TẦN SỐ & HỢP ÂM CỦA NGƯỜI

Tần Số và Hp Âm của Người 

 

 

Ý tưởng về hợp âm của con người có tính huyền bí rất sâu xa. Sách nói mỗi cá nhân có hợp âm  riêng hay một nhóm tần số riêng biệt của mình; trong huyền bí học điều này đôi khi được gọi là tên huyền bí của một người. Nó là sự thật sâu xa và có vẻ như là sự thật bí mật mà ta tự tìm ra cho mình khi tới mức phát triển nào đó; ta học được tên huyền bí của ta là nốt của sự hiện tồn chính yếu, bên trong của mình. Nó biểu lộ quá khứ, hiện tại và tương lai của ta trong một nốt tổng hợp, mạnh tới nỗi chuyện không an toàn nếu thốt ra, làm vang lên nốt ấy ở cõi trần, bởi nó cho ảnh hưởng xáo trộn mạnh mẽ.
Tất cả nốt của mọi sinh linh tạo nên một hợp âm vĩ đại, là chủ âm dominant note của vũ trụ. Âm thanh ấy tiếp tục ngân vang ở cõi tinh thần là âm của Ngôi Lời, nó là làn rung động tạo hình và thể hiện sự sống, liên tục phát sinh từ Ngôi Một hay Thái Cực. Nhìn theo quan điểm ấy thì vũ trụ như là tấm phản âm sounding board, làm vang trở lại âm này càng lúc càng trung thực hơn khi cuộc tiến hóa diễn ra. Chủ âm của thái dương hệ của ta vang lên không ngừng, khiến cho vật chất dần dần được tiến đến tình trạng đồng nhịp toàn hảo với nhau.
Mỗi sự sống cá nhân, dù đó là của hạt nguyên tử, kim thạch, thảo mộc, thú vật, con người, thiên thần, bậc siêu nhân, hành tinh hay vầng thái dương đều có nốt riêng của chúng, trọn bản thể mỗi đơn vị dần dần hòa lại làm hợp âm của hệ thống được tròn đầy. Sự tiến hóa của hình thể và sự sống diễn ra tương ứng, có thể biểu lộ như là sự hòa nhịp từ từ hay sự hòa nhịp của cá nhân vào tổng thể. Hợp âm của một thái dương hệ tới phiên nó là một trong những nốt của hợp âm trưởng trong vũ trụ có nhiều thái dương hệ, rồi vũ trụ tới phiên mình là một phần của càn khôn rộng lớn hơn.
Nói riêng về con người ở mức độ nhỏ hơn, bao lâu mà họ giữ cho nốt của mình tương đối hòa hợp với tổng thể thì họ có hạnh phúc và khỏe mạnh. Họ có thể còn thấp trên đường tiến hóa, biểu lộ còn giới hạn, trí tuệ chưa phát triển và thân xác thô kệch, nhưng nếu có hòa nhịp thì họ an lành. Nếu không hòa nhịp thì họ không an. Nốt của con người là một hợp âm gồm bẩy nốt, mỗi nốt tự nó lại là một hợp âm riêng và trọn hệ thống được quản trị bằng luật tương đồng của hợp âm, có nghĩa các âm mà tần số là bội số của nhau thì tương ứng, thí dụ các âm mà tần số là 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz v.v. tương ứng với nhau.
Trong các thể, mỗi luân xa có hợp âm riêng của nó và có chỗ trong hợp âm chung của cá nhân. Nói rộng ra, trọn cơ thể có thể diễn tả bằng tần số rung động, mỗi loại mô và mỗi cơ quan trong người có độ dài sóng riêng của nó, nốt và mầu sắc riêng, thay đổi theo tình trạng sức khỏe và bệnh tật. Khi sức khỏe kiện toàn, mỗi phần hòa hợp và hợp âm của cơ thể điều hòa toàn hảo với nhau. Chuyện ngược lại xẩy ra khi có sức khỏe kém, phần này hay kia của cơ thể có sự lỗi nhịp. Vì vậy thuật chữa bệnh có vẻ như là làm tái tạo lại nhịp hay làm hòa điệu trở lại.
