CHẾT TRONG LÚC THIỀN
Chết
Trong Lúc
Thiền
Sách về kinh nghiệm cận tử - near death experience - có rất nhiều trên thị trường, trong đó một bài có tính cách đặc biệt nên xin giới thiệu tới bạn đọc.Đây là kinh nghiệm của ông James Perkins, hội trưởng xứ bộ TTH Hoa Kỳ từ 1945 - 1960. Bài khác với những chuyện kể hay thấy ở điểm nhân vật (ông Perkins) có hiểu biết về Theosophy nên cho giải thích và nhận xét rõ ràng về chuyện gì xẩy ra, giúp ta hiểu rõ hơn các chỉ dẫn ghi trong sách vở TTH, cho cái nhìn chính xác hơn về sự 'chết'.
Một buổi trưa tháng ba 1948, trời mùa đông nắng sáng rỡ, ông Perkins đi dọc trên xa lộ ở miền quê không xa thành phố Chicago. Gió thổi lạnh nên ông kéo cổ áo khoác lên tới tai. Đường khi ấy vắng xe nhưng ông cẩn thận đi trên lề cỏ dọc xa lộ, và ở bên ngược với chiều xe, có nghĩa đối diện với xe chạy tới mình. Ông vừa trở về Hoa Kỳ sau chuyến diễn thuyết bận rộn ở Anh, Âu châu, Ấn và Pakistan, nên thích thú được hưởng giây phút hiếm hoi bất thường là chỉ có một mình, lặng lẽ hân hoan với cảnh đẹp chung quanh. Ở chỗ ngụ (Olcott, trụ sở xứ bộ Hoa Kỳ tại Chicago) không ai biết là ông có cuộc đi dạo ngắn bên ngoài và không có mặt ở văn phòng. Cảm thấy an tâm là lúc này không có gì quấy rầy, ông để cho tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, trầm mặc như đang thiền. Ông ghi.
Không Báo Trước
Trong khi ấy ở cuối đường mà tôi hoàn toàn không biết, có xe hơi mau lẹ từ sau lưng tôi chạy đến. Người lái xe ngủ gục ở tay lái như về sau họ thú nhận, cũng như sau đó vết xe trên mặt đường ướt cho thấy. Chuyện lạ lùng là tôi không nghe thấy gì cả và hoàn toàn không cảm biết là xe tới gần; có thể gió thổi quanh cổ áo lạnh cộng thêm với an tâm tin chắc là không có xe nào sau lưng, và việc trí óc trụ ở tâm thức khác, làm tôi thiếu cảnh giác. Khi xe đến gần, nó đâm ngang qua bề rộng xa lộ chạy tới lề đường sau lưng tôi. Đột nhiên, không có gì báo trước, xe tông mạnh mẽ vào tôi làm gẫy xương chân, hất tôi ra sau văng lên bình nước làm nguội máy của xe - radiator. Phần sau của đầu tôi đập vào mui xe phát ra tiếng lớn đến nỗi làm người lái xe giật mình tỉnh dậy (về sau tôi được biết như thế) và lập tức bẻ tay lái, đưa xe vào xa lộ trở lại. Việc đổi hướng thình lình này làm tung thân hình tôi lên xa lộ tráng nhựa, và tôi té sấp đập trán và mặt lên đường.
Chết Trong Lúc Thiền
Sau việc đập mạnh người như thế và xét theo các dấu hiệu bên ngoài thì chắc chắn là tôi đã chết. Quả thực tôi bị đẩy ra khỏi thể xác theo cách hết sức dữ dằn. Có người trong nhà gần đó nghe tiếng xe đụng, tiếng bánh rít trên đường và gọi cảnh sát. Xe cứu thương đến chở xác tôi vào nhà thuơng, và tôi nằm đó hôn mê năm ngày.Câu hỏi là tôi sẽ sống hay chết. Riêng đối với tôi, tôi kinh nghiệm cái chết của xác thân trong lúc có hoạt động tự do, toàn vẹn. Mà điểm đáng chú ý ở đây không phải là xác thân, nó là tình trạng tâm thức của tôi.
Tôi không thấy bất tỉnh và biết như vậy.Trong lòng không hốt hoảng sợ hãi, kinh hoàng, đau đớn hay lặng người tê liệt với nỗi khủng khiếp tột cùng. Sự thật kinh ngạc là dòng tâm thức của tôi, đang thiền vào lúc xe đụng, không bị gián đoạn chi cả !Nó không hề bận tâm đến chuyện gì xẩy ra cho thể xác. Ý thức tôi vẫn trụ vào cõi trừu tượng, nơi tôi đi vào trong lúc thư thái bước dọc trên đường trước khi có tai nạn. Trí tưởng vẫn miệt mài không bị cắt ngang trong lúc, và theo sau, chấn động dữ dội cho thân xác mình. Đối với tôi, kinh nghiệm này có ý nghĩa lạ thường về sự quan trọng của trạng thái tâm thần ngay trước, và trong, lúc chết.Nhiều chuyện kể người ta 'chết' và hồi nhớ lại giây phút cuối đời mình.Có người còn nhớ lại việc gì xẩy ra cho họ ở cõi bên kia. Nhưng tôi tin kinh nghiệm mà tôi mô tả là chuyện độc đáo, vì việc diễn ra lúc tôi ở trong trạng thái thiền. Tôi vẫn không bị xáo động, không chút lo lắng gì vì không có gì báo trước. Vậy chuyện theo sau là cơ hội lạ lùng về cách đối phó thông minh vào giờ cận tử.
