TINH LINH TẠI FINDHORN
Tinh Linh
tại Findhorn
Xem Các bài TINH LINH TẠI FINDHORN
Thế Giới Thần Pan.
Năm 1967 tôi đi dự một cuộc họp với vài người bạn, trong đó có Peter Caddy (một trong ba người sáng lập vườn Findhorn tại Scotland - xin đọc PST 44, Vườn Findhorn). Tôi đang đi một mình ở ven một cái ao ở cuối khu vườn, ngang bên kia căn nhà có cuộc họp, và bắt đầu cảm biết thần Pan đứng cạnh bên. Như mấy lần trước, thần Pan bước vào người tôi và tôi trở thành là một với ngài. Và cũng như trước đó, một phần của tôi đứng ngoài ghi nhận và quan sát.
Thực thể 'kép' này - gồm thần Pan và tôi - cho triệu các tinh linh cùng đến để giúp chuyện sắp xẩy ra. Ao và tất cả bụi cây, cây to lập tức trở thành sống động với sinh vật đủ mọi loại. Tôi - mà có lẽ nên nói là chúng tôi - bước vào vùng đất cao của vườn và từ đó có thể nhìn ngang qua tới căn nhà nơi có cuộc họp. Tôi lại có cây sáo thần Pan trong tay, và tôi, hay đúng hơn là thần Pan trong tôi - kêu gọi tia mầu xanh lục của lực thiên nhiên dâng lên xuyên qua nhà như nhựa dâng lên trong thân cây. Từ từ, chậm chạp, ánh sáng này dâng cao dần cho tới khi nó từ nóc nhà túa ra. Sau một lúc, thần Pan rút lui.
Tôi rời khu vườn và năm phút sau gặp Peter, ông chỉ vừa ra khỏi căn nhà. Ông làm tôi giật mình khi nói là thần Pan có ở trong phòng họp và trò chuyện với một phụ nữ có mặt nơi ấy - cô là người nhậy cảm, và trong số mười lăm người khác hiện diện trong phòng, gần như tất cả có được hình ảnh hay ấn tượng liên kết với thiên nhiên.
Ý nghĩa của hai việc này hóa rõ ràng theo thời gian. Đó là cần phải có sự hòa giải giữa nhân loại và tinh linh để thế giới được sống còn. Vì lý do ấy, thần Pan đã khởi đầu việc trực tiếp tiếp xúc. Theo cái nhìn của tôi, lý do chính cho việc tôi có tiếp xúc với tinh linh là nhờ đó có sự cống hiến vào công việc tại vườn Findhorn. Khi làm cho mối liên kết đã có ở đó với tinh linh được tâm thức cảm biết, tôi có thể nhận sự hướng dẫn và hiểu biết bổ túc cho liên kết của bà Dorothy MacLean với thế giới thiên thần (xin đọc PST 44, Vườn Findhorn).Như vậy, mục tiêu của vườn Findhorn - là có được sự hợp tác hoàn toàn giữa ba loài thiên thần, tinh linh và nhân loại - có thể được tạo ra và lớn mạnh.
Điều thiết yếu cho tương lai của nhân loại là niềm tin vào tinh linh và thần Pan, Vị cai quản chúng, được tái lập và tinh linh được nhìn đúng như chúng là. Dù có những tổn hại mà con người đã gây ra cho thiên nhiên, các sinh vật này vẫn sẵn sàng giúp chúng ta nếu ta tìm kiếm và hỏi xin sự hợp tác của chúng.
Con người phải tin vào tinh linh, có niềm tin vào chúng với lòng chân thành trọn vẹn. Chúng phải được quí chuộng và tạ ơn và yêu mến do công việc chúng làm. Ta hãy tìm cách kết thân với các sinh vật tuyệt diệu này, và xin chúng giúp đỡ để làm trái đất thành một nơi xinh đẹp và hoàn hảo.