Bốn nốt ta biết là nốt của bốn thể thấp, tức thể xác, thể sinh lực, thể tình cảm và thể trí; là nốt của con người phàm trần dưới thế. Ba nốt kia là của con người tinh thần bất tử sống ở cõi tinh thần. Áp dụng nguyên tắc có hợp âm đúng đắn vào con người,điều rất quan trọng cho sự phát triển và an sinh của ta là phàm nhân, hay tứ thể hạ, cần được giữ gìn cho hòa hợp với chân nhân, hay tam thể thượng.
Nói về sức khỏe, người ta thấy rằng bệnh sinh ra khi mối liên hệ phàm nhân - chân nhân này bị lỗi nhịp, gẫy đổ. Muốn tìm biết nguyên nhân gốc của bệnh nhân, ta phải xem làm sao có lỗi nhịp và nó sinh ra ở cõi nào; vì sự lỗi nhịp làm ta lạc điệu với chân ngã, con người tinh thần, và do vậy lạc điệu với chủ âm của thái dương hệ, làm bốn thể thấp lỗi nhịp.
Sự bất hòa này cản trở đường luân lưu của sinh lực trong hệ thống trọn cả con người của họ, và do vậy cũng ngăn cản sự tự do biểu lộ của tâm thức qua các thể. Nghiên cứu thấy là nhịp bị phá vỡ ở nơi nào con người không hòa theo các nguyên tắc quản trị chân ngã. Trong giai đoạn đầu của cuộc tiến hóa, chuyện gần như không tránh được là họ bị vấp ngã do vô minh; phản ứng cho lầm lỡ ấy biểu lộ qua nhiều hình thức mà tất cả đều ứng với lỗi lầm. Một trong các hình thức đó là bệnh tật.
Có hai lầm lỡ chính là nguồn cơn cho mọi khổ nàn và bệnh tật.

● Lỗi thứ nhất là hành độngvi phạm nguyên tắc căn bản là tính duy nhất của vạn vật, hay mọi chúng sinh là một, hay vạn vật nhất thể. Hòa âm của sự sống là một tổng hợp điều hòa. Có thể có vô số tỉ các nốt, nhưng hòa âm là một. Tương tự vậy, sự sống trong muôn vàn hình hài sắc tướng khác nhau là một. Ta nhận biết điều này ở mức vật chất là không khí làm cho âm thanh của giàn hòa tấu có thể truyền đi là một không khí chung, dù rằng âm mà nó chuyên chở có thể rất nhiều.
Tính duy nhất là nguyên tắc căn bản không thể được vi phạm nằm sau mọi sự sống biểu lộ. Bất cứ nỗ lực nào tìm cách vi phạm nó đều mang lại phản ứng không tránh được, mà sẽ hiển hiện tức thì hay sau khoảng thời gian lâu. Phản ứng ấy chính yếu là sự lỗi nhịp, và sau đó là việc tự biểu lộ bị giới hạn, hoặc tâm trí, tình cảm, xác thân hay cả ba hợp lại. Hành động vi phạm thường có tính ích kỷ, muốn lợi cho mình bằng sự bất lợi cho người, thí dụ sự chèn ép, bóc lột, lạm dụng, tàn nhẫn đều vi phạm nguyên tắc về tính duy nhất.

● Lỗi thứ hai là việc lạm dụng và sử dụng sai lầm thể xác cùng những lực của nó. Ta không thể làm vậy mà không lãnh nhận hậu quả. Con người tinh thần nằm trong thân xác và biểu lộ qua đó bằng tư tưởng, tình cảm và hành động. Thể xác, vì vậy, theo đúng nghĩa đen mà không phải chỉ theo nghĩa thần học, là đền thờ của Thượng đế ngụ bên trong. Cho nên mọi năng lực của cơ thể đều thiêng liêng, nhất là khi áp dụng cho năng lực sáng tạo (hoặc trí tuệ như nghệ thuật hoặc vật chất như sinh con).