Bước Vào Cõi Cao
Dần dần tôi ý thức là có thay đổi, mà nó như chỉ quan trọng thoảng qua, làm như áo khoác của tôi rơi xuống sàn trong lúc tôi bận tâm về chuyện phải lo nghĩ.Điều quan trọng là tâm thức mở lớn dẫn ra các chân trời bao la hơn tôi biết trước đây.Thực vậy, việc mở rộng làm tôi choáng ngợp. Làm như tôi đột nhiên có tiếp xúc thẳng với mọi vật đang hiện hữu, hoàn toàn không có ý niệm gì về thời gian và không gian. Ý thức trụ vào Nguồn của Sự Sống mà từ đó lực tuôn ra chẩy vào mọi vật, như thể vũ trụ phóng chiếu ra ngoài không ngừng nghỉ, với tốc độ cao, và mọi việc can dự vào diễn biến này. Trọn chuyện được che đậy bằng màn bí ẩn sâu xa rất mực, ta cảm biết như là ý thức mà không phải là một điều thấy được hay tiết lộ cho tôi rõ. Nó không phải như nằm mơ, tôi không tách biệt với cái tôi của mình mà đồng hóa với nó. Tôi chỉ giản dị có đó, trụ vững chắc vào điều phải xem là 'Đại Ngã', vì nó ý thức là ở bên trong khối 'Đại Ngã'. Làm như không cần có một hình dạng hay cơ thể riêng biệt !
Trạng thái tiếp tục trong suốt năm ngày, lúc thân xác và não bộ vật chất bị bất động và không phản ứng. Cái 'Tôi' vẫn thức tỉnh, có định hướng tự do và hân hoan như mô tả. Dây nối với xác thân không bị cắt đứt hoàn toàn, tôi thấy là mình có thể nhập trở vào thân xác phần nào, nếu cần. Thỉnh thoảng tôi làm vậy và qua thân thể, cho điều dưỡng viên nào đang có mặt hay đôi việc. Dường như não có thể được dùng tới một mức giới hạn, nhưng là từ một trung tâm khác; chắc chắn là tôi tách rời với não.Bất cứ khi nào có việc dùng như vậy, tâm thức sau đó lập tức rút về cõi sâu kín bên trong, nơi làm như nó đang ngụ lúc đó.
Tôi như thế trong suốt năm ngày, ở trong trạng thái thiền không bị xáo động như đã nói, và bằng cách nào đó có ý thức về điều ấy trong lòng. Nó có đặc điểm là sự an lành chói sáng, không giống như tôi ở trong tình trạng cô lập với trí suy luận dửng dưng. Làm như có Hòa hợp với Tất cả không bị cản trở.Nếu không nhờ tâm thức về sự hợp nhất này, về cái Ngã đồng hóa với Đại Ngã, hẳn tôi sẽ thấy cô đơn kinh khủng. Tôi có thể hỏi, Mọi người đâu cả rồi ? Không có ai khác quanh đây sao ? Nhưng đặc điểm chính của kinh nghiệm là sự đồng hóa với mọi sự sống, không cần phải có khác biệt dần dần về người, hình thể và các vật.
Trống VắngTiềm Năng
Từ sự trầm tư này nẩy sinh ý thức về giới hạn của chính tôi. Sự vượt lên cõi cao mà tôi dường như kinh nghiệm không chặn đứng cảm nhận về những vùng trống không lớn lao trong tâm thức con người. Nay tôi cảm nhận sự trống vắng đó.Các mức trống không trong tôi có đó vì tôi chưa đạt tới sự khai mở những vùng này. Tôi biết rõ ràng là cần có tăng trưởng về sau do tiến hóa, qua nhiều mối liên hệ mà nay tôi chưa biết, mới có tỉnh thức và đạt tới những mức này. Các dây liên hệ và tình trạng sẽ sau cùng đòi hỏi mỗi tiềm năng về tình thương, hiểu biết và năng lực phải được khai mở. Thế nên mỗi liên hệ trong đời với gia đình và thân quyến, bạn bè và người lạ, với bạn đồng sự, với sở làm và bổn phận, với ai tốt lành và luôn cả với ai khó tính, hóa ra thật quý báu. Mỗi tình trạng trong đời gợi thêm một nét trong bản chất của con người mình, một chiều sâu mới về khả năng hiểu biết của ta và theo đó hành động có tính sáng tạo.