… Cũng năm 1967 tôi cùng Peter Caddy tới Black Isle, một bán đảo nhỏ nằm ở phía bắc Inverness, thăm vườn tiên Faerie Glen mà tôi đã viếng hồi là chú bé con. Tôi nhớ nơi đây như là một chỗ nên thơ, xinh đẹp, được chăm sóc kỹ, nhưng sáu mươi năm sau ta không thể nhận ra được khu vườn. Nó hoàn toàn bị bỏ phế, hàng rào xiêu vẹo ngả xuống và cây hoang mọc lan tràn ngăn cản bước đi của người. Trong lúc tôi đứng nhìn không tin được vào khu vườn xơ xác, ngay cả bầu không khí cũng có vẻ như u uất, đè ngộp.Dù kinh ngạc và thất vọng, tôi không thể bỏ đi.Tôi cảm thấy còn có một điều gì nữa ở đây, nằm ngoài tầm mắt. Peter cũng cảm nhận điều ấy và tính bước sâu vào, nhưng tôi ra dấu cho Peter đứng yên chỗ.
Khi dò dẫm đi tới, tôi càng lúc càng không yên tâm. Sinh lực trong người tôi bắt đầu cạn dần, cho tới khi cảm giác gần như không sao chịu được. Làm ngơ với cảm giác bất an này, tôi tiếp tục nhìn chung quanh. Tôi tưởng như thấy điều chi đó nhưng không thấy gì cả.Cảm giác tôi không có một mình vẫn tiếp tục.Tôi quyết định đứng tại chỗ và chờ.
Khi hít vào mùi đất nồng và mùi kim thông rơi trên đất, tôi cảm thấy sức sống động lạ lùng. Lúc đó, ngay lập tức làm như cơ thể tôi biến đổi - nó mọc rễ đâm xuống, lá thì nhô ra từ bàn tay. Những cảm giác này tiếp tục cho tới khi tôi thấy mình như là một phần nội tại của thế giới xanh lục chung quanh. Rồi từ khoảng xanh lục sống động này, hai hình dạng mầu lục hiện ra, chống đối sự hiện diện của tôi ở nơi đây.
Ngạc nhiên về sự thù nghịch này, tôi nói về tình thân của mình với thần Pan, và lòng yêu quí của tôi với tinh linh. Nhưng hai chú elf không có lòng yêu quí như vậy với con người. Chúng giương cung với tên nằm sẵn, ra lệnh cho tôi quay lại đi ra khỏi nơi đây.Tuy biết là mình bị nguy, tôi giữ vững ý mình, nói thêm lần nữa về lòng yêu quí của tôi và ước muốn giúp đỡ.
Rồi tôi bắt đầu cảm biết sự hiện diện của thần Pan và thấy nhẹ nhõm. Elves hạ cung xuống và mời tôi tiến lên. Tôi nhìn một lần nữa vào nơi hoang phế chung quanh mình, và hiểu ra lòng thù nghịch của chúng là do nỗi đau lòng sâu đậm về điều chi con người đã làm cho nơi này, sinh ra. Sau khi đi tới một chốc cùng với hai chú elf, tôi quyết định quay về.
Tối hôm ấy, dưới ánh sáng của vầng trăng gần đầy, tôi quay trở lại vườn tiên. Đi dò dẫm ngang qua cây cối um tùm rậm rạp, tôi đến chỗ đã gặp elves trước đó. Ở đây, một lần nữa, cơ thể tôi lại như mọc rễ xuyên qua đất, và cánh tay như cành cây. Đứng ở giữa khoảng xanh lục đầy sức sống tôi cảm được sự linh hoạt trong những cây xung quanh.
Hai chú elf gặp ban sáng xuất hiện trở lại, và đưa tôi tới một khoảng đất trống đầy ánh sáng khi tôi tiến vào. Có một đám rất đông tinh linh tụ họp chờ tôi ở đó. Ngồi giữa vòng là một elf duy nhất - thấy rõ là vua của chúng - ra dấu cho tôi tiến lên qua một biển ánh sáng lấp lánh. Không khí bừng bừng sự chờ đợi.