Nếu con người lạm dụng thân xác và năng lực của nó, phung phí sinh lực của mình hoặc do dùng sức quá độ hay khắc khổ hãm mình, lạm dụng năng lực sáng tạo khi có hoạt động tình dục buông thả, khác thường, hay ngăn chặn chúng bằng cách đè nén không lành mạnh; hay sử dụng sai lầm bất cứ những lực nào khác của cơ thể bằng tư tưởng, tình cảm và hành động, họ vi phạm một nguyên tắc căn bản trong thiên nhiên, và hệ quả sẽ tới là có giới hạn việc tự biểu lộ của mình.
Diễn tiến hành động rồi phản ứng là yếu tố quan trọng trong cuộc tiến hóa. Nhờ nó mà thiên nhiên sinh ra loại cao hơn và áp đặt tiêu chuẩn của mình, vì mục đích của những phản ứng đó là giáo dục. Qua sự đau khổ thiên nhiên tìm cách hướng dẫn kẻ làm lỗi trở về đường ngay. Vì thế bệnh tật thật ra là một ảnh hưởng tốt lành trong đời người. Ta có thể cho đó là ý kinh ngạc lạ lùng, nhất là đối với ai phải làm việc và sống với những đau khổ của nhân loại, nhưng nó có phần đúng.
Nhìn theo cách ấy, khi có sai phạm và tánh tình bất hảo ở kiếp hiện tại, và có thể thấy chúng là nguyên do hiển nhiên cho sức khỏe kém mà ta chỉ chữa triệu chứng và không vạch ra nguyên nhân, là chưa làm đầy đủ bổn phận với bệnh nhân, và với thiên nhiên đang giáo dục họ bằng sự đau khổ. Chuỗi lý luận này khiến cho có tin tưởng mạnh mẽ vào việc cần có trị liệu bằng giáo dục.
Nhìn bằng thông nhãn, người ta thấy có sai lầm chung hay phạmvà thiếu sót chung về tánh hạnh cho mỗi bệnh tật lớn. Nhờ hiểu biết này, bệnh nhân có thể được trợ giúp để sửa chữa tự trong tâm mình cái nhịp bị gẫy đổ; điều này chỉ có thể do chính đương sự đạt được và ở bên trong họ. Khi nhìn về mặt thể chất ta có thể cho sự lành bệnh là do đáp ứng của chính thân xác với cách chữa trị, là năng lực thiết yếu của nó; quả thật đó là yếu tố trụ cột cho việc phục hồi, nhưng sự lành bệnh sau cùng đến từ bên trong bệnh nhân.
Hơn nữa, bất kể bao nhiêu điều làm từ bên ngoài cho bệnh nhân, như dùng thuốc, trị liệu, trừ phi bài học được thấu đáo và tâm tánh bất toàn được cải sửa, bệnh nhân vẫn chưa lành bệnh cho dù triệu chứng tạm thời biến mất. Chúng có thể được đẩy lui vào trong hay bị chế ngư để rồi tái hiện về sau dưới hình thức này hay kia nghiêm trọng hơn, khi các tánh bất hảo hãy còn thì luôn luôn có nguy cơ là sai lầm bị tái phạm. Ý này làm ta phải xem xét kỹ những nỗ lực của y khoa hiện thời, như tìm cách loại bỏ các di truyền tử gây bệnh trong chuỗi DNA, với hy vọng làm vậy sẽ diệt trừ một số khuyết tật hay bệnh bẩm sinh.
Cơ chế mang lại những kết quả này thì hết sức phức tạp tuy nguyên tắc đơn giản. Nó gồm các thể thanh với luân xa trong đó và thể xác với tế bào, diếu tố enzymes, hạt nguyên tử, vi trùng v.v. Về mặt huyền bí, mỗi nguyên tử được thấy như là điểm cuối của một tia sáng, đi từ cõi tinh thần cao nhất xuống cõi trần thấp nhất. Đi dọc xuống tia sáng có ba loại năng lực tác động là điện lực, sinh lực và lực sáng tạo. Nếu nhìn vào bất cứ chất liệu nào bằng thông nhãn, ta đều thấy một chùm gồm ba đường sáng này.
