đế. Tôi xướng danh hiệu của ngài từ thẳm sâu của lòng tôi. Tôi quay về đó, nó làm tôi tràn dầy tất cả những gì tôi cần, và khiến tôi được dạy cần là gì và làm gì.
Thực hành ấy có sẵn đó cho trọn nhân loại. Khi được hỏi cách thực hành nào thích hợp cho thời kỳ mạt pháp Kali, là thời kỳ khủng khiếp ta đang có, Ramakrishna - vị thánh nhân cao cả tại Bengal vào thế kỷ 19 - đáp ấy là japa. Là xướng danh hiệu của Thượng đế. Chỉ cần xướng danh hiệu của ngài. Ân phước sẽ tràn xuống bạn vào thời điểm kinh khủng này, để cho sức mạnh vô biên và hứng khởi vô bờ cho ai tầm đạo chân thành. Nhưng đừng tin tôi, và cũng đừng tin Ramakrishna. Làm thử đi, rồi bạn sẽ thấy.
Các thực hành rất giản dị là thực hành quan trọng nhất. Hãy chọn cách tập thần bí vĩ đại để thực hành. Nhớ danh hiệu của ngài là cách tốt nhất.
Hãy chọn một bài kinh thật táo bạo như Kinh Cầu của thánh Francisco, xin cho bạn thành công cụ cho bình an. Hãy suy gẫm sâu xa việc trở thành công cụ cho sự bình an nghĩa là sao. Nó nghĩa là bạn không còn màng đến cái tôi, tới trọn cái ngã của mình. Nó nghĩa là hoàn toàn bất lực trong tay Thượng đế, như cây viết mà Thượng đế dùng để viết bất cứ gì ngài muốn.
Hãy chọn một bài kinh thật táo bạo và cầu kinh đó. Chọn cách thực hành thiêng liêng như vũ đền thờ, hay yoga thánh để cơ thể bạn tràn đầy năng lực của tình thương thiêng liêng, và bạn sẽ an ổn. Bạn sẽ có thể nối kết tâm, trí, linh hồn và thân xác với đấng Duy Nhất, và đó là chuyện thiết yếu. Vượt ra ngoài tôn giáo, ra ngoài tín điều, ra ngoài mọi điều khác, đó là chuyện cần yếu hơn hết.
Tôi hy vọng có thể hữu ích phần nào cho bạn.
RS: Có, rất là hùng hồn.
AH: Tôi làm hết sức mình thôi.
RS: Nhìn lại đoạn đường tìm đạo hơn ba mươi năm qua, nó dạy ông điều gì ?
AH: … Tôi đã gặp cơn khủng hoảng tinh thần kéo dài mười năm, và vô cùng biết ơn nó. Sự việc cho tôi hiểu tiến trình của Đêm Tối hết sức đau khổ, vò xé là sao, và nay tôi có thể chia sẻ với người khác từ khi vượt qua được tới bờ bên kia.
Chuyện thứ hai tôi rất biết ơn là nếu bạn thật sự kinh nghiệm điều ghê gớm về uy quyền và bóng bao trùm của nó, là bạn nhận được cú đấm còn mãi và lời dạy ở mãi với bạn, về cách không dùng quyền lực sai lầm. Ở cương vị là người thầy đón lấy cảm tưởng gửi đến mình, tôi nhất quyết có mục đích là giữ cho tôi mãi mãi là kẻ tầm đạo, không nhận rằng mình đã giác ngộ, không là guru bậc tôn sư mà là người bạn, khuyến khích ai khác trên hành trình tiến hóa vượt xa hẳn bên ngoài bất cứ khả năng thấu hiểu nào của tôi.
Kinh nghiệm của lần khủng hoảng ấy giải thoát tôi khỏi trọn hình ảnh của giác ngộ. Nó làm tôi hiểu và kinh nghiệm việc ngộ đạo không như là sự toàn tri vững vàng, mà như là việc đi vào một vùng tình thương và hiểu biết thiêng liêng mở rộng mãi. Điều này chính xác nhiều  lần hơn ý niệm có từ lâu. Đó là cái nhìn đúng thực mà các nhà thần bí cao cả nhất tôi tìm ra được đã đạt tới.
Lý do thứ ba mà tôi hết lòng thâm tạ là do đã bị đau khổ vì sự ngu dại về tôn giáo, lẫn việc tìm thầy để được nhận làm trò, tôi thấy mình được ở chốn khoảng khoát, tiếp xúc trực tiếp không vướng bận gì với điều thật. Trụ vào sự tiếp xúc trần trụi này với chân lý là kinh nghiệm xúc động nhất mà người ta có thể có được, vì nó thúc đẩy ta trở thành đúng thực về kinh nghiệm của mình, nhận trách nhiệm về kinh nghiệm của mình, và sống mỗi phút với sự nồng nhiệt thiêng liêng và với sự thật mà tôi có thể có được.
Tôi không thể nào làm được như vậy nếu vẫn hướng tâm về một guru giả hiệu. Tôi phải nhận trách nhiệm về mình, để cho một tiến trình khởi sự. Nó cho phép tôi có được sự thức tỉnh thiêng liêng đúng thực, và bắt đầu việc làm thiêng liêng chính hiệu của tôi, cùng gợi hứng người khác có thức tỉnh thiêng liêng của họ, làm công chuyện thiêng liêng chính hiệu của họ và trở thành một phần của việc sinh ra mới, một huyền học mới có tính tôn giáo, một khoa thần bí phổ quát có cao thấp trong sự hiểu biết của nó về các thời đại, mà không có cao thấp khi chia sẻ minh triết.
RS: Ông nói mất mười năm để qua được Đêm Tối của Linh hồn. Làm sao ông qua từng ngày một trong thời gian đó ?
AH: Đêm Tối có thể làm bạn phát điên, và có thể vò xé tim bạn tới nỗi khó mà thở được trong nhiều tiếng đống hồ. Đêm Tối chính hiệu là một diễn biến kinh hoàng và cùng cực, như ta thấy trong thế giới quanh ta.
Điều tôi khám phá nhờ thơ của thi sĩ Rumi và ơn Trời là cách để sống còn qua Đêm Tối, là có bản đồ về nó có nghĩa chi. Bạn phải biết chuyện gì xẩy ra cho mình thực ra là để tránh cho mình. Bạn phải biết điều ấy và bám chặt vào đó như phao cứu tử.
Tôi khám phá là nếu bạn có thể liên tục cầu kinh hết mực không ngừng ở tận đáy lòng, nhiều phần là bạn giữ cho mình được tỉnh trí. Bạn có thể có được sự chỉ dẫn, giấc mơ, ơn phước bạn cần nếu cầu kinh không ngừng nghỉ.
Tôi ý thức là tôi có thể không còn được sáng suốt nếu không cầu nguyện luôn luôn. Làm vậy dẫn tới sự thức tỉnh tuyệt vời khiến ta giải thoát; bởi do nỗi tuyệt vọng, trọn tâm thức của bạn được tràn ngập sự có mặt của thiêng liêng. Tới cùng thì điều ấy tránh cho bạn không có hình ảnh lệch lạc về mình, và đưa bạn tới sự thức tỉnh thiêng liêng.

(Xin đọc thêm bài 1001 Chuyện trong số này)