Khi tiến lại gần tôi cảm biết lần nữa ý thù nghịch đã thấy khi trước.Lòng giận dữ của những kẻ hiện diện phản ảnh qua ánh mắt của vua elf. Khi nhân vật oai vệ này lên tiếng, ông nói về sự phá hoại ghê gớm mà con người đã gây ra, làm đảo lộn sự thăng bằng trong thiên nhiên, gây hại cho thú vật, bỏ hoang ruộng đồng, tàn phá trái đất đầy sự sống. Vua thấy nhân loại như là ký sinh trùng, và thách thức ai dám hỏi xin sự hợp tác của tinh linh.Rồi vua elf yêu cầu tôi biện minh cho mình.
Ấy là phút giây lạ lùng cho tôi.Khi lặng thinh xếp đặt tư tưởng, tôi nhớ rất rõ là chỉ mới một năm trước, tôi không hề biết gì về tinh linh, và nay tôi đứng đây trước đám đông tụ họp này. Làm sao tôi có thể giải thích về con người ? Tôi bắt đầu bằng cách nhìn nhận các việc tồi tệ con người đã làm, nhưng nhắc các tinh linh rằng đây không phải là trọn câu chuyện, mà có nhiều người cũng lo lắng như tinh linh về những điều tai hại đã làm cho địa cầu. Xong tôi hỏi xin cho con người được đối xử công bằng, và tinh linh giúp làm cho họ có hiểu biết nhiều hơn và biết yêu quí thiên nhiên hơn.
Kế đó tôi hỏi vua elf là tinh linh có thể hủy diệt nhân loại được chăng.
- Rất dễ, vua trả lời.
Ông giải thích là nếu tinh linh rút sinh lực ra khỏi thiên nhiên, con người sẽ không thể nào sống còn.Vua thêm rằng tự con người cũng đủ sức tàn phá chính họ. Khi ấy tôi thay mặt cho loài người, trấn an vua elf là con người đang cố gắng sửa đổi, đang tìm cách thay đổi ‘từ bên trong.’
Tới đây mặt vua elf sáng lên. Ông trấn an tôi là elves sẽ không làm hại con người, nhưng chúng có quyền làm mà mắt người khi họ đến những chỗ họ không được hoan nghênh, hay nếu con người tìm cách phá hoại; nói xong vua tan biến dần vào sườn đồi. Khi ánh sáng mờ dần, tất cả những sinh vật đã tới nơi ấy cũng mờ nhạt theo, và một lần nữa chỉ còn tôi trơ trọi giữa ánh trăng.
…
Findhorn là nơi rất quan trọng, một địa điểm trọng yếu về mặt sinh tồn, vì một trong những điều căn bản cho việc bước vào Tân Kỷ nguyên, là con người phải có trở lại tính nhậy cảm và sự tiếp xúc mà họ có khi xưa với thiên nhiên và tinh linh.
Việc tiếp xúc này đã bị mất khi con người phát triển trí năng. Càng phát triển trí năng chừng nào, ta càng mất sức nhậy cảm và cố nhiên tới một mức nào đó, ta bắt đầu nhìn những chuyện như tin là có tinh linh hay thần Pan hay chuyện gì khác, chỉ thuần là mê tín dị đoan.
Nay ngày giờ đã tới và con người phải có lại sự nhậy cảm của mình. Có nhiều chứng cớ trên khắp thế giới là điều này đang xẩy ra.Có đông người trong nhiều nhóm làm việc cho mục đích tinh thần đang dần trở nên càng lúc càng nhậy cảm hơn.Nó không có nghĩa là ta mất đi trí năng, chuyện đang xẩy ra là con người làm linh hoạt trở lại sự nhậy cảm mà họ đã mất, sự nhậy cảm phải mất vì họ phải phát triển cái trí, và nay họ có thể dùng nó song song với trí não. Cố nhiên là việc ấy sẽ làm con người thành thực thể rất hùng mạnh.