Khi năng lực ba phần như vậy từ nguồn cao tột đi ra, nốt chính của thái dương hệ được truyền theo với nó và quyết định tần số căn bản của nó. Tần số này biến đổi theo mỗi chặng trên đường đi xuống qua bẩy cõi trong thiên nhiên. Nơi con người, các tia này đi xuyên  qua tâm thức chân nhân và nốt của chân nhân được truyền theo năng lực đi xuống. Như thế nốt chủ được làm biến đổi một chút, và do đó tạm thời hóa ra bất toàn theo quan điểm nói trên. Nó vẫn còn hòa hợp với âm chính phần nào nhưng có được tần số rung động riêng, làm phân biệt nó một chút. Khi xuống tới cõi trí lại có thêm biến chuyển nữa, sinh ra do trí não cá nhân. Tương tự vậy, ở cõi tình cảm, ether và cõi trần có thêm thay đổi khác.
Bao lâu mà các thể này tương đối hòa hợp với nhau thì ta có sức khỏe kiện toàn. Cái nhịp điệu, cho dù có biến đổi, vẫn không bị gẫy đổ. Khi ai đó phạm luật, họ sinh ra và làm tuôn tràn năng lực có tần số không đồng nhịp với nhịp cá nhân và các nhịp chính. Nếu ta xem phản ứng với sự  phạm luật như là việc năng lực này trở về dưới dạng một lực đâm ngang, mà trước sau sẽ đụng vào chùm tia sáng nguyên tử của năng lực đi xuống, làm tan vỡ nhịp của nó, khiến nó bị trật nhịp, bạn sẽ thấy đồ hình cách karma tác động trong trường hợp bệnh tật.
Chuyện sẽ xẩy ra ở cõi trí, tình cảm, ether hay cõi trần hay hết các cõi này tùy loại tâm thức được dùng trong hành động, động cơ và chiều hướng của nó. Kết quả là sự bất hòa, làm đảo lộn cực của nguyên tử trong cơ thể, vì lực của nó bị ...vitiate đâu đó trên đường đi xuống. Những nguyên tử này không rung động cùng nhịp với hợp âm của cơ thể, nên ở cõi trần có sự thay đổi trong thân xác.
Nay ta thử nhìn về sự thay đổi ấy trong cơ thể, nơi có nốt bị biến chuyển trong tế bào, và nhóm tế bào hay cơ quan. Trong việc kiến tạo thân xác, sự kết hợp đầu tiên các nguyên tử cho ra phân tử, kế đó là trạng thái hữu cơ ở giữa phân tử và vi trùng nhỏ nhất. Khoa học chưa biết các thể này tuy huyền bí học đã biết chúng. Chúng là sinh vật cực nhỏ, tạo nên đơn vị căn bản cho sự sống hữu cơ và ở cõi ether. Sinh vật có ba loại, phản ảnh ba ngôi của sự sống, đó là
- sáng tạo hay sinh ra tăng trưởng,
- bảo tồn hay nuôi dưỡng, và
- hủy diệt hay vai trò chuyển hóa.
Đặc tính tam nguyên này đi sâu hơn thành sinh hoạt của diếu tố và vi trùng, mà có ý tin rằng cả hai vật sau cũng gồm ba loại chính y vậy, mỗi loại hiện diện trong cơ thể theo một tỉ lệ riêng.
Bao lâu mà nhịp không bị gẫy đổ, cực của nguyên tử, tế bào và sinh vật theo đúng cách và ba phận sự trên diễn ra theo đúng tỉ lệ. Trong trường hợp bệnh tật, thăng bằng đúng cách giữa ba sinh hoạt này bị tan vỡ. Ta có hoạt động quá độ của một loại, và có thể thiếu hoạt động của loại khác, tất cả do nhịp bị gẫy đổ và hệ quả là cực bị xáo động, rồi thăng bằng về con số và tỉ lệ đúng giữa sinh hoạt của ba loại sinh vật này bị đảo lộn.
