THƯ GỬI TỪ ASHRAM

Thư Gửi từ Ashram

 

Bạn than mến,
Hồi thập niên 1960 với nhiều  ý tưởng lạ lung đến từ phương đông bắt đầu tràn ngập, tôi dần dần cởi bỏ những niềm  tin bảo thủ mà giáo dục ở trường Tin Lành áp đặt, với ý niệm siêut hực về thiên đàng và hỏa ngục, chưa nói đến tội tổ tông…
Tôi chậm chạp rũ bỏ những niềm tin cũ, và ngày kia thay đổi gây chấn động lên tới cực đỉểm, khi đang đi trên đường ở nơi tôi cư ngụ và ngẫm nghĩ về những tư tưởng lớn mà tôi biết được lúc gần đây. Tôi chỉ mới 18 và vừa đọc xong quyển Autobiography of a Yogi của ParamahansaYogananda, nó làm tôi suy nghĩ trở lại về tinh thần, tham thiền, và chót hết, Thượng Đế. Là nghệ sĩ mới tập tễnh, tôi đã  tin rằng phải có thiên tính nào đó điều khiển vũt rụ, vì có quá nhiều mỹ lệ và trật tự trên đời khiến không thể nào không có nó được, tôi nghĩ. Theo cách suy nghĩ ấy, một dọc suy tư bắt đầu mở ra trong trí tôi.
Đầu tiên, nếu Thượng Đế hiện hữu thì theo định nghĩa không có gì nằm ngoàiT hượngĐế. Tức là, nếu ngài thực sự bao trùm tất cả, thì theo định nghĩa mỗi vật phải là một thể hiện của Thượng Đế. Khi ý  tưởng bắt đầu lắng xuống, mọi vật quanh tôi dần dần có vẻ thấy tươi sang hơn, như thể được chiếu sang từ một nguồn sang bên trong. Ấy là vì Thượng Đế phải có ở bất cứ nơi nào mà tôi nhìn.
Tới phiên nó dẫn tới một thay đổi hệ trọng khác – là nếu tất cả là Thượng Đế, thì tôi cũng phải là Thượng Đế. Không theo nghĩa chỉ riêng tôi, tự cao tự đại, mà theo nghĩa là mỗi một điều chi hiện hữu phải là thể hiện của Thượng Đế. Nói vắn tắt Tôi là Thượng Đế !bạn cũng vậy, và mỗi một tạo vật khác cũng thế !
Nó như trái bom lặng lẽ nổ tung trong trí tôi. Từ hồi nào đến giờ, tôi luôn xem Thượng Đế như là điều chi  ở bên ngoài. Nhưng  nay tôi ý thức thực tại mà tôi đang kinh nghiệm lúc này – cái bản thể này, tâm thức này – là một biểu hiện của Thượng Đế, của sự sống.Nó còn là chuyện ngộ nghĩnh vì muốn nói điều tôi hằng tìm kiềm là điều đang làm việc tìm kiếm đó !
Cùng với  ý thức là cảm giác gần như ngất ngây về việc có uy lực.Tại sao ?Vì tôi biết rằng nếu quả thực toi là Thượng Đế, thì tôi có hết mọi quyền năng, tiềm năng và hiểu biết của Thượng Đế. Mà điều ấy cố nhiên cũng đúng cho mọi ai khác. Dường như không điều chi còn là bất khả đối với tôi.Tôi gần như muốn chạy ào tới mọi người trên đường phố, lay vai họ bào rằng:
Này !Thức tỉnh đi !Bạn là Thượng Đế !
Sau đó tôi thấy gần như không sao có thể giải thích kinh nghiệm cho ai khác vì xem ra nghịchl ý.Sách xưa nói rằng Thượng Đế có thể được xem như là vòng tròn mà tâm ở  mọi nơi và không có chu vi. Mới đầu tôi không hiểu gì cả nhưng càng suy gẫm, tôi càng thấy nó tương hợp với kinh nghiệm ngày ấy của mình, vì tôi cũng  cảm biết là mỗi điểm hiện hữu là trung tâm của mọi hiện hữu.
Bạn có thể nói không nơi đâu là không có Thượng Đế. Mấy năm về sau tôi nghe thêm rằng kinh nghiệm đó chỉ mới là cái nhìns ơ  qua.Tuy nhiều người có cảm nhận rằng mình là Thượng Đế, nhưng thấu hiểu hoàn toàn điều ấy thực sự nghĩa là gì, hay  kinh nghiệm trọn tầm mức của nó lại là chuyện khác. Nói khác đi, có sự khác biệt giữa việc biết một giọt nước và biết biển cả rộng lớn hơn. Dầu vậy kinh nghiệm giọt nước ấy có giá t rị, vì nó hé mở  cánh cửa cho phép có thức tỉnh to tát hơn. Sự sống động của kinh nghiệm phai mờ dần  trong những tuần sau, nhưng tôi không bao giờ quên  ý cốt yếu của nó là Chân Lý luôn  ở sát bên ta.

Trích: A Glimpse of Gnosis, Ray Grasse, Quest, Winter 2018.

Xem Mục THƯ GỬI TỪ ASHRAM