Chúng ta biết vị trí của con người trên trái đất đang ở trong tình thế hiểm nghèo, vì ta có cảm tưởng là mình trên hết mọi loài khác. Tự nhiên là thái độ đặc biệt này cuối cùng dẫn tới tai họa toàn diện, vì đến một lúc thiên nhiên sẽ vùng lên chống báng lại. Ta khó mà biết tinh linh khoan dung được tới mức nào. Chúng chấp nhận các tổn hại to lớn nhất vì chúng có lòng thông cảm vô tận, và nhận biết khi con người làm điều chi đó do vô minh mà không phải do chủ tâm. Trong những trường hợp ấy chúng có sự khoan dung; chúng không nổi loạn vì biết ý Trời là chúng không được làm thế. Mà cùng lúc, nếu con người đi quá xa tới một điểm nào đó, tinh linh có thể quyết định:
– Được lắm, chúng ta đã mệt và chán nhân loại lắm rồi. Ta bỏ đi đây.
Nhiều người sẽ nói.
– Nếu các chú lùn và elf của óc tưởng tượng rời bỏ trái đất đi thì đã sao ?Nó sẽ chẳng sao cả.Mọi việc vẫn cứ bình thường.
Họ nghĩ vậy và tiếp tục trồng trọt rau trái, và có thể rau trái vẫn mọc lên.Nhưng chúng thiếu một điều là sinh lực.Không có sinh lực trong cây. Và rau trái như là thức ăn không còn có giá trị mấy.
Đây là sự quan trọng của việc tìm cách có liên lạc, hay để có niềm tin vào tinh linh. Thực tế là không những tinh linh giúp làm cây cỏ tăng trưởng mà chúng còn có thể cung cấp sinh lực này. Một trong các vai trò của chúng, ngoài việc tạo nên thể sinh lực (thể phách) cho cây cỏ, còn là chuyển biến năng lực mà thiên thần truyền xuống thành loại thích hợp cho từng loại cây, để chúng đi vào đúng cây.Đây là sinh lực, là lực của sự sống.
…
Vào tháng sáu năm 1972 tôi đi tới Vườn Bách Thảo ở Edinburgh lúc trưa.Đó là hôm trước ngày hạ chí, một ngày quan trọng cho tinh linh.Ngày ảm đạm nhưng có những khoảng có nắng. Tôi vào vườn bằng cổng phía đông từ Inverleith Row, và theo đường bên trái dẫn tới vườn đá. Tôi dừng lại ngắm cây dẻ gai, cây này luôn luôn khiến tôi ham thích vì những dấu lạ lùng thấy trên vỏ cây, trông như là chữ tượng hình cổ, hay đẽo khắc của người thổ dân xưa. Tôi tin chắc là chúng có ý nghĩa chi đó nhưng cho tới nay tôi vẫn chưa giải thích được.
Qua khỏi cây này một chút, tôi rời lối đi và men theo bờ cỏ dốc sang khu vườn khác, và nơi này đột nhiên linh hoạt với tinh linh. Elf mầu xanh lục cao từ 0.9 m đến 1,2 m đi trước mặt tôi, đầy hân hoan và vui thích, và những chú lùn nhỏ chạy đó đây gần như là dưới chân tôi. Kurmos từ bụi cây đi lại phía tôi, vẫn là chú nhỏ xinh đẹp, là sinh vật đầu tiên tôi có tiếp xúc với loài này.Chú vui vẻ chào tôi và quay đi, nhẩy nhót hớn hở trước mặt tôi giữa các chú elf.
Thần Pan có mặt cạnh tôi, rất hùng mạnh, ở bên trái tôi khi tôi đi tới nơi cao nhất của vườn, tiến về một cây. Đây là cây lạ lùng mà tôi thích chào hỏi mỗi khi đi qua vườn.Cây không to lớn lắm nhưng dầu vậy, nó có vùng năng lực rất mạnh.
Tôi đi quanh cây theo chiều kim đồng hồ và rồi đứng nhìn vào phần vỏ cây chỉ ngay bên dưới đầu tôi. Tôi bị lôi cuốn chú ý đến một nhóm các dấu trên vỏ cây tạo thành hình một sinh vật khoảng hơn ba tấc.Đã nhiều lần tôi nhìn ngắm cây này nhưng chưa hề thấy hình đó.Hình rõ lắm, kỳ lạ và hơi dữ dằn, hình người chân dê, đầu có sừng thẳng hơi dài; hai mắt đáng chú ý. Tôi biết có hồn cây nhưng trước đây chưa hề thấy nó.Đây có phải là hình tượng trưng cho nó trên vỏ cây?