Điều này sinh ra do sự xuất hiện của năng lực đâm ngang không đồng nhịp nói ở trên, nó là sự dội lại của năng lực sinh ra do sai phạm đối với một nguyên tắc trong thiên nhiên và sinh bệnh. Có ý cho rằng nằm trong chuỗi nhân và quả này là câu trả lời chân thật cho vấn đề của việc mô đang lành mạnh bỗng thay đổi sang đau yếu.
Dù ở đây ta chi nói về việc chữa lành, tiếp theo phải là việc chuyển hóa trọn cá tính của người bệnh; có nghĩa về một mặt đó là sự chỉnh đốn lại các thể, cơ chế truyền lực, và mặt kia là chính tâm thức. Chuyện cũng quan trọng là chẳng những trọn hệ thống hòa nhịp trở lại, mà đương sự cũng học được từ kinh nghiệm là phải không lập lại sai phạm nữa. Việc sau này thuộc chính yếu vào mặt giáo dục hết sức quan trọng, và liên hệ đến tâm thức hơn là hình thể.
...
Từ giả thuyết, việc nghiên cứu bằng thông nhãn sự tạo hình thai nhi cho ra nhiều sáng tỏ. Nhiều bà mẹ cho phép nghiên cứu họ từng tháng một lúc đang mang thai, để nhờ đó có hiểu biết về cách làm việc của nguyên tắc cộng hưởng, là nguyên tắc mà tùy thuộc vào đó ta có sức khỏe và bệnh tật, khi các thể được tạo. Học hỏi làm lộ ra nguyên tắcquan trọng là việc tạo hình mỗi thể thực sự diễn ra theo âm thanh, nốt, và tần số.
Vừa khi hợp tử zygote thành hình, bắt đầu có việc phát ra nốt ở cõi vật chất của cá nhân. Dòng năng lực đi xuống gồm ba loại từ chân ngã được hòa theo nốt chính của thái dương hệ; nó cũng hòa theo và bị thay đổi một chút do tâm thức cá nhân, tùy theo loại, mức tiến hóa, kinh nghiệm đã qua, mức phát triển, khả năng, tư cách, các khiếm khuyết, những bất lợi v.v. Dòng sống này từ chân ngã đi xuống qua những cõi vào tử cung và trụ vào hợp tử. Làn rung động phức tạp của nó là âm thanh tuy không nghe được ở dưới thế, khi ấy phát ra vào cõi ether và cõi trần. Nhìn bằng thông nhãn thấy có ba kết quả chính sinh ra.
● Thứ nhất: một bầu ảnh hưởng tách biệt được tạo ra, lớn hơn bào thai chín tháng một chút. Theo đó nốt chủ - thực ra là một hợp âm phức tạp - được tạo ra trong bầu không khí và vật chất ether chung quanh. Đây là chuyện đầu tiên xẩy ra.
● Thứ hai: mọi vật chất tự do bên trong mức của làn rung động chịu ấn tượng của nốt ấy, trở thành linh động, hòa theo nó và do vậy mà thể xác phần lớn được tạo ra.
● Thứ ba: là việc sinh ra một hình thể bằng vật chất cõi ether. Ta biết rằng mọi âm thanh có khả năng lạ lùng là tạo hình, thí dụ hay được đưa ra là khi kéo cần đàn vĩ cầm xuống cạnh một đĩa đựng cát, sự rung động làm những hạt cát xếp lại thành hình kỷ hà. Ở chuyện ta đang nói đây, làn rung động là âm thanh nên sinh ra trong bầu ảnh hưởng một hình mẫu trọn vẹn bằng chất liệu ether thể của em bé, nói khác đi ấy là cái khuôn ether. Nhìn bên ngoài nó tựa như em bé tạo bằng chất liệu ether, hửng sáng một chút với vẻ sáng lấp lánh như ánh trăng.