Khao Khát có Giới Hạn trở lại.
Khi các nhận thức này thành hết sức rõ ràng, trong tôi có lại thúc giục là nỗi khao khát muốn có kinh nghiệm tiếp về cảm quan, như thể có việc chưa làm xong cần giải quyết, quan năng chưa phát triển đang chờ trong lớp học vĩ đại của thế giới phàm trần. Sự thúc giục muốn quay về kinh nghiệm nhất thời kéo tôi vào thân xác trở lại không cưỡng được. Việc đi xuống là hành động rõ ràngtừ 'chỗ đó' tới 'chỗ này'.
Tâm thức nay hướng tới nhu cầu cần có giới hạn trong thế giới dưới trần, nhu cầu có ranh giới mà người ta có thể chấp nhận, có hạn chế mà trong đó ta có thể thấy và cảm biết và hiểu sự việc bên ngoài.Trẻ sơ sinh có ranh giới của nôi. Vòng rào tự nó kích thích sự nhận biết, hiểu biết, và đáp ứng sáng tạo. Tường của giới hạn cho người lớn là trọn thế giới bao la và bên ngoài nó. Ngay cả vì Thái dương Thượng đế cũng chỉ có thể sáng tạo trong vòng một khung giới hạn. Giới hạn là chuyện không tránh được, sự tăng trưởng có trật tự không thể diễn ra mà không có nó.
Vào Lại Cuộc Sống trên Trần.
Tôi không thể cưỡng được nữa làn sóng trôi về giới hạn của cuộc đời thể chất gì hơn chiếc lá rơi trên thác Niagara.Kinh nghiệm y như việc tái sinh mà ở mức nhỏ hơn, đi xuống xuyên qua cõi trí và tình cảm và sau cùng tới ý thức ở cõi ether, là cánh cửa qua đó người ta đi vào thể xác. Ở đây tôi cảm biết bức màn 'cháo lú' làm ta quên, ngăn dòng tâm thức bên trong đi vào tâm thức não bộ hay từ đây đi ra. Tôi đi xuyên qua nó, chuồi người vào sự thức tỉnh trọn vẹn, đau đớn quằn quại do tình trạng của xác thân.
Việc đi vào tâm thức của não và cơ thể là chấn động đáng sợ.Kinh nghiệm của việc chủ ý trở vào là như có tấm chăn sương mù dầy lập tức kéo ngang qua trọn hệ thống thông tin của tôi, làm nhòe đường nét liên lạc trong - ngoài.Đối với tôi, nó là việc làm xóa nhòa chân trời vô biên vừa mở ra.Khi trở lại cuộc sống phàm trần, ấn tượng đầu tiên đáng kể nhất của tôi là sự dối gạt hoàn toàn mà con người gặp phải lúc bị giam hãm trong thân xác. Quả thực chúng ta bị tâm thức trong não bộ trói buộc, với tất cả giá trị căn bản bị bẻ cong. Phải cố gắng hết sức tôi mới làm mình chú ý tới việc có sinh hoạt thông thường ở đời. Tôi ngần ngại sống trở lại trong thể xác, biết chắc chắn là nay cái "Tôi" không thể nào là thân xác hữu hình. Tôi không bao giờ còn có thể hoàn toàn bị gạt do niềm tin rằng cuộc sống phàm trần là tất cả gì có thể có cho tôi, hay cho bất cứ ai khác.
Thoát Huyễn Tưởng về Sự Tử
Thái độ của tôi đối với cái chết thay đổi hẳn.Số phận sau cùng cho thể xác không còn là chuyện đáng lo. Tôi đã ý thức một tự do mới, việc thoát rõ ràng khỏi chế ngự của thân xác đối với trí não và linh hồn. Tôi có kinh nghiệm trực tiếp là tâm thức mở rộng của cái Ngã, điều nằm ngoài ranh giới vật chất, là cái Ngã thực của tôi.Trong những vùng đó bên ngoài thân xác và tâm trí, tôi đã biết tự do và an lạc sau cùng. Nay tôi có thể thấy là trọn nỗi kinh hãi thêu dệt về lòng sợ chết là huyễn mộng giả tạo, được sinh ra và duy trì bởi chính óc vô minh của con người.
Một điều của kinh nghiệm này còn tiếp tục với tôi: sự kiện đáng nói là phần nào tâm thức của tôi vẫn hướng về vùng cao tột đó và tiếp tục cho con đường bí ẩn để thám hiểm nội tâm. Nó hằng giữ trước mặt tôi cái thách đố của những vùng trống không đang chờ được khai mở. Cái quan năng lạ lùng để đi vào nơi ấy và quay trở về đây, vẫn còn là nguồn cho những lóe sáng trực giác lên chân trời ý thức của tôi.
Trích:
Experiencing Reincarnation, James Perkins. 1977