Một làn sương mờ tạo nên giữa tôi và cây, và tôi thấy mình nhìn vào chính sinh vật, đứng phía trước cây.Sinh vật cao khoảng bằng tôi, vạm vỡ và da sậm. Mắt sinh vật sáng quắc, thách thức tôi.
– Sợ không ?
– Không.
– Bạn có thấy bị lôi cuốn tới cây của tôi chăng nếu trước đó bạn thấy tôi ?
– Có, tôi nghĩ vậy.
– Bạn có dám chạm vào cây như bạn vẫn làm không, lần này biết là bạn chạm cây xuyên qua người tôi ?
Tôi đặt tay lên thân cây và cảm biết luồng năng lực mạnh mẽ tuôn chẩy như bình thường.
– Liệu bạn dám tựa lưng vào thân cây chăng, cũng xuyên qua người tôi ?
Tôi làm vậy và ý thức một năng lực lạ lùng, nóng ấm.
– Bạn thấy tôi khác thường, không giống như đã nghĩ. Bạn không ghê sợ chứ ?
– Tôi bị hoang mang. Chắc chắn bạn không giống như tôi nghĩ, nhưng tôi thích cây này và bạn là cây, bạn không xấu xa.
– Tôi không có tốt lành hay xấu xa. Tôi là điều gì mà bạn nghĩ về tôi.
Tôi đi ra xa khỏi cây và quay vòng lại.Tôi cảm biết hồn cây đứng tựa vào thân cây nơi tôi đã dựa, mạnh mẽ, đầy uy lực và kỳ lạ. Cho dù có sự xuất hiện của sinh vật tôi cảm thấy huyệt tim được khích động.
Thần Pan, đã đi ra xa khỏi tôi khi tôi đến gần cây, nay trở lại đứng cạnh tôi.
– Bạn đang phát triển đúng hướng, thần nói. Càng lúc bạn sẽ càng dễ chấp nhận hình dạng lạ lùng của các thần dân của tôi với óc phân biện, biết được tính chất của tinh linh và không bị ngăn trở vì nét dữ dằn. Thay vào đó, hãy có lòng thương yêu và kính trọng.
– Tôi luôn luôn cảm thấy có sức thu hút đặc biệt đối với cây này, từ khi tôi tới đây lần đầu mấy năm về trước. Khi tựa người vào thân cây tôi thu được nhiều năng lực từ nó.
– Nhìn thấy khía cạnh này của hồn cây có gây nên khác biệt nào chăng ?
– Không, vùng năng lực của cây không thay đổi. Tôi nhìn thần Pan dò hỏi. Thần nói ‘khía cạnh này của hồn cây’, có nghĩa còn có những mặt khác hay sao ?
– Phải, hồn cây nhiều còn mặt khác. Hình dạng mà hồn cây lộ ra thì tùy thuộc trường hợp.Nó có mục đích hết.
– Để thử thách phản ứng của tôi hay sao ? Hay để làm tôi rối trí ?
Thần Pan mỉm cười.
– Có lẽ có một chút cả hai. Phản ứng của bạn tốt lắm. Bây giờ bạn muốn đi đâu kế ?
Tôi chỉ một lối đi bao quanh phía nam của vườn đá, và chúng tôi men theo đó. Kurmos và các chú elf vẫn đi phía trước chúng tôi ở xa. Phần lớn mây đã tan và mặt trời chiếu rọi. Tôi cảm thấy một niềm vui sướng lớn lao. Ở một khoảng cách trước mặt, nơi bụi cây và cây viền theo lối đi có một ghế trống, nhưng trước khi ngồi xuống tôi quyết định lại thăm những cây hồng mộc mà tôi rất yêu thích. Có sáu hay bẩy cây như vậy xếp thành vòng gần tròn. Những cây này tỏa ra một loại năng lực khác hẳn với cây nào khác.Chúng còn nhỏ, chưa cao lớn lắm nhưng rất đẹp.
Trích:
Meeting Fairies, Brian Nobbs.