Bên trong cái khuôn này là một họa đồ hoàn toàn cho trọn cơ thể, mà không phải bằng vật chất; nó không vẽ bằng bút chì mà bằng các đường lực, mỗi đường lực có nốt riêng hay tần số riêng. Tất cả những loại xương khác nhau, thí dụ vậy, được vạch rõ, trọn bộ xương thấy rõ như là những đường lực mỗi cái có làn rung động riêng của nó. Tương tự vậy mỗi loại mô cũng được tượng trưng, và mỗi mô có nốt riêng hay độ dài sóng riêng.
Khi việc tạo thể bắt đầu, chất liệu được ấn tượng với nốt của cá nhân tự nhiên rơi vào đúng chỗ của nó theo luật đồng nhịp rung động, hay luật cộng hưởng. Tiến trình tinh tế, đẹp đẽ này của việc kiến tạo tự nhiên là điều tuyệt vời khi ta nhìn ngắm. Tất cả thật chính xác, thật khoa học. Nó không thể sai được. Con người sẽ có được một thể xác tuyệt đối thích ứng, vì làn rung động phát ra là làn rung động cá nhân, và nó quản trị loại chất liệu tạo nên cơ thể, cũng như là sự toàn hảo hay khiếm khuyết của cơ cấu.
Từ đây ta thấy tầm quan trọng của sự hòa nhịp hoàn toàn, hòa hợp trọn vẹn trong việc tạo các thể, và cách bệnh tật biểu lộ trước tiên như là sai lạc về rung động, làm ảnh hưởng việc tạo thân xác; mới đầu sự bất toàn có thể nhỏ và bệnh tật tiềm ẩn chờ thời, rồi khi các điều kiện khác chín mùi, bệnh tật tích cực sẽ hiện ra.
Ta có thể cũng thấy là tiến trình tinh tế này của việc tạo thể xác, được quản trị bởi nhịp và làn rung động, nếu có một lực bất hòa từ quá khứ đâm ngang đi vào, nó làm hư cái mẫu hay cái khuôn toàn vẹn này, và thể bị hư theo cùng cách thức và mức độ. Sự việc có thể nặng nề tới mức làm cho trọn cơ thể bị biến dạng, đi từ dị dạng đáng kể tới biến dạng nhỏ mà thôi; hay nó có thể không hiện ra chút nào trên hình thể. Nó có thể chỉ hiện diện như là sự bất hòa tiềm ẩn, nội tại, nặng hay nhẹ tùy theo cái nốt thật của loại mô riêng biệt đó. Việc ấy sẽ làm đương sự dễ bị bệnh.
Như vậy, việc nghiên cứu bằng thông nhãn đưa tới ý niệm về cơ thể theo nghĩa độ dài sóng và làn rung động: tức cho tất cả loại mô có một cực tự nhiên, một loại hay mức tâm thức, một nốt cho sức khỏe và một nốt cho bệnh tật. Nhìn như thế, các hệ thống y khoa mà gồm luôn ý niệm về làn rung động của cơ thể lúc mạnh cũng như lúc bệnh, chẩn bệnh dùng làn rung động và chọn cách chữa trị dùng làn rung động, có nhiều tiềm năng lớn lao.

Trích:
Sharing the Light, vol. 1, Geoffrey Hodson

Ghi chú:
Việc mỗi linh hồn và do đó mỗi thể xác có một nốt riêng biệt là lý do khiến cơ thể tống xuất bộ phận ghép cho nó. Ấy cũng là lý do không nên có việc ghép bộ phận người này cho người kia, vì bộ phận của người A có làn rung động riêng của họ, khi ghép vào cơ thể người B với làn rung động riêng của nó, sinh ra rối rắm về mặt nhân quả và đường tiến hóa của các nhân vật liên hệ. Và không cần phải nói, việc ghép bộ phận của thú, thí dụ của heo, cho cơ thể người lại là điều càng phải tránh, vì làn rung động của thú càng khác với của người.
Xin đọc thêm các bài 1001 Chuyện về việc ghép bộ phận.